
CHƯƠNG 1-1
Chương 1-1: Loanh quanh luẩn quẩn tuổi 16
Cô cởi chiếc sơ mi bên ngoài lớp áo thun mỏng, khoác đồng phục vào. Gió trên đảo khá lớn, dù chưa tới tháng mười mà trời đã se se lạnh.
Hàng ghế trước, câu chuyện dần dà lại biến thành một cuộc cãi vã. Cô chỉ lẳng lặng thay đồ ở ghế sau.
"Chuyển sang Anh Đức làm gì? Trường Nam Đảo đương nhiên tốt hơn rồi."
"Tốt ở đâu chứ? Chuông vừa reo là thầy cô chạy còn nhanh hơn học sinh, lại còn suốt ngày bày vẽ bao nhiêu hoạt động ngoại khóa, chẳng khác nào quây học sinh lại rồi thả rông."
"Nguồn học sinh tốt, không khí học tập tốt. Trường Anh Đức của anh theo mô hình Hành Thủy [1], còn đi khắp nơi lôi kéo giáo viên giỏi của người ta. Tỉ lệ đỗ đại học trọng điểm năm ngoái của Nam Đảo là 93%, còn của các anh thì sao?"
[1] Một mô hình giáo dục nổi tiếng với đặc trưng là lịch học và sinh hoạt được quân sự hóa, quản lý thời gian nghiêm ngặt đến từng phút và áp lực học tập cực lớn để tối đa hóa điểm số trong kỳ thi đại học.
"Dựa vào nguồn học sinh, vào việc tuyển lựa gắt gao thì được bao lâu? Bây giờ thành phố đang kêu gọi bỏ trường trọng điểm, cấp 1 cấp 2 đã thử nghiệm rồi, đến lúc bỏ cái mác trọng điểm đi, tuyển vào một đám yêu ma quỷ quái..."
"Anh bớt lo chuyện bao đồng đi. Anh xem con gái anh kìa, vốn đã không thích nói chuyện, chuyển sang cái trại tập trung của anh bị đày đọa thêm ba năm nữa..."
"Con đi đây." Chu Dư cất lời, cắt ngang mẹ mình.
Cô đẩy cửa xe, bước xuống. Cốp xe bật mở, cô nhấc chiếc vali ra. Hai người trong xe chào tạm biệt, cô cũng đáp lời. Tiếp theo, cô đẩy vali đi lên con dốc trước cổng trường, nơi bốn chữ "Trung học Nam Đảo" màu son đỏ được khắc trên bia đá.
Bầu trời Nam Đảo đã quang đãng. Cô ngửng mặt, khoảng không xanh màu sương khói, mây vương ráng chiều hoàng hôn nhuộm sắc đỏ. Hít một hơi, cô cố ngửi lấy vị biển nhưng không thành, chỉ cảm nhận rằng không khí nơi đây lạnh hơn trong thành phố. Dường như các giác quan của cô bẩm sinh đã chẳng nhạy bén, như khứu giác chẳng hạn, cô bị viêm mũi bẩm sinh, hay như thính giác, nhưng đó có lẽ là do cô thường lén đeo tai nghe đi ngủ. Giác quan không nhạy, cảm nhận cũng chẳng mãnh liệt, bởi vậy mà vẻ mặt lúc nào cũng bình thản. Đương nhiên, cảm giác đau thì vẫn nhạy, nhưng dẫu có ngã, có va vào đâu, hay ngón chân đập vô cạnh bàn thì cô vẫn giữ ngũ quan tĩnh lặng ấy, chỉ là giả vờ thôi, không thích để người khác thấy mình lúng túng.
Cô ngửa đầu ngắm bầu trời, tựa như một đại dương rực cháy.
Trường rất rộng, ba khối với hơn ba nghìn học sinh, riêng ký túc xá nữ đã có năm tòa: Mai, Lan, Trúc, Cúc, Tùng. Tường ngoài lát gạch xanh lạnh lẽo, còn dãy nhà học thì lát đá xám. Cây cối sum suê, cây của xứ nam, bốn mùa xanh tốt. Ngôi trường này tựa như một tảng đá khổng lồ phủ đầy rêu xanh, mọc sừng sững trên hòn đảo giữa biển. Chu Dư ở phòng 108 Mai Uyển. Cất hành lý xong, cô đến nhà ăn qua loa một chút, bảy giờ vô lớp tự học buổi tối, mười giờ tan, mười rưỡi tắt đèn.
Các phòng từ 106 đến 110 đều là nữ sinh cùng lớp. Lúc đi ngang qua các cánh cửa khác, cô đặc biệt để ý danh sách tên dán trên đó.
106, Trần Manh Manh, Lưu Quân Đồng, Phương Vịnh Nhu...
Phương Vịnh Nhu.
Chính là cô gái ở quán hải sản.
Đó là quán nhà cậu ấy mở? Hay cậu ấy làm thêm ở đó? Cậu ấy sống ở đó sao? Sống ở ven biển? Trông cậu ấy ra sao nhỉ? Càng cố nhớ, lại càng không rõ. Chu Dư đâu giỏi nhớ mặt người khác.
Miên man suy nghĩ, cô quay đầu soi mình nơi tấm kính cửa sổ, tỉ mỉ xem xét xem tóc mai có sợi nào lòa xòa không.
Trường quá lớn, lại nhiều ngã rẽ dưới những tán cây xanh, ra khỏi ký túc xá suýt nữa thì lạc đường, khả năng định hướng của cô cũng kém.
Mãi mới tìm thấy cái nhà ăn hai tầng thấp lè tè hình vòng cung, cô ghé vào cửa sổ mua một bát sữa hấp hai lớp đậu đỏ.
Ăn được vài miếng thì một bóng người xuất hiện trước mặt. Chưa kịp ngẩng đầu, người đó đã đặt một tờ 50 tệ xuống cạnh tay cô.
"Trả lại cậu."
Ngẩng lên, dáng vẻ vốn đã nhòa đi trong tâm trí bỗng hiện rõ mồn một. Ý nghĩ đầu tiên lóe trong đầu Chu Dư là, à, hóa ra đây là phong thái của người sống bên bờ biển. Khung xương nhỏ nhắn của cô gái lọt thỏm giữa chiếc áo khoác đồng phục thùng thình, bờ vai không chống nổi phom áo, trông càng mảnh mai hơn nữa.
"Trả lại mình?" Cô chợt hiểu ra.
Phương Vịnh Nhu đáp: "Phải. Đây là tiền cậu kẹp trong sách đúng không?"
"Đây là tiền nước ngọt."
"Tiền nước ngọt gì chứ? Ba mình đã nói là tặng rồi mà."
"Tại sao lại tặng? Chả phải cậu đã nói, giở trò vô lại trước mặt ông địa sẽ bị báo ứng sao."
"Đã nói tặng thì là tặng, hơn nữa, tiền nước là 40, không phải 50."
Giọng Phương Vịnh Nhu chẳng mấy thiện cảm, Chu Dư đành đáp một cách khá vô tội: "Trong người mình chỉ có tờ 50 và 100 tệ thôi." Giác quan kém nhạy bén, trung khu cảm xúc cũng chậm chạp, kéo theo cả cái miệng cũng chả lanh lợi gì cho cam, cô vốn có ý tốt, song lại khó giải thích cho ra ngô ra khoai, và càng khó nói được lời nào hay ho để làm dịu không khí.
Cô không hiểu người này đang bực bội chuyện gì, vừa bực bội, lại hơi hung dữ. Gương mặt nhỏ nhắn kia dù có cố tỏ ra hung hăng thế nào cũng không xong, trông như một loài gặm nhấm bị dọa cho giật mình.
"Cậu cầm tiền đi. Tạm biệt."
Chu Dư dòm tờ tiền và bóng lưng vội vã của Phương Vịnh Nhu, chỉ thấy thật khó hiểu, ý tốt của mình bị dội cho một gáo nước lạnh, cô cũng lập tức nổi cáu, ăn cơm trả tiền là chuyện đương nhiên, dù có dư 10 tệ, cô cũng chẳng có ý gì khác, hà cớ phải tỏ ra như thể lòng tự trọng bị tổn thương vậy.
Chu Dư cứ ngỡ, chỉ là vì 10 tệ dư ra kia.
Đáy lòng cô bướng bỉnh hẳn lên. Tờ tiền này, cô nhất định phải đưa cho bằng được.
*
Phương Vịnh Nhu chưa bao giờ thấy nhà mình nghèo.
Trên thực tế, cũng chẳng thể tính là nghèo, có ăn có mặc, có một công việc làm ăn đàng hoàng, ở trong làng, thậm chí cả Nam Đảo này, cũng được xem là mức trung bình khá. Ông nội mất, toàn bộ gia sản biến thành một con thuyền đánh cá gần bờ, những năm đầu là ba và bác cả cùng ra khơi, dẫn theo mấy thuyền viên, mỗi chuyến trở về, nếu thu hoạch tốt có thể chia nhau một hai nghìn tệ. Sau này, sức khỏe ba không tốt, không ra khơi nữa, bèn dốc hết vốn liếng tiết kiệm bao năm, lại thêm bác cả giúp đỡ, xây lên căn nhà nhỏ ba tầng, mở một quán hải sản. Làng Phương Khẩu nằm cạnh cảng, được cả thiên thời địa lợi, hồi cấp 2, nàng học ở huyện, trong lớp được xem là nhà có điều kiện khá giả rồi. Trên đảo không có công nghiệp, nhà các bạn khác không phải ngư dân thì cũng làm nghề thủ công, hoặc mở vài cửa hàng nhỏ.
Tivi nàng cũng xem, cũng từng đến nhà bác cả lên mạng, cô út còn đưa nàng vào thành phố mấy lần, thế giới bên ngoài phồn hoa ra sao, nàng đều biết.
Nhưng, đến Nam Đảo rồi, nàng mới thực sự cảm nhận được khoảng cách giữa người với người.
Nam Đảo là Nam Đảo của những đứa trẻ thành phố, xinh đẹp, thông minh, trong nhà có tiền. Chúng nói đủ thứ tiếng lóng thịnh hành, vừa nói vừa cười khúc khích. Ban đầu, Vịnh Nhu chả biết chúng đang cười cái gì, chúng còn bàn về những bộ phim truyền hình mới nhất, những phim chưa chiếu trên tivi, phim Anh, phim Mỹ, còn có cả phim hoạt hình, rồi cả những nhà hàng mới mở trong thành phố, những ngôi trường trong thành phố, trường nào có những "dị nhân" nào. Chúng không phải người xấu, cũng giống nàng, hai mắt một miệng, gặp mặt thì chủ động chào hỏi, chia sẻ đồ ăn vặt nhà mang đến, nhưng, không giống nhau là không giống nhau. Không thể bắt chuyện được.
Nàng bắt đầu hiểu ra, gia đình như của nàng, thu nhập cả năm chỉ có vài chục nghìn tệ rõ rành rành, phải trang trải đủ thứ chi phí, một trăm cũng phải tính toán, năm mươi cũng phải đắn đo, ở trong thành phố, thế này được xem là người nghèo.
Nàng thừa nhận, lúc tờ 50 tệ rơi ra từ trang sách, lòng tự trọng của nàng đã bị ý tốt đầy vẻ trịch thượng này làm cho tổn thương. Nàng vốn chỉ muốn trả lại tiền, nhưng thực sự khó xử, nội tâm thì bướng bỉnh, đối phương thì có vẻ chẳng mặn mà gì, thành thử ra cái tình huống ấy chả hay ho cho lắm.
Mẹ và bác cả đều từng nói về nàng, bình thường trông hiền lành ngoan ngoãn, sao có lúc lại bướng bỉnh đến thế? Nàng âm thầm lo lắng có phải mình đã chuyện bé xé ra to, có lẽ, trong mắt Chu Dư kia, chuyện này chỉ như một trò cười.
Phương Vịnh Nhu trở lại phòng tự học, nàng ngồi cạnh cửa sổ, sát hành lang, lòng loáng thoáng bực bội, bèn lấy chiếc mp4 mà Tiểu Kỳ đưa cho ra nghe, vừa nghe vừa giải toán, từng bước từng bước, một chuỗi dài các phép tính. Nàng học hành rất nghiêm túc, trong sách bài tập mỗi tiết có ba phần luyện tập, thầy cô giao một phần, nàng đều làm cả ba.
Bữa tối nàng đã ăn một mình, tiết tự học tối sắp bắt đầu mà vẫn chưa thấy bóng dáng Tiểu Kỳ đâu, nàng vừa làm bài, vừa phân tâm ngẩng mặt trông ra ngoài cửa sổ. Ở đầu kia của tầng lầu có một hành lang nối với khu ký túc xá, từ chỗ nàng ngồi vừa vặn có thể nhìn thấy. Nàng ở lớp 5, Tiểu Kỳ lớp 6, lớp 6 ngay sát vách, nàng mong cô bạn sẽ xuất hiện từ phía hành lang ấy.
"Vịnh Nhu! Lại gặp nhau rồi."
Vịnh Nhu giật mình, tháo một bên tai nghe. Là bạn cùng bàn của nàng đến. Bạn cùng bàn là một cô gái mặt tròn, mắt tròn, mũi cũng tròn, hai má phúng phính, còn có một chiếc răng nanh nhọn, ngày đầu quen nhau, đã viết ba chữ "Trình Tâm Điền" lên vở bài tập, rồi đưa cho nàng xem một cách rất hào phóng.
Tâm Điền là một cô gái thành phố, tuần nào cũng đi phà đến trường. Cô bạn rất thích những tạp chí thiếu nữ có in bìa trai xinh gái đẹp anime, bên trong toàn là những câu chuyện tình yêu chết đi sống lại.
"Cậu bất cẩn quá, làm rơi tiền mà không biết. Nè, cầm lấy đi." Tâm Điền đặt một tờ 50 tệ lên sách bài tập của Vịnh Nhu.
Dù trên đời có vô số tờ 50 tệ, Phương Vịnh Nhu vẫn có thể nhận ra ngay đây chính là tờ tiền mà nàng vừa ném cho Chu Dư ở nhà ăn.
"Cái này từ đâu ra vậy?"
"Chu Dư nhặt được giúp cậu đó, cậu ấy nói tận mắt thấy cậu làm rơi ở nhà ăn, nên nhờ mình là bạn cùng bàn đưa lại giúp cậu."
Nàng nhớ ra rồi, Tâm Điền ở phòng 108, cùng phòng với Chu Dư.
Tâm Điền thấy sắc mặt nàng không tốt, bèn hỏi: "Sao vậy?"
Chuyện này không thể nói ra được. "Không có gì. Cậu ở cùng phòng với Chu Dư à? Cậu ấy tốt thật."
Trình Tâm Điền không nghe ra sự mỉa mai của Phương Vịnh Nhu. "Ừm... chắc là cũng được nhỉ?" Giọng cô bạn không chắc chắn lắm, "Mình với cậu ấy còn là bạn học cấp 2, quen nhau từ lâu rồi."
"Quen từ cấp 2? Sao bình thường chẳng thấy cậu nói chuyện với cậu ấy?"
"Cậu ấy không thích nói chuyện, cậu không thấy sao? Ngày nào cũng một mình một bóng. Cảm giác... cũng không phải là hướng nội. Chỉ là không thèm giao du với người khác thôi. Lạnh lùng, kiêu kỳ!"
Vịnh Nhu nhếch mép, tiếp tục xem bài toán. Lập dị thì cứ nói là lập dị, còn bày đặt lạnh lùng, kiêu kỳ? Trong từ điển của nàng, từ này đồng nghĩa với vô lễ.
Nàng không tập trung, lại liếc mắt ra ngoài, thật trùng hợp, vừa vặn bắt gặp con người lạnh lùng kiêu kỳ kia từ hành lang nối với khu ký túc xá đi ra, nàng lập tức giật tai nghe vứt lên bàn, nhét tờ 50 tệ vào túi áo khoác, lách qua sau lưng Tâm Điền.
Phương Vịnh Nhu thoăn thoắt băng qua hành lang, chặn Chu Dư ở góc rẽ.
Chu Dư tháo một bên tai nghe để nghe nàng nói.
"Tiền..."
Lời chưa thốt, Chu Dư đã đáp: "Không cần trả."
"Mình không cần." Nàng rút tiền ra định nhét vào tay cô.
Hai tay Chu Dư đút túi, nghiêng người tránh tay nàng.
Trời đã tối hẳn, chuông chuẩn bị vào tiết tự học reo lên, dãy nhà học ồn ào, học sinh lũ lượt chạy về lớp mình. Hai nữ sinh, ở hành lang đẩy qua đẩy lại một tờ tiền, trông thế nào cũng kỳ cục, da mặt Phương Vịnh Nhu lại mỏng, chung quanh thì đông người, nàng đâu dám làm ầm ĩ, đành giấu tiền bên hông mình, cứ thế đánh du kích với Chu Dư.
Nàng nhét bên trái, Chu Dư liền né sang phải.
Nàng nhét bên phải, Chu Dư lại né sang trái.
Tới lui một hồi, Chu Dư rốt cục mở miệng: "Vào lớp rồi."
Người này có bị điên không? Ý tốt mà người khác không cần, thì còn gọi là ý tốt gì nữa?
"Bạn Chu Dư, cảm ơn cả nhà cậu đã ngó ngàng đến việc làm ăn của nhà mình. Chúng ta là bạn học, cứ coi như mình mời cậu uống nước ngọt, số tiền này, xin cậu nhận lại. 50 tệ, không phải là ít. Cậu không nên tùy tiện đưa cho người khác như vậy." Càng không nên dùng thái độ thương hại để đối xử với bạn cùng lớp của cậu như vậy.
Chu Dư mím chặt môi mỏng, chẳng đáp lời. Phương Vịnh Nhu đương nhiên không biết đối phương là người vụng về ăn nói, chỉ cho rằng sự im lặng này là kiêu ngạo.
Lòng sốt sắng, Vịnh Nhu nói tiếp: "Hôm nay ở bàn ăn của các cậu, mình thấy túi thuốc lá hàng hiệu đó rồi. Mình biết cậu không thiếu tiền..."
"Cậu đang nói, cậu thấy ba mình nhận hối lộ."
"...Mình không có ý đó. Đó là chuyện nhà của các cậu."
"Không chỉ có thuốc lá đâu."
"Gì cơ?"
Chu Dư nói: "Dưới thuốc lá, còn có mấy chục nghìn tệ nữa."
Vịnh Nhu tức điên lên, lời ấy kể ra lúc này, chẳng khác nào khoe của một cách trần trụi — nàng đâu biết, đây chỉ là lời thật thà buột miệng của Chu Dư khi đầu óc đoản mạch.
Chuông chuẩn bị đã reo, chuông vào lớp cũng reo, giám thị "giá lâm", từ trên lầu thò đầu ra nhìn thấy hai người, "Này — hai em ở tầng ba kia, đang làm gì đó? Không muốn tự học tối, muốn đứng phạt ở hành lang à?"
Tiếp theo là giọng một nữ trẻ hơn: "Thầy giám thị, tiết này tôi dạy lớp các em ấy, để tôi quản."
Phương Vịnh Nhu quay đầu nhìn, buột miệng: "Cô..." Chữ "út" đến bên môi liền đổi lời: "Cô Phương."
Chu Dư không nói gì.
Gặp giáo viên cũng không chào, thật chả biết hạng người ra sao.
Cô ruột của Vịnh Nhu là Phương Tế, 27 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Sư phạm Hoa Nam, đang dạy ở Nam Đảo, môn Sinh học.
Phương Tế, người như tên, áo sơ mi gài gọn vào cạp quần, càng tôn thêm vòng eo thon nhỏ, tay áo xắn chỉnh tề, đeo kính gọng mảnh. "Còn đứng đó làm gì? Về lớp đi." Chu Dư nghe vậy, cúi đầu bỏ đi. Phương Tế lại nói: "Phương Vịnh Nhu, em ở lại một chút."
Phương Vịnh Nhu thở dài một hơi, cùng cô mình đứng trên hành lang đã vắng người.
Cô hỏi: "Đây là bạn mới của con à?"
"Không phải!" Nàng lập tức phủ nhận.
"Vậy hai đứa ở đây lôi lôi kéo kéo, chuông vào lớp reo cũng không nghe thấy? Có chuyện không vui à?"
"...Không có ạ." Một tay nàng đút túi, căng thẳng nhét tờ 50 tệ vào sâu hơn.
"Ồ, có bí mật." Phương Tế trêu.
"Cũng không có!"
Phương Tế mỉm cười, dịu dàng nhìn nàng, "Không nói với cô à? Lên cấp 3 rồi, không thích tâm sự với cô nữa. Không nói thì thôi."
"...Cũng chẳng có tâm sự gì."
"Thật không? Học tập, sinh hoạt, quan hệ bạn bè, tất cả đều không có?"
Nàng tủi thân: "Có một chút. Thi khảo sát chất lượng đầu năm, con chỉ xếp hạng ba trăm toàn khối."
"Hạng ba trăm toàn khối thì sao? Hồi đó cô thi khảo sát chất lượng, điểm vừa công bố, xếp hạng bảy trăm toàn khối."
"Thật không ạ?" Sao có thể chứ? Cô út từ nhỏ đã là thần tượng của nàng.
"Thật. Tức đến nỗi tối về ký túc xá trùm chăn khóc."
Vịnh Nhu nhíu mày, "Cô ơi, cô cũng yếu đuối quá."
"Con hạng ba trăm toàn khối đã rầu rĩ, con không yếu đuối à? Thi đại học mà được hạng ba trăm toàn khối, đại học trọng điểm ở Quảng Châu còn không tha hồ cho con chọn? Cố gắng thêm chút nữa, Đại học Trung Sơn cũng không thành vấn đề. Hay là con chê Quảng Châu chưa đủ, muốn đi Thượng Hải, Bắc Kinh?"
Nàng lắc đầu, "Con không biết." Tương lai này quá xa vời. "Cô ơi, khoảng cách giữa người với người lớn quá. Sao có những người, ngày nào cũng chơi mà vẫn thi tốt hơn con?"
Phương Tế hạ giọng, "Con đang nói, những kẻ quái thai từ thành phố đến à?"
Vịnh Nhu bật cười, nàng biết cô út cố ý dỗ mình vui. Mỗi lần gặp cô út, lòng nàng lại vững vàng một tí, người trong làng ai cũng nói nàng và cô út hồi nhỏ giống nhau như đúc, lúc cô út lên Nam Đảo đi học, nàng mới 5 tuổi, nàng lên lớp 1, cô út đi Quảng Châu học, từ đó, mỗi năm trở về, lại là một dáng vẻ khác, nàng thấy cô ngày càng xinh đẹp, thanh lịch, tinh tế và toát lên khí chất tri thức, bác cả cũng nói, Tế này vịt con xấu xí đã hóa thiên nga rồi. Tính cách hai người cũng giống, mẹ mỗi lần mắng nàng đều bảo, chỉ biết học cái tính bướng bỉnh mười trâu cũng không kéo lại được của cô mày, tốt nhất cũng xán lạn như cô mày, đi thật xa, đừng về làm phiền tao nữa!
Nàng gặp cô Tế liền nghĩ, mình nhất định cũng phải có ngày này, vịt con xấu xí hóa thiên nga, đi thật xa, ra khỏi hòn đảo nhỏ này.
"Nhớ thường xuyên đến tìm cô. Chuyện gì cũng có thể tìm. Biết không? Nhu của chúng ta còn mấy tháng nữa là 16 tuổi rồi nhỉ? 16 tuổi gian nan lắm đấy, cứ loanh quanh luẩn quẩn, đâu đâu cũng có thể là ngõ cụt."
Phương Vịnh Nhu chột dạ cúi đầu. Nàng nắm chặt tờ 50 tệ trong túi. Nàng có đang loanh quanh luẩn quẩn không? Nàng không biết.
"Vừa rồi là Chu Dư lớp con nhỉ? Xinh phết."
"Xinh ở đâu ạ?" Vịnh Nhu không phục.
"Không xinh sao? Sạch sẽ, cũng không tệ mà. Sao thế? Dạo này cục tính đến mức nghe người ta khen người khác xinh một câu cũng không lọt tai à?" Phương Tế lấy tập giáo án vỗ nhẹ vào mông nàng, "Mau về tự học đi. Tí nữa cô qua trông các con."
Lúc sắp đi, nàng mới nhớ tới lời dặn của bác cả, bước được vài bước thì quay lại, "Phải rồi ạ, còn có một chuyện, bác cả tìm cô ạ."
"Cô biết. Tin nhắn, điện thoại, rồi điện thoại bàn ở ký túc xá giáo viên, tìm cô mấy lần rồi."
"Cô không để ý đến bác ấy ạ?"
Phương Tế đỡ mắt kính, "Vậy thì con nói xem, tiền này, quyên hay không quyên?"
Vịnh Nhu đáp: "Không quyên. Kiên quyết không quyên."
"Anh hùng chí chung một hướng."
Cả hai nhìn nhau toét miệng cười, nụ cười y hệt nhau. Vịnh Nhu đã cao gần bằng Phương Tế rồi, nhưng cơ thể thiếu nữ và cơ thể phụ nữ khác nhau, chỉ có lúc cười là giống nhất, khóe môi đều ấn ra một lúm đồng tiền.
Lúc này, một cô gái từ cầu thang hành lang nhảy xuống, khóa áo đồng phục mở rộng, vạt áo tung lên, bên trong mặc một chiếc áo thun bó sát, đường cong ngực nhấp nhô hiện rõ, Phương Tế nói: "Ồ, lại thêm một đứa nữa. Mấy giờ rồi?"
Lòng Phương Vịnh Nhu cũng bay lên cùng vạt áo ấy.
Nụ cười của Tề Tiểu Kỳ rạng rỡ như hoa mùa hạ: "Cô Tế!"
Phương Tế giơ sách vỗ đầu cô bạn, "Cô gì mà cô."
Cô bạn lập tức đổi lời: "Cô Phương [2]!"
[2] Tiểu Kỳ chào thân mật là "cô Tế" (细姑姑 / Hán Việt: Tế cô cô), Phương Tế liền nhắc nhở ở đây là trường học, nên chào là "cô Phương" (方老师 / Hán Việt: Phương lão sư). Hai chữ "cô" này trong tiếng Việt đồng âm nên dễ nhầm lẫn.
"Kéo áo lại cho đàng hoàng! Ăn mặc lôi thôi, còn đi trễ, lần sau mà để tôi bắt được, tôi sẽ gọi chủ nhiệm. Mau đi, hai cái đứa chẳng làm người ta bớt lo đi được, ai về lớp nấy đi."
Tề Tiểu Kỳ le lưỡi, vừa chạy vừa kéo khóa áo khoác, đạp gót đến bên Vịnh Nhu, thân mật nép vào nàng.
Bàn tay nắm chặt tờ 50 tệ của Vịnh Nhu thả lỏng, có cô út ở đây, có Tiểu Kỳ ở đây, lòng tự trọng của nàng được bảo bọc vẹn toàn.
Lớp học yên tĩnh, chỉ có tiếng hàng chục ngòi bút lướt trên giấy, Vịnh Nhu ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ, phát hiện trên bàn có thêm một tờ đơn đăng ký câu lạc bộ cho học sinh mới. Nàng sắp xếp lại các loại sách bài tập và sách giáo khoa trên bàn, chuẩn bị lấy tờ tuần báo tiếng Anh [3] ra làm, lật qua lật lại, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.
[3] Là một loại ấn phẩm giáo dục rất phổ biến tại Trung Quốc, có hình thức như một tờ báo, phát hành hàng tuần, và nội dung tập trung vào việc học tiếng Anh. Nó thường bao gồm các bài đọc hiểu theo chủ đề, tin tức ngắn, câu đố, và đặc biệt là rất nhiều bài tập ngữ pháp, từ vựng đi kèm. Học sinh thường được giao làm bài tập trong đó như một phần của bài tập về nhà.
Nàng nhấc tập sách bài tập trên cùng lên.
Thiếu một thứ.
Nàng lại cúi đầu tìm trong cặp sách.
Tâm Điền đương chăm chú học bài bên cạnh rốt cục cũng bị gây chú ý, quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"
Chiếc mp4 của Phương Quang Diệu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro