Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cô giáo Tiêu

Edit: Vô Tự Thán

Tiêu Khanh sống một mình, căn nhà này là nàng tự mua sau khi ly hôn. Nhà được thiết kế theo phong cách tối giản và sáng sủa, hoàn thiện sẵn, chỉ cần xách vali vào ở. Ngôi nhà chung của nàng và Đàm Lân trước đây đã được cả hai giải quyết ổn thỏa, phân chia tài sản rõ ràng, không dây dưa cũng không còn ràng buộc.

Thật ra, Tiêu Khanh rất thích cuộc sống độc thân. Nàng có thể ăn cơm, đi dạo, xem phim một mình mà chẳng hề thấy cô đơn. Trái lại, hôn nhân với nàng ở một mức độ nào đó lại là sự ràng buộc. Dù không đến mức gọi là "nấm mồ," nhưng những vấn đề như mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu lại là thứ nàng không giỏi xử lý.

Cả nàng và Đàm Lân đều không sẵn lòng nhường nhịn đối phương, vì vậy, ly hôn là cái kết tốt nhất. Cứ vậy thôi.

Cơm trong hộp giữ nhiệt vẫn còn nóng hổi. Tiêu Khanh ngồi một mình bên bàn ăn, chậm rãi thưởng thức. Hương vị gia đình như thế này, đã lâu rồi nàng chưa cảm nhận được.

Cơm rất dẻo, rau xào rất tươi, còn thịt viên sốt thì ngon vô cùng.

Tiêu Khanh kể lại cảm nhận ấy cho Diệp Linh Lung, còn không quên dặn cô bé nhớ cảm ơn cô giùm mình. Nghe được lời khen, Linh Lung vui vẻ ra mặt, cứ như chính cô là người đã nấu những món ăn ấy.

Vẻ mặt của cô lúc đó chẳng khác nào một cô bé mẫu giáo vừa được cô giáo tặng cho một phiếu bé ngoan.

Tiêu Khanh rửa sạch hộp giữ nhiệt, cất vào túi, sau đó đi tắm. Khi quay lại, nàng thấy trên điện thoại có một cuộc gọi nhỡ từ Lý Bân Bân. Nàng gọi lại, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc: "Cuối tuần này rảnh không? Tớ mời mọi người ăn cơm, Hiểu Đình cũng đến."

Ngừng lại vài giây, Lý Bân Bân nói thêm: "Đàm Lân cũng sẽ đến."

"Mục đích?" Tiêu Khanh hỏi.

"Tiễn." Lý Bân Bân trả lời thẳng thắn, "Đàm Lân có cơ hội được điều chuyển lên trụ sở chính ở Thượng Hải. Sau khi cân nhắc một thời gian, cậu ấy quyết định đi."

"Được, cuối tuần tớ đến." Tiêu Khanh nghe ra được hàm ý trong lời nói của Lý Bân Bân: Đàm Lân vì không thể hàn gắn mà quyết định rời đi.

Nhưng Tiêu Khanh nghĩ, điều đó thì liên quan gì đến nàng? Đây chỉ là lựa chọn của Đàm Lân mà thôi.

"À, Hiểu Đình có lẽ sẽ tìm cậu." Lý Bân Bân ngập ngừng nói.

Tiêu Khanh "ừ" một tiếng, ra hiệu anh nói tiếp.

"Bọn tớ không phòng trách kỹ, Hiểu Đình dính bầu rồi. Em ấy chắc muốn hỏi ý kiến cậu."

"Vậy cậu muốn tớ nói gì?"

"Tùy cậu."

"Tớ tôn trọng Hiểu Đình." Tiêu Khanh đáp, "Nhưng mà cậu yên tâm, tớ sẽ nói chuyện với em ấy cẩn thận."

Hiểu Đình sau khi tốt nghiệp lại đi du học ở Mỹ vài năm, hiện tại cũng làm trong ngành chứng khoán giống Đàm Lân. Cô ấy và Lý Bân Bân yêu nhau đã lâu nhưng mãi vẫn chưa kết hôn.

Tiêu Khanh cũng không rõ lần này Hiểu Đình sẽ quyết định thế nào. Đôi khi, thế giới của người trưởng thành thật sự tẻ nhạt, mâu thuẫn và đầy phiền phức. Đúng lúc này, Linh Lung gửi tới một tin nhắn WeChat, là tin nhắn thoại.

Cô ấy nói: "Tiêu hàng trưởng ngủ ngon, mai gặp nhé."

Giọng nói của Linh Lung trong trẻo, ngọt ngào, giống như một viên kẹo.

Tiêu Khanh gõ hai chữ, nhưng nghĩ ngợi một chút rồi xóa đi, chuyển sang dùng tin nhắn thoại: "Chúc em ngủ ngon, Linh Lung." Sau khi gửi xong, nàng chợt nhớ ra mình vẫn chưa nhận được chậu sen đá nhỏ mà cô ấy đã hứa.

Sáng hôm sau, Linh Lung đúng giờ xuất hiện ở cổng khu chung cư của Tiêu Khanh. Cô ăn mặc chỉnh tề, gương mặt rạng rỡ, còn đặc biệt chú ý đến chiếc cài tóc. Tiêu Khanh vừa mở cửa, Linh Lung liền đưa cho nàng một chiếc túi đựng thực phẩm.

Bên trong có ngô và khoai lang nóng hổi, Linh Lung cười nói: "Tiêu hàng trưởng, của chị đó, mẹ em bảo mang cho chị."

Tiêu Khanh "ồ" một tiếng, nhận lấy túi rồi đưa lại hộp giữ nhiệt cho Linh Lung, kèm theo một hộp sữa. Nàng nhìn Linh Lung, hỏi: "Hôm nay đổi màu son à?"

Linh Lung thoáng ngạc nhiên, nhưng đúng thật như cô nghĩ, Tiêu Khanh sẽ chú ý đến. Hôm nay cô vừa bóc một thỏi son mới, đổi sang màu khác, là thỏi mà trước đây cô mua cùng Tôn Lị. Nhưng vì cảm thấy màu son hơi đậm, thiên về đỏ, quá chín chắn nên cô vẫn chưa dùng tới.

Quan sát màu son của Tiêu Khanh mấy ngày, Linh Lung quyết định thử một lần. Nhưng lúc này khi bị Tiêu hành trưởng chăm chú nhìn, cô xấu hổ hỏi: "Không hợp sao ạ?"

"Không phải."

Linh Lung vừa định cúi gần vào gương chiếu hậu để soi lại thì nghe Tiêu Khanh nói: "Khóe miệng có một chút, để chị lau giúp em nhé?"

"Dạ."

Linh Lung chợt nhớ lúc chờ Tiêu Khanh đã soi gương, nhìn mãi vẫn cảm thấy màu son hơi đậm, liền mím môi mấy lần để màu nhạt hơn.

Tiêu Khanh nhận được sự đồng ý, cúi người dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào khóe môi của Lăng Lung. Động tác rất nhẹ, tựa như chiếc lông vũ lướt qua, khiến cô cảm thấy nhột nhột.

"Chỉ một chút thôi." Tiêu Khanh nói, còn giơ đầu ngón tay cho Linh Lung xem.

"Ồ, cảm ơn chị."

Linh Lung vô thức mím môi, sau đó khởi động xe.

Tiêu Khanh đi nhờ xe thêm mấy ngày nữa. Linh Lung cảm thấy bản thân không còn căng thẳng khi ở bên Giám đốc Tiêu nữa, thậm chí thoải mái hơn rất nhiều.

Cô bắt đầu chủ động hỏi han về công việc.

Linh Lung vừa mới làm về tín dụng, vẫn còn nhiều thứ chưa hiểu rõ. Các đồng nghiệp khác thì ai nấy đều bận rộn, còn Tôn Lị lại làm việc qua loa, thiếu cẩn thận. Linh Lung bèn tận dụng cơ hội này để học hỏi từ Tiêu Khanh.

Giám đốc Tiêu rất kiên nhẫn và hiểu biết sâu rộng. Nàng trả lời mọi câu hỏi của Lăng Lung, thậm chí còn chủ động giải thích kỹ lưỡng về ba giai đoạn tín dụng: trước khi cho vay, trong khi cho vay và sau khi cho vay. Những gì nàng nói rất toàn diện, khiến Linh Lung học hỏi được không ít.

Một ngày nọ, khi xuống xe, Tiêu Khanh còn trêu: "Chị đã dạy em nhiều như thế, em không gọi một tiếng 'cô Tiêu' sao?"

Linh Lung nhìn Tiêu Khanh, do dự một chút rồi ngoan ngoãn gọi theo.

Thời gian đó, trong đơn vị còn có lời đồn rằng Tiêu Khanh thực sự là một "nữ cường nhân." Ngày nào chị cũng đến sớm hơn các lãnh đạo khác, thậm chí sớm hơn hẳn một tiếng đồng hồ.

Linh Lung nghe được, trong lòng cảm thấy hơi áy náy, cứ như mình đã làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của Tiêu Khanh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro