Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49:

Edit: Vô Tự Thán

Dù chiếc bàn tiệc có thể ngồi mười người, nhưng lúc này Tiêu Khanh, Đàm Lân và Tiền Tư Tư mỗi người chiếm một góc, tạo thành một hình tam giác cân. Tiền Tư Tư mặc bộ đồ sang trọng, mái tóc dài xoăn sóng lớn rũ xuống đến tận thắt lưng, khi nhìn thấy Tiêu Khanh, cô làm động tác vén tóc ra sau tai.

Tiền Tư Tư tốt nghiệp xong đã sang Mỹ, làm việc trong ngành đầu tư tài chính, là một người đồng tính kiên định, bạn gái thay hết người này đến người khác. Lúc này cô đang nhìn Đàm Lân và Tiêu Khanh đầy ý tứ, cúi đầu cười rồi nói: "Vợ chồng ngồi xa nhau thế này à? Hay là tôi ở nước ngoài lâu quá, tin tức lạc hậu rồi?"

Đàm Lân hít một hơi thuốc, rồi dập tắt đầu thuốc trong gạt tàn, nhìn Tiền Tư Tư rồi nói: "Tôi và Tiêu Khanh đã ly hôn rồi."

"Ôi trời." Tiền Tư Tư làm vẻ mặt rất ngạc nhiên, không biết là thật sự chưa nghe nói hay là đang giả vờ. Ngày trước, cô và Đàm Lân cùng theo đuổi Tiêu Khanh, nhưng Tiêu Khanh đã lạnh lùng từ chối cô bằng lý do "không thích con gái".

Nhưng Tiền Tư Tư bỗng nhận ra mình vẫn còn lưu luyến Tiêu Khanh, cô rất thích nhìn vẻ lạnh lùng của Tiêu Khanh, nhất là cái cảm giác nàng ở cách rất xa.

"Nếu đã ly hôn rồi vậy tôi ngồi gần vợ cũ của anh cũng không sao đâu nhỉ?" Tiền Tư Tư nói với vẻ khiêu khích, cô vẫn luôn coi thường Đàm Lân vì cô thấy anh không xứng với Tiêu Khanh.

"Tùy cô." Đàm Lân lại châm một điếu thuốc, rít vài hơi rồi bắt đầu ho.

"Đã lâu không gặp, Tiêu Khanh." Tiền Tư Tư xách túi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Khanh, nhẹ nhàng hỏi, "Cuộc sống ổn chứ? Sao lại ly hôn rồi?"

Đàm Lân liếc qua họ một cái, quyết định đứng dậy ra ngoài hút thuốc.

Tiền Tư Tư nhìn theo ánh mắt của Tiêu Khanh rồi nói: "Sao thế? Muốn tái hôn à?"

"Đã lâu không gặp, cuộc sống ở nước ngoài thế nào?" Tiêu Khanh lạnh nhạt hỏi.

"Cũng ổn, gái nước ngoài em tán được mấy cô rồi." Tiền Tư Tư cười đáp.

Tiêu Khanh là cô gái đầu tiên cô thích, Tiền Tư Tư thừa nhận khi bị Tiêu Khanh từ chối, cô cảm thấy như trời sập xuống. Nhưng cũng nhờ Tiêu Khanh mà Tiền Tư Tư sống ngày càng tự do và mạnh mẽ, gặp ai thích là theo đuổi, cô chẳng ngại ngần với việc mình là người đồng tính.

"Hay là chị thử yêu con gái xem?" Tiền Tư Tư hỏi thẳng.

Tiêu Khanh nhìn cô một cái rồi đáp: "Cảm ơn, không cần đâu."

Lúc này, Diệp Linh Lung và Quản Vũ một trước một sau chạy vào, trong sảnh tiệc vẫn chưa đông người, mọi người đều đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng. Người nhà của Lý Bân Bân nói rằng số thuốc lá trên bàn bị thiếu, cho nên Quản Vũ và Diệp Linh Lung phải ra xe lấy thêm vào.

Hai người trẻ tuổi này nói chuyện với nhau rất hợp, Quản Vũ vừa chạy vừa quay đầu nói với Diệp Linh Lung: "Bảo em đừng đi theo rồi, mất công đi xa như thế."

"Em sợ mình anh không xách nổi."

"Đùa chắc? Anh tập gym đấy nhé." Quản Vũ vừa nói vừa khoe cơ bắp của mình.

"Em chả nhìn ra." Diệp Linh Lung cười vui vẻ. Nhưng ngay khi vào sảnh tiệc, cô bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Khanh, thấy nàng rồi thì lập tức bỏ Quản Vũ mà chạy đến bên nàng.

"Tiêu hàng trưởng, mệt chết đi được." Diệp Linh Lung không cần suy nghĩ gì đã ngồi xuống chiếc ghế cạnh Tiêu Khanh, thở hổn hển dựa vào nàng. Làn da cô đỏ ửng, tóc tai xộc xệch, ngực phập phồng dưới bộ váy phù dâu, trong ánh sáng từ chiếc vòng cổ càng thêm quyến rũ.

Có lẽ là vì hôm nay vui quá nên cô không buồn nhìn ngó xung quanh, cô thuận thế dựa vào vai Tiêu Khanh.

Tiêu Khanh lại bình thản kéo chiếc ghế bên cạnh ra để Diệp Linh Lung ngồi cho ngay ngắn, rồi nói, "Lát nữa em còn lên trao nhẫn đúng không? Đi dặm lại phấn đi."
Diệp Linh Lung mỉm cười, "Dạ, em cần thỏi son của chị."

Thực ra, Diệp Linh Lung muốn Tiêu Khanh giúp mình tô lại son, nhưng Tiêu Khanh chỉ đơn giản lấy cây son từ trong túi đưa cho cô. Lúc này, Diệp Linh Lung mới chú ý đến Tiền Tư Tư đang ngồi bên cạnh Tiêu Khanh.

"Màu son trẻ nhỉ." Tiền Tư Tư nhìn Diệp Linh Lung rồi nhận xét.

Linh Lung nhìn Tiền Tư Tư như đang muốn nói gì đó thì bị Tiêu Khanh ngắt lời, nàng nói: "Quản Vũ gọi em kìa, chắc là có việc." Lúc này Quản Vũ đang đứng vẫy tay với cô: "Linh Lung nhanh lên, ra ngoài sảnh đón khách thôi."

"Vâng, đến ngay đây." Diệp Linh Lung đứng dậy, luyến tiếc nhìn Tiêu Khanh một cái.
"Em đi đi." Tiêu Khanh nói.

Nhìn bóng lưng của Diệp Linh Lung khuất dần, Tiền Tư Tư cười khẽ rồi hỏi, "Vì cô ấy mà chị ly hôn Đàm Lân à?"

"Bạn gái cấp dưới của Lý Bân Bân." Tiêu Khanh không muốn lôi Linh Lung vào cuộc.

Tiền Tư Tư xích lại gần Tiêu Khanh hơn và nói, "Ồ, mối quan hệ phức tạp nhỉ. Vậy là chị đơn phương hả? Tiêu Khanh, chị cũng có người hôm nay sao?"

Lúc này, Đàm Lân dẫn theo hai người bạn cũ bước vào. Bàn của họ là bạn học cùng lớp, lâu rồi chưa gặp nhau. Một người bạn cũ nhìn thấy Tiền Tư Tư không nhịn được mà nói, "Đây là Tư Tư à? Sao đi nước ngoài lại đẹp hơn thế này?"

Tiền Tư Tư đứng dậy ôm anh ta một cái, hỏi, "Vậy anh nghĩ ai đẹp hơn, tôi hay Tiêu Khanh?"

"Tiêu Khanh là của Đàm Lân, tôi không dám bình luận đâu." Ngoài Lý Bân Bân và những người bạn thân thiết với Đàm Lân, những người khác không biết chuyện ly hôn, ký ức của họ vẫn dừng lại ở chuyện Đàm Lân ôm được mỹ nhân về nhà.

Tiền Tư Tư buông người bạn cũ này ra, rồi giả vờ ôm Đàm Lân một cái, nói, "Hóa ra mọi người đều không biết hai người ly hôn à."

"Đừng nhiều chuyện." Đàm Lân nói bên tai Tiền Tư Tư, hơi thở còn mang mùi thuốc lá.

Theo tiếng nhạc nổi lên, đại sảnh dần trở nên náo nhiệt, bàn của họ cũng ngồi đủ hết rồi. Trừ ba người họ ra, những người khác đều đã kết hôn sinh con, có người còn sinh con thứ 2 rồi.

Một bạn học nữ hỏi Tiền Tư Tư về chuyện ở Mỹ, nói con trai cô ấy mới học tiểu học đã muốn đi nước ngoài. Đàm Lân thì cùng mấy người bạn học nam nói về tình hình kinh tế. Tiêu Khanh bước ra ngoài để nghe một cuộc điện thoại vừa gọi đến.

Trong đại sảnh, Hiểu Đình mặc bộ váy cưới trắng tinh khôi đang khoác tay Lý Bân Bân đón khách. Cô dường như đã vượt qua được bóng ma của vụ sẩy thai, đang chào đón cuộc sống mới. Diệp Linh Lung và Quản Vũ đang đứng một bên nhận phong bì, một người phụ trách khách nam, một người phụ trách khách nữ, phối hợp rất ăn ý.

Diệp Linh Lung ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Khanh liền cười ngọt ngào. Lý Bân Bân cũng gọi nàng đến, "Tiêu Khanh, qua đây chụp một bức ảnh." Cho nên Diệp Linh Lung liền nảy ra ý tưởng, đứng bên Tiêu Khanh, và ngay khi máy ảnh bấm chụp, họ lén nắm tay nhau ở phía sau.

Hôn lễ của Hiểu Đình và Lý Bân Bân lấy màu xanh làm chủ đạo, bối cảnh là bầu trời sao sâu thẳm, trên sân khấu có một vầng trăng sáng rực, khung cảnh giống như một dải ngân hà lung linh. Trên màn hình led, những khoảnh khắc tình yêu của hai người được phát lại liên tục, Diệp Linh Lung nhìn theo không khỏi xúc động.

Lúc này, Diệp Linh Lung đang đứng bên cạnh sân khấu, đợi đến lượt trao nhẫn. Cô nhìn theo bóng lưng Tiêu Khanh, trong lòng dâng lên một chút sóng gợn, tự hỏi nếu một ngày nào đó cô cũng có thể có một đám cưới mơ mộng như vậy với Tiêu Khanh thì sẽ tuyệt biết bao.

Diệp Linh Lung biết rằng con đường phía trước còn dài và gian nan, nhưng cô thực sự không muốn từ bỏ Tiêu Khanh.

Tiền Tư Tư sau đó không ngồi bên Tiêu Khanh nữa mà lại chuyển sang ngồi bên cạnh Đàm Lân. Lúc này, Diệp Linh Lung đang cầm hộp nhẫn đi trên sân khấu lấp lánh, Tiền Tư Tư nhìn bộ váy mềm mại của cô, liếc nhìn Tần Lân rồi khẽ nói, "Anh nghĩ Tiêu Khanh thích đàn ông hay phụ nữ?"

Diệp Linh Lung hoàn thành viên mãn nhiệm vụ của mình, lúc bước xuống sân khấu ánh mắt dính chặt trên người Tiêu Khanh, trong ánh mắt họ giao nhau đều là cả biển trời mênh mông.

"Đã bao nhiêu năm rồi, cô còn muốn bám lấy cô ấy sao?" Đàm Lân nói.

"Không phải tôi."

Đàm Lân quay lại nhìn cô, Tiền Tư Tư cười nhếch mép, nói, "Thật không ngờ anh không thắng nổi một người phụ nữ, hơn nữa còn là một con nhóc."

"Cô có ý gì?" Đàm Lân hỏi.

Tiền Tư Tư hừ một tiếng, cả hai nhìn Tiêu Khanh mở cửa đi ra ngoài, trong khi vài phút trước Diệp Linh Lung vừa rời khỏi.

(E: Chương sau gần 5000 chữ!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro