Chương 26: Mời cơm
Edit: Vô Tự Thán
Thế nhưng bữa cơm cảm ơn ấy mãi đến thứ Sáu mới thực hiện được, bởi cả tuần hoặc Tiêu Khanh bận tiếp khách, hoặc Diệp Linh Lung phải tăng ca. Trong thời gian đó, Linh Lung không ngừng tự công tác tư tưởng cho bản thân, cô liên tục tự nhủ rằng, gạt bỏ chuyện tình cảm sang một bên, cô thật sự nợ Tiêu Khanh một bữa cơm.
Bởi lẽ, có lãnh đạo nào sẵn lòng tận tình chỉ dạy một nhân viên nhỏ bé như vậy chứ? Sai thì sai, mắng thì mắng, ai lại kiên nhẫn như Tiêu Khanh? Linh Lung biết Tiêu hàng trưởng rất tốt với mình, cũng chính vì thế cô càng thấy áy náy hơn.
Cô không muốn Tiêu Khanh phát hiện ra những suy nghĩ trong lòng mình. Cô sợ rằng nếu bị phát hiện, Tiêu Khanh sẽ tránh xa cô, và cô sẽ không còn cơ hội cảm nhận được sự quan tâm ấy nữa.
Linh Lung nằm buồn bã trên giường, không đọc nổi truyện, cũng chẳng muốn xem TV. Cô ngày càng nhận ra rằng mình thật sự rất thích Tiêu Khanh, là thứ tình cảm mà dù có không đi đến đâu, cô vẫn sẵn sàng chấp nhận.
Trên mạng mọi người đều khuyên rằng đừng bao giờ động vào gái thẳng, nếu không sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, chết không chốn dung thân. Linh Lung thở dài một tiếng, nhưng cô không thể kiềm chế được mà muốn lại gần Tiêu Khanh. Chỉ cần Tiêu Khanh khẽ vẫy tay, cô chắc chắn sẽ ngốc nghếch chạy tới ngay.
Linh Lung nghĩ, mình nhút nhát như vậy, còn Tiêu Khanh thì quá thông minh, e rằng có ngày sẽ không thể giấu nổi... Nhưng mà yêu một người thì có gì sai chứ? Cô chỉ là lặng lẽ, âm thầm thích Tiêu Khanh thôi, điều đó đâu có phạm pháp?
Nhưng sau chuyện bản báo cáo điều tra, Diệp Linh Lung đã nhận ra sâu sắc rằng mình cần phải dành nhiều tâm huyết hơn cho công việc. Cô muốn cố gắng để trở nên xuất sắc như Tiêu Khanh.
Sáng thứ Sáu, Tiêu Khanh lái xe đến đón Diệp Linh Lung đi làm. Hai người đã lâu không đi chung xe, Tiêu hàng trưởng nói rằng dù sao tối nay cũng sẽ ăn cơm cùng nhau, đi một xe cho tiện.
Và Linh Lung, một lần nữa, chẳng thể từ chối.
Thời gian gần đây, Diệp Linh Lung suy nghĩ linh tinh, mãi không ngủ được, sáng ra suýt nữa thì trễ giờ. Khi cô hối hả chạy xuống, Tiêu Khanh đã đỗ xe sẵn, kiên nhẫn chờ ở dưới.
"Xin lỗi Tiêu hàng trưởng, em ngủ quên mất." Linh Lung vừa chạy vội vừa nói, những lọn tóc nhỏ lòa xòa bay theo gió.
"Dạo này ngủ không ngon giấc à?" Tiêu Khanh từ ghế sau lấy ra một túi giấy, đưa cho Linh Lung. "Trước đây bạn chị tặng ít kẹo dẻo, có chứa một chút melatonin. Hàm lượng thấp thôi, không có tác dụng phụ, em thử xem."
"Vâng." Linh Lung nhận túi giấy, để nó trên đùi mình.
Tiêu Khanh lại nói thêm, "Chị nghĩ chắc em thích ăn đồ ngọt."
Diệp Linh Lung không dám ngẩng lên, chỉ nghe tiếng nói của Tiêu Khanh thôi, lòng cô đã rối bời, chẳng còn phòng tuyến nào để trụ vững. Cô nghĩ, Tiêu hàng trưởng luôn để ý đến những thay đổi của mình, dù là tốt hay xấu.
"Gần đây em đang nghĩ ngợi lung tung gì vậy?" Tiêu Khanh thuận tay vén những lọn tóc lòa xòa của Linh Lung ra sau tai, dịu dàng nói, "Linh Lung đừng suy nghĩ nhiều, tập trung làm việc đi, việc trong tay vẫn cần phải làm cho nghiêm túc."
"Vâng ạ."
Diệp Linh Lung len lén nhìn Tiêu Khanh qua khóe mắt. Đột nhiên cô nghĩ, liệu có khi nào Tiêu Khanh đã biết được tâm tư của mình không? Dù sao kinh nghiệm sống của người ta cũng sâu sắc hơn mình rất nhiều...
Nhưng cô lại tự an ủi, Tiêu Khanh biết thì sao nào? Chỉ cần Tiêu Khanh không nói, cô cũng không nói, thì tấm kính mỏng manh này vẫn còn nguyên, chẳng ai cảm thấy khó xử cả.
Hôm đó, Diệp Linh Lung làm việc rất nghiêm túc, cô ép bản thân tập trung hoàn toàn vào công việc. Chỉ đến giờ ăn trưa, cô mới hỏi Tôn Lị, "Gần đây có quán ăn nào mới mở không?"
"Cậu hẹn hò với ai à?" Tôn Lị ngẩng đầu hỏi.
"Không... chỉ là đi ăn với bạn cùng lớp thôi." Linh Lung bịa đại một cái cớ.
Tôn Lị đương nhiên không buông tha, "Bạn nào? Nam hay nữ? Bạn học tiểu học, cấp hai hay cấp ba?"
Diệp Linh Lung chẳng buồn đáp lại, cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.
"Thôi vậy, tớ không hỏi nữa được chưa." Tôn Lị suy nghĩ một lúc rồi nói, "Gần đây có một quán đồ Nhật mới mở, không gian cũng ổn lắm, cậu có muốn thử không?"
Diệp Linh Lung nghĩ một lúc rồi thấy cũng được, nhưng vừa nhìn thấy ông sếp hói bước vào căn tin, cô lại thì thầm hỏi Tôn Lị, "Chuyện nghỉ việc của cậu sao rồi?"
"Tớ phải xử lý cái khoản vay kia trước, còn phải bị kỷ luật nữa, chán chả buồn nói." Tôn Lị không vui mà đáp, "Ban đầu tớ định dứt áo chia tay cái chỗ này thật ngầu lòi, ai ngờ lại ra đi một cách mất mặt thế này."
"Haiz." Linh Lung cũng thở dài, nghĩ thầm mình phải nghiêm túc hơn, không thể học theo Tôn Lị được.
Ăn xong, Diệp Linh Lung gọi điện đặt bàn nhà hàng. Đột nhiên cô nhận ra đây là lần đầu tiên mình mời Tiêu Khanh ăn, nếu không tính bữa cơm hộp mẹ chuẩn bị trước đó. Linh Lung không muốn lần đầu tiên này xảy ra sai sót, vì vậy cô rất nghiêm túc đọc các đánh giá trên Meituan* và định bụng chọn vài món.
(E: Meituan: app đặt đồ ăn ở TQ)
Nhưng đến lúc tan làm Tôn Lị nhất quyết muốn đi cùng Linh Lung để xem ai sẽ đến đón.
"Tớ tự lái xe, không có ai đón đâu." Diệp Linh Lung lại nói dối.
"Bậy bạ, tớ thấy ở bãi đỗ xe không có xe của cậu." Tôn Lị không khách khí mà vạch trần.
"..." Linh Lung hơi căng thẳng nói, "Cậu phiền quá, tớ tự bắt xe đi, thật sự không có ai đón cả."
"Thôi được rồi." Tôn Lị miễn cưỡng tin cô.
Vì thế, Diệp Linh Lung lén lấy điện thoại và gửi một tin nhắn cho Tiêu Khanh: "Tiêu hàng trưởng, chúng ta gặp nhau ở ngã rẽ phía trước được không ạ?"
Tiêu Khanh trả lời cô một chữ "Ừ".
Linh Lung - dưới ánh mắt dõi theo của Tôn Lị - một mình đi về phía trước. Cô vất vả lắm mới rẽ một góc, tránh được sự giám sát của Tôn Lị, và ngay sau đó cô nhìn thấy Tiêu Khanh đang đỗ xe, mở cửa xe đợi mình.
"Linh Lung sợ bị người khác nhìn thấy à?" Tiêu Khanh cười hỏi.
"Không phải đâu... chỉ là Tôn Lị cứ bám lấy em, em sợ cô ấy nhìn thấy không hay thôi." Diệp Linh Lung không biết giải thích thế nào, may mà Tiêu Khanh cũng không hỏi thêm gì.
Nhưng Linh Lung nhận ra gần đây cô dường như đặc biệt chú ý đến cách ăn mặc của Tiêu Khanh. Sau giờ làm, Tiêu Khanh luôn ăn mặc rất đơn giản, một chiếc áo len màu be kết hợp với quần jeans, nhưng chất liệu của chiếc áo lại làm tôn lên vóc dáng.
Linh Lung thật sự...
"Chúng ta đi ăn ở đâu?" Tiêu Khanh thấy Linh Lung đứng ngẩn ra, không nhịn được liền vẫy tay trước mặt cô.
"À...em tra đường!"
Giờ tan tầm, đường xá luôn rất đông, đặc biệt là vào ngày thứ Sáu, người ta ra ngoài ăn uống rất nhiều. Thực ra nhà hàng Nhật không xa lắm, nhưng họ phải lái xe mất gần nửa tiếng.
May mà suốt dọc đường có đài phát thanh để giải khuây, Diệp Linh Lung cũng không cảm thấy quá ngượng ngùng, chỉ là ánh mắt của cô luôn không tự chủ được mà nhìn về phía ghế lái. Sau một hồi, cô đành phải ép mình nhìn vào gương chiếu hậu bên phải.
Nhà hàng Nhật mà Tôn Lị giới thiệu quả thực rất tuyệt, thiết kế trang nhã và yên tĩnh. Linh Lung đã đặt một phòng riêng, rèm tre kéo, ở giữa là một cái chiếu tatami kiểu Nhật. Không gian phòng không lớn, sau lưng họ là một bức tranh thủy mặc, bên cạnh là những chiếc gối thêu nhỏ xinh.
Không gian này thật sự rất thích hợp cho một buổi hẹn hò, đặc biệt là khi ngồi đối diện nhau trên tatami.
"Diệp Linh Lung có món nào đề xuất không?" Tiêu Khanh cầm thực đơn hỏi.
"Có, có." Linh Lung chỉ vào thực đơn và nói, "Em thấy trên mạng nói ở đây có món Sukiyaki rất ngon, còn có sashimi nữa."
Linh Lung liến thoắng nói một đống, Tiêu Khanh cảm thấy cô rất dễ thương, không nhịn được liền cắt ngang, "Linh Lung của chúng ta có mấy cái bụng? Em ăn hết những món này sao?"
"Em..." Linh Lung mặt đỏ lên, rồi cúi đầu nói, "Tiêu hàng trưởng, chỉ là... những món ngon em đều muốn cho chị thử."
Nói xong, cô mạnh dạn nhìn Tiêu Khanh, chỉ thấy nàng nhìn cô cười và nói, "Vậy lần sau chúng ta cũng đến đây nữa nhé, cho đến khi Linh Lung thử hết tất cả các món trong thực đơn luôn."
"Thật ạ?"
Tiêu Khanh ừm một tiếng, rồi chọn vài món theo khẩu vị của Linh Lung. Không gian phòng riêng thực sự rất kín đáo, như thể trên thế giới này chỉ có hai người họ. Trên bàn ăn, Tiêu Khanh lại hỏi Linh Lung gần đây có sản phẩm tài chính nào phù hợp không, nàng vừa chuyển một ít tiền từ chứng khoán, công việc bận rộn quá nên không có thời gian chơi chứng khoán.
"Có, Tiêu hàng trưởng, để em cho chị xem." Linh Lung vừa nói vừa đẩy điện thoại về phía giữa bàn, trong album của cô có một danh sách các sản phẩm tài chính mới nhất.
Tuy nhiên, khi cô nhấn vào biểu tượng "Ảnh" trên điện thoại Iphone, giao diện dừng lại ở màn hình cô đã xem trước đó, là bốn bức ảnh của Tiêu Khanh trong album yêu thích.
Có ảnh nàng đang họp, ảnh nàng đang đọc sách, ảnh nàng ở biển và ảnh nàng ở châu Âu.
Linh Lung vô cùng hoảng hốt, vội vàng bấm lung tung để thoát ra, rồi đỏ mặt cầm điện thoại lên và nói, "Tiêu hàng trưởng, để em tìm lại rồi gửi cho chị nhé?"
"Không sao, không vội. Chỉ là muốn nhờ Linh Lung tư vấn tài chính cho chị thôi à." Tiêu Khanh không nhắc đến chuyện bức ảnh.
Nhưng Linh Lung lại cảm thấy tim mình đập loạn, cô chỉ tiện tay mở ra xem khi đang đi trên đường, nào ngờ giờ lại bị Tiêu Khanh phát hiện cô đã lén chụp ảnh nàng và lưu lại, giờ thì Linh Lung chỉ muốn đào một cái hố để nhảy xuống...
Tiêu Khanh lại như không thấy gì, tiếp tục nói chuyện về chủ đề khác. Nhưng khi bữa ăn đã gần kết thúc, điện thoại của Lý Bân Bân gọi đến, anh ta nói, "Tiêu Khanh, con của tớ và Hiểu Đình không giữ được. Cậu có thể đến thăm Hiểu Đình không? Tâm trạng của cô ấy không được tốt lắm."
Tiêu Khanh đồng ý, rồi nhìn Linh Lung hỏi, "Em có muốn đi thăm một người bạn với chị không?"
"Đi được không ạ?" Linh Lung hơi do dự.
"Được chứ." Tiêu Khanh nhìn cô, rồi nói, "Chị cũng muốn Linh Lung đi cùng chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro