Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4-2

Chương 4-2: Làm thế nào để một người hòa nhập vào thế giới?


Hát hí kịch bằng tiếng địa phương vốn đã chẳng mấy thanh niên ưa chuộng. Các làn điệu "í a" lắt léo, ca từ lại khác xa lời ăn tiếng nói hằng ngày, đối với thế hệ quen nói tiếng phổ thông thì chẳng khác nào ngôn ngữ ngoài hành tinh. Dưới sân khấu hội chùa, ngoài Chu Dư và Vịnh Nhu ra, chẳng thấy bóng dáng trẻ trung nào khác. Cả hai đứng sau hàng ghế của các ông các bà, kề vai ngẩng đầu nhìn lên. Tay áo của diễn viên từ bên trái sân khấu lướt sang bên phải, rồi lại từ phải lướt về trái, dàn nhạc bên cạnh tấu những khúc "tùng tùng cắc, tùng tùng cắc". Hai cô gái mỗi người theo đuổi một dòng suy tư riêng, chả lọt tai được nửa câu.

Đứng một lúc lâu, Chu Dư hỏi: "Đây là diễn đến đoạn nào thế?"

Trên sân khấu, những hoa đán tiểu sinh đầu cài trâm hoa, mình đeo ngọc bội, cũng chẳng biết là nhân vật nào. Vịnh Nhu đoán bừa: "Mình không biết, chắc là đoạn lên kinh ứng thí chăng?"

Một ông cụ ngồi hàng trước quay lại: "Ứng thí cái gì mà ứng thí? Lũ trẻ chúng mày bây giờ, tiếng quê mình không nghe không nói được, sao mà chả có chút lãng mạn nào thế? Vở này là 'Lệ Kính Ký'," ông cụ vừa chỉ trỏ vừa giải thích cho hai cô gái, "Hai đứa xem đi, trai tài gái sắc, gặp nhau ở hội đèn lồng này là phải lòng nhau ngay. Người nam làm rơi quạt xếp, cô gái nhặt được..."

Ông cụ say sưa kể còn hơn cả đi xem hát, túm lấy hai cô gái mà thao thao bất tuyệt. Cả hai đều ngại ngắt lời, đành đứng nghe hết ba hồi diễn mà chưa thốt được với nhau câu nào. Vịnh Nhu hỏi Chu Dư sao đột nhiên lại đến, có phải để chụp ảnh tư liệu cho tạp chí không? Chu Dư mắt vẫn dán lên sân khấu, ngẩn ngơ không hé nổi môi. Vị ngọt của đồ uống ban nãy dường như vẫn còn đọng trên miệng, khiến môi cô như dính chặt vào nhau. Mất vài giây, cô mới "ừ" một tiếng.

Lúc về, Chu Dư cố tình gọi điện nhờ dì Tiểu Chu đến đón, cốt là để cho dì có cớ lái xe ra ngoài. Nhà cô vốn có hai chiếc xe, mẹ một chiếc, ba lại có xe công riêng nên lúc nào cũng dư một chiếc. Dì vui vẻ nhận lời, lái xe vượt biển sang đón cô.

Vịnh Nhu vẫy tay chào tạm biệt Chu Dư.

Nàng có trí nhớ tốt, chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra chiếc xe đến đón Chu Dư không phải chiếc xe mà gia đình cô đã đi hồi năm ngoái, khi họ tới quán ăn của nhà nàng. Nàng thầm đoán, chả biết là đổi xe mới hay vốn dĩ đã có hai chiếc? Người lái xe cũng không phải mẹ của Chu Dư. Chu Dư nói đó là dì giúp việc theo giờ của nhà cô.

Cởi bỏ bộ đồng phục, nàng và Chu Dư lại trở về với vị trí vốn có của mình, một người vẫn mắc kẹt nơi bãi bùn lầy, còn người kia thì ở tận chốn mây cao vời vợi.

Nhưng may thay, người ở trên mây cũng cần ăn sáng. Nghĩ vậy, nàng lại thấy mình và mây xanh dường như chẳng xa xôi đến thế.

Mùng 11 tháng giêng, không khí Tết đã nhạt đi nhiều, nhưng kỳ nghỉ đông vẫn chưa kết thúc, lũ trẻ trong làng vẫn chưa đốt hết pháo. Gần đây, Vịnh Nhu không còn hứng thú với hoạt động tụ tập bạn bè nữa. Có lẽ do đã lên cấp 3, hoặc có lẽ do đã tiếp xúc quá nhiều với những đứa trẻ đến từ "thế giới bên ngoài", nàng ngày càng cảm thấy đám bạn cùng làng thật trẻ con và thô lỗ, đặc biệt là Phương Quang Diệu. Cả bọn cứ tụ tập là lại y như rằng nói mấy chuyện bậy bạ, khó nghe. Dạo này, mỗi lần nghe thấy, nàng đều không thể nào cười nổi.

Trước đây đâu có như vậy. Nàng tự vấn, liệu có phải mình đang "làm màu"? Có phải mình cũng giống như nhà chú út, "lên mặt" rồi không?

Tiểu Kỳ không nhận ra sự thay đổi của nàng. Tiểu Kỳ giống như một dòng nước, hình dáng tùy biến, có thể chảy ào ạt trên lòng sông rộng, cũng có thể len lỏi vào khe đá hẹp, lúc nào cũng ung dung tự tại. Nàng và Tiểu Kỳ đã gặp nhau hai lần. Lần đầu tiên, nàng định bàn chuyện chọn ban, Tiểu Kỳ liền hét lên: "Đây là nghỉ đông đấy nhé! Hơn nữa, chuyện chọn ban phải đến hè mới quyết định." Lần thứ hai, nàng hỏi Tiểu Kỳ đã làm xong bài tập nghỉ đông chưa, Tiểu Kỳ đáp: "Cậu làm xong rồi à? Cho mình chép với!" Nàng đành bất lực, về nhà soạn lại bài tập của từng môn. Thứ hạng của Tiểu Kỳ trong các kỳ thi lớn cứ lẹt đẹt ở khoảng sáu bảy trăm. Dựa vào tình hình thi đại học những năm trước, có lẽ cô bạn chỉ đỗ được vào ngành mũi nhọn của một trường đại học trọng điểm loại thường. Bản thân Tiểu Kỳ lại chẳng hề sốt sắng, trong mắt cô bạn, lớp 12 và kỳ thi đại học vẫn còn là chuyện xa cuối chân trời.

Mùng 11 tháng giêng, đối với Vịnh Nhu, lại là ngày 13 tháng 2, trước lễ Tình nhân một ngày. Nàng vẫn nhớ cuộc đối thoại giữa Phùng Duệ và Quang Diệu mà nàng nghe lỏm được trong con hẻm vào hôm mùng 5. Càng gần đến lễ Tình nhân, lòng nàng càng thấp thỏm không yên. Nàng đã vài lần lấy cớ lên mạng tra tài liệu học tập để chạy sang nhà bác cả dò xét động tĩnh của Quang Diệu. Tuy nhiên, Quang Diệu vốn chỉ là kẻ mạnh miệng, chắc chắn không có gan hành động. Thấy nàng đến, cậu ta còn cố ý lấy lòng, đoán chừng sợ nàng tiết lộ bí mật nên đã chủ động rủ nàng chơi Red Alert, Counter-Strike, còn tặng nàng một bộ QQ Show [1]. Nàng đăng nhập vào tài khoản QQ đã lâu không dùng, lướt qua danh bạ rồi tham gia nhóm chat của lớp 5. Biệt danh của nàng là "Gió biển".

[1] Là một tính năng cho phép người dùng tạo và tùy chỉnh một avatar. Người dùng có thể mua quần áo, kiểu tóc, phụ kiện, và phông nền ảo để "trang điểm" cho avatar của mình.

Chẳng bao lâu, một người có biệt danh "ForNothing" trong nhóm gửi lời mời kết bạn. Nàng chấp nhận, đối phương liền gửi bốn chữ: "Mình là Chu Dư."

Quang Diệu ngồi ôm gối bên cạnh, bỗng lí nhí: "Này, mày sẽ không nói ra đâu đấy chứ?"

Nàng liếc xéo một cái.

Thực ra, nàng không ghét Quang Diệu. Nàng ghét chính là cái tên Quang Diệu đứng cạnh Tiểu Kỳ, ghét Quang Diệu lúc nào cũng ba câu không rời Tiểu Kỳ. Nàng nhấn vào trang cá nhân của Chu Dư, đã bị khóa, chẳng xem được gì.

Nàng chằm chặp vào màn hình, miệng rằng: "Ai nói ra người đó là con heo đần."

Cả hai ngượng ngùng không nhìn nhau, đều tránh né việc phải bàn sâu hơn về chuyện này.

Ngày trước lễ Tình nhân, thế giới của Vịnh Nhu lại vang lên hồi chuông cảnh báo về việc người trân quý sắp bị cướp đi. Nhưng lần này, người đó không phải là Tiểu Kỳ, mà là cô út.

Vừa qua giờ cơm trưa, chú út đã đến nhà Vịnh Nhu.

"Tế! Tế có ở đây không?" Chú bước thẳng vào nhà. Vịnh Nhu thấy lạ, gia đình chú út đã sớm về thành phố rồi, sao bỗng dưng quay về? "Nhu, con có biết cô út đâu không? Mau đi tìm cô, bảo cô đến nhà bác cả." Chú cười toe toét, không giấu được phấn khích. "Nhà dượng út của con đến rồi."

Mấy chữ "dượng út" vừa thốt ra, Vịnh Nhu nghe như sét đánh ngang tai. Ba mẹ nàng nghe tiếng cũng từ trong nhà đi ra. Mẹ nàng ngạc nhiên hỏi: "Dượng út? Có phải là nhà họ Ôn ở huyện mà lần trước chú nói giới thiệu cho Tế không?" Ba nàng cầm chén trà trên bàn, rót một ly mời chú.

"Đúng vậy! May mà hôm nay tôi có việc ở ngoài, cách cầu không xa, vừa nhận được điện thoại là lái xe qua ngay. Hai người có biết Tết năm nay nhà họ Ôn quyên góp cho huyện bao nhiêu tiền không?" Chú út uống một hơi cạn sạch ly nước, nói nhanh như tên bắn, nước bọt văng cả ra mép. "Chà, Tế lần này gặp may rồi, đây là một mối đẹp. Thuyền của nhà họ Ôn ở bến cá có thể lập thành cả một đội tàu viễn dương đấy. Cả cái trại nuôi hàu lớn nhất ở phía đông cũng là của nhà họ. Năm ngoái, ông Ôn còn mua cho bốn người con trai mỗi người một căn nhà ở thành phố. Nghe nói sắp tới còn định làm vận tải, xây dựng chuỗi cung ứng hải sản tươi sống, đưa đặc sản của hòn đảo này đi tiêu thụ khắp cả nước!"

Mẹ nàng hỏi: "Ồ, vậy chẳng phải là người giàu nhất đảo rồi sao?"

"Đúng! Mấy đứa con trai nhà họ Ôn tôi đều đã gặp, đầu óc lanh lợi, biết luồn lách, tôi thấy tương lai xán lạn lắm. Cậu Thủy Hồng mà xem mắt với Tế là con út trong nhà, hiện đang làm việc ở ủy ban thành phố, sau này sẽ làm quan lớn. Tuy nhiên, nhà họ có một khuyết điểm là học không giỏi. Mấy đứa con trai, cả mấy đứa cháu, theo cách nói của đám trẻ bây giờ là 'học dốt'. Thế nên họ mới để mắt đến Tế, cái này gọi là cải tạo gen. Tế nhà mình là thạc sĩ trường danh tiếng, cũng không uổng công ăn học!"

Vịnh Nhu đứng bên cạnh buông lời châm chọc: "Học không giỏi mà làm ở ủy ban thành phố? Làm tài xế hay bảo vệ à?"

Chú út cười khẩy một tiếng: "Người ta có cửa sau, có tiền mua tiên cũng được! Con mau đi tìm cô đi, cô lại không nghe điện thoại."

Vịnh Nhu miễn cưỡng quay lưng ra cửa, nghe thấy tiếng chú út "chỉ bảo" ba nàng: "Lễ, lát nữa xong việc thì cũng qua đó gặp mặt, làm quen một chút để người ta có ấn tượng. Đừng có ru rú ở nhà cả ngày, tiền bạc đâu có tự dưng mà đến..."

Chú út chưa bao giờ gọi ba nàng là "anh", lúc nào cũng gọi thẳng tên.

Lòng Vịnh Nhu chợt dâng lên cảm giác bực bội, nàng chạy vội đi. Nàng đương nhiên biết cô út ở đâu, rời sòng bài, trong những ngày đầu năm, cô còn thích đến một nơi khác. Nhưng nàng không đi thẳng đến đó, mà lại đi vòng qua con đường nhỏ, len lỏi qua những khe hở giữa các ngôi nhà, chạy một mạch đến nhà bác cả – nàng muốn xem mặt cái vị gọi là "dượng út" này trước.

Vào đến sân, nàng chặn Quang Diệu đang bưng đĩa hoa quả định vô nhà khách, kéo cậu ta sang một bên, qua khe cửa sổ hoa văn rỗng để dòm trộm vô đám đông nam nữ già trẻ bên trong – rõ ràng có mấy người hàng xóm tới hóng chuyện. "Này, trong đó ai là..." Nàng nuốt lại hai chữ "dượng út", "Là cái người, Ôn Thủy Hồng ấy?"

"Ôn Thủy Hồng là ai? Mày nói đối tượng xem mắt của cô út à? Kìa, người đang ngồi trên tay vịn ghế, quay lưng về phía chúng ta đó."

Nàng nhìn kỹ, trong đầu tự động chắp ghép phần bị che khuất bởi cửa sổ hoa đá – Ôn Thủy Hồng đeo kính, tóc húi cua, mặt mũi cũng coi như nhã nhặn, nhưng cổ thì vừa to vừa ngắn, gần như dính liền với vai, trông hệt như một chai bowling – nàng kết luận: nhìn cũng thường thôi, không xứng với cô út. "Họ đến nói chuyện gì thế?" Nàng hỏi nhỏ Quang Diệu.

"Thì nói là," Quang Diệu bắt chước giọng người lớn, "nhân lúc chưa hết tháng giêng, hai nhà chúng ta chính thức gặp mặt, sau này đều là người một nhà..."

"Ai là người một nhà với họ? Cô út đồng ý rồi à? Họ đang hẹn hò sao? Chuẩn bị cưới à?"

"Mày đừng có nói liến thoắng như pháo rang thế được không? Có phải chuyện của mày đâu mà mày kích động thế?" Quang Diệu thốt đến đây, Vịnh Nhu trừng mắt nhìn cậu ta – sao cậu ta có thể thờ ơ trước chuyện trọng đại của cô út như vậy? "Người ta nói là ủng hộ giới trẻ yêu đương trước rồi mới kết hôn, họ không vội. Nhưng mà," cậu ta quay đầu lại, giọng điệu trở nên bí ẩn, "họ có đưa tiền đấy!"

"Tiền gì?"

"Nghe nói là quyên góp để sửa chữa từ đường của làng. Lần trước cô út cãi nhau với ba tao về chuyện quyên góp, họ biết chuyện đó. Cô út đến cả chuyện này cũng kể cho người ta, chắc là đang hẹn hò rồi nhỉ?"

"Vớ vẩn! Sao anh biết là cô út nói ra? Không thể nào. Theo tôi đoán, chắc chắn là ba anh nói ra, rồi người này truyền tai người kia, cuối cùng mới đến tai họ. Thế... bao nhiêu tiền?"

"Không biết, đựng trong phong bì, dày thế này này." Quang Diệu dùng ngón tay làm dấu. "Chắc khoảng một hai chục nghìn."

"Vậy số tiền đó... coi như là họ quyên góp cho làng chúng ta à?"

"Chắc là tiền sính lễ nhỉ? Hay là tiền ăn hỏi?"

"Đừng có nói bừa! Sính lễ gì chứ, ăn hỏi gì chứ, chuyện này đâu có liên quan gì đến cô út."

"Sao lại không liên quan, người ta đưa với danh nghĩa là nhà chồng của cô út, chứ không thân không thích, sao lại quyên góp tiền?"

Vịnh Nhu định mở miệng phản bác, nhưng lại không nói nên lời, một cục tức nghẹn ở cổ. Nàng cảm thấy vừa tức vừa bị xúc phạm. Cô út hoàn toàn không có mặt ở đó, cô chưa hề lộ diện, có thể còn chưa biết gì về chuyện này, vậy mà đã nói đến sính lễ, đến danh nghĩa nhà chồng. Nàng phải đi tìm cô út. Nàng bỏ lại Quang Diệu, chạy như bay. Quang Diệu nhìn theo bóng lưng nàng, lẩm bẩm: "Đồ điên ngoài biển [2]."

[2] Nick QQ của Vịnh Nhu là "Gió biển", chữ "gió" đồng âm với "đồ điên".



*



Lúc Vịnh Nhu tìm đến, Phương Tế đang ngồi dưới sân khấu hát kịch của làng bên. Đây là thói quen từ thuở thiếu thời của cô. Cô không hợp với đám trẻ cùng làng, những ngày đầu năm không có việc gì làm, cô lại đến các sân khấu hát kịch được dựng lên lần lượt ở các làng để ngồi, chọn hàng ghế cuối cùng, tai nghe tiếng hát lảnh lót, những đoạn nhạc khí réo rắt xen lẫn tiếng gõ giòn giã. Cô ít khi để tâm đến nội dung vở diễn mà chỉ coi những âm thanh du dương này như một tấm màn che, trốn vào đó để suy nghĩ chuyện của riêng mình.

Hát hí kịch địa phương, đối với những người trẻ tuổi theo đuổi thời thượng, nghe có vẻ quê mùa đến mức cũ kỹ, giống như một cây đại thụ cắm rễ sâu vào lòng đất quê hương, vỏ cây nhăn nheo như khuôn mặt người già. Chỉ những ai chịu ngẩng đầu nhìn lên mới biết rằng, năm này qua năm khác, nó vẫn vươn mình đâm chồi nảy lộc.

Phương Tế không hề ngưỡng mộ nó, giữa họ là một tình bạn chiến hữu thuần túy. Nó đã nhiều lần che chở cho cô thoát khỏi sự bối rối và cô đơn của tuổi thanh xuân [3].

[3] Giải thích ở bình luận 👉

Vịnh Nhu đến, cô mới lấy điện thoại trong túi ra xem, ba cuộc gọi nhỡ, một từ anh tư, hai từ Ôn Thủy Hồng. Chỉ gọi một hai lần rồi thôi, chứng tỏ họ không cần cô phải có mặt. Còn có một tin nhắn của Ôn Thủy Hồng: "Ba anh và anh đến nhà em chơi, thấy tin thì gọi lại nhé."

Cô nhận ra cô cháu gái đang không yên lòng, đôi mắt long lanh như có ngọn lửa nhỏ đương nhảy múa, nhưng suốt quãng đường lại giả vờ bình tĩnh, ôm chặt lấy cánh tay cô hệt muốn làm chỗ dựa vững chắc cho cô. Gần đến nơi, Vịnh Nhu cuối cùng cũng thở ra một hơi, giọng nhiễm chút đáng thương hỏi: "Cô, cô nghĩ sao ạ?" Chưa đợi cô trả lời, Vịnh Nhu lại nín thở nói một cách nghiêm túc: "Dù thế nào con cũng ủng hộ cô."

Phương Tế véo nhẹ tai Vịnh Nhu, sau đó không chút do dự mà bước về phía trước, qua ngưỡng cửa, cuộc nói chuyện về từ đường trong nhà tạm dừng. Câu cuối cùng là: "Nơi ở của tổ tiên, đương nhiên không thể qua loa. Mấy năm nay tôi cũng đã suy nghĩ, ở trên hòn đảo này, xây cho nhà họ Ôn chúng tôi một cái từ đường. Không có từ đường, sao có thể gọi là quê hương?"

Người đàn ông nói chuyện, khoảng sáu mươi tuổi, thân trên ngắn cũn, bên ngoài chiếc sơ mi là một cái ghi-lê len hiệu Septwolves mặc chật căng phồng. Phương Tế đoán đây là ba của Ôn Thủy Hồng, nghe nói ở hòn đảo nhỏ này cũng có chút tiếng tăm.

"Ồ, đây là tiểu thư Phương?" Cô thực sự là lần đầu tiên nghe có người gọi mình là "tiểu thư Phương" ở trên hòn đảo này. Mọi người trong phòng đồng loạt đứng dậy, ông Ôn đến bắt tay cô, Huấn Trung đặc biệt ân cần tới đóng vai phụ huynh, những người hàng xóm tò mò thì đứng dậy nhường ghế cho cô, còn có Ôn Thủy Hồng. Ôn Thủy Hồng đứng bên cạnh ba mình, ra dáng cậu ấm ngoan ngoãn của gia đình.

Ông Ôn trước tiên khen ngợi ngoại hình của cô, sau đó lại khen ngợi học vấn, khách sáo nói hôm nay đến chúc Tết muộn, lời lẽ chừng mực, từ ngữ thỏa đáng, hoàn toàn bỏ qua việc họ đến mà không báo trước. "Hồng à, con mời tiểu thư Phương ra ngoài đi dạo, để các con nói chuyện." Ôn Thủy Hồng dường như đã chờ đợi đề nghị này của ba mình, lập tức mỉm cười mời cô ra ngoài. Ccô hiểu ý anh ta, đây là một cuộc họp, giữa anh ta và cô, có những vấn đề cần được thảo luận.

Lúc rời khỏi phòng khách, cô thoáng thấy Vịnh Nhu đang trốn trên cầu thang nhìn trộm, trông như một chú thỏ con hoảng sợ.

"Đây là lần thứ mấy chúng ta gặp nhau rồi nhỉ?" Cuộc trò chuyện bắt đầu từ câu hỏi này. Họ đi dạo trên con đường nhỏ dần xa những ngôi nhà trong làng, dọc đường có vài câu phiếm, về thời tiết, về biển hôm nay, về quê hương trong những ngày Tết. Dẫu sao cũng là đồng hương, vẫn có thể cùng nhau bước đi trên mảnh đất này.

Ôn Thủy Hồng đáp: "Lần thứ ba. Lần đầu ở quán cà phê Bán Đảo, lần thứ hai ở rạp chiếu phim."

"Lần thứ ba, tôi đã phải gặp cả anh," Phương Tế mỉm cười, "và cả ba anh."

"Xin lỗi." Anh ta cũng cười. Một nụ cười làm lộ ra lúm đồng tiền to và sâu bên má trái, khiến khuôn mặt vuông vức và mái tóc húi cua của anh ta trông bớt nhàm chán hơn. "Ba anh hơi truyền thống và cố chấp một chút. Ông nghĩ chưa chính thức đến nhà em chúc Tết, đặc biệt là Tết cũng chưa đến hỏi thăm, cảm thấy áy náy."

Đây là tư duy của đàn ông trong phong tục cưới hỏi truyền thống miền nam, phải chủ động hơn nhà gái mới hợp lễ nghĩa. Phương Tế biết anh ta đang đánh tráo khái niệm, nhưng cô lười truy cứu. "Nghe nói ba anh đã đưa cho anh cả của tôi một khoản tiền, quyên góp cho từ đường của làng chúng tôi."

"Xem ra tai mắt của em cũng nhiều nhỉ." Anh ta nói đùa, nhưng có ý dò xét, muốn truy tìm "tai mắt" này là ai. Sau vài lần tiếp xúc, Phương Tế nhận ra anh ta là một người đàn ông rất đề phòng. "Chỉ là một phong bì mừng tuổi thôi, ba anh sĩ diện, hy vọng em đừng để bụng."

"Tôi hiểu. Trong đó có bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả lại cho anh. Sĩ diện của bậc cha chú là một chuyện, nhưng chúng ta hiện tại chưa phải là mối quan hệ như vậy." Dù sao đi nữa, cô biết anh cả chắc chắn sẽ vui lòng nhận số tiền này, điều đó không chỉ thông báo cho hàng xóm láng giềng rằng nhà họ Phương đã kết được một mối nhân duyên tốt đẹp, mà còn giúp mình lấy lại được thể diện đã mất sau khi bị em gái từ chối thẳng thừng mấy ngày trước. Nếu bắt anh ta trả lại, e rằng sẽ lại gây thêm những chuyện khó xử.

Ôn Thủy Hồng dừng bước. "Nhưng em sẵn sàng giữ thể diện cho anh, cho ba anh trước mặt người ngoài, đúng không? Em nói, hiện tại chưa phải, có phải ý là, sau này có thể? Chúng ta có thể có mối quan hệ sâu sắc hơn?"

Cô thẳng thắn trả lời: "Ừ, cũng có ý đó."

Ôn Thủy Hồng nở một nụ cười không còn mảy may đề phòng. Cô đối với anh ta, không có cảm giác gì đặc biệt, coi như là không ghét. Anh ta có một thân xác thông minh, giỏi đóng vai mọi thứ hợp tình hợp lý. Họ đi dọc đường, người trong làng thấy liền nói: "Tế, có bạn trai rồi à? Tốt quá, trai tài gái sắc." Cô không phủ nhận, anh ta được cổ vũ bèn nhiệt tình chào hỏi mọi người.

Nếu ở thành phố, cô và anh ta, tuyệt đối không thể gọi là trai tài gái sắc, chỉ là một cặp đôi bình thường trong đám đông.

Cũng có người nói, xem hai người họ xứng đôi làm sao? Cả hai đều đeo kính, trông rất có học thức. Người già ở quê khen người, thường không có logic, cũng không mấy dễ nghe, nhưng đều là lời thật lòng.

Đi một đoạn đường như vậy, trong lòng Phương Tế bỗng dâng lên cảm giác an toàn kỳ lạ, một cảm giác mà cô chưa từng có trong 27 năm cuộc đời. Đó là cảm giác cuối cùng cũng hòa nhập được với thế giới này, cuối cùng cũng được mảnh đất quê hương này công nhận. Ở đây, công việc tốt, học vấn cao, tất cả đều không bằng một người "chồng tốt".

Đây có phải là điều cô muốn không? Cô không biết. Từ nhỏ cô đã phát hiện mình không hợp với mảnh đất này, cô đã gắng hết sức để thoát ra. Cô đã làm được, cô đã đến Quảng Châu, đã chen chúc qua ga tàu điện ngầm Thể Dục Tây Lộ đông đúc không biết bao nhiêu lần. Cô đã ngày ngày đấu tranh với cái gốc gác làng chài ven biển ăn sâu vào trong máu thịt, cũng đã chiến đấu với những quy tắc kiêu ngạo của thành thị. Cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ tìm được một cơ hội, ở lại Quảng Châu, mặc dù cô không hề khao khát điều đó. Nhưng con người không ở đây thì cũng ở nơi khác, như mẹ cô đã nói, rồi sẽ có một nơi chốn để nương náu.

Cho đến một ngày, cô thấy thông tin tuyển dụng của trường cũ trên quê nhà. Cô chưa từng nghĩ sẽ quay về làm việc, nhưng cô đã nộp hồ sơ một cách kỳ lạ. Cuối cùng cô vẫn quay về. Thậm chí, lúc này đây, cô còn đang bàn chuyện cưới xin với một người đàn ông do gia đình giới thiệu ở quê.

"Ngày mai là lễ Tình nhân." Ôn Thủy Hồng từ trong túi lấy ra một thỏi son Dior còn nguyên bao bì. "Tặng em, không quá đắt tiền, nhưng anh nghĩ màu này sẽ hợp với em. Chúng ta có thể từ từ, anh thấy mục tiêu của anh và em giống nhau, chúng ta đều muốn tìm một người bạn đồng hành. Theo anh, sự ăn ý để có thể kề vai sát cánh, còn cao cấp hơn nhiều so với lời thề non hẹn biển của bọn trẻ con. Đương nhiên," anh ta nhìn cô cười, như thể nghĩ rằng biểu cảm của mình rất cảm động, "anh cũng không phải là người không biết lãng mạn. Lễ Tình nhân, anh cũng sẽ tặng quà cho nửa kia của mình."

Bạn đồng hành. Điều này hoàn toàn phù hợp với quan niệm về hôn nhân của cô. Hai người kết hợp lại với nhau mới có thể hòa nhập vào xã hội. Cô nhớ đến ba, ba cô cứng rắn, ít nói, cô chưa bao giờ thấy ông thể hiện tình cảm với ai. Ông là một tay cự phách trên biển, làm việc trên những con tàu đánh cá lớn, đôi khi cả tháng trời lênh đênh trên biển. Về nhà, ông quẳng chiếc túi vải bẩn thỉu lên bàn, gắt gỏng: "Không phải đã bảo đừng mua cho nó nhiều sách nữa sao? Đọc có ích gì?" Mẹ cô rót nước cho ông, không dám nói câu nào. Cô đi học, hiểu biết thêm về chuyện đời, liền lén hỏi mẹ: "Mẹ có muốn ly hôn với ba không?" Mẹ cô hốt hoảng mắng: "Nói bậy bạ gì thế? Không có ba, cả nhà mình ăn gì?" Cô nói: "Ba có thể đi làm, sao mẹ không thể? Con cũng có thể đi làm, đi làm là có cơm ăn." Mẹ cô nói: "Trên đời này, đàn ông đàn bà, mỗi người mỗi việc, sau này con sẽ hiểu." Cô đến giờ vẫn không hiểu.

Cô nhận lấy thỏi son, như một vật chứng cho giao ước.

Anh ta hỏi cô: "Nắm tay không?"

"Thôi. Anh xem những người dân quê kia kìa, ở nơi này thấy người ta nắm tay, tối nay họ sẽ đem chuyện này ra làm mồi nhậu đấy."

"Vậy lần sau, anh mời em ra thành phố. Anh mới phát hiện một nhà hàng Đông Nam Á rất ngon."

May mà anh ta không nói là một nhà hàng "Ý" hay "Pháp", nếu vậy thì sẽ không hợp với vẻ ngoài của anh ta chút nào.

Cô không trả lời anh ta nữa, mà chuyển sang hỏi chuyện khác: "Ba anh làm thế nào mà phất lên vậy?"

Anh ta tỏ chút ngạc nhiên: "Em quan tâm đến chuyện này à? Trước đây chưa có cô gái nào hỏi anh câu này." Anh ta nhoẻn cười chế nhạo: "Họ đều thích hỏi anh tại sao thích họ, thích nhiều đến mức nào."

Anh ta đang khoe khoang sự ái mộ của người khác dành cho mình. Cô chỉ nói: "Ừm. Học hỏi cách làm giàu."

"Ông ấy vốn làm việc trên tàu đánh cá lớn. Sau này ông ấy thấy không kiếm được tiền nên đã xuống tàu, ra cảng 'săn hải sản'."

"Săn hải sản?"

"Đây là cách nói của anh. Mỗi sáng sớm ông ấy đều ra cảng đợi tàu cập bến, lựa những loại hải sản ngon nhất, rồi mang ra thành phố bán lại cho những nhà hàng lớn. Em nói xem, công việc này có giống kiểu săn đầu người không?"

Đúng vậy, con người đôi khi cũng chẳng khác gì con cá trên thớt.

"Kiếm được tiền, ông ấy liền mua tàu cá. Ông ấy thường nói, muốn kiếm tiền lớn thì phải nắm trong tay tư liệu sản xuất. Nhưng công việc 'săn hải sản' vẫn tiếp tục, ông ấy và mấy anh của anh đã thầu hết các mối làm ăn ở các thành phố không giáp biển lân cận, tàu cá mua ngày càng nhiều, ngày càng lớn, rồi lại cho thuê để kiếm tiền thuê. Nói vậy, cũng chẳng có bí quyết làm giàu gì cả, toàn là những con đường vất vả. Ông ấy thích người thông minh, từ nhỏ đã dạy bọn anh, phải giao du với người thông minh nhiều vào. Ông ấy rất thích em."

Đây không phải là "thích", mà là "hài lòng".

Nhưng không sao, cô cũng chỉ muốn tìm cho mình một câu trả lời, muốn thử xem cái cách sống mà cô đã quen nhìn có phải là duy nhất đúng hay không, ngay cả trên sân khấu hát kịch vẫn không ngừng hát, hát xong "Lệ Kính Ký" lại hát "Tô Lục Nương", những gì khán giả yêu thích, đều là những câu chuyện tình yêu đôi lứa, cuối cùng thành đôi.



*



Một lúc sau, khi mặt trời sắp lặn, Ôn Thủy Hồng đỗ xe bên ngoài làng Phùng Gia, rồi đi bộ vào làng.

Anh ta họ Ôn, nhưng lớn lên ở làng họ Phùng này. Tuy nhiên, gia đình anh ta đã sớm không còn ở làng Phùng Gia nữa, ba anh ta đã mua nhà ở cả huyện và thành phố. Dòng họ Ôn vốn là ngoại tộc trên đảo, là một nhánh nào đó từ thời loạn lạc đến đây, mấy ngôi làng đều có vài hộ là người cũ của nhà họ Ôn. Ba anh ta luôn muốn xây một cái từ đường cho dòng họ Ôn, như thể có một ngôi nhà được xây lên từ đất bằng, họ Ôn mới có thể cắm rễ vững chắc vào mảnh đất này.

Mặt trời hoàng hôn đỏ rực, gần như sắp chạm vào mảnh đất hoang quen thuộc của lũ trẻ Phùng Gia. Giờ cơm tối, nơi đây chả một bóng người, chỉ có một bóng dáng đang ngồi xổm trên bờ ruộng nhô lên ở giữa. Anh ta đến gần, bóng dáng gập thân nhanh chóng mở ra, như một đứa trẻ đột nhiên duỗi thẳng các khớp xương, biến thành một thiếu nữ yểu điệu. "Anh Thủy Hồng!" Cô gái gọi anh ta.

Anh ta không trả lời, chỉ đứng yên, nhìn cô gái bước nhẹ nhàng qua mảnh đất hoang về phía mình. Ánh sáng chói mắt khiến anh ta phải nheo mắt lại, anh ta cảm thấy ánh mắt của mình cũng giống như ánh sáng này, nhẹ nhàng lướt ngang những đường cong trên cơ thể thiếu nữ, phủ lên cô một lớp vàng óng...

"Anh Thủy Hồng." Cô gái đã đến trước mặt anh ta, tay chắp sau lưng, ngửa đầu, mở to mắt nhìn, nhẹ nhàng gọi lại một lần nữa.

Anh ta nở nụ cười ấm áp, trong mắt cô gái, nụ cười ấy ấm như nắng chiều đông, một lúm đồng tiền to và sâu hiện rõ khiến vẻ ngoài nhã nhặn của anh ta thêm phần đáng yêu. "Tiểu Duệ, em đợi anh ở đây à?"

Phùng Duệ thích Ôn Thủy Hồng gọi cô như vậy, cô không thích cách gọi của người trong làng, nào là Duệ, nào là chị đại, nghe quê mùa không chịu được.

"Em nghe nói anh đến làng Phương Khẩu. Vừa hay tin là em đến đây đợi anh ngay, đợi cả buổi chiều rồi. Em biết ngay là anh sẽ về thăm ông mà." Cô gái không nói "ông của anh", mà chỉ nói "ông", như thể họ là một gia đình, như vậy có thể kéo gần khoảng cách với anh ta hơn.

"Em hiểu anh nhất." Anh ta dùng ngón tay chọc nhẹ vào má cô, "Em bôi gì lên mặt thế? Trang điểm à? Đẹp thế."

Gương mặt cô gái thoáng ửng hồng. "Anh Thủy Hồng, đơn vị của anh đã đi làm rồi, cuối tuần này chỉ nghỉ một ngày, sao anh còn vất vả chạy về đây? Anh và đối tượng xem mắt kia thế nào rồi? Cô giáo Phương ấy. Em biết cô ấy, là cô út của Phương Quang Diệu và Phương Vịnh Nhu mà. Anh có biết hai người đó không?" Anh ta nghe cô nói, không xen vào, chỉ chăm chú nhìn cô. "Đều là bạn học của em. Phương Quang Diệu cũng được, khá trượng nghĩa, nhưng hơi lề mề, không nam tính bằng anh. Còn Phương Vịnh Nhu thì là mọt sách, em không thích, học sinh giỏi chỉ giỏi làm màu. Cô út của nó chắc cũng giống nó nhỉ?"

Cô gái nói xong một tràng, mắt láo liên ngó quanh một vòng, rồi lại quay lại nói: "Anh Thủy Hồng, ngày mai là lễ Tình nhân đấy."

"Lễ Tình nhân, liên quan gì đến con nít như em?"

Cô gái lập tức bĩu môi không phục. Anh ta cười, cô gái rõ ràng trông thấy trong nụ cười của anh ta có chút cưng chiều khiến cô say đắm. "Cầm lấy, anh mua ở thành phố." Anh ta từ chỗ túi moi ra một thỏi son Dior mới tinh, "Lần trước em nói gần đây đang học trang điểm, anh nghĩ màu này sẽ hợp với em."

Phùng Duệ vui mừng đưa tay ra, nhưng không nhận, cô đặt tay mình lên tay anh ta một cách hờ hững. Anh ta như hiểu ý, nắm lấy tay cô, phần da thô ráp ở giữa ngón cái lướt qua mu bàn tay mềm mại của cô, rồi nhanh chóng buông, thỏi son được đặt vào lòng bàn tay cô.

Anh ta nói: "Được rồi, em cũng lớn rồi, phải biết chừng mực."

Hai người liền vai kề vai đi sâu hơn vào trong làng.



*



Thỏi son Dior vẫn nằm trên tủ giày ở lối vào, chả ai ngó ngàng tới, cho đến hai ngày trước khi vào học, Ngu Nhất mở cửa bước vô.

Phương Tế đương ngồi trước bàn làm việc trong phòng, dỏng tai nghe. Cô nghe thấy tiếng bánh xe vali của Ngu Nhất. "Cô Phương, cô có đó không?" Giọng nói lúc cao lúc thấp, cô có thể cảm nhận được động tác cúi người thay giày của Ngu Nhất qua âm thanh. "Hửm? Cô đánh rơi đồ này."

Cô rốt cuộc cũng quay đầu lại, mơ hồ đáp một tiếng: "Cái gì?"

Cô đã quên bẵng thỏi son đó rồi.

"Cái này là của cô à? Một thỏi son mới." Ngu Nhất đã đến cửa phòng cô, dựa vô khung cửa. "Cái tòa nhà cũ nát này bao giờ mới lắp thang máy, đi bộ mệt muốn đứt hơi." Ngu Nhất hất chiếc áo khoác màu lạc đà nhạt ra sau, mặc như không mặc, vắt trên cánh tay.

"Mới có lầu ba thôi. Là do vali của cô quá nặng." Vali của Ngu Nhất trông như của một nữ minh tinh đi công tác, bên trong có vô vàn bộ trang phục. Phương Tế đứng dậy đi đến nhận thỏi son. "Không phải tôi mua, người khác tặng."

"Đàn ông à? Lần trước ở quán cà phê Bán Đảo à? Ồ, là quà lễ Tình nhân?"

"Ừm."

"Hai người hẹn hò rồi à?"

Hẹn hò... Phương Tế cảm thấy khó chịu trong lòng, nếu nói là "xác định quan hệ", có lẽ cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. "Coi như là vậy đi."

"Chúc mừng nha." Ánh mắt cười của Ngu Nhất bỗng nhiên lướt qua khuôn mặt cô, khiến cô cảm thấy không thoải mái. "Thật khó tưởng tượng được dáng vẻ của cô khi yêu. Sao mà lâu thế không bóc tem? Lễ Tình nhân đã qua một tuần rồi." Ánh mắt đó lại rơi xuống thỏi son. Cô thở phào nhẹ nhõm.

"Bóc ra cũng không dùng đến, nên quên mất. Màu này quá sặc sỡ, tôi đã xem ở quầy hàng rồi." Cô không thường xuyên trang điểm, kỹ thuật cũng chỉ mức trung bình. Hồi đại học học ngành tự nhiên, con gái ít, người đam mê nghiên cứu trang điểm lại càng ít. Ngày bảo vệ tốt nghiệp, cô đã bỏ ra 15 tệ để đến một tiệm làm móng gần trường trang điểm. Lúc đó, những người ra vô tiệm làm móng hầu hết là sinh viên nữ các ngành xã hội, nghệ thuật, ai nấy đều da trắng như tuyết, không tì vết. Cô nhân viên đánh nền cho cô, đánh một lúc lại nói: "Cô đừng cúi đầu!" Tự ti là một thứ giống như trọng lực. Sau nhiều năm, cô cuối cùng cũng có thể thừa nhận với bản thân rằng, ở thành phố, cô đôi khi cảm thấy tự ti.

"Sao lại thế? Đây là màu kinh điển mà. Tôi bóc giúp cô nhé." Ngu Nhất xé lớp màng bọc của thỏi son, lấy ra cây son màu đen có ánh kim loại. "Nếu cô thấy màu này quá đậm, có thể đánh mỏng hơn. Cô xem này." Ngu Nhất cầm lấy tay Phương Tế, dùng thỏi son như một cây bút vẽ, quệt một đường từ nhạt đến đậm trên mu bàn tay cô.

Ngu Nhất xoa nhẹ mu bàn tay cô, để phần màu đỏ đậm nhất hơi lan ra, có lẽ là muốn cho cô xem sự thay đổi của màu sắc, nhưng trong mắt cô chả có nhiều khác biệt. Cô chỉ để ý đến việc Ngu Nhất đang cầm tay mình, cảm giác da thịt chạm vào nhau thật vi diệu. Mềm mại, có chút ấm áp.

"Cần tôi thử lên môi giúp cô không?" Ngu Nhất buông tay ra.

"Không cần." Phương Tế mỉm cười rất nhẹ, thu tay lại một cách tự nhiên, đưa lên mắt ngắm nghía. "Tôi sẽ dùng. Cô làm gì trong kỳ nghỉ đông vậy?"

"Không làm gì cả, Tết mà, mấy ông bà già nhà tôi ngày nào cũng uống rượu, tôi đành phải tiếp thôi."

Thực ra, mấy ngày trước Phương Tế đã xem trang cá nhân của Ngu Nhất, toàn là các bức ảnh tự sướng đầy màu sắc, trong xe, ở suối nước nóng, ở hộp đêm, bên cạnh là những khuôn mặt của người thành phố, nam nữ có đủ, không thể nhận ra ai thân thiết với cô ấy hơn. Cô ấy còn tham dự một đám cưới, mấy bức ảnh tại đó kèm theo dòng chữ ngắn gọn: Cảm động, chúc phúc. Còn có một câu khen ngợi vẻ đẹp của cô dâu bằng tiếng Anh.

Phương Tế nghĩ, những cô gái thành thị như Ngu Nhất, luôn tỏ ra ung dung, tự tại hơn cô có thể dễ dàng hòa nhập vào xã hội mà không cần tốn chút công sức nào. Cũng có lẽ, một khi con người ta vứt bỏ sự tự ti, thì có lẽ sẽ nhận được quyền định nghĩa xã hội.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro