Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42. Chuyện xưa của chúng ta (1)

Lục Nghi Thanh giãy dụa mấy lần mà không tránh ra được, đành mặc kệ nàng, nàng nhỏ giọng khiển trách: "Mình không phải trẻ con!"

Kỳ Thư Tiên dỗ dành: "Đúng rồi, ai mà không biết cô Lục Nghi Thanh là cô giáo xinh đẹp nhất thế giới đâu."

Nàng nhìn mặt Lục Nghi Thanh đỏ ửng lên do đông lạnh: "Chứ không phải là bạn nhỏ nào đó ra chơi tuyết mà quên đeo găng tay đâu nhỉ."

Lục Nghi Thanh quay đầu đi không thèm trả lời.

Nơi Kỳ Thư Tiên trọ là ở sâu trong thôn, trong nhà không có máy sưởi cũng không có điều hòa, nhưng chính giữa phòng có một cái bếp củi, phía trên có lắp ống khói để thông khí.

Lục Nghi Thanh chưa từng thấy kiểu nhà này bao giờ, nên đang đi khắp nơi ngó nghiêng một chút.

Tuy Kỳ Thư Tiên đã cải tạo lại căn phòng khá tốt, nhưng nơi này đã lâu không được để ý đến, vài chỗ trên tường đã tróc sơn, ngôi nhà nhìn qua có chút lụp xụp.

Kỳ Thư Tiên bưng cốc nước ấm đưa cho Lục Nghi Thanh, kéo nàng ngồi xuống cạnh bếp sưởi ấm.

Tay cầm tách trà ấm, Lục Nghi Thanh nhíu mày: "Thư Tiên, có phải mình đang làm phiền cậu hay không?"

Ở nơi thiếu thốn đủ điều, nàng còn đến đây khiến Kỳ Thư Tiên lo thêm việc.

"Không hề." Kỳ Thư Tiên cười tươi rói, nghiêm túc nói: "Mình thật sự rất cảm động khi cậu có thể tới thăm mình."

Đi từ Thượng Hàng đến đây cần chuyển bao nhiêu loại phương tiện giao thông, tổng cộng phải mất hai mươi mấy tiếng, Kỳ Thư Tiên sao có thể không cảm động?

Hơn nữa, một Lục Nghi Thanh xinh đẹp, đoan chính có thể hi sinh chính mình thành điệu bộ này, chẳng phải đã đủ để chứng minh cô ấy rất coi trọng chính mình rồi sao?

Lục Nghi Thanh nhìn chằm chằm đôi mắt hồ ly của Kỳ Thư Tiên, giống như đang xem xem có phải nàng đang nói dối mình không. Chợt, nàng nhớ tới thứ gì đó.

Lục Nghi Thanh lấy đồ vật trên cổ xuống, khe khẽ hô: "Kỳ Thư Tiên, chúc cậu sinh nhật 27 tuổi vui vẻ."

Là một chiếc đồng hồ quả quýt.

Nàng đã mua được nó ở cửa hàng đồ cổ.

Vốn là có một chiếc tốt hơn, đáng tiếc đã bị Trương Mộ Dao cầm trong tay ngắm nghía hồi lâu.

Trong mắt Kỳ Thư Tiên tràn đầy sự bất ngờ, nàng nhận lấy chiếc đồng hồ quả quýt, trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm từ Lục Nghi Thanh, hôi hổi.

Nàng hoàn toàn quên hôm nay là sinh nhật mình.

Vậy nên Lục Nghi Thanh đến thăm là để tổ chức sinh nhật cho mình sao?

Lục Nghi Thanh sao cậu có thể tốt bụng đến vậy?!

Lục Nghi Thanh hơi do dự, ngữ điệu mềm mại hơn: "Thư Tiên, cậu...... đang khóc à?"

"Không có." Kỳ Thư Tiên quay đầu đi chỗ khác, giọng run run.

Lục Nghi Thanh gật gật đầu, nàng đưa một tờ giấy cho Kỳ Thư Tiên, ngữ khí đứng đắn: "Xin lỗi, mình nhìn nhầm rồi."

Kỳ Thư Tiên nhận khăn giấy lung tung xoa đi nước mắt, giọng vẫn run run, vừa khóc vừa cười nói: "Lục Nghi Thanh, lúc này cậu rất không đáng yêu!" Còn biết trêu mình.

Lục Nghi Thanh ôm chén trà, đoan chính nhìn nàng, thanh âm thấp nhiều, tựa hồ mang theo một chút thẹn thùng: "Vậy mình trước kia...... có đáng yêu không?"

"Nghi Thanh à, cháu cười nhiều thêm một chút xem nào? Trẻ con cười nhiều mới đáng yêu."

"Lục Nghi Thanh, em thật xinh đẹp, so với những bạn nữ phong cách đáng yêu kia xinh hơn nhiều."

Chưa có người nào khen mình đáng yêu hết.

"Đáng yêu lắm."

Kỳ Thư Tiên nhanh chóng đáp lại, nàng nhìn sườn mặt Lục Nghi Thanh, thấy mặt Lục Nghi Thanh từng chút từng chút một đỏ lên, đến khi cả vành tai cũng nhuộm đỏ.

Nhìn nè, đáng yêu cỡ này.Lục Nghi Thanh hình như biết được ánh mắt của Kỳ Thư Tiên, nàng mất tự nhiên quay mặt qua chỗ khác.

"Ui cha, Lục Nghi Thanh, vừa rồi mình nói sai rồi." Kỳ Thư Tiên hô một hơi, mi mắt cong cong: "Bây giờ cậu đáng yêu hơn nhiều nhiều."

Lục Nghi Thanh cúi đầu, hàng mi dài hơi giật giật, ánh mắt dừng tại ly nước ấm, bên trong phản chiếu rõ khuôn mặt của chính mình.

Thẹn thùng, xấu hổ......

Thật phiền phức mà......

Cũng...... thật vui.

Buổi tối đi ngủ, Kỳ Thư Tiên mới cởi găng tay bên trái ra, Lục Nghi Thanh hỏi: "Thư Tiên, tay cậu bị sao thế này?"

Tay nàng có chút sưng đỏ, là do bị cước.

"Ân?" Kỳ Thư Tiên nhìn nhìn tay trái của mình, có vẻ cũng không quá để ý: "Không có gì đâu, là do hôm nọ mình cũng giống cậu ngày hôm nay, lâu rồi không được thấy tuyết, ham chơi chút, nên bị lạnh tay thôi."

Lục Nghi Thanh từ ghế đứng dậy, nàng mở vali của mình ra: "Mình còn mang cho cậu thêm vài thứ nữa."

Nàng bỏ từng thứ ra, vừa giới thiệu: "Túi giữ nhiệt, găng tay, bình siêu tốc."

Lục Nghi Thanh nhíu mày, cố gắng tìm kiếm ở trong đống đồ, mãi đến khi thấy nó, mắt Lục Nghi Thanh sáng ngời, đưa tuýp thuốc ngay cho Kỳ Thư Tiên.

"Thư Tiên, cậu dùng cái này đi."Kỳ Thư Tiên thò qua tới nhìn, thấy là một tuýp kem dưỡng nẻ.

Kỳ thật từ lúc biết mình bị cước, nàng đã đến trạm xá trong thôn để được bốc thuốc rồi. Nếu dựa vào dược tính, có thể nói phương thuốc này còn có hiệu quả hơn thuốc thường thấy trên thị trường.

Nhưng đây là thuốc Lục Nghi Thanh đưa cho mình.

Nàng cảm ơn Lục Nghi Thanh: "Ừm, cảm ơn cậu."

Kỳ Thư Tiên duỗi tay muốn cầm, lại thấy Lục Nghi Thanh nhăn mặt, thần sắc hơi căng thẳng, nàng nghĩ nghĩ: "Cậu muốn bôi giúp mình không?"

Quả nhiên ánh mắt Lục Nghi Thanh lập loè, nàng cắn môi dưới, chưa trả lời. Kỳ Thư Tiên cười bất đắc dĩ, nàng đi qua lôi kéo Lục Nghi Thanh ngồi lại xuống ghế: "Cảm ơn cậu trước nha."

Lục Nghi Thanh mở tuýp thuốc ra, kem nẻ thoang thoảng mùi thơm, nàng cầm tay trái Kỳ Thư Tiên lên xem, vết nứt da rất nghiêm trọng, mu bàn tay luôn luôn trắng nõn lúc này đã kết vảy máu, vài chỗ thậm chí vẫn đang rỉ máu.

Động tác của Lục Nghi Thanh rất cẩn thận, nàng bóp một ít thuốc ra rồi xoa từng chút một lên tay Kỳ Thư Tiên, sợ mình lỡ tay làm đau Kỳ Thư Tiên, sẽ khiến vết thương chảy máu thêm mất.

Nàng thật sự... đau lòng.

Khi bị cước, bôi thuốc sẽ khiến người đó thấy xót, nhưng Kỳ Thư Tiên đang hoàn toàn tập trung vào cảm xúc của Lục Nghi Thanh, ánh mắt nàng tràn đầy lo lắng cùng đau lòng, như đang trân trọng một thứ dễ vỡ.

Ánh mắt Lục Nghi Thanh thâm tình đến mức khiến Kỳ Thư Tiên trong một khoảnh khắc cho rằng, có phải cô ấy cũng từng thấy rung động với mình hay không?

Nhưng hiện tại điều đáng xấu hổ là, nàng muốn hôn Lục Nghi Thanh nữa rồi.

Kỳ Thư Tiên mất tự nhiên thở hắt ra một hơi, Lục Nghi Thanh tức khắc dừng lại, nàng lo lắng nhìn Kỳ Thư Tiên, tự trách: "Cậu đau lắm sao?"

Không đau, đừng nói gì nữa, không là mình sẽ hôn cậu mất thôi.

Kỳ Thư Tiên lắc đầu, nàng giật giật tay trái, tùy tiện tìm lý do: "Mình không đau đâu, chỉ là đã lâu không có ai chăm sóc mình như vậy, mình cảm động lắm."

Lục Nghi Thanh nhìn nàng một cái, lại buông con ngươi nhìn bàn tay đầy tơ máu của nàng: "Có mình đây rồi."

Đáng tiếc, thanh âm của nàng quá nhỏ, Kỳ Thư Tiên không có nghe được.

Bôi thuốc xong, Kỳ Thư Tiên đứng dậy, duỗi tay sờ sờ chăn đệm, bên trong đã có hơi ấm: "Nghi Thanh à..., buổi tối hôm nay chúng ta phải ngủ cùng nhau tạm thôi."

Kỳ Thư Tiên chỉ giường: "Giường rất lớn, cậu thấy ổn chứ?"

Lục Nghi Thanh ngoan ngoãn gật đầu.Thư Tiên có thể ngủ được, dĩ nhiên nàng cũng có thể.

Kỳ Thư Tiên mang ra một chậu nước ấm, ngồi xổm dưới đất, khuôn mặt ôn hòa ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nghi Thanh, tỏ ý muốn rửa chân cho nàng.

Lục Nghi Thanh nhìn hiểu động tác của nàng, tay vô thức nắm chặt thảm lông bên dưới, cự tuyệt nói: "Thư Tiên, cậu định làm gì? Mình...... Tự mình có thể làm được mà."

Kỳ Thư Tiên nghĩ nghĩ rồi cũng không nói gì, nàng duỗi tay thử nước trong chậu, độ ấm thoáng cao hơn.

Nàng liền bưng nước ấm để cạnh Lục Nghi Thanh: "Nghi Thanh, nếu nước lạnh đi nhớ đun nóng lại nha."

Như bà cụ hay càm ràm vậy.

Lục Nghi Thanh nhìn nàng một cái, Kỳ Thư Tiên ý cười càng sâu, nàng gãi đầu, nói: "Mình quên mất, cô giáo Lục biết tự chăm sóc mình mà nhỉ."

Lục Nghi Thanh hơi cúi đầu, không biết nên đáp lại như thế nào.

Nước ấm Kỳ Thư Tiên chuẩn bị cho nàng giống như sưởi ấm cả trái tim nàng, Lục Nghi Thanh đột nhiên cảm thấy mũi hơi nghèn nghẹn.

Thư Tiên, cậu ấy đúng là người giàu nghị lực!

Mình thật sự...... đau lòng muốn chết.

Nhìn đang người đang chuẩn bị giường nệm, Lục Nghi Thanh nhịn không được nói: "Thư Tiên, ngày mai......"

Ngày mai cùng về với mình đi, không cần tiếp tục ở lại đây chịu khổ...... Mình rất đau lòng.

Kỳ Thư Tiên nhìn phía Lục Nghi Thanh, nghi hoặc "Ừm" một tiếng, ôn thanh hỏi: "Ngày mai làm sao thế? Cậu muốn mình đưa đi chơi chỗ nào hử?"

Lục Nghi Thanh khựng lại, nàng không biết nên làm gì tiếp theo.

Trước khi Kỳ Thư Tiên tới nơi này, chú Kỳ và dì Thẩm đều không đồng ý, nhưng nàng đã đồng ý.

Bởi vì nàng biết Kỳ Thư Tiên muốn đi, và nàng nên ủng hộ quyết định của bạn tốt.

Nhưng giờ nàng hối hận rồi, nàng không chịu được khi thấy Kỳ Thư Tiên chịu khổ.

Lục Nghi Thanh nhìn thẳng: "Thư Tiên......""Ừm?" Kỳ Thư Tiên đợi trong chốc lát, mới nghe được Lục Nghi Thanh nói: "Không có việc gì."

Kỳ Thư Tiên chớp mắt hai cái, nhỏ giọng "Ờm" một tiếng.

Ở nông thôn, sóng kém, trời tối sớm, hai người chuẩn bị tắt đèn nghỉ ngơi.

Kỳ Thư Tiên thấy Lục Nghi Thanh đã rửa mặt xong, hơi đẩy cánh tay Lục Nghi Thanh, cười cười, làm bộ đưa mệnh lệnh: "Lục Nghi Thanh, đi ấm giường cho ta."

Nghe vậy, Lục Nghi Thanh cũng chỉ hơi trố mắt một chút, ánh mắt dừng ở trên giường, gật gật đầu: "Mình biết rồi."

"Ui cha." Kỳ Thư Tiên làm bộ kinh ngạc, nàng trêu: "Cô giáo Lục nghe lời vậy sao."

Kỳ Thư Tiên chỉ chỉ giường: "Trên đó lạnh lắm á."

Lục Nghi Thanh nhìn nàng một cái, không có nói gì, xốc chăn lên chui vào, chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với sự lạnh lẽo, nhưng ngoài dự đoán, trong chăn không có lạnh như trong tưởng tượng, đại khái là do có lót thảm điện.

Nhưng Lục Nghi Thanh vẫn thấy lạnh, nàng vô thức cuộn tròn thân thể cuộn tròn trong chăn.

Kỳ Thư Tiên cầm bình siêu tốc đi rót nước, dặn dò nàng: "Ban đêm dùng thảm điện rất dễ bị khát nước, nếu cậu khát thì nhớ gọi mình dậy nha, mình lấy nước cho cậu uống."

Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Lục Nghi Thanh người đang chỉ lộ ra cái đầu.

Nàng nghĩ, hình như Nghi Thanh bị lạnh cóng luôn rồi.

Lục Nghi Thanh ứng tiếng, thanh âm nhỏ không nghe thấy gì.

Kỳ Thư Tiên lấy nước ấm rót vào túi sưởi, nàng nhẹ nhàng xốc chăn Lục Nghi Thanh lên, đem túi sưởi đặt bên cạnh chân của Lục Nghi Thanh.

Lục Nghi Thanhn không nhìn rõ, nàng chỉ cảm nhận được đó một luồng nhiệt nóng, không tự chủ được vươn chân chạm vào, nhiệt độ cao khiến nàng lập tức rụt chân về.

Nhưng lại nhịn không được muốn chạm vào nguồn nhiệt này tiếp, một chút, một chút dịch lại.

Như bé mèo đang nhử nhử xem đồ vật kia có nguy hiểm không.

Lục Nghi Thanh cuối cùng đã tìm được tư thế thích hợp, chân mày giãn ra nhiều.

Kỳ Thư Tiên thay một bộ đồ ngủ mùa đông, xốc chăn lên cũng chui vào.

Lục Nghi Thanh cách nàng rất gần, ánh mắt sáng quắc nhìn Kỳ Thư Tiên tựa hồ có chuyện muốn nói.

"Làm sao vậy, Nghi Thanh. Cậu còn thấy lạnh không?" Kỳ Thư Tiên nhíu mày, nàng đang nghĩ có nên lấy thêm chăn để đắp hay không.

Lục Nghi Thanh lắc lắc đầu, nàng ly nàng càng gần, nhưng không có chạm Kỳ Thư Tiên thân thể, nàng nói: "Cậu thấy ấm chưa?"

Kỳ Thư Tiên chớp mắt hai cái, mãi mới hiểu Lục Nghi Thanh đang nói gì, nàng đang ám chỉ việc làm ấm giường cho mình.

Chuyện gì đây, sao cậu ấy lại nghe lời như thế?!

"Ấm lắm." Kỳ Thư Tiên đáp tay trên eo Lục Nghi Thanh, mũi hơi nghẹn, nhìn ánh mắt quan tâm của nàng, thật cẩn thận hỏi: "Lục Nghi Thanh... gần đây... cậu có thích ai không?"

Lục Nghi Thanh thanh âm nhàn nhạt: "Không có ai hết."

Nương ánh đèn lung linh, mắt Kỳ Thư Tiên lóe sáng nhìn về phía Lục Nghi Thanh, ngữ khí vài phần thấp thỏm cùng mong đợi: "Mình có thể ôm cậu một cái...... hôn cậu một cái không?"

Ôm mình một cái, hôn một cái?!

Lục Nghi Thanh nghi hoặc nhìn nàng: "Tại sao?"

Đầu Kỳ Thư Tiên đầu hướng về gò má Lục Nghi Thanh: "Chỉ là muốn hôn một cái thôi mà. Mình cảm động đến mức muốn hôn cậu đó."

Tay nàng nhẹ nhàng bóp bóp cánh tay Lục Nghi Thanh trong chăn: "Không thể được sao?"

"Chỉ là......" Mình thích con gái. Cậu sẽ không cảm thấy không thoải mái chứ?

Nhưng nàng chưa cơ hội nói ra, Kỳ Thư Tiên đã sáp lại, nhè nhẹ hôn mặt nàng một cái, trên mặt Lục Nghi Thanh đã không có biểu tình nữa, nhưng nàng cũng không nhìn phía Kỳ Thư Tiên.

Kỳ Thư Tiên xem trong lòng mềm nhũn, nàng ôn thanh: "Nghi Thanh, tháng sau mình về nhà nhé, được không?"

Trở về để đối mặt với cậu.

Trở về để đối xử với cậu thật tốt.

Trở về để...... bồi thường cậu.

----------------------------------------------------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Kỳ Thư Tiên: "May mắn tay bị đau là tay trái."

Lục Nghi Thanh: "Mẹ đau lòng muốn chết rồi."

Kỳ Thư Tiên: "Vậy cậu khóc đi."

Lục Nghi Thanh: "Không."

----------------------------------------------

Editor notes: Hi các bác, lâu lắm rùi tui mới update, nên các xưng hô trong mấy chap trước tui quên hết trơn rùi. Nếu ai cảm thấy giọng văn và xưng hô không đồng nhất với hồi đầu, thì bạn đúng rùi nha :))) Mong là trong tương lai tui sẽ beta lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro