Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Chị đang theo đuổi em.

Edit: Vô Tự Thán

Diệp Linh Lung hoàn toàn không biết mình đã lái xe về nhà như thế nào, đầu óc cô trống rỗng. Tối nay đối với cô thực sự quá mức chấn động, cảm giác chẳng khác nào đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lúc lên cao, lúc xuống thấp. Chỉ vài giờ trước, Linh Lung vẫn còn đắm chìm trong nỗi đau buồn xót xa của "Chung Vô Diệm", vậy mà bây giờ Tiêu Hàng Trưởng lại đứng trước mặt nói rằng thích cô.

Cảm giác trúng số năm trăm vạn chắc cũng chỉ đến thế mà thôi. Diệp Linh Lung thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải mình nghe lầm hay không, rõ ràng bản thân còn chưa tỏ tình, vậy mà Tiêu Hàng Trưởng lại nói trước?

Đèn đỏ bật sáng, xe của Diệp Linh Lung dừng lại trước vạch chờ. Phía xa, những ánh đèn neon nhấp nháy, đêm nay của thành phố với ánh đèn rực rỡ và những cuộc vui náo nhiệt mông lung như một giấc mơ.

Linh Lung cũng lo lắng rằng tất cả thực sự chỉ là một giấc mơ. Vì thế, sau khi Tiêu Khanh nói ra câu đó, cô không dám mở miệng, thậm chí không dám nhìn Tiêu Khanh, sợ rằng bong bóng vừa chạm sẽ lập tức vỡ tan.

Rốt cuộc Tiêu Hàng Trưởng đã thích cô từ lúc nào? Diệp Linh Lung ngẩn ngơ nghĩ ngợi, lúc này đèn tín hiệu chuyển xanh, chiếc xe phía sau đã bóp còi thúc giục cô đi.

Diệp Linh Lung chợt bừng tỉnh. Tiêu Khanh quay sang nhìn cô, khẽ lắc đầu mỉm cười, rồi đặt tay lên tay Linh Lung đang nắm cần số, nhẹ nhàng đẩy nó vào số tiến.

"Nói ra là để Linh Lung yên tâm," Tiêu Khanh cất giọng, "Sao giờ lại giống như phản tác dụng vậy nhỉ? Em mà không tập trung lái xe, chị sẽ rút lại lời nói đó đấy."

"Em... Tiêu Hàng Trưởng, đừng mà..." Diệp Linh Lung lúng túng rụt tay về, ngoan ngoãn nắm chặt vô lăng. Nếu cứ tiếp tục thế này, cô thật sự sẽ bị các chú cảnh sát giao thông bắt mất.

"Đùa thôi, chị không rút lại đâu," Tiêu Khanh bật cười, dịu dàng trấn an cô, "Chúng ta về nhà trước, mọi chuyện khác để lát nữa hẵng nói."

"Vâng."

Tiêu Khanh tiện tay mở đài radio, chỉnh sang kênh phát nhạc nhẹ nhàng. Diệp Linh Lung cũng tự nhắc nhở bản thân phải tập trung hơn. Trong đầu cô nghĩ đến mẹ, người đang đợi mình ở nhà, không biết mẹ ngã có nghiêm trọng lắm không?

Từ nhỏ đến lớn, mẹ cô chưa bao giờ muốn làm phiền con gái. Trước đây, bà sợ làm ảnh hưởng đến việc học của Linh Lung, giờ lại sợ ảnh hưởng đến công việc của cô.

Lần này chắc mẹ bị ngã nặng lắm rồi? Linh Lung nghĩ mà lòng không yên.

"Tiêu Hàng Trưởng, có cần đưa chị về nhà trước không?" Linh Lung ngập ngừng hỏi khi xe đi đến ngã rẽ.

"Chị đi cùng Linh Lung," Tiêu Khanh trả lời.

Diệp Linh Lung sống ở tầng năm. Mẹ cô bị thấp khớp, đi lại khó khăn, nên cô luôn nghĩ đến việc đổi sang một căn hộ có thang máy. Nhưng giá nhà gần đây quá cao, khiến cô không dám ra quyết định. Dù có vay tiền bằng quỹ công tích lũy, áp lực trả góp mỗi tháng vẫn rất lớn.

Căn hộ hiện tại là nhà tái định cư, gia đình Linh Lung đã ở đây hơn mười năm. Ngay cả tay vịn cầu thang cũng đã gỉ sét, đèn cầu thang nhiều tầng thì chập chờn lúc sáng lúc tắt. Diệp Linh Lung vội vàng đỗ xe hơi xiêu vẹo dưới tòa nhà rồi nhanh chóng chạy lên cầu thang.

"Cẩn thận." Diệp Linh Lung suýt vấp ngã, may mà Tiêu Khanh đi phía sau kịp thời đỡ lấy cô.

Đèn cầu thang chớp tắt do tiếp xúc kém. Linh Lung nhìn vào mắt Tiêu Khanh, trong lòng bất giác dâng lên một dòng cảm xúc ấm áp khi nhớ lại lời chị ấy nói: "Linh Lung không nhìn ra chị thích em sao?"

"Cảm ơn Tiêu Hàng Trưởng," Linh Lung ngượng ngùng nói.

Tiêu Khanh xoa đầu cô, cười nhẹ: "Sao đi cầu thang mà cũng không xong thế? Đừng vội, cứ từ từ thôi."

Nói rồi, ngón tay Tiêu Khanh lướt từ khuỷu tay Linh Lung xuống, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, sau đó dắt cô bước lên cầu thang.

Linh Lung mở to đôi mắt nhìn nàng, làm Tiêu Khanh bất giác nhớ đến tấm ảnh chụp đêm Giáng Sinh. Trong ảnh, cô bé đội băng đô sừng tuần lộc, vẻ tinh nghịch và hoạt bát. Hoặc có thể nói vốn dĩ Linh Lung đã còn giống như một chú nai con.

Tiếc là nàng chỉ nhìn thoáng qua tấm ảnh ấy một lần. Có lẽ nên tìm cơ hội lấy trọn bộ ảnh đó về xem, Tiêu Khanh nghĩ thầm, khóe môi khẽ nở nụ cười.

Khi Diệp Linh Lung đẩy cửa bước vào nhà, mẹ cô đang ngồi tựa trên ghế sofa, sắc mặt trắng bệch, thậm chí trên trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh vì đau. Quần bà xắn cao, để lộ bắp chân sưng tấy rõ rệt.

"Mẹ, mẹ sao vậy ạ?" Diệp Linh Lung quỳ sụp xuống trước ghế sofa, lo lắng nhìn vào bắp chân bị thương của mẹ.

Mẹ cô đang chịu cơn đau nhói tận tim, cố gượng cười yếu ớt, nói: "Lỗi tại mẹ, định thay bóng đèn trong nhà vệ sinh, không biết sao lại ngã xuống."

Ánh mắt Tiêu Khanh nhìn về phía nhà vệ sinh, quả nhiên thấy một chiếc thang đổ dưới đất. Ngôi nhà này không có đàn ông, mọi việc đều phải dựa vào hai mẹ con Linh Lung. Dù vậy, căn nhà nhỏ vẫn được giữ sạch sẽ gọn gàng.

Lúc này, mẹ Diệp Linh Lung cũng chú ý đến Tiêu Khanh đang đứng ở cửa. Bà nghi hoặc nhìn sang con gái, hỏi: "Cô đây là?"

"À, là sếp của..."

Lời của Linh Lung chưa dứt đã bị Tiêu Khanh ngắt lời. Nàng mỉm cười, nói: "Còn chào dì, con là đồng nghiệp của Linh Lung." Nói xong, Tiêu Khanh cũng quỳ một chân xuống, quan sát bắp chân bị thương của mẹ Linh Lung.

Phần da ở bắp chân sưng phù đến mức căng ra, đã sưng rất nặng, thậm chí còn có dấu hiệu nghiêm trọng hơn. Nhìn thoáng qua, Tiêu Khanh đoán lớn khả năng là bị gãy xương.

"Linh Lung, thu xếp đồ đạc đi bệnh viện thôi," Tiêu Khanh dặn.

"Vâng."

Diệp Linh Lung cũng hiểu rằng khả năng cao là mẹ bị gãy xương. Trong lòng cô lo lắng có thể sẽ phải phẫu thuật, nhưng vẫn làm theo lời Tiêu Khanh, tìm thẻ bảo hiểm y tế và sổ khám bệnh rồi thu dọn xong xuôi.

Chỉ là khi chuẩn bị xuống cầu thang, Linh Lung lại đứng trước vấn đề nan giai. Họ ở tầng năm, làm sao để đưa mẹ xuống dưới đây?

Tiêu Khanh tự nhiên cúi xuống, nói: "Linh Lung, để chị cõng dì xuống."

"Không không, tôi tự đi được."

"Không cần đâu, Tiêu..."

Diệp Linh Lung và mẹ cô đồng thời từ chối, nhưng Tiêu Khanh không mấy để tâm, chỉ nói: "Không sao, lên đi, tranh thủ thời gian." Linh Lung nhìn chiếc áo khoác dài đắt tiền của Tiêu Khanh chạm xuống sàn hành lang đầy bụi khi nàng cúi xuống, trong lòng cảm thấy áy náy không yên.

Cô theo sau Tiêu Khanh, nhìn nàng cõng mẹ mình từng bậc từng bậc cầu thang, bất chợt ghét cay đắng việc nhà mình ở tầng cao như vậy, cứ như đi mãi mà không tới nơi.

"Chậm chút, Tiêu Hàng Trưởng." Trước mặt đúng lúc có một đoạn không có đèn, Linh Lung mở điện thoại ra soi sáng đường.

"Hàng Trưởng?" Mẹ cô nghi hoặc hỏi từ trên lưng Tiêu Khanh.

Tiêu Khanh chỉ lắc đầu, đáp: "Dì ơi, con chỉ là đồng nghiệp của Linh Lung thôi."

Linh Lung nhìn Tiêu Khanh, nhất thời không nói nên lời, chỉ cảm thấy hình như bản thân lại yêu nàng thêm một chút.

Tới bệnh viện, nhờ có sự giúp đỡ của Tiêu Khanh, mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn hẳn. Diệp Linh Lung nhận ra mình vì quá lo lắng mà nhất thời không biết phải làm gì. Chính Tiêu Khanh đã đi tìm y tá, mượn một chiếc xe lăn để mẹ cô ngồi thoải mái hơn.

Lúc này, sự chín chắn và điềm tĩnh của Tiêu Khanh trở nên nổi bật. Nàng nhanh nhẹn giúp mẹ Linh Lung làm thủ tục đăng ký, khám bệnh, rồi kiên nhẫn chờ chụp X-quang. Kết quả đúng như dự đoán: xương chày và xương mác của chân trái bị gãy. May mắn thay, vết gãy gọn, không có mảnh xương vụn, nhưng vẫn cần phải phẫu thuật để cố định bằng đinh.

Chỉ là, thời gian này phòng bệnh khoa xương đang thiếu giường, mẹ của Diệp Linh Lung đành tạm thời được sắp xếp nằm ngoài hành lang. Ca phẫu thuật phải chờ vài ngày nữa, trước mắt cần truyền nước để giảm sưng.

Tiêu Khanh đi ra xa một chút để gọi điện thoại, còn Linh Lung thì kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi bên giường của mẹ, lặng lẽ ngắm bóng lưng của Tiêu Hàng Trưởng. Gấu áo khoác dài của chị ấy dường như đã lấm bẩn. Diệp Linh Lung nhìn Tiêu Khanh, trong lòng rối bời đủ thứ cảm xúc, chua xót rồi lại ngọt ngào, ngọt ngào rồi lại chua xót.

Ngọt ngào là vì cô được Tiêu Hàng Trưởng tỏ tình, còn chua xót là vì nửa đêm còn kéo nàng vào bệnh viện chịu khổ cùng mình.

"Tiêu Hàng Trưởng, giờ không còn việc gì nữa, hay là chị về nhà trước nhé?" Linh Lung bước đến bên cạnh Tiêu Khanh nói.

Tiêu Khanh vừa dứt cuộc gọi, nhìn Linh Lung nói: "Vừa hay chị có quen người bạn, nói là ngày mai có thể giúp mình đổi vào phòng bệnh. Nhưng mà gần đây thiếu giường quá, chỉ có thể chịu khó nằm giường đôi thôi."

"Tiêu Hàng Trưởng..." Linh Lung ngẩng đầu nhìn Tiêu Khanh, mãi mới thốt lên được một câu: "Cảm ơn chị."

Thực ra, cô rất muốn ôm Tiêu Khanh, giống như lúc trước thấy chị Hiểu Đình ôm Tiêu Hàng Trưởng trong bệnh viện vậy, vòng tay qua eo chị, tựa đầu vào ngực chị. Chắc chắn sẽ mềm mại lắm.

"Linh Lung khách sáo thế nhỉ?" Tiêu Khanh mỉm cười nói.

"Không phải khách sáo, mà thật sự cảm ơn chị rất nhiều."

Tiêu Khanh thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô gái nhỏ này thật đáng yêu, không kìm được mà nắm lấy tay cô, nhét vào túi áo khoác dài của mình, nhẹ nhàng nắm lấy.

Linh Lung lại bị hành động nhỏ của Tiêu hàng trưởng làm cho đỏ mặt. Cô cúi đầu nói: "Tiêu Hàng Trưởng, chị về đi, ở đây cũng chẳng có chỗ nghỉ ngơi, em ở lại chăm mẹ truyền nước là được rồi."

Mẹ của Linh Lung cũng lịch sự cảm ơn Tiêu Khanh, bảo nàng đi đường cẩn thận, còn dặn thêm: "Linh Lung, con đi tiễn người ta đi."

Bệnh viện là nơi chứng kiến sinh lão bệnh tử, mùi thuốc khử trùng cùng tiếng còi xe cấp cứu vội vã lướt qua luôn khiến người ta cảm khái vô cùng. Hai người bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện vắng lặng giữa đêm khuya. Trên bầu trời đêm, thậm chí chẳng thấy bóng dáng mặt trăng đâu cả.

Diệp Linh Lung để Tiêu Hàng Trưởng khoác vai mình, vẫn không nhịn được mà nói thêm: "Cảm ơn chị, Tiêu Hàng Trưởng."

"Linh Lung là máy lặp à?" Tiêu Khanh không nhịn được trêu, "Không cần cảm ơn, bởi vì bây giờ là chị đang theo đuổi em."

Nghe câu này, Diệp Linh Lung mới sực nhớ ra rằng mình vẫn chưa đáp lại lời tỏ tình của Tiêu Hàng Trưởng. Cô ngẩng đầu nhìn nàng nói: "Tiêu Hàng Trưởng, em không cần phải theo đuổi đâu..."

"Linh Lung của chúng ta sao lại đáng yêu thế này nhỉ?" Tiêu Khanh đùa, trong túi áo khoác, nàng vẫn đang nghịch ngón tay của Linh Lung, lần lượt bóp nhẹ từng ngón một.

"Vốn dĩ không cần mà." Linh Lung đột nhiên dừng bước, nghiêm túc nhìn Tiêu Khanh, thậm chí rút tay ra khỏi túi áo chị.

Cô nói: "Không cần theo đuổi, bởi vì em cũng..."

Nhưng Linh Lung còn chưa nói xong thì đã bị hai ngón tay của Tiêu Khanh nhẹ nhàng đặt lên môi. Ngón tay nàng lành lạnh.

Tiêu Khanh khẽ cười: "Linh Lung không cần nói, để chị nói là được rồi. Em hãy cho mình thêm thời gian để suy nghĩ kỹ hơn, chị hy vọng em có phán đoán của riêng mình về chuyện tình cảm của chúng ta và cả về cuộc đời của mình. Đừng để ai ảnh hưởng đến em, bao gồm cả chị."

"Em..." Linh Lung vừa định nói "Em đã suy nghĩ kỹ rồi," lại nghe Tiêu Khanh nói tiếp: "Linh Lung yên tâm, chị không đi đâu cả, chị sẽ luôn ở đây đợi em suy nghĩ kỹ càng."

"Giờ chưa cần nói vội." Tiêu Khanh rút tay lại.

Linh Lung ngây ngẩn nhìn Tiêu Khanh, thực ra cô không hiểu rõ lời nàng nói lắm. Đây là không cho cô tỏ tình sao? Linh Lung ngẫm nghĩ một lúc vẫn không thông suốt, có chút tủi thân hỏi: "Thế... Tiêu Hàng Trưởng, em có thể ôm chị không?"

Tiêu Khanh không nhịn được bật cười, hỏi: "Muốn ôm thế nào?"

Vừa dứt lời, Diệp Linh Lung đã đỏ bừng mặt, vội vàng chui vào lòng Tiêu Khanh, vòng tay ôm chặt lấy eo nàng, áp đầu vào ngực nàng. Quả nhiên, eo rất thon, ngực cũng thật mềm, Linh Lung không biết xấu hổ mà nghĩ.

Lúc này, xung quanh bệnh viện vắng tanh không một bóng người. Tiêu Khanh đứng yên để mặc Linh Lung "lợi dụng." Nàng đưa hai tay vào túi áo, dùng chiếc áo khoác rộng che kín cô gái nhỏ trong lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô.

(E: Truyện được viết dưới góc nhìn của Linh Lung, chương sau sẽ giải thích thêm một chút ở góc nhìn của Tiêu Khanh. Càng đọc càng yêu, đúng là nhân gian lý tưởng Tiêu hàng trưởng!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro