Chương 14 : bìa mặt
Ôn Du kết thúc buổi khai mạc, lúc này ở Paris đã là 9 giờ tối. Sau khi tan cuộc, cô có chút mệt mỏi.
"Ôn, cậu ổn chứ?" Claire quan tâm hỏi.
"Ừ." Ôn Du giơ tay nhéo nhéo mũi, sau đó nói: "Mẫn tỷ, ngày mai sắp xếp lại tư liệu rồi chia cho em nhé."
"Được." Từ Mẫn gật đầu đáp.
"Ôn, ngày mai cậu có kế hoạch gì không?" Claire chớp mắt, vẻ mặt mong đợi nhìn Ôn Du.
Thấy vậy, Ôn Du khẽ cười, hỏi: "Sao vậy? Sáng mai tôi phải đến công ty xem tình hình."
"Vậy tức là buổi chiều rảnh đúng không?" Claire vội vàng hỏi.
"Ừ." Ôn Du đáp, rồi hỏi lại: "Có chuyện gì sao?"
"OK! Vậy chiều mai cùng đi dạo phố nhé?!" Claire nhìn chằm chằm vào Ôn Du, sợ cô từ chối.
"Đi dạo phố à?" Ôn Du trầm tư một lát, rồi khẽ gật đầu: "Được."
Biểu cảm của Claire giống như một đứa trẻ vui vẻ:
“Vậy quyết định rồi nhé! Đi thôi, đi ăn khuya trước, sau đó về nghỉ ngơi.”
Thấy vậy, khóe môi Ôn Du khẽ nhếch lên, giọng điệu mang theo chút cưng chiều:
“Được.”
Trở về trang viên, Ôn Du rửa mặt chải đầu sơ qua rồi lên giường ngủ.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cô với tay lấy điện thoại, nhìn màn hình trống trơn không có tin nhắn nào. Không hiểu sao, Ôn Du lại có chút mất mát.
Cô cụp mắt, khẽ mím môi. Cô không biết mình đang mong đợi điều gì, cũng không rõ bản thân đang hụt hẫng vì điều gì.
Mãi đến khi tiếng gõ cửa vang lên, Ôn Du mới hoàn hồn lại.
"Ôn tổng, đến lúc đi rồi." Giọng của Từ Mẫn truyền đến.
"Um, em biết rồi." Ôn Du đáp, đặt điện thoại xuống. "Chị đi trước đi, em sẽ xuống ngay."
"Được."
Nghe tiếng bước chân Từ Mẫn rời đi, Ôn Du mím môi, đứng dậy. Cô mở vali, lấy ra một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm.
Nhưng đúng lúc đó, màn hình điện thoại đặt trên giường đột nhiên sáng lên, một tin nhắn chưa đọc xuất hiện.
Tô Khinh Ca đặt điện thoại xuống, lấy kịch bản bên cạnh, tựa lưng vào ghế mây rồi ngẩng đầu suy tư.
Nhân vật Minh Ngọc thực sự rất thú vị. Cô ấy quyết đoán, có hoài bão lớn, dám yêu dám hận một hình mẫu phụ nữ kiên cường của thời đại.
Ôn Du rất coi trọng kịch bản, phần lớn trong đó đều mang hàm ý sâu xa. Cô không nghi ngờ con mắt chọn kịch bản của Ôn Du, cũng giống như cô rất tin tưởng vào Ôn Du.
Lúc này, chiếc điện thoại đặt trên bàn đột nhiên reo lên. Tô Khinh Ca nhàn nhạt liếc nhìn, là người đại diện của cô "Lâm Nhược Vũ".
Cô giơ tay lấy điện thoại, vuốt màn hình nhận cuộc gọi, áp lên tai rồi nhẹ giọng nói:
“Lâm tỷ.”
“Khinh Ca, em đang bận sao?” Lâm Nhược Vũ hỏi.
“Đang xem kịch bản, có chuyện gì vậy?” Tô Khinh Ca đặt kịch bản xuống, hỏi.
“Trước đó đã thỏa thuận với tạp chí《VG》, số báo đã được định rồi. Em có muốn đến công ty xem qua không?”
Nghe vậy, Tô Khinh Ca đứng dậy, đáp: “Nửa giờ nữa gặp ở công ty.
“Được.”
Treo máy, Tô Khinh Ca rời khỏi tầng hai, vào phòng quần áo chọn một bộ trang phục, khoác túi xách, cầm điện thoại và đeo kính râm rồi ra khỏi nhà.
Sau khi tắm xong, sấy khô tóc và thay quần áo, Ôn Du mới xuống tầng. Dưới lầu, phu nhân Giản, Claire và Từ Mẫn đã ngồi vào bàn ăn sáng. Nhìn thấy Ôn Du đi xuống, Claire lập tức vẫy tay gọi.
Ôn Du khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh Claire. Bữa sáng gồm một ly cà phê espresso, một lát bánh mì phô mai và một phần trứng chiên—rất đúng phong cách ẩm thực Pháp.
Cô nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vô thức dừng lại trên một cuốn tạp chí đặt trên bàn.
Là số trước của《VG》và trên bìa, không ai khác chính là Tô Khinh Ca.
Thấy ánh mắt Ôn Du rơi trên bìa tạp chí, Claire không khỏi có chút phấn khích.
“Này, Ôn, cậu cũng đọc《VG》sao? Cô gái trên bìa lần này đẹp quá! Cô ấy cũng là người Trung Quốc nhỉ… tên gì ấy nhỉ… Khinh Ca Tô? Không đúng, Tô Khinh Ca! Tên tiếng Trung thật khó đọc quá! Nhưng mà diễn xuất của cô ấy rất tốt, gần đây tớ có xem phim của cô ấy đấy!”
Từ Mẫn cũng vô thức nhìn lên, rồi đột nhiên rùng mình. Nghĩ đến tình hình trước đó, cô quyết định tốt nhất là cứ cúi đầu ăn sáng cho yên thân.
Ngược lại, Ôn Du chỉ khẽ cong môi, cười nhẹ:
“Thế nào? Cảm thấy thế nào?”
“Haha! Nói thật nhé, cô ấy thực sự rất tuyệt! Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn dáng người có dáng người, còn về diễn xuất thật sự đấy, cô ấy hoàn toàn có thể đến Liên hoan phim Cannes!”
“Năm ngoái cô ấy đã được đề cử ở Cannes rồi.” Ôn Du nhàn nhạt đáp.
Vừa dứt lời, Claire lập tức kêu lên một tiếng đầy tiếc nuối: “Trời ơi?! Ôn! Sao cậu không nói sớm với tớ chứ?!”
Ôn Du buồn cười nhìn cô: “Lúc đó cậu đâu có nói là cậu thích cô ấy?”
Claire bi phẫn không thôi nhưng cũng không thể phản bác.
Từ Mẫn nhìn toàn bộ cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị. Cô hiểu rõ Claire nghĩ gì hơn ai hết. Còn về Tô Ảnh hậu… nếu bảo Claire không có chút tâm tư nào thì dù có đánh chết cô cũng không tin. Cô đã dự cảm trước một màn kịch hay sắp diễn ra, mà không bao lâu nữa, Tu La tràng sẽ chính thức mở màn. Chậc chậc chậc, thật khiến người ta mong chờ.
Không ai biết trong suốt bữa sáng, Từ Mẫn đã suy nghĩ những gì. Sau khi ăn xong, Ôn Du cầm tạp chí《VG》, lên lầu về phòng.
Vừa lấy điện thoại ra, cô liền thấy một tin nhắn chưa đọc.
Là từ Tô Khinh Ca.
Khóe môi Ôn Du không khỏi khẽ nhếch lên. Cô nhấn vào tin nhắn.
Tô Khinh Ca: Đã dậy chưa?
Ôn Du không nhắn lại mà trực tiếp bấm gọi cho Tô Khinh Ca.
Lúc này, Tô Khinh Ca vừa đến công ty, đang bàn chuyện hợp tác với《VG》cùng Lâm Nhược Vũ. Đúng lúc ấy, điện thoại cô đột nhiên rung lên.
Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, mắt cô lóe lên một tia vui mừng.
Ngay sau đó, cô cầm điện thoại bước nhanh ra khỏi phòng, chỉ kịp để lại cho Lâm Nhược Vũ một câu.
"Emnghe điện thoại một lát."
Lâm Nhược Vũ: "......"
Lấy giải thưởng cũng chưa từng thấy e. chạy nhanh như vậy!!!
Tô Khinh Ca tìm một góc yên tĩnh, sau đó mới ấn nút nhận cuộc gọi.
"Chào buổi sáng, A Du."
Nghe giọng nói quen thuộc của Tô Khinh Ca, nụ cười trên môi Ôn Du càng sâu.
"Chào buổi sáng, Khinh Ca… à không, bên em chắc đã là buổi chiều rồi nhỉ?"
Nghe vậy, Tô Khinh Ca bật cười: "Sao thế? Ôn đại tổng tài bị chênh lệch múi giờ làm cho lú lẫn rồi à?"
Ôn Du khẽ cười theo, sau đó hỏi: "Vừa rồi em đang bận à?"
"Không, chỉ đang thảo luận về bìa tạp chí với Lâm tỷ thôi."
Tô Khinh Ca trả lời một cách thành thật.
"À? Là《VG》sao?" Ôn Du hỏi.
Lúc này, Tô Khinh Ca khẽ nheo mắt lại, có chút tò mò: "Sao chị biết?"
Ôn Du bật cười: "Chị thấy số trước có em trên bìa, trông rất đẹp. Nên Chị đoán họ chắc chắn sẽ lại chọn em thôi."
Khoảnh khắc đó, tâm trạng của Tô Khinh Ca không thể diễn tả bằng lời. Cô siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt đen sâu thẳm như phủ đầy những mảnh tinh quang lấp lánh, sáng rực vô cùng.
Một lúc lâu sau, cô mới cất giọng: "Em không ngờ chị lại đọc đấy."
Ở đầu dây bên kia, Ôn Du buồn cười đáp: "Đừng xem chị như một bà lão chỉ biết làm việc chứ. Mấy thứ như tạp chí chị vẫn đọc mà."
Tô Khinh Ca không nhịn được bật cười: "Phải phải, là lỗi của em. Đúng rồi, A Du, khi nào chị về vậy?"
"Chuyến bay sáng mai từ Bắc Kinh, chắc khoảng 6 giờ chiều là sẽ đến." Ôn Du trả lời.
"Um, vậy khi chị tới rồi, em sẽ đi đón chị." Tô Khinh Ca nói.
"Tô ảnh hậu giờ sắp thành tài xế riêng của chị rồi, thế này là giống cái gì?" Ôn Du cười mở miệng.
Tô Khinh Ca cười nói: "Cho em tương lai làm tài xế, ai dám có ý kiến?"
Ôn Du bật cười thành tiếng: "Em đúng là…"
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, ngay sau đó là giọng nói của Từ Mẫn.
"Ôn tổng, đã đến giờ, chúng ta phải đi rồi."
"Tốt, em biết rồi." Ôn Du khép di động lại, trả lời.
Tô Khinh Ca hiển nhiên nghe thấy tiếng gọi ấy, cô nhẹ nhàng cười và nói: "Vội thế, chị đi trước đi."
"Được, vậy ngày mai gặp nhé?" Ôn Du hỏi.
"Um, ngày mai gặp." Tô Khinh Ca gật đầu, sau đó màn hình điện thoại chuyển sang giao diện khác, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Trở lại văn phòng của Lâm Nhược Vũ, cô thấy Lâm Nhược Vũ đang nhìn mình với vẻ mặt như thấy quỷ.
"Đi ra ngoài nhặt tiền à???"
Tô Khinh Ca không để tâm, cô cầm hợp đồng《VG》, xem kỹ lại rồi ký tên.
"Được rồi, hậu kỳ quay chụp, Lâm tỷ nhớ báo cho em nhé." Tô Khinh Ca đưa hợp đồng cho Lâm Nhược Vũ.
"Chắc chắn à?" Lâm Nhược Vũ ngạc nhiên hỏi.
"Ừ." Tô Khinh Ca đeo kính râm, đứng dậy chuẩn bị đi: "Không có gì phải do dự, đúng không?"
Bởi vì cô đã biết, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Lâm Nhược Vũ nhìn Tô Khinh Ca rời đi, sắc mặt phức tạp. Kể từ khi Tô Khinh Ca trở lại sau sự kiện với chủ tịch của W.E., cô ấy ngày càng sống thoải mái hơn. Ban đầu chỉ là bị người ta chụp hình chung, sau đó rõ ràng dứt khoát để mối quan hệ đó trở nên rõ ràng, và vị đại lão bản kia thậm chí còn quyết định đưa cô vào một bộ phim lớn, với đoàn đội mạnh nhất trong nước.
Ngày xưa, Tô Khinh Ca luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, vậy mà vừa rồi lại cười vui vẻ như vậy.
Thật sự là, lòng người khó đoán trong thế gian này.
Đột nhiên, Lâm Nhược Vũ cảm thấy như thể mình đã phát hiện ra điều gì đó. Mười hai năm bạn học, hai người thân thiết đến mức gần như không thể tách rời... Liệu có thể là...?
Lâm Nhược Vũ cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau, không thể nghĩ tiếp.
Trước đây cô không hề nghĩ rằng Tô Khinh Ca lại có thể làm được những chuyện như thế này?! Cái cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc giờ đây đi đâu mất rồi? Cô ấy đột nhiên trở thành ai, mạnh mẽ và quyết đoán như vậy?!
Lâm Nhược Vũ không thể không cảm thấy một chút may mắn, rằng Tô Khinh Ca không còn là nghệ sĩ của cô nữa, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy một nỗi mất mát sâu sắc.
Tô Khinh Ca là người mà cô đã dìu dắt từ lúc chưa được ai biết đến, từ một diễn viên vô danh trở thành nữ hoa đán có sức ảnh hưởng, thậm chí bây giờ còn oai phong là ảnh hậu. Mọi thứ đều là những gì cô đã chứng kiến và đồng hành cùng. Nghĩ đến sau này không thể tiếp tục hợp tác, Lâm Nhược Vũ không khỏi thở dài thật sâu.
Đây là chuyện gì thế này? Vì sao lại cảm thấy có một cảm giác không công bằng, như thể cô đang bị phản bội vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro