Chương 30: Uống say
Edit: Vô Tự Thán
Diệp Linh Lung chắc chắn rằng Tiêu Khanh đã say, và chắc chắn là uống không ít, ít nhất là nhiều hơn cả lần nhậu trước đó mà cô đi cùng, vì lúc này Tiêu Khanh đang nằm lười biếng trên giường khách sạn. Linh Lung có thể nhìn thấy đôi chân nhỏ của Tiêu Khanh khum lên khi cô nằm sấp, cùng với những đường cong cơ thể mượt mà qua chiếc camera rung lắc.
Tiêu Khanh trong trạng thái như vậy vô tình khiến Diệp Linh Lung cảm thấy vừa quyến rũ vừa đáng yêu.
Có lẽ do uống quá nhiều nên Tiêu Khanh trong video úp mặt vào gối một lúc, rồi bắt đầu khó chịu, dùng một tay túm lấy mái tóc ngắn của mình, mái tóc trở nên lộn xộn.
Khi cô ấy ngẩng đầu lên lần nữa, cố gắng vuốt mái tóc lộn xộn còn ẩm ướt ra sau tai, tay trái chống cằm, cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại. Khi say rượu, người ta luôn có chút chậm chạp, mơ hồ, nhưng lại cực kỳ tập trung và nghiêm túc.
Diệp Linh Lung cảm thấy khuôn mặt mình đỏ lên, đặc biệt là khi nhìn thấy khóe mắt và môi của Tiêu Khanh đều mang theo nụ cười. Mặt khác, camera lại không ngừng rung, áo choàng tắm rộng của Tiêu Khanh nới ra một chút, thậm chí Linh Lung còn có thể nhìn thấy cảnh sắc bên trong thấp thoáng.
Là một đảng viên, Diệp Linh Lung cảm thấy vô cùng xấu hổ vì những suy nghĩ không lành mạnh và không thuần khiết của mình...
Tiêu Khanh mãi vẫn không nghe thấy tiếng nói từ đầu bên kia, cố gắng chớp mắt tập trung nhìn vào màn hình điện thoại: "Ơ? Linh Lung của chúng ta đâu rồi?"
"Đây đây, Tiêu hành trưởng, em ở đây." Diệp Linh Lung vội vàng trả lời.
"Mấy giờ rồi, sao vẫn chưa về nhà?" Nói xong, Tiêu Khanh có vẻ như thật sự đang tìm thời gian trên màn hình điện thoại.
Linh Lung dựa vào cửa, khẽ nói: "Em làm thêm một chút, sắp về rồi."
"Đừng về, ở lại với chị thêm chút nữa." Tiêu Khanh nói với giọng cũng khác bình thường, có chút lười biếng.
"Vâng ạ, em không về đâu." Diệp Linh Lung nhìn Tiêu Khanh như vậy, đau lòng hỏi: "Tiêu hành trưởng, chị uống nhiều rượu lắm ạ?"
"Ừ, Linh Lung, bọn họ đều ép chị uống á." Giọng Tiêu Khanh giống như đang làm nũng, nàng nói tiếp: "Sau đó chị không chịu nổi nữa, trốn vào phòng vệ sinh, em thấy chị có thông minh không?"
Linh Lung biết, khi Tiêu Khanh tỉnh táo, chắc chắn sẽ không hỏi như vậy, nhưng lúc này nàng thật sự rất dễ thương.
"Thông minh lắm ạ, Tiêu hành trưởng thông minh nhất luôn." Diệp Linh Lung cũng dịu dàng dỗ dành nàng.
Tiêu Khanh nghe xong, vui vẻ cười một cái, ánh mắt cong cong.
Linh Lung lại không yên tâm dặn dò: "Tiêu hành trưởng, chị đi pha chút trà hay nước mật ong giải rượu đi, nếu có sữa thì càng tốt. Với cả nhớ sấy tóc khô đi nhé."
"Linh Lung tốt thật đấy." Tiêu Khanh nói.
"Đâu có..."
"Cuối tuần chị sẽ về." Tiêu Khanh đột nhiên nói.
Diệp Linh Lung "Dạ" một tiếng, rồi Tiêu Khanh nói một câu gì đó nhưng do tín hiệu điện thoại bị gián đoạn một chút, Linh Lung không nghe rõ.
Có phải Tiêu hàng trưởng nói nhớ mình không? Linh Lung tự hỏi trong lòng. Nhưng nhìn thấy Tiêu Khanh như thế này, cô lại nhớ lời của Lý Bân Bân rằng Tiêu Khanh không thích con gái, lòng cô càng trở nên rối bời.
Linh Lung không hiểu làm thế nào mà Tiêu Khanh uống say như vậy rồi mà vẫn phát hiện ra mình không vui, vì nàng hỏi: "Linh Lung sao thế? Cái miệng nhỏ xịu xịu vậy? Ai bắt nạt em à?"
"Không có đâu, Tiêu hành trưởng, em không có buồn." Diệp Linh Lung cố gắng nặn ra một nụ cười nói.
"Có phải Lý Bân Bân bắt nạt em không?" Tiêu Khanh quay người lại, nằm nghiêng hỏi Linh Lung, "Cậu ta giới thiệu đối tượng cho em rồi hả?"
Camera của Tiêu Khanh gần như sát vào mặt, Diệp Linh Lung nhìn màn hình thấy những sợi lông mi dài dài đang chớp chớp, cảm giác như từng sợi lướt qua trái tim mình, ngứa ngáy.
"Linh Lung ơi?" Tiêu Khanh lại gọi cô một tiếng.
"Dạ, chưa ạ." Thật ra, trong lòng Linh Lung lại đang phàn nàn, cha nội Lý Bân Bân này còn muốn "mua một tặng một" nữa. Rõ ràng anh ta là một lãnh đạo đàng hoàng, vậy mà toàn làm mấy chuyện bà tám.
"Ừ, Linh Lung đừng để ý đến cậu ta."
"À đúng rồi, trưởng phòng Lý mời em đi dự đám cưới." Diệp Linh Lung kể với Tiêu Khanh, cô do dự một chút rồi hỏi: "Tiêu hành trưởng, em có phải mừng phong bì không? Đi bao nhiêu thì hợp lý ạ?"
Vẻ mặt suy nghĩ nghiêm túc của Linh Lung khiến nụ cười trên khóe môi Tiêu Khanh càng đậm hơn, nàng nói: "Không cần đâu, Linh Lung tính vào với chị."
"Vậy sao?"
Tiêu Khanh đáp một tiếng "Ừ".
Linh Lung cảm thấy mặt mình lại nóng bừng lên, trong suy nghĩ của cô, ngoài việc góp tiền cho cơ quan, chỉ có gia đình mới tặng một phong bì. Cô định nói thêm gì đó với Tiêu Khanh, nhưng ngoài cửa nhà vệ sinh đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
Sau đó, Tôn Lị lớn tiếng hỏi: "Linh Lung, cậu xong chưa? Tớ phải về nhà rồi."
"Xong rồi xong rồi, tớ ra ngay đây." Diệp Linh Lung vội vàng hạ thấp giọng nói, "Tiêu hành trưởng, em phải về nhà rồi, chị nghỉ sớm nhé."
"Ừ."
Linh Lung chuẩn bị cúp điện thoại thì lại lo lắng nói thêm: "Tiêu hành trưởng, chị kiểm tra cửa khách sạn xem đã khóa chưa? Có chuyện gì thì gọi em nhé?"
"Được rồi, cảm ơn Linh Lung." Diệp Linh Lung nhớ lại Tiêu Khanh luôn nhắc cô phải bảo vệ bản thân, giờ cô cũng muốn nhắc nhở Tiêu Khanh.
"Vậy Tiêu hành trưởng, chúc chị ngủ ngon nhé?"
"Chúc Linh Lung ngủ ngon." Trên màn hình, Tiêu Khanh ghé sát miệng mình vào màn hình điện thoại.
Diệp Linh Lung nhìn đôi môi đột ngột gần lại trên màn hình, tim cô đập thình thịch. Nhưng may mắn là lý trí vẫn còn, cô giả vờ đi vệ sinh rồi rửa tay cho đỡ bối rối.
"Cậu làm gì trong nhà vệ sinh thế? Sao mặt đỏ như thế?" Nhưng vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Tôn Lị đã nhìn thấu cô.
"Tớ..." Linh Lung không biết nói gì ngay lúc đó.
Tôn Lị trêu ghẹo cô một cái, nói: "Tớ thấy cậu đang yêu đấy."
"Làm gì có."
Khi hai người chuẩn bị rời khỏi khu làm việc, Diệp Linh Lung vẫn thầm nghĩ liệu chuyện này có phải là yêu không? Cô cảm thấy chắc chỉ là tình cảm đơn phương thôi, nhưng khi nghe Tiêu Khanh nói cuối tuần sẽ về, Linh Lung không thể thôi mong đợi thời gian trôi nhanh một chút.
Tối hôm đó, trong đầu cô toàn là hình ảnh Tiêu Khanh trong chiếc áo ngủ trắng, đặc biệt là phần cổ áo thoát ẩn thoát hiện đồi tuyết, dù có cố gắng thế nào cũng không thể gạt bỏ hình ảnh đó.
Cô mình cong như hương muỗi rồi.
Ngày hôm sau, Linh Lung gửi tin nhắn hỏi Tiêu hàng trưởng đã tỉnh rượu chưa.
"Tỉnh rồi, cảm ơn Linh Lung đã quan tâm," Tiêu Khanh trả lời.
Trong khoảnh khắc, Tiêu Khanh dường như lại trở về là Tiêu hành trưởng rồi. Diệp Linh Lung nhận ra rằng mình còn có chút lưu luyến hình ảnh Tiêu Khanh của ngày hôm qua, khi nàng nghiêng đầu, chống cằm và nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.
Trước khi Tiêu Khanh quay lại, Linh Lung cùng Tôn Lị đi thu hồi tài sản thế chấp, đây là khoản vay giả mạo mà cô ấy đã ký trước đó. Nếu tài sản thế chấp có thể xử lý, thì tổn thất của ngân hàng sẽ giảm bớt một phần. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ mới phát hiện ra hoàn cảnh gia đình này thật sự rất đáng thương.
Người vợ không hề biết rằng chồng cô đã đem căn nhà đi cầm cố vay tiền, và căn nhà nhỏ chỉ vài chục mét vuông này lại có đến ba thế hệ sống chung—bố mẹ, con cái và cả họ đều chen chúc trong căn nhà nhỏ này.
Người phụ nữ nắm tay Tôn Lị, nói rằng đây là ngôi nhà duy nhất của họ, nếu bị tịch thu, họ không biết sẽ đi đâu.
Tôn Lị thở dài, rồi cùng Linh Lung rời khỏi đó.
"Nếu lúc đó tớ tỉnh táo thì đã không thế này, giả chữ ký mà tớ cũng không biết," Tôn Lị nhìn Linh Lung với vẻ ân hận.
"Ừ." Linh Lung thở dài đáp.
Tôn Lị lại nói: "Tớ không hề hiểu tình hình thực tế của họ, lại dễ dàng duyệt vay tiền như vậy, thật sự là quá vô trách nhiệm."
Linh Lung cũng thở dài và nói: "Vì vậy, chúng ta phải chịu trách nhiệm, không chỉ với bản thân mà còn với người khác."
"Vì vậy tớ phải nhanh nghỉ việc thôi! Không nên hại mình hại người thêm nữa," Tôn Lị cảm thán.
Chớp mắt đã đến cuối tuần. Diệp Linh Lung chưa kịp gặp Tiêu Khanh thì đã nhận được tin nhắn từ Lý Bân Bân, mời cô đi hát karaoke để thư giãn.
"Tiêu hành trưởng cũng đi đó," Lý Bân Bân sợ Linh Lung từ chối nên đã thêm câu này vào.
Ở đầu kia, Lý Bân Bân gọi điện cho Tiêu Khanh, nói: "Đi hát karaoke đi? Hiểu Đình cho tớ nghỉ phép một hôm, hôm nay cô ấy cũng muốn đi gặp bạn bè."
Lý Bân Bân và Hiểu Đình dạo gần đây đang chìm đắm trong nỗi buồn mất đi đứa con, cũng thực sự muốn thư giãn một chút. Anh thấy Tiêu Khanh không trả lời, lại nói thêm: "Tớ gọi cả bạn nhỏ Linh Lung nhà cậu đi nữa."
Tiêu Khanh cười, hỏi Lý Bân Bân: "Tụ tập gì thế?"
"Cậuđến thì sẽ biết thôi," Lý Bân Bân trả lời một cách đầy bí ẩn, "Coinhư là tiệc đón cậu đi công tác về."
(E: Edit đến đây thì cũng rảnh rảnh đi ngó xem tác phẩm khác của tác giả. Vìtoi yêu Tiêu hàng trưởng điên lên được!!!! Thì phát hiện ra...một bộ truyện kháđược viết cùng thời điểm với Giày cao gót của tác giả, tên là Lương Băng códòng giới thiệu:
"Tôi nói em bắt đầu viết bách hợp rồi.
Viết về chúng ta à?
Không phải.
Một lúc sau, chị nói với tôi chị vẫn luôn muốn viết, nhưng lại không biết bắt đầutừ đâu, bởi vì mỗi một con chữ đều như kim đâm nhói vào lòng.
Vậy để em thử xem, tôi nói.
Chỉ là tiểu thuyết, không dài."
Bộ này rất ngắn, chỉ vỏn vẹn 10 chương, edit xong bộ này thì sẽ dịch nốt 10chương truyện đó, xem như là thêm hậu ký về câu chuyện của tác giả vậy.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro