Chương 58:
Edit: Vô Tự Thán
Diệp Linh Lung dựa vào định vị Tiêu Khanh gửi tới, đi đến bãi đỗ xe của một tòa nhà thương hội, thoạt nhìn đã biết đây là một hội sở tư nhân kín đáo. Hôm nay cô không phải tăng ca, vốn định về nhà sớm một chút, nhưng vừa nhìn thấy tin nhắn của Tiêu hàng trưởng, Linh Lung chỉ mong mọc cánh bay ngay đến đó.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, Linh Lung gọi điện cho mẹ, nói rằng có thể tăng ca về muộn, dặn bà đừng chờ cơm. Chân của mẹ cô hồi phục khá tốt, tuần này có thể đi cắt chỉ rồi.
Trong bãi đỗ xe, các anh tài xế xe ôm bận rộn tìm khách, ở cửa thang máy cứ một đợt lại có những người say khướt đi ra. Diệp Linh Lung bất giác nhớ đến lần đầu tiên cùng Tiêu hàng trưởng đi xã giao bên ngoài, lúc đó Tiêu Khanh khoác vai cô, nói: "Uống rượu xong đừng đi chung xe với người không đáng tin, tốt nhất gọi bạn trai hoặc chồng đến đón."
Bây giờ nhớ lại, Linh Lung cảm thấy có lẽ lúc ấy cô khiến Tiêu Khanh nghĩ đến em gái mình, nên mới dạy bảo, che chở cô như vậy, hết lần này đến lần khác nhắc nhở cô phải tự bảo vệ bản thân.
Nhưng hiện tại, cô đã là người mà Tiêu hàng trưởng tin tưởng nhất rồi! Linh Lung vui vẻ nghĩ ngợi, bởi người mà Tiêu Khanh nghĩ đến đầu tiên khi say chính là cô. Diệp Linh Lung không biết trước đây Đàm Lân đã đối xử với Tiêu Khanh ra sao, nhưng cô tự tin rằng mình có thể làm tốt hơn, dù bản thân chỉ là một cô gái còn nhiều non nớt.
Nhưng tình yêu chưa bao giờ được đo bằng giới tính hay tuổi tác. Linh Lung đang nghĩ ngợi thì cửa thang máy mở ra, Tiêu Khanh từ bên trong bước ra. Nàng khoác chiếc áo dạ cừu trên tay, khẽ cúi người nói chuyện với một vị lão giả bên cạnh.
Lão giả đó là giáo sư của trường đại học tài chính, cũng là thầy hướng dẫn luận văn của Tiêu Khanh ngày trước. Lần này ông được mời tham dự hội thảo về tình hình tài chính do ngân hàng tổ chức.
Thầy trò lâu ngày không gặp, Tiêu Khanh làm chủ mời thầy dùng bữa. Giáo sư Trần có ấn tượng sâu sắc với ba người họ, còn nhắc rằng nếu không phải trước đó đi công tác nước ngoài, nhất định ông đã tham dự đám cưới của Lý Bân Bân rồi.
"Đúng rồi, em với Đàm Lân thế nào rồi?" Lúc ở bàn tiệc còn có người khác nên giáo sư Trần không tiện hỏi.
Tiêu Khanh mỉm cười: "Em đã ly hôn với cậu ấy rồi."
Giáo sư Trần từng trải, không hề ngạc nhiên, chỉ vỗ vai Tiêu Khanh, nói: "Hôn nhân cũng không phải là thứ bắt buộc."
"Vâng." Tiêu Khanh gật đầu.
Mối quan hệ giữa nàng và giáo sư Trần luôn rất tốt, lúc này không kiềm được nhẹ giọng nói: "Nhưng mà, thưa thầy, bây giờ em có người trong lòng rồi ạ." Nói xong, Tiêu Khanh liếc mắt về phía xe của Linh Lung.
Thời đại học, Tiêu Khanh một thân một mình, giáo sư Trần đối xử với nàng như con gái ruột. Nghe được câu này, ông cũng không khỏi mỉm cười.
Tiêu Khanh đứng thẳng lưng, cung kính tiễn thầy lên xe, mãi đến khi mọi người rời đi hết, nàng mới loạng choạng vài bước, tựa vào tường bãi đỗ xe. Thực ra tối nay Tiêu Khanh uống hơi nhiều, nhưng chủ yếu là vì vui. Vừa nãy nàng cố gắng lắm mới giữ được tỉnh táo, giờ đây khi đám đông đã rời đi, cơn choáng váng mới ập tới.
"Tiêu hàng trưởng..." Diệp Linh Lung đỡ lấy eo Tiêu Khanh, dìu nàng về phía xe của mình.
Ai ngờ Tiêu Khanh bước thẳng đến cửa sau xe, tự mở cửa rồi ngồi vào. Nàng đưa tay kéo Linh Lung, định ôm cô vào lòng. Linh Lung vội vàng vịn lấy cửa xe đứng vững, bất đắc dĩ nói: "Em phải ngồi phía trước để lái xe chứ."
"Ồ, đây không phải trước cửa nhà Linh Lung à?" Tiêu Khanh gãi đầu mấy cái, có chút bực bội, men rượu chợt ùa lên.
"Vâng, đây là khách sạn." Linh Lung đang định đóng cửa thì nhìn thấy ánh mắt Tiêu Khanh nhìn mình chằm chằm. Cô ngập ngừng một chút, cúi người hôn nhẹ lên má Tiêu hàng trưởng, rồi nói: "Ngoan nào, chúng ta về nhà rồi nói sau."
"Ồ."
Tiêu Khanh ngoan ngoãn gật đầu, trông khác hẳn thường ngày. Diệp Linh Lung nhìn dáng người yêu kiều và khuôn mặt xinh đẹp của nàng, không khỏi dâng lên cảm giác tội lỗi như thể mình đang lợi dụng lúc người ta say.
Đặc biệt là ánh mắt Tiêu hàng trưởng nhìn cô thật mê hoặc, khiến Linh Lung tim đập loạn nhịp, vội vàng quay lại ghế lái khởi động xe.
Trong xe nồng nặc mùi rượu. Sợ ảnh hưởng đến Tiêu Khanh, Diệp Linh Lung lái xe thật chậm. Qua gương chiếu hậu, cô lén nhìn Tiêu hàng trưởng, không ngờ lại bị bắt gặp. Ánh mắt hai người giao nhau trong gương.
"Tiêu hàng trưởng, chị có muốn nôn không?" Linh Lung quan tâm hỏi.
Tiêu Khanh lắc đầu, cả người nghiêng về phía trước, vòng tay qua lưng ghế của Diệp Linh Lung. Nàng nói: "Có Linh Lung đến đón chị, tốt thật."
Hơi rượu phả lên sau gáy Diệp Linh Lung, khiến da cô nóng bừng. Linh Lung vô thức đưa tay lên sờ, nhưng ngay lúc đó lại bị Tiêu Khanh nắm lấy đầu ngón tay.
"Đừng nghịch, em đang lái xe." Diệp Linh Lung rút tay về.
Tiêu hàng trưởng lại ngoan ngoãn "ồ" một tiếng.
Nhưng suốt quãng đường này đúng là cực hình với Diệp Linh Lung. Tiêu Khanh sau khi uống say cứ nghịch ngợm không ngừng: lúc thì chạm vào dái tai Linh Lung, lúc lại nghịch tóc cô.
Mỗi lần Diệp Linh Lung phản đối, nàng lại ngoan ngoãn "ồ", nhưng rồi chẳng sửa được bao lâu.
Còn hai đèn đỏ nữa là về đến nhà, Diệp Linh Lung bạo gan quay đầu lại, bẹo má Tiêu Khanh một cái rồi dọa: "Không ngoan là để chú cảnh sát giao thông bắt chị đó!"
Lần này Tiêu Khanh im bặt, ngồi ngay ngắn trở lại ghế sau. Linh Lung nhìn Tiêu hàng trưởng qua gương chiếu hậu, thấy nàng lặng thinh, tưởng nàng giận rồi.
Vì thế, Diệp Linh Lung áy náy nói: "Tiêu hàng trưởng, em không phải muốn la chị mà..."
Tiêu Khanh lại hạ cửa kính xe, để gió thổi qua một lúc như thể tỉnh táo hẳn. Nàng nói: "Hôm qua không phải là Linh Lung hỏi chị sao lại chọn ngân hàng à?"
Diệp Linh Lung đáp "vâng", Tiêu Khanh đóng cửa kính lại, tiếp tục: "Hồi mới vào đại học, chị suýt nữa không đủ tiền đóng học phí. Là thầy Trần giúp chị xin khoản vay sinh viên. Khi đó chị mới thấy tiền quan trọng đến mức nào, và việc có thể dùng chuyên môn của mình để giúp người khác cũng rất ý nghĩa."
Linh Lung nhất thời im lặng. Cô nghĩ đến Tiêu hàng trưởng khi ấy, gia đình tan nát, tất cả đều phải dựa vào bản thân, bỗng thấy đau lòng khôn xiết.
Cô ước gì mình có thể ở bên Tiêu Khanh, cùng học một trường đại học, ở chung một ký túc xá, rồi cho cô mượn bờ vai mà dựa vào. Nghĩ đến đây, Linh Lung lại ghen tị với Đàm Lân.
Tiêu Khanh thấy Diệp Linh Lung đỗ xe xong vẫn ngồi ngẩn ra, bèn cười, xoa đầu cô, nói: "Rốt cuộc là chị say hay Linh Lung say thế?"
Diệp Linh Lung ngượng ngùng mở cửa xe, đỡ Tiêu Khanh vào thang máy.
Thang máy chỉ có hai người họ. Linh Lung vòng tay qua eo Tiêu Khanh, bạo gan vuốt ve dọc theo đường cong, cảm giác quả thật rất tuyệt.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cô liền bắt gặp ánh mắt Tiêu Khanh trong gương thang máy. Tiêu hàng trưởng nửa tỉnh nửa say nói: "Nhóc con học người lớn làm chuyện xấu à?"
Diệp Linh Lung đỏ mặt, định rút tay về thì lại bị Tiêu Khanh giữ chặt.
Linh Lung thật sự nghi ngờ không biết Tiêu hàng trưởng có say không nữa...
Hai người cứ thế thân mật dựa dẫm nhau đến trước cửa phòng. Tiêu Khanh cúi đầu ghé sát tai Linh Lung, nói một chuỗi số rồi bảo: "Đây là mật mã, Linh Lung nhớ kỹ nhé."
"Tiêu hàng trưởng, chị rốt cuộc say thật hay giả say vậy?" Diệp Linh Lung đẩy nàng một cái, sau đó lẳng lặng mở cửa.
Nhưng Linh Lung còn chưa kịp bật đèn, đã bị Tiêu Khanh ép vào sau cánh cửa hôn. Mùi rượu vang lượn lờ giữa môi lưỡi hai người, khiến người ta say mê.
Bị Tiêu Khanh vây chặt trong vòng tay, Diệp Linh Lung vốn còn định lợi dụng lúc say làm bậy, nhưng giờ hoàn toàn mất thế thượng phong.
Hôn được một lúc, Linh Lung thử đưa tay vào trong áo len của Tiêu Khanh, lại nghe thấy tiếng cười khẽ bên tai.
"Cười gì vậy?" Linh Lung gãi nhẹ eo nàng.
"Không có gì, em cứ tiếp tục đi."
Tiêu Khanh hôn lên đỉnh đầu cô, nhưng Diệp Linh Lung lại không dám tiếp tục. Cô khẽ nói: "Chúng ta đi tắm trước được không?"
"Tắm xong thì sao?" Tiêu Khanh trêu chọc.
Tim Diệp Linh Lung đập thình thịch, cô hít sâu một hơi, nói: "Tiêu hàng trưởng, hôm nay để em nhé? Em đã cắt sạch móng tay rồi."
"Linh Lung biết làm không?" Tiêu Khanh hỏi.
"Biết!"
Tiêu Khanh buông tay chống hai bên người Diệp Linh Lung ra, bật đèn phòng khách, cười nói: "Để lần sau nhé?"
Ngay khi Diệp Linh Lung suýt buột miệng hỏi "Sao lại để lần sau nữa?" thì Tiêu Khanh nắm tay cô đặt lên bụng mình, nói: "Hôm nay không tiện, chị đang đến tháng."
"..."
Diệp Linh Lung tuyệt vọng nghĩ liệu sức lây truyền của "bà dì kinh nguyệt" mạnh đến mức nào chứ? Nhưng khi nghĩ đến việc Tiêu Khanh đang trong kỳ sinh lý mà còn uống rượu, cô bĩu môi nói: "Vậy chị uống rượu làm gì? Hại sức khỏe."
"Linh Lung đang lo cho chị à?" Tiêu Khanh cười hỏi.
"Không ngoan gì cả." Diệp Linh Lung đáp.
Tiêu Khanh có vẻ hơi đau đầu, đưa tay xoa thái dương rồi ngồi xuống ghế sofa, nói: "Chị thực sự say rồi, Linh Lung muốn ở lại hay về thế?"
"Em đã nói với mẹ là phải tăng ca nên sẽ về muộn."
Lúc này đã là chín giờ tối. Tiêu Khanh liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi cười:
"Muộn thêm chút nữa, có lẽ dì sẽ gọi thẳng đến cơ qua tìm người mất thôi."
"Về nhé? Nếu em không về, chắc chị sẽ không tha cho Linh Lung đâu." Tiêu Khanh nhìn Diệp Linh Lung, nói.
"Em..."
"Về đi." Tiêu Khanh bế Linh Lung lên ghế sofa, đặt một nụ hôn lên môi cô rồi nói.
"Vậy chị tự xoay sở được không?" Diệp Linh Lung lo lắng hỏi, định đợi Tiêu Khanh nằm trên giường rồi mới yên tâm rời đi. Nhưng Tiêu Khanh lại nói:
"Không sao đâu, để chị ngủ tạm trên sofa một lát."
"Thế vâng ạ." Linh Lung miễn cưỡng rời khỏi nhà Tiêu Khanh. Cô vẫn chưa làm được điều mình muốn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro