
CHƯƠNG 2-3
Chương 2-3: Hòn đảo của chúng ta
Sách lịch vạn niên ghi, ngày mùng chín tháng chín năm Canh Dần, Tết Trùng Dương [1], hợp cho việc cắt tóc.
[1] Hay còn gọi là Tết tháng Chín, vì diễn ra vào mùng 9 tháng 9 Âm lịch. Trong triết học Trung Hoa, số 9 được coi là số dương, ngày 9 tháng 9 có hai số 9 lặp lại, nên được gọi là "Trùng Dương" (hai lần dương).
Bác cả mắt hoe đỏ, sụt sùi kể lể suốt buổi sáng, đi đi lại lại than vãn những năm qua cơ cực biết bao, vì đàn em mà đổ bao tâm huyết. Ba nàng vốn không giỏi ăn nói, chẳng biết lựa lời an ủi, chỉ đành im lặng hút thuốc. Mặt trời càng lúc càng lên cao, trong làng ngoài xóm người đi kẻ lại, sợ người ta ngang qua trông thấy, đành phải khuyên bác cả lên gác. Gặp Vịnh Nhu đương trốn trên tầng hai, bác cả bèn dúi cho nàng tờ năm tệ đuổi đi: "Đi tìm thím Cắt Tóc, cắt phăng cái tóc mái đi, dài thượt thế kia, trông như con ăn mày!"
Ăn mày gì chứ? Thời buổi này con gái trẻ ai mà không để tóc mái?
Dĩ nhiên, lúc này không phải lúc cãi vã. Vịnh Nhu nhận tiền rồi đi, lúc sắp đi, bác cả còn dặn với theo: "Hôm nay Tết tháng Chín, đi qua nhà bác thì nhớ vào thắp hương cho ông bà nội! Bác gái sáng nay có làm gà với cá rồi, qua đấy ăn cơm trưa luôn nhé." Vừa nói, bác vừa dùng đốt ngón tay to bè thô ráp dụi dụi khóe mắt.
Nàng ra khỏi cửa, men theo con đường nhỏ sau nhà, ngoặt mấy khúc là đến nhà thím Cắt Tóc. "Thím" là cách gọi của thế hệ ba nàng, đến đời nàng thì phải gọi là bà, nhưng nàng không gọi thế, mà gọi theo Tiểu Kỳ, là "nội".
Thím Cắt Tóc chính là bà nội của Tiểu Kỳ, cũng tức là mẹ của người chồng quá cố của chị Lệ Liên.
Vịnh Nhu từng nghe người lớn kể, nhà nội Tiểu Kỳ mấy đời đều làm nghề cắt tóc, loanh quanh mấy làng gần đây chỉ có duy nhất nhà này làm nghề này. Nghề cha truyền con nối, con trai học cắt tóc, con dâu học se mặt, còn con gái như bát nước hắt đi, chẳng cần học gì cả. Đến đời ông nội Tiểu Kỳ chỉ có một mụn con trai, thím Cắt Tóc góa chồng khi còn trẻ, bèn cầm lấy cây kéo của chồng, trở thành thợ cắt tóc nữ đầu tiên trong dòng họ từ trước đến nay.
Tay nghề là do ngày trước học lỏm được, người già có chút nghề trong tay đều giữ khư khư, chỉ truyền cho con trai, không truyền cho con gái.
Tiệm của thím Cắt Tóc được tu sửa từ một nửa gian nhà chính của căn nhà cổ, chỉ là một gian hẹp, cửa kính khung nhôm đã cũ đến ngả màu đen, mấy cặp câu đối xuân dán trên cửa đều sờn rách, thiếu chữ. Bước vào trong là nền xi măng cứng ngắc. Em trai Tiểu Kỳ, Đại Dã, đang bê một chiếc bàn con ra trước cửa tiệm ăn cơm trưa, cậu nhóc đã lên cấp hai, học hành không giỏi, vẻ mặt lúc nào cũng loáng thoáng rụt rè. Vịnh Nhu ngồi xuống ghế, bà choàng tấm vải che lên người nàng, rồi quay đầu ra cửa mắng xơi xơi: "Mày cắm đũa vào bát cơm làm gì hả? Cúng người chết à!" Ngoảnh lại với nàng, giọng lại dịu dàng như nước: "Cắt mái đi một chút thôi nhé, bà cắt cho gọn, không che mắt, học hành mới sáng sủa được." Xong lại quay ra mắng tiếp: "Không được lật cá nghe chưa! Bà hôm nay ăn chay, thịt thà mày ăn hết đấy, không được lãng phí!"
Miền duyên hải phía nam người ta tin vào ma quỷ thần linh, trên bàn cơm có nhiều điều kiêng kỵ, như không được cắm đũa vào bát, vì đó là cơm cúng người chết. Ngày lễ ngày Tết, ăn cá cũng không được lật mình cá, ở nơi sống nhờ biển, "lật mình" đồng nghĩa với "lật thuyền", là một điều đại kỵ.
Bà híp mắt lại, ghé sát vào cắt, Vịnh Nhu thấy là lạ, bèn hỏi: "Nội ơi, nội không nhìn rõ ạ? Mắt nội khó chịu sao?" Đại Dã đứng ngoài la lên: "Lão thị rồi còn gì!" Bà một mực chối bay: "Đừng có nói bậy! Rõ mồn một!"
Nếu là mắt lão, sao lại phải ghé sát vào mới thấy được? Bà chớp chớp mắt, rồi lại như thường, đôi tay khô gầy thoăn thoắt, miệng còn cười hi hi hỏi nàng: "Bà se mặt cho con luôn nhé? Xuất hoa viên rồi, se mặt được rồi. À phải! Bà nhớ con với Tiểu Kỳ sinh cùng năm, tuổi mụ mười sáu rồi. Sợ đau à? Cũng phải, bọn trẻ bây giờ sướng thật, con gái cũng được đi học, mười sáu tuổi mụ còn lâu mới lấy chồng! Chưa vội se mặt. Tiểu Kỳ ở trường có ngoan không? Học có giỏi không? Haiz, Tết tháng Chín mà đến một nén hương cũng không về thắp! Toàn do con mẹ vô tình vô nghĩa của nó dạy..." Nói đến đây, bà lại bắt đầu vào đoạn căm phẫn, Vịnh Nhu thường nhắm mắt lắng nghe, nhưng hôm nay nàng có tâm sự, mãi mới tìm được kẽ hở trong tràng lải nhải của bà để chen vào: "Nội ơi, nội có biết chuyện của cô út nhà con không ạ?" "Cô út nhà con á? Biết chứ, dạo này đang cãi nhau với bác con chứ gì, con gái con lứa đều có máu phản nghịch..." "Không phải chuyện đó ạ, con muốn hỏi chuyện cô út hồi bé cơ." "Hồi bé à? Hồi bé thì nó ít nói, cũng chẳng chơi với trẻ con trong làng, suốt ngày chỉ ôm sách đọc, bé tí đã đeo cặp đít chai dày cộp... Ai ngờ nó lại có chí tiến thủ, thi đỗ được đại học danh tiếng, không phải về làm dân chài, cũng không phải làm vợ dân chài. Nói đi nói lại thì bác cả con cũng không dễ dàng gì, tuổi còn trẻ đã phải nuôi em..." "Cũng không phải chuyện đó ạ!" Vịnh Nhu nói thẳng: "Năm cô út nhà con ra đời, có phải... bị ông nội con bỏ không ạ?"
"Ồ... con nói chuyện đó à." Giọng bà chẳng còn sang sảng như trước. "Hồi đó nghèo mà, cũng chả có gì lạ, đông con thế sao nuôi nổi, nhưng ông nội con đúng là nhẫn tâm thật, đàn ông lòng dạ sắt đá, nếu không phải bà nội con khóc lóc om sòm đòi đi tìm... Thôi, xong rồi, bà lấy gương cho con soi." Chiếc gương là một cái gương nhựa tròn, đặt trên bàn, không vừa tầm, phải cầm lên gần mới soi được, vừa đưa lên, Vịnh Nhu đã hét cao một tiếng, cảm thấy trán mình mát rười rượi, tóc mái vốn hơi che lông mày giờ bị cắt cụt lủn như đồi trọc, chỉ còn một mẩu ngắn ngay trên đỉnh trán, bằng tăm tắp, trông ngố không chịu được.
"Sao thế? Không thích à? Không phải chứ, trông gọn gàng mà. Ba con đưa bao nhiêu tiền? Bà lấy con ba tệ thôi, còn lại đi mà mua kẹo ăn." Bà chẳng thèm để ý vẻ mặt sững sờ của nàng, nhanh nhẹn cởi dây buộc ở cổ, giũ giũ tóc vụn trên tấm vải choàng, quay người lại, bước sải chân ra cửa, giật tờ báo lót xương trên bàn, luôn miệng than: "Ôi trời ơi là trời! Mày lấy cái gì không lấy! Đây là số báo Mark Six mới nhất! Tao còn phải xem!"
Vịnh Nhu đành chịu, đưa tay che đi nửa vầng trán trơ trụi của mình, vẫn nhét tờ 5 tệ xuống dưới lon đựng tiền, rồi bước ra khỏi cửa. Vừa cúi đầu đã bắt gặp nét cười cợt không thành tiếng nhưng đầy khoa trương của Đại Dã. Bà thì chỉ chăm chăm vô tờ báo trên tay, còn dí sát vào mắt Vịnh Nhu bảo: "Nhu, con xem hộ bà với, con thông minh, xem cái hình này là số mấy? Tối nay xổ rồi, bà còn chưa mua!"
Đại Dã cầm đũa gõ vào bát: "Bà ơi, hôm nay Tết tháng Chín mà bà còn cờ bạc, tu hành ăn chay coi như công cốc rồi!"
"Mày biết cái gì? Phật Tổ biết bà không cầu giàu sang phú quý, chỉ cầu ấm thân kiếm chút tiền lẻ, ngài vui còn hiển linh cho bà trúng số độc đắc ấy chứ!"
Vịnh Nhu liếc nhìn, trên tờ báo lậu in mờ mịt là một bức tranh đen trắng nhỏ xíu. Bà nói: "Con xem, một cái cây, ba con gà, là mua 13 hay 31?"
"Sao không mua con giáp gà ạ?"
"Ờ nhỉ! Ờ nhỉ! Con giáp gà... là 5, 17, 29, 41... Ba con gà, có khi nào là mua con thứ ba, tức là 29 không?"
Vịnh Nhu lại hỏi: "Thế cái cây giải thế nào ạ? Trên cây hai con gà, dưới đất một con, từ cao xuống thấp, là 21."
"Cũng có lý, cũng có lý..." Bà lẩm bẩm, rồi sai Đại Dã: "Dã, đi lấy cho bà cái bút, ghi lại những gì chị Nhu mày nói."
"Bà ơi, bà nhìn lại cái cây này xem, bên trái ba nhánh, bên phải bốn nhánh, cộng lại là 7, hay là 34 ạ?"
"Thế này thì khó rồi, nhiều khả năng quá..."
"Cho nên là," Vịnh Nhu cầm lấy tờ báo, "dù nó ra số nào đi nữa, cứ lấy kết quả suy ngược lại quá trình thì kiểu gì cũng có lời giải thích. Phật Tổ mà biết bà tin vô mấy tờ báo lậu này chắc cũng tức chết!"
Bà dĩ nhiên cũng biết chuyện này vớ vẩn, bị nàng chọc cho cười không ngớt, vỗ vỗ vào tay nàng mà rằng: "Phật Tổ thành Phật rồi, không chết được đâu! Đám trẻ các con, học nhiều chữ quá thành ra vô vị! Sống trên đời phải có chút mong mỏi chứ, bà mỗi lần mua có 5 tệ, thua cũng không sạt nghiệp được. Trưa nay con ăn cơm ở đâu? Sang nhà bác cả à? Có muốn ăn chút gì ở đây không?"
Vịnh Nhu đội kiểu tóc ngô nghê tạm biệt tiệm cắt tóc của bà, không đi thẳng đến nhà bác cả mà đi xuyên qua làng, qua trụ sở thôn có gắn loa phát thanh, qua ngôi từ đường cũ đã sập, qua những căn hộ không quá ba tầng, đi mãi cho đến khi thấy được đường bờ biển phía sau làng. Bờ biển uốn cong về phía bắc, nhìn trên bản đồ, hòn đảo vừa hay nhô ra một góc ở chỗ này, trên chóp góc có một "đài quan sát Mũi Biển", còn có một ngọn hải đăng màu trắng. Đứng từ rìa làng Phương Khẩu nhìn sang, ngọn hải đăng không hề hùng vĩ, vì quá xa, đi bộ phải mất hơn một tiếng. Đối với lũ trẻ làng Phương Khẩu, ngọn hải đăng chính là điểm xa nhất trong những cuộc phiêu lưu thời thơ ấu.
Nàng bước dọc bờ biển về phía Mũi Biển, ánh nắng chói chang khiến mắt phải nheo lại, mu bàn chân nóng ran. Đi được một đoạn ngắn, nàng thấy một bóng người đang bước tới từ phía xa, không cần nhìn rõ, nàng đã cất tiếng gọi: "Cô! Ăn cơm thôi!"
Bóng người kia đi chậm lại, nàng xỏ dép lê chạy như bay đến, ôm chầm lấy người đó, gục đầu lên bờ vai vững chãi, nói: "Cô, cô còn có con."
"Nói gì vậy?" Phương Tế vuốt tóc nàng.
"Cô yên tâm, con sẽ không bỏ rơi cô, không vứt bỏ cô đâu."
Phương Tế phì cười: "Con có muốn cũng định vứt cô đi thế nào? Đi thôi, ăn cơm."
Phương Vịnh Nhu buông tay, chuyển sang khoác tay Phương Tế: "Cô, cô muốn ăn gì? Con có tiền tiết kiệm, con mua cho cô. Hay là chúng ta ra miếu Thánh Bá Công ăn bún lòng cá, hoặc ra miếu Bà Thiên Hậu, bên cạnh miếu có thím bán hàu chiên trứng."
"Bà Thiên Hậu nhìn chằm chằm thì hàu chiên sẽ ngon hơn à? Muốn ăn hàu chiên thì về nhà tìm ba con không phải là được rồi sao?"
"Thế cô muốn ăn gì ạ? Chúng ta ra huyện dạo một vòng đi, đến cổng trường của Quang Diệu mua bánh cuộn và gà rán."
Phương Tế để ý thấy kiểu tóc mới của Vịnh Nhu, dùng ngón tay gạt gạt phần mái ngắn cũn cỡn đáng thương: "Ai cắt cho con thế? Thím Cắt Tóc à?" Vịnh Nhu lúc này mới nhớ ra chuyện xấu hổ, vội đưa tay che trán, cô út nói: "Dễ thương mà." Cô út quen dùng giọng điệu dịu dàng để trêu nàng. "Đi thôi, bác gái con hôm nay cúng, làm cả một bàn đầy, cần con qua giúp giải quyết đấy. Tiện thể, vào thắp cho ba mẹ cô một nén nhang."
Hai cô cháu khoác tay nhau, đi dạo bên bờ biển quang đãng, Phương Vịnh Nhu len lén liếc nhìn, gương mặt cô út phẳng lặng như mặt biển lặng gió, không hề vương một nét tâm sự.
Ông định vứt bỏ cô, sao cô còn đến thắp hương cho ông? Nàng muốn hỏi, nhưng lại biết có những chuyện không thể nào hỏi được, chỉ đành chờ thời gian trả lời.
"Sao con biết ra đây tìm cô? Không sợ cô đi rồi, hại con phải lội bộ đến tận Mũi Biển cũng không tìm thấy à?"
"Làm sao có chuyện đó được? Túi của cô vẫn ở chỗ con mà! Nếu cô mà hại con đi một chuyến công cốc, con sẽ lấy túi làm con tin, đòi cô một triệu tiền chuộc!"
"Một triệu là đủ rồi à? Cũng không phải giá trên trời lắm nhỉ."
Vịnh Nhu kinh ngạc hỏi: "Một triệu mà không phải giá trên trời ạ?"
"Cũng đúng, đối với một đứa trẻ như con, một triệu là giá trên trời rồi, cũng như đám nhóc trong làng, cứ tưởng Mũi Biển là chân trời góc bể thật."
"Chẳng phải cô cũng từ một đứa trẻ mà lớn lên sao? Tuổi còn trẻ mà đã nói năng ngông cuồng rồi đấy!"
"Cái đó khác chứ, có những người sinh ra đã biết, bên kia biển chắc chắn có đất liền khác, hòn đảo nhỏ này không phải là cả thế giới, có những chuyện, nó không có quyền quyết định [2]."
[2] Tức có những chuyện, những giới hạn mà hòn đảo này đặt ra không thể quyết định hay trói buộc được cuộc đời của một người.
Vịnh Nhu nhìn về phía Mũi Biển: "Quảng Châu có phải ở hướng này không ạ?"
"Quảng Châu ở phía tây. Mũi Biển hướng về phía bắc," Phương Tế giơ tay chỉ ngọn hải đăng, "đi lên trên, ra khỏi Quảng Đông là Phúc Kiến, đi nữa là Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải, rồi đến bán đảo Sơn Đông, ba tỉnh Đông Bắc. Phương Vịnh Nhu, thế giới rộng lớn lắm, con nhớ phải đi xem."
"Vâng, con chắc chắn sẽ đi, đi xem thế giới này..." Vịnh Nhu hít một hơi, hét về phía ngọn hải đăng: "Rốt cuộc là ai có quyền quyết định!"
"Dù sao cũng không phải ông địa, cũng không phải Bà Thiên Hậu."
"Cũng không phải bác cả."
Hai người khoác tay nhau cùng cười. Vịnh Nhu toe toét nói: "Nhưng mà, hàu chiên ở miếu Bà Thiên Hậu ngon lắm, cái này thì Bà Thiên Hậu quyết định!"
Đến nhà bác cả, mỗi người họ thắp ba nén nhang, quỳ lạy trước bài vị thờ trong gian chính, bác gái đứng bên cạnh nhìn, miệng lẩm bẩm: "Ba mẹ, em Tế và bé Nhu đến rồi, ba mẹ trên trời có linh, phù hộ em Tế công việc thuận lợi, tìm được ý trung nhân, phù hộ bé Nhu học hành tiến bộ..." Bác gái gả vào nhà này liền trở thành người mẹ của gia tộc này, phụ trách việc trông coi khói hương kết nối với trời cao mỗi khi cúng bái. Vịnh Nhu nhìn bài vị, thầm nghĩ: Ông nội, ông thật nhẫn tâm, con không cần ông phù hộ! Ông làm chuyện như vậy, chắc không lên được trời đâu, chỉ có thể xuống địa phủ thôi nhỉ? Ông nội, trên đường xuống suối vàng, ông có hối hận không?
*
Chu Dư dần quen với việc mỗi chiều sau khi ăn xong là đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ, nơi đó ít người, mà câu lạc bộ tạp chí lại ở gian cuối cùng, chiều tối rất yên tĩnh. Ngoài cô ra, người ngày nào cũng đến là chị chủ nhiệm Tiểu Quan, sau này suốt cả một năm, chị Tiểu Quan vẫn giống như ngày đầu gặp mặt, phần lớn thời gian chỉ im lặng nhìn máy tính gõ gõ chữ.
Thành viên chủ chốt của khối 11 ở lại chỉ có chị Tiểu Quan và anh A Bạch, một người làm chủ nhiệm kiêm chủ biên, một người lo hậu cần tạp vụ, thành viên mới khối 10 có hơn chục người, mỗi thứ tư họp định kỳ, thực ra là tiệc trà bánh, mọi người cùng nhau tiêu xài tiền sinh hoạt của A Bạch. Họp được hai lần, chủ đề nghiêm túc chỉ có một – đề tài thường niên của "Nam Đảo Tân Phong".
Tạp chí thủ công hàng ngày do các thành viên tự chọn đề tài và thực hiện, chỉ có "Nam Đảo Tân Phong" là ấn phẩm in thành sách, phát hành trong trường, việc học là chính nên một năm chỉ ra một số. Câu lạc bộ tạp chí mới thành lập năm ngoái, bởi vậy số họ làm là số đầu tiên, đề tài cực kỳ quan trọng. Anh A Bạch muốn làm về "phim khoa học viễn tưởng", như "Star Trek", ảo tưởng về tương lai rất hợp với "Tân Phong" (luồng gió mới). Đề nghị của Tâm Điền là "tình đầu" liên quan mật thiết đến tuổi 16, chị Tiểu Quan đáp được thôi, hôm nay chị nộp đề tài lên Đoàn trường, ngày mai chúng ta ăn bữa chia tay. Các ý kiến khác như "nguyện vọng", "tình bạn" cũng đều tầm thường, mọi người bàn tán rôm rả cho đến khi ăn hết gói bim bim tôm trên bàn thì tan họp, lời tổng kết của chị chủ nhiệm Tiểu Quan là: "A Bạch, lần sau mua nhiều hơn nhé."
Mọi người tản đi hết, chỉ còn lại một mình Tiểu Quan gõ máy tính, và một mình Chu Dư đọc sách vặt. Thật lâu sau, chị Tiểu Quan đột nhiên nói: "Còn em thì sao? Mấy đề tài vừa rồi, em thích cái nào?"
Chu Dư đáp: "Không thích cái nào cả."
Chiếc ghế văn phòng trước màn hình máy tính xoay lại, Tiểu Quan cởi giày, co chân ngồi trên ghế, một bên ống quần xắn lên, để lộ một đoạn bắp chân trắng nõn, chị hứng thú dòm Chu Dư, giơ tay búi tóc lên, rồi lấy một chiếc bút bi cài lại, "Em nói một cái xem?" Cây bút cắm xiên sau đầu khiến chị trông như hiệp khách giang hồ ngang tàng khó giấu được vẻ sắc sảo.
Tâm Điền có lần lén lút nói với Chu Dư, cậu có thấy chị Tiểu Quan có cá tính rất riêng không? Có một khí chất lãng tử giang hồ.
Chu Dư hỏi có sao?
Tâm Điền cảm thấy mình nói cũng vô ích, bèn bỏ mặc Chu Dư, cùng các thành viên khối 10 khác vây quanh Tiểu Quan, líu ríu hỏi đủ thứ chuyện trong trường. Những lúc như vậy, Chu Dư thường chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, cô nhận thấy Tiểu Quan luôn trả lời qua loa, A Bạch thì ngược lại, thường xuyên nhảy bổ vào giải thích thêm, nhưng các thành viên vẫn thích hỏi Tiểu Quan hơn, không hỏi A Bạch. Tiểu Quan giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết võ hiệp, là một thủ lĩnh bẩm sinh, chả cần làm gì, thiên hạ cũng tự tìm đến. Giọng nói của chị cũng rất đặc biệt, chị nói tiếng phổ thông Bắc Kinh chuẩn, ở vùng duyên hải phương Nam ẩm ướt ấm áp này, quả thực giống như một ẩn sĩ phiêu bạt đến.
Nhiều năm sau họ gặp lại, Chu Dư nói chị biết không? Hồi trước Tâm Điền luôn bảo chị là một hiệp khách giang hồ.
Tiểu Quan hỏi vậy sao? Nếu chị là hiệp khách phương bắc, thì em chính là cẩm y vệ phương nam, hồi đó chị không hề thích em quan sát chị, cứ ngỡ chúng ta sắp diễn ra một trận quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm Thành vậy. Vừa nói, chị vừa vơ một chiếc đũa sạch trên bàn búi tóc.
Chu Dư ném lại hai chữ bình phẩm: Ấu trĩ.
Mà bấy giờ, thời gian vẫn chưa vội vã trôi nhanh như sau này, vẫn vì họ mà nán lại trong căn phòng nhỏ hẹp. Tiểu Quan cài lệch cây bút bi sau đầu, nhướng mày hỏi Chu Dư: Em thử nêu một ý xem?
Chu Dư gác cằm lên cuốn tạp chí đang mở, hai người nhìn nhau, phòng nhoáng cái yên tĩnh, mấy phút sau, Chu Dư nói: "'Nam Đảo Tân Phong', số đầu tiên, nên viết về Nam Đảo."
"Chắc không phải em đang nói đến cái trường chết tiệt chuyên giam lỏng người ta này đâu nhỉ?" Tiểu Quan cố tình hỏi, Chu Dư nhìn ra được.
"Em đang nói, là hòn đảo dưới chân chị."
Cái mới nhất định phải bén rễ từ cái cũ, cái cũ sụp đổ, mục rữa, lại trở thành mảnh đất mới.
Trong mảnh đất ấy, rễ đã mọc, mầm đã nhú, sinh ra vô số giấc mơ không bao giờ quên được [3].
[3] Giải thích ở bình luận 👉
*
Hòn đảo của chúng ta.
Ngu Nhất lật xem xong mấy trang giấy trên tay, rồi đưa cho Phương Tế ngồi bàn bên cạnh. "Cô Phương, cô xem, đám trẻ con viết đấy, bản kế hoạch tạp chí." Phương Tế nhận lấy, bốn chữ "hòn đảo của chúng ta", được ghi ngay trên trang bìa.
"Nam Đảo Tân Phong" số đầu tiên, 2010 - 2011, nơi ký tên là: Lớp 11-7, Quan...
Ánh mắt cô bị thu hút bởi cái tên thứ hai, "Chu Dư? Chu Dư lớp 10-5?"
Mở đầu là ý tưởng chủ đề, sau đó trình bày các chuyên mục, toàn bộ tạp chí xoay quanh Nam Đảo, bản đồ vẽ tay, hướng dẫn du lịch khám phá, phong tục tập quán địa phương, chuyên mục nhiếp ảnh, v.v., ngoài ra còn có chuyên mục hư cấu – chuyên mục tiểu thuyết và thơ ca "Giấc mơ Nam Đảo", dự kiến sẽ kêu gọi đóng góp bài viết từ toàn trường...
Cô đọc lướt qua, rồi trả lại cho Ngu Nhất, buông một câu bình phẩm: "Cũng được."
"Không cho thêm ý kiến gì à? Cô không phải người bản địa sao? Hòn đảo này có nơi nào đáng để đi thực tế không? Kể tôi nghe với, để tôi còn ra vẻ trước mặt đám trẻ con." Ngu Nhất cầm bút lên, viết ba chữ lớn bay bổng trên trang bìa: Dự kiến đồng ý. Sau đó ký tên, chữ Ngu (虞) phức tạp, viết như rồng bay phượng múa, rồi dứt khoát vung một nét ngang, kéo một đường dài trên giấy thành chữ "Nhất (一)".
"Không có gì, chỉ là một huyện lỵ bình thường, nông thôn, hoặc là hoang đảo chưa được khai phá."
"Nhà cô thì sao? Nhà cô ở đâu?" Ngu Nhất xoay ghế lại, vắt chân, nghiêng thân nói chuyện với đối phương. Phương Tế vô thức muốn né đi, cô không thích kiểu nói chuyện đột ngột kéo gần khoảng cách cơ thể như thế.
"Một ngôi làng bên cạnh cảng. Chỗ đó không có gì đáng ghi lại cả, nông thôn đều như vậy, cơ sở vật chất lạc hậu, còn mê tín. Đã là Tân Phong, sao lại phải viết về những thứ phong kiến cũ kỹ đó?" Cô mải mê xem các điểm chính được khoanh tròn trong sách giáo khoa, đối chiếu với tài liệu tham khảo dành cho giáo viên.
"Coi như cho chúng nó đi điền dã cũng tốt, hay là, để chúng nó đến nhà cô luôn đi?" Ngu Nhất có lẽ rất thích ý tưởng bất chợt này, lại nghiêng thân đến bên bàn Phương Tế, gần đến mức đối phương không cần ngẩng đầu cũng cảm nhận được hơi nóng từ ánh mắt bên cạnh. Cô cảm giác mắt của Ngu Nhất quả thực có thể nói là có "nhiệt độ", nóng bỏng, thẳng thắn, tự tin. "Để chúng nó đỡ lang thang trên đảo, lại lạc mất một đứa nữa."
Cô tất nhiên từ chối: "Học sinh cấp ba có cần thiết phải đi điền dã không? Nói đúng ra, đó là nhà anh tôi, không phải nhà tôi, tôi không quyết được."
Ngôi nhà của ba mẹ bị phá đi, trên nền đất cũ xây lại một căn hai tầng, anh cả lấy vợ, các cháu trai lần lượt ra đời, chị dâu cả gả đến một làng khác, quanh năm sống trên bè cá, anh hai mất sớm, anh ba và anh tư đều đã lập gia đình, đối với cô, gia đình đã trở thành một khái niệm mờ nhạt, anh cả nói đã để lại một phòng cho cô, cô ghi nhận trong lòng, căn phòng đó mỗi dịp lễ Tết đều có người ở, có lúc là gia đình anh tư từ thành phố về, có lúc là họ hàng bên chị dâu đến thăm, có lúc là hàng xóm nhà chật quá sang ở nhờ, so ra thì, ký túc xá giáo viên mới giống "nhà" của cô hơn.
Cô liếc thấy chữ ký trên bàn bên cạnh, bèn đổi chủ đề: "Cô Ngu, sao cô lại tên là Ngu Nhất?" Phương Tế nhớ lại Ngu Nhất từng nói, ba mẹ cô ấy đến cả việc cho con gái đi học nội trú cấp ba cũng không nỡ, vậy thì đáng lẽ phải đặt một cái tên được cân nhắc kỹ lưỡng hơn mới phải, sao lại là một chữ "Nhất" đơn giản như thế? Đơn giản y hệt như chữ "Tế" của cô vậy, chỉ vì "Tế" trong tiếng địa phương đồng âm với "tiểu [4]". Chẳng có ai đặt tên cho cô, cô chính là "tế muội (em út)" của nhà họ Phương, mãi đến khi đi học, mẹ dẫn cô đến đồn công an thị trấn làm hộ khẩu, mẹ không biết nói tiếng phổ thông, chỉ bảo là Tế, họ Phương, thế là trong giấy tờ được ghi thành "Phương Tế".
[4] 小妹 (Hán Việt: tiểu muội) nghĩa là em gái út.
Ngu Nhất dõi theo ánh mắt của cô, quay đầu nhìn chữ ký của mình, "Cô đoán xem?"
"Nhất, chắc có nghĩa là thứ nhất?"
"Không phải."
Phương Tế đành đoán bừa: "Một đời một kiếp? Nhất lãm chúng sơn tiểu [5]?"
[5] Câu thơ trích từ bài "Vọng Nhạc" của Đỗ Phủ. Nghĩa đen của câu thơ là phải có ngày lên đến đỉnh cao nhất, nhìn xuống mới thấy muôn ngọn núi đều trở nên nhỏ bé; nghĩa bóng là khi đứng trên đỉnh cao thành công, nhìn lại mọi thứ đã qua đều trở nên nhỏ bé.
"Cũng không phải."
"Đoán không ra nữa. Xin mời tiết lộ." Phương Tế tỏ vẻ lắng nghe chăm chú.
"Ban đầu có mấy cái tên để chọn, tôi nhớ ba tôi còn ghi lại chuyện này trong nhật ký năm đó, tôi có xem trộm, ông ấy với mẹ tôi cãi nhau không ngớt," Ngu Nhất mỉm cười, "nào là Vũ Thần, Thục Nhàn, Sở Sở, đặt cả một đống, sau này họ cãi qua cãi lại, đột nhiên nghĩ, chữ Ngu này đã phức tạp rồi, thêm một cái tên nhiều nét nữa, viết ra mệt biết chừng nào? Thôi thì, chọn một chữ đơn giản nhất."
Quả nhiên, đơn giản và đơn giản là khác nhau, có những sự đơn giản chỉ là lược bớt, là không để tâm, có những sự đơn giản lại là tình yêu đã loại bỏ gánh nặng, họ không mong Ngu Nhất trở thành người thế nào, chỉ cầu cô được nhẹ nhõm, mọi việc đều có thể nuông chiều, đến cả chi tiết nhỏ nhặt như ký tên cũng nghĩ cách giúp cô bớt phiền phức.
"Lý do hay thật." Phương Tế chỉ coi đó là chuyện phiếm, không hề có chút ngưỡng mộ nào.
*
"Trời ơi! Vịnh Nhu, tóc cậu sao thế?"
Lần thứ năm. Chu Dư cúi đầu vắt ráo bộ đồng phục trong chậu.
Tuần này, cô đã nghe thấy người ta cười kiểu tóc mới của Phương Vịnh Nhu trong nhà tắm công cộng đến lần thứ năm. Phương Vịnh Nhu cũng đang giặt đồ, đứng chéo đối diện cô, hai người mỗi người một vòi nước.
Từ lúc tan học buổi trưa đến khi chuông nghỉ trưa reo, nhà tắm công cộng lúc nào cũng đông nghẹt người, các cô gái tắm rửa, giặt giũ, ríu rít trò chuyện, cùng vắt khô quần áo đã giặt, hơi nước ẩm ướt mãi chưa tan, lượn lờ khắp không gian. Cửa ngăn phòng tắm, bệ giặt lát gạch men trắng, chậu rửa mặt và đồ dùng cá nhân, cùng với những cô gái trẻ, tất cả đều ướt sũng.
Phương Vịnh Nhu ngượng ngùng đáp lại: "Chỉ là, lỡ cắt ngắn quá thôi! Đừng cười nữa!"
Chu Dư nghĩ, mình đâu có cười. Cô vắt quần áo đã ráo nước thành một dải dài, nước tí tách rơi xuống chậu.
Tâm Điền đến đứng giặt đồ cạnh Chu Dư. Có ai đó ở ngoài nhà tắm hét lớn: "Ai ở phòng 108 kia, giặt đồ nhớ vắt khô một chút! Ngày nào đi qua phòng 108 mình cũng bị nước nhỏ ướt hết cả đầu! Ghét thật!"
Giọng Lý Nguyệt lập tức vọng ra từ phòng bên cạnh: "Ai đang nói xấu phòng 108 của chúng tôi đấy?"
Vải đồng phục rất thô, đặc biệt là quần, ngấm nước vào liền trở nên nặng trịch, Chu Dư vắt mấy lần cũng không ra thêm nước nữa, Phương Vịnh Nhu ngang qua sau lưng cô, liếc một cái, đặt chậu quần áo của mình xuống, cầm lấy chiếc quần từ tay cô, vắt nhẹ một đường, nước tuôn ào ào. "Cậu cứ vắt kiểu này, bảo sao ngày nào cũng nhỏ ướt đầu người ta!" Phương Vịnh Nhu nhỏ giọng phê bình.
Sức đâu mà mạnh thế? Chu Dư hoang mang dòm hai bàn tay mình. Mà nói đi cũng phải nói lại, người làm ướt đầu người khác cũng chưa chắc đã là cô mà?
"Mình vừa nghe Nguyệt nhà chúng ta nói chuyện nha." Tiếng đến trước hình theo sau, vừa dứt lời, Tề Tiểu Kỳ đã lau tóc bước ra từ phòng bên cạnh, "Nguyệt, cậu ở phòng nào thế?" Đôi dép lê nhựa trong suốt giẫm lên sàn nhà ướt át, phát ra tiếng kít kít, cả tầng lầu chỉ có một mình Tề Tiểu Kỳ đi loại dép này, các cô gái lớp 6 thấy vậy đều cười bảo là dép của bà nội, Tề Tiểu Kỳ không những không xấu hổ mà còn lấy làm tự hào, mỗi lần đi tắm đều hét lớn một tiếng: Bà nội giá lâm, các chị em mau dạt ra!
Tề Tiểu Kỳ lần theo tiếng nói, "kít kít" chạy tới cửa phòng mà Lý Nguyệt đang dùng, áp người vô cửa, nịnh nọt hỏi: "Nguyệt, nước nóng của cậu đủ dùng không? Có cần quẹt thẻ nước [6] của mình không?" Lý Nguyệt bực bội: "Không cần! Cậu phiền quá! Biến thái à, cứ dán vào cửa nhà người ta."
[6] Học sinh sẽ nạp tiền vào thẻ này và dùng nó để quẹt tại các máy cung cấp nước nóng trong phòng tắm hoặc khu vực công cộng để sử dụng và trả phí theo dung lượng hoặc thời gian.
Từ khi Tề Tiểu Kỳ nộp nhầm đơn đăng ký câu lạc bộ của Lý Nguyệt, ngày nào Chu Dư cũng được xem vở kịch này trong nhà tắm.
Phương Vịnh Nhu kéo Tề Tiểu Kỳ lại: "Cậu đừng làm phiền Lý Nguyệt nữa." Tề Tiểu Kỳ luyến tiếc, lại nói vọng vào cửa: "Nguyệt, hôm nay là ngày cuối cùng tuyển thành viên rồi, chiều nay tan học, sân bóng chuyền, mình đợi cậu, không gặp không về!"
"Ai thèm không gặp không về với cậu!"
Người trong nhà tắm dần dần đi hết, Lý Nguyệt ra ngoài thấy Chu Dư và Tâm Điền, bèn trêu họ: "Hai con rùa này, chậm chạp thế." Lý Nguyệt ngày nào cũng đến xếp hàng sớm, xếp được rồi lại nhường chỗ cho các bạn cùng phòng 108 dùng, vậy nên hôm nào cũng là người tắm cuối cùng.
Tâm Điền bảo: "Đợi cậu."
Chu Dư đáp: "Chưa giặt xong." Cô vẫn đang vò tất, cứ thấy vò chưa đủ trắng.
Ba người đứng thành một hàng, Tâm Điền đột nhiên rụt rè hỏi: "Trưởng phòng, chiều nay, cậu thật sự không đi à?"
"Có gì hay mà đi? Mình có đăng ký đâu."
"Mình thấy câu lạc bộ bóng chuyền cũng hay mà?"
"Có gì hay đâu? Trường chúng ta chỉ mạnh về văn hóa thôi, mấy câu lạc bộ thể thao, lại còn là loại bóng lớn, đi thi đấu giữa các trường thì thắng được ai? Đám Tề Tiểu Kỳ đến đó chỉ để chơi thôi, mình không đi."
Trình Tâm Điền ném cho Chu Dư cái ánh mắt cầu cứu.
Chu Dư bèn lên tiếng hỏi: "Cậu không tham gia câu lạc bộ nữa à?"
Lý Nguyệt nghe vậy, có chút buồn bã, "...Mình chỉ thấy, tham gia câu lạc bộ bóng chuyền hoàn toàn là lãng phí thời gian!"
"Cũng đúng, đi cũng chưa chắc được chọn."
"Hả?"
Chu Dư chân thành lặp lại: "Đi cũng có thể không được chọn, thà ở lại lớp làm bài tập còn hơn."
Lý Nguyệt sốt ruột: "Sao lại thế được? Bóng chuyền có gì khó, trên lớp thể dục các cậu chẳng phải đã thấy mình đánh rồi sao..."
Két một tiếng, cánh cửa cuối cùng đang đóng chặt trong nhà tắm mở ra, Đại Đầu với mái tóc rối bù bước tới, cuộc nói chuyện bị cắt ngang, ba người đồng loạt nhìn sang, Lý Nguyệt cất tiếng: "Này Đại Đầu, kết quả tuyển thành viên câu lạc bộ tiếng Anh có chưa?"
Đáp: "Ừ."
"Cậu vào ban nào?"
"Mình phỏng vấn không qua."
Cả đám im bặt. Họ đều biết, Đại Đầu lần nào cũng đứng nhất khối, chỉ có khẩu ngữ tiếng Anh là không tốt, thiên tài sinh ra ở vùng quê, cũng nói giọng quê. Chuyện này trong mắt ba đứa trẻ thành phố như họ, có một cảm giác tàn nhẫn đến mức không nỡ nghĩ sâu hơn.
Người phản ứng đầu tiên là Tâm Điền, "Không sao đâu Đại Đầu, mình phỏng vấn câu lạc bộ văn học cũng không đậu."
Rồi đến Lý Nguyệt, "Đúng vậy, mình đến cơ hội phỏng vấn còn không có nữa là."
Họ từ hai phía tấn công, Chu Dư đang đứng giữa, đành phải nói: "Câu lạc bộ tiếng Anh cũng chẳng có gì hay ho."
"Ừ. Không sao cả." Đại Đầu ném một đống quần áo vào thao rồi thản nhiên rời đi, bỏ lại ba người họ ngợp giữa bầu không khí khó xử khó hiểu.
Chiều hôm đó, Chu Dư thấy Tề Tiểu Kỳ kẹp cổ Đại Đầu ở hành lang, còn ghẹo Đại Đầu rằng, "Yo, nhất khối cơ đấy, cậu cũng có ngày hôm nay à! Mà cũng phải, khẩu ngữ của cậu cũng chẳng hơn mình là bao, nói vài câu mình nghe xem nào? Thôi thôi, con người mà, cũng không thể cái gì cũng nhất được..."
Cô như có điều suy nghĩ, song mãi đến mấy năm sau, khi bất chợt nhớ lại chuyện này, cô mới nhận ra, người khiến họ khó xử không phải là Đại Đầu, mà chính là lòng thương hại cao cao tại thượng của họ [7].
[7] Giải thích ở bình luận 👉
Lý Nguyệt rốt cuộc vẫn tới sân bóng chuyền, trước khi đi còn ngượng ngùng một phen, nói dẫu sao cũng chẳng có việc gì làm, đến xem một chút, tiện thể vận động. Các cậu có đi không?
Bên cạnh sân bóng chuyền có một cây phượng vĩ khổng lồ, Chu Dư trốn dưới bóng cây rậm rạp để tránh nắng, Tâm Điền cầm máy ảnh Fuji của Chu Dư chụp cho Lý Nguyệt, mấy hạng mục tuyển chọn, phát bóng, đỡ bóng, thể lực, Lý Nguyệt đều dễ dàng vượt qua, xoay người lại hét với họ, thấy chưa!
Tâm Điền lén lút hỏi Chu Dư: "Đây có phải là phép khích tướng của cậu không?"
"Phép khích tướng gì?"
"Là cái câu cậu nói với Lý Nguyệt hồi trưa, nói cậu ấy không được chọn."
Chu Dư hoang mang lắc đầu. Cô thật sự nghĩ vậy nên mới nói ra thôi.
Lúc này, Tề Tiểu Kỳ hét lớn một tiếng: "Lý Nguyệt! Tiếp chiêu!" tiếp theo nhảy lên một bước, từ phía bên kia lưới đập một quả bóng vừa mạnh vừa nhanh, bóng chạm đất, bay về phía Chu Dư, nếu Lý Nguyệt chạy chậm một bước thì đã bay thẳng vào mặt cô rồi.
Lý Nguyệt la lớn: "Tề Tiểu Kỳ, cậu điên à! Đừng có bắt nạt Chu Dư nhà mình!"
Kế đến, hai người họ bắt đầu đấu với nhau, chị gái lớp 11 được gọi là "Sơn Phong" đứng bên cạnh xem náo nhiệt, vừa xem vừa hỉ hả hô hào "đánh đi, đánh đi!"
Chu Dư ngồi tại chỗ ngẩn người. Cô cảm thấy rất kỳ lạ, dường như chỉ vì họ ở cùng một phòng ký túc xá, Lý Nguyệt liền mặc định coi cô là "người nhà", gọi cô là "Chu Dư nhà mình". Cô cảm thấy Lý Nguyệt giống như đứa trẻ luôn sắm vai gà mẹ trong trò chơi "đại bàng bắt gà con" thời thơ ấu, lúc nào cũng nghĩ mình có nghĩa vụ đứng trước che chắn cho mọi người.
Tâm Điền ngồi xuống bên cạnh cô, thở dài một hơi, rồi đột nhiên nói: "Giúp được Vịnh Nhu thật tốt."
Phương Vịnh Nhu đứng ở phía sau sân đối diện, Chu Dư nhìn sang thì thấy nàng đang cười nhìn Tề Tiểu Kỳ.
Trận đấu trên sân càng lúc càng kịch tính, Tề Tiểu Kỳ bắt đầu gọi viện trợ: "Vịnh Nhu! Giúp mình! Nhanh lên, chúng ta mặt dày, hai đánh một!"
Chu Dư nhận lấy máy ảnh từ tay Tâm Điền, xem lại những bức hình vừa chụp. Sàn sân bóng chuyền màu vàng xanh đã bị mài mòn đến bạc màu, còn cây cối miền nam thì xanh mướt quanh năm, các cô gái mặc áo trắng quần xanh, hoàng hôn kéo dài bóng họ, hai bóng người nhanh như thỏ luôn bị mờ nét, ngược lại, Phương Vịnh Nhu ở phía sau, mấy lần vô tình trở thành nhân vật chính được ống kính lấy nét. Chu Dư phóng to quan sát mái tóc ngố của nàng, không nén được tràng cười thầm.
Tâm Điền ghé vô tai cô kể về chuyện tạp chí: "Chiều nay học tin học, mình đã tra bản đồ Nam Đảo rồi, hình như cũng không có nơi nào hay ho để đi, bản đồ trên mạng không rõ gì cả, trên đảo này cũng không có xe buýt... Cậu cười gì thế?"
"Không có gì." Cô tắt nguồn.
"Cậu với chị Tiểu Quan đã nghĩ ra chưa? Đi đâu để lấy cảm hứng?"
"Có thể tìm một người dẫn đường."
"Người dẫn đường ở đâu ra? Cậu có người quen à?"
Chu Dư đáp: "Mình không có. Không phải cậu có sao?"
Cô nhìn về phía Phương Vịnh Nhu.
Phương Vịnh Nhu không nhìn cô.
---
Tác giả:
Chắc hẳn mọi người cũng đã phát hiện ra, tác phẩm này có bối cảnh địa lý miền nam rất rõ ràng, đối với những độc giả ở miền trung hoặc miền bắc, có thể sẽ có một vài nội dung hơi lạ lẫm, vì vậy tôi sẽ có một vài chú thích đơn giản như sau:
Đoạn truyện từ chương trước khi Vịnh Nhu về nhà cuối tuần và thấy bác cả với cô út cãi nhau, cho đến chương này khi Vịnh Nhu đi cắt tóc, ra bờ biển tìm cô út, cùng với sinh nhật của bà ngoại Chu Dư, đều diễn ra vào ngày mùng 9 tháng 9 Âm lịch năm 2010, tức ngày 16 tháng 10 Dương lịch. Việc lúc thì tháng 9, lúc thì tháng 10, thực ra là sự khác biệt giữa Dương lịch và Âm lịch.
Vào Tết Trùng Dương, bác cả gọi Vịnh Nhu đến nhà thắp hương, ăn cơm, là vì bác cả là con trai trưởng, bài vị tổ tiên thường được thờ cúng tại nhà con trai trưởng, các dịp lễ Tết sẽ do con dâu trưởng đại diện gia đình chủ trì cúng bái. (Đây là một vài phong tục địa phương, không có ý tâng bốc gì đâu ạ.)
Dân ở làng Phương Khẩu đều cúng bái tổ tiên và thần linh, trong khi mẹ và bà ngoại của Chu Dư lại tụ tập với bạn thân, tổ chức sinh nhật. Một là vì ở thành phố không coi trọng các phong tục truyền thống như ở nông thôn, hai là vì cô Chung Cầm, mẹ của Chu Dư, lớn lên trong một gia đình trí thức chỉ tin vào khoa học.
Trò cờ bạc Mark Six mà thím Cắt Tóc chơi là một loại vé số hợp pháp ở Hồng Kông, không được phát hành ở đại lục. Nhưng cũng vì thế mà ở khu vực đại lục, đặc biệt là ở Quảng Đông gần Hồng Kông, đã nảy sinh rất nhiều tụ điểm bất hợp pháp lợi dụng trò này để kiếm lời, họ còn lén lút in và bán một loại báo nhỏ dự đoán kết quả. Cũng có người bán đĩa, tự xưng là có thể dùng huyền cơ trời đất để dự đoán con số trúng thưởng kỳ tiếp theo, sau đó vẽ một bức tranh minh họa không rõ ý nghĩa để các con bạc đoán số. Vì vậy, thím Cắt Tóc mới đưa tờ báo đó cho Vịnh Nhu phân tích, trên đó có một cái cây, ba con gà, rốt cuộc là đại diện cho con số nào.
Cái mà thím ấy nhắc đến "tuổi con gà" là chỉ tuổi của tất cả những người cầm tinh con gà trong năm đó. Vùng này cũng khá mê tín về con giáp, nên khi đoán số thường có yếu tố con giáp.
(Trân trọng sinh mệnh, tránh xa cờ bạc, các bạn trẻ xin đừng bắt chước hành vi của bà nhé.)
Lễ "Xuất Hoa Viên" mà thím Cắt Tóc nhắc đến là phong tục của vùng Quảng Đông, Phúc Kiến, chỉ lễ trưởng thành của trẻ nhỏ, một số nơi là 15 tuổi, một số nơi là 16 tuổi.
"Se mặt" là một kỹ thuật làm đẹp dân gian, hiện nay có lẽ chỉ còn thấy ở các vùng nông thôn. Trong phiên bản của đài ATV của bộ phim "Tôi có hẹn với mùa xuân", bà của Tiểu Điệp chính là một người hành nghề se mặt dạo ven đường. Trong phim còn có cảnh bà dẫn Lộ Lộ và Phượng Bình cùng đi se mặt, đây là một phương pháp dùng sợi chỉ mảnh để nhổ đi lông tơ trên mặt phụ nữ... cũng chính là nhổ lông tơ thôi, nghe nói là đau lắm.
Phương ngữ ở miền nam khá phức tạp, một số địa phương nhỏ còn có ngữ điệu rất lắt léo. Đại Đầu lớn lên ở vùng quê, môi trường giáo dục từ nhỏ không được tốt, không giống như trẻ con thành phố được nói tiếng phổ thông và học tiếng Anh từ sớm, vì vậy khẩu ngữ không tốt.
Chị Tiểu Quan không phải là nhân vật phụ quan trọng trong tác phẩm này, sẽ không có tuyến truyện riêng (tức là trong tương lai một ngày nào đó, tôi hy vọng chị ấy sẽ xuất hiện với vai trò nhân vật chính, cp của chị ấy cũng có mặt trong tác phẩm này, nếu mọi người có hứng thú có thể thử quan sát xem, nhưng chắc phải đến năm con khỉ tháng con ngựa mới bắt đầu viết được, có lẽ phải đến cuốn sau, sau sau nữa, vì tôi còn rất nhiều đề tài khác muốn viết.)
Cho nên, các nhân vật chính của tác phẩm này vẫn là mấy người đã được đề cập ở phần trước, mọi người không cần lo lắng vì có quá nhiều nhân vật không nhớ hết.
Nếu bạn không thích những dòng chú thích này, những lần sau có thể bỏ qua lời tác giả nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro