
CHƯƠNG 3-3
Chương 3-3: Vĩnh Viễn Kara OK, long môn chẳng thể vượt qua
Tiếng chuông phiền phức nào đó cứ vang lên, tắt đi rồi lại réo inh ỏi.
Ngu Nhất mơ màng tỉnh giấc, cuối cùng nhận ra đó không phải tiếng báo thức, mà là điện thoại.
Cô nhắm mắt bắt máy.
Một chất giọng từ trên trời vọng xuống: "Alo? Ngu Nhất phải không? Tôi là cô Vương, trưởng phòng Giáo vụ."
"Hửm?" Trưởng phòng Vương là ai nhỉ?
"Cô vẫn còn ngủ à? Học sinh lớp cô đang gây rối bên ngoài, ở thị trấn, ngay tại quán karaoke Vĩnh Viễn mà chúng ta đến tối qua đấy. Chủ quán gọi điện mắng vốn, cô qua xem sao đi."
Thị trấn nào, quán karaoke nào, giọng nói từ trên trời này đang nói cái gì vậy? "Cô Vương, cô nhầm rồi, tôi có phải lớp trưởng hay lớp phó học tập đâu, cô tìm tôi làm gì?" Ngu Nhất lật người, vươn vai, giãn mày ra, cười uể oải, "Tôi ngủ tiếp đây, cúp máy nhé."
"Alo! Alo! Tối qua cô uống nhiều lắm à? Lớp 10-6, Tề Tiểu Kỳ, có phải học sinh của cô không? Chủ quán karaoke đó tôi quen, người ta làm ăn đàng hoàng, cô qua xem trước đi, nếu không có gì to tát thì gọi phụ huynh đến đón về dạy dỗ."
Ngu Nhất mở mắt.
Cô đúng là không phải lớp trưởng, cũng chẳng phải lớp phó học tập. Năm nay cô không phải 17, mà là 27 rồi.
Cô là giáo viên chủ nhiệm.
Chuyện này thật khó tin, bảo cô đi dạy học thì thôi, đằng này còn bắt cô dạy người. Mười năm trước, nếu có ai nói với cô rằng mười năm nữa cô sẽ trở thành chủ nhiệm của một đám quỷ nhỏ, cô chắc chắn sẽ cười phá lên, bảo rằng tốt thôi, tôi sẽ dẫn dắt đám thanh thiếu niên của cả Nam Thành đi vào con đường lầm lạc, đứa nào không yêu sớm là phí hoài tuổi xuân.
Cô vén chăn ngồi dậy, đầu dây bên kia cô Vương vẫn còn lải nhải: "Đứa nhỏ này thường ngày học hành thế nào? Cũng không chỉ có mình nó, nghe bảo còn mấy đứa nữa. Gây sự gì thế? Tan học không về nhà, chạy đến quán karaoke ở quê chơi, khóa này đúng là khóa tệ nhất tôi từng dạy..."
"Cô có dạy à? Không phải tôi đang dạy sao?" Ngu Nhất đi chân trần xuống giường, đẩy cửa phòng ra, trong căn hộ chả còn ai khác, cô sực nhớ, hôm nay là ngày giỗ mẹ của Phương Tế. Cô có tật hễ uống say là quên sạch, tối qua trên bàn rượu đã nói gì, nghe gì, giờ phút này đều quên hết, chỉ duy nhất nhớ rằng lúc cô ngồi trên sofa, Phương Tế đã nói với cô, thấy chưa, đó là cuộc sống.
Nửa tiếng sau, cô đứng trước cửa một quán karaoke quê mùa. Bên cạnh cô, chiếc hộp đèn dán một tấm áp phích diêm dúa, trên đó in hình bóng một cô gái kiểu "ngực tấn công mông phòng thủ".
Trên bảng hiệu, những chữ cái to đùng được quấn quanh bằng mấy dải đèn bẩn thỉu, không khó để tưởng tượng chúng sẽ nhấp nháy ánh đỏ ánh xanh rẻ tiền khi màn đêm buông xuống, trên đó viết mấy chữ: Kara Vĩnh Viễn OK.
Ngu Nhất nghiêng đầu nhìn một lúc.
À, là Vĩnh Viễn Kara OK.
*
Nếu ở trong thành phố, có lật tung cả các con phố cũng chẳng tìm được quán nào như thế này.
Lý Nguyệt vừa bước vô quán đã thốt, bây giờ là thế kỷ 21 sao? Sao lại có nơi như vầy chứ?
Những bộ ghế lô da đỏ và bàn ngoài trời cao thấp không hề ăn nhập với nhau chất đầy không gian chật hẹp trước mắt, bốn bức tường dán ngợp áp phích ngôi sao để che đi những mảng tường ẩm mốc. Một quả cầu đèn màu bạc treo lơ lửng trên sân khấu ở góc phòng, chờ đêm xuống để xoay tròn, tỏa ra các mảnh sáng lấp lánh như mảnh nhựa màu. Bên cạnh còn có một dàn karaoke từ những năm 90. Vào 11 giờ đêm, chắc chắn sẽ có một ông chú say xỉn ngồi đó, nhắm nghiền mắt, má run run hát những bản tình ca não nề bằng tiếng địa phương.
Tề Tiểu Kỳ đấm nhẹ vô vai Lý Nguyệt, "Thế này có gì không tốt? Ban ngày lại chẳng có ai, chúng ta bao trọn mà Nguyệt," sau ghé sát mặt lại, gần như thổi hơi vào tai Lý Nguyệt, "Hôm nay là sinh nhật mình, cậu sẽ hát cho mình nghe chứ?"
Lý Nguyệt mắng: "Đừng làm chị nổi da gà! Hát thì hát, muốn nghe gì? Chị đây hát cho cưng nghe là được chứ gì."
Tâm Điền đã đặc biệt về thành phố một chuyến, lúc trở lại, trên tay cầm theo món quà tặng cho Tiểu Kỳ và Vịnh Nhu – là một cặp cá vàng, một con toàn thân màu đỏ, một con nền trắng điểm đỏ, đựng trong một cái túi ni lông trong suốt chứa đầy nước. Chúng thong dong bơi lội trong túi, nhả ra các bọt khí li ti, hoàn toàn không biết mình đã vượt qua cả một vùng biển.
Vào quán karaoke, Tâm Điền xin chủ quán một vật gì đó để tạm thời nuôi cá. Chủ quán vừa nhai trám, vừa nhìn quanh quất, rồi chỉ vào chỗ góc sâu trong quán, nói: "Kia kìa, chỉ có cái đó thôi."
Đó là một chiếc xô nhựa dùng để lau nhà.
Thế là, cả bọn cùng ngồi xổm xuống đất, vây quanh chiếc xô nhựa màu xanh lam có phần cũ nát này, ngắm nhìn hai con cá bơi lội trong nước.
Tiểu Kỳ nói: "Cái xô này có sạch không? Đừng làm khổ A Lệ nhà mình."
Lý Nguyệt nhíu mày, "Ai nhà cậu?"
"A Lệ chứ ai." Tiểu Kỳ chỉ vào con cá màu đỏ, "Đây chính là A Lệ nhà mình." Rồi lại chỉ vô con cá trắng đỏ, "Còn đây là Hương Hương nhà Vịnh Nhu."
Lý Nguyệt gần như đã viết hai chữ "khinh bỉ" lên mặt.
Chẳng biết đầu óc đâu ra mà nghĩ được hai cái tên hay ho đến thế.
Lúc này Vịnh Nhu vẫn chưa biết con cá của mình đã được đặt tên. Nàng còn chưa bước vô quán, đã kéo Quang Diệu ra một con hẻm bên cạnh để nói chuyện. "Này, tối qua sao thế? Gọi điện đến sao lại là ba của anh bắt máy?"
"Tao còn chưa nói mày đấy! Hôm nay là 29 âm, là ngày giỗ bà nội, sao mày không nhớ? Tối qua, ba mẹ mày, còn cả cô út nữa, đều ở nhà tao. Mày không phải được mệnh danh là vua thuộc lòng sao? Sao không nhắc tao?"
Phương Vịnh Nhu vỗ trán, mọi năm nàng đều nhớ, năm nay lại đúng vào sinh nhật Tiểu Kỳ nên nàng quên bẵng đi mất. Quang Diệu đưa mắt nhìn hai cô gái đang chặn mình trong hẻm, nàng thuận theo ánh nhìn của Quang Diệu, lúc này mới phát hiện Chu Dư đang đứng cạnh, dường như từ lúc tập trung ở cổng trường, Chu Dư đã luôn kè kè bên nàng.
Dẫu sao thì Chu Dư cũng đã biết chuyện tối qua, nàng không sợ cô nghe thấy.
Quang Diệu liền nói tiếp: "Thôi, sớm biết mày chẳng đáng tin. Cho mày xem cái này hay lắm." Vẻ mặt cậu ta đắc ý, từ trong túi áo khoác lôi ra một chiếc hộp, "Hàng Philips đấy. Ghê chưa? Ở thị trấn không có bán đâu, tao thắng được trong cuộc thi máy nhảy ở Star Legend, giải nhất, cả đảo chỉ có một!" Star Legend là trung tâm game điện tử duy nhất ở thị trấn.
Thứ Quang Diệu cầm trên tay là một cái mp3 mới toanh.
"Anh lấy cái này làm gì? Không phải anh đã có một cái rồi sao?" Ánh mắt Vịnh Nhu lo lắng, nàng hy vọng có một khả năng khác...
"Nói thừa, tặng Tiểu Kỳ làm quà sinh nhật chứ sao. Vì cái này mà tao gần như đã giẫm nát mấy cái máy nhảy ở Star Legend rồi đấy. Mày xem, nó có cổng USB tích hợp, không cần phải cắm dây riêng..."
Khả năng mong manh đó đã tan vỡ.
Nàng đứng sững tại chỗ, cố gắng xóa đi khoảng trống trong đầu, ra sức tìm kiếm đối sách, nghĩ đi nghĩ lại, không còn cách nào khác. Nàng nói với Quang Diệu: "Tôi về nhà một lát, nếu mọi người hỏi, anh cứ nói tôi đi lấy đồ."
Quang Diệu dòm bóng lưng người nọ quay đi, tự cho là thông minh mà đoán: "Lấy gì? Quà à? Ngốc thế không biết, sao không để sẵn trong cặp cho rồi."
Chu Dư vẫn lẽo đẽo bên cạnh nàng.
Nàng bất lực nhìn Chu Dư, thầm nghĩ sớm biết thế đã không nói cho đối phương hay mình mua quà gì, nhưng trong hoàn cảnh khó xử này, nàng lại lấy làm may mắn vì có một người nữa biết chuyện cùng mình.
Chu Dư hỏi: "Vua thuộc lòng?"
Vịnh Nhu gắt: "Đừng gọi thế!"
"Cậu đi đâu?"
"...Đi mua quà."
Chiếc mp3 giá 99 tệ đang nằm trong cặp nàng, nó quá rẻ, rẻ đến mức nàng xấu hổ vô cùng.
Chu Dư không nói gì, chỉ gật đầu: "Vậy đi thôi."
Lúc họ rời đi, một chiếc xe tải nhỏ đang đỗ trước cửa quán karaoke Vĩnh Viễn, cửa sau xe bật mở, người tài xế nhảy xuống khỏi ghế lái, chào hỏi vào trong quán: "Anh Hải! Hàng đến rồi nhé, hai thùng bia Châu Giang, hai thùng hạt dẻ cười. Mấy hôm nay buôn bán tốt không? À! Hôm nay còn có báo nữa, vẫn như cũ, để ở quán anh, nhờ anh bán giúp một ít nhé."
Tham gia tiệc sinh nhật còn có mấy học sinh trường Số 1 cùng đi với Quang Diệu, đều là bạn học cấp 2 của Tiểu Kỳ. Họ khác hẳn với nhóm Lý Nguyệ vốnt mặc đồng phục để mặt mộc, ai nấy đều tóc uốn mặt hoa, quần là áo lượt, không quần bò rách thì cũng là mặc độc chiếc quần tất đen giữa mùa đông giá rét. Một cô gái trong nhóm mở cái túi nhỏ mang theo bên người, đổ ra cả đống phấn nền, son môi, mascara, cười hì hì rồi rủ rê trang điểm cho Tiểu Kỳ. Lý Nguyệt khó chịu, ngồi một bên gần như ngửa mặt lên trời. Cô gái đó hỏi Tâm Điền có trang điểm không, Tâm Điền nhiệt tình hưởng ứng, bị tô một đôi môi đỏ rực, khiến Lý Nguyệt tức tối nói cô bạn đúng là đồ ngốc.
Sau đó Lý Nguyệt cất cao giọng hát, một bài hát tiếng Anh làm kinh ngạc cả phòng. Cô gái túi trang điểm nghe xong, lập tức hơn thua, hát một bài tiếng Hàn. Cuộc thi tài ca hát bắt đầu, mấy chiếc bàn ngoài trời được ghép lại, Phương Quang Diệu lôi ra một bộ bài Tam Quốc Sát [1] nhàu nát. Cả trên sân khấu lẫn dưới sân khấu đều sôi nổi. Lý Nguyệt tuy lần đầu chơi nhưng với trí thông minh của một học sinh giỏi đã nhanh chóng nắm được bí quyết của trò này, đánh cho phe địch tan tác. Lần này thì hay rồi, cô được dịp thể hiện, lòng hiếu thắng của đám thanh niên càng hừng hực. Tâm Điền ngồi giữa đám đông, gần như ngửi thấy mùi thuốc súng, chỉ có nhân vật chính của bữa tiệc với thần kinh thô là vẫn hỉ hả, cầm lá bài chủ công trong tay hét lớn gọi hộ giá.
[1] Đây là trò board game lấy bối cảnh thời kỳ Tam Quốc.
Người tài xế giao hàng vừa vào cửa đã như bị dính chặt vô quầy thu ngân, không chịu đi. Anh ta ôm vô một chồng giấy dày, đặt lên bàn, rồi cầm một tờ lên, cùng với chủ quán chụm đầu vào xem.
Quán nhỏ, lúc máy hát không bật nhạc, trong phòng ai nói gì đều nghe rõ mồn một. Người tài xế bảo: "Anh Hải, quán anh từ khi nào đổi thành chỗ trông trẻ ban trưa thế?" Anh Hải xua tay: "Ban ngày ai đến hát đâu? Cho bọn trẻ con này chơi thôi, chúng nó học giỏi, còn biết hát tiếng Anh nữa đấy. Lát nữa anh còn phải giao bao nhiêu hàng nữa?" Người tài xế trả lời: "Nhiều lắm, trong làng còn chưa giao. Anh Hải, kỳ này anh có mua không? Tôi nghe người ta nói..."
Dàn karaoke bắt đầu phát bài "Love Story" của Taylor Swift, Lý Nguyệt như một con công kiêu sa, ngẩng cao đầu bước lên sân khấu hát.
Một lúc sau, trong quán lần lượt có thêm mấy người lớn đến, cũng đều tụ tập trước quầy thu ngân nói chuyện. Nội dung có: "Tôi đi hỏi tiên rồi, các người nghe tôi nói này, kỳ này mua con lợn, số 15 ấy." "Có linh thế không? Lấy đâu ra 15? Tờ báo lần trước tôi nhìn thủng một lỗ cũng không ra 15." "Chà, anh phải tin chứ, không chỉ đại tiên nói, sáng nay, con trai tôi nói tối qua nó mơ thấy ngồi trên một con lợn béo to bay trên trời, đây gọi là giấc mơ trẻ con, trẻ con đều thông linh các người biết không?"
Trong đó có một phụ nữ gầy gò, tuổi không lớn lắm, chen đầu vô đám đông, chăm chú lắng nghe. Chị ta dắt theo một cô bé chỉ chừng bốn năm tuổi, đứa trẻ đứng ngoài đám đông, còn chưa cao bằng chân người lớn, thỉnh thoảng lại níu chân mẹ, rồi lại bị mẹ nhẹ nhàng đẩy ra.
Cô bé đi về phía xô đựng A Lệ và Hương Hương.
Trình Tâm Điền rời bàn chơi bài, đến ngồi xổm bên cạnh cô bé, cùng cô bé ngắm những con cá vàng trong xô, giới thiệu: "Đây là A Lệ, đây là Hương Hương."
Hỏi cô bé: "Đó là mẹ em à? Mẹ em đang làm gì thế?"
Cô bé mặt dính nước mũi chưa khô, sụt sịt trả lời: "Mẹ đang mua vận may."
Tâm Điền đứng dậy lấy khăn giấy lau mặt cho cô bé, đi ngang qua chiếc bàn nơi người tài xế để chồng giấy, tiện tay cầm một tờ lên xem. Đám người lớn đang vây quanh quầy thu ngân bàn tán chính là nội dung trên tờ giấy này.
Trên giấy in dày đặc những chữ nhỏ như đầu ruồi, tỏa ra mùi mực chưa khô, nhiều chỗ bị nhòe đến mức chả coi rõ nỗi. Tờ giấy chỉ lớn hơn tờ A4 một xíu, chỗ giữa có một nếp gấp, trông giống như một tờ báo.
Phần đầu trang không ghi tên báo, chỉ có mấy chữ: Mark Six.
Trình Tâm Điền biết đây là loại báo gì.
Có mấy năm, Trình Tâm Điền đã thấy rất nhiều. Lúc đó cô còn học tiểu học, ba cô kỳ nào cũng mua về đọc, có khi là bản màu, có khi là bản trắng đen. Cả nhà ba người họ ngồi bên bàn ăn, vừa nói vừa cười, đoán số từ những hình vẽ trên đó, cuối cùng do cô quyết định. Ba cô cứ theo lời cô mà đặt cược, có khi 10 tệ, có khi 20 tệ, thắng một lần là gấp 40 lần. Một hai năm trôi qua, không ngờ lại thắng nhiều hơn thua. Mẹ nói cô có tài vận tốt, đầu óc thông minh, đoán số từ hình vẽ rất chuẩn. Cô mở cờ trong bụng, thật lòng yêu thích trò chơi này. Những "giấc mộng trẻ con" mà người lớn nói, cô cũng biết là gì. Cô đã từng mơ, hôm đó vừa thức dậy, cô liền nói với ba, cô mơ thấy những con cá trong bể cá của cửa hàng nhà mình đều nhảy rất cao, phóng qua một cánh cửa vàng óng trên trời biến thành rồng. Ba cô bèn đặt cược vào con giáp rồng, quả nhiên trúng, 50 tệ biến thành 2000 tệ. Ba cô mừng rỡ ôm cô chạy nửa con phố, mua một túi McDonald's to đùng cho cô.
Vì vậy, thím Miếu ở miếu Thánh Bá Công nói cô có vận may, cô tin chắc không nghi ngờ. Cô vẫn luôn nhớ ngày mơ thấy những con cá chép hóa rồng, càng nhớ món ăn trẻ em của McDonald's hôm đó.
Ba cô bắt đầu cờ bạc từ ngày hôm đó.
Ông ra ngoài sau khi cô đã ngủ, cùng bạn bè uống rượu, túi rủng rỉnh tiền thắng cược, huýt sáo, lần đầu tiên bước vô một sòng bạc ngầm.
Bên bàn bài kia, Tiểu Kỳ lại một lần nữa lật lá chủ công của mình, Trình Tâm Điền cúi đầu, ngó tờ báo huyền cơ trong tay, cô đôi khi nghi ngờ, rằng ngày hôm đó, mình đã rút phải một lá bài tẩy của cuộc đời mà không cách nào lật mở được, chỉ có thể vĩnh viễn úp xuống, mở mắt ra là một vùng tối tăm mịt mùng.
Tình hình trong nhà ngày càng tồi tệ, tệ nhất là vào năm cô học lớp 8. Tan học về nhà, cô phát hiện nhiều bể cá trong tiệm đã bị đập vỡ, những con cá nằm trên sàn, quẫy đạp, run rẩy, mắt dần dần lồi ra, chẳng thể vượt qua long môn được nữa.
Cô bé nép vào người cô, thì thầm: "Đây là cá ước nguyện."
"Hửm?" Cô cẩn thận lau mặt cho cô bé.
"Cá ước nguyện màu đỏ trong hồ lớn."
Cô hiểu ra, cô bé đang nói về hồ nuôi cá koi trong chùa.
"Vậy em có muốn ước không?"
"Có ạ!"
"Ước gì nào?"
"Ước mẹ mua được vận may. Mua được vận may, mua đồ ăn ngon, không đánh em."
"Mẹ đánh em à?" Cô cẩn thận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, không có dấu hiệu bị đánh, quần áo tuy hơi cũ nhưng vẫn sạch.
"Đánh nhẹ thôi ạ."
"Có đau không?"
Cô bé do dự gật đầu một cái, rồi lại nhanh chóng lắc đầu: "Không đau."
"Ba em đâu?"
"Ba không có ở nhà."
"Hôm nào không ở nhà?"
"Ngày nào cũng không ở nhà."
Trình Tâm Điền quay mặt nhìn người phụ nữ kia, đám người lớn vừa hay chuyển chủ đề sang chị ta. Anh Hải chủ quán nói: "Chị đừng suốt ngày dắt con bé đến đây nữa!" Người phụ nữ đáp: "Ban ngày ban mặt thì có sao! Nhà lại không có ai, tôi đương nhiên phải mang nó theo chứ." Một người khác lại nói: "Thế thì chị cứ ở nhà chăm con cho yên tâm đi!" Người phụ nữ vừa cười vừa mắng: "Không được, anh muốn đuổi tôi đi để các anh tự mình phát tài à?"
Trình Tâm Điền ôm cô bé vào lòng.
Bên kia bắt đầu tặng quà, Lý Nguyệt rút ra một cuốn "Hoàng tử bé" phiên bản tiếng Anh. Tiểu Kỳ kêu khổ không ngớt, lật ra xem một cái liền bảo đầu cũng choáng mắt cũng hoa. Tâm Điền cười lên, cô biết Lý Nguyệt là người như vậy, không cần biết người khác có thích hay không, nhất định phải tặng cho người ta thứ mà cậu ấy cho là tốt nhất. Vịnh Nhu và Chu Dư đi lấy đồ, mãi chưa về. Cậu trai tên Quang Diệu có vẻ vô cùng thân thiết với Tiểu Kỳ, hai người luôn ngồi cạnh nhau. Cậu ta là người cuối cùng lấy ra món quà, trịnh trọng đưa ra, khiến cả đám đông ồ lên. Tiểu Kỳ cười rạng rỡ, vung tay mà rằng: "Các ái khanh có lòng rồi, trẫm rất thích."
Đám bạn học cùng trường Số 1 lần lượt đến vỗ vai Quang Diệu, nói Quang Diệu có lòng, khiến Quang Diệu tức tối đá người này đánh người kia, miệng mắng chỉ có các cậu lắm lời, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, vui vẻ như nhận được phần thưởng lớn nhất. Món quà cậu ta tặng Tiểu Kỳ là một chiếc mp3. Trình Tâm Điền trông rõ món quà đó, liền lặng lẽ dời mắt đi, giả vờ cúi đầu xem cá. Tiểu Kỳ gọi cô: "Tụ Bảo Muội, Trình Tâm Điền, cậu đang trông trẻ à? Mau đến xem quà mình nhận được này."
Cô quay đầu lại, hồi đáp Tiểu Kỳ bằng nụ cười rạng rỡ.
Nếu Tiểu Kỳ và Vịnh Nhu biết chuyện cô đã trộm chiếc mp4, chắc chắn sẽ chả thèm để ý đến cô nữa, với cả Lý Nguyệt, cả Lý Nguyệt cũng bị liên lụy... Chu Dư đi cùng Vịnh Nhu, biết đâu cậu ấy sẽ kể lại chuyện này cho Vịnh Nhu nghe trong lúc trò chuyện?
Gần hai tháng nay, ngày nào Trình Tâm Điền cũng nghĩ về việc này, ngày nào cũng sống trong lo sợ.
Nỗi sợ đó, giống hệt mỗi lần cô đi bộ về nhà, sợ rằng về đến nhà, lại thấy một sàn đầy cá chết.
Sao cô lại có thể làm như vậy chứ? Chỉ là một phút nông nổi. Ngày hôm đó ba cô bước vào sòng bạc, phải chăng cũng vì một phút nông nổi không?
Cô bé giãy ra khỏi vòng tay, loạng choạng đi về phía người phụ nữ, ôm chằm chân người đó, áp mặt vào, gọi mẹ. Người phụ nữ không để ý đến cô bé, cô bé liền như ôm một cây cột, tự mình đứng yên lặng, đứng một lúc, cô bé lại nói: "Mẹ ơi, đói." Người phụ nữ không thèm nhìn cô bé một cái, đưa tay đẩy cô bé ra sau, miệng bảo: "Con ngoan, mẹ đang xem số, con chờ một chút."
Cô bé gần như sắp khóc nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ có thể cúi đầu dòm ngón chân của mình, dòm bàn tay nhỏ bé của mình, rồi lại ngửng mặt lên, như tìm kiếm một cọng rơm cứu mạng mà ngó về Trình Tâm Điền.
Trình Tâm Điền đứng dậy, đi đến ôm cô bé.
Cô bé bật khóc, nước mắt tuôn rơi nhưng vẫn cố mím chặt môi, không thốt thành tiếng, chỉ thút thít. Vừa khóc, cô bé vừa vô thức quay lại ôm lấy chân mẹ, chùi nước mắt lên ống quần của mẹ.
Tất cả mọi người trong phòng đều đang chìm đắm trong niềm vui riêng của mình, ngoại trừ Trình Tâm Điền, không ai để ý, cũng không ai quan tâm - có một cô bé đang khóc.
Trình Tâm Điền lấy từ trong cặp sách của mình ra chiếc túi ni lông đã chuẩn bị sẵn từ sáng, bỏ A Lệ và Hương Hương vào, rồi đi đến kéo tay áo người phụ nữ kia mà rằng: "Dì ơi, đã qua giờ cơm trưa rồi, em bé đã ăn gì chưa ạ?"
Câu trả lời vô cùng thiếu kiên nhẫn: "Ăn muộn một chút cũng đâu chết đói đâu."
Cô không thể chịu đựng được nữa.
Vào khoảnh khắc đó, trên sân khấu đang hát nhảy tưng bừng bài "Sorry Sorry", dưới sân khấu thì hò reo inh ỏi "qua cầu rút ván [2]", bên quầy thu ngân thì bàn tán chuyện thần thánh ma quỷ, Mark Six, trong túi ni lông thì cá đang ngáp ngáp thở, trong xô nhựa lau nhà chỉ còn lại một ít nước bẩn, ngoại trừ cô bé đương lau nước mắt, chả ai để ý thấy Tâm Điền đã cầm lên cả chồng báo Mark Six, rồi ngay sau đó —
[2] Tên một lá bài trong Tam Quốc Sát có chức năng chọn một người chơi khác và bỏ đi một lá bài của họ.
Cô ném cả chồng báo vào xô nước.
Ánh nắng chiếu vô quán karaoke Vĩnh Viễn, cái túi ni lông đựng cá và nước trong veo như pha lê, Phương Vịnh Nhu cùng Chu Dư vừa hay bước ngay dưới vệt nắng đó.
Những người lớn quay đầu lại xem ai đến, người tài xế thì phát hiện chồng báo đã biến mất, thế là mọi thứ trở nên hỗn loạn, và nửa giờ sau, Ngu Nhất đã đứng trước cửa quán karaoke Vĩnh Viễn.
Trước khi cô đến, người tài xế dọa dẫm, cầm tờ báo duy nhất còn lại trong tay, bảo với Tâm Điền bằng giọng hung tợn: "Cờ bạc phạm pháp? Ê nhóc, mày có biết xổ số là gì không? Gần nhà mày không có điểm bán vé số à? Vậy có tivi không? Mày không thấy giải thưởng đều được quay trên tivi sao, TVB, ATV đấy. Ủa, đài truyền hình cũng phạm pháp à?"
Chu Dư nói, hay là, đền tiền cho anh ta. Lý Nguyệt cũng nói, đúng vậy. Vừa lên tiếng vừa đến kéo Trình Tâm Điền, che chắn trước mặt cô.
Người tài xế bảo: "Được thôi, chồng báo này một nghìn tờ, mỗi tờ 5 tệ, năm nghìn tệ bọn mày có không?"
Anh Hải khuyên: "Thôi thôi, bọn trẻ con làm gì có tiền, gọi người lớn đến đi. Nhìn đồng phục này, là học sinh trường Nam Đảo, tôi quen trưởng phòng Giáo vụ trường chúng nó, để tôi gọi điện."
Thẻ học sinh của Tiểu Kỳ đang vứt trên bàn, anh Hải cầm lên xem, rồi bấm số gọi: "À, hình như là lớp 10-6, đúng rồi, các cô đến xem đi."
Khi Ngu Nhất bước vào phòng karaoke, người tài xế đang ngồi dựa vô quầy thu ngân, chân rung rung, còn anh Hải thì đang hút thuốc. Những người lớn khác đã giải tán, đám trẻ con chia làm hai phe. Nhóm ăn mặc sặc sỡ, lòe loẹt đang co rúm lại trong ghế, im lìm quan sát tình hình. Chúng đều là người địa phương, sợ bị vạ lây, bị phụ huynh lôi về nhà đánh cho một trận. Cô gái túi trang điểm nói: "Chuyện của trường Nam Đảo gây ra, trường Số 1 của tụi này không gánh đâu." (Lý Nguyệt ngay lập tức đáp trả: "Số 1 cái gì mà số 1, số 1 huyện mà cùng cũng tính là số 1 sao? Đã hỏi xem số 1 thành phố có đồng ý hay chưa?")
Nhóm học sinh trường Nam Đảo thì đứng cả dậy, Trình Tâm Điền được mọi người vây quanh bảo vệ. Môi cô tô son đỏ, nhưng đã lem ra, khóe miệng nhòe đi một mảng. Mắt cô cũng đỏ hoe, mái tóc ngố lộn xộn, trông như một chú hề tội nghiệp đã tẩy trang được một nửa.
Bọn trẻ đồng thanh gọi: "Cô Ngu!"
Ngu Nhất gần như nghi ngờ mình mới toả ra vầng hào quang, trong mắt đám trẻ này, cô như vị cứu tinh từ trên trời giáng xuống, lộng lẫy xuất hiện.
Cô mỉm cười với chủ quán, "Cấm hút thuốc." Rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho tấm biển cấm hút thuốc trên tường.
Anh Hải dụi điếu thuốc, "Cô giáo, tối qua cô có đến đây, mọi người đều là người quen rồi, nói chuyện thôi mà. Anh bạn này," anh ta vỗ vai người tài xế, "là người giao hàng, bọn trẻ con làm hỏng hết hàng của người ta, người ta đi một chuyến cũng chẳng dễ dàng gì. Đến thành phố lấy hàng về, rồi đi giao cho mấy chục làng xung quanh, một chuyến cũng chỉ kiếm được hơn tiền xăng dầu chút, các người cũng phải có lời giải thích chứ."
Tâm Điền đưa tờ báo cho cô xem. Người tài xế nói, Lý Nguyệt nói, Tiểu Kỳ cũng nói, mỗi người vài câu, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Thực ra chẳng ai nói rõ được, vì không ai biết tại sao Tâm Điền lại làm vậy, chỉ là mỗi người đều có lý lẽ của riêng mình. Lý Nguyệt và Tiểu Kỳ một mực khẳng định đám người lớn tụ tập đánh bạc, còn người tài xế thì lại quả quyết rằng xổ số Mark Six không hề vi phạm pháp luật, mở miệng đòi năm nghìn tệ. Chu Dư chất vấn anh ta, tại sao tờ báo này không có số xuất bản, không có đơn vị xuất bản? Anh ta trả lời không được, lại bắt đầu lải nhải về TVB và ATV.
Ngu Nhất nghe xong, chả thèm để ý đến ai, tìm một tờ giấy ăn, lau đi vết son lem trên khóe miệng Tâm Điền.
Trình Tâm Điền nói: "Cô ơi..." Lời còn chưa kịp thốt, một giọt nước mắt đã lăn xuống, "Em xin lỗi." Vịnh Nhu đứng bên cạnh, ôm chặt lấy vai Tâm Điền.
Ngu Nhất xoay người lại, người tài xế bảo: "Sao nào cô giáo? Cô đẹp, cô cho một lời giải thích đi chứ. Tôi cũng chỉ là giao hàng cho nhà cái, bây giờ hàng mất, tiền không thu được, tôi biết ăn nói sao đây?" Cô hiểu ra mánh khóe trong đó, giao hàng cho nhà cái, chắc chắn cũng giúp nhà cái thu tiền cược của người chơi. Dân làng Nam Đảo chơi xổ số lậu, cùng lắm cũng chỉ mười, hai mươi tệ. Người này chỉ là kẻ chạy việc, không phải ông chủ lớn, chẳng ai dại gì đi báo cảnh sát phá hỏng việc làm ăn của người ta, huống hồ ở nơi thôn quê này lại trọng tình nghĩa, cảnh sát đến, biết đâu lại là anh em chí cốt của anh ta.
Nếu bấy giờ cô chỉ là Ngu Nhất, cô sẽ lập tức nói vài câu xã giao, xin lỗi rồi bỏ ra vài trăm tệ để giải quyết êm xuôi. Cô biết thế giới người lớn không phải chỉ có trắng và đen, cũng biết rằng đôi khi quy tắc chỉ là nhắm mắt làm ngơ. Còn việc có ai đó vì những tờ báo lậu nực cười và cẩu thả này mà tan nhà nát cửa, thậm chí mất mạng hay không, dẫu sao cũng không xảy ra trước mắt cô. Hầu hết mọi người trên đời này, chẳng phải đều dựa vào việc che giấu một phần lương tâm để sống tốt cuộc sống của mình sao?
Nếu lúc này cô chỉ là Ngu Nhất, cô chắc chắn sẽ nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ như một người lớn khôn khéo, dùng cách của người lớn để xử lý tốt việc này.
Nhưng bấy giờ, cô không chỉ là Ngu Nhất, cô là cô giáo Ngu. Học sinh của cô đang khóc, đang chờ cô phán xét công lý trên đời. Thật ra cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm một "cô giáo tốt" nào đó. Cái gì mà người làm vườn cần mẫn chứ, cô chỉ muốn vung bừa phân bón trong khu vườn của tổ quốc để tạo ra hỗn loạn mà thôi.
Nhưng học sinh của cô đang khóc.
"Anh biết tại sao tờ báo này không có số xuất bản, không có đơn vị xuất bản chứ? Anh lấy báo này từ đâu?"
"Từ chỗ nhà cái chứ đâu."
"Nhà cái? Không phải tòa soạn, nhà sách, sạp báo à? Anh nghĩ báo chí ai cũng có thể in ra bán được sao? Anh cũng biết ngoài đường có các điểm bán vé số, nếu hợp pháp thật, tại sao những điểm bán vé số đó lại không bán Mark Six?"
"...Sao lại không hợp pháp?" Người tài xế không còn rung chân nữa, "Mọi người đều mua như vậy mà, không chỉ ở đây, ở thành phố cũng thế, nếu không hợp pháp thì bắt hết đi? Cô có biết có bao nhiêu người không, đồn cảnh sát cũng không chứa nổi đâu! Chơi cho vui thôi mà, làm gì căng thế..."
Xem ra, anh ta vừa che mắt vừa che lòng mà làm công việc này, nửa biết nửa không, thấy có lợi là làm, giả vờ chẳng thấy rủi ro trong đó.
Gặp thái độ của anh ta không quá cứng rắn, Ngu Nhất liền nói: "Những tờ báo này được in ở tiệm in, số lượng lớn, một tờ chưa đến một hào, mất đi nghìn tờ, nhà cái cũng chưa chắc đã để ý. Các anh làm ăn ngoài xã hội biết điều, sao lại vì chút chuyện này mà trở mặt? Cùng lắm, tôi bù cho anh chút tiền xăng xe, hay là anh muốn báo cảnh sát, để cảnh sát giúp anh tính xem lô báo này đáng giá bao nhiêu?"
Người tài xế lại tranh cãi với cô, qua lại mấy lần, từ đầu đến cuối, cô không nói một lời xin lỗi, không nói là học sinh làm sai, không nở một nụ cười. Cuối cùng, hai bên đi đến thỏa thuận, người tài xế nhận tiền, trước khi đi còn oán trách: "Dạy dỗ lại đám trẻ này đi!"
Ngu Nhất cười mà rằng: "Chỗ nào dạy không tốt? Anh có biết đám trẻ này học giỏi đến mức nào không?"
Lũ trẻ thở phào nhẹ nhõm. Ngu Nhất véo má Tâm Điền, "Còn trang điểm nữa cơ đấy." Trình Tâm Điền bật khóc rồi lại cười, đưa tay lau mặt, lau đi lau lại, càng lau càng bẩn. Ngu Nhất trông thấy một đống đồ trang điểm vương vãi trên bàn, "Sao thế? Cuối tuần mà lại chơi trò trang điểm à?" Cô nhặt một món lên xem.
Cô gái túi trang điểm bảo: "Cô là giáo viên trường Nam Đảo phải không? Chúng tôi không thuộc quyền quản lý của cô. Cô đừng lấy bảng phấn mắt của tôi!"
"Bảng phấn mắt của em màu sắc sao lại cũ thế này?" Cô cúi người chằm chặp mặt cô bé, "Kỹ thuật của em sai rồi, có cần cô giáo dạy cho không?"
Cô gái túi trang điểm không phục: "Cô giỏi à? Vậy cô làm đi."
Ngu Nhất không khách khí ngồi xuống ngay giữa ghế lô. Vì ra ngoài vội nên mặt cô vẫn còn để mộc, đúng lúc có thể trang điểm một chút. Các cô gái đều vây quanh xem, và rất nhanh đã bị chinh phục. Cô gái túi trang điểm nghiên cứu kỹ thuật của cô hết lần này đến lần khác, sau miễn cưỡng lẩm bẩm: "Sao có thể trang điểm tự nhiên và tiệp vào da như vậy được chứ?"
"Thế nào? Học không?" Ngu Nhất gọi Tâm Điền đến trước mặt làm người mẫu, đánh cho cô bạn một lớp nền nhẹ nhàng thanh thoát, rồi chỉnh lại phần tóc mái.
Các cô gái khác cũng đăng ký nhờ cô Ngu trang điểm. Lý Nguyệt cũng muốn, nhưng đến lượt mình thì lại bảo thôi, cho nên bị cô gái túi trang điểm giữ chặt lấy: "Đừng có làm bộ, rõ ràng là muốn lắm." Bất kể thành tích cao thấp, sinh ra ở thành phố hay làng quê, các cô gái đều ôm ấp chung một khát khao và sự dò dẫm đối với những vẻ đẹp muôn hình vạn trạng trên đời. Cô Ngu cứ thế rắc bừa một vốc phân bón vào vườn hoa của Tổ quốc, và thế là thống nhất cả thiên hạ.
Trong khung cảnh vui vẻ hòa thuận này, chỉ có hai người lòng dạ không yên.
Một trong số đó là Phương Vịnh Nhu.
Nàng không mua được quà mới.
Đó là điều hiển nhiên, nàng không còn nhiều tiền, dù có tiền đi nữa, thị trấn này cũng chỉ nhỏ bé như vậy, có những món hàng gì có thể mua, nàng sớm nắm rõ trong lòng bàn tay.
Nàng như một con ruồi không đầu, dẫn Chu Dư đi loanh quanh mấy vòng trên con phố chính của thị trấn.
Cuối cùng ủ rũ bảo: "Về thôi."
Chu Dư lại đứng lại, lấy từ trên vai xuống chiếc cặp sách, lôi ra một quyển album ảnh bìa cứng rất đẹp, bìa màu trắng ngà, trên đó còn thêu kim tuyến vàng. Cô đưa album cho nàng, nói: "Cậu cứ bảo, đây là món quà cậu chuẩn bị."
Vịnh Nhu nhận lấy, lật ra xem, phát hiện bên trong là những bức ảnh Chu Dư chụp cho họ. Nàng xem xong liền rất thích, từ nhỏ đến lớn, ngoài ảnh thẻ và ảnh kỷ yếu, nàng chỉ chụp vài tấm ảnh gia đình ở tiệm ảnh trong thị trấn. Tiểu Kỳ cũng gần như vậy, máy ảnh tuy không phải là vật xa xỉ, nhưng ở nơi nhỏ bé này của họ, đâu phải nhà nào cũng có. Ở đây, cuộc sống chỉ là sinh ra, rồi sống tiếp, chả ai nghĩ rằng cuộc sống cần phải được ghi lại. Nhưng nàng lập tức từ chối, "Đâu được, đây là cậu chuẩn bị, sao có thể nói là của mình?"
"Cậu bảo mình rửa mà."
Một quyển album kỷ niệm dành riêng cho họ. Nàng thực sự khó lòng từ chối sức hấp dẫn này. "Hay là... mình đưa tiền cho cậu, coi như chúng ta cùng tặng, được không?"
"Được." Gương mặt thanh tú của Chu Dư thoáng hiện một nét cười.
"Bao nhiêu tiền?" Nàng sợ đó là một con số trên trời.
Giá tiền đã được Chu Dư xé đi từ sớm, trên đó ghi 229, nàng không biết.
"Hai mươi." Chu Dư nói
Nàng yên lòng, nhưng vẫn cảm thấy không ổn, "Nhưng ảnh là do cậu chụp, album cũng là cậu chọn, mình chẳng làm gì cả..."
Chu Dư nhanh chóng nghĩ ra một ý tưởng cho nàng: "Cậu viết một lời chúc ở mặt sau mỗi tấm ảnh đi."
Vịnh Nhu hoàn toàn bị thuyết phục. Cả hai ngồi xuống bậc thềm của một cửa hàng chưa mở cửa ven đường. Vịnh Nhu mở cặp sách để lấy bút viết, nhưng hộp bút bị đè tít dưới đáy, nàng đành phải rút vài cuốn sách giáo khoa ra để tạm dưới đất.
Chu Dư ngồi chờ bên cạnh, không có việc gì làm, bèn nhặt cuốn sách giáo khoa Ngữ văn ở trên cùng lên.
Nào ngờ vừa lật trang sách, một tờ giấy nháp đã rơi ra.
Tờ giấy đó trượt xuống chân họ, trên đó viết gì, cả hai đều thấy rõ mồn một.
Chỉ có ba chữ được viết đi viết lại.
Là tên của Tề Tiểu Kỳ.
*
Ngoại truyện 1
Thím Cắt Tóc thường ghi số đề ở chỗ cậu trai giao hàng. Anh ta ba ngày đến một lần, giúp tiệm tạp hóa đầu làng lấy hàng từ thành phố. Dù cai thầu ở làng bên cũng làm nhà cái, nhưng bà vẫn kiên quyết đặt cược chỗ cậu giao hàng, không vì lý do gì khác, anh ta hứa hẹn, đặt cược chỗ anh ta sẽ được tặng một tờ báo huyền cơ mới nhất. Sau này bà và anh ta thân thiết, dẫu không đặt cược cũng được báo miễn phí, thi thoảng còn nhờ anh ta đi thành phố, mua cho cháu trai Đại Dã thứ này thứ nọ. Bà thấy anh ta thuận mắt, thấy anh ta có tướng tốt, chắc chắn sẽ giúp ích cho con đường phát tài của mình.
Hôm nay anh ta lại đến như thường lệ, chả biết sao mặt đen như đít nồi, đưa tờ báo qua, rồi bắt đầu tán gẫu, than vãn: "Thím, con đặc biệt giữ lại cho thím đấy! Hôm nay bao nhiêu người đợi còn chẳng có, cả nghìn tờ, đổ sông đổ biển hết! Đúng là xui tận mạng..."
"Sao thế?" Bà nghe có chuyện mới, lập tức dỏng tai lên, đưa cho anh ta một cốc nước, "Uống miếng rồi từ từ kể."
"Gặp phải mấy đứa toi mạng. Ở cái quán karaoke nát trong huyện ấy, một đám học sinh cấp 3 thần kinh dở hơi, nói con kinh doanh cờ bạc trái phép! Cả chồng báo đều vứt vô xô nước cho cá ăn rồi."
"Còn có chuyện này sao? Bây giờ lũ trẻ con láo thế. Làng nào vậy? Lần sau tôi gặp ba mẹ chúng nó, tôi đi nói giúp cậu."
"Đúng đó, đúng là cái đồ toi mạng, lại còn là trường Nam Đảo gì đó, con thấy chắc học nhiều quá nên ngu rồi. Thím không biết tụi nó đâu, không phải làng của thím, không phải họ Phương, trong đó có một đứa họ Tề..."
Nói đến đây, tình thế đột ngột thay đổi, tựa tia sét kinh hoàng xé toạc không gian, chỉ để lại một vệt bóng mờ.
Bốp.
Một cái tát của thím Cắt Tóc giáng xuống mặt anh ta, khiến anh ta trợn mắt há mồm. Bà giật lấy cốc nước trong tay anh ta, chửi sa sả như tát nước vào mặt: "Mày nói ai toi mạng? Mày cái thằng đòi nợ, miệng không tích đức, Phật Tổ không giáng sét xuống đầu mày, tao đến giáng mày đây!"
Ngoại truyện 2
Cô nhân viên bán hàng ở tiệm quà lưu niệm trong góc tầng hai trung tâm thương mại, tuổi mới ngoài hai mươi, là một cô gái nông thôn, học vấn không cao, nhưng ăn điểm nhờ vóc dáng mình hạc xương mai, nói chuyện cũng rất hoạt bát. Cô từ quê lên thành phố, ngay lập tức tìm được một công việc tươm tất như vậy, mỗi ngày mặc áo sơ mi trắng, váy ôm, đứng thẳng tắp trong cửa hàng – từ sáng tới tối mỉm cười với không khí.
Nếu không có gì bất ngờ, chỉ ba tháng nữa, hợp đồng thuê của cửa hàng này sẽ hết hạn, cô sẽ thất nghiệp.
Loại cửa hàng này, có thể kinh doanh tiếp mới là lạ. Đó là còn chưa kể đến mấy món như bút máy, đồ trà hay văn phòng tứ bảo, trông thì bình bình mà lại bị hét giá trên trời, ngay cả một cuốn album gia đình bình thường, chỉ vì bên ngoài có hộp giấy cứng, trên bìa thêu vài đường kim tuyến vàng, đã bán với giá 229 đồng.
Chỉ có kẻ ngốc mới mua.
Mỗi ngày cô đứng đó, mỉm cười, lòng không chút lo lắng. Thất nghiệp thì thất nghiệp, với sự chăm chỉ và đầu óc nhanh nhạy của mình, cô vẫn có thể sống sót.
Điều cô không ngờ là, vào một ngày tháng mười một, cửa hàng này lại thật sự có một kẻ ngốc ghé vào.
Cô nghĩ, trông còn trẻ, môi hồng răng trắng, sau này chả biết sẽ bị xã hội hiểm ác ấy lừa gạt tới mức nào, thật đáng thương.
Vừa nghĩ, cô vừa nói với kẻ ngốc: "Khung ảnh đẹp có muốn xem không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro