Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Có thể ôm em không?

Edit: Vô Tự Thán

Thực ra, nói là cãi nhau, chính xác hơn phải gọi là Trần Lập Dương đơn phương chỉ trích Diệp Linh Lung. Trước khi đến, Linh Lung đã suy nghĩ liệu nên xử lý lạnh hay nói trực tiếp, rõ ràng. Cô hoàn toàn có thể chọn cách phớt lờ để Lập Dương từ từ chết tâm, nhưng Linh Lung cảm thấy làm vậy không được lịch sự.

Chỉ là, khi cô vừa nói một câu: "Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta có lẽ không hợp nhau.", thì Trần Lập Dương đột nhiên nổi đóa. Có lẽ một người như anh ta, luôn thuận buồm xuôi gió lại hơi dựa dẫm vào mẹ như vậy, căn bản không thể chấp nhận được việc bị người khác từ chối.

Trần Lập Dương đập mạnh xuống bàn, lớn tiếng nói:
"Chỗ nào không hợp? Cô nói rõ ràng xem nào!"

Tiếng quát này lớn đến mức lập tức thu hút ánh mắt của mọi người trong quán. Diệp Linh Lung bỗng chốc hoảng hốt, bởi cô biết chắc chắn Tiêu Khanh cũng đang nhìn về phía họ.

"Anh đừng kích động, chúng ta có gì từ từ nói." Linh Lung cố gắng trấn an anh ta, nhưng vô ích.

Linh Lung không hiểu tại sao Trần Lập Dương lại phản ứng dữ đội vậy vì nhìn thì có vẻ anh ta cũng không hứng thú với mình. Dáng vẻ của anh ta chẳng khác nào những khách hàng thích gây chuyện mà cô từng gặp ở sảnh ngân hàng – loại người vô lý mà Linh Lung đã thấy và trải qua không biết bao nhiêu lần.

Nhưng Trần Lập Dương hoàn toàn phớt lờ lời khuyên của cô, chỉ chăm chăm nói:

"Mẹ tôi nói không sai, con gái từ gia đình đơn thân như cô tính cách đều có vấn đề. Nếu không phải vì thấy cô xinh đẹp, học vấn cũng ổn, thì tôi chẳng đời nào đồng ý đi xem mắt. Cô suốt ngày tăng ca, sau này làm sao lo cho gia đình? Đã vậy còn tiêu xài hoang phí, thích sĩ diện, chúng ta đúng là không hợp."

Diệp Linh Lung không biết những tội danh này từ đâu mà ra. Chỉ là Trần Lập Dương nói những lời nặng nề, không chút giữ thể diện, thậm chí còn công khai đánh giá cô. Những lời lẽ đầy gai góc ấy khiến Linh Lung cảm thấy như mình bị lột trần trước mặt mọi người.

Đặc biệt, cụm từ "gia đình đơn thân" đã đâm trúng nỗi đau sâu kín của Diệp Linh Lung, như một nhát dao cắt sâu vào lòng cô. Đúng vậy, Linh Lung là con của một gia đình đơn thân. Từ nhỏ, cô sống với mẹ, chưa từng cảm nhận được tình yêu thương của người cha. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến việc cô là kiểu người như thế nào?

Miệng của Trần Lập Dương vẫn không ngừng, nhưng cụ thể anh ta nói gì, Linh Lung đã không còn nghe rõ nữa. Trong đầu cô chỉ vang lên những tiếng ù ù, cơn đau đầu khiến mọi thứ trở nên mơ hồ.

Diệp Linh Lung cúi đầu, một lần nữa cảm thấy uất ức đến muốn khóc. Lòng tự tôn của cô như bị người ta giẫm nát. Trong đầu cô lúc này chỉ có một ý nghĩ: "Chán thật, mình lại nhếch nhác như thế này trước mặt Tiêu Khanh."

Nồi lẩu nhỏ đã gần cạn sạch nước. Từ trước đến nay, Diệp Linh Lung luôn là người nhẫn nhịn, nhẫn nhịn đến mức chẳng bao giờ phản kháng.

Xung quanh, có người chỉ trỏ, xì xào bàn tán, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra quay. Diệp Linh Lung cảm nhận được nước mắt dần tràn lên khóe mắt, cô cúi đầu ngày càng thấp.

Lý Bân Bân không kìm được mà nói với Tiêu Khanh: "Cậu không định giúp cô ấy sao?"

Nhưng Tiêu Khanh chỉ lắc đầu.

"Tớ không thể nghe thêm được nữa." Lý Bân Bân nói xong, chỉ thấy anh vỗ mạnh lên vai Trần Lập Dương, ấn cậu ta ngồi lại xuống ghế: "Anh bạn, nói chuyện với con gái thì nên lịch sự một chút."

"Không phải chuyện của anh." Trần Lập Dương phản bác.

Diệp Linh Lung bỗng nhớ lại ngày đầu tiên cô gặp Tiêu Khanh, lúc ấy cô đã hối hận vì không ngẩng đầu lên. Nghĩ vậy, Linh Lung hít một hơi thật sâu, liếc nhìn Tiêu Khanh rồi quay sang Trần Lập Dương, nói:
"Xin lỗi vì đã lãng phí thời gian của anh. Đáng lẽ ngay lần đầu gặp mặt tôi nên nói rõ ràng. Tôi sẽ giải thích với người mai mối rằng đây là lỗi của tôi. Bữa này tôi sẽ trả tiền, mong anh đừng lớn tiếng như vậy nữa."

Linh Lung nói với giọng bình tĩnh đến mức càng làm nổi bật sự vô lý của Trần Lập Dương. Cuối cùng, anh ta im lặng, hằn học trừng mắt nhìn Linh Lung một cái rồi tức tối đẩy cửa bỏ đi.

"Mẹ nó, đúng là thần kinh." Lý Bân Bân lắc đầu, cảm thấy hành động của Trần Lập Dương thật khiến người ta mở mang tầm mắt.

Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Diệp Linh Lung thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, nhất là khi Tiêu Khanh đã chứng kiến toàn bộ màn kịch đáng xấu hổ này.

Khi đi ngang qua Tiêu Khanh, cô khẽ nói: "Tiêu hàng trưởng, em đi trước đây ạ."

Nhưng vừa xoay người, cô đã bị Tiêu Khanh giữ lấy tay.

Tiêu Khanh thản nhiên nói như chẳng có chuyện gì xảy ra: "Linh Lung đừng đi, qua đây ngồi đi. Ăn thêm chút gì đã."

"Ăn tôm nhé?" Nàng hỏi thêm.

Thế là, Diệp Linh Lung trơ mắt nhìn Tiêu Khanh cẩn thận bóc tôm cho mình. Tiêu Khanh bóc rất cẩn thận, đến cả đường chỉ tôm cũng lấy ra, cuối cùng chỉ còn lại phần đuôi đỏ au. Nàng cầm con tôm, đưa đến trước mặt Linh Lung.

Nhìn cô nhóc cứ ngơ ngác, không ngồi xuống cũng chẳng đưa tay nhận, Tiêu Khanh mỉm cười nói: "Chẳng lẽ còn phải đút cho Linh Lung sao?" Nói xong, nàng giơ tay đưa con tôm đến sát miệng Linh Lung.

"Mau ngồi xuống ăn đi, đừng bận tâm đến thằng điên vừa nãy nữa." Lý Bân Bân cũng lên tiếng, mời Linh Lung ngồi xuống:
"Trên đời đâu thiếu gì cỏ thơm, đàn ông tốt vẫn còn đầy ra đấy. Lần sau anh đây sẽ giới thiệu cho em."

Thế là Diệp Linh Lung ngồi xuống bên cạnh Tiêu Khanh, đón lấy con tôm đưa đến miệng và ăn. Tôm rất ngon, trong khoảnh khắc đó, Linh Lung như nhận ra điều gì. Cô cảm nhận được, dù Tiêu Khanh chẳng nói gì, nhưng dường như đã nói hết mọi thứ.

Giống như lần trước, khi Tiêu hàng trưởng giúp cô chỉnh lại chiếc nơ và cài tóc, nàng như ngầm nhắn nhủ rằng: "Chẳng có gì to tát cả, cứ làm những gì cần làm." Việc chưa hoàn thành thì tiếp tục, bữa chưa ăn xong thì cứ ăn nốt, ngay cả khi từng khóc, vẫn có thể đứng dậy, mỉm cười và bước tiếp.

Linh Lung bỗng thấy tỉnh ngộ. Cô nhai xong con tôm, mỉm cười nói với Tiêu Khanh: "Cảm ơn Tiêu hàng trưởng."

"Còn muốn ăn gì nữa không?" Tiêu Khanh hỏi cô. "Vừa rồi chẳng thấy em ăn gì cả."

"Đúng vậy, không đủ thì gọi thêm." Lý Bân Bân tiếp lời. Chỉ có Đàm Lân từ đầu đến cuối vẫn im lặng, ánh mắt chăm chú quan sát Tiêu Khanh và Diệp Linh Lung.

Linh Lung chỉ vào nồi lẩu nhỏ trước mặt Tiêu Khanh, nói: "Em muốn ăn bánh bao trứng cua trong đó."

"Ừ." Tiêu Khanh liền gắp một miếng đưa cho cô.

Diệp Linh Lung không nghĩ ngợi gì mà dùng luôn bát đũa của Tiêu Khanh để ăn. Chỉ đến khi nhận ra ánh mắt của Đàm Lân, cô mới ý thức được rằng mình đang dùng đũa của Tiêu Khanh và ăn thức ăn trước mặt nàng, hơn nữa vừa nãy nàng còn bóc tôm cho mình.

Suy nghĩ này khiến Linh Lung bất giác đỏ mặt.

Tiêu Khanh gắp thêm vài món vào nồi lẩu nhỏ, rồi giới thiệu: "Bên trái là Lý Bân Bân, bên phải là Đàm Lân, đều là bạn đại học của chị."

"Chào hai anh, em là Diệp Linh Lung." Linh Lung mỉm cười nói. Không hiểu sao khi nghe Tiêu Khanh giới thiệu Đàm Lân là bạn đại học, cô lại cảm thấy vui vẻ.

"Chào Linh Lung, rất vui được gặp em." Lý Bân Bân nói, còn Đàm Lân chỉ khẽ gật đầu lịch sự.

Lý Bân Bân rất hoạt bát, lại hiểu biết rộng. Tiêu Khanh giới thiệu anh ấy là Phó trưởng phòng Thanh tra Ngân hàng của Cục Thanh tra và Giám sát, kinh nghiệm dày dặn, từng phạt không ít ngân hàng, và bảo Linh Lung có gì thắc mắc thì có thể hỏi anh ấy.

"Không dám đâu, nói về kinh nghiệm thì Tiêu hàng trưởng nhà các em mới gọi là phong phú." Lý Bân Bân khiêm tốn đáp.

Diệp Linh Lung quay đầu nhìn Tiêu Khanh, nghĩ đến việc nàng từng hướng dẫn mình, cảm thấy kinh nghiệm của nàng quả thật rất phong phú, dù là lý thuyết hay thực tiễn. Lúc này, hai người ngồi cạnh nhau rất gần, đến nỗi cánh tay thỉnh thoảng lại chạm vào nhau.

Bầu không khí nặng nề do Trần Lập Dương mang lại cuối cùng cũng tan biến. Lý Bân Bân rất biết cách kể chuyện hài hước, khiến Diệp Linh Lung cười vui vẻ. Chỉ có Đàm Lân vẫn trầm mặc, cho đến khi bữa ăn kết thúc, anh mới nhìn Tiêu Khanh và nói: "Hôm nay không lái xe đúng không? Để lát nữa anh đưa em về."

Lý Bân Bân tinh ý im lặng, nhưng Diệp Linh Lung thì hơi sốt ruột, cô kéo nhẹ góc áo Tiêu Khanh, khẽ nói: "Tiêu hàng trưởng, em cũng lái xe đến."

Tiêu Khanh liền đáp: "Vậy em sẽ đi xe của Linh Lung, tiện đường mà."

"Ừ." Đàm Lân không nói thêm gì nữa.

Xe của Diệp Linh Lung đỗ khá xa, nên cô chu đáo đề nghị Tiêu Khanh đứng đợi tại chỗ, còn mình đi lấy xe. Lý Bân Bân cũng bị cuộc gọi của Hiểu Đình hối thúc rời đi, chỉ còn lại Đàm Lân và Tiêu Khanh đứng trước cửa quán lẩu.

Dưới ánh đèn đường, bóng hai người kéo dài trên mặt đất. Đàm Lân quay đầu nhìn khuôn mặt nghiêng của nàng, bỗng dưng lên tiếng: "Tiêu Khanh, anh vẫn chưa bao giờ nói với em, anh yêu em từ khi nào."

Tiêu Khanh chưa kịp trả lời, anh lại tiếp tục: "Có lẽ em đã quên rồi, là lần tiệc chào mừng tân sinh viên. Khi đó anh không biết uống rượu, bị họ ép uống đến mức chịu không nổi nữa, là em đã uống nốt ly cuối cùng giúp anh."

"Đàm Lân, không cần phải nói nữa."

"Em để anh nói hết, Tiêu Khanh." Đàm Lân rút từ túi áo ra điếu thuốc, châm lên, trong làn khói mờ ảo, anh cố chấp nói tiếp: "Em lúc nào cũng vậy, đối xử tốt với mọi người, khiến họ yêu em, nhưng cuối cùng chẳng liên can gì đến em cả. Em vô tội, còn việc phải lòng em đều là lỗi của những người khác."

Tiêu Khanh không kìm được ngắt lời: "Đàm Lân, chúng ta không thể nói lời tạm biệt một cách bình yên được sao?"

Đàm Lân hít thêm một hơi thuốc, không nói gì thêm nữa.

Thực ra, Tiêu Khanh hiểu Đàm Lân. Anh sinh ra ở nông thôn, luôn phải vất vả cố gắng phấn đấu, còn cha mẹ anh lại rất truyền thống, việc nối dõi tông đường đối với họ rất quan trọng. Vì vậy, lỗi của Tiêu Khanh và Đàm Lân chính là cả hai đã đánh giá quá cao mình trong mắt đối phương.

Tuy nhiên, Tiêu Khanh rất không thích những lời Đàm Lân nói khi chia tay. Mùi thuốc lá càng lúc càng nồng, Tiêu Khanh không kìm được phải ho một tiếng. Lúc này, Diệp Linh Lung bấm còi, gọi nàng qua cửa kính xe: "Tiêu hàng trưởng!"

Hai người chào tạm biệt nhau, nhưng Đàm Lân vẫn đứng nhìn bóng dáng Tiêu Khanh lên xe, trong lòng không khỏi thấy tiếc nuối.

Trần Lập Dương lại gửi cho Diệp Linh Lung một chuỗi tin nhắn dài, cuối cùng còn block cô. Diệp Linh Lung kể chuyện này với Tiêu Khanh, Tiêu Khanh chỉ cười nói: "Linh Lung nhà chúng ta xuất sắc như vậy, xứng đáng với người tốt hơn."

Diệp Linh Lung chỉ đáp lại một tiếng "dạ", nhưng cô cảm thấy lời nói ấy không thực sự an ủi mình.

Quán lẩu không xa nhà Tiêu Khanh, suốt chặng đường còn không phải dừng đèn đỏ nên rất nhanh đã về tới. Tuy nhiên, Diệp Linh Lung không muốn xuống xe ngay, cô cứ cảm thấy mình muốn nói gì đó với Tiêu Khanh, hoặc là giải thích một điều gì đó, hoặc là chia sẻ một điều gì đó.

Cô lái xe vào khu chung cư của Tiêu Khanh, xe dừng rồi nhưng âm nhạc từ radio vẫn tiếp tục vang lên, có lẽ là một bài hát cũ của Trương Huệ Mẫn.

Tiêu Khanh thấy cô không mở cửa xe giúp mình, liền lên tiếng hỏi:
"Linh Lung, em còn muốn nói gì à?"

"Dạ?"

Tiêu Khanh ngồi thẳng người lại trên ghế, nhìn Diệp Linh Lung cười cười, hỏi: "Em sao thế?"

Trong xe, ánh đèn mờ ảo, hai người cứ ngồi như vậy trong bóng tối, Diệp Linh Lung do dự một chốc rồi nói, "Tiêu hàng trưởng, anh ta nói không sai, em lớn lên trong gia đình đơn thân. Hồi còn bé bố em ngoại tình rồi bỏ mẹ con em để đi theo người khác, là mẹ một mình nuôi em lớn. Có lẽ tính cách của em không được tốt lắm, nhưng em không giống như những gì anh ta nói."

Âm nhạc từ đài phát thanh vang lên, Diệp Linh Lung càng nói giọng của cô dường như nghẹn lại vì căng thẳng. Ký ức về bố cô thực sự đã rất mờ nhạt, chỉ biết rằng ông là một người chồng, một người cha không có trách nhiệm. Mẹ cô những năm qua rất vất vả, nhưng Diệp Linh Lung luôn ngoan ngoãn, lớn lên theo mong đợi của mẹ, học giỏi, công việc ổn định, cuối cùng chỉ còn lại chuyện lấy một người chồng tốt.

Mà Diệp Linh Lung nói những lời này chỉ là không muốn Tiêu hàng trưởng có ấn tượng xấu về mình.

Nhưng làm sao có thể chứ?

Tiêu Khanh nhìn cô nói dịu dàng, "Linh Lung nhà chúng ta rất tốt, chị biết mà." Nàng hiểu rằng cô gái trước mặt đang phá vỡ lớp ngụy trang để tâm sự với mình.

Trong xe rất yên tĩnh, như thể chỉ còn lại tiếng thở và nhịp tim, Diệp Linh Lung quay đầu nhìn Tiêu Khanh, đôi mắt cô sáng lên. Rồi cô cảm thấy Tiêu Khanh cúi người, mở dây an toàn cho cả hai, từ từ tiến lại gần mình.

"Có thể ôm em không?" Tiêu Khanh hỏi.

Diệp Linh Lung còn chưa kịp trả lời, thì ngay sau đó đã bị Tiêu Khanh ôm vào lòng. Cả người cô cứng lại trên ghế, cho đến khi bị Tiêu Khanh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, Diệp Linh Lung mới dần thả lỏng, từ từ gối đầu lên vai Tiêu Khanh.

Cái ôm này vừa ấm áp lại mềm mại, còn mang theo mùi thơm sạch sẽ. Lúc này, Diệp Linh Lung mới nghe rõ bài hát trên đài phát thanh, Trương Huệ Mẫn đang hát đầy cảm xúc, "Có thể ôm anh không? Người yêu ơi, hãy để em khóc trên vai anh; nếu hôm nay chúng ta phải chia ly, hãy cho em khóc thật lớn."

Diệp Linh Lung không biết liệu mình có rơi lệ hay không, chỉ biết rằng đêm này, trong xe, dưới ánh đèn đường, có một cái ôm chỉ thuộc về cô và Tiêu Khanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro