Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Chị tin em được không?

Edit: Vô Tự Thán

Ngày thứ 2, quả nhiên có y tá đến thông báo có thể đổi sang phòng bệnh rồi, phẫu thuật của mẹ Linh Lung được xếp lịch vào 5 ngày sau, còn mấy hôm nay phải truyền nước để tiêu viêm, giảm sưng. Lần này ngã thì đúng là nghiêm trọng quá, khoẻ lại thì cũng phải ít nhất trăm ngày, mẹ Linh Lung khổ não suy nghĩ.

Trước khi ra khỏi cửa, Tiêu Khanh nhận được tin nhắn của Linh Lung nói là đã vào phòng bệnh rồi, cảm ơn Tiêu hàng trưởng. Nàng nhìn dòng tin nhắn mỉm cười, trong lòng nghĩ cô bé này vẫn luôn khách sáo và hiểu chuyện như vậy. Lần này nhờ vả quan hệ là phó viện trưởng, trước đây Tiêu Khanh từng bàn bạc công chuyện với ông, cả hai đều rất quý đối phương cho nên cũng thân thiết. Tiêu Khanh nhắn tin cảm ơn ông trên wechat, cũng thuận tiện hỏi ông liệu có thể tiến cử bác sĩ phẫu thuật không.

Đợi khi Tiêu Khanh đến bệnh viện thì Diệp Linh Lung đã cúi người nằm ngủ bên giường, nàng vốn định không vào trong nữa nhưng mẹ Linh Lung nhìn thấy nàng liền nhiệt tình chào hỏi.

Diệp Linh Lung an tĩnh cong ngươi nằm đó, cả gương mặt áp vào cánh tay vòng trên giường. Nhìn cô có vẻ đang ngủ say, nhưng tay phải vẫn đang giữ chặt điện thoại. Chẳng trách trả lời tin nhắn nhanh như thế, Tiêu Khanh bất lực lắc đầu.

Buổi sáng y tá không cho bày giường gấp, Diệp Linh Lung thì quá buồn ngủ đành ngủ gục bên giường. Mẹ Linh Lung khó khăn nghiêng người định đắp áo khoác cho con gái, Tiêu Khanh hiểu ý, cầm lấy áo khoác nói: "Dì ơi, để con làm cho ạ."

Vì thế Tiêu Khanh đi ra phía sau Linh Lung, con người nhẹ nhàng đặt lên nàng một chiếc áo khoác. Giống như là sợ áo khoác tuột xuống nên tay Tiêu Khanh nhẹ nhàng ấn vai nàng một chút, thuận tay ven vén những lọn tóc lộn xộn của cô ra sau tai.

Mà thực ra lúc này Linh Lung dậy rồi. Cô biết Tiêu Khanh đang ở phía sau lưng mình, chớp mắt cả người cô trở nên nhạy cảm hơn.

Cô có thể cảm nhận được ngón tay thon dài của Tiêu Khanh nhẹ lướt qua vai mình, rồi những ngón tay đó lại thuận theo mái tóc đi ra phía sau tai cô. Đầu ngón tay nàng như thể chạm vào da đầu cô khiến mặt Linh Lung đỏ bừng, cô chôn mặt mình càng sâu hơn.

Diệp Linh Lung thậm chí còn nghi ngờ bản thân có khi nào còn run lên rồi không. Nhưng Tiêu Khanh thì vẫn rất bình tĩnh ngồi về ghế, tiện tay chọn một qua cảm trong giỏ hoa quả bóc cho mẹ Linh Lung ăn. Tiêu Khanh nói chuyện với mẹ Linh Lung mấy câu. Còn Linh Lung thì vẫn còn đang giả vờ ngủ, cô lén lút nhìn Tiêu Khanh, ngắm góc nghiêng xinh đẹp của nàng, còn nghe Tiêu hàng trưởng khen ngợi bản thân làm việc tích cực, nghiêm túc.

Vị trí giường của họ ở cạnh cửa sổ, lúc này ánh mặt trời đang chiếu vào, dịu dàng hắt lên người Tiêu Khanh, Diệp Linh Lung chỉ cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng.

Tiêu Khanh vô ý quét qua Diệp Linh Lung, cô bé lại vội vàng nhắm mắt lại. Hai người ngồi cạnh nhau, rất gần nhau, Tiêu Khanh bỗng dưng nảy ra ý tưởng xấu xa nhẹ nhàng đưa tay sờ vào eo của Linh Lung.

Diệp Linh Lung cắn môi chịu đựng, chỉ là đúng lúc này mẹ lên tiếng nói chuyện: "Dì cũng không lo lắng gì con bé cả, chỉ có mỗi chuyện cưới xin của nó. Khoảng trước rõ ràng là yêu một cậu trai cũng được, không hiểu sao lại chia tay rồi. Dì thấy bạn học của nó có mấy đứa đều kết hôn sinh con cả rồi."

"Dì không phải là muốn giục nó, chỉ là dì nghĩ sức khoẻ dì không tốt, nó sinh con sớm thì dì còn giúp trông cháu. Chứ để muộn, rồi nhỡ may gặp phải nhà chồng không tốt, khổ thì vẫn là Linh Lung nhà mình khổ."

Mẹ Linh Lung lại thở dài, do dự chốc lát rồi nói tiếp: "Dì cũng không biết nó thích kiểu gì, những người giới thiệu cho nó thì nó đều bảo không thích. Các con là đồng nghiệp của Linh Lung, thường hay đi với nhau, có lẽ là hiểu con bé hơn dì. Con thấy có ai phù hợp.... giới thiệu cho nó với nhé?"

Diệp Linh Lung vừa nghe mẹ nói vậy liền thấy bất mãn, Linh Lung biết mẹ mình lúc nào cũng mong đợi mình kết hôn sinh con, dường như chỉ như vậy thì sứ mệnh của cuộc đời này của bà mới hoàn thành.

Có lẽ do mẹ cô có cuộc hôn nhân không trọn vẹn, cho nên bà luôn muốn Linh Lung tìm được một chốn yên bình. Chỉ là hiện tại Linh Lung thích Tiêu Khanh, định sẵn sẽ không thể kết hôn, cũng không thể sinh con.

Linh Lung lén lút nhìn biểu cảm của Tiêu Khanh nhưng sắc mặt nàng chẳng có gì thay đổi, ngược lại còn an ủi mẹ cô: "Dì yên tâm ạ, Linh Lung xuất sắc như vậy chắc chắn sẽ tìm thấy người phù hợp."

"Ừ, vậy phiền các con để ý giúp dì với." Mẹ Linh Lung nói tiếp.

"Dì khách sáo rồi ạ." Tiêu Khanh đáp.

Diệp Linh Lung càng nghe càng bức bối, cô đột nhiên ngẩng đầu lên bất mãn: "Mẹ! Mẹ nói gì với đồng nghiệp củ con thế? Con đều nghe thấy hết đấy."/-strong/-heart:>:o:-((:-h Mẹ Linh Lung cười bất lực, sờ khuôn mặt của cô nói: "Còn không phải là lo cho con. Con hỏi đồng nghiệp con xem kết hôn có tốt không? Có bé con nữa thì đáng yêu phải biết."

Mẹ Linh Lung nhìn tuổi của Tiêu Khanh trực tiếp mặc nhận rằng nàng đã kết hôn sinh con. Chỉ là Diệp Linh Lung càng nghe càng giận, cô nghĩ đến việc Tiêu Khanh vừa mới ky hôn lại không muốn sinh con, những lời này của mẹ đúng là trực tiếp đâm vào chỗ đau của Tiêu hàng trưởng. Gương mặt cô tối sầm lại, hiếm khi nổi giận mà nói: "Có cái gì tốt đâu chứ? Kết hôn chả tốt gì hết, con nít cũng không đáng yêu."

"Ơ, cái con bé này." Mẹ cô cũng hiếm khi thấy cô nói những lời như vậy.

Nhưng Tiêu Khanh chỉ cười mà nói: "Linh Lung, mẹ em nói cũng đâu có sai."

Diệp Linh Lung áy này nhìn Tiêu Khanh, cô sợ mẹ mình lại nói những lời không phù hợp, vội vàng túm lấy tay Tiêu hàng trưởng nói: "Có phải chị có việc bận không ạ?"

Tiêu Khanh hiểu ý của Linh Lung, đứng dậy nói: "Dì ơi, con về trước đây, dì nghỉ ngơi đi ạ."

"Em tiễn chị." Diệp Linh Lung bỗng bật dậy, áo khoác trên người cô rơi tuột xuống đất.

Buổi sáng ở bệnh viện người qua kẻ lại, ồn ào vô cùng, Diệp Linh Lung túm lấy tay Tiêu Khanh đi mãi, cuối cùng cũng tìm được một góc yên tĩnh. Tiêu Khanh cũng để kệ cô nắm lấy tay mình, sau khi dừng bước mới lên tiếng: "Sao vừa nãy em không nói chuyện bình tĩnh với mẹ."

"Em sợ chị thấy không vui." Linh Lung thành thật trả lời.

Tiêu Khanh lắc đầu nói: "Không đâu." Nàng nhìn vệt đỏ do gối tay ngủ trên mặt Linh Lung, không nhịn được đưa tay lên xoa, rồi lại nhẹ nhàng giúp Linh Lung chỉnh lại mái tóc dài đang lộn xộn.

Diệp Linh Lung cảm nhận ngón tay Tiêu Khanh lướt qua mái tóc mình, trong lòng chua xót: "Tiêu hàng trưởng chị yên tâm, em sẽ không đi xem mắt nữa đâu."

Tiêu Khanh mỉm cười, lặng lẽ đưa tay vuốt mái tóc dài của Linh Lung, nói tiếp: "Linh Lung không cần vội thế đâu, em cứ suy nghĩ hẵng trả lời chị. Dù sao thì mẹ em thương em vậy, em không giống chị..."

Lời nói một nửa thì Tiêu Khanh dừng lại, nàng đổi sang chủ đề khác: "Em có dây chun không? Chị giúp em cột tóc lên nhé."

Diệp Linh Lung đưa dây chun trên cổ tay của mình cho Tiêu Khanh, cô đột nhiên nhớ đến lời Lý Bân Bân từng nói: "Mẹ cô ấy mất sớm, còn bố thì là một thằng khốn nạn, dù sao thì Tiêu Khanh rất vất vả." Linh Lung không biết nhà Tiêu Khanh xảy ra chuyện gì, chỉ là cô càng nghĩ đến càng thấy xót xa, nhất thời không biết phải nói gì. Tiêu Khanh đứng ra sau lưng cô, chốc lát đã giúp cô cột tóc lên thành kiểu tóc đuôi ngựa.

"Tiêu hàng trưởng." Diệp Linh Lung gọi nàng.

"Em mau về với mẹ đi." Tiêu Khanh đáp.

"Dạ."

Đây là khu khám bệnh theo theo yêu cầu, ở hành lang cũng không có nhiều người. Diệp Linh Lung vừa định bước đi nhưng trong lòng cứ cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó, cho nên cô nhìn Tiêu Khanh hỏi: "Tiêu hàng trưởng, em có thể ôm chị thêm một lần nữa không?"

"Lần này muốn ôm như thế nào đây?" Tiêu Khanh cười dịu dàng nhìn cô.

Diệp Linh Lung nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi kiễng chân lên ôm lấy cổ Tiêu Khanh, dành cho nàng một cái ôm ấm áp.

Còn Tiêu Khanh thì nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo của Linh Lung. Linh Lung kề sát tai nàng thủ thỉ: "Tiêu hàng trưởng, chị tin em được không?"

"Được." Tiêu Khanh đáp.

Khoảnh khắc đó Linh Lung cũng muốn trở thành chỗ dựa cho Tiêu Khanh, mãnh liệt vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro