Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50:

Edit: Vô Tự Thán

Bàn tiệc của Đàm Lân toàn là bạn học cũ, những người đã mười năm nay không gặp mặt. Mặc dù tân lang, tân nương chưa đến mời rượu, họ đã tự rót uống từ lâu. Đàm Lân lại còn là lớp trưởng, nên mọi người đều xoay quanh anh, liên tục cụng ly. Hết ly này đến ly khác rượu trắng trôi vào bụng, dù tửu lượng anh có tốt đến đâu thì cũng không khỏi cảm thấy chếnh choáng.

Trên sân khấu, người dẫn chương trình đang hát tình ca tự biên tự diễn để khuấy động không khí. Cả bàn tiệc đã lâu không gặp Tiêu Khanh, liền không nhịn được mà hỏi Đàm Lân:
"Lớp trưởng, vợ cậu đâu rồi?"

Đàm Lân chỉ chăm chăm uống rượu, không đáp. Ngược lại, Tiền Tư Tư giơ ngón tay ra hiệu "suỵt" với mọi người, rồi mấp máy miệng nói: "Ly hôn rồi."

Câu này khiến cả bàn tiệc nổ tung. Đàm Lân và Tiêu Khanh là cặp đôi duy nhất của lớp ngày xưa, trai tài gái sắc, đương nhiên làm biết bao người ghen tị.

Nam sinh trong lớp ghen tị với Đàm Lân, nữ sinh lại đố kỵ với Tiêu Khanh. Giờ đây, khi nghe tin tức động trời này, trong lòng mọi người đều trào dâng cảm giác ưu việt khó tả.

Đặc biệt là một người bạn nữ đã nghỉ việc làm nội trợ, kéo tay Tiền Tư Tư đầy vẻ hóng hớt hỏi: "Tư Tư, rốt cuộc là vì sao vậy? Đúng là công cốc. Bé con nhà tôi đã vào tiểu học rồi, hóa ra Tiêu Khanh không những không sinh con mà còn ly hôn!"

Tiền Tư Tư chỉ nhún vai: "Tôi cũng không biết. Cậu đi mà hỏi Đàm Lân ấy." Cô vốn là người như vậy, trước giờ không thích Đàm Lân, bây giờ cũng không thích, lại càng vui khi thấy anh thất bại.

Nghe được tin này, mấy bạn học nữ bỗng ăn ý chuyển sang chủ đề về những người chồng và những đứa con ngoan ngoãn của mình, như thể để chứng minh họ sống hạnh phúc hơn Tiêu Khanh.

Có người lắm chuyện liền đuổi theo hỏi Đàm Lân: "Lớp trưởng, rốt cuộc là sao vậy? Tôi nói mà, sớm sinh một đứa con thì đã chẳng ly hôn rồi!"

Tiền Tư Tư nhìn cảnh tượng như đang xem kịch hay, trong khi Đàm Lân chỉ cúi đầu uống rượu, hết ly này đến ly khác. Thỉnh thoảng, anh lại rít vài hơi thuốc. Những năm gần đây, anh nghiện cả thuốc lá lẫn nghiện rượu, đến mức giọng nói cũng khàn đặc.

Trên sân khấu, người dẫn chương trình đang tổ chức một trò chơi sôi động. Tiền Tư Tư thong thả gắp thức ăn, trong lòng dấy lên một cảm giác khoái trá như vừa được trả thù. Cô thừa nhận mình rất hèn hạ, mỗi lần thấy Đàm Lân đều khó chịu, cô ôm hận ngày xưa Tiêu Khanh chọn gã nghèo rớt mồng tơi này mà không chọn mình.

Bàn tiệc uống hết một chai rượu Hải Chi Lam, lại gọi phục vụ lấy thêm hai chai nữa. Đám đàn ông sắp bước vào tuổi trung niên uống rượu trắng đến đỏ bừng mặt, bắt đầu nói chuyện thô tục.

Có người khoác vai Đàm Lân hỏi: "Sao thế? Có phải không hòa hợp với Tiêu Khanh không?"
"Hay là cô ấy thích người khác rồi? Nhưng với nhân phẩm của Tiêu Khanh chắc không đến mức đó."
"Hay là lớp trưởng bỏ mỹ nhân ở nhà, chạy ra ngoài ăn vụng?"

Trước những câu hỏi này, Đàm Lân không trả lời, chỉ uống rượu một cách câm lặng, rượu trắng hơn năm mươi độ uống như nước. Lý Bân Bân đang chờ Hiểu Đình thay lễ phục xong để cùng đi mời rượu, đi qua mấy bàn thì thấy mặt Đàm Lân đã đỏ bừng.

"Uống nhiều rượu thế làm gì?" Lý Bân Bân giật lấy ly rượu trong tay Đàm Lân.

Anh vừa tới đã bị mọi người vây lấy, liên tục hỏi về lý do Đàm Lân và Tiêu Khanh ly hôn. Lý Bân Bân thoáng cau mày, nhưng vẫn cười tươi nói: "Các vị đại ca ơi, hôm nay là ngày cưới của tôi, đừng có mở mồm ra là ly hôn được không hả!"

"Nào, tôi kính mọi người một ly." Nói xong, anh uống cạn. Tân lang đã lên tiếng, mọi người cũng không dám nói thêm.

Lý Bân Bân ngồi xuống bên cạnh Đàm Lân, đưa cho anh một chiếc thẻ phòng:
"Trong túi tớ có thuốc giải rượu, cậu lên uống một viên đi. Gan và dạ dày của cậu vốn đã không tốt, đừng cố nữa."

Thấy Đàm Lân không nhúc nhích, Lý Bân Bân lại khuyên:
"Cậu không muốn gục trên bàn rượu đấy chứ? Tiêu Khanh vẫn còn ở đây, tự cậu nghĩ đi."

Nghe vậy, Đàm Lân nhận lấy thẻ phòng rồi đứng dậy. Lý Bân Bân vốn định đi cùng anh, nhưng lại bị người quen kéo uống rượu. Tiền Tư Tư liền theo Đàm Lân đến chỗ thang máy, nói: "Lý do ly hôn, anh tự rõ mà, đúng không? Tiêu Khanh không thích tôi, nhưng trong lòng cô ấy cũng chẳng có anh."

"Cút đi, tôi không muốn đánh phụ nữ." Cuối cùng, Đàm Lân không nhịn được, gầm lên với Tiền Tư Tư, đấm mạnh vào cửa thang máy. Tiếng "cốp" vang lên khiến cô giật mình.

Tiền Tư Tư nhìn bóng lưng cô độc của Đàm Lân, nhìn cánh cửa thang máy chầm chậm khép lại, khẽ vuốt mấy lọn tóc dài của mình. Trong lòng cô mãi không nguôi ngoai tiếc nuối năm xưa, khi đó, cô và Đàm Lân cùng theo đuổi Tiêu Khanh. Cô giàu hơn, cũng đối xử với Tiêu Khanh tốt hơn, nhưng lại thua chỉ vì một lý do: giới tính. Tiền Tư Tư vẫn luôn cho là vậy.

Nhưng hôm nay khi cô nhìn thấy cô gái đi cạnh Tiêu Khanh, bỗng dưng thấy câu chuyện thú vị điên lên được. Ánh mắt ái mộ của những cô gái trẻ như thế này không bao giờ che giấu được, từng cái liếc mắt hay nét mặt đều tràn đầy tình yêu, có lẽ giống hệt như bản thân cô năm đó.

Tiền Tư Tư cúi đầu cười khẽ, bước đi uyển chuyển trên đôi giày cao gót, trở lại sảnh tiệc. Lâu rồi không về nước, cô thật sự thấy nhớ hương vị của các món ăn quê nhà.

Còn Diệp Linh Lung sau khi trao nhẫn xong liền nhắn tin cho Tiêu Khanh: "Tiêu hàng trưởng, ra ngoài đi dạo với em chút nhé?"

Tiêu Khanh vừa rời khỏi sảnh tiệc thì thấy Diệp Linh Lung cười vui vẻ chạy tới, nắm lấy tay cô. Nhìn dáng vẻ cô, rõ ràng hôm nay rất vui.

Diệp Linh Lung ríu rít: "Tiêu hàng trưởng, chị có biết không? Nhẫn đưa lên sân khấu đều là giả, rượu sâm panh tí nữa cũng là Sprite. Nhưng sân khấu hôm nay đẹp thật đấy, như đang bước trên bầu trời đầy sao vậy, không hề thấy quê mùa chút nào."

Linh Lung cứ liến thoắng kể, đem so sánh hôm nay với các đám cưới mình từng dự trước đây. Càng nói, cô lại hào hứng khoe: "Tiêu hàng trưởng, hôm nay em gom được bao nhiêu phong bì luôn. Em mời chị đi ăn nhé?"

"Được thôi." Tiêu Khanh mỉm cười đồng ý, khẽ vén tóc mai của Linh Lung lên. Đến lúc này, nàng mới phát hiện Linh Lung bị rơi mất một chiếc khuyên tai.

Hôm nay khuyên tai là một đôi hình mặt trăng được phối hợp đặc biệt. Tiêu Khanh nghiêng đầu nói: "Linh Lung tháo khuyên tai của chị xuống giúp chị đi."

"Dạ." Linh Lung cẩn thận tháo khuyên tai của Tiêu Khanh, rồi đưa lại cho cô.

Tiêu Khanh khẽ nói: "Đừng nhúc nhích."

Rồi cúi đầu, tự tay đeo khuyên tai cho Linh Lung. Đầu ngón tay nàng xoa nhẹ dái tai của Linh Lung, từ từ luồn chiếc khuyên qua lỗ nhỏ. Tai của Linh Lung đỏ bừng lên.

"Xong rồi."

"Dạ..." Linh Lung nhìn chiếc khuyên tai còn lại của Tiêu Khanh, bỗng nhận ra đó là một ngôi sao nạm kim cương.

Người qua lại đông đúc, Linh Lung chợt nhận ra tối nay mình có chút mất chừng mực. Khuyên tai của cô là của Tiêu Khanh, dây chuyền cũng là của Tiêu Khanh, ngay cả son môi cũng là của Tiêu Khanh. Điều này khiến Linh Lung có cảm giác toàn bộ con người mình đều thuộc về Tiêu Khanh. Mà bản thân cô có sao, có trăng, và có cả Tiêu hàng trưởng.

"Chúng ta về phòng được không?" Linh Lung ngẩng đầu nhìn Tiêu Khanh, nhẹ giọng hỏi: "Chị Hiểu Đình chắc sắp trang điểm xong rồi, tí nữa không còn ai trong phòng đâu."

"Linh Lung không cần theo đoàn đi mời rượu à?"

Linh Lung lắc đầu: "Chị Hiểu Đình nói em nghỉ chút, không cần đi đông người như vậy."

Tiêu Khanh khoác vai cô, nói: "Ừ, nhưng em chưa ăn gì đúng không? Đói không?"

"Trong phòng chị Hiểu Đình mua sẵn một hộp gà rán." Linh Lung hí hửng đáp, thật sự rất muốn được ở riêng với Tiêu hàng trưởng, dù chỉ là năm hay mười phút cũng thấy thỏa mãn.

Tiêu Khanh đồng ý, ngón tay khẽ vuốt ve bờ vai trần của Linh Lung. Không cần nghĩ cũng biết hôm nay Diệp Linh Lung là phù dâu tất bật nhất, bận rộn nhất. Vì thế, Hiểu Đình đã cố ý bảo cô nghỉ ngơi.

Cô gái trong sáng và tốt bụng như Linh Lung, Tiêu Khanh yêu điên lên được.

Thế nhưng khi họ đẩy cửa bước vào phòng, chị Hiểu Đình và thợ trang điểm vẫn còn đó. Bộ váy cưới đỏ cuối cùng ôm sát người khiến Hiểu Đình – người đã đói lả sau một ngày bận rộn – trở nên lỏng eo hẳn, thợ trang điểm phải loay hoay dùng ghim để cố định.

"Sư tỷ cũng tới đây à?"

"Ừ, hôm nay cô dâu đẹp quá." Tiêu Khanh khen ngợi Hiểu Đình.

"Mệt chết đi được, sư tỷ, hồi chị cưới cũng cực vậy sao? Em sắp gục rồi." Hiểu Đình than thở.

"Ráng chịu đựng chút nữa, mời rượu xong là xong rồi." Thợ trang điểm an ủi.

Hiểu Đình nhìn Diệp Linh Lung, trêu: "Linh Lung, em sau này nhất định phải đi tập gym trước nửa năm rồi hãy cưới, toàn là vận động tay chân thôi. Nhìn eo chị xem, nhỏ đi cả một vòng rồi."

Linh Lung cười: "Thế thì em không cưới nữa đâu, chắc chịu không nổi."

"Nói bậy bạ gì đó." Hiểu Đình vỗ nhẹ cô.

Diệp Linh Lung chỉ cười, ánh mắt cong cong nhìn về phía Tiêu Khanh. Thật lòng mà nói, cô nghĩ chỉ cần có Tiêu hàng trưởng bên cạnh thì cưới hay không cũng chẳng quan trọng. Chuyện tự an ủi bản thân, Diệp Linh Lung là chuyên gia.

"Phải rồi, em với Quản Vũ sao rồi?" Hiểu Đình hỏi thăm với vẻ tò mò.

Diệp Linh Lung lắc đầu: "Tụi em chỉ là bạn thôi mà."

Hiểu Đình trước khi rời đi bật cười ha hả, nói: "Linh Lung không hiểu rồi, người yêu nào cũng bắt đầu từ làm bạn cả thôi."

Một phù dâu khác đến gọi Hiểu Đình, lúc này trong phòng chỉ còn lại thợ trang điểm và hai người họ. Thợ trang điểm vốn biết quan hệ giữa hai người, nghĩ rằng hai cô gái này có lẽ chẳng bao giờ có cơ hội tổ chức đám cưới, bèn không nhịn được, gọi Linh Lung lại gần, nói: "Có muốn thử đeo khăn voan không? Chị giúp em đội thử nhé."

Bộ váy cưới chính hôm nay của Hiểu Đình rất xa hoa, chất liệu thêu 3D và tà váy dài bồng bềnh, vì vậy khăn voan cũng vô cùng tinh xảo.

Linh Lung ngoảnh lại nhìn Tiêu Khanh, thấy Tiêu hàng trưởng gật đầu, bèn để thợ trang điểm giúp mình đội khăn voan. Chị ấy cố định chiếc vương miện lộng lẫy, khăn voan hai lớp gắn đầy những viên đá nhỏ lấp lánh, kéo dài xuống tận đất.

Thợ trang điểm nhìn Tiêu Khanh qua gương, nói: "Em gái thật sự rất đẹp." Cô thầm nghĩ cặp đôi trước mặt thật sự quá đẹp đôi, người xinh người đẹp, nếu họ có cơ hội tổ chức đám cưới, bản thân cô rất muốn được trang điểm cho họ.

"Hay hai người ở lại đây một lát nhé?" Thợ trang điểm hỏi. "Tôi ra ngoài hành lang đi dạo một chút, có gì thì tôi gõ cửa."

"Cảm ơn chị," Linh Lung lễ phép đáp.

Cửa vừa đóng lại, Linh Lung định tháo khăn voan xuống thì bị Tiêu Khanh ngăn lại. Nàng nói: "Để chị ngắm em thêm chút nữa."

Tiêu Khanh không nhìn thẳng vào Linh Lung mà nhìn qua gương trang điểm, ánh mắt đó khiến mặt Linh Lung đỏ bừng. Cô ngượng ngùng kéo một lớp khăn voan xuống che đi gương mặt của mình.

Tiêu hàng trưởng lại hỏi: "Linh Lung có hối hận khi quen chị trước không?"

Linh Lung sững người, rồi hiểu ra Tiêu Khanh đang nói đến chuyện của Quản Vũ. Cô gái nhìn Tiêu Khanh qua lớp khăn voan, nghiêm túc nói: "Nhưng em quen chị trước rồi mà."

"Vậy có hối hận không?"

Linh Lung lắc đầu đầy kiên định. Cô từng lo lắng ngàn lần vạn lần, chỉ sợ Tiêu Khanh không thích mình. Khi biết hai người có chung một cảm xúc, cô cảm giác như mình trúng giải độc đắc, làm sao có thể hối hận được?

Tiêu Khanh cúi đầu cười nhẹ, đặt tay lên vai Linh Lung, nâng lớp khăn voan thuần khiết lên và cúi xuống hôn cô.

Nụ hôn ấy chỉ thoáng qua, Tiêu Khanh ngậm lấy môi trên của Linh Lung, khẽ liếm vài cái rồi rời đi.

Linh Lung lại nắm tay Tiêu Khanh, nói: "Tiêu hàng trưởng, chị từng nói muốn để em suy nghĩ thật kỹ. Em nghĩ rồi, em muốn ở bên chị."

Cô từng nghĩ đến những lời tỏ tình lãng mạn, đầy chất thơ hơn, nhưng cuối cùng, khi nói ra lại chỉ vỏn vẹn ba chữ "ở bên chị." Với cô, chỉ cần được bên Tiêu Khanh, mãi mãi không rời xa, thế là đủ rồi.

"Cảm ơn Linh Lung." Tiêu Khanh đáp.

Nói xong, Tiêu Khanh lại cúi xuống, nhưng Linh Lung cản lại, nhỏ nhẹ nói: "Tiêu hàng trưởng, em muốn chị hôn em giống trên mạng, được không?"

"Giống thế nào?" Tiêu Khanh mỉm cười.

"Giống... Trần Hiểu ấy..." Linh Lung ngượng ngùng, cô không biết Tiêu Khanh có xem đoạn clip Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy hôn nhau dưới khăn voan kinh điển không.

"Như thế nào? Chị không biết." Tiêu Khanh trêu cô.

"Vậy thì tuỳ chị ạ." Linh Lung cất đi chút thất vọng, ngẩng đầu nhìn Tiêu Khanh, ánh mắt vẫn sáng lấp lánh.

"Vậy thì tuỳ chị nhé." Tiêu Khanh nói, sau đó cúi xuống, vén lớp khăn voan nhẹ nhàng, chui vào trong. Chị ngậm lấy đôi môi mỏng của Linh Lung, hôn thật sâu.

Dưới lớp khăn voan, Linh Lung cảm nhận được nụ hôn triền miên, gò má nóng bừng. Cô nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng thở hòa quyện của hai người.

"Rõ ràng là chị biết mà." Linh Lung vừa thở vừa nũng nịu trách. Dù gì cô cũng chỉ là một cô gái thích những điều lãng mạn.

Tiêu Khanh khẽ đáp, rồi bất ngờ gạt đi những món đồ trên bàn trang điểm ra phía sau, nói: "Chị còn biết nhiều hơn thế cơ."

Chưa dứt lời, Tiêu Khanh đã bế Linh Lung từ ghế lên. Cô bất ngờ, hoảng hốt vòng tay ôm chặt cổ Tiêu hàng trưởng.

Trong khoảnh khắc, Linh Lung được bế lên bàn trang điểm. Khăn voan bị đẩy ra phía sau, xếp lớp dày trên mặt bàn.

Tiêu Khanh chống tay lên bàn, cúi xuống hôn vành tai của Linh Lung. Nàng hôn chiếc khuyên tai hình mặt trăng ở tai phải, rồi chuyển sang ngôi sao ở tai trái, tai cô đỏ bừng lên, nóng rực, được nâng niu trong đôi môi mềm mại ấm áp của Tiêu hàng trưởng.

Linh Lung thở gấp, cả người run rẩy, vô tình làm rơi đồ đạc trên bàn xuống đất. Đúng lúc này, Tiêu Khanh thì thầm vào tai cô: "Linh Lung hôm nay đẹp hơn cả cô dâu."

"Vậy chị cưới em không?" Linh Lung hỏi ngẩn ngơ.

Tiêu Khanh khẽ mỉm cười, lại cúi xuống ngậm lấy đôi môi của Linh Lung, nhẹ nhàng mút lấy. Linh Lung khẽ run rẩy, không nhịn được mà bật ra tiếng rên, hàng mi dài cũng run theo khi cô nhắm mắt lại.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy dạ hội cúp ngực trễ vai, qua những động tác mãnh liệt, phần voan mềm mại đã trượt xuống, để lộ vùng da trắng muốt, khiến Tiêu Khanh không thể kìm lòng mà lướt đôi tay xuống bờ vai nhỏ nhắn của cô.

Linh Lung gần như không giữ nổi thăng bằng, thân mình nghiêng về phía trước suýt ngã, may mà Tiêu Khanh kịp thời vòng tay ôm lấy eo cô. Ngực Linh Lung phập phồng, cô yếu ớt tựa vào vai Tiêu hàng trưởng, cả người như muốn bám chặt lấy chị. Nhịp thở gấp gáp của Linh Lung hòa quyện cùng mùi hương nhẹ nhàng trên người Tiêu Khanh, tạo nên một không gian đầy mê hoặc.

Tiêu Khanh ngắm nhìn Linh Lung đang hứng tình, khẽ vuốt mái tóc dài của cô rồi tiếp tục hôn dọc theo cổ cô. Linh Lung ngoan ngoãn ngửa đầu ra sau, cho đến khi môi Tiêu Khanh dừng lại ngay trước ngực cô.

"Đừng hôn chỗ đó." Linh Lung thở dồn dập, lời nói đứt quãng giữa những cơn rùng mình.

"Linh Lung không thích sao?" Tiêu Khanh mỉm cười, nhưng đôi tay không hề ngừng lại. Ngón tay nàng trượt nhẹ trên bờ vai mảnh mai, chạm đến phần cổ váy, khéo léo kéo váy xuống thêm chút nữa, để lộ phần ngực đầy đặn được che chắn bởi miếng dán ngực màu da.

"Không phải..." Linh Lung lúng túng nhìn Tiêu Khanh với chiếc áo sơ mi vẫn gọn gàng không một nếp nhăn, rồi cúi đầu ngó bộ váy lộn xộn trên người mình, ngại ngùng không để đâu cho hết.

Phần cổ váy của cô từ lâu đã trượt xuống, miếng dán ngực màu da như không còn che chắn được gì. Trong phút chốc, cô ngỡ rằng mình đã hoàn toàn phơi bày trước mắt Tiêu Khanh.

Linh Lung định đưa tay kéo lại váy nhưng bị Tiêu Khanh giữ tay. Tiêu hàng trưởng nghiêm túc hỏi: "Thật sự không được sao?"

"Nếu không được hôn, vậy chạm một chút thì sao?" Tiêu Khanh nghiêng đầu hỏi, giọng nói dịu dàng mang theo chút trêu đùa.

Linh Lung cảm thấy tuyệt vọng, mặt đỏ như lửa, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, ngón tay dài của Tiêu Khanh không chần chừ mà luồn xuống, lướt dọc theo đường cong ngực cô. Ngón tay dài khẽ chạm vào phần nhạy cảm qua lớp dán ngực mỏng manh, lực tay vừa đủ để khiến Linh Lung run lên từng đợt. Nàng nói: "Chỗ này thì không gầy nhỉ."

"Tiêu hàng trưởng, chị đừng nói nữa!" Linh Lung vừa xấu hổ vừa lo lắng, cảm giác như chuyện này mà tiếp diễn, họ có thể động phòng ngay tại đây.

Linh Lung bối rối muốn đưa tay che đi, nhưng lại bị Tiêu Khanh giữ lại, đôi mắt của nàng đầy vẻ thâm tình và khát khao. Không đợi cô nói thêm, Tiêu Khanh cúi xuống, hôn lên vùng da non mềm mại ngay phía trên ngực, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua, mang theo cảm giác tê dại lan khắp cơ thể Linh Lung.

Linh Lung cảm giác như mọi suy nghĩ đều tan biến, chỉ còn lại sự ngọt ngào và nóng bỏng mà Tiêu Khanh mang đến.

Nhưng rồi ánh mắt Linh Lung chợt hướng về phía cửa, nhận ra cửa chưa hề khóa, và cô cũng không biết chị thợ trang điểm có đang đứng bên ngoài canh chừng không.

Thấy Linh Lung phân tâm, Tiêu Khanh khẽ cắn vào phần da mềm trước ngực cô, hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"

"Khóa cửa." Linh Lung nói, như một phản xạ cuối cùng.

Ngay lúc đó, từ cửa vang lên tiếng đập mạnh, kèm theo tiếng thợ trang điểm lớn giọng gọi: "Có ai không? Mở cửa giúp tôi với, tôi quên thẻ phòng rồi!"

Tiêu Khanh nghe thấy liền nhanh chóng cầm áo khoác bên cạnh khoác lên người Linh Lung.

Chỉ vài giây sau, cửa bật mở. Đàm Lân bước vào, đôi mắt đỏ ngầu vì say rượu, nhìn quanh căn phòng một lượt.

Đàm Lân cất giọng khàn khàn: "Tiêu Khanh, cô là đồng tính đúng không?"

E: Chúc mọi người năm mới vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro