Chương 34: Đơn phương
Edit: Vô Tự Thán
Bạn có đang thích ai không?
Thực ra câu hỏi này vô cùng đơn giản, nó còn chẳng hỏi rõ "người bạn thích có mặt ở đây không?", mà chỉ hỏi có hay không mà thôi. Chỉ cần hờ hững đáp một câu "không" thì có thể nhẹ nhàng vượt qua, dù câu trả lời có thật lòng hay không, chẳng ai biết được.
Nhưng trong không gian của căn phòng, ánh sáng đỏ xanh đan xen, những tia sáng nhấp nháy chồng lên nhau khiến Diệp Linh Lung thấy hơi chóng mặt. Cô sững sờ nhìn Tiêu Khanh, muốn nói điều gì đó nhưng lại không thốt nổi thành lời.
Diệp Linh Lung biết rất rõ rằng mình có người mình yêu, mình thích, mà người ấy giờ đây lại ở ngay bên cạnh. Trên sofa, ngón út của cả hai chỉ cách nhau vài centimet, chỉ cần Linh Lung dũng cảm thêm một chút là có thể nắm chặt lấy.
Hành động của Tiêu Khanh vừa rồi khiến Linh Lung một lần nữa nhìn nàng bằng con mắt khác, thậm chí lại càng yêu nàng đến cuồng si, yêu thêm vài phần không thể cứu vãn. Đôi khi, Diệp Linh Lung cũng mơ mộng một cách văn vẻ rằng, tình yêu cô dành cho Tiêu Khanh có lẽ chẳng liên quan gì đến giới tính. Cô chỉ đơn thuần yêu Tiêu Khanh, bất kể là nam hay nữ, cô đều yêu.
Cô ngưỡng mộ Tiêu Khanh, kính phục nàng, muốn lấy cô làm mục tiêu để noi theo, vừa yêu nàng, vừa muốn đuổi kịp nàng.
Linh Lung cảm thấy Tiêu Khanh trong mắt mình vừa là cây sồi cao lớn, vừa là cây mộc miên dịu dàng. Vì vậy, cô muốn đến gần Tiêu Khanh hơn, bắt đầu từ việc làm một cây mộc miên, cho đến khi trở thành một cái cây sánh bước cùng Tiêu Khanh.
"Hãy dũng cảm một chút, nói ra, thử xem phản ứng của Tiêu Khanh thế nào." Một giọng nói vang lên trong đầu Linh Lung. Cô chợt không muốn qua loa đối phó nữa.
Chuyện có thích ai không, lần này Diệp Linh Lung muốn trả lời thật lòng.
Nhìn vẻ do dự của Diệp Linh Lung, Lâm Chí Minh đẩy chai bia đến trước mặt cô, cười nhạo, "Câu hỏi này khó thế sao? Không trả lời được thì uống bia đi."
Diệp Linh Lung hít một hơi thật sâu rồi nói, "Có."
"Tôi có người mình thích." Cô nhấn mạnh một lần nữa.
Khi trả lời, Linh Lung ép mình nhìn thẳng vào Tiêu Khanh, mặc dù cô vẫn vô thức muốn cúi đầu, muốn lẩn tránh. Ánh mắt của cả hai giao nhau trong ánh đèn lập lòe lúc sáng lúc tối. Linh Lung không biết Tiêu Khanh có thể nhìn thấy gì trong ánh mắt mình, nhưng cô chỉ cảm thấy mình càng lúc càng chìm sâu vào đôi mắt ấy.
Tiêu Khanh chắc sẽ hiểu thôi, Linh Lung nghĩ. Có thích một người thì mới lưu giữ ảnh của người ấy, mới luôn tìm cách để gặp người ấy, và mới có thể nhìn người ấy chăm chú như thế này.
Chỉ là, trên gương mặt Tiêu Khanh không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, nhưng những người khác thì kinh ngạc ra mặt, bởi vì ai cũng biết tối nay Diệp Linh Lung đến đây để xem mắt với Quản Vũ.
"Cậu có người thích rồi sao? Người đó ở đây không?" Thiến Thiến ngạc nhiên hỏi.
Đương nhiên là ở đây, Linh Lung rất muốn gật đầu, nhưng lại sợ Quản Vũ hiểu lầm, cũng sợ làm phiền Tiêu Khanh, nên ngoan ngoãn lắc đầu. Gương mặt Quản Vũ thoáng chốc hiện lên vẻ lúng túng, còn Lý Bân Bân thì lén ra hiệu miệng với Tiêu Khanh: "Cậu nói em nó độc thân mà?" Lúc này, người làm mối như anh ta cảm thấy có chút bối rối.
Tiêu Khanh nhìn Lý Bân Bân một cái nhưng không đáp lời.
Thấy mọi người định hỏi thêm, Diệp Linh Lung vội nói: "Được rồi được rồi, chơi tiếp nào!" Đúng lúc đó, điện thoại của Lâm Chí Minh reo, mọi người liền dõi theo bóng anh ta bước ra ngoài để nghe máy.
Lý Bân Bân vội cầm theo chai bia, ngồi xuống cạnh Tiêu Khanh và nói: "Tớ tạ lỗi với cậu, vừa nãy Lâm Chí Minh làm cậu không vui đúng không?" Nói xong, Trưởng phòng Lý thực sự tự phạt mình một ly. Anh ta lại quay sang hỏi Diệp Linh Lung: "Em thật sự có người thích rồi à?"
Lần này, Linh Lung bị hỏi đến mức đỏ bừng cả mặt. Ánh mắt của Tiêu Khanh vẫn điềm tĩnh như cũ, thế mà Lý Bân Bân vẫn không chịu thôi, nói: "Tiêu Khanh này, cậu xem cậu đi, chẳng quan tâm gì đến chuyện tình cảm của cấp dưới cả."
"Không liên quan đến Tiêu hàng trưởng đâu," Diệp Linh Lung vội lên tiếng bênh vực Tiêu Khanh.
Linh Lung thấy rất lạ, sau khi nói ra điều đó, cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Thiến Thiến, thấy mic đang trống, liền nhân cơ hội rủ Tiêu Khanh hát. Cô ấy hào hứng hỏi: "Tiêu hàng trưởng, chúng ta hát chung một bài được không?"
Tiêu Khanh khẽ gật đầu. Thiến Thiến vui ra mặt. Vốn dĩ cô đã là một người mê karaoke, lúc này liền vội vàng tìm kiếm trong danh sách bài hát rồi hỏi: "Tiêu hàng trưởng, hát bài Mái Nhà được không?"
Tiêu Khanh lại khẽ gật đầu một cái.
Linh Lung cảm thấy có chút tiếc vì mình không biết hát, nếu không cô cũng muốn hát cùng Tiêu Khanh một bài. Khi nhạc dạo vang lên, Tiêu Khanh cầm micro lên, còn Quản Vũ thì tiến lại gần Linh Lung hỏi: "Em thật sự có người thích rồi à?"
"Ừ, có," Linh Lung thành thật trả lời, rồi xin lỗi thêm một lần nữa, "Quản Vũ, xin lỗi, tôi đã có người thích rồi."
"Có gì đâu, em đừng xin lỗi," Quản Vũ là một chàng trai vui vẻ và thoải mái, "Vậy chúc em hạnh phúc."
Linh Lung có chút ngạc nhiên vì Quản Vũ hiểu lý lẽ, nói sao thì lần trước gặp phải Trần Lập Dương khiến cô bị ám ảnh luôn.
"Vậy bọn em yêu nhau chưa?" Quản Vũ lại hỏi.
"Không phải, chỉ là tôi đơn phương thôi."
"À, vậy à," Quản Vũ có vẻ tiếc nuối thay cho Linh Lung, "Em thử thổ lộ đi, biết đâu đối phương cũng thích em."
"Cảm ơn anh nhé."
"Thật đấy, thử đi, chúc em may mắn."
Linh Lung cười nói, "Vậy thì mong được may mắn như anh nói."
Tiêu Khanh và Thiến Thiến đang cùng hát một bài tình ca. Để phối hợp với Thiến Thiến, Tiêu Khanh cố tình hạ thấp tông giọng, cả hai người hát gần như hoàn hảo, chỉ là thi thoảng có một vài câu Tiêu Khanh không kịp vào nhịp. Khi hát những câu đó, Tiêu Khanh liếc nhìn Linh Lung và Quản Vũ đang trò chuyện, mặc dù họ nói rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe được.
"Cùng nhau hát trên mái nhà, cùng nhau hát với người tôi yêu." Tiêu Khanh hát xong câu cuối, quay đầu nhìn Linh Lung.
Linh Lung sau khi nói chuyện xong với Quản Vũ, cứ mãi ngẩn ngơ nhìn Tiêu Khanh hát. Lúc này hai ánh mắt lại giao nhau, Linh Lung cảm giác Tiêu Khanh đã hiểu.
Bài hát kết thúc, Lý Bân Bân vỗ tay khen ngợi, Thiến Thiến vẫn chưa đã, muốn kéo Tiêu Khanh hát thêm. Tiêu Khanh lại gần Linh Lung hỏi, "Em có muốn hát không? Chị hát cùng em."
Linh Lung không muốn làm xấu mặt mình, vẫn lắc đầu.
Tiêu Khanh không nhịn được mà xoa đầu Linh Lung, cười nói, "Thật sự không thử một lần sao? Qua lần này sẽ không có cơ hội nữa đâu."
Lúc này Quản Vũ cầm micro hát lên, còn Lâm Chí Minh bước vào mang theo mùi thuốc lá, hắn nói, "Chơi tiếp chứ? Cả trò chơi nói thật lòng cũng chán lắm, chút nữa chọn mạo hiểm đi."
Nói xong, Lâm Chí Minh lại nhìn Linh Lung nói, "Cô bé, giúp tôi xoay chai nhé."
Linh Lung nhìn Tiêu Khanh một cái, Tiêu Khanh gật đầu ra hiệu không sao, vậy là Linh Lung đang rất kém may mắn xoay bình chỉ thẳng vào người Tiêu Khanh.
"Tiêu hàng trưởng, rút bài đi?" Lâm Chí Minh cười nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro