Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : hợp tác


Sáng sớm, Ôn Du bị chuông báo thức của điện thoại đánh thức. Trong cơn mơ màng, cô vươn tay tắt chuông rồi mới bò dậy khỏi chiếc giường mềm mại.

Cô che miệng ngáp một cái, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại 7 giờ 30 sáng. Đứng dậy, cô mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ công sở màu đen rồi bước vào phòng tắm.

Khi trở ra, cô đã khôi phục vẻ ngoài gọn gàng, chuyên nghiệp. Mái tóc dài đen nhánh buông xuống sau lưng, bộ trang phục công sở vừa vặn hoàn hảo tôn lên khí chất chín chắn, trầm ổn, ôn hòa và đoan trang của cô.

Cô đẩy cửa bước xuống lầu, mùi cơm thơm phức từ phòng ăn bay đến. Ôn Du đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy trên bàn đã dọn sẵn một phần bữa sáng được giữ ấm trong hộp thủy tinh, nhưng không thấy bóng dáng của Tô Khinh Ca.

Ôn Du hơi ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy chìa khóa của Tô Khinh Ca vẫn đặt ở tủ giày, cô liền yên tâm Tô Khinh Ca vẫn chưa ra ngoài.

Cô bỗng nhớ ra rằng Tô Khinh Ca có thói quen tập thể dục buổi sáng. Nghĩ đến tối qua Tô Khinh Ca từng nói với cô rằng tầng ba có phòng tập thể thao, Ôn Du liền đi lên lầu ba.

Quả nhiên, tiếng động cơ của máy chạy bộ vang lên đều đặn. Vừa lên đến nơi, Ôn Du đã nhìn thấy một cảnh tượng như thế này

Tô Khinh Ca mặc đồ tập thể thao áo bra thể thao và quần short ôm sát tóc buộc cao đuôi ngựa, đang chạy chậm trên máy chạy bộ. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ sát đất, phủ lên người cô một tầng ánh sáng dịu nhẹ, làm tan đi vẻ lạnh lùng vốn có. Mồ hôi theo cằm lăn xuống, chảy dọc theo xương quai xanh rồi rơi xuống nơi đầy đặn phía trước ngực. Vòng eo thon nhỏ đầy sức sống, hai bên cơ bụng mơ hồ lộ ra đường nét săn chắc, đôi chân dài thẳng tắp mà mạnh mẽ tất cả những điều này đều đang phô bày vẻ đẹp hoàn mỹ của chủ nhân nó.

Trong mắt Ôn Du, sự kinh diễm không thể che giấu.

Có lẽ do ánh mắt cô quá nóng bỏng, Tô Khinh Ca không khỏi nghiêng đầu nhìn qua.

Tô Khinh Ca rất đẹp, điều này ai cũng phải công nhận. Cô đẹp đến chói mắt, ngũ quan sắc sảo mang theo cảm giác áp bức, đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm như một thanh kiếm sắc bén, chỉ cần một ánh nhìn đã đủ khiến người khác khó mà quên được.

“A Du?” Tô Khinh Ca kinh ngạc lên tiếng, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm lập tức hóa thành làn khói nhẹ, ôn hòa dịu dàng vây quanh Ôn Du.

Cô bước xuống khỏi máy chạy bộ, chậm rãi đi đến bên cạnh Ôn Du, giọng nói mềm mại và nhẹ nhàng, hoàn toàn khác hẳn với vẻ lãnh đạm lúc nãy.

“Tối qua ngủ ngon không?”

Ôn Du khẽ cong môi, dịu dàng cười đáp: “Cũng tạm, xin lỗi, đã làm phiền em.”

Tô Khinh Ca cười nhẹ: “Không sao cả, vốn dĩ em cũng đoán chị sắp dậy rồi, còn định lên gọi chị nữa. Chị đã ăn sáng chưa?”

Ôn Du lắc đầu: “Chưa, tỉnh dậy không thấy em đâu, chị còn tưởng em đã ra ngoài.”

Tô Khinh Ca bật cười: “chị đâu phải không biết là dạo này em khá rảnh mà? Đi thôi, ăn sáng trước nào.”

“Ừm.”

Ôn Du đi theo sau Tô Khinh Ca, nhìn bóng lưng cô ấy mà không khỏi trầm tư.

Từ khi nào, cô bé luôn đi theo sau cô năm đó đã có thể tự mình gánh vác mọi thứ như vậy?

Ôn Du không biết, cũng không thể biết.

Kể từ khi Thẩm Niệm bước vào cuộc đời cô, cô đã dồn hết tâm tư vào Thẩm Niệm, có bao giờ chú ý đến cô gái luôn lặng lẽ đứng bên cạnh mình đâu?

Không rõ vì sao, trong lòng Ôn Du dâng lên một tia áy náy.

“Bữa sáng em nấu cháo kê, chị uống nhiều một chút, tốt cho dạ dày đấy. Lát nữa em sẽ đưa chị đến công ty, buổi chiều nếu không vội thì em sẽ đi đón chị. Còn nữa, nếu Trình An có đưa ra yêu cầu gì quá đáng, nhất định đừng đồng ý với ông ta, biết không?”

Tô Khinh Ca vừa đi xuống lầu vừa lẩm bẩm dặn dò.

Ngay sau đó, cổ tay cô đột nhiên bị giữ chặt.

“Khinh Ca.” Cô nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.

Quay đầu lại, cô nhìn thấy vẻ mặt do dự của Ôn Du, không khỏi dịu dàng hỏi: “Sao thế?”

“Tại sao… em lại tốt với chị như vậy?” Ôn Du cúi đầu, giọng nói khẽ khàng.

Tô Khinh Ca không ngờ cô ấy sẽ hỏi câu này. Cô hơi sững sờ, sau đó khẽ bật cười, ánh mắt dịu dàng đầy lưu luyến.

“Bởi vì chị là người quan trọng nhất với em.”

Cũng là người mà em yêu nhất.

Giọng cười nhẹ nhàng như một bàn tay dịu dàng, xoa dịu nỗi bất an trong lòng Ôn Du.

Cô khẽ cười nói: “Xin lỗi, chị hỏi một câu ngớ ngẩn quá.”

Tô Khinh Ca chỉ cười: “Đi thôi, đồ ăn sắp nguội rồi.”

“Ừm.”

Sau khi ăn sáng, Tô Khinh Ca tắm rửa, thay đồ rồi lái xe đưa Ôn Du đến công ty. Sau đó, cô tự mình lái xe đến Tinh Vũ.

Ôn Du lên lầu, đẩy cửa văn phòng, thấy trên bàn đã bày sẵn kịch bản. Khẽ cười, cô cầm lấy xấp kịch bản không dày không mỏng, cẩn thận lật xem.

Phượng Sương là một bộ phim đề tài nữ quyền, kể về câu chuyện ở thời kỳ cuối của một triều đại hư cấu. Công chúa Minh Ngọc, mười tuổi, sau khi chứng kiến đất nước lâm vào cảnh loạn lạc đã dẫn theo đệ đệ ba tuổi trốn chạy. Khi bị quân phản loạn bao vây, cô rơi xuống vực nhưng may mắn được truyền nhân Quỷ Cốc Thiều Cẩn cứu sống. Để báo thù, cô bái Thiều Cẩn làm sư phụ.

Quỷ Cốc có hai hệ phái: hệ tung do sư tỷ Thu Sương đứng đầu, hệ hoành do Minh Ngọc đại diện. Hai người lớn lên cùng nhau, tình cảm thân thiết. Sau khi Minh Ngọc trưởng thành, họ rời núi, giúp triều đình đánh bại quân phản loạn, dần tiến đến vây hãm hoàng thành.

Tuy nhiên, Thiều Cẩn thông báo rằng Quỷ Cốc chỉ có thể có một truyền nhân duy nhất. Minh Ngọc không muốn chiến đấu với sư tỷ, nhưng Thu Sương đã chọn cách rời đi trong đêm.

Trận chiến cuối cùng giữa hai người diễn ra đầy bi thương, kết thúc bằng cái chết của Thu Sương. Minh Ngọc đau đớn nhưng vẫn tiếp tục chinh chiến, cuối cùng lên ngôi hoàng đế, mở ra kỷ nguyên mới.

Ôn Du gấp kịch bản lại, gọi điện cho Trình An:

“Vậy tốt, 12 giờ gặp ở Giang Thành Khách Sạn.”

Ôn Du cúp máy, sau đó bấm gọi cho Bá Thông Diệp Triệt.

“Bộ phim Phượng Sương, giúp tôi chọn đội ngũ sản xuất xuất sắc nhất trong nước. Nữ chính tôi đã có người trong lòng, còn lại, các anh cứ quyết định.”

Sau khi xử lý xong mọi việc, Ôn Du nhìn đồng hồ đã 11 giờ rưỡi. Cô gọi Từ Mẫn, lái xe đến Giang Thành Khách Sạn trước.

Khi cô đến nơi, Trình An cũng vừa vặn tới. Hai người bắt tay, sau đó chọn một phòng riêng.

“Không biết Ôn tổng người bận rộn như vậy hôm nay muốn bàn bạc chuyện hợp tác gì với tôi đây?”

Vừa bước vào phòng, Trình An cười hỏi.

Ôn Du mỉm cười, đưa kịch bản Phượng Sương cho anh ta.

“Trình tổng, không ngại xem qua cái này trước chứ?”

“Ồ?”

Trình An nhận lấy, lật xem sơ qua liền hiểu ngay ý đồ của Ôn Du. Anh ta cười cười nói:

“Ôn tổng muốn mời Khinh Ca làm nữ chính?”

“Không sai.”

Ôn Du thẳng thắn, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.

“Khinh Ca là lựa chọn tốt nhất, chẳng phải sao?”

“Không tồi.”

Trình An gật đầu.

“Phim điện ảnh cổ trang lấy đề tài nữ quyền, khá thú vị. Nhưng tôi không rõ mục đích của Ôn tổng là gì?”

“Năm sau, cả phòng vé lẫn giải thưởng, tôi đều muốn.”

Ôn Du bình thản nói.

Trình An ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười:

“Ôn tổng nói đùa rồi. Ai cũng biết, phim nghệ thuật thường không có doanh thu cao, huống hồ phim cổ trang càng khó thu hút khán giả. Dù có Khinh Ca đi nữa, phòng vé cũng chưa chắc cao hơn bao nhiêu, mạo hiểm đấy.”

Ôn Du vén lọn tóc bên tai, nhẹ giọng nói:

“Chuyện này Trình tổng cứ yên tâm, tôi không bao giờ làm chuyện không chắc chắn. Năm sau, phòng vé và giải thưởng đều sẽ thuộc về tôi. Chúng ta đánh cược đi, nếu tôi không làm được, tôi sẽ rời khỏi ngành điện ảnh trong nước, thế nào?”

Câu nói của Ôn Du khiến ngay cả Từ Mẫn cũng sững sờ, còn Trình An thì kinh ngạc không thôi. Một lúc sau, anh ta mới hỏi:

“Ôn tổng dự định đầu tư bao nhiêu?”

Ôn Du giơ tay, ra hiệu con số 300 triệu.

Trình An thoáng sững lại. Đây không chỉ đơn thuần là một khoản tiền lớn, mà còn là một cú ra tay đầy táo bạo của Ôn Du.

Tuy rằng cô không thiếu tiền, nhưng con số này không hề nhỏ.

Hơn nữa, bất kể thắng hay thua, Trình An đều có lợi. Nếu thắng, anh ta có thể kiếm được một khoản khổng lồ số tiền này so với việc để Tô Khinh Ca đóng phim truyền hình còn lời hơn nhiều. Nếu thua, Ôn Du rời khỏi giới giải trí, cũng coi như anh ta bớt đi một đối thủ mạnh.

Nghĩ thông suốt điểm này, Trình An bật cười, hỏi:

“Được, vậy Ôn tổng muốn chia lợi nhuận thế nào?”

“Tôi bảy, anh ba.”

Ôn Du không hề khách khí.

“Yên tâm, chỉ có lời, không có lỗ. Đây là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi, Trình tổng phải suy nghĩ kỹ đấy.”

Trình An im lặng vài giây, sau đó gật đầu:

“Được.”

Ôn Du mỉm cười:

“Vậy thì, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Ngoài ra, tôi muốn toàn quyền phụ trách bộ phim này. Trong thời gian Khinh Ca quay phim, ngoài chụp ảnh cho tạp chí quốc tế, những quảng cáo lặt vặt khác tôi không muốn cô ấy nhận. Tôi không cần diễn viên bị phân tâm bởi những thứ nhỏ nhặt.”

Trình An khẽ cắn môi, suy nghĩ một chút rồi đáp:

“Không thành vấn đề. Ôn tổng, hợp tác vui vẻ.”

Ôn Du mỉm cười, không nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro