Chương 59:
Edit: Vô Tự Thán
Diệp Linh Lung chưa bước vào nhà đã rút điện thoại ra gửi cho Tiêu Khanh một tin nhắn WeChat, lo lắng viết: "Tiêu hàng trưởng lên giường ngủ đi, ngủ sofa không thoải mái đâu."
Chỉ là tin nhắn ấy mãi chẳng được hồi đáp, có lẽ Tiêu hàng trưởng đã nằm trên sofa mà ngủ thiếp đi rồi. Khi Linh Lung về đến nhà, mẹ cô quả nhiên vẫn đang đợi, còn dì thì đã về phòng nghỉ ngơi.
"Về rồi à?" Mẹ cô gọi vọng ra từ cánh cửa phòng ngủ đang mở.
"Dạ."
Linh Lung thay dép, bước vào phòng mẹ, đau lòng nhìn chiếc chân đang băng bó của bà. Dù chỉ bị thương ở cẳng chân, nhưng do nằm lâu không vận động, cơ bắp ở đùi và bắp chân so với chân còn lại đã teo đi rõ rệt.
"Sao lại tăng ca trễ thế này nữa?" Mẹ cô dịu dàng vuốt tóc con gái. "Không phải nói hôm nay về nhà ăn cơm sao? Mẹ còn để phần con đấy."
Linh Lung cúi đầu, có chút chột dạ đáp: "Tự nhiên có việc đột xuất ạ."
Mẹ cô không hỏi thêm, nhưng lòng Linh Lung lại dâng lên một cảm giác tội lỗi. Cô vừa cảm thấy có lỗi với mẹ, lại vừa cảm thấy có lỗi với Tiêu hàng trưởng. Một bên mẹ chờ cô về nhà, một bên Tiêu Khanh uống say rồi ngủ một mình trên sofa. Tình yêu và tình thân như hai đầu cán cân, lúc nặng lúc nhẹ, khiến Diệp Linh Lung không biết phải làm sao.
"Trong bếp còn canh xương, để mẹ hâm nóng cho con nhé." Mẹ cô chống tay, vô thức định xuống giường, nhưng Linh Lung vội ngăn lại:
"Mẹ, để con tự làm."
Vì mẹ bị gãy xương, gần đây dì thường xuyên hầm canh xương. Linh Lung dùng lò vi sóng hâm nóng hai bát canh, cẩn thận bưng vào phòng.
"Mẹ, mẹ cũng uống thêm một bát nhé." Cô thổi nguội bát canh, đưa cho mẹ. "Cuối tuần này mình đi cắt chỉ ạ."
Mẹ cầm bát, đợi Linh Lung uống xong rồi mới uống. Một lát sau, bà áy náy nói: "Chân mẹ không biết đến bao giờ mới khỏi được nữa. Đều tại mẹ bất cẩn, làm phiền con quá."
"Mẹ nói gì vậy." Linh Lung bỗng nhận ra gần đây tâm trí mình hoàn toàn đặt hết lên Tiêu Khanh, đúng là có phần lơ là việc quan tâm mẹ.
Hai mẹ con rất lâu rồi mới có dịp ngồi xuống trò chuyện như vậy. Mẹ cô nắm lấy tay cô, nói: "Lung Lung đừng chỉ lo làm việc, bạn trai cũng nên tìm một người đi. Nếu không, lớn thêm tuổi nữa thì càng khó đấy."
Linh Lung nhất thời im lặng, mẹ lại chần chừ nói tiếp: "Có phải mẹ làm liên lụy con không? Có người nào đó ngại điều kiện gia đình mình à?"
"Mẹ, mẹ nói linh tinh gì thế?" Lòng Linh Lung nhói lên.
"Hôm nay dì con có nhắc mẹ, con nên nói rõ với cậu nào đó là sau này mẹ sẽ không ở chung với các con đâu, mẹ ở đây một mình thôi. Dù gì nếu có cháu, cần mẹ trông thì mẹ qua đó giúp, mẹ đều nghe theo các con cả."
Linh Lung tránh ánh mắt mẹ, đáp: "Mẹ suốt ngày nghĩ linh tinh gì đâu không. Bây giờ bận thế này, làm gì có thời gian tìm người..."
"Nên mới bảo con quan tâm đến chuyện này chút chứ."
"Hiện tại con chưa định tìm ai cả." Linh Lung ngẩng đầu lên, trong thoáng chốc cô gần như muốn nói ra chuyện giữa mình và Tiêu Khanh.
Mẹ cô thở dài một tiếng: "Bạn bè con đứa nào cũng lấy chồng, nhanh thì đã có đứa thứ hai rồi, con không sốt ruột sao?"
"Lấy chồng có gì hay? Lấy rồi cũng..." Cũng có thể ly hôn, Linh Lung suýt nữa thốt lên, nhưng nghĩ đến người bố tồi tệ, cô lại sợ làm mẹ đau lòng nên nuốt nửa câu còn lại vào.
"Mẹ, nghỉ sớm đi ạ." Linh Lung bất lực nói.
"Ừ."
Để dì được nghỉ ngơi thoải mái, Linh Lung nhường phòng ngủ, sang nằm chung với mẹ trên chiếc giường nhỏ. Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi nhìn bóng lưng mẹ nghiêng về một phía dưới ánh trăng, nhất thời không sao ngủ được.
Diệp Linh Lung biết rằng gần đây cô và Tiêu Khanh thật sự rất ngọt ngào, ngọt đến ngấy. Những cái ôm dường như chẳng bao giờ là đủ, những nụ hôn cũng vậy. Nhưng cảm giác này bất giác làm cô nhớ đến những que kẹo mút mơ khô ngày bé: lớp siro ngọt ngào bao phủ quả mơ chua, ngọt ngào rồi bỗng nhiên bị vị chua làm giật mình.
Cô luôn cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Tiêu Khanh không thật, giống như đang trôi nổi trên mây, sợ rằng khi vươn tay ra sẽ chỉ nắm được khoảng không.
Diệp Linh Lung không biết cảm giác này có phải là thiếu an toàn không. Thật ra, phía Tiêu Khanh, nàng không có người thân, nên mọi áp lực đều đặt lên vai cô. Cô rất sợ Tiêu hàng trưởng sẽ buông tay.
Đêm đông trời rét buốt, Linh Lung vô thức kéo chăn chặt hơn. Cô thực sự muốn được cùng Tiêu Khanh ôm nhau ngủ đến sáng, cùng nhau đi làm và tan làm, đường đường chính chính nắm tay, ôm ấp, chứ không phải giấu giếm như hiện tại.
Cô thậm chí còn ao ước được mẹ ủng hộ và chúc phúc.
Linh Lung không biết Tiêu Khanh nghĩ thế nào về tương lai, nhưng đôi lúc cô có cảm giác rằng Tiêu hàng trưởng còn thiếu an toàn hơn cả cô.
Thật khó xử. Nghĩ đến chuyện tối qua bị dì cả phá đám, tâm trạng Linh Lung càng thêm bực bội. Cô luôn cảm thấy mình chưa thực sự có được Tiêu Khanh, dù là về thể xác hay tâm hồn.
Cô còn lo rằng Tiêu Khanh chỉ đang tìm cớ từ chối mình. Dù sao, Tiêu hàng trưởng cũng từng có những so sánh khác. Linh Lung chưa từng gần gũi với đàn ông, nên không biết cảm giác sẽ ra sao.
Cô sợ rằng những gì Đàm Lân có thể mang đến cho Tiêu Khanh, cô lại không thể. Đối diện với Tiêu Khanh, Linh Lung luôn hy vọng mình có thể xuất sắc hơn một chút, không chỉ trong công việc mà còn ở mọi phương diện khác, để nhận được sự công nhận từ Tiêu Khanh.
Bên cạnh, mẹ cô trở mình, có lẽ vì đau chân mà rên khẽ vài tiếng. Linh Lung theo phản xạ vỗ nhẹ lưng mẹ, mãi lâu sau cô mới thiếp đi.
Sáng hôm sau, chuông báo thức reo, Linh Lung thấy Tiêu Khanh nhắn tin trả lời lúc 4 giờ sáng: "Sofa thoải mái mà, cảm ơn Lung Lung đã đưa chị về nhà. Sáng mai chị đi họp ở Cục Thanh tra và Giám sát Ngân hàng, không đến cơ quan."
Linh Lung trả lời một chữ "Dạ." Ban đầu, cô định dậy hỏi xem Tiêu hàng trưởng có muốn đi nhờ xe không, vì dù gì cũng uống rượu. Nhưng nhìn lại, chữ "Dạ" trong khung hội thoại trông có vẻ quá nhạt nhẽo, nên cô nhanh chóng rút lại và đổi thành một biểu cảm mèo con giơ tay OK.
Tiêu Khanh đã dậy. Nhìn thấy Linh Lung đổi dòng chữ thành biểu cảm, bất giác mỉm cười. Dù tối qua uống rượu, nhưng Tiêu Khanh vẫn nhớ rõ mọi chuyện, kể cả vẻ mặt thất vọng của Linh Lung lúc rời đi.
Buổi sáng, Tiêu Khanh đến Ngân giám họp. Sau cuộc họp, Lý Bân Bân kéo nàng vào văn phòng. Anh và Hiểu Đình vừa trở về sau tuần trăng mật ở Nhật. Lý Bân Bân lấy từ tủ ra hai túi lớn đưa cho Tiêu Khanh.
"Túi này là đồ ăn vặt cho Linh Lung." Lý Bân Bân nhìn qua rồi nói thêm, "Còn có mặt nạ, đều do Hiểu Đình chọn."
Tiêu Khanh cảm ơn anh. "Cái này là bùa hộ mệnh tớ xin ở đền Asakusa cho cậu." Lý Bân Bân lấy một món đồ nhỏ đặt vào tay Tiêu Khanh.
"Bùa gì vậy?" Tiêu Khanh hỏi.
"Bùa cầu nhân duyên, coi như là tớ chuộc lỗi với cậu." Lý Bân Bân nói, "Nếu không phải tớ đưa thẻ phòng cho Đàm Lân để cậu ấy lên tầng, thì cũng đâu xảy ra chuyện như vậy."
"Tớ không trách cậu." Tiêu Khanh đáp.
"Tớ biết, nhưng tớ vẫn thấy áy náy." Lý Bân Bân rót cho Tiêu Khanh một ly trà. "Đàm Lân nói cậu đã chặn cậu ta rồi à?"
Tiêu Khanh khẽ "ừm" một tiếng, nhớ lại buổi sáng hôm đó Linh Lung đáng yêu hỏi: "Người này có thể chặn chung luôn không?"
"Ừ thì chặn đi, nhìn là thấy bực." Lý Bân Bân tiện tay mở một gói bánh White Lover, đưa cho Tiêu Khanh một miếng. "Linh Lung vẫn ổn chứ? Hôm đó em ấy sợ đến khóc luôn."
"Không sao."
Lý Bân Bân ngập ngừng nói, "Thật không ngờ cậu lại thích con gái. Vậy tại sao trước đây lại từ chối Tiền Tư Tư?"
Tiêu Khanh bất lực nhìn anh, vốn không định trả lời, nhưng vẫn giải thích: "Tớ nhìn người, không nhìn giới tính."
Trưởng phòng Lý giơ ngón tay cái khen ngợi. Hai người lại nói về giáo sư Trần, Lý Bân Bân tiếc rằng nếu về sớm hơn một ngày thì đã có thể cùng ăn một bữa cơm. Anh thuận miệng kể về những chuyện thú vị thời đại học, còn Tiêu Khanh lại không tự chủ mà nghĩ đến Linh Lung.
Tiêu Khanh không thể xác định được liệu mình có đang cố tìm lý do để từ chối Linh Lung hay không. Những trải nghiệm với Đàm Lân thực sự quá tồi tệ với nàng. Nàng cũng tự hỏi liệu mình có phải vốn sinh ra đã lãnh cảm như thế. Quan trọng nhất, Tiêu Khanh sợ làm Linh Lung thất vọng, sợ rằng Linh Lung sẽ cảm thấy bị tổn thương.
Từ bao giờ nàng lại trở nên do dự như vậy? Tiêu Khanh cũng không khỏi bất lực với chính mình. Trong mắt nàng, Diệp Linh Lung là báu vật trời cho. Nàng luôn lo lắng Linh Lung sẽ bị tổn thương vì nàng chẳng nỡ làm đau Linh Lung lấy một lần.
"À này, khi nào rảnh tớ với Hiểu Đình mời hai người đi ăn nhé?" Suy nghĩ của Tiêu Khanh bị Lý Bân Bân cắt ngang.
Tiêu Khanh gật đầu, liếc nhìn đồng hồ rồi mang theo món quà rời khỏi văn phòng của Lý Bân Bân.
Diệp Linh Lung bận rộn cả buổi sáng, vừa mới có chút thời gian rảnh để uống ngụm nước thì Tôn Lị đã gọi cô lại với ánh mắt thần bí. Trên màn hình máy tính là một thông báo tuyển chọn cán bộ cấp trung dự bị.
"Linh Lung, cậu định đăng ký không?" Tôn Lị hạ giọng hỏi.
"Tớ được không?"
"Sao lại không? Cậu làm việc mấy năm rồi, tớ thấy cậu đều đủ điều kiện. Công tác tốt, quan hệ cũng ổn, thực sự nên thử đấy." Tôn Lị khuyến khích.
Diệp Linh Lung có chút do dự. Tôn Lị lại nói thêm: "Cậu cứ thử đi, để tớ xem lần này có ai đi cửa sau không."
"Để tớ suy nghĩ thêm đã."
Tôn Lị nhéo nhẹ má cô, cười nói: "Linh Lung, cố lên nhé!" Diệp Linh Lung nhìn kỹ lại thông báo lần nữa. Trong lòng dâng lên cảm giác phấn khích, cô thực sự nghĩ mình có thể thử. Cô biết, chỉ khi bản thân đủ xuất sắc, có nền tảng kinh tế vững chắc, cô mới có thể mang lại cho mẹ một cuộc sống tốt hơn và có dũng khí để nói ra sự thật.
Có nên hỏi ý kiến của Tiêu hành trưởng không nhỉ? Diệp Linh Lung hơi do dự, nhưng lại không muốn Tiêu Khanh nghĩ rằng mình việc gì cũng dựa dẫm. Nghĩ ngợi một ngày, cuối cùng cô quyết định đăng ký.
Tối thứ Sáu, Dương Nghị tổ chức một buổi họp thường kỳ cho các chuyên viên quan hệ khách hàng. Cuộc họp kéo dài đến gần tám giờ. Khi chuẩn bị về, Diệp Linh Lung nhận được tin nhắn từ Tiêu Khanh: Lý Bân Bân mang quà từ Nhật về, gặp nhau ở trước nhà em nhé.
Linh Lung trả lời "Vâng ạ," lập tức lái xe về nhà.
Khi cô đến cổng khu chung cư, chiếc Audi của Tiêu Khanh đã đỗ ở vị trí quen thuộc. Không kịp mang theo túi xách, cô lao nhanh lên xe, biết rằng Tiêu hành trưởng đang chờ mình ở ghế sau.
Diệp Linh Lung chui vào lòng Tiêu Khanh, nhỏ giọng nói: "Bọn em vừa họp xong."
"Dương Nghị tối thứ 6 cũng bắt họp à?" Tiêu Khanh xoa đầu cô, không hiểu sao mới chỉ xa nhau một ngày, mà lại nhớ đến vậy.
Diệp Linh Lung cũng có cảm giác đó. Chỉ cần gặp Tiêu Khanh, mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cô lập tức tan biến. Cô siết chặt eo Tiêu Khanh, ngẩng đầu hỏi: "Trưởng phòng Lý và chị Hiểu Đình về rồi ạ?"
"Ừ, mang quà cho em." Tiêu Khanh vừa ôm cô vừa lấy túi quà từ ghế trước.
"Có gì vậy?" Linh Lung tò mò.
"Em tự xem đi." Lý Bân Bân mang về rất nhiều đồ ăn vặt. Tiêu Khanh mở một gói kẹo dẻo vị nước trái cây, lấy một viên cho Linh Lung.
Kẹo vừa vào miệng đã lan tỏa hương vị ngọt ngào. Tiêu Khanh nhìn cô, mỉm cười hỏi: "Vị gì vậy?"
"Chưa kịp cảm nhận... Hình như là đào."
Tiêu Khanh định xem lại gói kẹo, nhưng Diệp Linh Lung bất ngờ xoay người, ngồi lên người nàng, hai tay ôm lấy mặt nàng: "Tiêu hành trưởng, chị thử giúp em nhé?"
Đây là lần hiếm hoi Linh Lung chủ động và nồng nhiệt đến vậy. Tiêu Khanh vòng tay ôm lấy eo cô, rồi cả hai đắm chìm trong một nụ hôn say đắm. Vị ngọt ngào và hương thơm của kẹo trái cây len lỏi giữa môi họ, tan ra đầy mê đắm.
Viên kẹo cuối cùng biến mất trong miệng Tiêu Khanh, cô khẽ cắn lấy môi trên của Linh Lung vài cái, nở nụ cười: "Chắc là vị đào."
"Muốn thử thêm không?" Linh Lung đỏ mặt, dựa đầu vào vai Tiêu Khanh, thì thầm hỏi.
"Vậy thử gói khác nhé." Tiêu Khanh mở một gói mới, bỏ một viên vào miệng rồi cúi xuống hôn Linh Lung lần nữa.
Lớp dán tối màu của chiếc xe mang lại không gian riêng tư, khiến cả hai chẳng ngần ngại gì nữa. Linh Lung ôm sát lấy Tiêu Khanh, hòa mình theo nhịp điệu nụ hôn, cơ thể cô run lên nhè nhẹ. Viên kẹo từ lâu đã tan biến, nhưng môi họ vẫn gắn chặt.
Linh Lung thở dồn dập, rõ ràng đã không kìm được cảm xúc. Cô bất giác nắm lấy tay Tiêu Khanh, kéo xuống phía dưới mình.
"Linh Lung muốn à?" Tiêu Khanh bật cười , đẩy cô nằm xuống ghế sau, chống tay nhìn cô từ trên cao. Ánh mắt cả hai sáng rực, như lóe lên tia lửa không thể dập tắt.
Chiếc xe đỗ ở một góc kín đáo, gần như không ai qua lại. Linh Lung thực sự rất muốn, nhưng nghĩ đến việc thân mật thế này ngay trong xe lại khiến cô xấu hổ không nói thành lời.
"Không sao đâu, bên ngoài không ai nhìn thấy được." Tiêu Khanh cúi xuống, một tay kéo cô sát vào ngực mình, tay kia thử chạm nhẹ xuống dưới. Lớp vải đã thấm ướt, cô khẽ vuốt vài cái, Linh Lung đã không nhịn được mà thở hổn hển.
"Muốn đến thế sao?" Tiêu Khanh trêu cô, ngón tay nhấn nhẹ khiến Linh Lung rên khẽ.
Linh Lung cắn môi, ánh mắt lấp lánh nhìn Tiêu Khanh. Cô nhạy cảm đến mức chỉ cần vài động tác cũng khiến hai chân mình khép chặt lại.
Không gian ghế sau SUV rộng rãi là thế, nhưng đôi chân họ chỉ có thể đan chặt vào nhau. Tiêu Khanh chỉ mới chạm nhẹ qua lớp vải mà Linh Lung đã cảm thấy không thỏa mãn, nhấc hông lên tìm kiếm nhiều hơn.
"Sao không vào hẳn?" Giọng Linh Lung đầy mơ màng, khẽ run hỏi.
"Tay chị bẩn." Tiêu Khanh xoa nhẹ nơi đó, đáp lời.
Linh Lung giận dỗi vì Tiêu hàng trưởng lại tìm lý do, không nhịn được cúi xuống cắn vào xương quai xanh nàng, vừa cắn vừa mút để lại dấu ửng đỏ: "Vậy chị dùng khăn ướt lau đi ạ."
Thấy dáng vẻ nũng nịu đòi hỏi của Linh Lung, ngón tay Tiêu Khanh không tự chủ được mà tăng thêm lực. Nhưng nàng vẫn không nhượng bộ, khiến Linh Lung phải vừa thở hổn hển vừa nói: "Tiêu hàng trưởng, chị không làm thì để em làm!"
"Linh Lung bá đạo thế sao?" Tiêu Khanh cười khẽ.
"Ừm." Dứt lời, Linh Lung ngồi dậy tìm khăn ướt trong xe. Lục tìm một hồi không thấy, cô mới sực nhớ ra, ngượng ngùng nói: "À đúng rồi, chị còn đang đến kỳ mà..."
Đúng lúc đó, từ xa có một chiếc xe bật đèn pha chạy tới, ánh sáng làm Linh Lung giật mình, vội chui vào lòng Tiêu Khanh trốn. Tiêu hàng trưởng không nhịn được cười: "Được rồi, lần sau vào nhà làm."
"Chị không được lừa em đâu." Linh Lung kiềm chế không cắn vào bên xương quai xanh còn lại của Tiêu Khanh, nghiêm túc nói.
"Khônglừa em, chị hứa với Linh Lung." Tiêu Khanh giúp Linh Lung kéo khóa quần,chỉnh lại quần áo cho cô, sau đó nói: "Về đi, lần sau bù cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro