Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Khi Ngô Niệm Hi đến trạm y tế trường, mẹ Quan Vĩ Ưng đang chống nạnh hùng hổ đứng giữa phòng phát thuốc và quầy thu phí. Hôm nay là thứ bảy, sinh viên đến khám bác sĩ nhiều hơn những ngày trước, mà bà ta lại dẫn theo mấy thanh niên chắn ngay cửa, làm rất nhiều bạn nữ không dám vào trong. Ngô Niệm Hi nhìn thấy một bạn nữ đứng ngoài cửa hứng gió lạnh, suýt chút nữa đã ho cả phổi ra ngoài, nhưng chỉ nhìn đông nhìn tây không dám đi vào.

Ngoại trừ những người hung hăng càn quấy này, Ngô Niệm Hi nghĩ nhiều hơn thế, nếu làm ầm chuyện này lên, không chỉ tổn hại đến thanh danh của Đào Như, cô sợ lãnh đạo trường sẽ can thiệp vào, như vậy còn gây ra hậu quả tệ hơn.

Nghĩ đến đây, giống như có một luồng sức mạnh từ dưới đất dâng lên, từ lòng bàn chân xông vào cơ thể cô, đi thẳng đến trái tim, mang lại cho cô một dũng khí gan dạ.

Cô bình tĩnh bước qua khoảng trống giữa đám nam thanh niên, nghe thấy mẹ Quan đang mắng: "Bệnh viện giẻ rách gì đây! Bắt con nhóc nhà tôi trốn đi đâu rồi! Không chỉ bắt con nhỏ đó đi, người ở bệnh viện các người còn hành hung người khác các người có biết hay không! Nó dám đánh con trai của tôi!"

Nghe thấy câu này, Ngô Niệm Hi lập tức nghĩ tới nắm đấm của Trang Lộ, nhịn không được phì cười, làm mẹ Quan mắc kẹt câu chửi 'má nó' trong cổ họng.

"Mày là ai! Cái con nhỏ này! Cười cái rắm chứ cười, nhìn mày y chang con hồ ly tinh, qua tay nhiều thằng quá nên tới đây khám phụ khoa chứ gì!"

Mẹ Quan vốn dĩ không nhớ rõ hôm qua đã gặp Ngô Niệm Hi trong phòng bệnh, nhưng không được đụng tới tôn nghiêm của bà, những người khác đều lùi ba thước tránh xa ra, kể cả bác sĩ Tôn, nhưng cái con nhóc này còn dám bước vào cười ra tiếng như vậy, thế thì đừng trách tại sao bà mắng người.

Ngô Niệm Hi đã lâu không còn nghe những lời như vậy. Năm đó, khi trăn trở đối mặt với việc bị đưa vào viện phúc lợi trẻ em, cô cũng đã gặp phải hai người tệ nhất trong đời. Trong đó có một người là quản lý các cô, bà ta rất thích dùng những lời lẽ cay độc để nhục mạ bọn trẻ. Nhưng khi ấy cô vẫn còn quá nhỏ, nào hiểu rằng đấy là đang cố ý chèn ép, vũ nhục người khác. Cô ngây thơ tin rằng những lời trách mắng đó thật sự là do vấn đề của mình. 

Năm ấy, Ngô Niệm Hi nhỏ rất xinh xắn, khuôn mặt tròn trịa trắng nõn, mắt to như trái nho, long lanh tựa như đầm nước suối. Mỗi khi được bố mẹ dắt ra ngoài, không ai là không khen cô bé này xinh thế. Nhưng cũng chính vì gương mặt này mà cô nhận lấy nhiều lời chửi mắng, bà cô kia giống như trời sinh không thích khuôn mặt của cô vậy, gặp cô là phải trào phúng vài câu ngay, cũng không thèm quan tâm bạn nhỏ Ngô Niệm Hi nghe có hiểu hay không.

Đã rất nhiều năm rất nhiều năm trôi qua cô không được nghe những lời này.

Khóe miệng Ngô Niệm Hi khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười mỉa mai, nước bẩn mà mẹ Quan hất đến cô cũng không để ý, cũng không hề tức giận, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào mẹ Quan, hơi hạ giọng: "Bác gái ơi, con là bạn cùng lớp Đào Như, bác muốn biết Đào Như đi đâu sao, vậy chúng ta nói chuyện chút nhé?"

"Có chuyện mau nói, có rắm mau thả! Mày biết nó đi đâu không?" - Mẹ Quan nháy mắt với đám anh em họ của Quan Vĩ Ưng.

Nhìn những thanh niên đó vây lại, Ngô Niệm Hi vẫn có hơi không thoải mái, cô khẽ nhíu mày, kiềm chế bản thân định lùi ra sau bước nửa bước, kiên nhẫn nói: "Bác gái không cho con trai bác ở đây chứng tỏ bác cũng không muốn làm lớn chuyện này lên, vừa rồi con không ngại bác vô cớ mắng con, nhưng nếu bác còn như vậy, con có thể bảo đảm, chuyện này cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến con trai của bác, cậu ta tên là Quan Vĩ Ưng nhỉ."

"Cái con nhỏ này! Mày có ý gì!"

"Giờ bác bình tĩnh lại một chút được không?"

"Được! Mày nói đi, con nhóc nhà tao đâu rồi?"

Ngô Niệm Hi nhướng mày, khí thế không yếu chút nào, "Vào phòng bệnh nói tiếp."

Biết Ngô Niệm Hi dắt theo mẹ Quan cùng đám thanh niên kia vào phòng bệnh của Đào Như ngày hôm qua, bác sĩ Tôn không ngừng đuổi theo.

Thực ra, anh cũng không muốn đến. Người nhà họ Quan kia trông có vẻ không dễ chọc vào, mà loại người như vậy, tốt nhất là tránh đi một thời gian, mọi chuyện rồi cũng sẽ lắng xuống. Thế nhưng, vừa nghe y tá bảo Ngô Niệm Hi đã dẫn đám người đó rời đi, anh lại lo cô bé xinh đẹp, yếu đuối ấy sẽ gặp chuyện chẳng lành, nên vội vàng chạy đến.

Ít nhất nếu thật sự có đánh nhau, anh là đàn ông cũng có thể bảo vệ cho cô bé.

Nhưng khi anh đẩy cửa vào, lại thấy Ngô Niệm Hi ngồi trên ghế với vẻ mặt thong thả, nở nụ cười nhẹ với mẹ Quan mới đây còn là người đàn bà đanh đá.

Vừa nghe được tiếng mở cửa, cô ngẩng đầu, đôi mắt tựa như lưu ly ra hiệu cho bác sĩ Tôn đóng cửa lại.

Bác sĩ Tôn vội vàng đóng cửa lại, hơi rụt cổ vòng qua mấy tên thanh niên cũng đang ngồi trên ghế, bước ra sau Ngô Niệm Hi, cũng không dám lên tiếng, ngó trái ngó phải để hiểu tình huống hiện tại.

Mẹ Quan cau mày, im lặng.

Ngô Niệm Hi tiếp tục lời nói vừa mới bị bác sĩ Tôn cắt ngang, "Giống như con vừa mới nói, mọi người tiếp tục gây rối cũng chẳng ích gì, đứa bé đã không còn nữa, nếu cứ tiếp tục gây rối thì cả hai bên đều thiệt."

Mẹ Quan hừ lạnh một tiếng, "Chỉ bằng mấy tấm hình với bệnh án của bệnh viện, mày nói không còn là không còn à?"

"Nếu bác cần, con có thể nói với bác sĩ đóng gói những gì nạo được cho bác."

"Cái con nhỏ này! Còn trẻ như vậy mà cái gì cũng dám nói!" - Mẹ Quan hung dữ trừng mắt liếc cô, "Đồ xúi quẩy!"

"Chẳng phải bác coi Đào Như như con ngốc để lừa gạt sao? Bác gái à, đừng tưởng rằng chúng con trẻ tuổi thì dễ bị qua mặt. Chính vì còn trẻ nên chúng con mới chẳng kiêng dè gì cả. Con hiểu ý bác. Bác muốn bôi nhọ Đào Như để hả giận đúng không? Không cần tự mình ra tay đâu, con có thể giúp bác." 

Ngô Niệm Hi nói chuyện như người lớn, nhịp điệu nhanh và có trật tự. Nói đến đây, cô bước chậm về phía mẹ Quan, đôi môi nhếch lên, tựa như rắn độc đang dụ dỗ Eve.

Mẹ Quan ngẩn người, "Mày... mày có ý gì?"

Lời của cô không chỉ khiến mẹ Quan sửng sốt mà còn khiến bác sĩ Tôn ngẩn người.

Nhưng bác sĩ Tôn còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Ngô Niệm Hi nói tiếp: "Chẳng phải bác chỉ muốn mọi người đều biết chuyện này sao? Đào Như không biết xấu hổ, chưa cưới mà đã có thai, còn đi phá thai, đúng là loại con gái hư hỏng của loại con gái hư hỏng. Chuyện này đơn giản thôi, lên mạng đăng một bài viết, ẩn danh cũng được."

Nói đến đây, nụ cười trên môi của Ngô Niệm Hi chợt biến mất, ánh mắt cô sắc bén nhìn thẳng vào mẹ Quan, "Bây giờ chi phí bịa chuyện rất thấp, bác muốn nói Đào Như thế nào cũng được. Tương tự, con muốn nói chuyện gì cũng được. Nếu như con nghe thấy có ai đó nói gì về Đào Như, con cũng sẽ đăng một bài viết, nói Quan Vĩ Ưng là đồng tính, quan hệ tình dục bừa bãi nên bị bệnh, không sinh con được, nên gia đình họ mới muốn có đứa con này đến vậy. Bác gái, bác nói xem, có phải rất có bài bản đúng không?"

Mẹ Quan tức giận đứng lên, giơ tay định đánh Ngô Niệm Hi.

"Ôi dào! Bác đừng đánh con, điện thoại con đang ghi âm đấy." 

Ngô Niệm Hi lấy điện thoại ra chỉ vào mẹ Quan, "Con là người rất thù dai, giống như bác vậy đó. Bác đánh con một cái, con cũng dám tìm bác sĩ để lấy báo cáo thương tích, nếu không đủ để coi là thương tích nhẹ thì con cũng dám bỏ tiền để biến nó thành thương tích nhẹ! Đến lúc đó, nếu bác bị kết tội cố ý gây thương tích, con trai bác muốn vào đơn vị hay là doanh nghiệp nhà nước, e rằng còn không qua nổi cuộc kiểm tra chính trị đâu."

Mẹ Quan nghiến răng nghiến lợi, hai mắt như sắp phát ra lửa, "Sao mày lại độc ác như vậy! Mày còn trẻ sao lòng dạ lại xấu xa như vậy!"

Ngô Niệm Hi cười nói: "Cảm ơn đã khen, con phải đủ xấu đủ ác, mới có thể nói chuyện ăn ý với bác như vậy đó."

Có lẽ là sợ mẹ Quan còn chưa hiểu, Ngô Niệm Hi lại nói thêm:

"Không phải bác nghĩ rằng nhà bác có con trai, nên nhất định những lời đồn thổi cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến phía đàng gái và người bị động chắc chắn là đàng gái sao? Nhưng tình huống mà con vừa nói đến, có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hôn nhân gia đình của con trai bác đấy. Nếu thật sự có cô gái ngốc nào muốn lấy con trai bác, con sẽ bỏ tiền thuê vài diễn viên nam chuyên nghiệp đến tặng cho bác một món quà lớn!"

Còn đặc biệt nhấn mạnh ba chữ "diễn viên nam".

Ngô Niệm Hi nhìn khuôn mặt trắng bệch của mẹ Quan, vừa nãy từ lúc gặp mẹ Quan giở trò la lối mà không thấy Quan Vĩ Ưng ở hiện trường, cô đã bắt đầu soạn thảo những lời này. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu họ dám dùng những dư luận đạo đức cổ hủ để áp bức con gái, vậy thì cô cũng có thể lấy thứ mà họ coi trọng nhất để phản kích lại.

Muốn ném chuột mà sợ vỡ bình, chính là cốt lõi của sự đối đầu.

Mẹ Quan tưởng tượng đến trường hợp mà Ngô Niệm Hi nói, mặt còn trắng hơn, bà nhịn không được lắc đầu, phun nước miếng vào người Ngô Niệm Hi, lại bị Ngô Niệm Hi né qua.

"Cái con nhỏ này ác độc như vậy! Sau này ai cưới mày thì đúng là xui xẻo chết đi được!"

Ngô Niệm Hi cũng không giận, cô kiềm chế rất giỏi, lúc này còn mỉm cười, "Bác mau về đi, dù sao thì con bác cũng còn phải lo đồ án tốt nghiệp mà~"

Mẹ Quan lúc đen lúc trắng, lúc đỏ lúc đen, cuối cùng chuyển sang vẻ mặt cực kỳ vặn vẹo, khẽ cắn răng, "Chúng ta đi!"

Cuối cùng, cũng tiễn được đám người đó rời đi. Sống lưng vốn luôn giữ thẳng của Ngô Niệm Hi chợt thả lỏng, cô khẽ thở dài, cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhưng may mắn là cô đã làm được, cuối cùng cũng giúp được Trang Lộ, cũng xem như đã bước một bước vững chắc trên con đường trở thành người tốt.

Đúng vào lúc này, bác sĩ Tôn vẫn luôn đứng phía sau cô đột nhiên hạ giọng, tràn đầy căm tức: "Sao Trang Lộ có thể kết thân với loại người như em vậy?"

"???"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro