Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43. Chuyện xưa của chúng ta (2)

Trở về để...... bồi thường cho cậu.

Con ngươi thanh lãnh Lục Nghi Thanh chợt lấp lánh, nàng rất vui vẻ, hơi hé miệng: "Mình...... mình chờ cậu ở Thượng Hàng nha." 

Thanh âm lại thấp lại mềm, Kỳ Thư Tiên nghe mà trái tim run rẩy, nàng nhịn không được ngân tiếng gọi: "Lục~ Nghi~ Thanh~" thật trìu mến. 

Kỳ thật một hai năm gần đây, vì tính chất công việc mà Kỳ Thư Tiên đã quen biết rất nhiều trai xinh gái đẹp, trong đó còn có vài bạn nam rất đúng gu nàng. 

Nhưng mỗi khi đối phương muốn phát triển mối quan hệ sâu hơn, nàng lại vô thức nghĩ đến ánh mắt đêm đó của Lục Nghi Thanh. Rồi nàng bắt đầu né tránh, không muốn có chút liên quan nào với người đó nữa. 

Ngẫu nhiên có một lần nàng phim, nghe được ý tưởng về lời hứa kết hôn vào năm 35 tuổi. 

Cũng là bạn tâm giao, cũng là tạm thời chưa tìm được một mối quan hệ yêu đương. 

Nhận thấy sự tương đồng này, Kỳ Thư Tiên muốn thử xem.

Nàng muốn thử cho chính mình một cơ hội, nhưng nàng muốn đảm bảo rằng nàng sẽ không làm gì cản trở Lục Nghi Thanh, vì Lục Nghi Thanh xứng đáng được người tốt nhất trên thế gian yêu thương. 

Người đó sẽ không giống nàng, khi thấy Lục Nghi Thanh khóc lại không thương nàng, mà muốn mang người ta về nhà, khiến nàng nằm dưới thân khóc thảm hơn nữa. 

Nghe vừa khốn nạn vừa biến thái. 

Nàng tình nguyện kìm nén phần tư tưởng kì dị này của mình cả đời, không muốn mang đến cho Lục Nghi Thanh phiền toái. 

Có lẽ hình ảnh của mình trong mắt Lục Nghi Thanh rất tốt đẹp, Lục Nghi Thanh vậy mà đã đồng ý cưới nàng vào năm 33 tuổi. 

Kỳ Thư Tiên càng ngày càng cảm thấy mình đê tiện, nhưng nàng vẫn không thể khống chế được mà thấy phấn khởi, hạnh phúc......

Từ đó về sau Kỳ Thư Tiên bắt đầu học tập một ít kiến thức, các video linh tinh được lưu vào một file, ngay cả tiểu thuyết cũng lưu mấy chục bộ.

Tuy vậy, khả năng là do mối quan hệ của nàng và Lục Nghi Thanh, nàng phát hiện ra mình chỉ có thể tiêu thụ các nội dung chủ đề tình yêu đôi lứa xuất phát từ tình bạn thân, các mô tuýp khác nàng không thể xem nổi.

Kỳ Thư Tiên suy nghĩ có khi Lục Nghi Thanh còn không biết nhiều về mấy thứ này bằng mình, nàng cho rằng nếu tính về phần lý thuyết, nàng chắc chắn rành rọt hơn Lục Nghi Thanh.

Còn về thực tiễn, Kỳ Thư Tiên ỉu xìu, Lục Nghi Thanh chưa có biết tấm lòng của mình đâu mà.

Năm 30 tuổi, có một người phụ nữ tiếp cận Lục Nghi Thanh, người nọ cùng là phong cách ngầu ngầu, nhưng không phải người có nụ cười tỏa nắng, ngược lại là kiểu phụ nữ trưởng thành có mị lực, ôn hòa, săn sóc.

Nhìn qua thấy tướng mạo khi đứng cạnh Lục Nghi Thanh cũng coi là đăng đối.

Kỳ Thư Tiên từng thấy người phụ nữ đến đón Lục Nghi Thanh đi ăn, mà Lục Nghi Thanh đã đáp ứng rồi.

Lục Nghi Thanh hơi khó gần, các lời mời đi ăn bình thường nàng hiếm khi đồng ý, nhưng lần này nàng lại đáp ứng.

Kỳ Thư Tiên từ bỏ ý định hẹn Lục Nghi Thanh vào cuối tuần, nàng không thể can thiệp quyền tự do kết giao của Lục Nghi Thanh.

Một cuối tuần nọ, Lục Nghi Thanh gọi điện thoại cho nàng, rủ nàng đi tản bộ, nhưng Kỳ Thư Tiên nói mình có việc bận, chỉ sợ không có thời gian đi.

Lục Nghi Thanh hơi sửng sốt, không nói gì, nàng đã gần một tháng không gặp Kỳ Thư Tiên: "Ừm, vậy cậu chú ý nghỉ ngơi nha."

Nàng buông di động xuống, luôn cảm giác rằng Kỳ Thư Tiên đang gặp vấn đề gì đó.

Hôm sau, Lục Nghi Thanh nhận được cuộc gọi từ công ty của Kỳ Thư Tiên, nói là Kỳ Thư Tiên uống say, luôn nhắc mãi tên nàng, vài nhân viên làm lâu ở công ty có biết Lục Nghi Thanh, rơi vào đường đành gọi điện cho nàng.

Lúc Lục Nghi Thanh đến nơi, Kỳ Thư Tiên đang ngoan ngoãn ngồi trên một băng ghế ven đường, cô bé nhân viên công ty vừa thấy Lục Nghi Thanh, nhịn không được mà mách lẻo: "Cô giáo Lục ơi, giám đốc Kỳ nay uống nhiều quá."

Lục Nghi Thanh gật gật đầu, nàng đỡ Kỳ Thư Tiên vào trong xe.

Kỳ Thư Tiên như đang say, lại như không say.

Nàng dùng ánh mắt cún con ướt nhẹp nhìn Lục Nghi Thanh: "Lục Nghi...... Thanh, gần đây cậu có phải vui vẻ không?"

Ngữ khí ê ẩm, đôi chút buồn bực.

Lục Nghi Thanh nhìn thoáng qua Kỳ Thư Tiên mặt đỏ chót do uống rượu, ứng tiếng: "Mình không vui."

Kỳ Thư Tiên vì uống say, đầu óc hoạt động chậm rì rì, qua một lúc lâu nàng mới xử lý xong thông tin, Kỳ Thư Tiên nhịn không được nở nụ cười vui vẻ.

"Tuyệt vời, cậu không vui ha."

Có lẽ là giọng điệu Kỳ Thư Tiên quá mức phấn khởi, Lục Nghi Thanh nhịn không được nghiêng đầu nhìn nàng một cái.

Mình không thấy vui, mà cậu hân hoan như thế sao?

Sang ngày mới, đầu óc hỗn độn do rượu của Kỳ Thư Tiên cuối cùng đã tỉnh táo, nàng mới gom được vài mảnh ký ức rải rác.

"Tuyệt vời, cậu không vui ha."

Cảnh tượng đột nhiên nhảy ra làm Kỳ Thư Tiên chấn động, mặt trắng bệch.

Kỳ Thư Tiên, mày đã nói linh tinh cái gì vậy?

Óc heo này suy nghĩ cái gì vậy trời?!

Nàng run rẩy gọi điện cho Lục Nghi Thanh, nghe được thanh âm quen thuộc đầu dây bên kia, Kỳ Thư Tiên ngần ngừ hẳn: "Nghi Thanh...... rất xin lỗi cậu, ngày hôm qua mình uống say quá."

"Cậu......" Lục Nghi Thanh nhẹ nhàng thở dài một hơi, nàng hình như không muốn nhắc lại chuyện đã xảy ra, thanh âm nhàn nhạt: "Uống say thôi, cậu xin lỗi làm gì."

"Mình......" Kỳ Thư Tiên ấp úng, nàng cắn cắn môi dưới: "Lục Nghi Thanh, cậu nhất định phải vui vẻ nha."

Một cuối tuần, Lục Nghi Thanh đồng ý một lời mời.

"Cô giáo Lục, thật sự rất cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của cô đối với Tiểu Cố nhà tôi."

"Không có gì đâu. Cố Tương là một học sinh rất biết cố gắng, đây là trách nhiệm chúng tôi thôi." Lục Nghi Thanh đúng sự thật nói.

Cố Tương là học sinh lớp nàng, nhưng vì cha mẹ muốn ly hôn, gần đây trầm tư hơn nhiều, thường hay xách cặp ra sân thể dục ngồi.

Lục Nghi Thanh chợt thấy được hình ảnh bản thân thời niên thiếu. Phiên bản mẫn cảm lại tự ti ngày xưa.

Lục Nghi Thanh nhịn không được muốn vươn tay tới giúp nàng một phen, sau mấy tháng lo toan, cha mẹ họ Tương chính thức ly hôn, Cố Tương lựa chọn đi theo mẹ, cũng chính là người phụ nữ trước mặt.

Cô cười cười: "Vẫn là nhờ có sự trách nhiệm và lo lắng của cô Lục đó."

Lục Nghi Thanh nhìn đối phương, không kìm lại được mà lên tiếng: "Chị có ý định dẫn Cố Tương đi Kinh Ương không?"

Người phụ nữ sửng sốt: "Không đâu, tôi sẽ tôn trọng ý kiến của con."

Lục Nghi Thanh gật gật đầu, nàng yên lòng rồi.

Tháng 12, nhiệt độ ở Thượng Hàng giảm sâu, Lục Nghi Thanh do uống không đủ nước ấm, mà bị cảm.

Không lâu, Thượng Hàng trải qua một đợt bão tuyết lớn, Kỳ Thư Tiên nhàn rỗi ngồi ở nhà, nàng nhìn ra lớp tuyết thật dày ngoài trời, nhịn không được mà gọi video call Lục Nghi Thanh.

Kỳ Thư Tiên muốn biết Lục Nghi Thanh gần nhất có vui vẻ không, nàng cũng muốn biết Lục Nghi Thanh cùng người phụ nữ kia ra sao rồi.

Lần trước nàng uống say, nàng chưa phân tích kịp cảm xúc của Lục Nghi Thanh, không biết ở dưới khuôn mặt lạnh băng kia là niềm vui hay là sự bất đắc dĩ.

Đợi trong chốc lát, không có người tiếp điện thoại.

Kỳ Thư Tiên nhìn thoáng qua thời gian, xác thật là thời gian Lục Nghi Thanh nghỉ ngơi, nàng cố chấp gọi thêm một lần nữa, lúc này đợi trong chốc lát, Lục Nghi Thanh nghe điện thoại.

Giọng nàng nghẹn ngào, hình như bị nghẹt mũi: "Sao vậy, Thư Tiên?"

"Cậu...... Cậu bị ốm à?" Kỳ Thư Tiên sốt ruột lên: "Giọng mũi nặng đến vậy nè?!"

"Khụ khụ khụ." Lục Nghi Thanh ngay sau đó ho khan vài tiếng, thanh âm cũng yết ớt: "Không sao đâu, mình bị cúm xoàng mà thôi."

Kỳ Thư Tiên không tin, Lục Nghi Thanh rất siêng tập thể dục, nên sức khỏe đề kháng rất tốt, ít khi mắc bệnh vặt, nhưng lần này giọng nàng nghe yếu đến đáng sợ.

Dựa vào kinh nghiệm cũ, mỗi khi Lục Nghi Thanh bị ốm sẽ rất lâu mới khỏi.

Trái tim Kỳ Thư Tiên quặn thắt, nàng nhìn từng đợt tuyết lớn bên ngoài, nói: "Lục Nghi Thanh, chắc chắn cậu bị ốm nặng rồi đó, cậu cần đi bệnh viện nhanh đi thôi."

"Mình bị cúm không nặng lắm đâu mà." Lục Nghi Thanh không thừa nhận, gần đây ở trường số giáo viên và học sinh bị bệnh khá nhiều, nàng cảm thấy vấn đề không lớn, gắng chịu đựng một xíu rồi về nhà ngủ một giấc là khỏe ngay thôi.

"Lục Nghi Thanh." Kỳ Thư Tiên trịnh trọng gọi nàng, nàng nghe thấy tiếng Lục Nghi Thanh cực lực khắc chế không ho khan: "Lục Nghi Thanh, mình sẽ đến đón cậu, rồi chúng ta đi bệnh viện khám thử."

Kỳ Thư Tiên vừa đi công tác về, vì gặp tuyết rơi nhiều, đành thuê phòng khách sạn quanh trạm tàu điện ngầm gần khu trường Lục Nghi Thanh đang làm việc, nhưng trong tưởng tượng của nàng tuyệt đối không có chuyện Lục Nghi Thanh sẽ sinh bệnh.

Trường Nhất Trung quản lý người ra người vào rất nghiêm ngặt, Kỳ Thư Tiên đàm phán với bảo vệ một hồi lâu mà vẫn chưa được cho vào, may mà gặp đúng đồng nghiệp của Lục Nghi Thanh, Phùng Tuệ Khê.

Trí nhớ Kỳ Thư Tiên không tồi, nàng vừa thoáng qua người nom giống Phùng Tuệ Khê đã lên tiếng gọi thử.

Phùng Tuệ Khê nghe chuyện xong, kinh ngạc một phen, nhớ lại bộ dáng Lục Nghi Thanh.

Lục Nghi Thanh quả thật là bị cảm, có chút ho khan, nhưng vào những ngày mùa đông, hiện tượng như thế khá nhiều.

Nhưng nàng không nhịn được mà thấy lo lắng theo Kỳ Thư Tiên, nàng nghĩ nghĩ: "Kỳ Thư Tiên, chắc mấy phút nữa là cô giáo Lục sẽ tan ca, nếu bạn thấy tình huống không ổn thì cứ đưa cô ấy đi viện xem xem."

Đôi mắt Kỳ Thư Tiên lấp lánh, nàng cảm ơn Phùng Tuệ Khê.

Thật ra không cần Phùng Tuệ Khê nhắc nhở, Kỳ Thư Tiên cũng biết Lục Nghi Thanh sẽ không dễ dàng xin nghỉ. Đúng như lời Phùng Tuệ Khê nói, mới năm phút trôi qua, Lục Nghi Thanh đã tan ca.

Lục Nghi Thanh mở di động thấy tin nhắn của Kỳ Thư Tiên, đầu nàng công nhận có hơi nặng nề, nàng thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà. Xa xa, nàng thấy Kỳ Thư Tiên đang ngồi trong cái đình nhỏ vắng lặng chờ nàng.

Bước chân nàng nhanh hơn, nàng hô một tiếng: "Kỳ Thư Tiên ——"

Kỳ Thư Tiên nghe tiếng sau lập tức đứng lên, thần sắc của nàng rất nghiêm túc, nàng đi đến bên cạnh Lục Nghi Thanh.

Khuôn mặt Lục Nghi Thanh đỏ bừng, Kỳ Thư Tiên xoa tay để cho nó bớt lạnh, nàng nhẹ nhàng chạm vào trán Lục Nghi Thanh.

Đang là giờ tan học, nên dù nơi này khá hẻo lánh, ngẫu nhiên sẽ có học sinh đi ngang qua, Lục Nghi Thanh hoảng loạn nhìn quanh: "Thư Tiên, mình không sao thật mà."

Kỳ Thư Tiên còn lâu không tin, chỉ vừa chạm, nàng đã cảm nhận được độ nóng từ trán Lục Nghi Thanh, biết Lục Nghi Thanh đã phát sốt rồi, chân mày nàng nhăn lại càng sâu: "Lục Nghi Thanh, cậu sốt rồi, để mình đưa cậu đi bệnh viện."

Lục Nghi Thanh gật gật đầu, ngày mai nàng không có tiết, trước mắt đi kiểm tra nhanh cũng không vấn đề gì, Lục Nghi Thanh có thể phối hợp nàng đi bệnh viện, do muốn để Kỳ Thư Tiên yên lòng.

Thời đại học, Lục Nghi Thanh bị ốm là kiên quyết không đi bệnh viện.

Ngồi trong xe, có lẽ do Lục Nghi Thanh không còn trong trạng thái tập trung dạy học, mặt nàng lập tức đỏ lên rất nhanh, yếu ớt hơn, nàng có thể cảm nhận được cơ thể mình xác thật đang phát sốt, cả người nóng hừng hực, đầu bắt đầu mê man.

Nàng nghiêng đầu nhìn qua Kỳ Thư Tiên đang lái xe: "Thư Tiên, cậu có thể để điều hòa lạnh hơn một chút không?"

Nàng lấy tay làm lạnh mặt mình: "Mình hơi nóng."

Nói xong một câu, nàng xoay đầu đi ho khan vài tiếng.

Kỳ Thư Tiên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lục Nghi Thanh, "Ừm" một tiếng, chỉnh điều hòa trong xe lạnh đi, nàng nói: "Nghi Thanh, lần sau cậu không thể như thế này nữa, bị ốm thì phải đi khám bác sĩ nha."

"Học sinh cậu còn biết việc này, sao cậu lại sơ ý vậy được?"

"Lục Nghi Thanh, mới có mấy ngày mình không có gặp cậu, cậu đã để bản thân bị như thế này rồi?"

Kỳ Thư Tiên dùng giọng điệu khác hẳn sự ôn hòa và nuông chiều của thường ngày, ngược lại có hơi nghiêm khắc.

"34 ngày." Thanh âm Lục Nghi Thanh suy yếu, thoáng qua chút tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro