Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tiêu Khanh

Edit: Vô Tự Thán

Một tuần sau, Diệp Linh Lung lại gặp người phụ nữ mang đôi giày cao gót ấy tại buổi họp thường kỳ về tín dụng. Cô vừa được đề bạt làm chuyên viên quan hệ khách hàng, còn khá non nớt trong lĩnh vực này.

Người ấy tên là Tiêu Khanh, Linh Lung sau này mới biết.

Hiện tại, Tiêu Khanh ngồi ở hàng ghế chủ tọa phía trước, còn Linh Lung và Tôn Lị ngồi tận hàng ghế cuối cùng nên chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của nàng. Tiêu Khanh là phó giám đốc phụ trách mảng tín dụng, ngồi giữa một hàng những người đàn ông trung niên đầu hói, dầu mỡ, trông nàng vô cùng nổi bật.

Linh Lung thấy Tiêu Khanh cởi áo khoác vest, treo lên lưng ghế, chiếc áo sơ mi màu nhạt có vài đường viền đen ở cổ và cổ tay, toát lên vẻ tri thức và thanh lịch. Tiêu Khanh để tóc ngắn ngang vai, gọn gàng dứt khoát; Linh Lung không biết gọi màu tóc ấy là gì, chỉ cảm thấy tông nâu hạt dẻ ấy rất tôn da.

"Đẹp quá." Tôn Lị huých nhẹ Linh Lung, chỉ tay về phía trên nói.

"Ừ."

"Nhưng nghe nói ly hôn rồi."

Diệp Linh Lung gõ nhẹ bút lên tay Tôn Lị, trêu, "Sao cậu biết rõ thế."

Thật ra Linh Lung cũng đã nghe phong thanh từ ngày đầu Tiêu Khanh đến làm việc. Tin đồn về vụ ly hôn của nàng lan truyền khắp nơi: có người bảo Tiêu Khanh ngoại tình với lãnh đạo cấp cao, bị chồng bắt quả tang tại trận; người khác lại nói vì nàng quá bận rộn với sự nghiệp, không chăm sóc gia đình; lại có tin đồn bảo nàng quá mạnh mẽ khiến chồng không chịu nổi. Tóm lại, mọi lỗi lầm trong cuộc ly hôn đều được đổ lên đầu Tiêu Khanh.

Linh Lung nhận thấy mọi người có vẻ quan tâm đến những tin đồn vô căn cứ này hơn là bản thân Tiêu Khanh, dù cho nàng tốt nghiệp trường danh tiếng, nhan sắc rạng ngời và năng lực làm việc nổi bật.

Đến lượt Tiêu Khanh triển khai các nhiệm vụ trọng điểm, Linh Lung không thể rời mắt khỏi bàn tay đang cầm micro của nàng. Mặc dù khoảng cách khá xa và không thể nhìn rõ, Linh Lung vẫn không thể nào quên được chính bàn tay này từng giúp nàng chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo ngày hôm đó.

Tiêu Khanh nói tiếng phổ thông chuẩn, không giống như vài người kia nói giọng pha nặng.

Cảm giác như tắm trong gió xuân. Nghe Tiêu Khanh phát biểu, trong đầu Linh Lung bất chợt hiện lên cụm thành ngữ đó, rồi cô vô thức bật điện thoại lên, lén chụp một tấm ảnh chủ tọa.

"Cậu làm gì thế?" Tôn Lị tròn mắt nhìn cô.

Linh Lung giật mình, vội khóa màn hình, lúng túng đáp, "Tớ chụp slide PPT ấy mà."

"Có gì mà phải chụp, những cái này tớ dạy cậu được mà."

"Tớ chưa rành, vẫn là tay mơ mà." Linh Lung lẩm bẩm, tim lại đập nhanh hơn, cô vẫn chưa đủ can đảm để mở ra xem lại tấm ảnh trong album.

Tôn Lị đắc ý quay sang Linh Lung, nói, "Gọi tớ một tiếng 'cô giáo Tôn,' đảm bảo dạy hết những gì tớ biết."

"Thôi đi, chị Tiểu Nha còn bảo tớ đừng học theo cậu nữa kìa. Chị ấy nói học theo cậu chỉ có mà đi lệch lối." Linh Lung khẽ đáp, rồi hỏi tiếp, "À, vụ phàn nàn về bán kèm bảo hiểm của cậu xử lý xong chưa?"

Tôn Lị xoay bút trong tay, đáp, "Xong rồi. Tớ giảm vài điểm phần trăm lãi suất cho ông ấy, thế là đồng ý rút lại khiếu nại. May mà lúc đầu báo lãi cao, còn dư chỗ để đàm phán."

"Ừ, xong là tốt rồi."

Trên bục chủ tọa, người phát biểu đã đổi sang người khác, Linh Lung nghiêm túc lắng nghe, tự nhủ rằng sự ngây thơ của mình rồi sẽ dần mất đi, và sớm muộn cũng sẽ có một "chiếc mặt nạ" giống như những người khác. Cô và Tôn Lị đang nỗ lực thích nghi với xã hội này, và có lẽ cũng sẽ dần hòa nhập, thậm chí đồng hóa.

Màn hình điện thoại của Linh Lung đột nhiên sáng lên. Một thông báo WeChat hiện ra, có người gửi lời mời kết bạn với cô. Ảnh đại diện là một bức ảnh phong cảnh tải về từ đâu đó, còn trang cá nhân đầy những tin tức thời sự được chia sẻ một cách nhạt nhẽo.

Giới thiệu viết, "Mỉm cười, biết ơn, làm người hạnh phúc." Tên WeChat là tên thật: Trần Lập Dương.

Linh Lung biết người này là ai. Đây chính là đối tượng mai mối mà cô trong công đoàn của đơn vị nhất quyết muốn giới thiệu cho cô. Anh ta hơn ba mươi tuổi, làm việc trong ngành điện lực, có một công việc ổn định, cha mẹ đều là cán bộ trong các cơ quan nhà nước, gia đình có nhà, có xe.

Nghe điều kiện có vẻ cũng được, nhưng Linh Lung lại không muốn bắt đầu cuộc trò chuyện. Trong lúc Tôn Lị đang ngẩn người, Linh Lung lén lút mở album ảnh trên điện thoại, bức ảnh của Tiêu Khanh không biết đang nói gì, cúi đầu mỉm cười, khoảnh khắc ấy vừa vặn được cô chụp lại.

Nụ cười ấy không giống vẻ sắc sảo lanh lợi thường ngày, mà lại rất dịu dàng.

"Cậu đang xem gì vậy?" Tôn Lị đột nhiên vỗ nhẹ vào cô, làm Linh Lung giật mình, vội vàng úp điện thoại lại.

"Không có gì."

Tôn Lị ồ một tiếng đầy ẩn ý, rồi nói: "Tiểu Linh Lung nhà ta có biến à?"

"Cậu nói bậy gì vậy?"

Hai người nói chuyện hơi to một chút, khiến các lãnh đạo trên ban chủ tọa không hài lòng. Tổng giám đốc ngân hàng hắng giọng vài cái, chỉ tay về phía Linh Lung và Tôn Lị, nói: "Lưu ý kỷ luật hội trường, nếu còn nói chuyện nữa thì ra ngoài."

Tôn Lị bất đắc dĩ nhún vai, còn Linh Lung thì nhìn về phía ban chủ tọa đờ người, vì ánh mắt cô như vô tình chạm phải Tiêu Khanh.

Thời gian mấy giây đó, Linh Lung không biết liệu Tiêu Khanh có đang nhìn cô không.

Nhưng sau cuộc họp, Linh Lung không gặp lại Tiêu Khanh thêm lần nào nữa. Cô rất bận, Tiêu hàng trưởng* cũng vậy. Cuộc gặp gỡ lần thứ ba của hai người là vào tối hôm ấy, khi Tôn Lị lái xe đưa Linh Lung về nhà, hai mắt chạm phải nhau ở ngã tư đèn đỏ.

(E: Bên Trung, Giám đốc ngân hàng sẽ được gọi là Hàng trưởng (Ngân hàng trưởng) 行长. Lúc đầu mình định dịch thuần việt thành Giám đốc Tiêu, nhưng do sau này, cái tên Tiêu Hàng trưởng  thành thú vui của đôi trẻ, cho nên mình sẽ giữ nguyên hán việt của chức vụ này. 
Và đương nhiên, Hàng trưởng thuộc hàng lãnh đạo cấp cao của một ngân hàng, họ có quyền quyết định và quản lý lớn. Ở ngân hàng thương mại lớn thuộc sở hữu nhà nước họ thường còn có cấp bậc hành chính nhất định, chẳng hạn như cấp phó bộ trưởng hoặc bộ trưởng. Hành trưởng này không chỉ có vị trí quan trọng trong nội bộ ngân hàng mà còn đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng và thực hiện chính sách tài chính quốc gia. => Tiêu Khanh sẽ thường xuyên phải đi tiếp khách, ở đây không chỉ có đối tác là chủ các doanh nghiệp mà còn có cả lãnh đạo của nhà nước nữa.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro