Chương 36
Bác sĩ Tôn vẫn cố nhịn cho đến khi đám người mẹ Quan đi mới không kiềm được đóm lửa trong lòng. Khuôn mặt hiền lành thường ngày của anh giờ trở nên nghiêm túc, thấy Ngô Niệm Hi quay đầu lại với vẻ mặt khó hiểu, vốn dĩ cô không nhận ra được có điều gì đó không đúng, khiến anh có vài lời không nói không được.
"Trang Lộ cũng đâu có xem thường bất cứ nhóm người nào, còn em đúng là cao thượng ngạo mạn, đồng tính luyến ái thì làm sao? Đồng tính luyến ái thì tức là quan hệ bừa bãi, sẽ bị nhiễm bệnh à? Đây đều là do em có quan điểm cứng nhắc!"
Bác sĩ Tôn mặt lạnh như tiền, vẻ ngoài khác hẳn mọi khi. Anh còn trẻ tuổi, vóc dáng lại có vẻ nhỏ nhắn, các sinh viên rất thích đăng ký khám với anh. Vì đây là công việc đầu tiên của anh ấy làm bác sĩ trường học, khác hẳn với đàn chị Chu, anh có vẻ tươi sáng và ngây ngô hơn. Anh luôn quan tâm đến mọi mặt của sinh viên, thậm chí còn nhớ được những điều tốt đẹp nhỏ bé trong cuộc sống, do đó anh nhớ rõ Trang Lộ, nàng luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác.
Ngô Niệm Hi và anh đã hợp tác với nhau trước kỳ nghỉ đông, giúp Trang Lộ giảm cân nhiều như vậy, nhưng quan hệ cũng không quá thân thiết, cũng không biết do bản tính của Ngô Niệm Hi đề phòng cao độ, hay là bác sĩ Tôn đề phòng cao độ.
Nhưng lần này, bác sĩ Tôn nói chuyện thẳng thắn gay gắt, thậm chí giống như đang trách mắng, "Em dùng chiêu thức này để đối phó người khác nhưng lại xúc phạm một cộng đồng! Vốn dĩ em không biết đồng cảm với người khác, cách thức của em khiến người ta thấy ớn lạnh vô cùng."
Ngô Niệm Hi nghe từng lời anh nói, sắc mặt cô càng trở nên không thoải mái, cho đến khi sắc mặt cô cũng lạnh như sương, cuối cùng bác sĩ Tôn cũng nói xong, cô chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị, nhưng cũng không thể không giải thích, vừa mở miệng định nói thì có người đẩy cửa tiến vào.
"Gì mà ớn lạnh? Hả? Đám người của người đàn bà đó đâu? Tôi đến trễ rồi sao?"
Lê Quân ăn mặc rất giản dị, bộ đồ thể dục cùng màu, giống như là đi thẳng từ phòng tập thể dục đến đây vậy, trên trán còn lấm tấm mồ hôi phản chiếu ánh sáng.
Bác sĩ Tôn tuy rằng tức giận, nhưng không muốn cãi nhau với Ngô Niệm Hi trước mặt người khác, anh mất tự nhiên hít sâu vào, im lặng chuẩn bị rời đi.
Nhưng Ngô Niệm Hi không cho phép chuyện này trôi qua mà không có lý do, cái gì gọi là Trang Lộ sao có thể kết thân với loại người như cô, cái gì gọi là xúc phạm đồng tính luyến ái. Tính cô cố chấp, nếu chuyện cô có làm cô sẽ không cãi lại một tiếng, nhưng cái này thì cô không nhận!
"Bác sĩ Tôn! Lời bác sĩ mới nói em không đồng ý! Em không hề có ý xúc phạm đến người đồng tính, dù là nam thích nam hay là nữ thích nữ, ban nãy em nói như vậy cũng chỉ để dọa mẹ Quan Vĩ Ưng thôi, đối phó với loại người này cũng giống như "đánh rắn phải đánh dập đầu", những thứ mà họ xem thường, những thứ mà họ sợ hãi, những thứ mà họ muốn tránh né, đều có thể trở thành cây gậy dùng để đánh rắn."
Ngô Niệm Hi đứng dậy cản bác sĩ Tôn lại không để anh bỏ đi, nhìn mặt anh hơi đỏ bừng, tiếp tục nói: "Bác sĩ không thể nói chuyện đạo đức với kẻ ác, em cũng không có bản lĩnh lớn có thể miệng nhả hoa sen, khuyên răn bà ta phóng hạ đồ đao lập địa thành phật. Bác sĩ Tôn đã nghe từ đầu đến cuối, chẳng lẽ bác sĩ còn không hiểu mục đích đằng sau những lời nói của em sao! Bác sĩ còn nói em không xứng làm bạn với Trang Trang."
Vừa nói đến câu này, Ngô Niệm Hi cảm thấy như mình ngạt thở mất rồi, cô bất giác lên cao giọng, "Em chính là người bạn tốt nhất của Trang Trang, em không cho phép bác sĩ chia rẽ mối quan hệ của chúng em!"
"Tôi..." Bác sĩ Tôn ấp úng, "Tôi không có... Tôi không có muốn chia rẽ."
Lê Quân đứng ở một bên khoanh tay trước ngực, nhìn cô bé mảnh mai Ngô Niệm Hi bị làm cuống lên, nhìn thấy bác sĩ Tôn cũng bị biến thành dáng vẻ hết đường chối cãi. Thầy cúi đầu cười thầm, thầy đúng là đã coi thường bạn học Ngô rồi, nhưng thầy cũng không đành lòng nhìn sắc mặt bác sĩ Tôn càng lúc càng xấu hổ. Anh đang vô cùng lúng túng đứng đó, trái lại giống như học sinh tiểu học đang phạm lỗi vậy.
"Được rồi." Lê Quân lấy cơ thể của mình ngăn hai người lại, thầy nhìn bác sĩ Tôn cười hiền hoà nói: "Bác sĩ Tôn mau đi làm đi, lúc tôi đến đây thấy sinh viên xếp hàng dài trên đường đấy."
Bác sĩ Tôn lặng im nhìn thoáng qua Lê Quân rồi xoay người rời đi.
Ngô Niệm Hi chỉ cảm thấy oan ức, dựa vào đâu mà nói cô không xứng làm bạn với Trang Trang. Nhưng từ trước đến nay cô luôn kín đáo, không muốn bộc lộ cảm xúc thật của mình. Trước mặt Lê Quân, cô phải đè nén nỗi uất ức ấy vào lòng. Nhiều khi chỉ cần không để tâm đến nỗi uất ức đó thì sẽ không muốn khóc. Đây là đạo lý mà cô đã ngộ ra sau nhiều năm.
Khi Lê Quân xoay người lại, thầy thấy Ngô Niệm Hi đã bình tĩnh trở lại, khiến thầy hơi kinh ngạc: "Hết giận rồi à?"
Ngô Niệm Hi vẫn có thể mím môi cười nhẹ, má lúm đồng tiền hơi hiện ra, cô không muốn nói nhiều về chuyện này nên đổi đề tài, "Sao thầy Lê lại đến đây?"
"Trang Lộ gọi điện cho tôi, em ấy sợ em một mình không đối phó được, dễ bị ăn hiếp. Đám trẻ tụi em cũng thật là, có chuyện gì phải nói với thầy cô chứ. Đào Như nói bỏ là bỏ, Trang Lộ thì không nói lời nào đã dắt Đào Như đến bệnh viện làm phẫu thuật, em cũng vậy, lá gan cũng lớn lắm, một mình ứng phó với người đàn bà đanh đá đó."
Lê Quân không khỏi xoa xoa trán, thế hệ trẻ bây giờ có chủ kiến mạnh mẽ như vậy sao: "Em yên tâm đi, bên phía Quan Vĩ Ưng tôi sẽ dành thời gian nói chuyện với cậu ta, người nhà họ Quan em cũng yên tâm đi." Thầy lại thở dài, "Tôi định mấy ngày nữa sẽ đi tìm cậu ta, nhưng tốc độ tụi em nhanh quá, tôi tìm cậu ta sau vậy."
Ngô Niệm Hi không nói câu nào.
"Sao vậy? Tâm trạng không tốt à?" Lê Quân như đang đùa với trẻ con.
Ngô Niệm Hi nhìn thoáng qua anh thầy mới ngoài ba mươi này, ém xuống cảm giác coi thường, lắc đầu, "Không có ạ, làm phiền thầy quá."
Lê Quân là người thông minh, liếc mắt liền hiểu được, thầy không khỏi bật cười, "Giới trẻ ngày nay đúng là lợi hại! Ha ha ha, thầy không cảm thấy phiền chút nào, cũng không hề thấy em bên ngoài cười mỉm bên trong tức thầm đâu. Được rồi, đừng giận nữa mà."
Lê Quân ngừng cười, "Để thầy nói em nghe một chuyện, chắc chắn em sẽ nguôi giận ngay, nhưng trước tiên em phải đồng ý giữ kín bí mật cho tôi đã."
Thần thần bí bí, cố làm ra vẻ bí ẩn, Ngô Niệm Hi thầm nói, nhưng trên mặt vẫn bình bình tĩnh tĩnh: "Thầy Lê đừng nói cho em nghe, em không muốn biết."
"Không được, phải nói cho em biết. Bằng không em sẽ không dịu cơn giận này được."
Lê Quân hạ thấp giọng, "Đôi khi lời nói của em có thể không có ác ý, cũng không phải là xuất phát từ đáy lòng, nhưng lại thực sự chạm vào vết thương vốn đã chất chồng trong lòng người khác. Đôi khi người ta cũng không phải nhằm vào em, không phải do những lời em nói, mà chỉ vì quá khứ đầy rẫy sự kỳ thị đã đè nặng lên họ khiến họ không thể thở nổi. Em phải hiểu được sự tồn tại của tình huống này, hiểu được sự tồn tại của những người như vậy, nhìn họ trông có vẻ toả nắng và tươi tắn, nhưng thực chất lại giống như một con thú đã bị dồn vào đường cùng rồi".
Nếu đổi lại Trang Lộ ở đây, giờ phút này có lẽ đã không khỏi nhìn Lê Quân bằng nửa con mắt, kèm thêm vẻ mặt ngờ vực, hỏi lại một câu, "Có ý gì?"
Nhưng Ngô Niệm Hi hiểu được, ánh mắt sâu thẳm không nói gì.
Chỉ đến khi bước ra khỏi trạm y tế của trường, chuẩn bị chia tay mỗi người một hướng, cô mới tranh thủ lúc xung quanh vắng vẻ hỏi một câu: "Thầy Lê cũng vậy ạ?"
"Nói sao đây?" Lê Quân mỉm cười, trong ánh mắt còn có sự động viên, giống như điểm danh đến một anh bạn đang ngủ gật trong lớp, nhưng thầy lại nhìn cậu ta đầy khích lệ, để sinh viên cảm nhận được tình yêu thương của giảng viên.
Ngô Niệm Hi nghiêng đầu, ngẫm nghĩ, "Đó là lý do tại sao đàn chị thân thiết của bác sĩ Tôn bây giờ đang ở bệnh viện phụ sản số một, nhưng bác sĩ Tôn vẫn ở trạm y tế trường mà không có dấu hiệu tiến triển gì."
Lê Quân ngạc nhiên, chợt nhướng mày gật gật đầu, "Là tôi đã đánh giá thấp thế hệ bọn trẻ các em. Thôi được rồi, bạn tôi vẫn còn đang ở sân tennis chờ tôi, tôi đi trước đây."
Lê Quân vừa đi, Trang Lộ liền gọi đến.
"Niệm Niệm." Giọng nói của Trang Lộ phát ra từ đầu bên kia của điện thoại, chỉ bằng cái tên hai chữ, nỗi ấm ức vừa mới vơi bớt đột nhiên lại ngoi lên, chỉ trong chớp mắt hai mắt của Ngô Niệm Hi đã ầng ậng nước.
"Niệm Niệm, cậu không sao chứ!"
"Trang Trang." Ngô Niệm Hi vừa kịp nói ra hai chữ thì mũi đã cay xót, nước mắt lăn xuống.
"Sao vậy? Khóc sao? Cậu khóc hả Niệm Niệm?"
Trang Lộ ở đầu bên kia điện thoại cuống lên rõ ràng, Ngô Niệm Hi vội vàng lau khô nước mắt, "Không có, cát vừa mới bay vào mắt nên hơi xót thôi. Cậu ở đâu vậy? Mình muốn gặp cậu."
"Mình còn ở trung tâm thành phố, Đào Như vừa mới uống thuốc, còn phải nhập viện, ngày mai mới được phẫu thuật, có lẽ tối nay mình phải ở lại trông nom cậu ấy."
"Giờ mình qua đó ngay."
"Cậu đừng tới, mệt lắm." Đây là lần đầu Trang Lộ quan tâm người khác có mệt hay không.
"Nhưng mình muốn gặp cậu." Ngô Niệm Hi dịu giọng, tựa như khẽ hừ ra năm chữ này từ xoang mũi, tự học được cách làm nũng mà không cần ai dạy.
"Vậy cậu ăn cơm trước đi, cơm nước xong hãy tới đây, đừng để bị đói."
"Được rồi!"
Hai người lại tán gẫu một lúc, Ngô Niệm Hi cúp máy, chợt nhớ tới sự uất ức đột nhiên ngoi lên kia thì cảm thấy buồn cười. Hành động vừa rồi của cô giống như một đứa trẻ bị thương trong khu vườn, cầm lấy ngón tay bị thương bình tĩnh bước qua hành lang, qua nhà bếp, qua phòng khách, cuối cùng nhìn thấy mẹ mình mới không nhịn được khóc oà lên.
Trong lòng Ngô Niệm Hi hiểu rõ, không phải cô coi Trang Lộ là mẹ, mà trong trái tim bị niêm phong từng từng lớp lớp của cô, không biết từ lúc nào đã đặt Trang Trang vào tầng sâu nhất, ở nơi mềm mại và ấm áp nhất, không cần bất kỳ lớp áo giáp nào chống lại tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro