Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Đàm Lân...

Edit: Vô Tự Thán

Bộ vest này khiến Diệp Linh Lung cảm thấy quen thuộc, bởi lần đầu tiên gặp nhau, Tiêu Khanh đã mặc nó. Bộ vest thuần màu đen, kiểu dáng được cắt may vừa vặn, mang đậm phong cách chuyên nghiệp. Thế nhưng, lúc này lại thoang thoảng mùi rượu, một mùi vị dai dẳng không dễ phai.

Nếu hôm ấy Tiêu Khanh không xuất hiện, Linh Lung nghĩ rằng có lẽ mình đã khóc. Cô đã kìm nén rất lâu, trong lòng thực sự cảm thấy uất ức. Dù khi ấy Tiêu Khanh chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ giúp cô chỉnh trang lại quần áo, nhưng đối với Linh Lung, như thế đã là đủ rồi.

Tiêu Khanh không nói "Đừng khóc," cũng chẳng bảo cô "Hãy mạnh mẽ lên," nhưng lại mang đến cho Linh Lung một sức mạnh vô bờ. Chỉ có điều, Linh Lung hơi hối hận. Khi ấy, đáng lẽ cô nên ngẩng đầu lên, đáng lẽ nên dành cho Tiêu Khanh một nụ cười.

Diệp Linh Lung lớn lên trong một gia đình đơn thân, ít khi cảm nhận được tình thương của cha, cũng chưa từng được cha che chở hay yêu thương.

Thật ra, tối nay Linh Lung có một cảm nhận rất sâu sắc. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được rõ ràng mình đang được bảo vệ, hơn nữa, lại được bảo vệ bởi một người phụ nữ cùng giới.

Thế nhưng, dù biết Tiêu Khanh rất mạnh mẽ, Linh Lung vẫn không kìm được mà thấy xót xa cho nàng.

Trên tủ đầu giường có đặt một cốc nước mật ong mẹ pha để giải rượu, nhưng Diệp Linh Lung đột nhiên nghĩ đến không biết Giám đốc Tiêu giờ thế nào. Nàng sống một mình, chẳng ai chăm sóc, liệu có tự pha cho mình một cốc nước mật ong, hay vẫn giữ nguyên quần áo mà ngủ rồi?

Diệp Linh Lung vừa nghĩ vừa mở giao diện WeChat, hiện lên đầu tiên là tin nhắn của Trần Lập Dương, anh rủ cô cuối tuần đi xem phim. Linh Lung không trả lời, chỉ cẩn thận chọn từ ngữ nhắn cho Tiêu Khanh: Sáng mai em có cần đến đón Tiêu hàng trưởng không ạ?

Thực ra cô uống không nhiều, sáng mai vẫn có thể tự lái xe, nhưng đoán chừng Tiêu Khanh sau một đêm nồng độ cồn vẫn sẽ vượt mức cho phép. Linh Lung nằm trên giường đợi một lúc, lại nhắn thêm: Tối nay cảm ơn chị, Tiêu hàng trưởng.

Cô tiện tay gửi kèm một biểu tượng "trái tim nhỏ" đáng yêu, nhưng nghĩ lại liền lập tức thu hồi.

Đến tận sáng hôm sau khi Linh Lung đã đến chỗ làm, Tiêu Khanh vẫn chưa trả lời. Tôn Lị tò mò hỏi đêm qua uống thế nào mà cả ông đầu hói cũng không đi họp sáng, chắc là say gục rồi.

Diệp Linh Lung trả lời qua loa, nhưng trong lòng lại lo lắng không biết Tiêu Khanh có uống quá chén không, dù lúc hai người tạm biệt tối qua cô ấy vẫn khá tỉnh táo.

Đang nghĩ ngợi thì WeChat báo tin nhắn. Là Tiêu Khanh: Thu hồi cái gì vậy?

Diệp Linh Lung nhớ đến biểu tượng trái tim nhỏ đáng yêu kia, mặt bỗng đỏ bừng, bịa chuyện đáp: Không có gì đâu, gõ nhầm lỗi chính tả thôi.

Cô ngừng một chút rồi hỏi thăm Tiêu Khanh: Chị ổn không?

Ổn, chỉ hơi chóng mặt rồi ngủ quên, nên không trả lời em ngay được, Tiêu Khanh nhắn lại.

"Vậy chị nghỉ ngơi chút khi làm việc đi, hôm nay làm biếng chút."

Tiêu Khanh nhìn chậu cây sen đá nhỏ trên bàn làm việc, khẽ cười rồi gửi một tin nhắn thoại cho Diệp Linh Lung: "Linh Lung gan nhỉ, dám dạy lãnh đạo trốn việc."

Ở tầng dưới, Diệp Linh Lung suýt bật loa ngoài tin nhắn của Tiêu Khanh. Cô luống cuống tắt đi, lén lút tìm chỗ kín đáo để nghe. Tôn Lị đứng bên cạnh nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, hỏi: "Đối tượng xem mắt thành chính thức rồi à? Sao trông cậu mặt mày cứ rạng rỡ xuân tình thế kia?"

"Cậu nói linh tinh cái gì vậy." Diệp Linh Lung chột dạ cất điện thoại đi, lúc này mới sực nhớ tin nhắn của Trần Lập Dương cô vẫn chưa trả lời.

Dạo gần đây, Diệp Linh Lung cảm thấy vận may của mình khá tốt. Có một ông chủ cần gấp một khoản vay kinh doanh, cô tăng ca xử lý, khoản vay nhanh chóng được phê duyệt. Vị khách hàng này rất cảm kích, cuối tháng gửi cô mấy triệu tệ tiết kiệm, thậm chí còn vui vẻ đồng ý mua thêm một hợp đồng bảo hiểm.

Nhưng Tôn Lị thì không được may mắn như vậy. Đúng lúc cô ấy chuẩn bị nghỉ việc, lại gặp chuyện rắc rối. Trước đó, có một khoản vay do Dương Nghị giới thiệu, Tôn Lị là người tiếp nhận, sử dụng hình thức thế chấp tài sản để vay vốn sửa chữa nhà cửa.

Thực tế, khoản vay này không phải để sửa nhà, mà là để phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của người vay. Bây giờ, công việc kinh doanh của người vay thất bại, không thể trả nợ. Lẽ ra ngân hàng chỉ cần khởi kiện ra tòa là xong. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ, chữ ký của người phối ngẫu* trong hợp đồng thế chấp không phải là chữ ký thật của họ.
(E: Người phối ngẫu: vợ hoặc chồng hợp pháp)

Hiện tại, vợ của người vay từ chối xử lý tài sản chung của hai vợ chồng, hơn nữa qua giám định pháp y, xác nhận chữ ký đúng là giả mạo. Người vợ khẳng định hoàn toàn không biết chồng mình đã đi vay tiền.

Diệp Linh Lung nhìn Tôn Lị, bất lực hỏi:
"Chữ ký này rốt cuộc là sao vậy?"

Tôn Lị mặt mày nhăn nhó: "Cũng tại mình lười, nghĩ phiền phức nên đưa cho ông ấy tự mang về nhờ vợ ký. Ai ngờ ông ta lại lừa mình."

"Cậu đấy, thật là..." Diệp Linh Lung nhất thời không biết nói gì hơn.

Tôn Lị vốn định nghỉ việc một cách nhẹ nhàng, dứt khoát, nhưng giờ lại không thể quay lưng mà đi được. Cô phải xử lý sạch sẽ rắc rối trước đã.

Tối đó, Diệp Linh Lung làm thêm một chút rồi chuẩn bị ra về thì nhận được cuộc gọi từ Tiêu Khanh. Giám đốc Tiêu nói: "Thấy xe em còn ở đây, tiện cho chị đi nhờ một đoạn được không?"

"Tiện ạ!" Linh Lung vui vẻ đáp, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tiêu Khanh đứng ngay trước cửa văn phòng.

Diệp Linh Lung vội vàng tắt máy tính, sau đó cầm chiếc áo vest đã treo trên ghế cả ngày trả lại cho Tiêu Khanh. Nhưng Tiêu Khanh lại đưa áo trở lại, nói:
"Em khoác tạm đi, về đến nhà rồi đưa chị, bên ngoài hơi lạnh."

"Dạ." Linh Lung ngoan ngoãn mặc vào.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, nhắc đến chuyện của Tôn Lị. Tiêu Khanh cũng biết việc này, liền an ủi Linh Lung: "Bên ngân hàng đang tìm cách giải quyết, cũng đã phối hợp với luật sư tranh tụng rồi. Khả năng thắng kiện vẫn còn."

Tiêu Khanh nhẹ nhàng xoa đầu Linh Lung, nói tiếp:
"Linh Lung nên lấy đây làm bài học, quy trình phải tuân thủ đầy đủ. Đây cũng là cách để bảo vệ bản thân. Những quy định rắc rối kia, thực chất đều được đúc kết từ biết bao trường hợp thực tế."

"Dạ." Linh Lung khẽ đáp, bất giác đến gần Tiêu Khanh thêm một chút.

Lên xe, hai người trò chuyện thoải mái, bầu không khí rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên, khi dừng ở ngã tư đèn đỏ, Diệp Linh Lung nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn WeChat của Tiêu Khanh.

Tiêu Khanh tiện tay mở ra, giọng một người đàn ông vang lên:
"Chủ nhật ăn lẩu nhé? Hiểu Đình không khỏe, không muốn đi, chỉ còn tớ, cậu và Đàm Lân thôi."

"Được." Tiêu Khanh đáp ngắn gọn.

Diệp Linh Lung cảm giác thính giác của mình đột nhiên nhạy bén đến lạ. Hai chữ "Đàm Lân" vang lên rõ mồn một bên tai cô.

Chủ nhật Tiêu Khanh sẽ đi ăn lẩu cùng Đàm Lân... Cô chậm rãi tiếp nhận thông tin này, thậm chí không để ý cả đèn tín hiệu đã đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro