Chương 28: Không có gì to tát
Edit: Vô Tự Thán
Vừa nãy trong phòng bệnh, Hiểu Đình ôm chặt Tiêu Khanh khóc nức nở. Cô ấy nói rằng ngày mai sẽ phải làm phẫu thuật hút thai, và dù đã tiêm rất nhiều thuốc, nhưng đều không có tác dụng.
Cái thai nhỏ ấy thậm chí còn không thể gọi là một sinh mệnh, bởi vì nó chỉ là một túi trứng trống, chưa kịp phát triển thành trái tim đã ngừng lại.
Tiêu Khanh ngồi bên giường an ủi cô ấy một lúc, Hiểu Đình đỏ mắt nói, "Tại sao lại như vậy? Em đã chuẩn bị tinh thần để làm mẹ rồi, thậm chí còn thuyết phục bản thân chấp nhận thay đổi vóc dáng hay sự nghiệp bị ảnh hưởng để đón nhận đứa bé, tại sao ông trời có thể chơi đùa với em như vậy?"
Khi Hiểu Đình nói, giọng cô nghẹn ngào. Tiêu Khanh giúp cô lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt, nhưng lại hỏi ngược lại, "Hiểu Đình, em thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lý Bân Bân thật sự sẵn sàng chưa?"
"Sư tỷ..."
"Đứa bé này thật sự là điều mà bọn em vô cùng mong muốn và đã cố gắng hết mình để giữ lấy nó chưa?" Tiêu Khanh bình tĩnh nói, "Hiểu Đình, chị biết em rất đau lòng, nhưng hai người thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sinh con không chỉ liên quan đến vóc dáng và sự nghiệp, mà quan trọng nhất là trách nhiệm. Một khi đứa trẻ này đến với thế giới này, em sẽ phải chịu trách nhiệm với nó về thế giới quan, giá trị quan của nó."
"Lần này mang thai là ngoài ý muốn, vậy lần sau thì sao? Nếu hai người thật sự định kết hôn và có con, hãy kiểm tra kỹ lưỡng trước khi mang thai và nghiêm túc hơn nữa."
Hiểu Đình suy nghĩ một lúc, im lặng gật đầu.
"Được rồi, cố gắng lên." Tiêu Khanh rót cho cô một cốc nước, "Nếu em và Lý Bân Bân thật sự định kết hôn, hãy suy nghĩ về lễ cưới và tuần trăng mật trước đã. Dù sao thì chỉ khi hai người sống tốt và hòa hợp với nhau mới có nền tảng vững chắc để đón nhận một thành viên mới trong gia đình."
"Vâng ạ, nhưng mà sư tỷ, em giờ già rồi, người ta gọi em là sản phụ lớn tuổi"
"Chị không nghĩ việc sinh con nhất định phải ở độ tuổi lý tưởng." Tiêu Khanh mỉm cười xoa đầu Hiểu Đình, "Chỉ cần em thật sự chuẩn bị sẵn sàng, thì lúc nào cũng được. Độ tuổi của em cũng có lợi thế trong việc nuôi dưỡng con cái, em sẽ có những suy nghĩ và quan điểm chín chắn hơn."
"Dạ."
"Vậy nghỉ ngơi đi, ngày mai phẫu thuật sẽ không sao đâu."
Hiểu Đình gật đầu, rồi đột nhiên nhìn Tiêu Khanh, tò mò hỏi, "Sư tỷ, về vấn đề con cái liệu sẽ có ai đó khiến chị sẵn sàng từ bỏ nguyên tắc của mình không?"
"Không có." Tiêu Khanh trả lời rất dứt khoát.
Vì việc này không liên quan đến người khác, Tiêu Khanh chỉ cảm thấy mình không thể làm tốt vai trò của một người mẹ. Khi Tiêu Khanh đến cửa cầu thang, Lý Bân Bân đang định tiết lộ chuyện gia đình của mình cho Diệp Linh Lung, nên Tiêu Khanh ho một tiếng rồi đẩy cửa bước vào.
Sau khi Lý Bân Bân nói về việc Diệp Linh Lung đã xin ảnh của Tiêu Khanh, không khí như thể đột nhiên ngừng lại, khuôn mặt Diệp Linh Lung ngay lập tức tái mét, một giây sau đã đỏ bừng lên, cả cổ cô cũng chuyển sang màu đỏ ửng.
Lý Bân Bân nhìn cả hai, biết điều mà nói, "Hai người từ từ nói chuyện nhé, tớ cút vào xem Hiểu Đình thế nào rồi..."
Diệp Linh Lung chỉ cảm thấy xấu hổ đến mức không thể tả nổi, cô thực sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào, buổi tối đầu tiên là bị Tiêu Khanh phát hiện chuyện cô lén lưu ảnh của nàng, giờ lại còn bị bắt tận tay.
Cô không nghĩ ra lời giải thích hợp lý, đành nói một câu, "Tiêu hàng trưởng, em về trước đây," rồi cúi đầu vội vã chạy xuống cầu thang.
Tiếng bước chân của Diệp Linh Lung vang vọng trong cầu thang, vội vã và hoảng loạn, đúng là hệt như đào tẩu khỏi đây.
Tiêu Khanh nhìn bóng lưng Diệp Linh Lung, bất đắc dĩ đi theo, tiếng bước chân biến thành những tiếng đồng điệu, Diệp Linh Lung biết Tiêu Khanh đang đuổi theo mình. Cô vô thức đi nhanh hơn.
Chỉ là đôi chân của Diệp Linh Lung đâu thể nhanh bằng Tiêu Khanh, ở khúc rẽ tiếp theo cô đã bị Tiêu Khanh nắm lấy cổ tay kéo vào góc tường.
Tiêu Khanh nói, "Đây là tầng 15, em định đi đến lúc nào?"
"Em đi được." Diệp Linh Lung ương bướng đáp, nhưng lúc này toàn thân cô đã bị Tiêu Khanh bao vây.
Ánh đèn ở cầu thang chập choạng, Diệp Linh Lung chỉ cảm thấy mình hoàn toàn bị bao vây bởi hơi thở của Tiêu Khanh, muốn vùng vẫy cũng không còn chút sức lực nào. Nhưng cô vẫn cảm thấy rất tủi thân, cảm giác chủ động bày tỏ tình cảm và bị ép buộc thể hiện lòng mình là hoàn toàn khác nhau, giống như Tiêu Khanh vẫn luôn hoàn hảo, còn cô thì như thể đã bị lột hết tất cả, trần truồng trước mắt nàng
Diệp Linh Lung trước đó vội vã chạy đi giờ đây thở hổn hển, ngực cô cũng phập phồng tiếng tim đập. Tiêu Khanh nhìn vào dáng vẻ ngoan cố của cô, nhìn cô đang giận dỗi chính mình, thủ thỉ: "Cho chị ôm Linh Lung một cái nhé?"
Diệp Linh Lung ngẩng đầu nhìn Tiêu Khanh, ngay giây tiếp theo đã được nàng ôm trọn vào lòng. Cô dựa vào ngực Tiêu Khanh, vải len của chiếc áo xù xù, nhưng cũng rất mềm mại, cô thậm chí còn ngửi thấy mùi hương của nàng.
Tiêu Khanh vuốt nhẹ tóc Diệp Linh Lung, rồi từ mò xuống sau gáy, nhẹ nàng nắm lấy: "Vì chuyện mấy tấm ảnh mà giận hả? Chị cũng có nói gì em đâu, mà sao em lại tự giận bản thân đến mức này?"
"Em..." Diệp Linh Lung muốn nói nhưng không biết phải diễn đạt thế nào, thậm chí hai tay cô cũng buông thõng, không dám động đậy.
"Không có gì to tát hết cả." Tiêu Khanh cười nhẹ bên tai cô, "Album ảnh trong máy của chị cũng có ảnh của Linh Lung đấy."
Gì cơ...?
Câu nói này khiến Diệp Linh Lung hoàn toàn cứng đờ trong vòng tay Tiêu Khanh, cô ngẩng đầu lên ngây người nhìn Tiêu Khanh. Tuy nhiên, vì cầu thang quá tối, Diệp Linh Lung không thể nhìn rõ biểu cảm của Tiêu Khanh, thậm chí câu nói này cô còn nghe không rõ ràng lắm.
"Nếu muốn có ảnh của chị, em có thể hỏi thẳng chị, không cần qua Lý Bân Bân đâu." Tiêu Khanh lại nói tiếp.
Diệp Linh Lung như thể cảm nhận được một cơn đau ngực đột ngột, đôi tay cô đặt lơ lửng bên hông Tiêu Khanh, không dám nắm lấy. Cô cảm thấy, dù bình thường mình rất giỏi ăn nói, nhưng lúc này, miệng cô lại cứng ngắc như thể bị keo dán lại.
Cô muốn hỏi Tiêu Khanh rằng, câu nói đó có ý gì? Tại sao điện thoại của chị ấy lại có ảnh của mình? Nhưng cái ôm bất ngờ này chẳng kéo dài lâu, bởi vì có vài người nhà bệnh nhân đi qua chỗ họ. Tiêu Khanh buông Diệp Linh Lung ra, nói, "Về nhà nhé?"
"Dạ..."
Thấy Diệp Linh Lung vẫn tiếp tục đi về hướng cầu thang, Tiêu Khanh nắm tay cô lại, nói, "Sao còn đi cầu thang, em nghiện đi cầu thang bộ luôn rồi hả?"
Diệp Linh Lung đỏ mặt đi theo Tiêu Khanh về hướng thang máy. Tay họ vẫn nắm chặt vào nhau.
Khi xe của Tiêu Khanh dừng lại dưới nhà Diệp Linh Lung, cô vẫn đang chìm trong suy nghĩ về câu hỏi mà mình không dám hỏi. Cô muốn biết suy nghĩ thật sự của Tiêu Khanh, nhưng lại sợ rằng nàng chỉ đang an ủi mình mà thôi.
Diệp Linh Lung mơ màng bước xuống xe, suýt nữa quên cả câu "tạm biệt". May mà Tiêu Khanh hạ cửa kính xe, gọi cô lại, nói, "Tạm biệt Linh Lung, nghỉ ngơi thật tốt nhé."
"Chúc chị ngủ ngon, Tiêu hàng trưởng," Diệp Linh Lung quay đầu vẫy tay.
Về đến nhà chưa lâu, Diệp Linh Lung nhận được tin nhắn của Tiêu Khanh trên WeChat: "Trước đây không có ảnh toàn thân của Linh Lung, giờ thì có rồi."
Bức ảnh là hình cô vừa vẫy tay tạm biệt. Diệp Linh Lung chợt nhận ra, mình cười cũng rất ngọt ngào. Cô nằm trên giường, suy nghĩ: Có phải Tiêu Khanh cũng có chút chút thích mình không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro