
CHƯƠNG 4-1
Chương 4-1: Tôi đối với cậu ấy...
Cho đến tận cuối học kỳ, Chu Dư vẫn không có dịp nào để nói chuyện nghiêm túc lại với Phương Vịnh Nhu.
Phương Vịnh Nhu dường như đang né tránh cô. Hay nói đúng hơn, cả hai đều đang lảng tránh nhau.
Thế nhưng, mỗi ngày họ đều có ít nhất một lần trao đổi ngắn ngủi: kể từ cuối tuần có buổi tiệc sinh nhật ấy, cứ tan giờ đọc sáng là nàng lại mang đồ ăn sáng cho Chu Dư.
Nàng gõ nhẹ lên bàn để đánh thức cô bạn đương gà gật, đặt một túi bánh bao và một ly sữa đậu nành nóng hổi lên bàn rồi bảo: "Ngày nào cũng bỏ bữa sáng, đau dạ dày bây giờ." Dứt lời, nàng vội vã muốn chuồn cho nhanh, nhưng vừa quay lưng thì ngoảnh lại, khóe môi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Cảm ơn nhé."
Cảm ơn món quà đã giúp mình giải quyết tình thế cấp bách.
Trong lòng Vịnh Nhu, đây là một ân tình lớn.
Nàng chạy về chỗ của mình, vờ làm bài tập, rồi lại giả bộ quay sang mượn đồ của Lý Nguyệt, hoặc đứng dậy đi rót nước, bày ra đủ trò chỉ để liếc trộm Chu Dư một cái – mãi đến khi thấy cô ăn sạch bữa sáng mình mua, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Hai cái bánh bao thịt, một ly sữa đậu nành nóng hổi, nàng đoán chắc Chu Dư thích ăn nên cứ thế mua suốt mười ngày liền. Đến ngày thứ mười một, ngay lúc nàng đặt bữa sáng xuống định lẻn đi, Chu Dư bỗng gọi giật lại: "Này... ý là..." Vịnh Nhu quay đầu, nàng cứ ngỡ "chủ nợ" ngại ngùng, định mở lòng từ bi mà rằng sau này sẽ tự thân vận động ra nhà ăn. Nào ngờ chủ nợ gục mặt xuống bàn, rụt cổ vô trong chiếc áo khoác len, cất tiếng: "Mai đổi món khác được không?"
Nàng chiều theo ý chủ nợ, hôm sau liền đổi sang cháo thịt bằm trứng bắc thảo. Chu Dư có vẻ cũng hợp khẩu vị, ăn từng thìa từng thìa như một người máy. Cứ thế, nàng lại mua món đó suốt mười ngày. Chu Dư cuối cùng không chịu nổi nữa, bèn chuyền một mẩu giấy cho nàng trong giờ tự học tối: "Nhà ăn buổi sáng bán những món gì?"
Nàng cầm bút trả lời, hăng hái như thể đang làm bài tự luận chính trị, liệt kê rành mạch từng khu nhà ăn lớn vào buổi sáng có những quầy nào, mỗi quầy bán những món gì.
Chu Dư xem xong, chỉ hồi âm: "Mai không ăn cháo trứng bắc thảo nữa được không?"
Không ăn cháo trứng bắc thảo thì cũng phải nói là muốn ăn gì chứ, cái gì cũng bắt người ta đoán, sớm muộn cũng chết đói cho coi! Vịnh Nhu thầm càm ràm trong bụng, đoạn lấy thước kẻ một mạch vẽ ra cái thời gian biểu, sắp xếp thực đơn bữa sáng cho Chu Dư từ thứ hai đến thứ sáu, rồi chuyền lại hỏi: "Thế này được chưa?"
"Được."
Cùng với mẩu giấy chuyền lại còn có cả thẻ ăn của Chu Dư.
Sai người khác đúng là không chút do dự, nhưng thôi, phen này nàng không cần phải tự bỏ tiền túi nữa. Nàng cất thẻ ăn của "chủ nợ" vào trong ví đựng thẻ của mình.
Thật ra, nàng có điều muốn nói với Chu Dư.
Nhưng chính nàng cũng không rõ mình muốn nói điều gì.
Chu Dư phát hiện từ cửa sổ văn phòng của câu lạc bộ tạp chí Tân Phong có thể nhìn thẳng ra sân bóng chuyền. Vị trí ngồi cạnh cửa sổ của chị Tiểu Quan là nơi có tầm nhìn trông rõ nhất, nhưng nếu ngồi ở bàn họp và chọn đúng góc, cô cũng có thể dòm thấy được.
Trong số những người cô quen biết, Tề Tiểu Kỳ là người xuất hiện ở sân bóng thường xuyên nhất, kế đến là Lý Nguyệt. Đội bóng chuyền do các anh chị khóa trên dẫn dắt, còn khóa dưới chỉ tập luyện cùng nên không bị bó buộc về thời gian. Suốt tháng 12, Phương Vịnh Nhu mỗi tuần chỉ ghé sân một lần, có khi là thứ tư, có khi là thứ năm.
Phương Vịnh Nhu dường như làm việc gì cũng rất nghiêm túc, chơi bóng cũng vậy. Chu Dư đã xem họ chơi vài lần và tin chắc rằng, nếu trên đời này có một môn thể thao kỵ rơ với mình, thì đó hẳn là bóng chuyền – dù thực tế là cô vốn chẳng hợp với môn thể thao nào cả. Bóng chuyền là môn thể thao đòi hỏi sự giao tiếp bằng lời nói. Cô nghe thấy họ hô vang "để mình" trên sân để ra hiệu cho đồng đội rằng mình sẽ cứu bóng, tránh va vào nhau. Chỉ cần tưởng tượng thôi, Chu Dư đã thấy thật khó khăn. Làm sao có thể tự nhiên, thẳng thắn và chủ động tuyên bố "bóng này là của mình" như thế được chứ?
Đối với Chu Dư, thẳng thắn là một điều vô cùng khó khăn.
Thật ra, cô có điều muốn hỏi Vịnh Nhu.
Nhưng chính cô cũng không rõ mình muốn hỏi điều gì.
Sân trường sau giờ học thật ồn ào. Khi Phương Vịnh Nhu hô "để mình", giọng nàng không chói tai như Tề Tiểu Kỳ, cũng không đanh thép như Lý Nguyệt. Chu Dư phải hết sức tập trung giữa muôn vàn tạp âm mới có thể nghe thấy tiếng hô nhẹ mà quả quyết ấy. Cùng với tiếng hô là động tác chạy đến cứu bóng, bước chân linh hoạt, đôi lúc đỡ hụt, nàng sẽ thoáng chút bực bội mà vung vẩy cánh tay.
Đàn chị Tiểu Quan bỗng lên tiếng: "Em đang xem bóng chuyền à? Thích xem cái này sao?"
Chu Dư giật mình, "...Không có." Cô cụp mắt xuống. Ánh hoàng hôn chênh chếch, rải nắng lên mặt bàn. "Chị, cái bàn này ở đâu ra vậy?"
"Chị cũng không biết, chắc là của câu lạc bộ cũ nào đó giải thể để lại thôi."
Trên mặt bàn gỗ vuông vức có vài vết khắc rất sâu, là hai chữ cái Latinh: CX. Khi ánh tà dương chiếu nghiêng, Chu Dư mới thấy phía trước hai chữ cái đó còn có cái chữ rất nhỏ: Thích.
Thích CX.
Quả nhiên, làm gì có ai lại vu vơ viết tên người khác ra cơ chứ?
Cô lại ngước mắt nhìn Tề Tiểu Kỳ trên sân bóng, đầu bút hạ xuống trang giấy, bắt đầu nguệch ngoạc viết tên mình một cách vô định. Dư (予).
Thêm một nét phẩy. Mâu (矛).
Thêm một nét ngang, một nét sổ, một nét phẩy, một nét mác.
Nhu (柔).
Cô vội vàng gạch xóa con chữ ấy đi [1].
[1] Giải thích ở bình luận 👉
Bước sang tháng giêng, kỳ thi cuối kỳ cận kề, sân bóng chuyền vắng bóng Phương Vịnh Nhu hoàn toàn. Một tuần sau, sân bóng không còn một ai, văn phòng câu lạc bộ tạp chí cũng tạm đóng cửa, cả trường bước vô giai đoạn ôn thi nước rút. Nếp trường là vậy, ai nấy đều trở nên vội vã, tan học là lao ngay đến phòng tự học chiếm chỗ, kể cả lúc xếp hàng ở nhà ăn cũng tranh thủ học thuộc từ vựng tiếng Anh. Chu Dư không còn lén đọc tạp chí trong giờ tự học tối nữa. Cô làm bài rất nhanh, sách bài tập và đề cương ôn tập trên lớp đã giải quyết xong từ lâu, thậm chí còn làm thêm được nửa cuốn Vương Hậu Hùng [2]. Thỉnh thoảng, cô lại lơ đãng, ngẩng đầu dòm lên phía trước lớp, thấy Phương Vịnh Nhu đang ôm đề cương, cúi người trên bục giảng, chăm chú nghe thầy cô giảng bài.
[2] Tên tác giả viết sách luyện thi ở Trung Quốc.
Cô không giống Phương Vịnh Nhu, cô chẳng bao giờ tìm đến thầy cô để hỏi bài.
Tóm lại, ai nấy đều chuyên tâm vô việc học, cố gắng lờ đi một bài toán khác của cuộc đời vừa xuất hiện trước mắt họ ở tuổi 16.
Sau kỳ nghỉ đông kéo dài bốn tuần, Chu Dư mỗi ngày chỉ có ngủ và lên mạng. Ngoài ra, cô còn đưa bà ngoại đi khám sức khỏe một lần, và phá lệ tham gia một buổi họp lớp cấp 2. Bạn bè ai nấy đều ngạc nhiên trước sự có mặt của cô, tối đó có mấy người kết bạn QQ với cô. Một bạn nữ nói: "Trước đây mình cứ tưởng cậu khó gần lắm, sau này tụi mình đi chơi thường xuyên nhé."
Cô nghĩ, hóa ra cũng đâu có khó đến thế. Nếu mình cũng có nhiều bạn bè, liệu có được như Tề Tiểu Kỳ, có một đám đông vây quanh trong ngày sinh nhật không?
Thi cuối kỳ xong, gia đình Lý Nguyệt liền đi du lịch châu Âu mười ngày. Miệng thì than thở chuyến này ngốn hết cả tiền thưởng cuối năm lẫn ngày phép của ba mẹ, nhưng ai nấy đều rõ cô bạn trông mong và tự hào đến nhường nào. Còn Tâm Điền thì ngày nào cũng phụ giúp trông coi cửa hàng, ngày qua ngày trưng ra nụ cười tươi rói đặc trưng của mình.
Mãi đến đêm giao thừa, Vịnh Nhu mới gặp lại Tiểu Kỳ. Kỳ nghỉ này, Tiểu Kỳ còn bận hơn cả lúc cuối kỳ. Tết Nguyên đán, huyện tổ chức lễ rước thần ở miếu, tuyển thanh thiếu niên tham gia múa Anh Ca [3] trên đường phố. Quang Diệu đã đăng ký cho cả Tiểu Kỳ và cậu ta. Dĩ nhiên, cậu ta cũng giả lả hỏi Vịnh Nhu có đi không, nhưng nàng lo cuối tuần phải tập luyện sẽ ảnh hưởng đến việc ôn bài do đó từ chối thẳng thừng.
[3] Là một loại hình nghệ thuật dân gian của người Triều Sán.
Ngày trừ tịch, tiệc tất niên trong làng đã bắt đầu từ trưa. Nhà họ Phương vẫn quây quần ở nhà bác cả như mọi khi, đầu tiên cúng trời đất, sau đó cúng tổ tiên. Tết ở miền nam, mâm cỗ toàn là gà, vịt, cá, thịt, ngấy ơi là ngấy. Trẻ con trong làng thường chỉ ăn vài miếng là bỏ bàn, tụ tập ngoài đường chạy lung tung, đốt pháo nổ khắp nơi để dọa người khác. Quang Diệu vẫn còn ghim thù vụ máy mp4, nên cứ châm pháo là ném ngay dưới chân cậu em họ. Vịnh Nhu ngoài mặt thì khinh bỉ trò trẻ con của cậu ta, nhưng lòng dạ hả hê khôn cùng.
Vào ngày này, người lớn trong làng có một quy ước bất thành văn, đó là mọi người sẽ thay phiên nhau đến nhà thím Cắt Tóc ngồi chơi, chủ yếu để can ngăn bà và chị Lệ Liên gây sự với nhau – bởi vì mỗi năm một lần, chị Lệ Liên lại đưa Tiểu Kỳ về làng ăn Tết.
Vịnh Nhu không đi tìm Tiểu Kỳ, chỉ là tình cờ chạm mặt khi ngang qua nhà thím Cắt Tóc. Sau bữa cơm ở nhà bác cả, nàng chạy về nhà, gục đầu bên bậu cửa sổ tầng hai, đăm chiêu nhìn ra biển.
Lúc nãy trên bàn ăn, bác gái hỏi cô út, qua năm mới, học xong lớp 10 có phải phân ban không? "Tế, em xem hai đứa nó hợp học ban nào." Cô út đáp, "Nhu thì tất nhiên là học ban tự nhiên rồi. Còn Diệu thì... " cô út tủm tỉm nói, "Diệu muốn học gì thì học nấy đi."
Ý ngoài lời là, việc học của Diệu hết cứu rồi, học ban nào cũng y như nhau.
Trường Nam Đảo là một ngôi trường ưu tú, từ lâu đã có xu hướng trọng tự nhiên khinh xã hội. Khối 10 có mười lăm lớp, nhưng thường chỉ có hai đến ba lớp ban xã hội. Vịnh Nhu đương nhiên sẽ chọn ban tự nhiên, không phải vì "trọng tự nhiên khinh xã hội", mà so với văn, sử, triết, nàng vốn đã giỏi các môn toán, lý, hóa hơn. Nhưng Tiểu Kỳ thì khác, qua mấy kỳ thi lớn, điểm các môn xã hội của Tiểu Kỳ rõ ràng trội hơn các môn tự nhiên.
Nếu Tiểu Kỳ chọn ban xã hội, liệu đó có phải là một lần chia xa nữa trên con đường trưởng thành của họ, kể từ ngày Tiểu Kỳ chuyển đến huyện lỵ không? Nàng biết, tương lai sẽ còn lần thứ ba, thứ tư, và vô số lần nữa. Nàng tự hỏi, liệu chia ly có phải là con đường tất yếu để tìm ra "đáp án"?
Bể cá đơn sơ nơi A Lệ và Hương Hương trú ngụ được đặt trên bậu cửa sổ. Chị Lệ Liên vốn đoảng tính, không hợp nuôi những sinh vật mỏng manh như cá vàng. Tiểu Kỳ đã gửi gắm A Lệ cho Vịnh Nhu, nhờ ba nàng chăm sóc hàng ngày. Vịnh Nhu ngắm nhìn chúng trong bể, thầm nghĩ, các cậu cả đời không phải xa nhau, như vậy có tốt không? Không thấy được biển cả bao la, cũng chẳng biết mặt mũi những loài cá khác, liệu các cậu có đâm ra chán ghét nhau, vĩnh viễn không nhận ra sự đặc biệt của đối phương [4]?
[4] Giải thích ở bình luận 👉
Toàn thứ vớ vẩn gì đâu! Nàng lắc đầu, cố gắng trút bỏ những suy tư mông lung như đám rong rêu trong nước.
Từ lúc nghỉ đến nay, hễ rảnh rỗi là nàng lại liên tưởng đủ thứ chuyện về "vấn đề" kia, nhưng chưa bao giờ dám thực sự suy tư, rốt cuộc "vấn đề" đó là gì.
Đêm xuống, giữa tiếng tivi, tiếng đánh bài, tiếng la hét của trẻ con và tiếng pháo nổ lách tách vang vọng khắp làng, Vịnh Nhu nhận được một cuộc gọi bất ngờ.
Hai đầu dây im lặng suốt ba mươi giây, Vịnh Nhu thấy hơi buồn cười, bèn hỏi đối phương: "Cậu gọi chúc Tết mình à?"
Chu Dư ở đầu dây bên kia đáp: "Ừm."
Nàng phì cười, "Cậu không biết chúc Tết thế nào à? Bạn học Chu Dư, năm mới vui vẻ."
Chu Dư liền học theo: "Năm mới vui vẻ."
Ngoài trời vang lên một tràng pháo hoa rực rỡ. Chu Dư nói: "Bên cậu náo nhiệt thật."
"Ừ, ngoài kia đang đốt pháo. Bên cậu không đốt à?"
"Ừm... không. Hình như không được phép."
"Vậy cậu nghe này," Vịnh Nhu áp ống nghe ra ngoài cửa sổ, nhưng pháo hoa bên ngoài lại vừa khéo tàn mất rồi. Nàng giơ mãi mà chẳng thấy tràng tiếp theo, đành lúng túng miêu tả cho Chu Dư: "Nó kiểu 'chíu' một cái, rồi 'bùm bùm bùm', có màu vàng, màu đỏ, màu trắng." Vốn văn chương có hạn, nàng chỉ có thể tả được đến thế.
"Phản ứng màu lửa."
"Đúng rồi, vậy thì trong đó có natri..."
Chu Dư bật cười, "Thi cuối kỳ xong rồi, bạn học Phương."
Vịnh Nhu không phục, "Chẳng phải cậu nhắc đến phản ứng màu lửa trước à?"
"Lần này cậu thi tốt lắm."
Kỳ thi cuối kỳ này, Vịnh Nhu xếp thứ bảy trong lớp, lọt vào top một trăm của toàn khối, còn Chu Dư vẫn giữ vững vị trí thứ mười, cô đã mấy lần liền đều xếp hạng này. Điểm thi cuối kỳ là niềm vui duy nhất của Vịnh Nhu dạo gần đây, nhưng nàng vẫn giữ thái độ khiêm tốn: "Cũng tàm tạm thôi." Đoạn, nàng xoa xoa chóp mũi, không nén được nụ cười.
Chu Dư hỏi: "Bên cậu Tết nhất làm gì?"
"Cũng không có gì, ăn cơm, đánh bài, chơi mạt chược. Chán lắm."
"Cậu cũng chơi mạt chược à?"
"Mình không chơi, mình xem cô út chơi thôi. Cô mình chơi mạt chược với đánh bài siêu lắm, mấy ông chú bà thím trong làng ai cũng sợ cô ấy." Phương Tế quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi về làng, duy chỉ có mấy ngày đầu năm mới như mọc rễ ở bàn mạt chược, hết bàn nhà này lại sang bàn nhà khác, được mệnh danh là "Nam Phương Bất Bại", "Quỷ Kiến Sầu trên bàn mạt chược", không vơ vét sạch tiền lì xì của già trẻ lớn bé trong làng thì không xong.
"Vậy cậu chỉ ngồi xem người ta đánh bài thôi có chán không?"
"Sao lại chán? Mình phục vụ cô, bưng trà rót nước, cô còn cho mình tiền boa nữa chứ. Nhưng cũng chỉ chơi mấy ngày thôi, mùng 5 khai trương xong là chẳng còn mấy ai chơi nữa. À, mùng 5 ở chỗ mình có lễ hội rước thần, có diễu hành, múa lân sư rồng, đội trống, múa Anh Ca các kiểu, diễu hành khắp cả hòn đảo. Tiểu Kỳ cũng tham gia múa Anh Ca, anh họ mình cũng đi, là cái người lần trước cậu gặp đó, Phương Quang Diệu, anh ta cũng đi."
"Thế còn cậu? Cậu không đi à?"
"Mình không đi." Suy nghĩ một lát, nàng lại đổi ý: "...Chắc cũng sẽ đi xem một chút, ở huyện có hội chùa." Thực ra, những năm trước nàng vẫn thường cùng Tiểu Kỳ đạp xe theo đoàn diễu hành. Đoàn diễu hành sẽ đi qua từng ngôi miếu, từng ngôi làng, cuối cùng đến huyện lỵ, tiếng trống chiêng vang dội suốt cả chặng đường, báo hiệu thần linh từ trên trời trở về, kêu gọi cả hòn đảo ra nghênh đón.
Kể đến đây, Vịnh Nhu chợt thấy dưới lầu có hai cái bóng trẻ tuổi đang vừa nói vừa cười đi vào sân từ cửa trước. Nàng bất giác muốn lùi lại trốn đi – "Phương Vịnh Nhu!" Cái giọng khó ưa. Quang Diệu đã trông thấy nàng. "Trốn trong nhà làm gì thế? Nhanh lên, xuống đây!"
Tiểu Kỳ cũng tươi cười gọi nàng: "Nhu! Năm mới vui vẻ! Nhanh lên, tụi mình ra bãi biển chơi."
Hóa ra họ đã hẹn nhau ra bãi biển. Nhưng chưa một ai hỏi xem nàng có muốn đi hay không.
Quang Diệu bảo: "Mày đi không? Bác cả mày kêu mày dắt hai đứa em đáng ghét của mày đi đốt pháo đi. Nói trước nhé, mày trông chúng nó, tao không quan tâm đâu."
Chu Dư hỏi: "Có người gọi cậu à?"
Nàng vội vã tạm biệt Chu Dư: "Ừm, mình cúp máy đây. Hẹn gặp lại học kỳ mới."
Cách học kỳ mới còn hơn nửa tháng nữa.
Theo như lời dì Tiểu Chu, hễ về tới nhà là cứ lủi thủi một mình, là y như rằng có kiến bò dưới mông, chán không chịu được! Một ngày dài tựa thiên thu!
Chả hiểu sao dạo này Chu Dư lại đồng cảm sâu sắc với câu nói ấy. Mùng năm Tết, dì Tiểu Chu đã vội vã từ quê lên. Vốn dĩ mẹ cho dì nghỉ đến sau Tết Nguyên tiêu, nhưng dì chê ở quê không có việc gì làm. Trước Tết dì mới lấy được bằng lái xe, lòng dạ lại càng không yên: "Chị à, chị không biết đâu, bây giờ em nằm mơ cũng muốn cầm vô lăng. Chị biết cảm giác lái xe trên đường nó sướng thế nào không, như mọc thêm cánh vậy đó. Giờ em mới hiểu tại sao đàn ông mê xe đến thế, phụ nữ chúng mình cũng mê xe lắm chứ bộ..."
Chu Dư đứng trước gương thay áo khoác, nghe thấy tiếng dì Tiểu Chu mở toang cửa chính, tán gẫu với dì bảo mẫu ở cữ của nhà hàng xóm đối diện. Cô nghĩ, chiếc áo khoác này màu có hơi tối không nhỉ, Tết nhất ra đường nên mặc gì đó cho tươi tắn... Cô lại cởi áo khoác đen ra.
Nhà đối diện nói: "Cả năm mới về quê được mấy ngày, sao em không ở lại thêm với chồng con? Xe có tốt đến mấy cũng đâu phải của mình, cũng chỉ là vật vô tri vô giác thôi."
Dì Tiểu Chu đáp: "Xe lạnh, nhưng mình biết nó làm bằng sắt thép, đâu cần phải so đo với nó. Có những người, rõ ràng là máu thịt xương da, mà chả hiểu sao sờ vào cũng lạnh tanh..." Dì Tiểu Chu bật cười khúc khích, "Thôi không nói chuyện đó nữa. Chị xem, bà chủ Chung nhà em nói hay không, phụ nữ chúng ta đâu thể ngày nào cũng chỉ làm vợ với làm mẹ được, đúng không?"
Ngôi nhà này cũng coi là rộng rãi, nhưng hai người đứng ngoài cửa nói chuyện cứ oang oang, Chu Dư nghe rõ mồn một. Cô lại mở tủ quần áo, lật xem từng chiếc áo khoác treo bên trong, toàn là các màu trơn nhàm chán. Lựa tới lựa lui, cuối cùng cô mới chọn được một chiếc áo khoác có mũ xanh navy với hàng cúc sừng.
"Vợ chồng bác sĩ Chung đâu rồi? Ra ngoài rồi à?"
"Ra ngoài rồi. Tụ tập bạn bè, mỗi người một nơi. Chị nói xem, họ sướng không, vừa có tiền vừa có sắc, thành phố hoa lệ chính là thiên đường của họ."
Chu Dư mỉm cười, cô thường thấy dì Tiểu Chu đọc mấy cuốn tiểu thuyết có bìa sặc sỡ, giấy đã ố vàng, có lẽ câu nói này là học được từ trong đó. Mặc xong áo khoác, cô lại bắt đầu chọn khăn choàng.
Dì giúp việc đối diện cũng cười theo, "Thế còn đứa nhỏ thì sao? Ở nhà à?"
"Ở nhà."
Câu tiếp theo chả nghe thấy nữa, nhưng Chu Dư biết nhà đối diện đã hạ giọng, chắc chắn là nói: "Em nói to thế, không sợ con bé mách ba mẹ nó à?" "Không đâu. Con bé nhà bác sĩ Chung ấy, hai tai chẳng màng sự đời. Này chị, mấy hôm nữa đi khiêu vũ với em nhé? Đợi vũ trường mở cửa..."
Chu Dư quàng chiếc khăn len màu trắng sữa, đứng trước gương ngắm nghía kỹ lưỡng, ban đầu cô còn định đội thêm mũ len, nhưng mùa đông ở Lĩnh Nam không quá lạnh, cô sợ bị người ta chê là điệu đà nên thôi. Thế là cô thay giày tất, đeo máy ảnh, ra khỏi nhà đi ngang qua dì Tiểu Chu, làm dì giật cả mình. "Con đi đâu đấy?"
Cô đáp: "Con đi xem hội chùa."
Thật ra, hội chùa tổ chức ở đâu, mấy giờ bắt đầu, cô hoàn toàn không biết, nhưng dẫu sao thì rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì làm. Cô tự nhủ như vậy.
Chỉ vì không có việc gì làm, nên mới muốn đi xem một chút.
Cô đi thuyền qua biển, sau khi xuống thuyền, cô đã đợi rất lâu ở bến phà mới bắt được chuyến xe buýt nội đảo duy nhất của Nam Đảo, tuyến 107. Cô đã tra lộ trình, đi vòng nửa hòn đảo là có thể đến được quảng trường huyện. Đến nơi sầm uất nhất trên đảo, chắc chắn sẽ không sai.
Nhưng đến nơi rồi thì sao? Đến rồi, có chắc sẽ gặp được ai đó không?
Cô ngồi trên chiếc xe buýt chạy dọc theo con đường ven biển, trên xe chỉ có mình cô là khách, không có ai khác từ bên kia biển đến vào mùng năm Tết. Chặng đường này từ ven biển rẽ sâu vô đất liền, xe buýt thông báo các trạm: làng Tây Tân, làng Phùng Gia, cầu Địa Vương Đại Tiên... Không có ai đợi xe, xe cũng không dừng lại. Thực tế, cô chả thấy một trạm xe buýt nào ra hồn, trạm làng Phùng Gia chỉ là một tấm biển buộc vào cột điện ven đường đất, trên đó viết chữ "107" bằng bút lông. Nhưng cô không hề lo sợ mình sẽ gặp phải chuyện gì không hay, bởi vì những ngôi nhà đất ven đường đều treo đèn lồng, dán chữ Phúc và câu đối mới tinh. Bên cạnh cầu Đại Tiên có mấy đứa trẻ đang đuổi chó, làm con chó giận dữ, quay lại đuổi theo chúng, khiến chúng la hét chạy toán loạn. Tiếng người ở vùng quê rất vang, ven đường có mấy nhà đang xem lại chương trình gala mừng xuân, nhiều kênh phát cùng lúc, cùng vang bài "Đêm nay khó quên", ai nấy đều dùng tiếng địa phương chào hỏi nhau ồn ã: "Ăn chưa? Lại đây uống trà đi." Những mảnh ghép hình ảnh và âm thanh này theo gió và bụi đất vùng quê cuốn vô cửa sổ xe.
Hóa ra Tết ở quê là như vậy.
Mẹ xưa nay vẫn luôn ghét quê, nhất là quê của ba. Chu Dư chỉ về đó một lần, là lúc ông nội mất. Ba cô dường như cũng không coi trọng họ hàng, bề ngoài thì hào phóng giúp đỡ bà con ở quê, nhưng ngày thường lại chẳng bao giờ đi lại hỏi thăm. Mẹ cười nhạo ba là đạo đức giả, ba lại nói mẹ là kẻ hám lợi, hai người lời qua tiếng lại, thực chất là đang trêu đùa nhau, nhưng khoảnh khắc ấm áp ấy thường chỉ thoáng qua. Rất nhanh sau đó, cả hai lại cầm lấy chìa khóa xe của mình, vội vã đến những chốn vui chơi riêng.
Giờ đây, ngồi trên chiếc xe buýt cũ kỹ ở vùng quê, không gian thoang thoảng mùi cá tanh, lòng cô dần trở nên ấm áp, không biết là vì một lễ hội chùa chưa rõ thời gian địa điểm, hay vì một ai đó chưa rõ âm thanh hình dáng.
Gần đây, trong lòng cô ẩn giấu một "vấn đề", nhưng cô chưa bao giờ suy nghĩ đến nó.
Xe buýt thông báo trạm, đã đến quảng trường huyện.
Diện mạo của huyện lỵ đã thay đổi, trên con đường chính giăng đầy những sợi dây thép, treo lủng lẳng những chiếc đèn lồng đỏ rực. Sự thay đổi này khiến Chu Dư hoàn toàn mất phương hướng, không tài nào nhớ nổi lần trước Phương Vịnh Nhu đã dẫn mình đi những con đường nào. Cô theo chân dòng người một lúc, rồi đứng lại trước một cửa hàng tạp hóa, đăm chiêu dòm bậc thềm nhà người ta, cảm thấy có chút quen thuộc, như thể là nơi lần trước Vịnh Nhu ngồi viết lời chúc lên mặt sau tấm ảnh, nhưng lại không dám chắc, vì lần trước cửa hàng này không mở cửa.
Chủ quán thấy cô có vẻ kỳ lạ, bèn hỏi: "Cô bé, mua gì thế?"
"Dạ..." Cô định hỏi đường, nhưng người ta đã hỏi cô mua gì rồi, không mua thì cũng ngại, "Cái này đi ạ." Cô lấy một chai nước đào [5] rồi trả tiền. "Cho con hỏi, hôm nay có phải có hội chùa không ạ?"
[5] Nguyên văn là 蜜桃多, là chai nước đào thương hiệu Uni-President (như hình 👇)
"Hội chùa? Con nói lễ rước Ông à? Có chứ, con xem phía trước náo nhiệt thế kia, đang dựng sân khấu hát kịch rồi, lát nữa là bắt đầu."
"Hát kịch ạ? Thế còn lễ rước thần thì sao ạ?"
"Có, nhưng chưa đến lúc, nhanh thôi, đoàn rước đi từ miếu Thánh Bá Công, chắc khoảng nửa tiếng đến một tiếng nữa là tới."
Lần này cô yên tâm rồi, cảm ơn xong định đi, suy tư một chốc lại quay về mua thêm một chai nước cam [6], ôm hai chai nước trong lòng, đứng bên đường chờ.
[6] Nguyên văn là 鲜橙多, là chai nước cam thương hiệu Uni-President (như hình 👇)
Người bên đường càng lúc càng đông.
Cuối cùng, tiếng trống chiêng từ xa vọng lại ngày một rõ ràng, hai bên đường đã chật cứng. Cô bị đẩy lùi về phía sau đám đông, chỉ có thể cố gắng vươn cổ, ngó qua những kẽ hở giữa các đầu người. Một thanh niên mặc áo ngắn tay vung vẩy cánh tay chạy tới, vừa chạy vừa hô: "Bà con cô bác tránh ra, tránh ra một chút. Ông đến rồi, nhường đường cho Ông đi nào..."
Đoàn diễu hành đã đến.
Đi đầu là đội trống, ai nấy đều mặc áo ngắn đỏ, đồng loạt đánh trống eo. Mấy con lân vàng rực lượn lờ giữa đoàn diễu hành dài dằng dặc. Đoàn diễu hành không đi liên tục mà cứ đi một đoạn thì dừng lại biểu diễn một tiết mục. Theo sau đội trống là đội múa rồng, đầu rồng đốt một tràng pháo. Mấy người mặc đồ hát kịch nhảy nhót xung quanh con rồng đang uốn lượn và tiếng pháo nổ lách tách, rồi đột nhiên phun ra một luồng lửa từ miệng, khiến Chu Dư sợ hãi lùi mấy bước.
Quá ồn ào, âm thanh chồng chéo lên nhau, chả thể phân biệt được gì nữa, thế giới bỗng chốc biến thành một cuốn phim đầy màu sắc với phần âm thanh bị hỏng hóc, mọi thứ đều trở nên sống động và đậm đặc một cách dữ dội, đỏ, vàng rồi màu xi măng, chúng quện vào nhau chẳng cái nào chịu nhường cái nào. Đoàn diễu hành tiếp tục tiến lên, một nhóm người mặc đồ hát kịch, vẽ mặt nạ xuất hiện, tiếng tù và nổi lên, những người này cầm lấy cây gậy múa trong tay, vung vẩy cánh tay mạnh mẽ, nhảy theo từng bước nhảy chéo đầy uy lực. Chu Dư đã từng tìm hiểu trên mạng, đây là một điệu múa dân gian độc đáo của vùng quê này, "múa Anh Ca".
Các cô gái trẻ theo sau đội múa Anh Ca, cũng nhảy những bước nhảy tương tự. Họ là đội múa nữ nghiệp dư được huyện tuyển chọn để tăng thêm khí thế. Tiểu Kỳ cũng ở trong số đó, cô bạn xinh đẹp nhất nên đứng ở hàng đầu, đôi mắt được tô điểm bằng vệt màu đỏ, mái tóc đuôi ngựa cao vút theo từng động tác mà bay lượn sang hai bên. Cô bạn cười, để lộ hàm răng trắng như ngọc, rồi bất chợt vẫy tay về phía đám đông.
Chu Dư dõi theo ánh mắt của Tiểu Kỳ, trông thấy Phương Vịnh Nhu đang chen chúc ở chỗ đối diện con đường.
Phương Vịnh Nhu mặc một chiếc áo khoác bông màu đỏ rực, cổ áo còn đính hai cục bông trắng muốt. Kiểu quần áo như vậy, Chu Dư tuyệt đối không bao giờ mặc, trông đáng yêu như đồ trẻ con treo nơi tủ kính cửa hàng dịp Tết.
Cô bất giác mỉm cười, ôm chặt hai chai nước trong lòng, ngó nghiêng tứ phía, song con đường sang bên kia đã bị đoàn diễu hành chặn kín – ngay sau các cô gái múa Anh Ca chính là "thần linh" ngồi trên kiệu tám người khiêng, đó là một bức tượng đất sét nhiều màu sắc mặc trang phục lộng lẫy. Thần linh vừa xuất hiện, người dân hai bên đường liền chắp tay vái lạy, miệng khấn "xin Ông phù hộ". Các chủ cửa hàng bưng lễ vật ra, giơ cao quá đầu, như thể thần linh thực sự có thể nhìn thấy, ăn được và phù hộ cho họ một năm mới an lành.
Phương Quang Diệu đứng chỗ rìa đội múa nam nghiệp dư, ngước nhìn pho tượng thần phía trước, từ miếu Thánh Bá Công đến huyện, vừa đi vừa múa suốt cả chặng đường, ít nhất cũng phải ba tiếng đồng hồ, cậu ta đã hơi mất kiên nhẫn, nếu không phải vì tham gia cùng Tiểu Kỳ, cậu ta chẳng dại gì bỏ phí bao nhiêu thời gian vui chơi, ngày ngày đến múa điệu thần thánh quái quỷ này. Cậu ta trà trộn vào đám đông ven đường, cuối cùng tìm được cơ hội, tách khỏi đoàn diễu hành, toan lẻn vô con hẻm phía sau để nghỉ ngơi, nào ngờ vừa chen qua đám đông, đã bị người quen bắt gặp –
"Phương Quang Diệu! Đi đâu thế? Trốn việc à?"
Một cô gái quen thuộc xuất hiện giữa dòng người.
"Chết tiệt, cậu không biết mệt thế nào đâu, dẫu sao cũng ở huyện một lúc, mình nghỉ một lát rồi đuổi theo sau. À phải rồi, có thuốc lá không? Cho mình một điếu."
"Lễ Tết mà trốn đi hút thuốc à? Không sợ bị ba cậu đánh sao?"
"Pháo hoa tứ phía, người dính chút mùi khói thì có sao? Ba hỏi thì bảo là do thắp hương cho Ông thôi." Cậu ta lắc lư cái đầu, điệu bộ đắc ý.
Phương Vịnh Nhu nhìn hai người họ lần lượt đi vào con hẻm nhỏ gần đó.
Cô gái theo cùng Phương Quang Diệu tên là Phùng Duệ, chính là "cô gái túi trang điểm" trong bữa tiệc sinh nhật lần trước của Tiểu Kỳ, từ nhỏ đã là chị đại trong đám trẻ ở huyện, tính tình ngang ngược, nổi loạn, nếu không phải vì Tiểu Kỳ thân thiết với Phùng Duệ, Vịnh Nhu tuyệt đối sẽ không dính dáng đến.
Hai người này lén lút cùng nhau lẻn đi đâu thế?
Vịnh Nhu cẩn thận đến gần con hẻm, ghé đầu dòm vào, không thấy ai, hai người họ đã rẽ sang hướng khác. Nàng đi vô hẻm, tiến về phía trước một đoạn, đến gần góc cua thì nghe thấy giọng nói của Phùng Duệ.
"Năm nay chán quá, chẳng có gì vui. Mà sắp đến lễ Tình nhân rồi, này, lễ Tình nhân, cậu định thế nào?"
Vịnh Nhu dừng bước.
Lúc này, Chu Dư cũng đã đi tới đầu hẻm.
Cô đã rất vất vả mới tìm được cơ hội chen qua đoàn diễu hành từ phía đối diện, rồi liền thấy Phương Vịnh Nhu bước vô một con hẻm nhỏ.
Cô hướng về phía nàng, định hỏi: "Cậu thích nước đào hay nước cam?"
Nhưng cô phát hiện Phương Vịnh Nhu có vẻ mặt kỳ lạ, nín thở, căng thẳng, như thể sợ cô mở miệng nói chuyện.
Tiếng một chàng trai vang lên từ góc rẽ: "Thế nào là thế nào?"
...Sao lại đi nghe lén người khác nói chuyện thế này. Chu Dư bất lực dòm Vịnh Nhu.
"Cậu đừng có giả vờ nữa! Mình nói là lễ Tình nhân, cậu định tỏ tình với Tiểu Kỳ thế nào?" "Tỏ tình cái gì?"
Hai người ở đằng kia cứ vòng vo tam quốc, còn hai người ở đây nghe lén thì đứng tựa vào hai bên tường xi măng, đưa mắt nhìn nhau.
"Cậu không nói đúng không? Tùy cậu thôi! Nhưng mà, chị đây khuyên cậu một câu, đừng có hy vọng nhiều quá. Cậu với Tiểu Kỳ có phải cùng một giuộc đâu? Cậu nghĩ xem, trường của Tiểu Kỳ, nhắm mắt cũng đỗ được đại học trọng điểm, còn cậu thì sao? Cậu thi đỗ cao đẳng đã là may rồi..."
Vịnh Nhu dùng khẩu hình bảo: "Sao cậu lại ở đây?"
Chu Dư dùng khẩu hình đáp: "Cậu muốn chai nào?"
Hai người vừa nghe lén vừa chia nhau đồ uống.
Chàng trai trong hẻm sau một hồi im lặng thì lẩm bẩm một cách bực dọc: "Phiền phức quá!"
"Sao nào? Kể mình nghe đi?"
"Kể cái gì?"
Cô gái nói: "Nói đi, cậu đối với Tiểu Kỳ, rốt cuộc là cảm giác gì?"
Chu Dư và Vịnh Nhu đưa mắt về nhau.
Chu Dư hỏi Vịnh Nhu bằng giọng rất khẽ: "Vậy còn cậu?"
Tiếng trống chiêng và tiếng pháo nổ ngoài kia vẫn không ngớt, con hẻm nhỏ này như một vết nứt nhỏ bé của thế gian, bị xé toạc ra, họ rơi vào đó, chợt nhận ra là một ngõ cụt, "vấn đề" ấy chính là bức tường chắn ngang, cứ thế chắn trước mặt họ, khiến họ không thể né tránh được nữa.
Ba tiếng chiêng, sáu tiếng trống, hai tiếng mạnh, bốn tiếng yếu, Chu Dư nghe rõ mồn một, giác quan của cô vốn không nhạy bén, nhưng lúc này lại phát triển lạ thường, cô cứ ngỡ đó là nhịp đập của dây thần kinh, nhịp đập của trái tim mình.
Cô đang đợi Vịnh Nhu trả lời, dẫu biết rằng nàng sẽ không trả lời.
Kỳ thi cuối kỳ dường như vẫn chưa kết thúc, trên tờ giấy thi trước mặt họ vẫn còn một câu hỏi để trống –
Tôi đối với cậu ấy, rốt cuộc là cảm giác gì?
*
"Đồ thần kinh! Mình về đây."
Phương Quang Diệu đột ngột xuất hiện, Phương Vịnh Nhu hoảng hốt lùi lại một bước, giẫm phải chân Chu Dư.
"Phương Vịnh Nhu? Mày ở đây làm gì?" Cậu ta quay đầu lại nhìn, nhận ra có lẽ nàng đã nghe được cuộc đối thoại của họ, liền nổi giận đùng đùng: "Mày nghe lén người khác nói chuyện à? Này! Mày có thấy xấu hổ không?"
Cậu ta chỉ vào mũi nàng mắng nhiếc, đang định tiếp tục thì Chu Dư bỗng nắm lấy cổ tay Vịnh Nhu, lạnh lùng ngắt lời cậu ta: "Mình muốn đi xem hát kịch." Cô bảo với Vịnh Nhu: "Cậu dẫn mình đi đi."
Họ bỏ lại Phương Quang Diệu phía sau, bước ra khỏi con hẻm nhỏ, đoàn rước thần đã tiến về phía trước, không còn thấy bóng dáng Tiểu Kỳ đâu nữa.
Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ, rốt cuộc nên trả lời thế nào đây?
Vịnh Nhu trông theo bóng lưng đã khuất xa, thầm nghĩ, có lẽ khoảng cách xa hơn một chút sẽ tìm được câu trả lời.
Còn Chu Dư thì cúi đầu dòm những cục bông trắng muốt trên cổ áo Vịnh Nhu, thầm nghĩ, nếu như gần hơn một chút thì sao?
Cô hỏi: "Ở trường, cậu thường ăn sáng với ai?"
Vịnh Nhu lơ đãng đáp: "Hửm? Bữa sáng à? Với bạn cùng phòng và Tâm Điền... thỉnh thoảng thì ăn cùng Tiểu Kỳ."
Chu Dư nói: "Học kỳ sau, tụi mình cùng ăn sáng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro