Chương 7 : đau lòng
Ôn Du trở lại văn phòng với dáng vẻ đã hồi phục như trước. Vừa thấy cô đến, Từ Mẫn nhíu mày, đặt một lọ thuốc xuống trước mặt nàng.
Ôn Du nhìn lọ thuốc, không khỏi bật cười bất đắc dĩ: “Mẫn tỷ, không cần đâu, Khinh Ca đã cho em uống thuốc rồi.”
Từ Mẫn tức giận nói: “ Chị đương nhiên biết, nhưng Chị muốn chính em tự giữ lấy. Nếu lại giống hôm qua, lỡ như Chị và Tô ảnh hậu đều không có mặt, thì em chịu đau đến chết luôn sao?”
Ôn Du buồn cười trước cách quan tâm của Từ Mẫn, lặng lẽ cất lọ thuốc vào túi, mỉm cười: “Vậy là được rồi chứ?”
Từ Mẫn thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời thì cũng bớt giận hơn phân nửa, nhưng vẫn không quên dặn dò: “Lần sau có việc gì thì báo trước cho chị Tô ảnh hậu nổi tiếng lạnh lùng, chị không muốn lần sau lại bị cô ấy đóng băng thêm lần nữa.”
Ôn Du chớp chớp mắt: “Khinh Ca thực sự lạnh lùng vậy sao?”
Từ Mẫn nhìn nàng bằng ánh mắt quái lạ: “ Em có biết danh hiệu nổi tiếng của Tô Khinh Ca trong giới là gì không?”
Ôn Du lắc đầu.
“Cao lãnh nữ vương Tô Dỗi Dỗi.”
“Phụt.” Ôn Du không nhịn được bật cười: “Làm gì khoa trương vậy chứ? Khinh Ca chẳng qua không quen tùy tiện trò chuyện với người khác thôi, nhưng em ấy đối đãi với người khác rất tốt mà.”
Từ Mẫn trợn trắng mắt: “Có lẽ cô ấy chỉ tốt với em thôi? Tất cả những ai từng hợp tác với nàng đều nói, Tô Khinh Ca chỉ có cảm xúc phong phú khi diễn xuất, ngoài ra thì chẳng bao giờ cho ai sắc mặt tốt cả.”
Ôn Du sững sờ một chút, sau đó mím môi.
Tô Khinh Ca chỉ đối xử tốt với mình sao? Có lẽ, chỉ vì hai người quen biết đã lâu mà thôi.
“Được rồi, em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng không để em ấy gọi điện cho chị nữa.” Ôn Du hoàn hồn, cười nói.
“Như vậy là ổn rồi. Đây là lịch trình công việc hôm nay, em xem qua đi.” Từ Mẫn nói xong, lập tức chuyển sang trạng thái làm việc, đưa xấp tài liệu trong tay cho Ôn Du.
Ôn Du nhận lấy, lướt qua một lượt rồi nói: “Không có vấn đề gì, cứ làm theo vậy đi.”
“Ừm, chuyện em giao buổi sáng chị đã xử lý xong. Thư của luật sư đã được gửi đi, nếu bọn họ không công khai xin lỗi Tô Khinh Ca, đội ngũ luật sư giỏi nhất của chúng ta sẽ ra mặt, hoàn toàn đè bẹp tờ báo giải trí kia.” Từ Mẫn tiếp tục báo cáo.
Vẻ mặt Ôn Du không thay đổi, chỉ thản nhiên nói: “Tốt nhất có thể giải quyết êm đẹp, em không muốn Khinh Ca biết em đứng sau làm chuyện này.”
Từ Mẫn gật đầu: " em yên tâm, chị đã trao đổi với Trình tổng, đến lúc đó Tinh Vũ sẽ ra mặt.”
“Ừm.” Ôn Du gật đầu, sau đó hỏi: “Tài liệu cho cuộc họp video sáng nay đã chuẩn bị xong chưa?”
“Tất cả ở đây.” Từ Mẫn lấy ra một xấp tài liệu khác, đưa cho Ôn Du.
Ôn Du nhận lấy, nhìn qua một lượt rồi gật đầu: “Được, vất vả rồi.”
Nói xong, nàng cúi đầu, yên tĩnh xem tài liệu.
Từ Mẫn thấy vậy, liền lặng lẽ rời khỏi văn phòng, chu đáo đóng cửa lại.
Khi làm việc, Ôn Du luôn vô cùng nghiêm túc. Buổi sáng, cuộc họp video diễn ra suôn sẻ.
Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, Ôn Du chỉ ra một số vấn đề rõ ràng trong công ty, yêu cầu phải giải quyết trước ngày mai. Sau khi xử lý xong công việc hội nghị, Diệp Triệt lại mang đến một số dự án đầu tư đang được chuẩn bị. Ôn Du lướt qua tài liệu, phát hiện có dự án thuộc ngành điện ảnh, bất động sản và giáo dục.
“Lần này, các khu đất mà bộ phận bất động sản đề xuất đều không có giá trị lớn. Chúng ta đã sở hữu một số khu vực tiềm năng rồi, nên lần này có thể từ bỏ đấu thầu. Về mảng giáo dục, S đang có ý định mở rộng thư viện và ký túc xá, nhưng chỉ mang tính chất công ích, không có lợi nhuận đáng kể. Ngành có tiềm năng nhất lần này là điện ảnh. Gần đây, chúng ta vừa thu mua bản quyền một tiểu thuyết chuyển thể. Cuốn này thuộc thể loại ngược luyến, rất được yêu thích trong giới, lượng fan cũng rất lớn. Nếu làm tốt, bộ phim này có thể trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất năm nay.” Diệp Triệt phân tích từng mục rồi đưa tài liệu cho Ôn Du.
Ôn Du nghe xong, cầm lên một tập hồ sơ liên quan đến dự án điện ảnh, lướt mắt qua rồi hỏi: “Phượng Sương?”
“Đúng vậy, một tiểu thuyết mang đậm màu sắc nữ quyền.” Diệp Triệt gật đầu xác nhận.
“Tối nay gửi bản gốc cho tôi, tôi sẽ xem qua rồi quyết định.” Ôn Du nói, dừng lại một chút rồi hỏi tiếp: “Việc xây dựng khu giáo dục của S cần bao nhiêu vốn?”
“Khoảng 100 triệu.” Diệp Triệt đáp.
“Nói với họ rằng chúng ta có thể đầu tư, nhưng tôi muốn cổ phần.” Ôn Du khép tài liệu lại, lạnh nhạt nói.
“Rõ.” Diệp Triệt gật đầu.
Ôn Du nhìn đồng hồ, đã 5 giờ chiều, liền nói:
“Vất vả rồi, ngươi về trước đi, cũng đến giờ tan làm rồi.”
“Vâng, Ôn tổng. Ngày mai tôi sẽ gửi thư cho ngài.” Diệp Triệt đáp rồi khép tài liệu lại, rời khỏi văn phòng.
Ôn Du gật đầu.
Chờ Diệp Triệt rời đi, cô dựa vào ghế da, đưa tay day nhẹ sống mũi.
Nhìn máy tính và tài liệu cả ngày khiến mắt cô có chút nhức mỏi.
"Ong ong..."
Điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên. Ôn Du mở mắt, thần sắc nhanh chóng trở nên bình tĩnh. Cô cầm điện thoại lên nhưng khi nhìn thấy dãy số hiện trên màn hình, tay cô chợt khựng lại.
Không có tên lưu trong danh bạ, nhưng đây là dãy số mà cô đã khắc sâu vào tâm trí, có thể buột miệng đọc ra bất cứ lúc nào.
Tay cô run nhẹ, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Là điện thoại của Thẩm Niệm.
Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên, nhưng Ôn Du lại do dự.
Nhấc máy đi, Ôn Du. Mày đang sợ cái gì?
Sợ bị tổn thương lần nữa, hay sợ phải đối mặt với quá khứ?
Mày đã từng chịu đủ đau đớn rồi, còn gì đáng sợ nữa đâu?
Nhấc máy đi, chỉ là một cuộc trò chuyện giữa bạn bè thôi.
Cuối cùng, Ôn Du nhấn nút nghe, đưa điện thoại lên tai, giọng nói khẽ khàng cất lên.
"Niệm Niệm."
"Tiểu Du, cậu đang bận sao?" Giọng Thẩm Niệm truyền qua điện thoại, dịu dàng đầy quan tâm.
Tay Ôn Du khẽ run lên, nhưng cô cố giữ bình tĩnh: "Vừa mới xong việc. Có chuyện gì không?"
"Thật không? Vậy thì tốt rồi. Tôi sợ làm phiền cậu lúc đang làm việc." Thẩm Niệm cười nhẹ, giọng điệu vẫn ấm áp như trước.
"Không đâu. Có chuyện gì sao?" Ôn Du vô thức siết chặt chiếc bút máy trong tay.
"Không có chuyện gì lớn cả. Cậu đã biến mất năm năm, giờ cuối cùng cũng quay về. Tiểu Kiều và mọi người muốn tổ chức một buổi họp lớp mừng cậu trở lại." Giọng Thẩm Niệm dịu dàng, chậm rãi.
Tay Ôn Du khựng lại, trong mắt thoáng hiện chút đấu tranh. Cô cắn môi rồi nói: "Tớ sẽ cố gắng thu xếp, dạo này công ty bận quá."
Nghe vậy, Thẩm Niệm bỗng cảm thấy dường như Ôn Du đang trốn tránh mình. Cô nhíu mày.
Năm đó, Ôn Du không nói một lời mà rời khỏi đất nước. Cô sốt ruột tìm kiếm, hỏi tất cả mọi người, kể cả cha mẹ Ôn Du, nhưng không ai biết cô ấy đã đi đâu.
Hơn nữa, từ lúc đó, thái độ của Tô Khinh Ca với cô cũng lạnh nhạt hẳn, còn An Nhiên thì im lặng như thể giấu giếm điều gì.
Giờ Ôn Du đã trở lại, Thẩm Niệm đương nhiên rất vui. Nhưng cô nhận ra giữa hai người dường như đã xuất hiện một bức tường vô hình, không còn là sự thân thiết như những năm tháng học trò nữa.
"Tiểu Du..." Cuối cùng, Thẩm Niệm cất giọng: "Cậu đang trốn tránh tôi sao?"
Ôn Du sững người, hoảng loạn trong chốc lát.
Cô nên trả lời thế nào đây?
Nói rằng mình đúng là đang trốn tránh sao? Nhưng cô hiểu rõ Thẩm Niệm là người như thế nào. Nếu biết sự thật, cô ấy chắc chắn sẽ tự trách bản thân mãi mãi.
Nhưng đây không phải lỗi của cô ấy.
Là do cô không thể kiểm soát trái tim mình.
Ôn Du, mày chịu đau khổ một mình là đủ rồi. Tất cả mọi thứ này, cứ để một mình mày gánh vác đi. Đừng kéo cô ấy xuống vũng bùn này cùng mày.
Cô hít sâu, cố gắng giữ giọng điệu bình thản nhất có thể: "Làm gì có, tôi chỉ bận quá thôi. Tổng bộ công ty sắp dời đi, có quá nhiều việc cần đích thân xử lý. Sao có thể là trốn tránh cậu được?"
Giọng điệu Ôn Du vẫn ấm áp như ngày nào. Nghe vậy, Thẩm Niệm cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ dặn dò: "Vậy tan làm nhớ nghỉ ngơi nhé, hôm nào tôi liên lạc lại."
"Ừm."
Cúp điện thoại xong, Ôn Du ngả người ra ghế, cuộn tròn lại như muốn thu mình vào một góc.
Trong đầu cô rối loạn.
Cô bắt đầu hoài nghi việc mình trở về nước có phải là quyết định đúng hay không.
Cô đã nghĩ rằng bản thân có thể kiểm soát được cảm xúc, nhưng đến khi đối diện với Thẩm Niệm, cô mới nhận ra, từng lời nói của mình đều đang xé toạc những vết thương sâu kín trong tim, khiến chúng lại một lần nữa rỉ máu dưới ánh sáng.
Cô chôn mặt vào cánh tay, cảm thấy như bị rơi vào hố băng, lạnh lẽo đến tận xương.
Cô khao khát một cái ôm, khao khát một chỗ dựa.
"Ong ong..."
Điện thoại lại vang lên lần nữa.
Ôn Du vội vàng đưa tay ấn nghe.
"A Du, tan làm chưa? Để em đến đón chị."
Bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp, dịu dàng của Tô Khinh Ca.
Bất chợt, sống mũi Ôn Du cay xè, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
Trong điện thoại, giọng nói lo lắng vang lên: "A Du! Chị sao vậy? Chị đang ở đâu?"
"Văn phòng..." Ôn Du nghẹn ngào nói, giọng khàn đi vì nức nở.
Ngay sau đó, điện thoại đột nhiên bị cúp máy.
Cô siết chặt điện thoại, cuộn mình trên ghế, lặng lẽ khóc.
Cùng lúc đó, Tô Khinh Ca lao vào tòa nhà W.E., vừa chạy vừa bấm gọi cho Từ Mẫn.
"Alo, chào cô."
"A Du làm việc ở tầng nào?"
Giọng Tô Khinh Ca lạnh lùng nhưng đầy lo lắng vang lên khiến Từ Mẫn giật mình. Cô không kịp suy nghĩ mà lập tức trả lời:
"Tầng cao nhất, phòng cuối cùng bên trong."
Ngay sau đó, điện thoại bị cúp máy, để lại Từ Mẫn với vẻ mặt mơ hồ.
Trong khi đó, Tô Khinh Ca đã nhấn nút tầng cao nhất. Cô nhìn thang máy từng chút từng chút đi lên, lòng nóng như lửa đốt.
Buổi sáng người kia vẫn ổn, tại sao buổi chiều lại khóc nức nở như vậy?
Ôn Du là người luôn giỏi chịu đựng.
Ngay cả ngày Thẩm Niệm kết hôn, cô ấy cũng chỉ lặng lẽ đứng trong góc lau nước mắt, chưa từng bật khóc thành tiếng.
Nhưng hôm nay, cô ấy lại khóc ngay trong điện thoại.
Tô Khinh Ca không dám tưởng tượng, rốt cuộc Ôn Du đau khổ đến mức nào.
Cuối cùng, thang máy cũng dừng lại ở tầng cao nhất.
Tô Khinh Ca xông ra ngoài, đẩy mạnh cánh cửa phòng làm việc.
Nhìn thấy Ôn Du cuộn tròn trên ghế da, khóc nức nở, tim cô đột nhiên quặn thắt lại.
Cảm giác như có ai đó bóp chặt lấy tim cô, đau đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro