Chương 37: Linh Lung không nhìn ra chị thích em sao?
Edit: Vô Tự Thán
Mọi người chào tạm biệt nhau trước cửa quán karaoke, Thiến Thiến vẫn chưa dứt khỏi giọng hát của Tiêu Khanh, liền hẹn nàng: "Tiêu hàng trưởng, chị hát hay thật đấy. Lần sau cùng nhau đi hát tiếp nhé?"
"Ừ." Tiêu Khanh đáp.
Cho đến khi mọi người ai về nhà nấy thì Diệp Linh Lung vẫn còn ngẩn ngơ đứng nguyên chỗ cũ. Trong đầu cô đều là Tiêu Khanh có chuyện muốn hỏi mình. Chỉ là Tiêu hàng trưởng không hỏi luôn, hơn nữa còn khoác vai Linh Lung nói: "Chúng ta cũng về nhé?"
"Dạ."
Thấy Linh Lung vẫn còn ngân ngở, Tiêu Khanh cười nói tiếp: "Còn nhớ em đỗ xe ở đâu không?"
"Em nhớ lại đã..."
Tiêu Khanh không nhịn được mà vèo vào vai Linh Lung nói: "Căng thẳng thế? Sợ chị ăn thịt em à?"
Chị thịt em luôn đi! Diệp Linh Lung chu mỏ thầm nghĩ trong lòng.
Câu nói "Chị có câu hỏi muồn hỏi riêng em" của Tiêu Khanh tự như câu "Diệp Linh Lung, tan học đến văn phòng của tôi một lúc nhé!" của giáo viên chủ nhiệm thời đi học khiến cô thấp thỏm lo sợ. Cô bất an nghĩ đến khả năng Tiêu hàng trưởng muốn từ chối mình à?
Diệp Linh Lung thấy mình giống hệt con rối, nhất cử nhất động đều bị Tiêu Khanh khống chế. Cô nghĩ Tiêu hàng trưởng chắc chắn đã nhìn thấu tâm ý của mình rồi, dù sao thì nàng cũng là một người phụ nữ rất thông minh.
Dưới ánh đèn, đôi người lặng lẽ bước về bãi đổ xe, bóng của cả hai bị kéo rất dài, mặt trăng cũng bị tầng tầng lớp mây nữa che nửa không.
Bóng của Tiêu Khanh cũng giống như nàng vậy, cao cao gầy gầy; Diệp Linh Lung nhìn bóng của hai người, âm thầm xích lại gần Tiêu Khanh hơn một chút. Động tác nhỏ này bị Tiêu Khanh phát hiện ngay, nàng ôm lây vai Linh Lung kéo vào trong lòng mình, nói: "Lạnh hả? Sát lại một chút."
Dù cho gió đêm thổi khe khẽ bên tai nhưng Diệp Linh Lung làm gì cảm thấy lạnh, trái tim nhỏ bé của cô đập loạn xạ, hai bên tai cũng đỏ ửng cả lên. Cô cũng bỗng nhận ra mối quan hệ giữa mình và Tiêu Khanh đang âm thầm thay đổi, tựa như rượu vang đang lên men, lại giống như nhánh liễu đang nảy mầm, như tuyết đang tan chảy.
Tiêu Khanh nhìn bóng hai người hòa vào nhau, lên tiếng: "Lâu như vậy không được gặp Linh Lung, vừa nãy cũng chẳng có cơ hội nói chuyện với Linh Lung."
"Dạ."
"Gần đây ổn cả chứ?" Tiêu Khanh cuối đầu nhìn dái tai đã đỏ ửng của cô, nàng thật sự rất muốn sờ vào nó nhưng lại sợ cô càng xấu hổ, cho nên đành kìm nén lại.
"Ổn cả ạ."
Diệp Linh Lung khẽ nói, giống như bởi vì nhớ nhung quá lâu nên thành ra có hơi tủi thân. Tay của cô lần ra sau lưng Tiêu Khanh, cô có một xúc cảm mãnh liệt muốn ôm lấy eo của Tiêu Khanh, sau đó chôn mình vào vòng tay của nàng.
Chỉ là Linh Lung cũng kìm lại, bày tay chỉ có thể nhẹ nhàng nắm lấy đai lưng áo khoác của Tiêu Khanh.
Tiêu Khanh nhận ra cử chỉ nhỏ của cô, khóe môi khó giấu đi nụ cười, bàn tay đang khoác trên vai Linh Lung cũng thuận theo tay cô đi xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên eo của Diệp Linh Lung.
"Hóa ra eo của Linh Lung thon thế này." Tiêu Khanh nói.
"Làm gì có ạ..."
Mặc dù bàn tay Tiêu Khanh đáp trên eo cô còn cách cả một lớp áo sơ mi và một lớp áo len, nhưng Diệp Linh Lung vẫn cảm thấy eo mình ngứa ngáy, cô đến hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn. Đặc biệt là khi Tiêu Khanh lại thì thầm bên tai: "Em còn tìm được xe của mình không?
Không thể.
Linh Lung tuyệt vọng đáp trong lòng.
Có điều dù cho bây giờ đã là buổi tối, nhưng cuộc sống về đêm ở thành phố này mới vừa bắt đầu, cả bãi đỗ xe đầy ắp xe cộ, đầu óc Linh Lung trở nên mơ hồ, chậm chạp, thật sự có hơi không nhớ ra để xe ở khu nào.
"Linh Lung đưa chìa khó cho chị đi." Tiêu Khanh bất lực nói.
Cho nên Diệp Linh Lung lấy chìa khó từ túi xách ra, ngoan ngoãn giao cho Tiêu Khánh. Một tiếng "Tít" vang lên, hai người xem như cũng may mắn, cách không xa có một chiếc xe sáng đèn.
Tiêu Khanh trả lại chìa khóa vào tay Linh Lung, nói tiếp: "Móc khóa đáng yêu thật, lần sau cho chị một cái nhé?"
Móc khóa chìa khóa của Linh Lung là một con voi nhỏ màu hồng, nó vốn dĩ là một đôi, còn một con nữa đang ở nhà. Hai con voi con, một con đưa vòi lên, một con đưa vòi xuống, vừa hay đang hút lấy nhau, lúc thấy chúng Linh Lung cảm thấy rất đáng yêu nên đã mua ngay.
"Ở nhà em vẫn còn á Tiêu hàng trưởng, ngày mai đi làm em mang cho chị." Diệp Linh Lung mở cửa xem, sau đó ngồi vào ghế.
Lúc này, trong bãi đỗ xe chỉ còn mỗi xe của hai người đang nổ máy. Đèn xe bật sáng, Diệp Linh Lung cài xong dây an toàn, nhưng tay cô đột nhiên dừng lại trên cần số. Không gian trong xe ngột ngạt đến mức khiến cô cảm giác như không khí dần bị rút cạn, nhịp tim vẫn đập nhanh không ngừng.
Tiêu Khanh nói có chuyện muốn hỏi cô, thực ra Diệp Linh Lung cũng có rất nhiều điều muốn hỏi nàng. Cô muốn hỏi Tiêu hành trưởng tại sao nhìn thấy những bức ảnh trên điện thoại lại không nổi giận? Tại sao lúc chơi trò mạo hiểm rõ ràng có thể từ chối, nhưng nàng lại chọn hôn mình? Và tại sao lại hát bài "Tựa như tình yêu," tại sao trong bài hát lại nói cả hai đều có chung cảm giác?
Thấy tay Diệp Linh Lung đặt trên cần số mãi không nhúc nhích, Tiêu Khanh hỏi cô: "Sao thế? Em không khỏe à?"
Diệp Linh Lung nhìn Tiêu Khanh, tháo dây an toàn ra, tắt máy rồi nói: "Tiêu hành trưởng, chắc em không lái được xe mất..."
Tiêu Khanh khẽ cười, nàng nhìn cô bé trước mắt hít sâu một hơi, như thể vừa quyết tâm làm gì đó.
"Tiêu hàng trưởng, chị có gì muốn hỏi thì hỏi nhanh đi, em khó chịu chết mất." Diệp Linh Lung nhìn Tiêu Khanh nói, rồi lập tức cúi gằm mặt xuống.
"Thật sự khso chịu lắm rồi hả?" Tiêu Khanh đưa một tay lên, khẽ chạm vào má của Linh Lung, rồi dùng ngón tay nâng nhẹ cằm cô lên, ép cô ngẩng đầu nhìn mình.
"Dạ." Diệp Linh Lung khẽ đáp, giọng nói như bị nghẹn lại. "Thật sự khó chịu."
Tiêu Khanh cuối cùng cũng đặt tay lên vành tai đỏ bừng của Linh Lung, nhẹ nhàng xoa xoa và hỏi: "Vừa nãy Linh Lung nói đã có người mình thích rồi à?"
"Dạ."
"Là ai vậy?" Tiêu Khanh hỏi tiếp.
Diệp Linh Lung ngẩng đầu lên nhìn Tiêu hàng trưởng, tay buông thõng bên người vô thức siết thành nắm đấm. Nhưng vì quá căng thẳng, nắm tay cũng không siết chặt được, ngón tay cô run lên từng hồi.
Cô đột nhiên cảm thấy Tiêu hàng trưởng dường như đã biết hết mọi chuyện, hiểu rõ tất cả, đúng là xấu xa chết đi được!
Đúng lúc Linh Lung cắn môi, chuẩn bị liều mạng mà thổ lộ, thì điện thoại đặt trên giá đỡ của cô bỗng reo lên. Linh Lung bị tiếng chuông làm giật mình, đang định tắt đi thì Tiêu Khanh ngăn tay cô lại, nói: "Là dì đấy, Linh Lung nghe máy đi."
Trên màn hình quả nhiên hiện lên dòng chữ "Mẹ." Bình thường, mẹ Diệp Linh Lung rất ít khi gọi cho cô, chỉ khi cô về nhà quá muộn, mẹ mới lo lắng gọi hỏi han.
Tiêu Khanh cầm điện thoại xuống, đưa cho cô và nói: "Nghe đi, chắc có việc gấp."
"Alô?" Diệp Linh Lung trong lòng bỗng thấy hoảng.
Đầu dây bên kia, giọng của mẹ nghe có chút kỳ lạ, như đang cố gắng chịu đựng cơn đau. Bà nói: "Linh Lung, con sắp về chưa?"
"Mẹ ạ, mẹ sao vậy?" Linh Lung lập tức cuống lên.
"Không có gì nghiêm trọng đâu, con giờ có tiện không?" Giọng mẹ rất nhẹ, "Mẹ bất cẩn quá, vừa bị ngã một cái, giờ không đứng lên được."
Sắc mặt Diệp Linh Lung lập tức tái nhợt, lòng càng thêm hoảng loạn:
"Sao mẹ lại ngã? Sao lại bất cẩn thế? Có bị gãy xương không ạ?"
"Nếu con tiện thì về sớm một chút nhé?" Mẹ nói xong thì cúp máy.
Diệp Linh Lung nhất thời ngồi thẫn thờ trên ghế, đến mức không nhớ nổi là phải kéo phanh tay hay gạt số trước khi khởi động xe. Chân phải cô cứ lưỡng lự giữa chân ga và chân phanh, không biết phải làm gì.
"Linh Lung, đừng hoảng." Tiêu Khanh nhìn cô đầy xót xa, cúi người giúp cô cài lại dây an toàn.
Linh Lung đang hoảng hốt, nhìn hành động gần gũi của Tiêu Khanh, nhìn nàng cầm đầu dây an toàn gài vào khóa. "Cạch" một tiếng vang lên. Ngay lúc Tiêu Khanh định ngồi thẳng lại, Linh Lung bất ngờ nắm lấy tay nàng, nói: "Tiêu hàng trưởng, nhưng mà em còn chưa nói hết."
Tiêu Khanh nhìn vẻ hoảng loạn và tủi thân của cô, ánh mắt long lanh nước của Linh Lung khiến chị bất giác thở dài trong lòng. Tiêu Khanh tháo dây an toàn vừa cài ra, vòng tay ôm lấy Linh Lung vào lòng.
"Chị làm em tủi thân đến vậy sao?" Tiêu Khanh hỏi.
Linh Lung úp mặt vào lồng ngực Tiêu Khanh, khẽ dụi đầu rồi gật nhẹ.
"Chúng ta đi xem mẹ em thế nào trước, được không?" Tiêu Khanh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, như đang dỗ dành, "Chị chắc chắn với Linh Lung, những gì chị nghĩ trong lòng cũng giống em nghĩ."
Nghe đến đây, Diệp Linh Lung bất chợt ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Tiêu Khanh. Câu nói này... có ý gì?
Chỉ thấy Tiêu Khanh khẽ gõ nhẹ vào mũi cô, mỉm cười:
"Rốt cuộc còn lái xe được không? Không được thì chúng ta gọi xe."
"Được..." Linh Lung bất thình lình rời khỏi vòng tay của Tiêu Khanh, vẻ mặt vẫn thoáng đỏ ửng.
Trong tiếng động cơ xe khởi động, cô nghe thấy Tiêu Khanh khẽ nói:
"Linh Lung không nhìn ra chị thích em à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro