Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Bạch xà

Edit: Vô Tự Thán

Hai chỗ ngồi còn lại ở chiếc bàn dài là đối diện nhau. Diệp Linh Lung mở cuốn tiểu thuyết ra, nhưng không đọc nổi chữ nào, ánh mắt cứ lén lút ngước lên nhìn Tiêu Khanh, trong khi chính nàng cũng có vẻ đang thả hồn đâu đó. Tiêu Khanh không biết đang đọc cuốn sách gì, lật trang rất nhanh, khóe miệng thi thoảng khẽ cong lên nụ cười nhè nhẹ.

Diệp Linh Lung rất thích dáng vẻ lúc này của Tiêu Khanh, khi cúi đầu không còn nét sắc sảo và mạnh mẽ thường thấy, mà chỉ còn lại một dáng vẻ dịu dàng.

Cô rón rén dùng cuốn sách làm lá chắn, dựng điện thoại lên để chụp lén. Qua ống kính máy ảnh, Tiêu Khanh tiện tay vén mấy lọn tóc vướng víu ra sau tai. Đúng lúc ngón tay Linh Lung sắp nhấn nút chụp, Tiêu Khanh khẽ nâng mi mắt, liếc nhẹ về phía ống kính, rồi lại điềm nhiên cúi đầu đọc tiếp.

Diệp Linh Lung giật mình đến mức suýt làm rơi điện thoại xuống bàn. Cô vội vàng lưu lại bức ảnh, thêm vào mục yêu thích, nơi hiện đã có tấm ảnh thứ tư chụp nàng, vẫn ở cùng góc độ như bức chụp lén trong buổi họp lần trước.

Sau khi chụp xong, Diệp Linh Lung lại giả vờ lật sách đọc tiếp, nhưng thực chất là tranh thủ nghịch điện thoại. Cô tìm kiếm món ăn cho bữa tối, xem hôm nay rạp chiếu phim có phim gì mới. Linh Lung tự nhiên mặc định rằng lát nữa sẽ cùng Tiêu Khanh đi ăn tối, sau đó có thể xem một bộ phim. Với người khác, những việc như thế này trong buổi hẹn hò có lẽ thật nhàm chán, nhưng hiện tại, nó lại khiến cô thấy đầy mong chờ.

Vô tình lướt qua bảng tin, Linh Lung thấy Tiêu Khanh vừa đăng vài bức ảnh lên. Ánh sáng trong ảnh dịu dàng qua lớp bộ lọc, trong đó có bức chụp giá sách cao ngất ngưởng và bức khác là cuốn sách nàng đang cầm trên tay: "Hôm nay bạn xinh đẹp thật đấy."

Diệp Linh Lung biết cuốn sách đó, là một bộ truyện tranh chữa lành vô cùng dễ thương và có phần ngốc nghếch. Không ngờ Tiêu Khanh lại đọc loại sách này. Cô lướt xuống phần bình luận, vừa hay thấy bình luận của Lý Bân Bân, người đã kết bạn WeChat với cô hôm ăn lẩu trước đó.

Lý Bân Bân bình luận: "Nói ai thật xinh đẹp đấy?"

Linh Lung bất giác đỏ mặt. Quả thật, hôm nay trước khi cô ra ngoài, cô đã mất cả buổi để chọn quần áo, thay đi thay lại mấy lần mới cảm thấy vừa ý. Thế nhưng, Tiêu Khanh lại không trả lời bình luận của Lý Bân Bân.

Cô nhận ra rằng mình rất muốn được Tiêu Khanh chú ý. Dù chỉ là đổi màu son hay tô lại lông mày, cô cũng rất quan tâm đến việc Tiêu Khanh sẽ nghĩ gì về mình. Đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, một tin nhắn WeChat bất ngờ bật lên.

Tiêu Khanh nhắn: "Linh Lung đọc sách không tập trung."

...

Diệp Linh Lung cảm giác như mình đang lén nghịch điện thoại trong giờ học thì bị giáo viên bắt quả tang. Cô ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Khanh, đúng lúc ánh mắt của đối phương cũng hướng về phía cô.

Hai ánh nhìn giao nhau. Linh Lung chợt nhận ra bản thân đúng là không tập trung thật, bởi cô luôn không kiềm chế được mà len lén ngắm nhìn Tiêu Khanh, còn Tiêu Khanh thì dường như lúc nào cũng tình cờ lọt vào tầm mắt của cô.

Chỉ là Linh Lung không biết ánh mắt mình nhìn Tiêu Khanh trông như thế nào.

Trên WeChat, biểu tượng nhỏ cạnh ảnh đại diện của Tiêu Khanh lại hiện lên. Chị nhắn tiếp: "Ngoan ngoãn đọc sách đi. Tối nay chị mời Linh Lung ăn tối và xem phim."

Quả nhiên, cả hai lại nghĩ giống nhau. Linh Lung mừng thầm trong lòng, như vừa giành được một chiến thắng nhỏ bé. Cô lập tức mở cuốn sách ra, bắt đầu chăm chú đọc một cách nghiêm chỉnh.

Từ khi tốt nghiệp đi làm, Diệp Linh Lung rất hiếm khi đọc sách. Hồi mới làm giao dịch viên, mỗi ngày về nhà cô đều mệt đến mức vừa nằm xuống đã ngủ ngay. Giờ đây, khi đã trở thành chuyên viên quan hệ khách hàng, công việc lại càng bận rộn, khiến cô chẳng còn thời gian để dành cho việc đọc.

Cuốn sách cô vừa lấy bừa chính là tuyển tập truyện ngắn và vừa của Nghiêm Ca Linh, trong đó có nhiều câu chuyện khác nhau. Câu chuyện mở đầu là Bạch Xà. Ban đầu, Linh Lung chỉ nghĩ đây đơn thuần là câu chuyện về Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên, tự nhủ đọc xong sẽ đi ăn tối, nên cô cúi đầu tập trung vào những trang sách.

Nhưng Linh Lung không ngờ rằng câu chuyện này lại mang đến cho cô cú sốc lớn đến vậy.

Câu chuyện mang đậm hơi thở thời đại, cấu trúc mới lạ và ngòi bút thì vô cùng tinh tế. Tác giả chia câu chuyện thành ba phiên bản: phiên bản chính thức, phiên bản dân gian, và một phiên bản chưa từng được biết đến. Ban đầu, Linh Lung đọc cảm thấy mơ hồ, nhưng càng đọc sâu hơn, cô càng phát hiện ra những tầng ý nghĩa ẩn giấu.

Linh Lung cứ tưởng Bạch Xà chỉ đơn giản kể về câu chuyện giữa một nghệ sĩ múa nổi tiếng bị bức hại giam cầm và một chàng thanh niên thần bí trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt. Nhưng càng đọc, cô càng nhận ra có điều gì đó kỳ lạ.

Trong sách có đoạn viết:

"Thanh Xà cầu hôn Bạch Xà. Hai người thỏa thuận sẽ đấu võ, nếu Thanh Xà thắng, hắn sẽ cưới Bạch Xà; nếu Bạch Xà thắng, Thanh Xà sẽ biến thành nữ, cả đời hầu hạ Bạch Xà. Thanh Xà bại trận. Ánh đèn trên sân khấu vụt tắt, đến khi sáng trở lại, Thanh Xà đã trở thành một người phụ nữ."

"Năm ta 19 tuổi, lần đầu tiên ta cảm thấy cơ thể mình mang một giới tính mơ hồ... Liệu có sự sống nào vượt lên trên cả tình yêu nam nữ thông thường? Trong cơ thể mang tử cung và buồng trứng này, chẳng lẽ không còn sự lựa chọn nào khác? Ta chịu sự khinh bỉ, hời hợt của những cô gái. Ta cũng coi thường sự thô tục của những chàng trai."

"Bờ tóc dài mà đẹp như thế, giá như thực sự mọc trên khuôn mặt của một chàng trai thì kỳ diệu biết bao... Chàng biết rằng nàng đã hiểu ra tất cả. Nhưng không thể nói rõ ra. Không ai được phép..."

"Người con gái tên San San này đến đây mới hai, ba tuần mà lời đồn đã râm ran. Người ta nói ánh mắt nàng và nữ nghệ sĩ múa nhìn nhau lạ lùng, giống ánh mắt giữa đàn ông và phụ nữ; cả tiếng cười, giọng nói cũng không bình thường."

"Từ Quần San, Từ Quần Sơn. Trước sau, nàng đã có một lời giải thích: Một cô gái xiêu lòng trước một nữ nghệ sĩ múa xinh đẹp, chẳng phải cũng dễ hiểu hay sao?"

Diệp Linh Lung đọc đến đây, bỗng cảm thấy như có một sợi dây trong đầu mình bị đứt phựt. Âm thanh ấy vang lên thật rõ ràng, khiến cô bừng tỉnh. Hóa ra câu chuyện này không phải viết về tình yêu giữa nam và nữ, mà là giữa hai người phụ nữ.

Linh Lung cảm thấy lòng mình dấy lên một nỗi hoang mang. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Tiêu Khanh ở phía đối diện, lòng mình rối bời như mớ bòng bong. Nhưng rồi cô lại cúi đầu, cố ép mình đọc lại từ đầu. Lần này, Linh Lung đã hiểu rằng từ "chàng" thực chất là "nàng," từ "bọn họ" chính là "các nàng."

Cô thấy được sự ngưỡng mộ và say mê mà Từ Quần San dành cho nữ nghệ sĩ múa. Cô cũng thấy được Tôn Lệ Khôn nhìn San San như ánh sáng duy nhất trong đời mình, thấy cả cảnh hai người nồng nàn bên nhau giữa khu rừng nhỏ. Nhưng rồi, cô cũng thấy được sự bất lực nơi hồi kết.

Câu chuyện kết thúc đột ngột, nhưng trong lòng Diệp Linh Lung lại như bị khoét một lỗ hổng khổng lồ. Cái hố ấy trống trải, sâu thẳm, và vô tận. Cô cuối cùng cũng nghe được tiếng vọng từ trong hố ấy vang lên.

Linh Lung chợt nhận ra rằng, có lẽ cô thích Tiêu Khanh. Vì mọi thứ bỗng dưng trở nên có lời giải thích, và cảm xúc ấy giờ đây cũng bất ngờ có được định nghĩa. Cô rõ ràng biết trước đây mình từng crush một chàng trai, và cũng chưa từng rung động với cô gái nào khác. Nhưng Tiêu Khanh thì không giống vậy.

Cô thích dáng vẻ của Tiêu Khanh, nên mới lén lưu lại những bức ảnh ấy. Cô thích giọng nói của Tiêu Khanh, nên mới nghe đi nghe lại những đoạn tin nhắn thoại. Và cả những suy nghĩ vụn vặt mà chẳng ai hay biết của chính mình, luôn muốn vô tình chạm mặt Tiêu Khanh ở đâu đó.

Trong nhà sách dường như ngày càng đông người hơn, tiếng ồn ào náo nhiệt như lan khắp không gian. Diệp Linh Lung chỉ cảm thấy không khí xung quanh từng chút một như bị rút đi, khiến cô thấy khó thở. Đúng lúc ấy, giọng của Tiêu Khanh đột nhiên vang lên ngay phía sau.

"Linh Lung sao thế?"

"Dạ..."

Nghe thấy giọng nói của Tiêu Khanh, Linh Lung vội vàng gập sách lại, đưa tay che đi phần bìa sách.

Nhưng Tiêu Khanh lại chỉ coi như không có gì, tự nhiên nói: "Chúng ta đi tính tiền nhé, cũng muộn rồi." Nói xong, cô bước lên trước vài bước, chừa lại cho Linh Lung thời gian trả sách.

Linh Lung không nhận ra rằng khóe mắt mình đã hơi đỏ, cả dáng vẻ như muốn bỏ chạy khỏi nơi này.

Cuối cùng, bữa tối cũng không ăn được, phim cũng không xem. Linh Lung viện cớ rằng nhà có việc cần về trước.

Bởivì trong lòng cô, mọi thứ đều đang rất hoang mang và rối loạn.

(E: (*)"Bạch Xà" là một tiểu thuyết vừa của nhà văn Nghiêm Ca Linh, được sáng tác khi bà sinh sống tại Mỹ và lần đầu xuất bản vào năm 1999. Tác phẩm được xây dựng với ba phiên bản khác nhau, kể lại câu chuyện tình yêu đồng tính giữa hai con người thuộc tầng lớp bên lề trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa từ các góc nhìn khác nhau.

Nhân vật nữ vũ diễn viên múa Tôn Lệ Khôn trong "Bạch Xà" đã làm say đắm lòng người nhờ vào tài năng xuất chúng và sắc đẹp của mình khi biên đạo và biểu diễn vở múa "Truyền thuyết Bạch Xà". Tuy nhiên, cũng chính vì tài năng và cuộc đời phong lưu ấy, cô đã bị kết tội trong giai đoạn "Cách mạng Văn hóa". Từ một "Bạch Nương Tử" tự do qua lại giữa trời và đất, Tôn Lệ Khôn sa sút thành một tù nhân bị giám sát nghiêm ngặt đến mức ngay cả việc đi vệ sinh cũng không được tự do, trở thành "nữ xà yêu phản cách mạng" bị mọi người khinh miệt. Trong hoàn cảnh sa cơ lỡ vận, Tôn Lệ Khôn đã có cuộc gặp gỡ tình cờ qua khung cửa sổ với Hứa Quần San – một "thằng nhóc dởm" (tomboy) và cũng là người hâm mộ cuồng nhiệt của cô từ thuở nhỏ. Cuộc gặp gỡ này đã mở đầu cho một câu chuyện bi thương đan xen yêu và hận trong một thời kỳ lịch sử đặc biệt

(**) Thời kỳ Cách mạng Văn hóa được coi là một trong những thời kỳ đen tối nhất lịch sử Trung Quốc hiện đại. Ở thời điểm này, cách mạng do Mao Trạch Đông khởi xướng, nhằm "thanh lọc" xã hội Trung Quốc khỏi các yếu tố tư sản và tăng cường tư tưởng cộng sản. Đây là thời kỳ nhạy cảm, những yếu tố như xuất thân, lối sống, tư tưởng, hoặc chỉ đơn giản là sự nổi bật trong xã hội đều dễ dàng bị kết tội phản cách mạng. Không chỉ Tôn Lệ San, mà ở thời điểm này có rất nhiều người làm nghệ thuật và kể là tầng lớp tri thức đều bị kết án phản cách mạng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro