Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lấy cớ

Edit: Vô Tự Thán

Tiêu Khanh đứng trên tầng chờ một lúc mới xuống. Nàng nhìn thấy Diệp Linh Lung cẩn thận lui xe, đỗ rất gọn gàng ngay trước cửa cơ quan. Linh Lung còn bước xuống xe, chạy qua bên cạnh vứt một túi rác nhỏ, sau đó cúi người vỗ nhẹ lên ghế phụ lái.

Trong bóng tối, một ánh sáng nhỏ bé chợt lóe lên. Đó là Diệp Linh Lung đang đứng nhắn tin. Tiêu Khanh khóa cửa văn phòng, quả nhiên có thông báo tin nhắn mới trên WeChat.

Tiểu Linh Lung: "Tiêu hàng trưởng, em đang ở dưới rồi ạ."

Tiêu Khanh khẽ cười, xách túi bước xuống. Khi nàng mở cửa xe, Diệp Linh Lung đã ngồi rất ngay ngắn ở ghế lái, vẻ mặt nghiêm túc.

"Thật ngại quá, lại làm phiền em rồi." Tiêu Khanh lên tiếng.
"Không phiền, không phiền chút nào." Linh Lung quay đầu nhìn nàng, nói. "Bọn em họp xong thì em còn ở lại tăng ca một chút, nên vẫn chưa đi."

Tiêu Khanh nhìn đôi tai hơi ửng đỏ của Diệp Linh Lung, nhưng không nói gì thêm, cũng không vạch trần lời nói dối vụng về ấy.

Dưới ánh đèn mờ từ trần xe, Linh Lung nhận ra Tiêu Khanh hôm nay có điều gì đó không ổn. Khuôn mặt nàng tái nhợt, đôi môi cũng chẳng có chút sắc hồng, trông rất mệt mỏi.

"Tiêu hàng trưởng.." Diệp Linh Lung khẽ gọi, chưa vội khởi động xe.

Tiêu Khanh bắt gặp ánh mắt lo lắng của Linh Lung, khẽ cười, đáp: "Chỉ là chưa ăn tối, hơi đói thôi."

Linh Lung "à" một tiếng, có hơi hối hận: "Sớm biết vậy em đã mua thêm cho chị một phần. Trên đường em vừa mua bánh hành." Cô đã hoàn toàn quên mất việc mình nói dối vừa tan làm, hối hận vì không chuẩn bị sẵn bánh quy trên xe.

Tiêu Khanh nghĩ đến cảnh cô bé dọn dẹp chỗ ngồi để không làm ghế bẩn, nàng nghĩ một hồi rồi hỏi: "Sao giờ mới ăn tôi? Lúc họp không cùng nhau gọi cơm hả?"

"Có gọi cơm, nhưng thiếu mất một suất."

"Dù vậy cũng không được nhịn đói." Tiêu Khanh nhìn Linh Lung nói.

Linh Lung bị ánh mắt chăm chú ấy làm cho ngượng ngùng, vừa khởi động xe vừa đáp: "Chị cũng không được nhịn đói."

"Được rồi, nghe Linh Lung hết." Tiêu Khanh nói.

Trong không gian chật hẹp của xe, từng lời nói, từng cử chỉ đều như được phóng đại lên. Lúc này, ánh mắt chăm chú của Tiêu Khanh khiến Diệp Linh Lung ngượng đến đỏ cả tai, sắc hồng lan tận xuống cổ. Cô nàng lúng túng đến mức lúc khởi hành còn quên cả bật xi nhan.

Qua hai ngã rẽ, cuối cùng Linh Lung cũng lấy lại bình tĩnh. Cô vừa lái xe vừa hỏi: "Tiêu hàng trưởng, có cần đi mua chút đồ ăn không ạ?"

"Không cần, chị về nhà ăn."

Diệp Linh Lung vừa định dặn dò Tiêu Khanh nhất định phải ăn, thì điện thoại đặt trên giá đỡ bỗng rung lên liên tục, tin nhắn WeChat dồn dập gửi tới, âm báo "ting ting ting" không ngừng vang lên. Tất cả đều là của Trần Lập Dương.

Lúc trước Trần Lập Dương hỏi cô đang làm gì, Linh Lung bảo vừa họp xong, đang chuẩn bị về nhà. Nghe vậy, anh ta lại bắt đầu màn "tẩy não" như thường lệ. Linh Lung thậm chí không cần mở WeChat cũng biết rõ nội dung tin nhắn sẽ là gì.

Tiêu Khanh nhìn thoáng qua màn hình điện thoại với hàng loạt thông báo, hỏi: "Đối tượng mai mối rất bám hả?"

Linh Lung bất lực đáp: "Hơi phiền ạ."

"Phiền thì kệ cậu ta." Tiêu Khanh mỉm cười nói.

"Dạ."

Chiếc xe chạy trên cây cầu rộng rãi, hai bên là các vòm cầu lấp lánh ánh đèn đủ màu sắc, phản chiếu lên bầu không khí tĩnh lặng mà rực rỡ của thành phố.

Tiêu Khanh nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, rồi quay sang nhìn người bên cạnh, hỏi: "Linh Lung từng yêu bao giờ chưa?"

Diệp Linh Lung đang chăm chú lái xe, bất ngờ bị hỏi thẳng, liền theo phản xạ lắc đầu.

Tiêu Khanh mỉm cười, khẽ "Ồ" một tiếng.

Linh Lung không hiểu ý nghĩa của tiếng "Ồ" ấy, bèn hỏi ngược lại: "Chưa từng yêu thì không được ạ?"

Tiêu Khanh lại mỉm cười, đáp: "Được chứ."

Thực ra, Diệp Linh Lung nói thật. Thời còn đi học, cô là một cô gái ngoan ngoãn, không có cơ hội cũng chẳng dám yêu đương. Đến khi tốt nghiệp đi làm, cả thế giới dường như lại sốt sắng muốn cô lập tức yêu ai đó.

Chỉ là, trong khoảnh khắc ánh mắt thoáng lướt qua Tiêu Khanh, Linh Lung chợt nhớ đến chuyện Tiêu hành trưởng đã từng yêu và kết hôn. Lòng cô bất giác cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.

Hình ảnh người đàn ông trong bức ảnh mà cô từng thấy hiện lên trong tâm trí. Một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, thực sự rất xứng đôi với Tiêu Khanh.

Họ còn từng cùng nhau ra nước ngoài du lịch. Nghĩ đến đây, Diệp Linh Lung lại cảm thấy bản thân thật tủi thân: đi làm bao lâu rồi, cô thậm chí còn chưa có cơ hội được đi chơi tử tế.

"Sao vậy? Chị nói sai gì à?" Tiêu Khanh nhìn Linh Lung, khẽ cười bất lực.

Diệp Linh Lung cũng không rõ cảm xúc này từ đâu mà đến. Cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng, đáp: "Chắc là tại em ăn tối chưa no..."

Tiêu Khanh thực sự rất muốn đưa tay xoa nhẹ cái đầu nhỏ của Linh Lung.

Nào ngờ, chiếc xe không đi thẳng vào khu chung cư nhà Tiêu Khanh mà dừng lại ngay dưới tòa nhà của Diệp Linh Lung. Linh Lung tắt máy, rồi quay sang nói: "Tiêu hàng trưởng, chị đợi em một lát, sẽ nhanh thôi. Em lên lấy chút đồ ăn."

Bình thường, mẹ của Linh Lung luôn lo con gái ăn uống không đủ chất ở cơ quan nên thường để dành ít thức ăn chờ cô về. Lúc này, Diệp Linh Lung nhanh nhẹn bước lên cầu thang, nhanh chóng mở cửa.

"Mẹ, còn đồ ăn không ạ?" Linh Lung hỏi lớn.

"Để mẹ đi múc cho."

"Không, mẹ đóng hộp giúp con nhé." Diệp Linh Lung không kịp xỏ dép, cứ thế chạy vụt vào nhà, vội nói: "Lãnh đạo của con đang chờ ở dưới."

Nghe đến hai chữ "lãnh đạo," mẹ Linh Lung lập tức nghiêm túc hẳn. Bà hâm nóng đồ ăn, rồi lấy vài hộp đựng thức ăn ra.

Linh Lung nhìn những hộp dùng một lần, nảy ra ý tưởng, liền nói: "Mẹ ơi, đừng dùng loại dùng một lần, không tốt đâu. Lấy hộp cơm giữ nhiệt nhà mình ấy."

"Ồ, được rồi."

Diệp Linh Lung xách theo hộp cơm giữ nhiệt chạy nhanh xuống cầu thang, trong lòng vui thầm vì nghĩ ra thêm một cái cớ để gặp Tiêu Khanh. Vừa thở hổn hển vừa nhảy vào xe, cô đưa hộp cơm cho Tiêu Khanh, nói: "Mẹ em hôm nay làm món thịt viên sốt, ngon lắm ạ."

Hộp giữ nhiệt cầm trong tay vẫn còn ấm, Tiêu Khanh nhìn Linh Lung một cái, khẽ nói: "Cảm ơn."

Cũng đã lâu lắm rồi nàng không được ăn một bữa cơm gia đình tử tế. Trước đây, Đàm Lân và nàng đều bận, hoặc là ăn uống giữa các buổi nhậu tiếp khách hoặc là tùy tiện ăn gì đấy. Bây giờ ly hôn, nàng lại càng chẳng buồn quan tâm nữa.

"Để em đưa chị về nhà." Diệp Linh Lung khởi động xe, dường như sau việc làm tốt bụng này, tâm trạng cô lại trở nên vui vẻ hơn.

Chỉ năm phút sau, xe dừng trước tòa nhà của Tiêu Khanh. Linh Lung ngập ngừng hỏi: "Tiêu hàng trưởng, xe của chị bảo dưỡng xong chưa ạ?"

Tiêu Khanh nhìn cô, mỉm cười đáp: "Chưa, ngày mai chị có thể tiếp tục làm phiền Linh Lung được không?"

"Không phiền chút nào hết." Diệp Linh Lung cười rạng rỡ.

Tiêu Khanh thầm nghĩ, vậy cứ để xe mình nằm yên trong hầm thêm vài ngày nữa cũng chẳng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro