Chương 25: Sắc tức thị không
Edit: Vô Tự Thán
Hôm nay, Tiêu Khanh mặc khá trang trọng, bộ vest đen làm tôn lên khí chất của nàng. Tuy nhiên, nàng lại mở khuy áo vest, lộ ra chiếc áo hai dây màu xám bên trong. Chiếc áo hai dây ôm sát cơ thể, khiến Diệp Linh Lung chỉ liếc qua một cái liền ngại ngùng dời ánh mắt đi chỗ khác.
"Chào Tiêu hàng trưởng!" Tôn Lị lên tiếng, đồng thời còn khẽ thúc vào người Linh Lung ra hiệu cô cũng mau chóng chào.
Tiêu Khanh quay đầu, khẽ gật đầu với Tôn Lị, sau đó nhìn sang Diệp Linh Lung. Đến khi cô gái nhỏ cuối cùng cũng lí nhí gọi một tiếng "Tiêu hàng trưởng," Tiêu Khanh mới dời ánh mắt đi.
Linh Lung có thể cảm nhận được hôm nay khí thế của Tiêu Khanh rất mạnh mẽ, dường như tâm trạng không tốt lắm. Nàng vừa bước ra khỏi văn phòng Đại hàng trưởng, trước đó đã từng có chút xích mích với Chu hàng trưởng, lần này lại bị chỉ trích vì một chuyện nhỏ nhặt.
Chẳng biết là hoàng thân quốc thích nào đã đề xuất một khoản vay phi lý đến mức khó tin. Khi hồ sơ đến tay nàng, Tiêu Khanh lập tức từ chối cho vay. Người ta không vui, liền đi mách với Chu hàng trưởng rằng Tiêu Khanh gây khó dễ.
"Tiểu Tiêu, chỉ vài trăm ngàn thôi mà, nhắm mắt cho qua là được rồi." Chu hàng trưởng dựa vào thâm niên để lên mặt, nói, "Thằng nhóc đó là con ông cháu cha được lãnh đạo nhà nước giới thiệu. Làm lớn chuyện thì chẳng hay ho gì đâu."
Đại hàng trưởng không nói gì, chỉ nhìn Chu Trịnh Tiêu và Tiêu Khanh.
Tiêu Khanh vẫn giữ thái độ rất kiên quyết: "Vài trăm ngàn hay vài tỷ trong mắt tôi cũng như nhau cả. Nếu cậu ta không biết làm, tôi có thể dạy."
Thấy Chu hàng trưởng định phản bác, Đại hàng trưởng liền đóng vai người hòa giải, chậm rãi nói: "Quan hệ là quan hệ, kiểm soát rủi ro là kiểm soát rủi ro, đây là hai chuyện khác nhau. Khoản vay này dù thật hay giả, ít nhất bề ngoài cũng phải làm cho đẹp để Tiểu Tiêu còn có thể chấp nhận được. Quan trọng nhất là trong ban lãnh đạo phải đồng lòng, không đáng vì một chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến đoàn kết."
Chu hàng trưởng chỉ đành ngậm miệng, rõ ràng định tố Tiêu Khanh, cuối cùng lại bị dạy bảo một trận. Ra khỏi văn phòng, ông ta tức đến mức không nhịn được, chỉ thẳng vào mũi Tiêu Khanh mà chửi: "Đồ hồ ly tinh, ăn mặc lẳng lơ thế không biết!"
Tiêu Khanh phớt lờ, tiện tay tháo thêm một khuy áo vest. Ai ngờ thang máy vừa mở, nàng đã bắt gặp ngay Diệp Linh Lung, lại còn nhận ra cô nàng tối qua không ngủ ngon.
Diệp Linh Lung và Tôn Lị lên lầu để ăn trưa. Có lẽ do áp lực từ khí thế của Tiêu Khanh, giọng Tôn Lị cũng nhỏ hẳn đi. Cô quay sang hỏi Linh Lung: "Cậu chia tay với người trước rồi đúng không? Hay để tớ giới thiệu người mới cho?"
Chưa đợi Linh Lung trả lời, Tôn Lị đã tiếp lời: "Là bạn học cấp ba của bạn trai tớ, đang tự khởi nghiệp. Bình thường còn tập gym, ngực kiểu này này..."
Tôn Lị làm động tác minh họa, khiến Diệp Linh Lung chỉ biết dở khóc dở cười. Cô ngẩng đầu lên và vô tình chạm phải ánh mắt Tiêu Khanh.
Trong tầm nhìn của cô, vóc dáng Tiêu Khanh thực sự rất đẹp. Đặc biệt với chiếc áo hai dây hôm nay, dù cao và mảnh mai, nàng vẫn có những đường cong rất cuốn hút.
Diệp Linh Lung thoáng đỏ mặt, tự thấy không thể hiểu nổi bản thân. Rõ ràng Tôn Lị bên cạnh cũng là người có vòng một đáng chú ý, nhưng chưa bao giờ cô có cảm giác bối rối như vậy.
May mà cửa thang máy mở, Linh Lung và Tôn Lị phải đi ra trước. Khi lướt qua Tiêu Khanh, cổ tay Linh Lung bất ngờ bị nàng nhẹ nhàng nắm lại. Tiêu hàng trưởng khẽ nói: "Cuốn sách hôm qua mua vẫn còn ở chỗ chị, bao giờ đến lấy?"
"À, khi nào rảnh em sẽ qua," Linh Lung đáp, và ngay giây sau, cửa thang máy đã đóng lại.
Tôn Lị lại không chịu yên, tiếp tục lảm nhảm: "Tiêu hàng trưởng có vòng một ấn tượng ghê ha, sao trước giờ mình không để ý nhỉ?"
"Cậu đúng là đồ háo sắc..." Linh Lung nhéo tai Tôn Lị một cái.
Cả bữa trưa, trong đầu Diệp Linh Lung chỉ toàn là hình ảnh Tiêu Khanh mặc áo hai dây màu xám. Suy nghĩ khiến cô khô cả họng, phải uống liền mấy bát canh. Chắc mình cong thật rồi, cô tuyệt vọng nghĩ.
Nhưng vừa nghĩ đến kết cục trong tiểu thuyết, Linh Lung lại thấy lòng nặng trĩu.
Sau bữa ăn, Tôn Lị lại tiếp tục chủ đề về Tiêu Khanh, bảo rằng nàng ấy đúng kiểu "nữ tổng tài," bình thường vừa lạnh lùng vừa nghiêm khắc. Linh Lung lại cảm thấy Tiêu Khanh trong mắt mọi người và trong mắt mình là hai con người hoàn toàn khác nhau.
Không ngờ, gần cuối giờ làm, cô bị Tiêu hàng trưởng gọi vào văn phòng.
Linh Lung tự nhận hôm nay mình không tập trung, lúc viết báo cáo điều tra cũng cứ lơ mơ, cuối cùng thì bị Tiêu Khanh bắt quả tang.
Nghe tin Linh Lung bị gọi lên văn phòng, Tôn Lị lén lút cầu nguyện: "Chúc cậu may mắn nhé, đừng để bị mắng đến khóc!"
Còn Diệp Linh Lung thì càng hoảng loạn hơn. Cô không biết mình đã phạm phải sai lầm gì.
Những khoản vay nằm trong thẩm quyền phê duyệt của Tiêu Khanh, nàng đều xem xét rất kỹ lưỡng, đặc biệt là khi thấy tên Diệp Linh Lung ở phần điều tra. Trước đây, Tiêu Khanh đã dạy Linh Lung không ít, chỉ bảo cô cách thực hiện điều tra một cách toàn diện.
Chỉ là lần này, cô bé thực sự mắc sai lầm quá lớn.
Diệp Linh Lung vừa mới làm quan hệ khách hàng, ban đầu chỉ phụ trách những hồ sơ đơn giản như vay thế chấp hay trả góp. Đây là lần đầu tiên cô xử lý một khoản vay cá nhân mục đích kinh doanh, khách hàng là một ông chủ buôn rượu vang. Chỉ là bản thân cô cũng cảm thấy rất bất an, hỏi ai cũng không ra hồn, mà Tôn Lị thì từ lâu đã quen làm việc cẩu thả, hoàn toàn không thể tin cậy.
Thực ra, Linh Lung hoàn toàn có thể nhờ Tiêu Khanh giúp đỡ, nhưng cô lại thấy khó mà bình tĩnh đối diện với Tiêu hàng trưởng.
Linh Lung gõ cửa vài tiếng, đến khi nghe Tiêu Khanh nói "Vào đi," cô mới rón rén đẩy cửa bước vào.
Có lẽ sắp đến giờ tan làm, Tiêu Khanh đã cởi bộ vest đen và khoác tạm một chiếc áo gió. Nhưng bên trong, chiếc áo hai dây vẫn còn đó. Linh Lung lưỡng lự một chút rồi ngồi xuống đối diện Tiêu Khanh, trong lòng thầm niệm "sắc tức thị không*," tự nhắc nhở bản thân rằng cô đến đây để bị mắng.
(E: Sắc tức thị không là một quan niệm trong Bát Nhã Tâm Kinh của Phật Giáo; có nghĩa là những cái mình tin là có thật, thật ra nó là giả, là huyễn hữu, là không. Nhưng đại ý ở đây thì Linh Lung chỉ đang nhắc bản thân bỏ cái body xịn xò của sếp Tiêu ra khỏi đầu đi!)
Tiêu Khanh liếc cô một cái, khẽ thở dài: "Sợ chị thế à? Biết vì sao chị gọi em lên đây không?"
Linh Lung hoảng hốt lắc đầu, nghĩ lại thấy không đúng, lại gật đầu một cái.
"Chị có mắng em đâu, em sợ gì?" Tiêu Khanh nhìn cô nói, "Qua đây ngồi đi, chị chỉ em về bản báo cáo điều tra."
Thế là Linh Lung kéo ghế ngồi sát lại bên cạnh Tiêu Khanh. Bản báo cáo điều tra đầy lỗi của cô đã bị Tiêu Khanh in ra, trên đó dày đặc những vòng tròn và dấu gạch đỏ.
Linh Lung cảm thấy hơi ngượng ngùng, bắt đầu hối hận vì đã không làm cẩn thận khoản vay này. Nếu cô kỹ lưỡng hơn một chút, có lẽ sẽ không để Tiêu Khanh tìm ra nhiều lỗi đến vậy.
Nghĩ đến đây, những suy nghĩ mơ hồ trong đầu Linh Lung như bị dội gáo nước lạnh, tan biến hết. Tiêu Khanh cầm một cây bút, tiến sát lại gần cô và hỏi: "Lần đầu tiên làm đúng không? Sao không biết mà cũng không hỏi?"
"Em..." Linh Lung lúng túng, không nói nên lời.
"Lần sau không rõ thì đến hỏi chị." Tiêu Khanh quay đầu lại, khoảng cách giữa hai người gần đến mức suýt chạm vào nhau.
Mặt Linh Lung càng đỏ hơn, vừa vì cảm giác xấu hổ, vừa vì Tiêu Khanh ở quá gần.
Thế là Tiêu hàng trưởng bắt đầu "kèm riêng" cho Linh Lung. Nàng nói với cô: "Làm điều tra nhất định phải có trách nhiệm. Nếu sau này xảy ra rủi ro, chỉ cần em làm đúng phận sự, sẽ không bị quy trách nhiệm."
"Vâng ạ."
"Ví dụ như chỗ này, em nói chủ doanh nghiệp không có nợ cá nhân, nhưng trong báo cáo tín dụng rõ ràng có vài khoản nợ; hoặc như em viết tài sản cá nhân có một chiếc xe, giá trị một triệu tệ, vậy thì phải ghi rõ là xe hãng nào, dòng xe gì."
"Quan trọng nhất, em đã tìm hiểu kỹ mục đích vay của ông ta chưa? Thật sự là để mua rượu vang sao? Giá nhập của một chai rượu là bao nhiêu, em có thể tự tính thử. Nếu mua nhiều như vậy, liệu ông ta có chỗ để cất không?"
Tiêu Khanh kiên nhẫn giảng giải, phân tích từng câu từng chữ trong bản báo cáo, khiến Linh Lung như bừng tỉnh. Cô nhận ra mình làm bản báo cáo này đúng là rất cẩu thả.
"Nghe hiểu chưa?" Tiêu Khanh hỏi.
Linh Lung khẽ gật đầu.
Tiêu Khanh đưa tay xoa đầu cô, cười nói: "Cô giáo giảng giải kỹ thế này, tối nay có định mời cô giáo ăn cơm không?"
Linh Lung phát hiện tim mình lại đập loạn xạ, thật sự chẳng có tiền đồ gì hết, cô nghĩ mình chắc chết đứ đừ trong tay Tiêu Khanh mất thôi.
"Dạ?" Tiêu Khanh hỏi lại, giọng mang chút ý cười.
"Em..." Linh Lung lắp bắp, rồi nói, "Hôm nay không tăng ca, mẹ em nấu cơm ở nhà. Hay để mai được không?"
"Ừ." Tiêu Khanh gật đầu.
Linh Lung vội ôm lấy bản báo cáo đầy lỗi của mình, vội vàng chạy khỏi văn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro