Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53:

Edit: Vô Tự Thán

Tiêu Khanh một mình đi bộ về nhà. Bầu trời đêm đầu đông chỉ có một ngôi sao lẻ loi, tiếng còi tàu thỉnh thoảng vọng lại từ con sông, rõ ràng nhưng xa xăm. Một đêm tĩnh lặng và cô quạnh như thế này dễ khiến lòng người xao xuyến, khiến Tiêu Khanh không ngừng hồi tưởng những ký ức đau lòng trong đầu.

Nụ cười và ánh mắt của Tiêu Tinh như cơn ác mộng dày vò Tiêu Khanh. Nàng thừa nhận, như Đàm Lân từng nói, rằng mình tràn ngập cảm giác tội lỗi và hối hận. Nàng hận bản thân vì đã không bảo vệ được em gái, suốt bao năm qua vẫn không thể tha thứ cho chính mình.

Chính vì thế, Tiêu Khanh mới đột ngột dừng lại khi đang vui vẻ bên Linh Lung. Tấm ảnh và bức thư tuyệt mệnh là nút thắt trong lòng nàng. Tiêu Khanh thậm chí còn tưởng tượng được cảnh em gái mình đau đớn tột cùng dưới bàn tay của người cha thú tính. Những hình ảnh tưởng tượng đó khiến nàng không thể nào tận hưởng niềm vui trọn vẹn.

Đôi khi, Tiêu Khanh cũng tự nghĩ một cách điên rồ rằng, có lẽ như Đàm Lân nói, chính vì vậy mà nàng mới thích con gái. Vì nàng không thể phủ nhận rằng, quả thực một phần lý do nàng chú ý đến Diệp Linh Lung là vì cô ấy chạc tuổi Tiêu Tinh. Một cảm giác muốn bảo vệ bỗng chốc trào dâng, nàng muốn giữ Linh Lung khỏi mọi tổn thương, không để cô ấy chịu bất kỳ đau khổ nào.

Vì vậy, Tiêu Khanh luôn dạy dỗ và bảo vệ Linh Lung, nhưng trong thâm tâm, nàng hiểu rất rõ, Linh Lung là Linh Lung, còn Tiêu Tinh là Tiêu Tinh. Người em gái tốt nhất của nàng mãi mãi dừng lại ở độ tuổi hoa niên ấy, không bao giờ quay trở lại được. Còn Linh Lung thì xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn.

Tiêu Khanh biết mình yêu Diệp Linh Lung. Nàng thích nghe Linh Lung gọi mình là "Tiêu hàng trưởng" hơn là "chị" như Đàm Lân từng nói. Nhưng Tiêu Khanh cũng mong mình có thể xuất hiện trước mặt Diệp Linh Lung một cách hoàn hảo hơn, không phải mang đầy thương tích. Vì thế, nàng âm thầm tự mình chữa lành, nhưng không ngờ Đàm Lân lại rắc muối vào những vết thương đó. Tiêu Khanh từng coi Đàm Lân là người thân thiết nhất, nhưng cuối cùng, nàng nhận lại chỉ là những lời cay độc.

May mắn thay, nàng vẫn còn có Diệp Linh Lung.

Cô gái lương thiện và hiểu chuyện này luôn đối đãi với mọi người bằng cả tấm chân tình. Khi Tiêu Khanh nhìn thấy cô ngồi trong bóng tối đợi mình, nàng chỉ muốn ôm lấy cô rồi trao cho cô một nụ hôn.

Lúc này đây, Diệp Linh Lung đang nâng mặt Tiêu Khanh, bắt chước động tác của Tiêu hàng trưởng, lặp đi lặp lại việc mút nhẹ đôi môi của cô. Lưỡi hai người quấn lấy nhau, đuổi bắt nhau, quyến luyến không rời.

Tiêu Khanh dạy sao, Diệp Linh Lung làm vậy. Cô hôn Tiêu Khanh một cách mãnh liệt, như muốn dùng sức mình để chữa lành những vết thương đang rỉ máu của nàng.

"Tiêu hàng trưởng, đây không phải lỗi của chị." Diệp Linh Lung vừa mổ nhẹ lên môi nàng vừa nói khẽ.

Trong tấm ảnh, Tiêu Tinh cười rạng rỡ ngây thơ, Linh Lung lại nói: "Nếu Tiêu Tinh còn sống, cô ấy nhất định cũng mong chị được hạnh phúc. Hãy buông tha bản thân, được không chị?"

Tiêu Khanh không nói lời nào, nhưng nàng đáp lại nụ hôn của Diệp Linh Lung. Nàng đặt một tay lên sau gáy cô gái trước mặt, nụ hôn ấy mang theo tình yêu khắc sâu tận xương tủy, đến mức làm đau cả hai người.

Diệp Linh Lung nhìn Tiêu Khanh với đôi môi sưng đỏ. Cô cắn răng, định cởi bỏ chiếc váy phù dâu của mình. Nhưng lúc này, chiếc váy như đang chống lại cô, khiến cô cuống đến mức nhíu mày đầy ấm ức, thậm chí dùng hết sức kéo xuống.

Tiêu Khanh nhìn cô, bất giác lắc đầu bất lực, rồi nói: "Linh Lung quay lưng lại, chị cởi dây giúp em."

Đúng thế, phía sau chiếc váy phù dâu còn có dây buộc được thắt rất chặt. Chẳng trách được vì sao Diệp Linh Lung lúc này kéo mãi không xong. Trong ánh sáng mờ nhạt của phòng ngủ, cô quay lưng lại, còn Tiêu Khanh nhẹ nhàng kéo dây buộc, nới lỏng chiếc váy, rồi nói với Diệp Linh Lung: "Thử xem được chưa?"

Diệp Linh Lung cong người xấu hổ kéo bộ váy phù dâu xuống, cô vô thức vòng tay che đi phần ngực của mình, chỉ để lộ chiếc lưng mịn màng.

Mà Tiêu Khanh đứng phía sau Linh Lung, nhẹ nhàng lướt qua đôi vai nhẵn bóng của cô, rồi lướt xuống xương bả vai, rồi đến sống lưng, rồi xuống phần lưng bụng, cuối cùng đưa tay ôm lấy chiếc eo thon gọn của Diệp Linh Lung.

Phần eo của Linh Lung bỗng chốc tê dại, cô vô thức muốn trốn chạy nhưng lại bị Tiêu Khanh ôm chặt lấy. Tiêu hàng trưởng dựa sát bên tai Diệp Linh Lung nói: "Chị xin lỗi, hôm nay chị hơi lớn tiếng, để Linh Lung phải lo lắng cho chị."

"Tiêu hàng trưởng..." Diệp Linh Lung gọi nàng, sau đó nói tiếp: "Không sao ạ, em hiểu mà."

"Linh Lung có thể giận chị." Tiêu Khanh đáp.

Diệp Linh Lung lắc đầu. Tay Tiêu Khanh mò mẫm từ phần eo của cô lướt lên trên, cho đến đường cong nhô lên mới dừng lại.

"Em chỉ giận chị gửi tin nhắn cho Trưởng phòng Lý mà không ngó ngàng gì tới em." Linh Lung ngại ngùng cong người lại, bầu ngực nàng vừa hay nằm gọn vào lòng bàn tay Tiêu Khanh, "Tiêu hàng trưởng, em thật sự rất lo cho chị."

"Chị xin lỗi." Tiêu Khanh xoa nhẹ Diệp Linh Lung rồi cuối đầu hôn má cô, lại xin lỗi thêm lần nữa.

"Quản Vũ hỏi em có phải là cãi nhau với bạn trai không?"

"Quản Vũ đưa em về à?"

Diệp Linh Lung dạ một tiếng, sau đó cảm nhận được đầu ngón tay Linh Lung đang thăm dò viền miếng dán ngực của mình, giống như đang muốn chui vào trong. Diệp Linh Lung khó khăn đứng thẳng người lại nhưng Tiêu Khanh lại xấu xa vô cùng, móc tay vào móc trước của miếng dán ngực, kéo mạnh một cái. Miếng dính dán rất tốt, ngay lập tức khiến Linh Lung siết chặt ngực mình.
"Chị có hơi ghen rồi." Tiêu Khanh tiếp tục trêu đùa: "Lẽ ra chị nên bảo Lý Bân Bân là trừ Quản Vũ ra."

"Em với anh ấy không có gì cả." Diệp Linh Lung tiếp tục giải thích, nhưng chuyện Tiêu hàng trưởng cũng sẽ vì mình mà ghen tuông khiến cô vui vẻ hẳn lên.

Trong lúc nói chuyện, Tiêu Khanh không quên đưa lưỡi liếm láp dái tai đang đỏ ửng của Linh Lung, đồng thời tay nàng đang đặt trên ngực cô, nhẹ nhàng xoa nắn ngực cô qua lớp dán ngực. Sau đó hỏi cô: "Linh Lung dán cái này cả ngày trời có thấy khó chịu không?"

Đúng là khó chịu thật, miếng dán ngực vừa chặt lại vừa dính, khó chịu vô cùng. Diệp Linh Lung lúc này chỉ cảm nhận được ngực mình càng lúc càng cương lên, không chịu được mà muốn thoát khỏi sự gò bó này.

Cô thủ thỉ: "Khó chịu, không muốn dùng nữa."

Ngón tay của Tiêu Khanh chui vào khe trước ngực Linh Lung, trêu đùa một lúc mới nói: "Quay lại cho chị xem đi."

"Không đâu." Diệp Linh Lung đưa tay che ngực, bỗng thấy xấu hổ vô cùng.

Tiêu Khanh dỗ dành cô: "Linh Lung ngoan."

Hôm từ đằng sau còn đỡ, khi Diệp Linh Lung quay người lại quỳ ngồi trên đùi Tiêu Khanh, cô chỉ thấy xấu hổ cùng cực. Váy phù dâu của Linh Lung được kéo xuống hông nàng, tầng tầng lớp vải che đi đôi chân nhưng nửa người trên thì không một mảnh vải che thân. Đặc biệt là giờ đây, Tiêu Khanh đang dùng miệng của mình giúp cô tháo miếng dán ngực ra khỏi cơ thể mình.

Tiêu Khanh cắn một góc của miếng dán, kéo từ trái sang phải. Động tác của nàng rất chậm, rất gần gũi. Diệp Linh Lung chỉ cần cuối đầu là có thể nhìn thấy hạt đậu đang cương cứng của mình bị lột khỏi miếng dán ngực, đúng là quá gợi tình...

"Thoải mái không?" Tiêu Khanh hỏi Linh Lung.

"Dạ..."

Khi Diệp Linh Lung hoàn toàn phơi bày trước mắt Tiêu Khanh, cô đưa tay định che lại thì bị Tiêu Khanh ngăn lại. Tiêu Khanh đưa tay chạm vào hạt đậu trước ngực cô rồi nói: "Linh Lung rất đẹp, không cần phải xấu hổ."

Chỉ là chạm nhẹ một cái mà đã khiến cả người Linh Lung như tê dại, đến hạt đậu cũng biến dạng.

"Vậy chị cũng cho em xem đi." Linh Lung xấu hổ điên lên được, cũng muốn đưa tay cởi quần áo của Tiêu Khanh.

Tiêu Khanh ôm lấy eo của Diệp Linh Lung, để kệ cô muốn làm gì thì làm. Chỉ là đêm nay bộ quần áo nào cũng chống đối Linh Lung, đến một cái cúc áo không cởi được, cô gấp gáp trực tiếp kéo cổ áo của nàng xuống.

Đang lúc Diệp Linh Lung hờn dỗi chính mình thì đột nhiên Tiêu Khanh đưa tay cởi dây chun cột tóc của cô, vào lúc mái tóc dài xõa xuống vai thì Tiêu Khanh cuối người ngậm lấy ngực trái của cô.

Linh Lung không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng. Đầu lưỡi của Tiêu Khanh liếm qua điểm đỏ nhô lên của cô, đầu lưỡi xoay tròn liên tục, còn bên ngực còn lại của Linh Lung cũng được Tiêu hành trưởng đối xử theo cách tương tự.

Đầu lưỡi nàng liếm đến đâu thì sẽ dùng ngón tay xoa nắn đến đó, nàng ngậm đến đâu thì sẽ dùng lòng bàn tay xoa bóp đến đó. Diệp Linh khẽ rên lên thành tiếng, Tiêu Khanh lại đổi sang ngậm ngực phải rồi lấy tay xoa nắn ngực trái của cô. Cả người Linh Lung ngả ra sau, đôi tay vô thực nắm lấy mái tóc của Tiêu Khanh, không ngừng run lên. Âm thanh mờ ám của riêng hai người vang khắp phòng ngủ, Diệp Linh Lung vuốt mái tóc ngắn của Tiêu Khanh ra sau tai, cô cúi người xuống hôn từ trấn, xuống chóp mũi rồi đến đôi môi của nàng. Cô vừa nghĩ đến chuyện ít ra mình còn có mẹ mà Tiêu hàng trưởng cô đơn một mình, cô đau lòng vô cùng.

"Tiêu hàng trưởng... Tiêu hàng trưởng..." Diệp Linh Lung gọi tên nàng nhưng cũng chẳng nói thêm được lời nào nữa. Cô định thử sức mình mở cúc áo của Tiêu Khanh nhưng tay cô giờ đây đang run lên, làm thế nào cũng không mở được.

"Chị tự cởi được không?" Linh Lung nói.

Tiêu Khanh bật cười, nói: "Ừ."

Cô cúi xuống, một tay giữ chặt cổ Linh Lung, trao cho cô một nụ hôn, tay kia từ tốn cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của mình. Cho đến khi chiếc cúc cuối cùng được tháo ra, Diệp Linh Lung vùng vẫy rời khỏi đôi môi của Tiêu Khanh, rồi kéo áo sơ mi của Tiêu hàng trưởng xuống tới khuỷu tay, nghiêm túc ngắm nhìn.

Tiêu Khanh mặc một chiếc áo lót màu đen, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng. Diệp Linh Lung chỉ dám nhìn, không đủ can đảm đưa tay ra chạm vào. Nhưng khi nghĩ đến việc một người tuyệt vời như Tiêu hàng trưởng từng bị Đàm Lân động vào, nước mắt của cô bỗng không ngừng rơi xuống. Cô hận bản thân mình còn quá nhỏ, cũng hận mình không phải là đàn ông.

"Sao vậy? Sao Linh Lung lại khóc thế?" Tiêu Khanh hỏi, trong khi Diệp Linh Lung càng nghĩ càng thấy tủi thân. Cô không biết tại sao tối nay mình lại có nhiều nước mắt đến thế.

"Tủi thân gì chứ? Hửm?" Tiêu Khanh ôm Diệp Linh Lung, đưa khuôn mặt đẫm nước mắt của cô áp vào lòng mình, dịu dàng hỏi, "Hay là giận chị tối nay to tiếng với em?"

Linh Lung nép vào lồng ngực mềm mại của Tiêu Khanh, nghẹn ngào nói: "Tiêu hàng trưởng, tại sao chị lại lấy anh ta? Tại sao chị không chờ em?"

"Buổi tối đẹp thế này đừng nhắc đến anh ta nữa." Tiêu Khanh vừa hôn Linh Lung vừa nhẹ nhàng nói: "Là lỗi của chị, chị không biết rằng tương lai có một Linh Lung tuyệt vời như thế đang đợi chị."

Tiêu Khanh thậm chí không muốn nhắc đến cái tên "Đàm Lân," chỉ cảm thấy ghê tởm.

Linh Lung "dạ" một tiếng rồi tự đưa tay lau đi nước mắt. Cô nhìn bộ ngực nổi bật của Tiêu Khanh ở ngay trước mắt, không nhịn được đặt xuống một nụ hôn. Người Tiêu Khanh tuy rằng gầy nhưng dáng người thật sự đầy đặn. Diệp Linh Lung đã thèm muốn từ lâu, lúc này chạm tay vào được rồi, lại không biết phải làm thế nào. Cô cũng muốn làm Tiêu Khanh cảm thấy dễ chịu, làm nàng hạnh phúc.

Nhìn dáng vẻ bối rối đáng yêu của Diệp Linh Lung, Tiêu hàng trưởng không nhịn được mà bật cười, dịu dàng hỏi: "Linh Lung rốt cuộc muốn làm gì đây?"

"Em cũng muốn ngắm của chị," Diệp Linh Lung thật thà đáp, ánh mắt không giấu nổi khao khát.

Tiêu Khanh mỉm cười, cúi xuống ghé sát bên tai cô, khẽ thì thầm: "Vậy thì... tự mình làm đi."

Cho nên Linh Lung đưa tay ra sau lưng Tiêu Khanh, định tháo hàng móc áo ngực của cô ấy, nhưng tối nay, thật sự không một món đồ nào chịu nghe lời cô. Tiêu Khanh nhẹ nhàng véo một cái lên ngực Linh Lung, khẽ cười, "Ngốc quá."

Nói xong, Tiêu Khanh chỉ dùng một tay đã dễ dàng tháo chiếc áo ngực của mình. Linh Lung im lặng giúp cô cởi áo ra, trong lòng không ngừng thầm nghĩ, Tiêu hàng trưởng quả nhiên là người đẹp nhất, từ cúp áo đến dáng ngực đều hoàn hảo đến khó tin. Cô rụt rè đặt tay lên, chỉ chạm nhẹ một cái, rồi không dám cử động nữa.

"Cần chị dạy em không?" Tiêu Khanh mỉm cười, giọng nói vừa dịu dàng vừa quyến rũ.

"Vâng..."

Thế là Tiêu Khanh ôm lấy cô, cởi quần áo, cùng nhau ngã xuống giường. Hai người đối mặt nhìn nhau, Tiêu Khanh làm gì, Linh Lung cũng rụt rè làm theo.

Linh Lung học theo cách Tiêu Khanh nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực đầy đặn, đầu ngón tay xoay vòng, rồi dùng phần thịt mềm của ngón cái chạm vào nơi nhạy cảm nhất. Hai người nhìn nhau đắm đuối, Tiêu Khanh dùng một tay gom cả hai nơi của Linh Lung lại, mơn trớn chúng cùng lúc.

Linh Lung thử làm theo, nhưng nhanh chóng phát hiện tay mình quá nhỏ, không đủ để ôm trọn. Cô xoay người ngồi lên người Tiêu Khanh, phụng phịu nói: "Tiêu hàng trưởng, chị bắt nạt em nhỏ."

Tiêu Khanh cười khẽ, vòng tay ôm lấy eo Linh Lung, ôm cô lăn một vòng trên giường, rồi đè cô xuống. Nàng nhìn Linh Lung, đôi mắt lóe lên tia tinh nghịch, hỏi: "Chị có thể làm cái khác không?"

Linh Lung ngẩn người, và khi cô nhận ra ý nghĩa của câu hỏi, mặt cô đã đỏ bừng, từ sau tai lan xuống tận cổ.

Tiêu Khanh rời đi một lát rồi quay lại, nàng bắt đầu dùng ngón tay lành lạnh, ươn ướt của mình nhẹ nhàng xoa bụng dưới của Linh Lung, sau đó đầu ngón tay lướt xuống dưới, cho đến nơi riêng tư nhất mới dừng lại.

"Có được không?" Tiêu Khanh lại hỏi.

Linh Lung dạ một tiếp, sau đó chủ động nhích về phía ngón tay Tiêu Khanh. Phía dưới của cô sớm đã ẩm ướt rồi, lúc này cô hứng đến mức co chân lại để tiện cho động tác của Tiêu Khanh.

"Bình thường Linh Lung có tự làm không? Sờ chỗ nào thoải mái nhất?" Tiêu Khanh vừa dứt lời đã khiến Diệp Linh Lung đỏ bừng cả mặt, cô gái nhỏ đưa tay che mặt, không chịu trả lời.

Tiêu Khanh cảm thấy cô đáng yêu điên lên được, nhẹ nhàng hôn đôi môi mềm mại của Linh Lung rồi đưa tay tách miệng dưới của cô, chạm nhẹ vào một điểm nào đó rồi hỏi: "Chỗ này sao?"

Diệp Linh Lung không nhịn được mà rên lên, cửa ra vào của cô giờ đây đã ướt đẫm, Tiêu Khanh thử dùng ngón tay của mình nhấn nhá khiến Linh Lung chỉ muốn trốn chạy.

"Linh Lung đừng sợ, chút nữa thôi sẽ thoải mái hơn." Tiêu Khanh hôn cô rồi nói.

"Dạ..."

Phụ nữ luôn luôn là người hiểu phụ nữ nhất, Tiêu Khanh nhanh chóng nắm bắt được điểm nhạy cảm của Linh Lung rồi không ngừng gia tăng tốc độ ở đầu ngón tay khiến cô nhanh chóng lên đỉnh. Khoái cảm không ngừng tụ tập trên người Linh Lung, trong phòng ngủ chỉ toàn là tiếng cô thở dốc, cô nhanh chóng kẹp chân mình lại.

"Được rồi... được rồi." Linh Lung vô thức đẩy tay Tiêu Khanh ra.

Tiêu Khanh cuối cùng cũng rời khỏi chỗ riêng tư nhất rồi vòng tay ôm Linh Lung vẫn đang hưởng thụ khoái cảm mà lên đỉnh mang lại vào trong lòng. Một Linh Lung như vậy khiến Tiêu Khanh yêu thích vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro