Chương 66:
Edit: Vô Tự Thán
Chỉ là lúc này trong phòng ngủ, khung cảnh lại đầy mê hoặc. Linh Lung và Tiêu Khanh trần trụi ôm lấy nhau, đôi chân hai người đan xen, bờ ngực mềm mại áp sát vào nhau, cọ xát tạo nên từng đợt rung động. Có lẽ do điều hòa quá mức ấm áp, Diệp Linh Lung chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, trong người như có dòng nhiệt cuộn trào.
"Tiêu hàng trưởng, em muốn uống nước..." Linh Lung khẽ thì thầm.
"Khát à?"
"Dạ, nóng quá."
Tiêu Khanh liền vén lọn tóc dài hơi ẩm bên thái dương của Linh Lung, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi nói, "Để chị rót nước." Linh Lung ngơ ngẩn nhìn theo dáng Tiêu Khanh đứng dậy, khoác chiếc áo ngủ mỏng manh. Tấm lưng mềm mại và duyên dáng ấy chỉ khiến cô càng thêm khát khao.
Tiêu Khanh quay lại với ly nước trên tay, tiện tay chỉnh nhiệt độ điều hòa giảm hai độ.
"Linh Lung đang mơ màng gì thế?"
"Em đang suy nghĩ."
Lúc này, Diệp Linh Lung tựa vào đầu giường, kéo chăn che đến ngực, chỉ để lộ bờ vai và cánh tay trần. Tiêu Khanh ngồi nghiêng bên mép giường, dịu dàng đút nước cho cô, cười khẽ hỏi, "Ồ? Nghĩ gì vậy?"
Làn gió từ điều hòa khiến rèm cửa khẽ lay động, Linh Lung nhẹ nhàng đẩy Tiêu Khanh nằm nghiêng dựa vào thành giường, rồi từ tốn tháo dây buộc áo ngủ của nàng. Cô luồn mình vào giữa hai chân Tiêu Khanh, đầu gối chống trên giường, áp sát gần hơn.
Linh Lung cúi xuống hôn lên môi Tiêu Khanh. Cô khẽ thì thầm, "Em đang nghĩ không biết Tiêu hàng trưởng có khát không?"
Thế là, Linh Lung dùng đôi môi của mình để làm ướt đôi môi của Tiêu Khanh, hai người quấn quýt hôn nhau, giữa họ tràn ngập những âm thanh ướt át đầy mờ ám. Chỉ là, khi bàn tay của Linh Lung bắt đầu thăm dò trượt xuống, Tiêu Khanh lại bất ngờ vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô ngồi dậy.
Cả hai quỳ đối mặt nhau, đầu gối chạm khẽ, cơ thể áp sát đến mức không còn khoảng cách. Tư thế này khiến mỗi nụ hôn đều trở nên mãnh liệt, thậm chí Linh Lung cảm giác chỉ cần sự ma sát giữa hai cơ thể, cô đã bị kích thích đến tột cùng.
Diệp Linh Lung không biết liệu bản thân có phải sinh ra đã là người đồng tính hay không. Nhưng khi cô đối diện với một thân thể khác giống với mình, đặc biệt thân thể ấy lại thuộc về Tiêu Khanh, cô chỉ thấy sự giao hòa thể xác này mang lại khoái cảm vô tận.
Dù sao thì, phụ nữ luôn hiểu cơ thể của mình hơn đàn ông, cũng hiểu rằng tình dục là để tìm kiếm niềm vui thuần túy, chứ không phải là công cụ để phát tiết hay gieo hạt.
Điều này, Diệp Linh Lung giờ đã thấm thía. Và vì thế, cô cũng muốn Tiêu Khanh cảm nhận được niềm vui ấy, một cách trọn vẹn nhất.
Thế là, Linh Lung dốc hết sức mình để hôn Tiêu hàng trưởng của cô, từ vành tai, bờ môi, xương quai xanh cho đến nơi mềm mại nhất trên ngực. Cô ngậm lấy một bên, trong khi tay nhẹ nhàng mơn trớn bên còn lại. Đầu lưỡi cô quét qua đỉnh nhạy cảm, rồi đôi lúc lại dùng răng khẽ cắn, thậm chí không cần ai chỉ dạy, cô bất giác mạnh dạn hút một cái.
Phản ứng của Tiêu Khanh khiến Linh Lung kích động, còn hơn cả khoái cảm chính cô nhận được. Bởi lẽ, vào khoảnh khắc ấy, Tiêu hàng trưởng nắm lấy mái tóc dài của Linh Lung, say mê đẩy cơ thể mình sát vào đôi môi của cô.
Dù điều hòa đã được giảm nhiệt, cả căn phòng vẫn nóng bức đến ngột ngạt. Linh Lung thật sự muốn hỏi xem "học trò" như cô đã làm tốt chưa, liệu "cô giáo" Tiêu có hài lòng không, nhưng khi bàn tay cô lần xuống thấp hơn, cô đã nhận được câu trả lời qua từng phản ứng của Tiêu Khanh.
"Tiêu hàng trưởng, chị cũng..." Hai chữ "ướt rồi" vừa trào đến đầu môi, nhưng Linh Lung không thể thốt ra nổi.
"Ừm?" Giọng của Tiêu Khanh hơi khàn, mang theo một chút gợi cảm chết người. Nàng mỉm cười, đáp, "Nếu không phối hợp tốt với Linh Lung, lỡ em giận thì sao đây?"
Nghe câu nói ấy, Linh Lung phấn khích đến mức đẩy Tiêu Khanh ngã xuống giường. Tiêu hàng trưởng quả nhiên rất biết cách phối hợp, nhẹ nhàng cong đôi chân dài của mình. Hình ảnh đó khiến Linh Lung ngây ngẩn, cảm giác như mọi giác quan bị đánh thức, nhưng đồng thời lại khiến cô không biết bắt đầu từ đâu.
Thế là, Tiêu Khanh ngẩng đầu nhìn Linh Lung buộc gọn mái tóc dài phiền phức của mình lên. Đôi tay Linh Lung chậm rãi lướt trên người Tiêu Khanh, rồi ngập ngừng hỏi, "Tiêu hàng trưởng, em nên bắt đầu từ đâu?"
Tiêu Khanh bật cười, vòng tay ôm cổ Linh Lung, hôn nhẹ lên môi cô rồi đáp, "Tùy em, thích làm gì thì làm."
"Vậy à..." Linh Lung hít một hơi sâu, quỳ giữa hai chân Tiêu Khanh, cúi xuống hôn từ vùng ngực trắng ngần xuống đến vùng bụng phẳng lì của nàng. Sau đó, cô khẽ chạm tay vào nơi ẩm ướt của Tiêu Khanh.
Thật ra, Linh Lung hơi lúng túng. Dù đã được Tiêu Khanh chăm sóc tận tình, nhưng cô chưa từng thực sự tìm hiểu kỹ về cấu tạo nơi đó, vì vậy nhất thời không biết phải làm thế nào.
Thấy Linh Lung bối rối dừng lại, Tiêu Khanh khẽ nâng người lên, xoa nhẹ đầu cô rồi nói, "Nếu không thích, em không cần ép bản thân đâu."
"Không phải đâu," Linh Lung đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định.
Cô không phải không thích, mà là quá thích.
Ngón tay Linh Lung len vào giữa cơ thể Tiêu Khanh, men theo sự trơn mượt mà di chuyển. Những hình ảnh từ các bộ phim chợt lóe lên trong đầu cô. Linh Lung chống tay lên đầu gối Tiêu Khanh, không chút do dự cúi xuống, để môi mình chạm vào nơi ẩm ướt đó.
"Linh Lung, đứng lên đi!" Tiêu Khanh run rẩy khi cảm nhận được hơi thở nóng ấm, lập tức chống tay muốn kéo cô lên.
"Em không!" Linh Lung khẽ liếm một cái nữa.
Tiêu Khanh bất lực thở dài, "Em không cần phải làm thế, thật đấy."
"Có chứ, Tiêu hàng trưởng, chị tin em." Linh Lung bướng bỉnh đáp, ánh mắt lấp lánh. Cô thừa nhận mình đang ghen. Nghĩ đến việc Đàm Lân từng chạm vào nơi này của Tiêu Khanh, lòng cô chua xót, ấm ức không chịu nổi.
Cô nhất định phải làm tốt hơn Đàm Lân, nhất định phải khiến Tiêu Khanh chỉ nhớ đến một mình cô.
Linh Lung không biết mình phải làm gì, chỉ theo bản năng chỗ nào có nước thì liếm chỗ đấy, rồi nếm thử mùi vị của hạt đậu như cách làm với nụ hoa trên bầu ngực. Cô cố gắng mang lại khoái cảm cho Tiêu Khanh. Cho đến khi tiếng thở dốc của người yêu vang lên bên tai, cô mới ngẩng đầu lên, vui mừng hỏi, "Có thoải mái không ạ?"
Nhìn cô gái trước mặt, Tiêu Khanh không chịu nổi. Nàng khẽ đáp, "Lại đây, chúng ta làm cùng nhau."
Hai người đan chéo đôi chân, cảm nhận cơ thể đối phương mà hòa quyện vào nhau. Cuối cùng, cả hai cùng nhau chạm đến đỉnh cao nhất của khoái cảm.
Linh Lung thở dốc, rúc vào lòng Tiêu Khanh, ngẩn ngơ hỏi, "Tiêu hàng trưởng, em thế nào ạ?"
"Thế nào là thế nào?" Tiêu Khanh cố ý trêu cô.
"Chính là...ừm..." Linh Lung lại không nói được. Cô thực sự muốn hỏi, so với Đàm Lân thì sao?
Tiêu Khanh như nhìn thấu tâm tư của cô, vuốt nhẹ mái tóc Linh Lung, dịu dàng nói, "Chị với Đàm Lân rất tệ, không hề hòa hợp. Anh ta không bằng một phần vạn của Linh Lung."
"Thật sao? Em giỏi đến thế à?" Linh Lung lập tức mừng rỡ, ánh mắt sáng lên như trẻ nhỏ.
Tiêu Khanh không ngờ chuyện này lại khiến Linh Lung bận tâm đến vậy, đột nhiên nàng có chút hối hận vì mấy lần trước đã từ chối cô. Nàng thừa nhận rằng trải nghiệm với Linh Lung mang lại niềm hạnh phúc khó tả, một cảm giác đủ để lấn át mọi bối rối, khô khan và kháng cự ban đầu.
Nhưng khi nghĩ đến việc cô gái nhỏ này đã tự suy diễn bao nhiêu lần chỉ vì chuyện đó, Tiêu Khanh cảm thấy tiếc nuối vì không lắng nghe trái tim mình sớm hơn.
"Nhìn người thì nhỏ nhỏ con con, nhưng ghen tuông thì ghê gớm thật đấy." Tiêu Khanh cưng chiều hôn lên trán Linh Lung, vừa hôn vừa thì thầm.
Linh Lung khẽ hừ một tiếng, không nhịn được cắn nhẹ vào đầu ngón tay của Tiêu Khanh.
Lúc này, điện thoại của Linh Lung bỗng đổ chuông. Đó chỉ là một tin nhắn nhóm không quan trọng, nhưng cô mới chợt nhận ra đã hơn tám giờ tối. Tiêu Khanh cũng liếc nhìn đồng hồ, dịu dàng nói, "Về nhà thôi, được không?"
"Không muốn về," Linh Lung nũng nịu đáp, giọng đầy lưu luyến.
Tiêu Khanh dỗ dành cô, "Ngoan nào, mẹ em đang đợi ở nhà."
"Chân em mềm nhũn rồi, không lái xe nổi nữa."
"Để chị đưa em về," Tiêu Khanh xoa dịu cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng cũng không nỡ rời xa. "Sáng mai chị đến đón em đi làm, được không?"
Cuối cùng, Linh Lung vẫn quay về nhà. Tiêu Khanh lái xe đưa cô đến dưới chân tòa chung cư, khẽ đặt một nụ hôn lên môi cô, dịu dàng nói, "Chuyện của mẹ em không vội, Linh Lung không cần vì chị mà phải hy sinh gì. Linh Lung của chị có thể có được cả tình yêu lẫn tình thân. Chúng ta cứ từ từ, được không?"
"Em yên tâm, chị sẽ không bao giờ buông tay."
Linh Lung khẽ dạ một tiếng, trái tim như tan chảy. Cô cảm thấy mình thật sự yêu Tiêu Khanh đến chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro