Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Đừng làm người ta khóc

Edit: Vô Tự Thán

Thứ Hai, Diệp Linh Lung đến cơ quan để xin phép nghỉ từ Dương Nghị. Tuy nhiên, lão hói tỏ ra không vui, ông ta nói: "Diệp Linh Lung, dạo này nhân sự vốn đã thiếu thốn, hôm nay cô xin nghỉ, ngày mai người khác xin nghỉ, cái điểm giao dịch này còn mở được không? Hay là đóng cửa luôn cho rồi!"

"Bỏ tiền thuê hộ lý đi, tôi trả cô lương không đủ à?" Dương Nghị không biết hôm nay bị gì, giọng điệu khó chịu vô cùng.

Thật ra, Diệp Linh Lung cũng đã nghĩ đến việc thuê hộ lý, dù sao thì mẹ cô bị gãy xương ở chân, kể cả sau khi xuất viện về nhà cũng cần có người chăm sóc. Nhưng mẹ cô không muốn tốn khoản tiền này một cách oan uổng, may mà dì của cô đồng ý đến giúp. Gần đây cháu trai của dì được gửi sang nhà bà nội chăm sóc, dì cũng vừa hay rảnh rỗi.

Chỉ là phải đợi hai, ba ngày nữa dì mới qua được, mấy hôm này Linh Lung buộc phải xin nghỉ.

Nhìn Dương Nghị, Diệp Linh Lung nói: "Sếp ơi, em chỉ xin nghỉ ba ngày, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến công việc."

Dương Nghị nhìn màn hình máy tính một lúc, cuối cùng cũng chẳng thèm quay đầu lại mà nói: "Diệp Linh Lung, tôi cũng chỉ vì thấy gia đình cô thực sự có chuyện nên mới phê duyệt. Thứ nhất, cô không được làm lỡ công việc, việc gì cần làm vẫn phải làm; thứ hai, năm nay nhân sự quá thiếu thốn, kế hoạch nghỉ phép năm của cô, nghỉ lần này thì sau là không được nghỉ phép năm nữa nhé."

Tôn Lị nhìn Diệp Linh Lung ủ rũ bước ra từ văn phòng lãnh đạo, liền bẹo má cô một cái rồi nói: "Đời nhân viên khổ cực quá! Hôm nay cậu đúng lúc đụng phải họng súng của lão ta, chẳng biết sáng nay ăn nhầm phải thuốc súng gì."

Lung thở dài đáp: "Nhưng mà đúng là tớ vẫn còn nhiều việc phải làm lắm."

"Tớ làm giúp cậu!" Tôn Lị hớn hở nói, "Chẳng qua là làm thêm vài buổi tối thôi mà."

Nhìn vẻ mặt thoải mái của Tôn Lị, Diệp Linh Lung lại thở dài: "Rốt cuộc cậu có định nghỉ việc nữa không đây?" Từ trước khi Lung và Tiêu Khanh quen nhau, Tôn Lị đã bảo muốn nghỉ việc, giờ hai người họ đã thành đôi mà cô ấy vẫn chưa rời đi.

"Nghỉ chứ! Nhưng trước mắt để tớ giúp cậu đã." Tôn Lị nói đầy nghĩa khí.

"Cảm ơn cậu." Lung áy náy nói, "Tớ sẽ mang cả laptop đến bệnh viện, việc nào làm được tớ sẽ tự làm."

"Ôi dào, còn khách sáo với tớ làm gì."

"Nhỡ bạn trai cậu nói tớ chiếm hết thời gian của cậu thì sao." Linh Lung đùa.

Tôn Lị cười ha hả: "Anh ấy còn muốn giết lão hói ấy chứ, tớ ngày nào cũng than thở với anh ấy. Trong đầu anh ấy, Dương Nghị đã bị băm thành trăm mảnh từ lâu rồi."

Diệp Linh Lung khẽ "ừm" một tiếng, mở đoạn chat trên WeChat với Tiêu Khanh. Cô cũng muốn như Tôn Lị, mỗi lần bị ức hiếp là kể hết với bạn trai. Nhưng nghĩ một hồi, Linh Lung lại tắt điện thoại, cô không muốn mình trở nên yếu đuối trong mắt Tiêu Khanh, cũng không thấy ổn khi nói xấu lãnh đạo với người khác.

Thật sự không muốn làm phiền Tôn Lị nhiều quá, Diệp Linh Lung xách theo chiếc laptop và ôm thêm một đống tài liệu, chuẩn bị mang đến bệnh viện để làm tiếp. Ở cổng ngân hàng, cô tình cờ gặp Tiêu Khanh và Lý Bân Bân, lúc này cuộc kiểm tra của bên giám sát ngân hàng vẫn chưa kết thúc.

Lý Bân Bân chào Linh Lung một tiếng rồi hỏi: "Định đi đâu đấy?"

Linh Lung giải thích sơ qua, nhưng vì tay cô ôm quá nhiều đồ, chiếc laptop gần như sắp rơi. Tiêu Khanh liếc nhìn cô một cái, liền thuận tay nhận lấy chồng tài liệu trong lòng cô, rồi nói với Lý Bân Bân: "Cậu vào phòng họp trước đi, tớ đưa Linh Lung ra xe rồi quay lại ngay."

Trưởng phòng Lý cũng nhiệt tình muốn giúp đỡ, nhưng đúng lúc có người gọi, đành quay lưng đi, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn bóng dáng Tiêu Khanh và Diệp Linh Lung.

"Đã xin nghỉ phép rồi mà sao còn mang lắm tài liệu đến bệnh viện thế?" Tiêu Khanh vừa đi vừa hỏi.

"Dù sao ở bệnh viện cũng không có việc gì làm, em đến đó làm cho xong việc ạ." Linh Lung trả lời, không nhắc đến chuyện bị Dương Nghị làm khó dễ.

Nghĩ một chút, cô lại nói thêm: "Em chỉ xin nghỉ ba ngày thôi, sau đó dì em sẽ đến chăm giúp, sẽ không ảnh hưởng đến công việc đâu ạ."

Nói xong, Linh Lung quay đầu nhìn Tiêu Khanh, không nói thêm gì nữa. Hai người nhìn nhau, Tiêu hàng trưởng cười, lên tiếng trước: "Linh Lung đang chờ lãnh đạo khen ngợi sao?"

"Làm gì có... không phải đâu."

"Có thể có." Tiêu Khanh nói, "Muốn được khen như thế nào?"

Diệp Linh Lung mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Tiêu Khanh giúp cô đặt gọn tài liệu vào ghế phụ lái. Bãi đậu xe vắng tanh, Linh Lung nhìn ánh mắt dịu dàng của Tiêu Khanh khi ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ nàng khẽ cúi người, đường nét cơ thể toát lên vẻ đẹp hoàn hảo, khiến tim cô bất giác loạn nhịp, tâm trí rối bời.

Tiêu Khanh nhẹ nhàng chạm vào trán cô rồi hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

Đang nghĩ đến ôm và hôn, chẳng lời khen nào bằng được hai thứ này cả, chỉ là chỗ này lúc nào cũng có khả năng có người đến, Linh Lung không dám lên tiếng đòi.

Thấy Lung ngẩn ngơ, Tiêu Khanh quỳ một chân lên ghế, cúi người giúp cô thắt dây an toàn.

Dây an toàn từ vai Lung chéo qua ngực rồi vòng xuống eo, căng sát vào người cô. Ở vị trí dây ép lên trước ngực, cô thậm chí cảm giác ngón tay của Tiêu Khanh như dừng lại một chút ở đó.
(E: Không phải cảm giác, chị ta thực sự là cố ý đấy!!!)

Ngay khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ không trong sáng chợt ùa vào đầu Lung. Cô không thoải mái vặn người, nhưng lại cảm thấy Tiêu Khanh khẽ cào nhẹ vào eo mình, rồi trêu: "Cái đầu nhỏ này lại nghĩ ra ý tưởng xấu xa gì thế?"

"Không có." Lung đỏ mặt, nhanh chóng cầm lấy dây an toàn từ tay Tiêu Khanh, lắp bắp: "Để em tự làm." Cô gần như không chịu nổi việc Tiêu Khanh ở gần mình đến thế.

Tiêu hàng trưởng rút về ghế phụ, một tay chống lên cửa xe, nhìn Linh Lung nói:
"Tối nay chị phải mời Lý Bân Bân và mọi người ăn tối, tối mai chị sẽ đến thăm Linh Lung."

"Vâng, được ạ." Lung quay đầu nhìn Tiêu Khanh, không nỡ rời xa, dặn dò: "Tiêu hàng trưởng, tối nay uống ít rượu thôi nhé."

"Ừ." Tiêu Khanh đóng cửa xe giúp Linh Lung, rồi đứng nhìn cô lái xe rời đi.

Về đến bệnh viện, Linh Lung vừa chăm sóc mẹ vừa tranh thủ làm việc. Cô thấy thật kỳ lạ, những khách hàng bình thường không mấy khi liên lạc, giờ tự dưng như biết cô đang nghỉ phép, thi nhau tìm đến cô. Không biết đây là quy luật gì nữa?

Mãi đến giờ ăn tối, Diệp Linh Lung mới có thời gian nhắn tin WeChat cho Tiêu Khanh: "Chị đi tiếp khách chưa? Đã ăn gì lót dạ chưa ạ?"

Lúc Tiêu Khanh đọc được tin nhắn, nàng đang ngồi tại bàn ăn. Bữa tiệc chiêu đãi đoàn giám sát ngân hàng này do chi nhánh cố tình sắp xếp khi Tiêu Khanh trở về từ chuyến công tác. Mọi người đều biết nàng có quan hệ thân thiết với Trưởng phòng Lý, vì vậy sự có mặt của Tiêu Khanh là không thể thiếu.

"Ối zời, tin nhắn của ai thế? Cười luôn ha?" Lý Bân Bân nhìn Tiêu Khanh với vẻ mặt hóng chuyện.

"Không có gì." Tiêu Khanh tự nhiên khóa màn hình điện thoại, rồi giơ ly rượu vang lên nói: "Trưởng phòng Lý, tớ mời cậu một ly."

Lý Bân Bân mỉm cười, cạn sạch ly rượu. Không khí buổi tiệc tối nay khá thoải mái, mọi người cũng uống tự nhiên hơn. Sau vài ly rượu, Trưởng phòng Lý ghé sát lại Tiêu Khanh, nói nhỏ: "Tuần này tôi định cùng Hiểu Đình đi Thượng Hải kiểm tra sức khỏe, cũng đã hẹn Đàm Lân ăn một bữa."

Tiêu Khanh bỏ qua nửa câu sau, hỏi thẳng: "Kiểm tra gì?"

"Hiểu Đình lần trước sảy thai, bác sĩ nói do vấn đề nhiễm sắc thể. Cô ấy sợ lần sau lại gặp chuyện như vậy, nên chúng tôi định kiểm tra để yên tâm hơn." Lý Bân Bân nói, "Đó là trách nhiệm với cô ấy, cũng là với tương lai của đứa trẻ."

Tiêu Khanh nhìn anh ta một cái, gật đầu: "Lần này thì mới thấy giống đàn ông"

"Đương nhiên rồi." Lý Bân Bân hãnh diện, rồi giơ ly rượu về phía Tiêu Khanh:
"Tiêu Khanh, mau mời tớ một ly đi."

"Uống ít thôi." Tiêu Khanh đặt tay lên ly rượu của anh, ngăn lại.

Lý Bân Bân nháy mắt một cái, giọng điệu có vẻ đã ngà ngà say: "Hôm đó cậu và Lung rốt cuộc là có chuyện gì thế?"

Tiêu Khanh không để ý đến lời của Lý Bân Bân, nhưng anh vẫn nói tiếp: "Người khác không biết chứ chẳng nhẽ tớ còn không rõ? Sau tớ mới để ý, cảm giác ánh mắt Linh Lung nhìn cậu giống hệt Tư Tư năm đó luôn." Tư Tư là cô gái thời đại học từng theo đuổi Tiêu Khanh.

"Uống say rồi à?" Tiêu Khanh hỏi anh.

Lý Bân Bân cười khẽ, không nói thêm. Đến khi mọi người ăn uống no say và rời khỏi khách sạn, anh ta mới nghiêng người lại gần Tiêu Khanh, nói nhỏ: "Cậu đừng từ chối thẳng thừng Linh Lung như từ chối Tư Tư nhé. Linh Lung là cô bé tốt, cậu đừng làm người ta khóc."

Tiêu Khanh bất đắc dĩ đáp: "Trong mắt cậu, tớ là người như vậy sao?"

"Đúng thế, lạnh lùng vô tình." Lý Bân Bân cười trêu nàng.

Nhưng vị Tiêu hàng trưởng lạnh lùng, vô tình ấy làm sao nỡ để Linh Lung phải khóc, cũng không nỡ đánh thức cô dậy. Tiêu Khanh thương Linh Lung ngủ ở bệnh viện không ngon, còn cầm khư khư cái điện thoại trong tay, nên thấy đã muộn nên không gửi tin nhắn làm phiền cô nữa.

Sáng hôm sau, Linh Lung thức dậy không thấy tin nhắn nào từ Tiêu Khanh, cảm giác có chút hụt hẫng. Đang buồn bực thì như thể Tiêu Khanh hiểu được lòng cô, tin nhắn nhảy trên màn hình điện thoại.

Nàng nhắn: "Hôm qua về muộn quá."

"Chị uống có nhiều không?" Linh Lung ân cần hỏi.

"Không, có Lý Bân Bân chắn hộ rồi."

Hai người trò chuyện vài câu, đến khi Tiêu Khanh phải lái xe đi làm. Cả ngày hôm đó, Linh Lung cứ ngóng trông đến buổi tối, vì Tiêu Khanh đã hẹn sẽ đến thăm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro