Chương 14: Tiệc rượu
Edit: Vô Tự Thán
Diệp Linh Lung không ngờ rằng cô giáo Tiêu không chỉ dạy cô kiến thức về tín dụng mà còn dạy cả cách uống rượu.
Dù nói rằng văn hóa bàn rượu là thói quen xấu hay tàn dư lạc hậu, nó vẫn là điều mà những người trẻ mới bước chân vào xã hội khó lòng tránh khỏi. Đặc biệt trong ngành ngân hàng, việc tiếp thị và duy trì mối quan hệ khách hàng khó mà tách rời khỏi những buổi nhậu. Người ta thường nói: "Bàn rượu là chiến trường, tửu phẩm là nhân phẩm," đôi khi làm tốt công việc còn không bằng nhậu giỏi.
Chỉ là, Linh Lung thật sự rất ghét những buổi nhậu nhẹt và ăn uống.
Hiểu theo nghĩa đen, chữ "ứng" trong từ "ứng xử" mang ý ép buộc, còn chữ "cục" trong "bữa tiệc" lại thể hiện sự mục đích*. Điều đó đã định sẵn rằng, giữa những tiếng cụng ly đan xen, chỉ toàn là những lời xã giao sáo rỗng và sự đổi chác lợi ích.
(E: 应酬: nghĩa là nhậu nhẹt, tiệc rượu, tiếp khách. Trong đó có chữ "应" nghĩa là ứng xử, đối phó. 饭局: bữa cơm, bữa tiệc,..., trong đó có từ 局: còn có nghĩa là kết cục, kết quả.)
Nhất là khi gặp phải cảnh bị ép uống, chuốc rượu, hay thậm chí những hành vi động tay động chân, thì những ly rượu đó càng trở nên khó nuốt, khiến Diệp Linh Lung vừa buồn nôn vừa khó chịu. Thế nhưng, cô vẫn phải cố ép mình nở nụ cười, lắng nghe những lời bông đùa nhạt nhẽo không hồi kết.
Tôn Lị từng nói với Diệp Linh Lung rằng chi bằng cứ uống say luôn, say đến mơ hồ thì chẳng còn biết gì đã thấy hay đã nghe. Nhưng Linh Lung vẫn không thể vượt qua nỗi ám ảnh tâm lý ấy.
Lần trước, lão Hói dẫn cô đi uống rượu, bữa đó mời vài ông chủ ở các thị trấn lân cận. Những người đàn ông béo ú ấy cứ nhằm vào Diệp Linh Lung mà trêu chọc. Họ hò hét rằng: "Một ly rượu năm triệu tệ," rồi ép cô uống không ít. Ngay cả Dương Nghị cũng chẳng giúp đỡ gì, còn đùa cợt: "Rượu giao bôi thì giá lên mười triệu tệ."
Những chuyện đó khiến Diệp Linh Lung cảm thấy ghê tởm, nhất là khi có kẻ còn lợi dụng cơ hội để sàm sỡ. Về đến nhà, cô quỳ trong nhà vệ sinh nôn mửa không ngừng, đầu óc quay cuồng, khó chịu cả đêm, đến mức hôm sau đi làm vẫn chưa tỉnh táo lại được.
Vì thế, khi Dương Nghị thông báo tối nay cô phải đi ăn cùng công ty bất động sản, tâm trạng của cô lập tức tụt dốc không phanh.
"Không tìm cớ mà từ chối à?" Tôn Lị hỏi cô.
Linh Lung lắc đầu, cô đã tìm lý do từ chối mấy lần rồi, nếu còn tiếp tục thì đúng là khỏi cần làm việc nữa.
Tôn Lị lo lắng nhìn cô: "Thế thì uống ít thôi, tửu lượng của cậu kém lắm."
"Ừm."
Dương Nghị gửi tin nhắn cho Diệp Linh Lung, nói địa chỉ và số phòng, còn đặc biệt nhắc cô thay đồng phục trước khi đến, khiến cô càng cảm thấy mình chẳng khác gì đi làm tiếp viên rót rượu.
Thế nhưng, khi đang trên đường, Dương Nghị lại gọi điện bảo cô tiện đường đón cả Giám đốc Tiêu. Trước đó, tổng giám đốc công ty bất động sản từng làm việc với Tiêu Khanh, có ấn tượng rất tốt, lần này còn đặc biệt hỏi xem nàng có đến không. Lão Hói lập tức hiểu ý, mời Giám đốc Tiêu đi cùng. Khu chung cư mới này có quy mô lớn, họ muốn thâu tóm cả gói vay thế chấp và khoản vay bãi đậu xe.
Khi biết tối nay Tiêu Khanh cũng sẽ tham gia, Diệp Linh Lung cảm thấy căng thẳng trong lòng được xoa dịu đôi chút. Khi cô lái xe đến cơ quan, Tiêu Khanh đã đứng chờ sẵn bên đường.
Đây là lần gặp đầu tiên suốt mấy hôm nay, Tiêu Khanh vừa từ cuộc họp ở chi nhánh tỉnh trở về. Hôm nay, nàng mặc một chiếc váy sơ mi màu be, thiết kế đơn giản mà tinh tế, tạo cảm giác rất chuyên nghiệp, nhưng chiếc thắt lưng nhỏ ôm sát eo lại tăng thêm phần nữ tính.
Diệp Linh Lung bỗng nhận ra rằng mình rất nhớ Tiêu Khanh, kiểu nhớ nhung đến mức "một ngày không gặp như cách ba thu."
"Chào Linh Lung." Tiêu Khanh nói sau khi lên xe.
"Chào Tiêu hàng trưởng."
Diệp Linh Lung lên tiếng đáp lại, nhưng ngay sau đó nhận ra ánh mắt mình không thể rời khỏi Tiêu Khanh. Chiếc váy ôm sát người của cô ấy tôn lên từng đường nét cơ thể, đặc biệt là phần cổ chữ V khéo léo để lộ một sợi dây chuyền, trông cực kỳ quyến rũ.
"Uống hộp sữa chua trước đi." Tiêu Khanh cười nói.
"Dạ..."
Diệp Linh Lung ngượng ngùng thu lại ánh mắt, cố tập trung vào việc lái xe. Tiêu Khanh bèn cắm sẵn ống hút và đưa tới, trực tiếp đút cho cô uống.
"Tửu lượng thế nào?" Tiêu Khanh hỏi.
Diệp Linh Lung lắc đầu, thành thật trả lời: "Rất kém."
"Vậy càng phải uống chút gì đó trước để bảo vệ dạ dày."
"Có tác dụng không?" Linh Lung hỏi.
Tiêu Khanh ân cần đút sữa chua cho Diệp Linh Lung, khẽ cười: "Không biết, nhưng trên mạng người ta nói thế."
"Ồ..."
Túi sữa chua này là vị nguyên chất, rõ ràng có chút chua, nhưng Linh Lung lại thấy ngọt lạ thường. Sau đó, cô nghe Tiêu Khanh hỏi: "Em có thích uống rượu không?"
Diệp Linh Lung tiếp tục lắc đầu.
Tiêu Khanh nói: "Chị cũng không thích, phiền thật."
Qua vài giây, nàng lại bổ sung thêm: "Nhưng không thể tránh được."
Diệp Linh Lung từng nghe người khác nói rằng, trong ngành ngân hàng, leo lên càng cao thì càng phải uống nhiều rượu. Có lãnh đạo cả tuần sáu ngày ngồi trên bàn nhậu, đến ngày còn lại thì gục hẳn, không còn sức.
Tiêu Khanh chắc chắn cũng là bất đắc dĩ, Linh Lung nghĩ mà thấy xót xa trong lòng.
Khi hai người bước vào phòng riêng, bàn tròn đã đầy người ngồi. Đây là một club tư nhân với độ riêng tư rất cao, có thể uống thỏa thích. Tuy nhiên, số người phía đối tác rõ ràng đông hơn, còn bên ngân hàng, tính cả Tiêu Khanh và Diệp Linh Lung chỉ có bốn người.
Sự bất an trong lòng Diệp Linh Lung lại càng nặng nề hơn, xem ra tối nay bắt buộc phải uống nhiều. Trước đây, khi cô từng nghĩ đến chuyện nghỉ việc, một phần lý do cũng là vì có quá nhiều những buổi tiệc tùng xã giao thế này, khiến cô cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi.
Tiêu Khanh thì biết rõ đây là ý đồ sắp xếp của Dương Nghị. Để tiếp thị khách hàng và thể hiện thành ý, họ phải uống nhiều, càng say càng tốt.
Tổng giám đốc công ty bất động sản vừa thấy Tiêu Khanh bước vào, mắt lập tức sáng lên, đứng dậy cười lớn: "Cuối cùng đại mỹ nhân Tiêu cũng đến rồi!"
"Phạt rượu phạt rượu, Lương Tổng đợi héo cả người rồi!" Có người hùa theo, buông lời tục tĩu: "Tiêu hàng trưởng mà không đến sớm, không chỉ hoa tàn mà sợ là Lương tổng cũng chờ đến mềm cả người rồi!"
Bàn rượu vang lên tiếng cười đùa mờ ám. Tiêu Khanh không thèm để ý, bước tới ngồi xuống chỗ của mình. Lúc này, Dương Nghị ra hiệu cho Diệp Linh Lung ngồi giữa hai phó tổng.
Tiêu Khanh liền nói: "Diệp Linh Lung, lại đây, ngồi cạnh tôi."
"Tiêu hàng trưởng, chỗ đã sắp xếp cả rồi, cứ thế mà ngồi đi chứ?" Lão Hói cười xun xoe.
Diệp Linh Lung đứng tại chỗ, lúng túng không biết làm sao. Thật ra cô rất muốn ngồi cạnh Tiêu Khanh. Thấy một người đàn ông trung niên đang đưa tay định kéo cô, Tiêu Khanh lại lên tiếng: "Cô bé này còn chưa quen quy tắc, để ngồi cạnh tôi, tôi hướng dẫn thêm."
Nói xong, cô nhìn về phía Tổng giám đốc Lương, không kiêu ngạo cũng chẳng khúm núm, nói: "Lương tổng, vừa rồi tôi đến muộn, lát nữa tự phạt."
"Vậy nghe theo Tiêu hàng trưởng" Tổng giám đốc Lương, với tư cách là nhân vật chính, lên tiếng, những người khác cũng không dám ý kiến. Ông ta lại cười toe toét nhìn Diệp Linh Lung, nói: "Cô em xinh đẹp, nhớ học hỏi chị đại mỹ nhân nhà em nhé."
Linh Lung gật đầu, ngồi xuống cạnh Tiêu Khanh, cảm giác an tâm hơn hẳn.
Tổng giám đốc Lương lại nhìn Tiêu Khanh, hỏi: "Tối nay uống gì? Tôi xin đồng hành hết mình."
"Rượu vang." Tiêu Khanh đáp.
"Tiêu hàng trưởng tửu lượng tốt thế, không uống chút rượu trắng sao?" Tổng giám đốc Lương nhìn nàng chằm chằm hỏi.
Lúc này, Tiêu Khanh trở thành tâm điểm của bàn tiệc, Linh Lung cũng quay sang nhìn nàng. Chỉ thấy Tiêu Khanh cúi đầu khẽ cười, sau đó từ tốn nói: "Rượu vang thì làm đẹp, tốt cho da, quan trọng nhất là tốt cho tim mạch. Tôi nghe nói Lương tổng không lâu trước vừa phẫu thuật xong, sức khỏe là vốn quý nhất. Uống rượu phải vừa vui vừa lành mạnh, có phải không?"
Những lời này nói ra không thể bắt bẻ vào đâu, Tổng giám đốc Lương cười ha hả mấy tiếng rồi đồng tình với Tiêu Khanh.
Bình chia rượu được rót đầy rượu vang, trước mắt mỗi người là một bình nhỏ. Khi mọi người trên bàn đang trò chuyện, Tiêu Khanh ghé sát tai Linh Lung, khẽ nói: "Có thể uống rượu vang thì đừng uống rượu trắng, quan trọng nhất, tuyệt đối không được pha lẫn hai loại."
"Nhớ chưa?"
Linh Lung quay đầu lại, hai đầu mũi của họ gần như chạm vào nhau. Và ngay khoảnh khắc đó, cô chợt nhận ra một điều: Tiêu Khanh đang dạy cô và cũng đang bảo vệ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro