Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63:

Edit: Vô Tự Thán

Đêm Giáng Sinh và ngày lễ Giáng Sinh rơi vào cuối tuần, Diệp Linh Lung lại phải làm phù dâu chuyên nghiệp từ sáng sớm. Vừa xuống lầu, cô đã thấy chiếc SUV màu đỏ của Tiêu Khanh đang đợi sẵn.

Hôm nay Linh Lung ăn gian một chút, trực tiếp mặc sẵn váy phù dâu, khoác ngoài một chiếc áo lông vũ dài. Cô tùy ý vấn tóc lên, phối cùng chiếc áo khoác cổ trụ màu hồng nhạt với cúc cài, trông cực kỳ cổ điển.

"Tiêu hàng trưởng, chị nhìn gì vậy?" Diệp Linh Lung cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Khanh, ngượng ngùng cúi đầu.

Tiêu Khanh không trả lời, chỉ dùng ngón tay nâng cằm Linh Lung lên và dịu dàng hôn cô. Khóe miệng Diệp Linh Lung thoáng nét cười, thực ra hôm nay cô có âm mưu của riêng mình.

Sáng sớm, Linh Lung đứng trước gương chỉnh tới chỉnh lui, buộc tóc lên rồi lại thả xuống, còn cố tình thay váy phù dâu. Cô tốn không ít thời gian làm dáng, cuối cùng mới ra khỏi cửa với vẻ ngoài có vẻ giản dị, nhưng xem ra hiệu quả rất tốt.

Tiêu Khanh vừa định khởi động xe, Diệp Linh Lung liền bực bội sờ tai mình rồi nói, "Ối, quên đeo khuyên tai mất rồi." Vừa nói, cô mở tấm che nắng trên xe, lấy từ túi xách nhỏ ra một đôi bông tai chuẩn bị đeo vào qua gương. Đôi bông tai này cũng là do Tôn Lị mua đồng bộ cho mọi người, thiết kế hình quạt xếp với tua rua, đỉnh có đính một viên ngọc trai, mang phong vị phương Đông.

Nhận thấy ánh mắt chăm chú của Tiêu Khanh, Linh Lung loay hoay vài lần vẫn chưa đeo được. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đôi bông tai trong tay cô đã bị Tiêu Khanh lấy mất. Tiêu hàng trưởng nghiêm túc đeo bông tai cho Linh Lung, ngón tay khẽ lướt qua vành tai và dái tai cô, còn chạm nhẹ vào tua rua màu vàng kia.

Hai tai Diệp Linh Lung đỏ bừng, Tiêu Khanh không kìm được lại hôn cô một cái. Thế là suốt dọc đường, Linh Lung có chút đắc ý, vì cô đã "dụ" được Tiêu hàng trưởng hôn mình đến hai lần.

"Tối nay chị đến dự tiệc rồi đón em về nhé." Đến nhà Tôn Lị, Tiêu Khanh còn đặc biệt xuống xe giúp Linh Lung mở cửa.

Trong mắt Diệp Linh Lung, Tiêu Khanh hôm nay trông rất đẹp. Áo lông vũ màu đen phối với quần bó và giày Martin, kiểu dáng tuy đơn giản nhưng lại làm tôn lên đôi chân dài miên man.

Hình ảnh Tiêu Khanh tựa vào cửa xe, nói lời tạm biệt với cô thật quyến rũ, khiến Linh Lung không khỏi rung động.

Tôn Lị là một cô gái rất đáng yêu, hôn lễ cũng được tổ chức vô cùng thú vị. Cô dẫn đầu đội phù dâu chụp ảnh theo phong cách nhí nhố, mỗi phù dâu đều buộc hai búi tóc đáng yêu, đeo kính râm trông rất ngầu.

Linh Lung không kìm được, chụp một bức selfie gửi cho Tiêu Khanh. Thợ trang điểm còn đặc biệt giúp cô tạo thêm vài lọn tóc mái lưa thưa, những sợi tóc xoăn nhẹ buông xuống, trông vừa xinh đẹp vừa tinh nghịch.

Tiêu Khanh hiếm khi trả lời lại bằng một biểu tượng cảm xúc: hai nhân vật hoạt hình đang hôn nhau đắm đuối. Diệp Linh Lung đắc ý nhìn mình trong gương, bộ sườn xám cưới này có thiết kế cổ chéo, dáng ôm sát vừa vặn, tôn lên vóc dáng của cô.

Thế là Diệp Linh Lung lại nhờ các phù dâu khác chụp thêm một tấm toàn thân gửi cho Tiêu Khanh.

"Linh Lung đừng dụ dỗ chị nữa," Tiêu Khanh nhắn lại.

"Đâu có, chỉ chụp gửi cho chị xem thôi."

Tiêu Khanh đáp: "Vậy chụp thêm vài tấm nữa đi."

Không ngờ Linh Lung lại kiêu kỳ trả lời: "Không cho chị xem."

Lúc này, Tôn Lị đang dặm lại lớp trang điểm. Qua gương, cô thấy vẻ mặt tràn ngập ý cười của Diệp Linh Lung, không nhịn được hỏi, "Linh Lung cậu rốt cuộc có người yêu không vậy? Càng nhìn càng thấy cậu không bình thường."

Thợ trang điểm nhắc Tôn Lị nhắm mắt lại. Diệp Linh Lung cất điện thoại, ngồi xổm xuống bên cạnh ghế của Tôn Lị, chăm chú nhìn cô. Trong khoảnh khắc ấy, Linh Lung thật sự muốn kể với Tôn Lị về chuyện của mình và Tiêu Khanh.

Vì Tôn Lị là người mang lại niềm vui cho cô, là đồng nghiệp hợp cạ nhất trong công việc, cũng là người bạn thân nhất của cô. Nếu không có Tôn Lị, Diệp Linh Lung nghĩ mình có lẽ đã không thể kiên trì đến bây giờ.

Cô gái nhỏ này luôn nghĩa khí, ra mặt giúp cô, bênh vực cô. Từng việc Tôn Lị làm, Linh Lung đều ghi nhớ. Vì vậy, Linh Lung nghĩ rằng nếu ngay cả với Tôn Lị mà mình cũng phải giấu giếm, thì cô thật sự chẳng đủ dũng khí công khai.

"Làm gì thế? Bị tớ mê hoặc rồi à?" Tôn Lị vừa mở mắt đã thấy Linh Lung đang nhìn mình chằm chằm.

"Phải đấy, cô dâu đẹp nhất."

Tôn Lị cười tít mắt khi được khen: "Vậy thì danh hiệu này tớ cứ giữ tạm nhé, đợi Linh Lung kết hôn thì trả lại cho cậu."

Lúc này, thợ trang điểm vừa rời đi, các phù dâu khác đang bận bơm bóng để lát nữa chơi trò chơi. Linh Lung vẫn giữ tư thế ngồi xổm bên cạnh Tôn Lị, ngẩng đầu nhìn cô và nói, "Tớ chắc sẽ không kết hôn đâu."

Tôn Lị định trả lời, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Linh Lung, cô đột nhiên ngập ngừng hỏi, "Cậu nói thế là sao?"

"Là vậy đó." Linh Lung tiến lại gần Tôn Lị, nói: "Tớ có thể kể cho cậu một bí mật không?"

Tôn Lị gật đầu, cảm thấy hôm nay Diệp Linh Lung có điều gì đó rất khác. Hai người nhìn nhau trong gương, Linh Lung nắm lấy tay Tôn Lị và nói: "Thật ra nói chính xác hơn, là tớ sẽ không có cơ hội kết hôn. Tớ nghĩ không nên giấu cậu."

Linh Lung dừng lại, khiến Tôn Lị lo lắng hỏi ngay, "Sao vậy? Cậu làm tiểu tam, yêu người có gia đình rồi à?"

"..." Diệp Linh Lung thật sự phục bộ não của Tôn Lị. Cô tiếp tục nói, "Cậu đừng tự dọa mình thế chứ. Nhưng mà thực ra tớ yêu một cô gái, yêu đến mức tớ nghĩ cả đời này chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy. Hơn nữa cậu cũng quen cô ấy."

"Trời đất." Tôn Lị kinh ngạc nhìn Linh Lung, mắt mở to hết cỡ. "Cậu không đùa tớ chứ?"

"Hoàn toàn là sự thật."

"Người đó là ai?" Tôn Lị vừa hỏi xong, lại tự cắt ngang: "Đợi đã, để tớ đoán."

"Vậy cậu đoán đi." Linh Lung cũng bật cười, cầm vòng hoa trên bàn giúp Tôn Lị đeo lên tay.

Tôn Lị nghiêm túc suy nghĩ, trong đầu lướt qua những người mà cả hai cùng quen biết, tất cả đều làm việc trong cùng một tòa nhà. Mãi đến khi chuyên viên trang điểm bước vào từ cửa, cô mới bừng tỉnh và reo lên:

"Là Tiêu hàng trưởng đúng không?!"

"Cậu nhỏ tiếng chút." Linh Lung gần như muốn bịt miệng cô bạn.

"Đúng rồi hả?"

Diệp Linh Lung khẽ "ừ" một tiếng, trong lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn. Không ngờ Tôn Lị bất thình lình nhào đến ôm chầm lấy cô, còn hôn lên má một cái rõ kêu, nói: "Linh Lung, cậu đỉnh thế! Cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết nhé! Tớ chúc phúc cho hai người, thật sự đấy!"

Linh Lung bị hôn đến mức bên má in rõ một dấu son đỏ. Cô đẩy Tôn Lị ra rồi bảo: "Cậu mau dặm lại son đi, dính hết lên mặt tớ rồi."

"Ừm!"

Sàn phòng khuê của cô dâu đầy những quả bóng bay màu hồng. Nhìn chuyên viên trang điểm đang tô lại son cho Tôn Lị, lòng Diệp Linh Lung tràn ngập ấm áp. Cô không ngờ Tôn Lị lại chấp nhận nhanh đến thế, thậm chí còn gửi lời chúc phúc cho cả hai.

Linh Lung khẽ mỉm cười, cầm điện thoại nhắn tin cho Tiêu Khanh: Tối nay chị có thể đến sớm một chút được không?

Được. Tiêu Khanh trả lời ngay lập tức.

Biết được bí mật này, cả ngày hôm đó Tôn Lị chìm trong trạng thái hưng phấn, chỉ muốn ở riêng với Diệp Linh Lung để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện từ đầu đến cuối. Nhưng làm cô dâu quá là bận rộn, đến nước còn chẳng kịp uống. Mãi đến khi lo liệu xong đón dâu, tiễn dâu và chụp ảnh ngoại cảnh, Tôn Lị về khách sạn tập dượt nghi thức lần cuối rồi tranh thủ vào phòng để trang điểm.

Diệp Linh Lung vẫn luôn ở bên cạnh Tôn Lị. Khi nhìn vào bàn trang điểm trước mặt, cô bất giác nhớ lại ngày hôm ấy, Tiêu Khanh đã cúi xuống hôn cô trên bàn trang điểm như thế này. Ý nghĩ ấy khiến tai cô nóng bừng cả lên.

"Chậc chậc, sao trông cậu tư xuân thế kia?" Tôn Lị trêu chọc.

"Làm gì có..."

"Có rõ ràng ràng, hai người các cậu rốt cuộc ai tán ai trước vậy?" Tôn Lị ngoắc tay gọi Linh Lung lại gần, hạ giọng hỏi. Cô thật sự tò mò đến phát cuồng, chỉ hận không thể bỏ luôn đám cưới để tóm lấy Diệp Linh Lung mà hỏi cho ra lẽ.

Diệp Linh Lung nghiêm túc nghĩ một lúc rồi đáp:

"Có lẽ là mình theo đuổi chị ấy, nhưng Tiêu hàng trưởng lại là người tỏ tình trước."

"Ồ~" Tôn Lị mỉm cười đầy ẩn ý, hàng mi dài còn nháy nháy về phía Linh Lung.

Nhưng Diệp Linh Lung lại đang nghĩ: Có phải vì cô chưa từng nghiêm túc thổ lộ với Tiêu Khanh nên mới khiến Hàng trưởng Tiêu chần chừ với tương lai của cả hai? Cô cần phải quyết đoán hơn, cần nghiêm túc nói chuyện với Tiêu Khanh về cả hai người và tương lai phía trước. Cô muốn mang đến cho Tiêu Khanh sự tự tin và hy vọng.

Đang nghĩ ngợi thì điện thoại của cô reo lên. Tiêu Khanh gọi đến, nói: "Chị đến rồi."

"Là Tiêu hàng trưởng à?" Tôn Lị nghe lỏm được, lập tức xúi: "Bảo chị ấy lên đây đi!" Nhưng vừa nói xong, Tôn Lị liền hối hận, cô vẫn hơi sợ Tiêu Khanh. Thế nhưng, Diệp Linh Lung đã báo số phòng cho Tiêu Khanh rồi.

Lúc này, Tôn Lị đã trang điểm xong và thay đồ cưới. Cô tìm một cái cớ để tiễn chuyên viên trang điểm và các phù dâu khác ra ngoài.

Khi Tiêu Khanh bước vào, trong phòng chỉ còn lại Tôn Lị và Diệp Linh Lung. Cô mang theo một túi quà nhỏ, đưa cho Tôn Lị và nói:

"Chúc Tôn Lị tân hôn hạnh phúc, trăm năm hòa hợp. Một chút quà nhỏ để cảm ơn những cống hiến của em với cơ quan."

"Và cảm ơn em đã chăm sóc Linh Lung." Tiêu Khanh nói thêm.

Tôn Lị nhận túi quà, cảm ơn rồi mở ra xem. Bên trong là một chiếc vòng tay. Cô không nhịn được mà thốt lên:

"Tiêu hàng trưởng, em biết cả rồi."

"Hửm?"

"Em biết chuyện của chị và Linh Lung rồi, hôm nay vừa biết thôi. Nhưng em đã nghỉ việc rồi, sẽ không nói lung tung đâu, chị đừng giết người diệt khẩu nhé, ha ha." Tôn Lị bông đùa.

Diệp Linh Lung ngượng ngùng nhìn sang Tiêu Khanh, vội giải thích:

"Tiêu hàng trưởng, đây là người bạn thân nhất của em, nên em muốn nói cho cô ấy biết. Giống như vợ chồng trưởng phòng Lý biết chuyện của chúng ta, em cũng muốn bạn của mình biết và nhận được lời chúc phúc từ họ."

Quan trọng hơn cả, em muốn chị thấy được sự dũng cảm và quyết tâm của em. Câu này Diệp Linh Lung không nói ra, nhưng cô nghĩ Tiêu Khanh sẽ hiểu.

Tiêu Khanh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm vai Linh Lung trước mặt Tôn Lị. Nàng luôn hiểu rõ mọi thứ.

Lễ cưới của Tôn Lị mang đậm phong cách Trung Hoa. Cô dâu và chú rể mặc Hán phục đỏ thẫm, cùng nhau thực hiện nghi thức bái lạy, rót rượu, giao bôi. Diệp Linh Lung cảm thấy rất mới lạ, đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến một lễ cưới như thế.

Không biết từ lúc nào, Tiêu Khanh đã bước đến bên cạnh cô.

Hai người đứng trong góc cửa, nơi ánh sáng mờ ảo bao trùm khắp hội trường, chỉ còn sân khấu trung tâm rực rỡ ánh đèn, nơi cặp đôi mới cưới đang thực hiện các nghi lễ.

"Vui thật đấy," Diệp Linh Lung khẽ nói với Tiêu Khanh.

"Linh Lung có thấy ngưỡng mộ không?"

Linh Lung lắc đầu, nhẹ nhàng siết chặt tay Tiêu Khanh, rồi nghiêm túc nói: "Tiêu hàng trưởng, em vốn là người rất cứng đầu. Việc em thích chị, đó là chuyện cả đời. Em sẽ không đi xem mắt hay kết hôn với bất kỳ ai khác. Em sẽ không buông tay, cũng xin chị hãy tin em, được không?"

Trên sân khấu, MC đang chúc cặp đôi tân hôn trăm năm hạnh phúc. Tiêu Khanh nhìn Linh Lung, siết chặt tay cô đáp lại: "Chị tin Linh Lung."

"Dạ."

Ngay lúc này, MC bất ngờ thêm một tiết mục ngoài kế hoạch. Anh ta ra hiệu cho trợ lý mang lên sân khấu một bó hoa cưới. Tôn Lị vội cầm lấy micro, cười híp mắt nói: "Mọi người ơi, em biết đây là đám cưới phong cách truyền thống, tiết mục tung hoa cưới có hơi không hợp. Nhưng em thật sự rất muốn dành bó hoa này cho người bạn tốt nhất của em, nên mong mọi người bỏ qua nhé!"

"Diệp Linh Lung!" Cô dõng dạc gọi: "Người ta nói hoa cưới trong tay cô dâu mang lại hạnh phúc. Vì vậy, tớ muốn tặng cho cậu, phù dâu của tớ ngày hôm nay, mong cậu mãi mãi hạnh phúc!"

Diệp Linh Lung sững sờ đứng tại chỗ, MC gọi tên cô mấy lần. Tiêu Khanh bật cười, nhẹ nhàng vỗ vai cô: "Lên sân khấu đi."

Linh Lung bước lên, nhận bó hoa từ tay Tôn Lị. Cả hai ôm chầm lấy nhau trước sự cổ vũ của mọi người. Linh Lung thật sự rất cảm kích Tôn Lị, cảm kích sự chấp nhận và những lời chúc phúc chân thành mà cô bạn dành cho mình và Tiêu Khanh.

Vì bó hoa cưới này, suốt dọc đường ngồi trên xe Tiêu Khanh, nụ cười vẫn đọng mãi trên môi Linh Lung.

Tiêu Khanh đưa tay vuốt nhẹ búi tóc đáng yêu của cô, dịu dàng nói: "Sao không tẩy trang, thay đồ trước khi về?"

"Quên mất ạ..." Linh Lung ngẩn người đáp. Thực ra, cô cố tình. Lúc thợ trang điểm hỏi có muốn tẩy trang không, cô đã nói để về nhà rồi tính. Linh Lung chỉ muốn Tiêu Khanh ngắm mình thêm một chút nữa.

Outfit này dường như rất hợp gu Tiêu Khanh. Khi đến trước nhà Linh Lung, thay vì mở khóa xe, nàng lại hỏi: "Hay là đến nhà chị tẩy trang trước đã?"

Nói xong, Tiêu hàng trưởng nhẹ nhàng luồn tay qua lớp áo phao của Linh Lung, dọc theo hàng nút áo thêu mà vuốt ve. Thế nhưng Linh Lung né tránh, cười ranh mãnh: "Thôi ạ, muộn rồi, em về nhà đây."

Rồi cô siết chặt áo phao, mở cửa xe, chạy nhanh về nhà.

Thực ra, vừa chạy Linh Lung vừa cười thầm. Cô thấy mình xấu quá, biết cách "làm giá" với Tiêu Khanh rồi. Nhưng không sao, ngày mai là Giáng sinh, không cần vội tối nay. Cô muốn nhá hàng trước với Tiêu hàng trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro