Chương 56:
Edit: Vô Tự Thán
Thế là, Diệp Linh Lung và Tiêu Khanh bắt đầu mối tình vụng trộm nơi công sở.
Chuyện đi làm riêng là do Linh Lung chủ động đề xuất. Một là cô thương Tiêu hàng trưởng phải dậy sớm theo mình, hai là cảm thấy cần giữ kẽ. Linh Lung cũng tự thấy bất lực vì mỗi lần nhìn thấy Tiêu Khanh đều không nhịn được muốn ôm hôn. Nhưng cũng may, hai người hiếm khi gặp nhau ở cơ quan.
Diệp Linh Lung không biết người khác có giống mình không, đôi khi cô cũng lo Tiêu Khanh không thích sự quấn quýt như vậy. Dẫu vậy, mỗi khi bắt đầu giờ làm việc, cô lại không còn thời gian để nghĩ ngợi nữa.
Sáng thứ hai, vì bị hành hạ bởi cơn đau bụng kinh, sắc mặt Linh Lung tái nhợt. Dù vậy, cô vẫn kiên cường đứng suốt 20 phút trong buổi họp sáng. Kết thúc họp, cô mệt mỏi ngồi phịch xuống bàn làm việc, trán lấm tấm mồ hôi, cả người như muốn cuộn tròn lại thành một con tôm.
Tôn Lị nhìn cô với ánh mắt xót xa, hỏi: "Còn chịu nổi không?"
Nói xong, Tôn Lị tìm một miếng sưởi ấm đưa cho Linh Lung, còn rót thêm một cốc nước nóng để trên bàn cô.
"Linh Lung đáng thương quá." Lúc này còn chưa đến 8 giờ 30, Tôn Lị kéo ghế xoay lại gần Linh Lung, muốn trò chuyện vài câu để cô quên đi cơn đau.
Linh Lung nhăn chặt mày, bữa sáng ăn không được bao nhiêu, dạ dày còn cồn cào buồn nôn. Thật lòng mà nói, cô rất nhớ vòng tay của Tiêu Khanh, muốn nàng giúp mình xoa bụng, dù chỉ một phút thôi cũng được.
"À đúng rồi, hôm qua tớ nhắn tin cho Dương Nghị, nói về chuyện nghỉ việc." Tôn Lị ghé sát tai Linh Lung, nói nhỏ.
"Thật sao?"
Tôn Lị gật đầu, nói tiếp: " Ổng bảo hôm nay vào văn phòng nói chuyện, nhưng dù sao tớ cũng quyết tâm rồi."
"Vội thế à?" Linh Lung hỏi.
"Nếu không đi bây giờ, chẳng lẽ còn chờ thêm một mùa hành động cao điểm nữa sao?" Đã cuối tháng 11, chỉ còn khoảng một tháng rưỡi nữa là đến đợt "mở cửa đỏ" và mùa cao điểm. Năm ngoái, quý đầu tiên, cả Linh Lung và Tôn Lị đều bị các loại kpi hành hạ khóc không thành tiếng, ngày nào cũng ủ rũ.
"Chúc cậu thuận lợi." Linh Lung gượng cười.
"Haizz, nhưng tớ thật sự không nỡ xa cậu." Tôn Lị vỗ vai Linh Lung. "À mà, đêm Giáng sinh tớ kết hôn đấy, đặt trước cậu làm phù dâu nhé."
"Đêm Giáng sinh? Lãng mạn vậy?"
"Haha, cả đời lãng mạn một lần thôi." Tôn Lị nói bâng quơ, nhưng người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Linh Lung chợt nghĩ đến việc mình đã làm phù dâu bao nhiêu lần, mà vẫn chẳng đổi được một lần làm cô dâu, lòng không khỏi xót xa.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến Tiêu Khanh, cô lại cảm thấy như thế nào cũng đều xứng đáng.
"Còn nữa, trưa hôm nào đấy đi làm móng với tớ nhé?" Tôn Lị đề nghị.
Linh Lung gật đầu, cầm cốc uống một ngụm nước nóng. Tôn Lị tinh mắt, nhìn thấy móng tay cô được cắt gọn gàng, liền ngạc nhiên: "Ơ, lần trước chúng ta mới làm móng mà? Sao không còn nữa?"
Linh Lung suýt phun ngụm nước ra, khuôn mặt thoáng đỏ lên, cố nuốt nước xuống, giải thích: "Cảm thấy không hợp khi đi làm, tớ sợ Dương Nghị nhìn thấy."
"Ừ, ông ta đúng là bị điên." Tôn Lị bắt đầu kể lể chuyện lần trước cô mặc áo ngực hoa bên trong áo sơ mi mà cũng bị Dương Nghị để ý.
Linh Lung lại nhìn móng tay mình, ngẩn ngơ. Cô nhớ đến đôi tay thon dài của Tiêu hàng trưởng, linh hoạt đến mức nào, nghĩ đến đây, mặt cô càng đỏ hơn. Lần trước, khi bị Tiêu Khanh chê móng tay dài, cô đã về nhà và cắt gọn ngay lập tức.
Phải luôn sẵn sàng, dù Linh Lung không biết bao giờ mới lại được đến nhà Tiêu hàng trưởng. Cô đang miên man suy nghĩ, thì đúng lúc nhận được tin nhắn của Tiêu Khanh.
Linh Lung nhìn giờ, đoán Tiêu Khanh vừa ngồi vào bàn làm việc trên tầng. Tin nhắn hỏi: Còn đau bụng không?
"Cậu mau quay lại làm việc đi, nếu không lại bị nói nói chuyện riêng trong giờ làm việc nữa bây giờ." Diệp Linh Lung thúc giục Tôn Lị, nhưng trong lòng lại ngập tràn cảm giác rung động vì tin nhắn của Tiêu Khanh.
"À à, hôm nay nếu có việc gì cần chạy vặt, cứ bảo tớ nhé, tớ giúp cho."
"Ừm, cảm ơn cô dâu tương lai nhé."
Diệp Linh Lung lại mở tin nhắn của Tiêu Khanh ra xem, trong đầu hiện lên cảnh tối qua Tiêu Khanh giúp cô xoa bụng, sau đó hai người không kìm được mà hôn nhau, âm thanh mờ ám vang vọng trong khoang xe.
Dù bây giờ đau đớn muốn chết đi sống lại, Linh Lung vẫn không muốn Tiêu Khanh cảm thấy cô quá yếu đuối hay mè nheo, nên nhắn lại: Cũng ổn mà, em hồi đầy máu rồi.
Thật không? Tiêu Khanh không tin.
Linh Lung đáp lại một tiếng Ừm rồi nói thêm: Em chỉ đau ngày đầu là ghê gớm thôi.
Tiêu Khanh vừa mở máy tính vừa đọc tin nhắn, bất giác lắc đầu bất lực. Sáng nay, khi vào cơ quan, nàng đã cố ý đi vòng qua khu văn phòng của chuyên viên quan hệ khách hàng, nơi Linh Lung làm việc. Tấm kính trong suốt cho phép cô nhìn thấy Linh Lung đang gục xuống bàn từ xa.
Chỉ nhìn bóng lưng, Tiêu Khanh cũng biết cô ấy đang rất khó chịu. Nhưng cô gái nhỏ này lại hay tỏ ra hiểu chuyện, sợ làm phiền người khác, cũng sợ người khác phải lo lắng.
Tiêu Khanh thực sự chỉ muốn tìm một chỗ không người để ôm hôn Linh Lung, nghe cô ấy làm nũng, nhìn cô ấy cầu xin được ôm.
Thời gian gần đây, bộ phận của Linh Lung tương đối rảnh rỗi, vì gần cuối năm nên nhiều nghiệp vụ được tạm dừng để chuẩn bị cho đợt "mở cửa đỏ" đầu năm mới.
Sáng nay, Linh Lung dự định hoàn thành công việc hậu kiểm, nhập liệu và đăng ký hệ thống, nhưng kế hoạch lại không theo kịp biến động. Điểm giao dịch của cô phụ trách một số đơn vị hành chính, lúc marketing đã hứa hẹn dịch vụ tại chỗ, có mặt khi cần. Thế là sáng nay, hai đơn vị gọi điện yêu cầu lấy séc và xử lý lương hộ.
Ban đầu, Linh Lung định nhờ vả Tôn Lị, nhưng cô nàng vụng về này vừa ra đường sáng sớm đã va chạm giao thông, giờ còn bận xử lý vụ tai nạn.
Thấy mọi người khác đều bận, Linh Lung đành cắn răng tự lái xe đi. Cô vừa chịu cơn đau bụng kinh vừa chạy cả buổi sáng, đến trưa ngồi trong căng tin mà không ăn nổi miếng nào.
"Tớ có lỗi với cậu." Tôn Lị nói đầy áy náy. "Đèn đỏ đó rõ ràng có thể vượt qua, tớ đâu ngờ xe trước hèn quá, lại phanh gấp."
"Cậu đó, để ý chút đi, vài bữa nữa chắc bị treo bằng luôn đấy." Linh Lung nói yếu ớt, thật sự không ăn nổi, chỉ ngồi đó nhìn Tôn Lị ăn.
Tôn Lị vừa ăn vừa kể lể chuyện tai nạn sáng nay, rồi lại nói đến việc Linh Lung đau bụng kinh mà vẫn phải phục vụ "đại lão". Hai người vừa quay đầu lại thì thấy Tiêu Khanh cùng các lãnh đạo khác bước vào căng tin.
Không biết họ sáng nay đi tham dự hoạt động gì, ai nấy đều ăn mặc rất chỉnh tề. Đặc biệt là Tiêu Khanh, mặc vest đen, sơ mi trắng, váy bút chì và đôi giày cao gót, trông còn cao hơn cả mấy ông đàn ông kia.
"Ôi trời, Tiêu hàng trưởng đúng là dáng người chuẩn quá đi mất." Tôn Lị cảm thán. Đúng lúc này, Tiêu Khanh bước ngang qua bàn hai người, ánh mắt thoáng qua Diệp Linh Lung và đĩa cơm còn nguyên của cô.
"Ăn nhanh đi, lát nữa còn làm việc." Diệp Linh Lung gõ nhẹ đũa vào khay cơm của Tôn Lị.
"Mặc đồng phục mà cũng quyến rũ vậy trời." Tôn Lị không kiềm được cảm thán tiếp. Diệp Linh Lung bất lực, nhưng nghĩ đến việc Tiêu hàng trưởng xuất sắc như vậy lại là của mình, cô không nhịn được cười thầm.
Ăn trưa xong, hai người lại quay về làm việc. Tôn Lị giục Linh Lung đi nghỉ, nhưng cô vẫn cố làm tiếp để tối về sớm chăm mẹ.
Không ngờ, khi đang làm việc, Dương Nghị bất ngờ đi đến, gõ nhẹ vào bàn của Linh Lung: "Tiêu hàng trưởng bảo cô lên một lát, hỏi về tình hình bên Minh Tinh." Minh Tinh là một doanh nghiệp khách hàng do Linh Lung phụ trách.
"Vâng." Linh Lung đáp.
Dương Nghị dặn thêm: "Mang theo bản báo cáo điều tra, đừng để bị hỏi cái gì cũng không biết."
"Vâng..."
Tôn Lị lè lưỡi chọc ghẹo khi Dương Nghị đi rồi, nói: "Tiêu hàng trưởng buổi trưa còn gọi người lên dạy dỗ, đúng là mỹ nhân rắn rết*."
(E: Chỉ những người phụ nữ xinh đẹp nhưng lòng dạ độc ác."
"Làm việc đi." Linh Lung kéo nhẹ đuôi tóc Tôn Lị, sau đó chuẩn bị báo cáo rồi bước vào thang máy.
Linh Lung vẫn có chút thấp thỏm, sáng nay cô vừa báo một khoản vay cho Minh Tinh, quy trình xử lý đúng lúc lại dừng ở chỗ Tiêu hàng trưởng. Cô lo mình đã làm sai điều gì hoặc viết chưa tốt, lần này chắc chắn bị phê bình.
"Cộc cộc." Diệp Linh Lung gõ hai tiếng lên cửa.
Tiêu Khanh đang ngồi trên sofa trong phòng tiếp khách, liếc mắt nhìn Linh Lung đang ôm tài liệu điều tra với dáng vẻ dè dặt, liền nói:
"Khóa cửa lại trước đã."
"Khóa cửa? Có ổn không ạ?" Linh Lung ngẩn người hỏi, trong lòng cảm thấy chuyện này có vẻ giống kiểu "giấu đầu hở đuôi."
Tiêu Khanh bật cười, nói: "Giờ nghỉ trưa mà, chị khóa cửa ngủ, có gì không ổn đâu?"
Linh Lung ngoan ngoãn khóa cửa lại, sau đó đứng bên cạnh Tiêu Khanh. Cô ngập ngừng mở lời: "Tiêu hàng trưởng, Minh Tinh có vấn đề gì sao?"
Lúc này, rèm cửa trong văn phòng Tiêu Khanh đều đã kéo kín, ánh sáng mờ mờ, rất thích hợp để nghỉ ngơi.
"Sao căng thẳng thế?" Tiêu Khanh lấy tập tài liệu trên tay Linh Lung đặt qua một bên rồi nói:
"Không có gì đâu, chỉ là kiếm cớ để gặp Linh Lung của chị thôi."
"Ồ..."
Sắc mặt của Diệp Linh Lung đúng là không tốt lắm, cả sáng lẫn trưa đều chưa ăn, trông cô vô cùng mệt mỏi. Tiêu Khanh đứng dậy, ấn cô ngồi xuống sofa rồi hỏi:
"Đói không? Chị có bánh và sữa."
Linh Lung lắc đầu, Tiêu Khanh liền nhẹ nhàng dỗ dành: "Ăn một chút đi, nếu không lỡ ngất xỉu trong văn phòng của chị thì chị không chịu nổi trách nhiệm đâu."
Nói xong, Tiêu Khanh bóc một gói bánh nhỏ, hỏi: "Tự ăn, hay để chị đút?"
"Tự ăn..." Linh Lung bị Đàm Lân dọa sợ chừa đến già, lo văn phòng Tiêu hàng trưởng khóa chưa khóa cẩn thận.
Nhìn dáng vẻ đó của cô, Tiêu Khanh chỉ cười: "Ăn được bao nhiêu thì ăn, không cần cố quá. Ăn xong thì nằm nghỉ ở đây một lát."
"Nhưng em vẫn còn việc chưa làm xong."
"Việc thì làm sao mà hết được. Nếu Linh Lung không nghe lời, lát nữa chị gọi điện cho Dương Nghị, bảo anh ta cho em nghỉ nửa ngày."
"Đừng mà." Linh Lung liếc nhìn Tiêu Khanh, ngoan ngoãn để nàng ôm vào lòng, sau đó chậm rãi ăn bánh. Trong văn phòng im ắng, Tiêu Khanh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ xoa dịu cơn đau bụng cho Linh Lung.
"Ngủ một lát nhé?"
"Dạ."
Thế là Linh Lung gối đầu lên đùi Tiêu Khanh, đưa tay ôm lấy eo nàng. Chiếc sơ mi trắng bó sát được sơ vin trong váy bút chì làm nổi bật vòng eo thon thả và dáng người hoàn mỹ của nàng. Linh Lung thầm nghĩ, nếu không phải hôm nay cơ thể không thoải mái, cô thật sự muốn tranh thủ ăn chút "đậu phụ."
"Tiêu hàng trưởng, em chỉ ngủ một lát thôi, chị gọi em sớm chút nhé." Linh Lung lo lắng mình sẽ ngủ quên.
Tiêu Khanh đáp lại một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve cô.
Đến chiều, khi Diệp Linh Lung trở lại văn phòng, Tôn Lị nhìn cô bằng ánh mắt đầy cảm thông: "Linh Lung, cậu bị mắng suốt cả buổi trưa à? Thật là vô nhân đạo!"
Tôn Lị rút tập tài liệu điều tra từ tay Linh Lung, chỉ thấy trên đó có đầy những chỗ bị khoanh và đánh dấu bằng bút đỏ. Cô tặc lưỡi hai tiếng: "Đúng là nữ ma đầu."
Nhìn bản báo cáo chi chít những lời phê, Diệp Linh Lung còn chẳng biết Tiêu hàng trưởng đã giả bộ viết chúng từ lúc nào...
(E: Không hổ là làm đến chức hàng trưởng, cẩn thận thế =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro