Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5-3

Chương 5-3: Trời nồm và hẹn ước tương lai


Phùng Duệ vẫn luôn ngấm ngầm có ác cảm với Phương Vịnh Nhu, chuyện này đã bắt đầu từ hồi cấp 2.

Chẳng vì lý do gì cả. Có lẽ là vì hồi đó Phương Vịnh Nhu chưa bao giờ tham gia vô "liên minh nữ nổi loạn" của Phùng Duệ. Cái liên minh ấy, trong mạng lưới quan hệ của đám trẻ trong huyện, có một cái tên hẳn hoi, gọi là "Gia tộc Tân Bất Liễu Tình", giữa mấy chữ Hán còn chèn thêm vài ký tự kỳ quặc, chủ yếu lấy Qzone [1] làm địa bàn hoạt động trên mạng. Các thành viên đăng ảnh tự sướng và những lời than thở chán đời, ảnh chụp toàn một màu lạnh lẽo như người chết, hoặc là làm mờ đi chỉ để lộ đôi mắt của cô gái, bên trên còn có mấy con bướm, còn con chữ thì chả hiểu viết cái gì, kiểu như "tình đã lụi tàn", "chẳng nỡ tỉnh say".

[1] Mạng xã hội QQ.

Còn có câu rằng, gái ngoan lên thiên đường, gái hư đi bốn phương. Trong mắt Phùng Duệ, Phương Vịnh Nhu lần nào cũng thi nhất lớp chính là gái ngoan, còn bản thân cô ta thì một mình đi khắp bốn phương.

Tuổi trẻ hoang dại như cỏ của cô ta kiêu hãnh biết bao, dẫu thường xuyên trốn học bị mẹ lôi về nhà ăn một trận đòn bằng móc áo, nhưng cô ta vĩnh viễn, vĩnh viễn không thèm "lên thiên đường". Ai ngờ, thanh xuân trôi nhanh như trào lưu trên mạng, nổi rồi lại chìm, chớp mắt đã lên lớp 9, chớp mắt nữa, phong cách "sát mã đặc [2]" đã lỗi thời, cả lớp hoảng loạn tập thể - chín năm giáo dục bắt buộc sắp kết thúc, sinh ra trên đảo nhỏ, không thi đỗ vào trường nào thì chỉ có nước ra thuyền đánh cá, ra bến cảng bán hải sản, ra chợ mổ cá, cứ thế mà chọn.

[2] Kiểu phong cách như HKT.

Các cô gái lo lắng không yên, ban đầu Tề Tiểu Kỳ còn phụ đạo bài vở cho họ, nhưng Tiểu Kỳ thì qua loa đại khái, giảng bài cứ "trước tiên thế này, rồi lại thế này, đơn giản lắm ấy mà". Đơn giản cái con khỉ. Sau đó, chả biết ai là người đầu tiên rụt rè mang bài đến hỏi Phương Vịnh Nhu, được nàng chỉ điểm mà đột nhiên thông suốt, Vịnh Nhu hoàn toàn có thể xuất phát từ trình độ của họ, bóc tách từng lớp, phân tích sâu dần, thế là mọi người không còn đi bốn phương nữa, ai nấy đều xếp hàng theo Phương Vịnh Nhu lên thiên đường, Phùng Duệ cũng miễn cưỡng theo nghe giảng mấy lần, thi cấp 3 xong, toàn bộ "liên minh nữ nổi loạn" đều đủ điểm đỗ, nhờ thế mà bây giờ họ mới có dịp cuối tuần kéo nhau đi lang thang khắp nơi.

Nhưng chuyện giữa người với người khó nói, Phùng Duệ vẫn không ưa Phương Vịnh Nhu, trời sinh không có duyên, không hợp tần số, chẳng vì lý do gì cả. Tuyệt đối không xen lẫn cảm xúc phức tạp nào.

Tề Tiểu Kỳ quay lại, dùng cùi chỏ huých Phùng Duệ một cái: "Lên cơn gì đấy? Hết cả hồn. Chuyện của mình chẳng phải cũng là chuyện của Vịnh Nhu sao?"

Phùng Duệ sa sầm mặt, bước xuống mấy bậc thềm.

"Cậu đi đâu đấy? Này, Phùng đại muội."

"Phiền phức! Đã bảo đừng gọi thế rồi mà." Phùng Duệ không ngoảnh lại, cuối cùng buông một câu: "Về ăn cơm đây. Lười, hơi đâu lo chuyện bao đồng của bọn mày."

Vịnh Nhu vốn biết Phùng Duệ không ưa mình, nàng chỉ hơi ngạc nhiên chứ không hề tức giận, Phùng Duệ dù có cạch mặt nàng đến già, nàng cũng chẳng bận tâm.

Buổi tụ tập của "liên minh nữ" tan rã, Tiểu Kỳ cùng Vịnh Nhu dắt xe đi. Tiểu Kỳ đã quyết chọn ban tự nhiên, cũng không coi trọng chuyện này, Vịnh Nhu mấy lần muốn bàn, song sự chú ý của cô bạn cứ ở đâu đâu, thành ra câu chuyện cứ thế trôi xa.

Vịnh Nhu không nói thẳng ra nỗi nghi ngờ trong lòng, nàng không muốn hỏi, thậm chí không muốn nhắc đến Phương Quang Diệu trước mặt Tề Tiểu Kỳ.

Nàng không dám. Nàng sợ Tiểu Kỳ sẽ nói, là vì Quang Diệu. Nàng cũng sợ Tiểu Kỳ sẽ nói, là thích Quang Diệu.

Thế nên nàng chưa bao giờ hỏi.

"Lúc nãy đang bàn dở." Tề Tiểu Kỳ lại chuyển chủ đề, "Cô Tế với cái chai bowling kia sao rồi?"

"...Hình như không ổn lắm." Ít nhất nàng thấy không ổn.

"Không ổn? Họ hay cãi nhau à?"

"Không phải, cô út không kể mình nghe mấy chuyện này. Mình chỉ cảm thấy," nàng ngập ngừng, "mình cảm thấy cô út không thích người đó."

"Sao cậu biết?"

"Mình có cảm giác vậy. Mình gặp cô út, mình không hỏi, cô ấy cũng chẳng bao giờ nhắc đến cái chai bowling kia, mà dù có nhắc thì cũng chỉ là nhắc đến thôi."

"Hay là cô Tế lười nói với cậu? Cô ấy cứ coi chúng ta là trẻ con để lừa suốt." Tề Tiểu Kỳ làm bộ ngồi lên yên sau xe đạp Vịnh Nhu đang dắt, hai chân đạp xe như cua. Miệng thì bảo người ta coi mình là trẻ con, mà hành động thì y hệt trẻ con.

"Chắc vậy. Nhưng mình bảo giống chai bowling, cô út lại bảo, hình như cũng hơi giống. Còn cùng mình cười nhạo nữa chứ. Cô ấy cũng chả thấy người đó đẹp trai phong độ gì..." Nhắc đến người đó, mắt cô út cũng chẳng hề sáng lên. Hoàn toàn, hoàn toàn không giống dáng vẻ của Tiểu Kỳ khi nhắc đến Quang Diệu. "Tóm lại, tóm lại," Vịnh Nhu ăn nói vụng về, "tóm lại cảm giác rất kỳ lạ!"

"Cô Tế thanh cao như vậy mà lại đi xem mắt, chuyện này đã đủ lạ rồi. Mình còn tưởng cô ấy sẽ ở vậy cả đời, chẳng ai xứng với cô ấy cả."

Vịnh Nhu hoàn toàn đồng ý. Nhưng trên hòn đảo này làm gì có phụ nữ nào ở vậy cả đời, họ từ nhỏ đã thấy nhiều, phụ nữ sớm đã làm vợ làm mẹ, thường mới ngoài hai mươi đã sinh hai lần. Thi cuối cấp xong, một bạn nữ lớn tuổi hơn trong lớp, cũng chưa đầy 18, nghe nói còn chưa đăng ký kết hôn làm đám cưới đã dọn đến ở nhà chàng trai đã định hôn ước. Ngay cả chính họ, dần dần trổ mã, ra ngoài thường nghe người lớn nói những lời thân mật nhất chính là sau này sẽ giới thiệu cho một tấm chồng tốt, cứ như thể đó là thiện ý lớn nhất của hàng xóm láng giềng.

Người chẳng phải sen, dẫu mọc trên bùn lầy vẫn nở ra những đóa trắng tinh không tì vết, thân rễ khó mà chống lại sự ăn mòn, sớm đã từng chút một bị thấm vào, từng chút một chấp nhận.

Rồi một ngày, bỗng dưng, cúi mình xuống, chìm vào bùn lầy.

Họ vẫn đang vươn mình thẳng tắp. "Tự do yêu đương cũng chẳng đáng tin. Mẹ mình với ba mình là tự do yêu đương đấy. Ba mình xấu thế, chả biết Lệ Liên nghĩ gì nữa. Cậu còn nhớ ba mình trông thế nào không?" Tề Tiểu Kỳ không chút kiêng dè trêu chọc người cha đã mất của mình.

"Nhớ." Một người đàn ông bình thường, ba của Vịnh Nhu cũng chẳng đẹp trai hơn là bao. Nàng thầm nghĩ, Quang Diệu đến tuổi họ chắc cũng xêm xêm. "Cậu nói ông ấy thế, không sợ ông ấy nghe thấy à?"

"Không sợ. Chắc ông ấy đầu thai rồi nhỉ?" Tiểu Kỳ cười, ánh mắt hướng về lũ trẻ đang nô đùa bên đường, "Biết đâu ông ấy ở trong đó thì sao. Mình xem nào... cái thằng bé xấu nhất kia, cậu thấy không?"

Vịnh Nhu bất lực: "Thế cậu gọi ông ấy một tiếng ba xem ông ấy có đáp không."

Tiểu Kỳ vẫn cười, "Mình không gọi đâu. Sợ ông ấy nhớ lại kiếp trước, lại về làm phiền mẹ mình."

Trong ký ức của Vịnh Nhu, Tiểu Kỳ chưa bao giờ khóc khi nhắc đến ba, cái chết của ông ấy đã xé nát gia đình Tiểu Kỳ, nhưng Tiểu Kỳ trông vẫn thật trọn vẹn, thực tế, Vịnh Nhu gần như không nhớ được bộ dạng khóc lóc của Tiểu Kỳ.

Tiểu Kỳ bỗng sờ lên mặt mình, "Sao có giọt nước thế này? Không lẽ mình khóc à?" Sau nhăn mặt giả vờ khóc lóc.

"Gì thế?" Vịnh Nhu đưa tay lau giúp cô bạn, vừa giơ tay lên, một giọt nước nữa rơi thẳng xuống mu bàn tay.

Cả hai cùng ngẩng đầu. Trời không biết từ lúc nào đã hơi âm u, song không đen, không trĩu nặng.

Mưa rồi. Cơn mưa đầu xuân.

Cơn mưa này sẽ kéo dài đến tận giữa hè.

Trời bắt đầu nồm, những luồng không khí vừa ấm vừa ẩm từ Biển Đông [3] thổi vào, vô hình mà len lỏi khắp nơi, trên mỗi viên gạch lát sàn, mỗi ô cửa kính ở tầng thấp đều ngang nhiên xuất hiện, rịn ra những giọt nước khó chịu.

[3] Mình biết các bạn sắp nói gì, đọc bình luận trước nhe 👉

Chu Dư mỗi ngày thức dậy theo thói quen đều kéo rèm cửa, ngồi trên giường ngẩn ngơ một lúc. Giờ đây, hôm nào kéo rèm cũng chỉ thấy bên ngoài một màu xám trắng mờ mịt, còn quá sớm, sáu giờ sáng, sương ẩm giăng giăng.

Người cũng ẩm ướt, da dẻ dính nhớp.

Mùa xuân báo hiệu, thế là có vài người bạn mới tìm đến, cũng có thể chúng đã ở đây từ lâu, còn là cư dân bản địa của sân trong Mai Uyển trước cả họ, thân hình nhỏ bé, hành động kín đáo, nhưng lại dễ dàng gây nên sóng to gió lớn, ví dụ như một buổi trưa trong phòng tắm công cộng vang lên tiếng hét kinh hãi, Lý Nguyệt từ trong phòng tắm lao ra, trên người chỉ còn độc một chiếc áo thu mong manh - "Có thạch sùng! Thằn lằn! Tắc kè hoa!"

Lúc đó Chu Dư đang đứng gần đấy, nghe vậy liền lặng lẽ ôm chậu quần áo đổi chỗ giặt đồ - và cô cũng ghi nhớ thứ tự của phòng tắm đó, tận cho đến hết năm trung học đầu tiên cũng không dùng đến. Phương Vịnh Nhu lại chẳng sợ chút nào, còn cười an ủi Lý Nguyệt: "Không sao đâu, thạch sùng ăn muỗi chứ có ăn cậu đâu."

Lá gan ở đâu mà to thế? Sức tay cũng lớn, lá gan cũng lớn. Chu Dư hoang mang nhìn Phương Vịnh Nhu.

Thạch sùng dẻo như kẹo cao su cũng được, bọ ngựa xanh biếc dài hơn bàn tay cũng được, may mà lần nào chúng xuất hiện cũng trong trạng thái tĩnh, không nhúc nhích, Chu Dư đối với chúng áp dụng một phương châm duy nhất: nhắm mắt làm ngơ. Chỉ cần không thấy, là không tồn tại.

Công việc thủ công cho triển lãm tạp chí vẫn tiếp tục, trời nồm ẩm, phần đế của mô hình hòn đảo và một số chi tiết rời rạc đặt trên sàn văn phòng bị hơi ẩm xâm nhập, qua một cuối tuần không ai trông coi, tình hình không ổn, đành phải bỏ đi làm lại, vì thế tiến độ càng thêm gấp gáp. Chu Dư là thành viên chủ lực, cô có chút năng khiếu mỹ thuật, còn rất giỏi sao chép, luôn có thể làm ra những thứ trông rất ra gì, nhưng tật hay lơ đãng của cô khó sửa, dẫn đến tay chân luôn bị thương, bị cái này cắt cái kia đâm, cuối cùng mười ngón tay dán bốn miếng băng keo cá nhân, chị Tiểu Quan thấy vậy hỏi, em làm bằng ngọc à? Dễ vỡ thế?

Cô giơ bốn miếng băng keo lên, lắc lư trước cửa phòng 106, Phương Vịnh Nhu đang gấp quần áo, thấy cô đến, hỏi sao vậy, cô liền giơ tay ra cho nàng xem. Nàng quan tâm hỏi làm sao mà bị? Cô bèn nghiêm túc giải thích từng vết thương, chỗ nào là do cắt ván gỗ dựng bến tàu bị dằm đâm, chỗ nào là do rút giấy A4 vẽ bản thảo bị giấy cắt. Giọng điệu cô kiềm chế, âm thanh bình tĩnh, lời lẽ lại cường điệu vết thương, giả vờ chịu đựng nhíu mày nói: "Máu chảy không ngừng, chảy cả ra sàn."

Phương Vịnh Nhu còn chưa kịp hỏi thăm, Lý Nguyệt đeo cặp sách trở về, thấy đôi tay của cô liền la lớn: "Sao thế này? Dung ma ma châm kim cậu à?" Một câu nói phá tan hoàn toàn sự cường điệu trước đó của cô, Vịnh Nhu cười không ngớt, còn tốt bụng giải thích giúp: "Là bị dằm đâm, chảy nhiều máu lắm."

"Đã khử trùng chưa? Mình đi tìm cồn i-ốt, cậu đợi đấy, mình băng lại cho." Lý Nguyệt vội vã đi về phòng 108, dáng vẻ như tìm được cồn là sẽ xắn tay áo đè cô ra.

Đôi tay cô đưa lên để nhận sự thương hại vẫn còn lơ lửng giữa không trung, Vịnh Nhu liền vươn tay nhẹ nhàng đỡ lấy, ban đầu là một hành động trêu đùa bâng quơ, như trò trẻ con chạm vào lòng bàn tay rồi lại ném lên, bỗng nhiên, Vịnh Nhu nhớ ra điều gì, ngón tay bất giác siết lại, nắm lấy tay cô, ghé sát vào, nhỏ giọng hỏi: "Gần đây Nguyệt có vẻ lạ lạ?"

"Lạ chỗ nào?" Ánh mắt cô nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt, cảm giác da thịt không hề khô ráo, tiết trời nồm ẩm này khiến mỗi tấc da chạm nhau càng dính thêm hơn, như sắp bám khít như vầy mãi mãi. Khoảnh khắc đó, lòng cô mong mỏi như vậy.

Phương Vịnh Nhu nhận ra ánh mắt của cô, nhanh chóng, nhưng cũng rất tự nhiên buông tay ra.

"Dạo này cậu ấy còn không ăn cơm, tan giờ đọc sáng không ra nhà ăn, tan học buổi chiều lại bảo phải đến thư viện tự học trước, đánh bóng cũng không chăm như trước nữa, cậu nói xem cậu ấy có phải là đi..."

"Tìm thấy rồi!"

Nói được nửa chừng, Lý Nguyệt đã bất ngờ quay lại, hai người liền im bặt, Chu Dư ngoan ngoãn ngồi bên giường Vịnh Nhu, mười ngón tay thon thả mặc cho Lý Nguyệt xử lý. Thực ra vết thương của cô đã cầm máu từ lâu, nhưng lòng tốt của Lý Nguyệt phải có chỗ để thể hiện. Khoảnh khắc cồn chạm vào vết thương, cô liền hướng ánh mắt oán trách về phía Phương Vịnh Nhu đang đứng sau Lý Nguyệt, có điều Phương Vịnh Nhu lại giả vờ không thấy, nén cười quay đầu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa.

Lúc này, khóe mắt cô bỗng thoáng qua một chấm đen.

Cô vô thức quay đầu nhìn.

Lẽ ra cô không nên nhìn.

Nếu không thấy, thì coi như không tồn tại.

Cái thân hình bầu dục đen bóng loáng ấy, đậu trên kệ giày dưới cùng của tủ quần áo, cặp râu dài khẽ động đậy...

Tay cô chắc cũng run theo một cái.

"Cậu đang nhìn gì thế?" Lý Nguyệt thuận theo thị giác của Chu Dư quay đầu lại.

Cuối tháng 3 năm 2011, mùa xuân, ký túc xá Mai Uyển rung chuyển. Một tiếng hét thảm thiết vang vọng trời đêm. Sau này, khớp ngón trỏ của Chu Dư, nơi từng bị dằm gỗ đâm, để lại một vết sẹo mờ, cô luôn tin rằng đó là do Lý Nguyệt véo.

Lý Nguyệt hất tay cô ra, hốt hoảng la: "Gián! Có gián!" Cô bạn giường bên nghe thấy liền bật dậy khỏi giường, như thể sắp khoét một lỗ trên trần nhà để trốn thoát. Con vật đen bóng bị kinh động, vội vàng tìm đường tháo chạy, vỗ cánh bay lên, nó vừa đập cánh, trong phòng liền nổi ầm ầm một trận sóng thần cấp bảy, còn dữ dội hơn cả hiệu ứng cánh bướm. Lý Nguyệt vừa xoay vòng vừa dậm chân mạnh, hai tay vung loạn xạ, cố gắng tạo ra một kết giới hư không cho mình. Trong vài giây ngắn ngủi, đầu óc Chu Dư gần như đình công, cô tuân thủ nguyên tắc không thở thì kẻ địch sẽ không phát hiện, ngồi im thin thít, khóe mắt liếc thấy chiếc gối hoa mẫu đơn của Phương Vịnh Nhu, thầm nghĩ, lát nữa mình lấy cái gối này phòng thân, Phương Vịnh Nhu có tuyệt giao với mình không nhỉ?

Giữa lúc hỗn loạn, Phương Vịnh Nhu cúi xuống nhặt một chiếc dép lê.

Nàng chẳng khác nào chiến thần, mọi hành động đều giống y đúc cảnh quay chậm trong phim hành động trước cuộc quyết chiến cuối cùng.

Nhạc nền hùng tráng, nữ chiến thần với gương mặt kiên nghị xuyên qua đám lính hỗn loạn, ung dung nạp đạn cho khẩu AK-47 trên tay.

Chu Dư nín thở.

Chiến thần giơ tay lên.

Tiếng súng vang lên. (Thực ra là tiếng dép lê đập vào tủ.)

Slow motion kết thúc, thế giới trở lại tốc độ bình thường.

Con gián địch kêu một tiếng, thê lương rớt xuống từ không trung.

Vịnh Nhu dùng giấy gói con vật đen bóng không còn động đậy, ném vô thùng rác.

Chu Dư cuối cùng cũng đứng dậy, nhân lúc không ai chú ý, nhanh chóng di chuyển đến cửa, đảm bảo nếu con gián giả chết, cô có thể lập tức bỏ trốn. Các cô gái khác không điềm tĩnh được như cô (đó là cảm giác của cô), lập tức rơi vào trạng thái sùng bái cuồng nhiệt đối với chiến thần, cô gái giường bên chỉ thiếu điều lấy thân báo đáp, nhờ có Vịnh Nhu, cô ấy mới không phải khoét lỗ trên trần để tẩu thoát. Lý Nguyệt vẫn chưa hoàn hồn, giọng đã khản đặc đi, phải tằng hắng vài cái, còn liên tục xoa ngực: "Sợ chết khiếp. Mình không đến đây nữa đâu." Đoạn, liền lao ra khỏi cửa, khẩn cấp sơ tán.

Thấy Chu Dư còn đứng ở cửa, Vịnh Nhu hỏi: "Cậu không sợ à? Còn đứng đây."

Chu Dư xác nhận mình vừa rồi không hề tỏ ra sợ hãi, bình tĩnh lắc đầu: "Con gián này biết bay, nó đang mang thai, con chưa kịp đẻ đã bị cậu đánh chết rồi." Hàm ý là: Cậu thật tàn nhẫn.

"Cậu có tin mình đánh chết cậu không?"

Các phòng ký túc xá đối diện ở sân trong lần lượt có người ra ngoài xem tiếng la kinh thiên động địa vừa rồi là chuyện gì, Tiểu Kỳ cũng đẩy cửa ra, đứng ở cửa phòng 103, lớn tiếng hỏi: "Chuyện gì thế?" Ánh mắt thì dõi theo Lý Nguyệt, "Nguyệt, vừa rồi là cậu la à?"

Nhưng Lý Nguyệt hệt như không nghe thấy gì, vội vàng hét lên: "Chu Dư! Không về mình khóa cửa đấy." Sau đó tất tả vào phòng 108.

Cứ như hét lên một câu như vậy là để chứng tỏ bản thân không nghe thấy, chứ không phải cố tình không để ý đến Tề Tiểu Kỳ.

Nhưng thực tế, họ đã không nói chuyện với nhau hai tuần rồi.

Lý Nguyệt không đi ăn cùng bạn bè, lúc đánh bóng chuyền luôn ở nửa sân xa Tề Tiểu Kỳ nhất, thỉnh thoảng Tề Tiểu Kỳ qua cửa sổ lớp chào hỏi, Lý Nguyệt cũng chỉ hờ hững đáp một tiếng rồi cúi đầu đọc sách làm bài, hoặc là bỗng có việc gì gấp, lập tức nói chuyện với người bên cạnh. Mọi thứ trông rất tự nhiên, nhưng trong tự nhiên lại mang sượng sùng. Đôi khi, sự xa cách giữa người với người không cần một lý do cụ thể.

Sân trong Mai Uyển chìm trong nghi án gián, cô Phương dạy Sinh học nghe chuyện trên lớp, chỉ sợ thiên hạ không loạn mà bảo họ, khả năng sinh sản của gián nằm trong top 10 thế giới, thấy một con nghĩa là gần đó còn cả nghìn con. Một nghìn con! Đội quân gián mai phục trong bóng tối khiến lòng người hoang mang. Đèn ký túc xá vừa tắt, Lý Nguyệt đã sợ bóng sợ gió, dỏng tai lên nghe ngóng, hễ có tiếng gió thổi cỏ lay là lại tưởng có gián bò ra. Chu Dư trong bóng tối nói: "Một nghìn con, 10 phòng ký túc xá, 60 người, mỗi người 17 con."

Lý Nguyệt mắng cô: "Ngủ đi! Tính toán làm gì!" Mắng xong lại tự mình nhẩm: "Các cậu nói xem, Vịnh Nhu một mình giết 34 con chắc không vấn đề gì nhỉ?"

Chẳng may, những người khác cũng nghĩ vậy, số lượng kẻ thù được giao cho Phương Vịnh Nhu ngày càng nhiều, nếu gián dám ló mặt trong mấy phòng ký túc xá lớp 5, người chứng kiến chắc chắn sẽ chạy đi báo tin, khiến Vịnh Nhu bị Chu Dư đặt cho một biệt danh mới là Tướng quân gián, còn khó nghe hơn cả những biệt danh trước đây như bé thủ khoa, vua thuộc lòng. Đặc biệt là khi được thốt ra từ cái miệng giả vờ nghiêm túc đáng ghét của cô, càng khiến Vịnh Nhu chỉ muốn bóp chết đối phương.

Mỗi lần đại chiến diệt gián, sân trong lại vang lên tiếng la hét, mọi người chạy qua lại các phòng xem náo nhiệt, ba phần sợ hãi bị lây thành mười phần, nửa phần dũng cảm bị xúi giục thành mười phần, chuyện nhỏ thành chuyện lớn, thành trò đùa giỡn, thành tiếng cười vang.

Gián như biết Lý Nguyệt sợ chúng, bèn bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, cứ lảng vảng ở phòng 108 - hay nói đúng hơn, nghe đâu chúng cứ lảng vảng ở phòng 108. Tuần đông nhất, liên tiếp ba đêm, tiểu binh đưa tin là Trình Tâm Điền chạy sang gọi Phương Vịnh Nhu đến phòng họ, nhưng Vịnh Nhu tới nơi lại chẳng thấy bóng con gián nào, không tìm thấy lại sợ gián bất thần xuất hiện, thế là ở lại phòng 108 nhận sự tiếp đãi nồng hậu, tán gẫu ăn vặt, đến gần giờ tắt đèn mới tất bật đi rửa mặt đánh răng.

Sau mấy lần bị làm phiền như vậy, Vịnh Nhu nhận ra có điều bất ổn, hỏi kỹ lại, Lý Nguyệt nói, hình như ở phía sau kia, và bối rối hỏi Chu Dư trên giường tầng: "Cậu vừa thấy nó ở đâu?"

Chu Dư tháo tai nghe, chỉ tay: "Ngay chỗ kệ giày." Cô khoanh chân ngồi trên giường, mặc đồ ngủ dài tay, áo len màu sữa thêu hình chú rối Pinocchio. Lần nào Vịnh Nhu đến, cô cũng đeo tai nghe ngồi trên giường lật tạp chí, người đông, cô lại ít nói hơn. Vịnh Nhu nhìn cô vài giây, ánh mắt cô bắt đầu lảng đi, "Chính là ở đó. Cậu xem lại đi."

Vịnh Nhu thấy cô rõ ràng là đang chột dạ. "Hôm qua và hôm kia cũng là cậu thấy à?"

Lý Nguyệt bảo: "Đúng vậy. Mắt Chu Dư tinh lắm. Lần trước ở ký túc xá các cậu, chẳng phải cũng là cậu ấy thấy sao."

Vịnh Nhu mỉm cười: "Thế cậu thấy sao không tiện thể giẫm chết nó luôn đi? Cậu không sợ mà?"

"...Chúng cũng là cư dân của Trái Đất, mình không muốn sát sinh."

Vịnh Nhu thầm nghĩ, người này thật lý sự cùn, vẻ ngoài thanh cao thoát tục, mặc đồ hoạt hình dễ thương, lời nói hành động nghiêm túc, tư tưởng lại lung tung vớ vẩn, từ trong ra ngoài không có điểm nào nhất quán. "Cậu đúng là đồ lừa đảo!" nàng nhỏ giọng, rồi vô thức che giấu sự nghi ngờ về trò đùa của Chu Dư, coi đó như bí mật của hai người. Bí mật của hai người, nghe ra thật vui vẻ.

"Mình lừa cậu cái gì?"

"Cậu chính là phiên bản đương đại của 'gián đến rồi' [4]!"

[4] Từ gián (螂) và sói (狼) đồng âm, "Sói đến rồi" là truyện "Cậu bé chăn cừu".

Chu Dư cười nhẹ, không còn vờ vịt vô tội nữa, khom người xuống gần nàng, như thể muốn tiết lộ bí mật gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hỏi một cách đầy nghiêm túc: "Chúng ta ngày mai ăn sáng gì?"

Chúng ta. Ngày mai.

Thực ra, Chu Dư đã âm thầm luyện tập tổ hợp từ này trong lòng.

Dạo này cô bận quá, nghỉ trưa và trước giờ tự học buổi tối đều ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ, giờ học và giờ giải lao lại phải đối phó với bài vở để không bị tụt khỏi top 100 của khối, chỉ có 45 phút ngắn ngủi sau giờ đọc sáng là rảnh rỗi, vì vậy mỗi ngày cô đều ăn sáng rất nghiêm túc, nhai kỹ nuốt chậm, coi khoảng thời gian này như một sự thư giãn hoàn toàn. Tâm Điền và Tiểu Kỳ thường ăn cùng họ, đôi khi bàn bên cạnh còn có các bạn cùng lớp khác, mọi người đều có ý thức theo đuổi tập thể rất tự giác, một khi quan sát thấy khay cơm của những người xung quanh đã gần hết, hoặc có người đã ngừng đũa, liền lập tức tăng tốc, hoặc là vội vàng bỏ thừa thức ăn. Chu Dư không có ý thức này, dù ở giữa đám đông, cô vẫn hoàn toàn sống trong từ trường của riêng mình, các bạn học sau khi nhận ra điều ấy, cũng lần lượt đi cùng nhau. Họ phát hiện, trong lòng Chu Dư, mọi người không phải là "cùng nhau ăn cơm", mà chỉ là tình cờ ngồi cùng nhau mà thôi. Sự cô độc đó không có ác ý, cùng lắm chỉ bị coi là kẻ lập dị, nhưng kẻ lập dị thường không nhận ra sự kỳ quặc của mình.

Mỗi ngày chỉ có Phương Vịnh Nhu là người duy nhất ở lại với cô đến cuối cùng, Chu Dư không hề thấy có gì bất ổn, bởi cô và Vịnh Nhu là "cùng nhau ăn cơm", là đã hẹn trước, là không thể phá vỡ, còn những người khác, đến hay đi là tự do của họ, cô không nhận ra rằng mọi người bỏ đi là vì không thể đợi cô được nữa. Vịnh Nhu thi thoảng mang theo một cuốn từ vựng Tinh Hỏa [5], tự mình học vài từ, thỉnh thoảng lại hỏi Chu Dư vài từ. Nhà ăn rộng rãi, ba mặt đều có cửa sổ, trần cao, những buổi sáng không mưa, cả không gian đều đắm chìm trong nắng dịu và trong trẻo. Hai người luôn dọn dẹp khay cơm rời đi khi xung quanh đã vắng tanh, học sinh đều đã trở lại lớp học, đường trong trường cũng vắng tanh, họ có lúc trò chuyện, có lúc không nói gì, chỉ đi bên cạnh nhau, ngắm hoa, mỗi tuần đều có một loài hoa nở, một loài hoa tàn. Đây chính là mùa hoa.

[5] Tên một thương hiệu sách học ngoại ngữ (đặc biệt là tiếng Anh) cực kỳ nổi tiếng ở Trung Quốc.

Buổi chiều không còn thảnh thơi như vậy nữa, tan học là Chu Dư đến thẳng phòng sinh hoạt câu lạc bộ, tiện đường ở siêu thị nhỏ mua một cái bánh mì túi và một hộp sữa, trong văn phòng luôn có sáu bảy người, mọi người cùng nhau làm việc. 20i phút sau, Trình Tâm Điền sẽ hơi luống cuống đẩy cửa bước vào - tay xách bảy tám phần cơm.

Hôm nay cũng như mọi ngày.

Chuyện chẳng biết đã diễn biến đến mức này từ lúc nào.

Tóm lại, từ một ngày nọ, mọi người đều lần lượt chạy đến lớp 5 vào giờ nghỉ chiều, đưa thẻ cơm của mình cho Tâm Điền, nói một cách đương nhiên: "Nhờ cậu nhé. Tan học mình đi giúp phòng sinh hoạt câu lạc bộ."

Khi Tâm Điền hỏi cô xin thẻ cơm, cô dòm chồng thẻ từ dày cộp, im lặng lắc đầu.

"Mình mua thêm một phần cũng không phiền đâu. Cậu thật sự không cần à?" Tâm Điền cười, lúc chia cơm cho mọi người cũng cười, không ai nghĩ rằng cô bạn có chút bất mãn nào, trông như rất vui vẻ với việc này, mọi người cũng an tâm nhận lấy.

Một bạn nam mở nắp hộp cơm, khó chịu kêu lên: "Sao lại là bí đao? Sớm biết cậu giúp mình lấy món này, mình thà ăn bánh mì giống Chu Dư còn hơn."

Chu Dư nghe vậy, tiện tay ném bánh mì chưa mở trên bàn qua, "Đổi với cậu." Cô đặt bút vẽ xuống, nhận lấy hộp cơm từ tay bạn nam, quay đi, "Bí đao ngon mà, trông hơi giống cậu."

Cả phòng cười ồ lên. Cậu bạn cũng cười: "Này, sao lại công kích cá nhân thế?"

Chu Dư giả vờ không hiểu: "Gì cơ?"

Ăn xong cơm, cô một mình xuống lầu đi vệ sinh, khi ngang qua câu lạc bộ tiếng Anh, ghé vô cửa hé mở nhìn mấy cái, một chị khóa trên hỏi cô tìm ai, cô liền hỏi, "Cuốn theo chiều gió" tập ở đâu?

Nghe chị gái chỉ đường, cô rẽ sang phòng tập phía bên kia tòa nhà, phòng thứ ba từ trong ra, tiếng đọc thoại tiếng Anh vang khỏi từ sau cánh cửa. Cô qua cửa sổ nhìn thấy Lý Nguyệt đang ngồi ở góc phòng, cúi đầu lẩm nhẩm kịch bản trong tay.

Phương Vịnh Nhu đoán đúng thật. Chu Dư im lặng đứng nhìn Lý Nguyệt một lúc lâu.

Lý Nguyệt cuối cùng cũng quay đầu lại.

Lần đầu tiên cô thấy trong mắt Lý Nguyệt lúng túng, né tránh như vậy.

Lý Nguyệt từ phòng tập bước ra, dòm ngang ngó dọc. "Sao cậu lại đến đây? Cậu biết mình ở đây à?"

"...Mình không biết. Mình bị lạc."

Lý Nguyệt véo cô một cái: "Diễn dở tệ! Cậu sẽ giữ bí mật giúp mình chứ?"

"Tại sao phải giữ bí mật?"

"...Mình không phải diễn viên chính thức, chỉ đến tham gia tập luyện thôi, đến lúc đó cũng không được lên sân khấu, nói cho mọi người biết làm gì?"

Cô buột miệng hỏi: "Vai dự bị?"

"Sao cậu biết chuyện vai dự bị? Vịnh Nhu nói cho cậu à?"

"...Không phải. Mình đoán vậy."

Lý Nguyệt lại đấm cô một cái, "Đã bảo cậu diễn dở tệ rồi! Mình cũng không trách Vịnh Nhu đâu. Tóm lại, chuyện mình đến tập luyện này, chỉ có cậu và mình, hai chúng ta biết là được rồi."

Chu Dư dòm vào phòng tập. "Đâu chỉ có hai người? Ở đây nhiều người lắm."

"Cậu phiền quá! Mình nói là, đừng để các bạn khác trong lớp biết." Lý Nguyệt nghĩ một lúc, xong đặc biệt dặn dò: "Cũng đừng nói cho Vịnh Nhu. Nếu nói cho cậu ấy, cậu ấy có thể sẽ nói cho... người khác."

Người khác nào? Chu Dư không nghĩ nhiều. "Ờ."

"Ờ cái gì mà ờ!"

Chu Dư đột nhiên đánh trống lảng: "Gần đây bọn mình đang chuẩn bị triển lãm," cô là người không giỏi dẫn dắt câu chuyện, đành phải đi thẳng vào vấn đề, "Tâm Điền mỗi ngày đều đến nhà ăn giúp các bạn khác lấy cơm. Một mình cậu ấy, mua bảy tám phần." Có vẻ như nghe không đủ nghiêm trọng. Cô sửa lại: "Mười mấy phần."

"Nhiều thế á? Mấy người đó không có chân à? Sao không thay phiên nhau đi?" Lý Nguyệt quả nhiên bất bình, "Để lần sau, ngày mai! Ngày mai họ đến lớp chúng ta, mình sẽ mắng họ. Trình Tâm Điền đúng là quá dễ tính, lúc nào cũng cười, mình thà cậu ấy có máu cáu kỉnh như hồi ở quán karaoke còn hơn, thế thì sẽ không bị bắt nạt nữa. Mà cũng chẳng biết hôm đó cậu ấy làm sao, chắc có tâm sự, sau đó mình hỏi, cậu ấy cũng không nói, chỉ cười, cười, suốt ngày cười." Lý Nguyệt càng kể càng tức tối, hận sắt không thành thép.

Mục đích đã đạt được, Chu Dư nhanh chóng chuồn đi, quay trở lại văn phòng của Tân Phong, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, sân bóng chuyền hôm nay là những gương mặt xa lạ, lúc sớm trời mưa, trên sân vẫn còn vài vũng nước.

Cô cúi đầu làm việc của mình. Cái tiết trời nồm ẩm của miền nam tháng 3, tháng 4 là thế, cứ đan xen giữa những ngày sương giăng rồi lại mưa phùn, trôi đi như những thiếu niên rạng rỡ tựa hoa đương ôm ấp nỗi niềm riêng tư, có không vui, nhưng nỗi không vui ấy nhẹ như giọt nước.

Trái tim mỗi người đều như được chắp cánh, hận rằng thời gian không thể lướt nhanh như chớp. Các hoạt động quảng bá ngày càng rầm rộ, biểu diễn nhạc cụ, nhảy đường phố, đại nhạc hội pop, thi biện luận, hội thảo học thuật ít người biết đến, triển lãm thư pháp nghệ thuật, cho đến các trận bóng giao hữu... Tất cả những điều này khiến ai nấy cũng đều có thể tạm gác lại bài vở nặng nề và thứ hạng tàn khốc. Bạn bè gặp nhau, trước hết là khoe khoang hoạt động của câu lạc bộ nhà mình, sau đó hẹn nhau đến cổ vũ cho đối phương. Thực tế, điều khiến những người trẻ tuổi vui vẻ nhất chính là "hẹn ước", hẹn ước cùng hoàn thành một việc gì đó, hẹn ước ủng hộ lẫn nhau, mọi người đều tràn trề hy vọng vào tương lai vì những hẹn ước tương lai.

Tuần cuối cùng trước khi khai mạc lễ kỷ niệm trường, lúc trở lại trường là một ngày nắng đẹp, thời tiết ấm áp dễ chịu, Vịnh Nhu chính thức loại bỏ áo khoác thu đông khỏi hành lý đi học, lên đường nhẹ nhàng, không khí trong lành, gió nhẹ vừa phải, tâm trạng của nàng cũng rất tốt, bước vào khoảng sân quen thuộc. Chu Dư đang đứng trước cửa sổ phòng 106, thấy nàng đến thì đứng yên tại chỗ nhìn nàng lại gần, như đang đợi nàng.

Chu Dư cũng đã cởi áo khoác, chỉ mặc sơ mi đồng phục, người gầy, mày mắt thanh tú, sạch sẽ như bầu trời lúc này. Rõ ràng là ngày nào cũng gặp, sáng thứ bảy tan học về nhà, chiều chủ nhật đã trở lại trường, nhưng Vịnh Nhu bỗng cảm giác như đã lâu không gặp Chu Dư, lâu ngày gặp lại, khiến trời đất cũng trở nên thân thương.

"Ở đây làm gì thế? Chu đại thiện nhân [6]. Đợi mình à?" Từ khi Chu Dư phát biểu luận điệu "không sát sinh", nàng thường xuyên dùng chuyện này để trêu cô.

[6] Đại thiện nhân là nhà hảo tâm lớn.

Chu Dư không phủ nhận, chỉ đợi nàng thu dọn hành lý xong. "Đi không?"

"Đi đâu?"

"Cậu đi theo mình." Khi Chu Dư bày tỏ sự mong đợi, luôn có chút gượng gạo, vì thế trông rất đáng yêu.

Nàng đi theo cô, hai người lên tầng cao nhất của dãy nhà học lớp 10, rảo qua mấy phòng đa phương tiện mới, đến trước cửa một phòng học cửa sổ đóng kín. Tầng này không có lớp, học sinh không đến lớp nên im phăng phắc.

Phòng học trước mắt chả có bảng hiệu, rèm cửa dày che khuất tầm nhìn, chẳng thấy được bên trong ra sao. "Phòng này dùng để làm gì?" Bên cạnh là phòng tin học, kế nữa là phòng nghe nhìn tiếng Anh, duy chỉ có phòng này, Phương Vịnh Nhu chưa từng đến.

Chu Dư từ trong túi lấy ra một cái chìa khóa, mở ổ khóa cửa.

Rèm cửa phía bên kia phòng cũng kéo kín, bóng tối bao trùm cả không gian, hai người bước vào, Chu Dư đóng cửa lại, nguồn sáng tạm thời biến mất, Vịnh Nhu đứng tại chỗ, đồng tử dần dần thích nghi, cả thế giới trong bóng tối này cũng từ từ mở ra trước mắt nàng.

Phòng học này không có bục giảng và bàn ghế, trông đặc biệt rộng rãi, Vịnh Nhu đủ sức thấy dưới cửa sổ phía trong có một thiết bị lớn với đường nét nhấp nhô, chiếm một phần ba không gian trong phòng, những nơi còn lại rải rác đặt vài cái bàn nhỏ, giống như những hòn đảo nổi trôi dạt bao quanh một hòn đảo khổng lồ.

"Cậu không bật đèn à?" nàng hỏi Chu Dư.

"Ừ, trời tối rồi, nên bật đèn thôi." Chu Dư đi về phía khối hình lớn, cúi xuống tìm kiếm.

Một chuỗi đèn vàng nhỏ sáng lên, sau đó là chuỗi khác, rồi chuỗi nữa. Vịnh Nhu thấy rồi, đó là những ngôi làng con con giữa các ngọn đồi trên đảo, còn có những ngõ phố chợ treo đèn lồng đỏ, rồi đến lư hương trong sân miếu, và cuối cùng là bến tàu bé xíu ở góc xa nhất, trên mặt nước xanh biếc bên bến tàu là một chuỗi thuyền đánh cá nối liền nhau.

Đảo nhỏ về đêm lên đèn. Đây là phòng triển lãm của câu lạc bộ Tân Phong, trước mắt là mô hình của một hòn đảo.

Đèn của trường trung học Nam Đảo cuối cùng cũng được bật sáng, bảng hiệu bốn chữ tên trường quấn quanh nóc tòa nhà nhỏ màu gạch đá.

Chu Dư nói: "Chúng ta ở ngay đây."

Phương Vịnh Nhu khẽ hé môi, lòng xúc động khôn nguôi, ngạc nhiên đến mức chả thốt nên lời. Nàng không nhìn ra những chi tiết tinh xảo kia được làm bằng gì, ngón tay nàng chạm vô bãi cát ở rìa ngoài cùng, cảm nhận được một lớp cát mịn.

Chu Dư nói: "Rồi, trời sáng rồi." Cô kéo rèm cửa.

Bầu trời của hòn đảo nhỏ đã bừng sáng.

Tất cả đều hiện ra rực rỡ trước mắt Vịnh Nhu, ngọn đồi xanh mướt, phủ đầy cây cỏ, còn có những cánh rừng mọc thành từng cụm, và con đường nhựa bao quanh đảo trải dài ven bờ biển, trên đó có một chiếc xe buýt nhỏ tuyến 107 đang chạy, và hai chiếc xe đạp gỉ sét.

Ngoài cửa sổ phòng học, mây trời rực rỡ, vốn là hoàng hôn, lúc này lại biến thành bình minh trên hòn đảo nhỏ trước mắt, bầu trời của hòn đảo nhỏ bao trùm lấy hòn đảo nhỏ.

Vịnh Nhu nói: "Nhà mình ở đây." Nàng chỉ vào một góc làng. Chỗ đó không có tấm biển nhỏ "Nhà thu khoa", nàng rất hài lòng. "Mình đi đường này," ngón tay nàng di chuyển, vòng qua ngọn đồi, đi lên con đường ven biển, "cứ thế đến trường." Ngón tay nàng dừng lại ở trường trung học Nam Đảo. "Rồi gặp cậu."

"Trước đây thì sao? Hồi cấp 2 đi đường nào?"

"Cấp 2 ở huyện..." Nàng chăm chú nhìn, ngón tay lại xuất phát từ nhà, "Đi thế này. Mình toàn đạp xe. Dọc đường có một quán bán xiên que, một quán cho thuê tiểu thuyết và đĩa phim. Tiền lì xì của mình đều bị hai quán này moi sạch."

"Tiểu học thì sao?"

"Tiểu học ở gần nhà, là trường chung của mấy làng gần đây." Nàng dòm quanh, "Trên này không có, chắc là ở vị trí này nhỉ? Mình toàn đi bộ đến trường, cả làng trẻ con cùng đi, trên đường ồn chết đi được, ngày nào cũng có đứa ngã suối."

"Cậu thì sao? Cậu cũng từng ngã à?"

"Mình đâu có trẻ con như tụi nó, người ướt sũng thì học hành gì nữa?" Nàng luôn cúi đầu quan sát hòn đảo nhỏ, lúc này mới ngẩng lên, thấy Chu Dư đang đứng bên cửa sổ nhìn nàng, giữa mắt phản chiếu áng mây mềm mại như lụa ngoài cửa sổ. Nàng vội cúi đầu, mà chẳng biết mình vội vì cái gì. "Còn một con đường mình hay đi nhất, là vào dịp lễ Tết, cùng mẹ đi miếu thắp hương." Ngón tay nàng tìm đến miếu Thánh Bá Công, phát hiện ở đó có một ống thẻ tre nhỏ. "Đây là gì?"

Chu Dư lấy ra đưa cho nàng. Nàng lắc một cái, rơi xuống một quẻ xâm, được làm từ nửa que đũa tre. Quẻ xâm này ghi: "Mượn sức gió lành, đưa bạn chạm mây xanh." Lại lắc một quẻ nữa, là "Treo thẳng buồm mây vượt biển khơi." Cả một ống, toàn là quẻ thượng thượng [7].

[7] Quẻ xăm mang ý nghĩa đại cát, đại quý, báo hiệu một thời kỳ may mắn.

"Cái này là cậu nghĩ ra à?"

Chu Dư thành thật phủ nhận: "Không phải. Là Tâm Điền. Cậu ấy nói làm cho các anh chị lớp 12."

"Mình biết ngay mà. Cậu, cái đồ lừa đảo 'gián đến rồi', sao lại có ý tốt thế được. Này, sao toàn là mình nói? Cậu mới là người hướng dẫn triển lãm chứ."

Hướng dẫn viên ấp úng: "Mình bây giờ nghiệp vụ chưa thạo. Còn chưa xong đâu, áp phích ngoài cửa chưa dán, tạp chí cũng chưa in xong, còn phải làm thêm mấy thứ linh tinh nữa..." Giọng cô ngày một nhỏ, cuối cùng, gần như là lẩm bẩm: "Cậu là khán giả đầu tiên của mình."

Phương Vịnh Nhu không đáp lại câu nói này, nàng đương chăm chú quan sát một vị trí ở rìa của hòn đảo thủ công, dù theo tỷ lệ có vẻ hơi ngắn, nhưng đó chính xác là vị trí của Mũi Biển, "Sao trên Mũi Biển không có ngọn hải đăng?"

"Ngọn hải đăng?"

"Cậu xem, cái mũi đất này gọi là Mũi Biển, ở cái điểm nhọn nhất này có một ngọn hải đăng. Đảo nào cũng phải có hải đăng, đêm đến bật đèn để dẫn đường cho tàu thuyền trên biển. Chắc còn có những ngọn hải đăng khác, nhưng ngọn này gần nhà mình hơn, mình chỉ đến ngọn này thôi." Nàng dòm quanh, phát hiện trên hòn đảo thủ công này không có một ngọn hải đăng nào.

"...Trên bản đồ không có ngọn hải đăng ở đây. Ngọn hải đăng đó trông như thế nào?"

"Là tường ngoài màu trắng, nhưng hơi bẩn, chỗ đỉnh có một vòng mái, rồi một vòng mái nữa, rồi một cái chóp nhọn." Vịnh Nhu vụng về miêu tả, chỉ có thể nói là một hình trụ tròn màu trắng trên đỉnh có một hình nón thấp, "Hải đăng nào trông cũng na ná nhau, cậu lên mạng tìm thử xem. Nhưng mà, không có hải đăng cũng không sao, hòn đảo này đã đủ đẹp rồi, triển lãm của các cậu chắc chắn sẽ rất được yêu thích."

Chu Dư không hề bị lời khen của nàng làm lung lay: "Cậu không đưa tớ đi xem à?"

"...Cũng được." Nàng nảy ra một ý: "Hay là, cuối tuần này chúng ta đi."

Nàng nhanh chóng bổ sung định nghĩa về "chúng ta": "Cậu, tớ, Tâm Điền, rồi gọi cả Tiểu Kỳ với Lý Nguyệt nữa, biết đâu như vậy hai người họ sẽ làm lành. Hay là gọi thêm..."

Chu Dư bày vẻ mặt khó xử, ngắt lời: "Đông người quá."

"Vậy thì chúng ta năm người. Tan học thứ bảy, chúng ta cùng đi xem hải đăng."

Họ đã hẹn ước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro