Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Hoàn thành KPI

Edit: Vô Tự Thán

Chỉ là khi Diệp Linh Lung nói với Tôn Lị rằng mình định từ chối Trần Lập Dương, Tôn Lị có phần bất ngờ: "Tớ tưởng cậu với anh ta nói chuyện khá ổn mà."

"Không hề." Diệp Linh Lung suy nghĩ một chút, cảm thấy so với nhắn tin hay gọi điện, nói trực tiếp vẫn tốt hơn.

"Nhưng điều kiện của anh ta không phải rất tốt sao?" Tôn Lị thắc mắc hỏi: "Có xe, có nhà, công việc ổn định, bố mẹ lại đều là lãnh đạo. Chẳng lẽ vì xấu trai à?"

"Cậu nói linh tinh gì thế, chỉ là tớ không có cảm giác thôi."

"Cái đó có thể bồi dưỡng mà, cậu cần cảm giác gì chứ?" Tôn Lị khoác vai Linh Lung hỏi.

Cần cảm giác gì ư?

Linh Lung cũng tự hỏi mình. Ít nhất phải là cảm giác rung động, phải không? Giữa cô và Trần Lập Dương chưa từng nắm tay, chưa từng ôm, cũng chưa từng tỏ tình, đương nhiên làm gì có rung động.

Tôn Lị thấy Linh Lung ngẩn người liền bóp nhẹ vai cô, nói: "Dù sao cậu cũng phải suy nghĩ cho rõ. Tớ thật sự thấy điều kiện của Trần Lập Dương không tệ đâu, cậu đừng kén chọn quá."

Linh Lung chỉ "ừ" một tiếng, dường như ai cũng nghĩ đối tượng xem mắt của cô điều kiện rất tốt. Chỉ có cô mới biết ở bên cạnh anh ta không hề thoải mái, những lời nói đậm chất gia trưởng của Trần Lập Dương khiến cô không thể đồng tình.

Có lẽ tam quan không hợp chính là điều không hợp lớn nhất.

Diệp Linh Lung vỗ tay Tôn Lị, nói: "Cậu buông tay ra đi, tớ ra quầy mua mấy chiếc vòng tay."

"Trời đất, cậu bán hết rồi hả? Hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?" Tôn Lị hỏi dồn dập.

Linh Lung khẽ gật đầu.

Gần đây, công việc trọng tâm của chi nhánh họ là bán vòng tay vàng. Trước khi vào ngân hàng, Diệp Linh Lung cứ nghĩ công việc này rất cao cấp, kiểu như đầu tư hay phân tích tình hình tài chính. Nhưng thực tế lại là bán hàng, từ quỹ, bảo hiểm cho đến dây chuyền, vòng tay, thậm chí cả vàng lá và lịch để bàn.

Lần này sản phẩm chủ đạo là vòng tay vàng hoa hồng, một bông hoa hồng vàng 3D kết hợp với dây đỏ, giá không rẻ chút nào. Chỉ tiêu lại rất nặng, may mà Diệp Linh Lung có một khách hàng VIP là bà chủ, giúp cô mua khá nhiều. Nhưng vẫn còn ba bốn chiếc nữa chưa hoàn thành chỉ tiêu.

Linh Lung nghĩ nếu không được thì tự bỏ tiền ra mua, nếu không lại bị lão hói mắng. Cô mang theo chút hy vọng cuối cùng gửi hàng loạt tin nhắn quảng cáo trên WeChat nhưng lại quên phân nhóm.

Chỉ vài giây sau, Tiêu Khanh gửi lại một tin nhắn thoại, nàng nói: "Nhiệm vụ của Linh Lung chưa xong à?"

Diệp Linh Lung có chút ngượng ngùng, không ngờ Giám đốc Tiêu lại nhận được tin nhắn WeChat đó. Đúng lúc cô định gõ vài dòng giải thích thì Tiêu Khanh gọi tới. Giọng nói của cô ấy nghe có vẻ khá vui vẻ: "Còn thiếu mấy cái?"

"Không phải... Em sắp hoàn thành rồi." Linh Lung cố ý hạ thấp giọng khi nói chuyện trong văn phòng.

Tiêu Khanh khẽ cười: "Là do lần này nhiệm vụ nặng quá thôi. Trùng hợp chị có một người bạn muốn mua vài cái tặng vợ và mẹ vợ. Linh Lung có thể giúp chị được không? Chị sẽ chuyển tiền cho em."

"Tiêu hàng trưởng, chị không cần phải giúp em vậy đâu." Diệp Linh Lung có chút áy náy.

Tiêu Khanh lại kiên định: "Không phải cố ý giúp em đâu, chị thật sự cần mà."

"Vậy thì... vâng ạ..."

Thế là Linh Lung giúp Giám đốc Tiêu mua vòng tay vàng hoa hồng. Sau khi mua xong, cô còn chụp ảnh gửi cho Tiêu Khanh. Tiêu Khanh nhắn lại: "Tối về thì đưa chị nhé, tối nay em làm thêm giờ không?"

Buổi sáng Diệp Linh Lung đi nhờ xe của Giám đốc Tiêu đến ngân hàng. Đột nhiên cô nhận ra Tiêu Khanh đang đợi mình. Một giám đốc thì không cần thiết phải tăng ca mỗi ngày, đúng không? Suy nghĩ này khiến mặt cô đỏ bừng.

Vì vậy, khi gọi đồ ăn tối lúc tăng ca, Linh Lung lén gọi thêm một phần. Cô còn chủ động xuống sảnh lấy đồ, rồi ôm một phần bước vào thang máy, lên tầng văn phòng của Giám đốc. Lúc này, quả nhiên các lãnh đạo khác đã về hết, chỉ còn ánh đèn sáng từ một mình văn phòng Tiêu Khanh.

Hành lang vắng lặng, tiếng bước chân gấp gáp của Linh Lung nghe đặc biệt rõ ràng. Khi cô xuất hiện ở cửa văn phòng, Tiêu Khanh có chút sững sờ.

"Tiêu Hành trưởng, em gọi dư một phần cơm hộp, chị có muốn không?" Linh Lung vừa nói vừa thở dốc, còn giả bộ gõ vài cái lên cửa văn phòng.

Thực ra, cô lo lắng Tiêu Khanh mỗi ngày về muộn thế này, không biết có tự mình gọi cơm ăn không?

"Cảm ơn Linh Lung, mau vào đi." Tiêu Khanh mỉm cười, rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện: "Ngồi chơi một chút nhé?"

Đây là lần đầu tiên Diệp Linh Lung có cơ hội quan sát kỹ văn phòng của Tiêu Khanh. Lần trước đến đây là vì giám đốc Tiêu cho cô mượn đồng phục làm việc. Nếu không phải hôm nay cô biết chắc tầng văn phòng giám đốc không còn ai, có lẽ cô cũng chẳng dám lên.

Cách bài trí trong phòng rất đơn giản, chỉ có chậu cây sen đá bên khung cửa sổ là nổi bật. Những mép lá của cây Ô Mộc dần đổi màu, từ đỏ thành đen, khiến Linh Lung từng đùa rằng nó cuối cùng sẽ "hắc hóa" giống như Chân Hoàn.

Cây sen đá đó vốn dĩ Linh Lung định tặng Tiêu Khanh, nhưng chưa có dịp đưa. Cuối cùng, Tiêu Hành trưởng không chờ được, đành tự xuống lầu lấy.

"Cô giáo Diệp xem chị chăm cây có tốt không?"

"Tiêu hàng trưởng, chị đừng đùa như vậy." Nghe thấy ba chữ "cô giáo Diệp," mặt Linh Lung hơi đỏ lên.

Tiêu Khanh nhìn Linh Lung, nói: "Chị đã làm theo lời em dặn, mỗi ngày đều mang ra phơi nắng."

"Em đã bảo nó rất dễ chăm mà." "Cô giáo" Diệp đắc ý nói.

"Ừ."

Hai người ngồi cách nhau một chiếc bàn làm việc, lặng lẽ nhìn nhau. Bên ngoài, ánh đèn đường dọc hai bên phố lần lượt sáng lên, bầu trời nhuộm thành sắc cam vàng ấm áp.

Linh Lung như chợt nhớ ra điều gì, liền lấy từ túi áo vest ra chiếc vòng tay, đưa cho Tiêu Khanh: "Tiêu hàng trưởng, không biết bạn chị có thích không? Thật ra kiểu dáng cũng ổn, chỉ là giá hơi đắt so với ở trung tâm thương mại."

"Cảm ơn Linh Lung." Tiêu Khanh cầm chiếc vòng lên xem, rồi nói: "Có thể phiền em đeo thử rồi chụp một tấm ảnh không? Chị sẽ gửi cho cậu ấy xem."

"Vâng ạ."

Diệp Linh Lung vừa định đeo vào thì thấy Tiêu Khanh ra hiệu đặt tay lên bàn làm việc. Ngay sau đó, Tiêu Khanh đứng dậy, cúi người xuống giúp cô đeo vòng.

Tay của Linh Lung rất trắng, móng tay cũng sạch sẽ. Lúc này, bị Tiêu Khanh nhìn chăm chú như vậy, cô bỗng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Tiêu Khanh siết chặt dây đỏ trên cổ tay cô, sau đó chụp một bức ảnh cận cảnh bàn tay.

"Rất đẹp." Tiêu Khanh nhận xét, không rõ là đang nói về chiếc vòng hay bàn tay.

"Nếu xong rồi, em tháo ra nhé." Linh Lung nhẹ nhàng nói, sau đó tháo chiếc vòng xuống trả lại cho Tiêu Khanh.

Tay của Tiêu Khanh cũng rất trắng, lòng bàn tay nắm lấy sợi dây đỏ xâu hoa hồng vàng, toát lên một vẻ đẹp khác biệt. Linh Lung nhìn ngẩn ngơ, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt Tiêu Khanh cũng đang nhìn mình.

"Tiêu hàng trưởng, em quay về làm việc đây ạ."

"Lúc nào về gọi chị nhé

"Vâng ạ." Tiêu Khanh nhìn theo bóng Linh Lung đứng dậy, vội vã rời khỏi phòng. Nàng lấy điện thoại ra nhưng không gửi bức ảnh cho "người bạn" kia, mà thay vào đó lưu vào mục yêu thích.

Còn Linh Lung thì tối nay làm thêm giờ nhưng có phần lơ đãng, cảm giác như có điều gì đó đang âm thầm thay đổi, đang lớn dần, nhưng cô vẫn chưa muốn nghĩ kỹ.

Khi cô hẹn Trần Lập Dương gặp mặt, không hiểu sao lại chọn một quán lẩu. Có lẽ bởi cô không ngừng nghĩ đến việc Tiêu Khanh cuối tuần sẽ đi ăn lẩu với Đàm Lân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro