Chương 6 : Mở đầu
Liêm khiết là một phẩm chất của con người, thể hiện sự trong sáng, ngay thẳng trong tư duy, hành động và suy nghĩ.
Khi Ôn Du đi xuống lầu, Tô Khinh Ca đã bày sẵn bữa sáng lên bàn. Nhìn thấy cô, ánh mắt Tô Khinh Ca không khỏi sáng lên.
Ôn Du dáng người cao gầy, mái tóc dài đen nhánh được buộc đuôi ngựa, để lộ vầng trán trơn bóng. Đôi mày liễu, mắt phượng, sống mũi cao thanh tú, bờ môi đỏ thắm tất cả tạo nên vẻ đẹp tinh tế. Cô mặc một chiếc áo sơ mi chiffon trắng, làm nổi bật xương quai xanh thanh mảnh, kết hợp với quần dài màu vàng nhạt tôn lên đường cong cân đối từ eo xuống chân. Nhìn tổng thể, Ôn Du trông không khác gì một thiếu nữ mới bước vào đại học, thanh tú và tràn đầy sức sống.
Nhận ra ánh mắt chăm chú của Tô Khinh Ca, Ôn Du hơi khựng lại, cúi đầu tự nhìn mình nhưng không thấy có gì bất thường. Cô ngẩng đầu hỏi:
"Sao thế? Nhìn chị như vậy làm gì?"
Tô Khinh Ca bật cười:
"Nhìn cách ăn mặc của chị hôm nay, em suýt nữa tưởng chúng ta quay về thời mới vào đại học."
Ôn Du ngẩn người, rồi bật cười, khẽ chạm vào chóp mũi:
" chị vẫn nhớ lúc đó em chỉ cao đến đây thôi. Vậy mà mới một năm, em đã cao ngang chị rồi." Cô khẽ thở dài. "Không ngờ thời gian trôi nhanh thật."
Tô Khinh Ca mím môi:
"Đúng vậy… Thôi, ăn sáng đi."
"Ừm." Ôn Du gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Bữa sáng khá đơn giản một bát cháo rau, một quả trứng chiên, một chiếc bánh quẩy và một đĩa rau cải xào.
Đã đói từ sớm, Ôn Du nhìn bữa sáng phong phú rồi lại nhìn sang Tô Khinh Ca đang cúi đầu ăn, khóe môi cô không khỏi cong lên. Dường như có một góc lạnh lẽo trong lòng cô bắt đầu tan chảy.
"A Du."
Tô Khinh Ca đột nhiên đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn Ôn Du với vẻ hơi ngượng ngùng.
"Sao thế?" Ôn Du lấy khăn giấy lau khóe môi, ngước lên nhìn cô.
Tô Khinh Ca do dự một chút rồi lên tiếng:
" chị có để ý nếu hai ta chụp chung một tấm ảnh không?"
Cô hơi lo lắng, vì Ôn Du không thích chụp ảnh, huống chi lần này cô định dùng bức ảnh đó để phá vỡ tin đồn.
Nhưng trái với dự đoán, Ôn Du chỉ cười, đứng dậy bước đến bên cạnh Tô Khinh Ca, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô và nói:
"Chụp đi."
Khoảnh khắc đó, Tô Khinh Ca cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến cô bất giác mềm nhũn. Cô vội lấy điện thoại ra, mở camera.
"Tách!"
Trong bức ảnh, Tô Khinh Ca vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt ánh lên ý cười vô tình phản bội tâm trạng vui vẻ của cô lúc này. Còn Ôn Du đứng bên cạnh, đôi mắt sáng rực, nụ cười dịu dàng.
Tô Khinh Ca nhìn bức ảnh, rồi nghiêng đầu hỏi:
"Cậu chị còn dùng Weibo chứ?"
Ôn Du trở về chỗ ngồi, nhàn nhạt đáp:
"Vẫn dùng."
Tô Khinh Ca cong môi, ngón tay lướt nhẹ, đăng bài mới lên Weibo.
Điện thoại của Ôn Du trên bàn rung lên. Cô liếc nhìn, khóe môi khẽ nhếch, cầm điện thoại lên mở thông báo mới nhất.
Tô Khinh Ca V: @nước ấm có cá, làm sao đây? Có người nói cậu là kim chủ của tôi đấy! [cười trộm] [cười trộm] [cười trộm] + [Hình ảnh]
Ôn Du nhìn bức ảnh rồi bật cười, ngón tay lướt nhẹ vài cái, sau đó đặt điện thoại xuống.
Lúc này, điện thoại của Tô Khinh Ca lại rung lên. Cô mở ra xem.
Nước ấm có cá: @Tô Khinh Ca V, đừng nhìn, ăn cơm đi.
Tô Khinh Ca ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của Ôn Du. Cô lập tức đặt điện thoại xuống, nói:
"Không xem nữa, ăn cơm."
Bên này hai người lặng lẽ ăn sáng, còn bên kia, Weibo của Tô Khinh Ca đã nổ tung.
—
@Ta_ái_nhỏ_nhỏ_tô: Mẹ ơi! Nữ thần tự chụp kìa! Đẹp như một bức tranh! Mà tiểu tỷ tỷ bên cạnh là ai vậy? Xinh đẹp, dịu dàng, lại có chút bá đạo nữa! Không được rồi, mới sáng sớm mà hai mỹ nhân chung khung hình thế này, tôi sắp mất máu mà chết!
@Tô_điểm_ngọt: Tỏ tình nữ thần! Lại tỏ tình tiểu tỷ tỷ bên cạnh! Tiểu tỷ tỷ đẹp thế này không biết đã có người yêu chưa?!
@Đến_từ_Bắc_Băng_Dương: Mọi người có để ý không?! Nữ thần đang cười kìa! Đúng vậy! Mặc dù rất nhẹ, nhưng nhìn kỹ khóe môi và ánh mắt kìa! Trời ơi, thật sự quá đẹp trai!
@Ireland_cà_phê: Đúng rồi! Bình thường nữ thần lạnh lùng bao nhiêu, sao hôm nay lại có vẻ dịu dàng thế này?! Không lẽ có ẩn tình gì?!
@Cá_mặn: Mọi người đều chú ý nữ thần, nhưng có ai thấy cách tiểu tỷ tỷ hồi phục không? Sao lại có vẻ cưng chiều thế kia?! Tôi cược một đồng xu, tiểu tỷ tỷ này chắc chắn là người yêu nữ thần!
Ngay sau đó, hàng loạt tài khoản nổi tiếng cũng vào cuộc.
@An_Nhiên V: Giới giải trí đúng là loạn thật. Cái gì mà kim chủ? Người ta chỉ là bạn thân lâu năm thôi, đừng bịa đặt!
@Thẩm_Niệm V: Thanh giả tự thanh. Bịa đặt lung tung là vi phạm pháp luật đấy, @giải_trí_báo_tuần, nhớ kỹ nhé.
@Cố_Duyên V: Khinh Ca, A Du, và chúng tôi đều là bạn học cũ. Đề nghị @giải_trí_báo_tuần xin lỗi ngay, nếu không hãy chuẩn bị chịu hậu quả đi.
@Bắc_Trà: Xong rồi, giới giải trí lại có drama. Xem xem, giờ @giải_trí_báo_tuần còn nói gì nữa không?
.....
Weibo đang xôn xao vì tin đồn, nhưng điều khiến An Nhiên kinh ngạc nhất chính là việc Thẩm Niệm và Cố Duyên cũng ra mặt bênh vực Ôn Du. Nghĩ đến đây, cô vô thức siết chặt điện thoại trong tay, sau đó lập tức gọi cho Ôn Du.
Tiếng chuông chưa vang lên được hai lần thì bên kia đã bắt máy, giọng Ôn Du ấm áp truyền đến:
" chào buổi sáng , An Nhiên."
An Nhiên cười khẽ, trêu chọc:
"Ôi chao, giữa lúc Weibo dậy sóng, không biết đại tổng tài Ôn đang bận gì đây?"
Ôn Du liếc nhìn người đang lái xe bên cạnh, khóe môi cong lên:
"Đang ngồi trên xe Khinh Ca, trên đường đến công ty. Sao thế?"
Tô Khinh Ca liếc mắt nhìn cô qua khóe mắt, nhưng vẫn chuyên tâm vào việc lái xe.
"Haizz, trên mạng ầm ĩ như vậy mà hai người các cậu vẫn bình tĩnh như chẳng có chuyện gì sao? Quá đáng lắm nha." An Nhiên nửa đùa nửa thật.
Ôn Du nhẹ giọng cười:
"Thì cứ để bọn họ ầm ĩ đi, có gì đâu mà lo."
Nghe vậy, An Nhiên trầm giọng hỏi:
"Vậy còn cái 'Giải trí Báo Tuần' kia, cậu tính xử lý thế nào? Nếu cậu không muốn ra tay, tôi có thể giúp cậu đè ép bọn họ một chút, thế nào?"
Ôn Du hơi khựng lại, theo bản năng nhìn sang Tô Khinh Ca, rồi mới đáp:
"Khinh Ca nói muốn tự mình giải quyết, nên tôi để cô ấy lo liệu."
"Ừm… cũng được, dù sao quan hệ xã hội của Tinh Vũ cũng khá mạnh, cùng lắm thì gây chút áp lực lên Trình An." An Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói.
Ôn Du khẽ cười:
"Không sao đâu, chuyện này không quá hai ngày là qua thôi, không cần bận tâm. À phải, cậu có hỏi tôi trên Weibo khi nào mời cậu ăn cơm, vậy tối nay đi nhé? Địa điểm cậu chọn đi."
An Nhiên sững người. Ôn Du đã thấy tin nhắn của cô, vậy hẳn là cũng thấy cả tin nhắn của Thẩm Niệm rồi. Nhưng cô ấy vẫn bình thản nói chuyện với mình như chẳng có chuyện gì xảy ra…
An Nhiên không hiểu được cảm xúc của Ôn Du lúc này, nhưng cô cũng không biết phải làm gì hơn.
"An Nhiên?"
Bên kia thấy cô im lặng quá lâu, Ôn Du gọi một tiếng.
"A, đây đây! Tôi đang suy nghĩ xem nên ăn gì để phá sản cậu đây." An Nhiên vội cười đùa.
Ôn Du bật cười thành tiếng:
"Cậu ăn gì cũng không khiến tôi phá sản được đâu. Thôi, chọn xong thì báo tôi với Khinh Ca một tiếng nhé."
"Được, vậy cậu cứ làm việc đi, tối gặp."
"Tối gặp."
Nói xong, Ôn Du cúp máy. Lúc này, xe cũng dừng lại trước tòa nhà văn phòng W.E.
"Vất vả rồi, Khinh Ca." Ôn Du mỉm cười.
"Không có gì..." Tô Khinh Ca thoáng do dự, sau đó lên tiếng:
"Buổi tối đi ăn, em qua đón chị nhé?"
Ôn Du hơi bất ngờ, nhưng rồi cô bật cười:
"Không cần đâu. Ảnh hậu đại nhân bận rộn như vậy, còn chạy đi làm tài xế cho chị quay đầu lại lên hot search mất."
Tô Khinh Ca cong môi:
"Vậy thì sao nào? Giải trí Báo Tuần cũng chẳng nói sai đâu. Nghĩ kỹ lại thì, chị thật sự là kim chủ của em, em còn không nhanh chóng ôm chặt đùi ngươi sao?"
Ôn Du khẽ cười:
"Em đó… Được rồi, đừng đùa nữa. Buổi tối chị sẽ gọi cho em."
Nói rồi, Ôn Du mở cửa xe bước xuống.
Tô Khinh Ca hạ cửa kính xe, nhẹ giọng nói:
"Được, em chờ chị."
Khoảnh khắc đó, tim Ôn Du bỗng đập mạnh một nhịp.
Cô vội ho một tiếng, đáp:
"Ừm, đi đi."
Tô Khinh Ca không nói thêm gì, kéo cửa kính xe lên, lái đi.
Nhìn theo chiếc xe dần khuất xa, Ôn Du siết chặt điện thoại trong tay.
Thẩm Niệm… Cô luôn cố gắng rời khỏi thế giới có Thẩm Niệm, nhưng lần nào cũng vậy… cô vẫn không thể ngăn cản sự xuất hiện của người đó trong cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro