Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Thích...hai chút?

Edit: Vô Tự Thán

Đêm đó, Diệp Linh Lung cứ ở trong trạng thái lâng lâng cho đến khi chìm vào giấc ngủ, như thể đang bước đi trên mây, hoàn toàn không thực chút nào. Cô cuộn chăn nằm trên giường, ngây người nhớ lại cảnh Tiêu Khanh ôm mình.

Diệp Linh Lung âm thầm so sánh hai lần ôm đó. Lần trước, cô chỉ dựa vào vai Tiêu Khanh, còn lần này thì được ôm trọn vào lòng. Vòng tay của Tiêu Khanh mềm mại, lại thoang thoảng hương thơm, nghĩ đến đó thôi khóe miệng Lung đã khẽ nhếch lên.

Nếu lần trước ở trong xe, Tiêu Khanh ôm cô chỉ để an ủi, thì lần này dường như có gì đó khác biệt. Bởi vì Tiêu hàng trưởng đã nói, "Trong điện thoại của chị cũng có ảnh của Linh Lung."

"Trước đây không có ảnh toàn thân, giờ thì có rồi."

Diệp Linh Lung không nhịn được, úp mặt vào chăn cười thầm. Nhưng vừa nghĩ lại, cô liền tò mò không biết những bức ảnh của mình trong điện thoại Tiêu Khanh là gì. Nghĩ thế, Lung bắt đầu lướt nhanh lại trang cá nhân của mình.

Cô đã cài đặt chỉ cho xem các bài viết trong nửa năm gần đây, mà nửa năm nay cũng không đăng ảnh gì cả. Vậy hoặc là Tiêu hành trưởng lưu ảnh đại diện của cô, hoặc là... ảnh chụp trộm?

Ôi trời, Diệp Linh Lung cảm thấy tối nay chắc mình khó mà ngủ được. Thế là cô dùng tài khoản WeChat trông không khác gì mấy tài khoản bán hàng online của mình đăng một dòng trạng thái.

Nội dung rất đơn giản, chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Chúc ngủ ngon."

Cô định đăng kèm một tấm ảnh selfie, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy làm vậy có vẻ hơi làm màu, nên quyết định bỏ qua.

Đăng bài chưa đầy 1 phút, Tôn Lị đã vào bình luận: "Á chà, đang gửi lời tình tứ xa xôi cho ai đấy hả?"

"Cho cậu đấy," Lung bông đùa đáp lại.

Quấn mình trong chăn, Diệp Linh Lung không ngừng mong chờ tin nhắn phản hồi từ Tiêu Khanh. Chờ mãi, chờ mãi, đến lúc hai mí mắt sắp khép lại thì cuối cùng Tiêu hàng trưởng cũng gửi đến một tin nhắn thoại.

Nàng nói: "Chúc Linh Lung ngủ ngon."

Diệp Linh Lung mở loa ngoài nghe mấy lần, sau đó lại áp sát vào tai nghe đi nghe lại. Trong lòng cô bắt đầu nghĩ ngợi, có lẽ Tiêu hàng trưởng không chỉ thích mình một chút đâu, mà là thích tận... hai chút?

Chỉ là hôm sau là cuối tuần nhưng Tiêu Khanh lại phải đi công tác đột xuất. Chuyến đi kéo dài hơn một tuần. Đầu tiên, nàng đến khu cảng để khảo sát một dự án vay tín dụng liên ngân hàng trị giá hàng chục tỷ, sau đó lại được điều về trụ sở chính để tham gia khóa huấn luyện về kiểm soát rủi ro.

Khóa huấn luyện này quả là oái oăm, đến mức yêu cầu tịch thu điện thoại. Ban ngày Tiêu hàng trưởng phải tham gia các buổi học, buổi tối còn phải đi dự tiệc xã giao, khiến Diệp Linh Lung có cảm giác như đã cả năm trời không gặp được Tiêu Khanh vậy.

Có điều tuần này Diệp Linh Lung cũng bận rộn không kém. Người vốn dĩ làm chuyên viên quan hệ khách hàng pháp nhân xin nghỉ việc rồi, nên Dương Nghị liền yêu cầu cô học thêm nghiệp vụ, vừa làm mảng cá nhân vừa kiêm cả pháp nhân. Sự thay đổi này khiến Lung rối tung cả lên, trong đầu chỉ nghĩ nếu Tiêu hàng trưởng có ở đây, chắc chắn cô đã nắm ngay lấy mà hỏi cho rõ ràng.

Nói đi nói lại, Diệp Linh Lung thực sự rất nhớ Tiêu Khanh.

"Không biết Tiêu hàng trưởng có nhớ mình không nhỉ?" Lung vừa xoay xoay cây bút vừa nghĩ ngợi.

Khoảng thời gian Tiêu Khanh không có mặt ở chi nhánh, Lý Bân Bân lại dẫn đội đến kiểm tra đúng theo kế hoạch. Lần này là cuộc kiểm tra toàn diện về rủi ro của bên ngân giám, trọng tâm là kiểm tra quản lý tín dụng và tính xác thực của chất lượng tài sản. Không chỉ xem xét các khoản vay cụ thể, họ còn kiểm tra hệ thống tín dụng và các hành vi quản lý kinh doanh của chi nhánh này.

Nhưng Tiêu Khanh vốn là chuyên gia trong lĩnh vực này. Dù thời gian làm việc ở chi nhánh chưa lâu, cô đã kịp rà soát và chuẩn hóa lại toàn bộ quy trình tín dụng cùng các chế độ liên quan.

Trước đây, Tiêu Khanh từng được điều động làm việc tại ngân giám, nên nắm rõ các quy trình và cách làm việc. Vì vậy, lần kiểm tra này nàng cũng không mấy lo lắng, nhưng vẫn cảnh cáo Lý Bân Bân: "Trưởng phòng Lý, trước khi chốt báo cáo kiểm tra thì nhớ tiết lộ nhé."

Lý Bân Bân chặc lưỡi đáp: "Tiêu hàng trưởng, chuyện đó còn phải mức độ thân thiết đấy."

Tiêu Khanh ở đầu dây bên kia chỉ hừ một tiếng, sau đó nghe Lý Bân Bân tiếp lời: "Nhưng dạo này mỗi ngày tớ đến kiểm tra đều gặp bạn nhỏ Linh Lung, cô ấy có người yêu chưa? Bên phòng tớ có một cậu trai rất khá, có cần tớ làm mai không?"

Tiêu Khanh không trả lời thẳng, chỉ nói: "Thời gian này cậu nên quan tâm Hiểu Đình nhiều hơn, em ấy mới xuất viện đấy."

"Chuyện này tớ biết mà, Tiêu Khanh, cậu cứ yên tâm."

Nhưng ngay trưa hôm sau, Trưởng phòng Lý đã chủ động tìm Diệp Linh Lung. Đúng lúc giờ ăn trưa, Lý Bân Bân chặn Linh Lung lại, nói: "Dạo này ăn ở căn-tin bên các cô phát ngán rồi, Linh Lung có biết chỗ nào ngon giới thiệu cho anh với. Anh thấy quanh đây cũng nhiều quán ăn phết."

Thế là Diệp Linh Lung suy nghĩ nghiêm túc một chút rồi trả lời: "Quán mì cay Trùng Khánh ở góc đường, lẩu xương hầm, với quán hoành thánh đối diện đều ngon lắm."

"Vậy để anh mời Linh Lung đi ăn nhé?"

"Như thế có ổn không?" Diệp Linh Lung hơi do dự.

"Có gì mà không ổn? Cô mời anh thì là hối lộ lãnh đạo, anh mời cô thì là giúp Tiêu Khanh chăm sóc cấp dưới."

Nghe nhắc đến Tiêu Khanh, Linh Lung thầm đồng ý. Cô nhớ lại lần ở cầu thang bệnh viện mà Lý Bân Bân chưa nói hết lời, trong lòng cũng nảy sinh chút tò mò, muốn tranh thủ gợi chuyện xem sao.

Dù chỉ là quán nhỏ, nhưng giờ trưa khách vẫn đông nghịt. Diệp Linh Lung nhìn Lý Bân Bân gọi nguyên một đầy món, từ hoành thánh nước, hoành thánh chiên, hoành thánh áp chảo đến lẩu hoành thánh, cô băn khoăn hỏi: "Trưởng phòng Lý, nhiều thế này ăn hết được không ạ?"

"Không sao, anh ăn được mà." Lý Bân Bân nói tỉnh bơ.

"À phải rồi, dạo này chị Hiểu Đình thế nào rồi ạ?"

Lý Bân Bân gật đầu đáp: "Cũng ổn, hồi phục khá nhanh. Cô ấy dự định một thời gian nữa sẽ đi làm lại."

"Vậy thì tốt rồi ạ." Lung ngoan ngoãn đáp.

Lý Bân Bân liếc nhìn Linh Lung rồi nói: "Đến lúc đó nhóc nhớ đi cùng Tiêu Khanh đến dự lễ kết hôn của bọn anh nhé. Anh mời rồi đấy, khi nào có thiệp mời thì anh gửi cô sau."

"Vâng ạ, chúc mừng chúc mừng."

Diệp Linh Lung cắn một miếng hoành thánh, trong đầu đang suy tính làm cách nào để moi được chuyện từ mồm trưởng phòng Lý. Ai ngờ, chưa kịp mở lời thì anh ta đã tự động nói: "Lúc Tiêu Khanh kết hôn đẹp vô cùng, ai mà ngờ giờ lại ly hôn với Đàm Lân rồi."

Có phải vợ anh đâu, đẹp hay không liên quan gì tới anh chứ! Điện thoại còn lưu ảnh cưới của Tiêu Khanh nữa chứ...

Linh Lung âm thầm xỉa xói trong lòng, nhớ lại chuyện lần trước Lý Bân Bân bán đứng mình, cô chỉ muốn chửi anh.

Nhưng khi nghĩ đến việc Tiêu Khanh xinh đẹp ngày ấy từng thuộc về Đàm Lân, Linh Lung lại cảm thấy hoành thánh hôm nay chua lè, như bị nhúng quá nhiều giấm. Đặt đũa xuống, cô thử dò hỏi:

"Anh Bân Bân, lần trước anh nói Tiêu hàng trưởng không muốn sinh con nên mới ly hôn ạ?"

"Ừ. Đàm Lân muốn sinh, còn Tiêu Khanh thì không, thế là ly hôn."

"Vậy sao Tiêu hàng trưởng lại không muốn?" Lung hạ thấp giọng hỏi.

"Tiêu Khanh là người rất bướng, chuyện gì đã quyết là không đổi. Anh nghĩ cũng liên quan đến gia đình của cô ấy thôi." Lý Bân Bân vừa nói vừa không ngừng ăn hoành thánh, miệng nhồm nhoàm tiếp lời: "Mẹ cô ấy mất từ rất sớm, còn bố thì đúng là thằng khốn nạn. Nói chung, Tiêu Khanh chịu rất nhiều vất vả."

Lý Bân Bân nhìn ánh mắt tò mò của Diệp Linh Lung, bỗng nhiên dừng lại, nói: "Haizz! Anh nói nhiều quá thì cũng không tốt, Tiêu Khanh muốn nói thì lần sau em tự hỏi cô ấy đi."

"..."

Diệp Linh Lung cảm thấy anh chàng đẹp trai ngồi đối diện thực sự quá đáng ghét luôn, trong lòng thầm nghĩ chẳng trách Tiêu Khanh chọn Đàm Lân chứ không chọn anh.

"Nhưng mà Đàm Lân ngày xưa theo đuổi cô ấy vất vả lắm." Lý Bân Bân lại chuyển sang một câu chuyện khác.

"Thế á?"

Lý Bân Bân tỏ vẻ thích thú nói: "Linh Lung, cô không biết đâu, ngày xưa có nhiều người theo đuổi Tiêu Khanh lắm, chắc cô không thể ngờ trong số những người ấy lại có cả con gái."

Nghe đến đây, Diệp Linh Lung bỗng dưng cắn phải lưỡi, đau đến mức cô phải kêu lên.

"Không sao chứ?" Lý Bân Bân hỏi.

Linh Lung lắc đầu, ứa nước mắt vì đau, nhưng cô vẫn kiên quyết hỏi: "Cả con gái ạ?"

"Đúng vậy, không phải anh đã cho cô xem ảnh rồi sao? Ngày trước Tiêu Khanh cũng đẹp trai lắm." Lý Bân Bân tiếp tục, "Nhưng cô ấy từ chối."

"Tại sao vậy?"

"Sao trăng gì, Tiêu Khanh có thích con gái đâu."

Diệp Linh Lung nghe xong câu đó, lòng cô như vỡ vụn. Tiêu Khanh không thích con gái, vậy có phải cô tự mình đa tình không? Cô lại không thể ngừng suy nghĩ lung tung.

Lý Bân Bân không để ý đến sự khác thường của cô, vẫn tiếp tục nói: "Anh chuẩn bị giới thiệu đối tượng cho Tiêu Khanh, Linh Lung, cô có muốn không? Mua một tặng một đấy."

Linh Lung vốn đã rất khó chịu, nghe xong câu này cảm thấy không hợp tính hợp nết gì với Lý Bân Bân hết, cô bỗng nhiên nổi đóa nói: "Trưởng phòng Lý, Tiêu hàng trưởng rất bận, em cũng rất bận. Bây giờ không có thời gian để yêu đương đâu!"

Tuy nhiên, câu nói "Tiêu Khanh không thích con gái" của Lý Bân Bân đã khiến Diệp Linh Lung cả buổi chiều cảm thấy mơ màng. Mặc dù cô cố gắng bắt mình tập trung vào công việc, nhưng hiệu suất làm việc vẫn giảm đi rất nhiều.

Cuối cùng, Diệp Linh Lung chỉ có thể ở lại làm thêm giờ, may mắn là Tôn Lị nói sẽ ở lại với cô. Khi hai người gần xong việc, chuẩn bị thu dọn đồ đạc để về, điện thoại của Diệp Linh Lung vang lên, là Tiêu Khanh gửi yêu cầu gọi video.

Linh Lung đột nhiên hoảng hốt, cô nắm chặt điện thoại, vừa chạy ra ngoài vừa nói với Tôn Lị: "Tớ đi vệ sinh một chút, đợi tớ quay lại cùng đi về nhé!"

Cô chạy vội, điện thoại không ngừng rung lên.

Vừa vào nhà vệ sinh, Diệp Linh Lung lập tức khóa cửa, kết nối video trên WeChat.

"Tiêu hàng trưởng." Linh Lung gọi, hơi thở vẫn còn hổn hển.

"Linh Lung vẫn còn ở cơ quan à?" Tiêu Khanh xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Nhưng hôm nay Tiêu Khanh trông có vẻ khác, Diệp Linh Lung không biết có phải do Tiêu Khanh đã uống rượu không, cả người nàng trông lơ đãng, đôi mắt mờ mịt, chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm trắng của khách sạn, đang mỉm cười nhìn Linh Lung qua màn hình.

Diệp Linh Lung thực sự... suýt chút nữa làm rơi điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro