CHƯƠNG 1
[Tối nay gặp nhau nhé?]
Đã hơn 8 tiếng trôi qua kể từ khi Tần Việt gửi đoạn tin nhắn này, tuy nhiên đối phương vẫn chưa trả lời.
Bây giờ là ba giờ rưỡi chiều, Tần Việt vừa kết thúc ca sáng.
Không giống với những công nhân xung quanh, người thì bước chân hối hả chuẩn bị về nhà chăm sóc con cái, người thì đang phân vân lát nữa sẽ đi đâu để giải trí, Tần Việt co chân dựa vào tủ quần áo trong phòng thay đồ, đầu hơi nghiêng, tay trái không ngừng xoa bóp chiếc cổ căng cứng, còn tay phải thì thu nhỏ giao diện nhắn tin "..." trong Weixin rồi lướt xem tin nhắn các tài khoản doanh nghiệp.
Trong phòng thay đồ ồn ào, bà lão mà cô khá thân thiết từ phía bên kia bước qua, cười nói hỏi han: "Tiểu Tần, con làm việc cả một ngày rồi mà vẫn chưa tan ca sao?"
Tần Việt tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu đáp: "Dạ con về liền đây."
"Ôi trời, nhìn sắc mặt con không được tốt cho lắm, con không khoẻ hả?"
"Dạ không, do buổi chiều hơi nhiều việc thôi."
"À à vậy được rồi, con nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. Bà về trước đây, ngày mai gặp lại."
"Dạ, tạm biệt bà."
Bà lão nhanh chóng rời đi.
Tần Việt lắng nghe tiếng bước chân vội vã của bà lão, quay người nhìn về hướng ngược lại.
Vỏn vẹn ba phút sau khi tan làm, căn phòng thay đồ chen chúc chật chội đã trống vắng không một bóng người.
Công nhân làm trong nhà máy sản xuất điện tử.
Thật sự chẳng được mấy người luyến tiếc công việc này, chứ đừng nói đến chuyện thích nó.
Nhưng đây cũng là chuyện hiển nhiên mà thôi.
Mỗi ngày có ba ca, làm những công việc máy móc lặp đi lặp lại trên dây chuyền sản xuất, nhưng chỉ nhận được vài đồng lương bèo bọt đủ sống nên cũng chẳng mấy ai tha thiết gì.
Đặc biệt là những thanh niên trẻ tuổi còn có cuộc sống tràn ngập màu sắc, ấp ôm nhiều hoài bão với cuộc đời.
Mỗi ngày trong nhà máy đều có kẻ đến người đi, rất ít thanh niên cam lòng lãng phí thời gian vô ích ở nơi không có tương lai này.
Nhưng còn Tần Việt, năm nay vẫn chưa đầy 25 tuổi mà đã làm ở đây gần 6 năm rồi.
Con số vẫn tiếp tục duy trì và từ từ tăng lên.
Tần Việt thu hồi tầm mắt, đầu lưỡi liếm đôi môi khô khốc thiếu nước, sau đó giơ tay cởi chiếc mũ chống tĩnh điện màu xanh nhạt xuống, lúc quay người mở cửa tủ, cô cũng tiện tay gỡ mái tóc đang búi thấp ra.
Mái tóc dài tựa như rong biển xoã xuống theo động tác của cô, những lọn tóc xoăn tự nhiên có được sau khi búi tóc mang theo những lạt bụi li ti tung bay bồng bềnh trong không khí rồi gọn gàng xoã ngang eo.
"Nè Việt, cậu ăn gì vào cũng bị tóc hút hết chất dinh dưỡng đúng không?" cô công nhân kiêm bạn bè - Quan Hướng Thần đang ngậm que kem đi tới, giọng điệu phô trương: "Hãy nhìn lượng tóc này, hãy nhìn chất tóc này, hãy nhìn độ cong hoàn hảo này đi! AAAAA! Mình đã bị lòng đố kỵ che mù đôi mắt rồi, mình muốn "ăn sạch" cậu, trời ơi công đức của mình!"
Quan Hướng Thần đang nói thì muốn đưa tay sờ mó, bị Tần Việt liếc một cái lập tức làm bộ như không có chuyện gì đứng sang một bên, nhìn chằm chằm động tác đang cởi nút áo của Tần Việt, nói: "Bộ quần áo tĩnh điện này xấu đui xấu điếng mà sao cậu mặc vào lại thấy khác nhỉ, không những không quê mùa, mà còn hơi... hm..."
Quan Hướng Thần đắn đo một lúc rồi tự cười nói vui vẻ: "Bé Việt nè, cậu mang bộ đồ này nhìn giống mấy nhà nghiên cứu lắm đó, đẳng cấp!"
Tần Việt không đáp lại lời của Quan Hướng Thần, cô ngửa hai vai ra sau, bộ đồ tĩnh điện trượt xuống theo cánh tay, vắt trên cổ tay lộ rõ đường gân: "Không phải hôm nay cậu làm ca khuya à, sao lại đến đây vào giờ này?"
Quan Hướng Thần vừa liếm kem vừa than ngắn thở dài: "Cậu còn nhớ Tiểu Bạch làm ở dây chuyền số hai không? Bạn trai cô ấy không ngại đường xá xa xôi chạy đến tận Giang Bình để đón sinh nhật cùng cô ấy. Cặp tình nhân trẻ lâu ngày không gặp nhau, đêm nay không đi khách sạn ngủ mới là lạ, còn kẻ đáng thương như mình đây lại phải thay cô ấy làm ca tối, rồi phải làm luôn cả ca khuya của mình nữa, mình đúng là con ngốc mà. Huhuhuhu, bé Việt ơi, cậu mau dỗ mình đi, một đứa độc thân như mình nếu không có ai dỗ sẽ chếch mất."
Tần Việt nhẫn tâm đẩy đầu của Quan Hướng Thần đang dụi vào vai mình ra, cầm điện thoại đi ra ngoài: "Không dỗ được, hôm nay mình còn có việc."
Quan Hướng Thần nghiến răng: "Việc gì mà còn quan trọng hơn tâm trạng bạn thân của cậu chứ?"
Tần Việt buông tay xuống, chiếc áo thun tay cộc chất liệu thô cứng tôn lên bờ vai thẳng tắp của cô: "Hôm nay là thứ sáu."
"Đậu xanh!" Quan Hướng Thần kinh ngạc đến phát ngốc: "Mình vậy mà lại quên mất ngày thứ sáu mặn nồng của cậu với người đó, tội lỗi tội lỗi!"
"Nhưng mà nè." Quan Hướng Thần nhìn chằm chằm Tần Việt, bỗng dưng trầm tĩnh lại: "Hai người các cậu sắp được ba năm rồi nhỉ, vẫn chưa chia tay sao?"
Tần Việt thuận tay khép cửa tủ quần áo lại, nói: "Chưa."
Quan Hướng Thần thở dài cảm thán: "Chậc chậc chậc, một người là công nhân vặn ốc vít trong nhà máy, một người là giảng viên nghiên cứu trong trường đại học hàng đầu, cậu nói xem, sao cô ấy lại nhìn trúng một người cách xa cô ấy hàng nghìn dặm như cậu nhỉ? Vì gương mặt này sao? Hay là vì vóc dáng này?"
Quan Hướng Thần cắn cắn môi, tỉ mỉ ngắm nghía Tần Việt.
Tần Việt có cấu trúc xương mặt hoàn hảo, ba thấp bốn cao (1), đường nét rõ ràng. Gương mặt của cô cân đối hài hoà, khác với những cô gái xinh đẹp sắc xảo thích trang điểm đậm có đôi mắt to như cái miệng giếng. Nếu bạn không trêu chọc thì cô ấy sẽ luôn ung dung điềm tĩnh, còn nếu bạn vô tình chọc trúng thì cô ấy cũng chỉ bình chân như vại đưa mắt về phía bạn để bạn tự biết điều.
Nói thật lòng, nếu cô ấy trang điểm theo phong cách cool ngầu thì chắc chắn sẽ là một bê đê chúa trong lòng chị em đó hahahahaha.
Quan Hướng Thần tự biên tự diễn phát rồ trong đầu, sau đó cụp mắt xuống, bĩu môi, từ phía sau đẩy mạnh vai Tần Việt một cái.
Cô không phòng bị, bước chân loạng choạng đập mạnh vào tủ quần áo.
Tần Việt vẫn chưa hiểu chuyện gì: "Cậu điên à?"
"Cậu điên thì có!" Quan Hướng Thần nghiến răng ken két: "Tại sao trước giờ cậu không chịu trang điểm!?"
Lại còn không chịu sửa soạn ăn diện nữa!
Lúc này Tần Việt đang mặc chiếc áo thun trắng tay ngắn mà cô mua cho hai người tại một sạp quần áo ven đường vào dịp mua một tặng một, màu áo trắng tinh như bó cải thảo, một chảo dầu bự chắc cũng không chiên nó vàng nổi!
Phí phạm của trời!
Mình chịu thua cậu luôn đó!
Quan Hướng Thần càng nghĩ càng tức, giận đùng đùng khoanh tay trừng mắt nhìn.
Tần Việt cũng lười để ý đến cô, quay đầu sang một bên, đưa cổ tay lên che môi, thấp giọng ho khan.
Cô ho rất kiềm chế, bờ vai run rẩy, làn da trắng nõn, nhưng đáy mắt lại theo đó mà ửng đỏ, tựa như ánh trăng phất phơ trong mùa đông giá rét, mềm mại yếu đuối khiến người ta đau lòng.
Quan Hướng Thần hét lên một tiếng "Má ơi", vội vàng chạy sang, vừa vỗ sống lưng giúp Tần Việt dễ thở vừa mỉa mai: "Đám ma lanh bên bộ phận bảo trì, gặp trúng việc hơi khó một chút là đổ hết lên trên đầu cậu, tới lúc tính lương lại nhao nháo giành công, còn cậu thì im như hến, cả ngày không nói không năng, người ta đưa gì làm nấy. Mau nói mình nghe, có phải hôm nay cậu ngồi im làm suốt tám tiếng đúng không?"
Tần Việt phủ nhận: "Mình có nghỉ trưa nửa tiếng."
"Nửa tiếng đủ cái khỉ gì!" Quan Hướng Thần tức nước vỡ bờ, cô đã nhịn chuyện này từ rất lâu rồi, nhưng nhìn gương mặt trắng bệch của Tần Việt cô cũng không giận nổi nữa: "Chẳng phải cậu với ai kia buổi tối mới gặp nhau à, mau về nhà nghỉ ngơi một lát đi."
Tần Việt "ừm" một tiếng, ánh mắt thản nhiên liếc sang điện thoại.
Đến giờ này vẫn chưa liên lạc được với cô ấy, tối nay có gặp hay không vẫn chưa biết.
Hai người vừa ra khỏi phòng thay đồ thì học trò của Tần Việt là Cốc Đào đã lật đật chạy tới nói: "Sư phụ, giám đốc nhà máy tìm chị!"
Tần Việt lại bị ho, lồng ngực vẫn còn khó chịu, chờ vài giây sau mới hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Cốc Đào đáp: "Có khách hàng đặt sản xuất số lượng nhỏ mạch in (PCB) mẫu ở nhà máy chúng ta, nhưng mạch in lại không hoạt động, đơn yêu cầu hoàn tiền cũng bị chúng ta từ chối, bây giờ họ đang đến gây sự, giám đốc kêu chị qua đó xem thử rốt cuộc mạch in đã bị gì."
"Gây thì cứ gây đi, tìm cậu ấy chi vậy?" Quan Hướng Thần bất mãn: "Cậu ấy chỉ là một thợ hàn, lương ba cọc ba đồng mà toàn làm việc nặng, lần nào xảy ra chuyện cũng tìm cậu ấy, phiền thiệt chứ! Không thể chấp nhận được, đưa chức giám đốc đó cho..."
"Hướng Thần." Tần Việt cắt ngang nửa câu "đại nghịch bất đạo" còn lại của Quan Hướng Thần, cô hỏi Cốc Đào: "Mọi người đang ở đâu?"
Cốc Đào khó xử trả lời: "Dạ ở dây chuyền số ba."
"Để chị đến xem thế nào, còn cậu..." Tần Việt quay sang Quan Hướng Thần: "Đi làm việc đi."
Quan Hướng Thần đang lửa huyết bừng bừng thì bị tạt cho một gáo nước lạnh, vô cùng bất mãn: "Nghỉ chơi! Nhất định phải nghỉ chơi! Nè! Cậu cứ như vậy mà bỏ đi à? Ít nhiều gì cũng năn nỉ mình một câu chứ!"
Tần Việt dứt khoát bỏ đi không ngoảnh lại.
Quan Hướng Thần không thể tin được, mặt mày nhăn nhó lập tức quay sang dụ dỗ học trò của Tần Việt: "Bé Đào nè, hay là em theo chị đi? Tay nghề của chị cũng cừ lắm đó, thậm chí còn thâm niên hơn cả sư phụ em nữa."
"Haha" Cốc Đào miễn cường nở nụ cười: "Phản bội sư phụ sẽ bị sét đánh đó."
"Nếu em không phản bội thì sớm muộn cũng bị cậu ta lừa cho coi." Quan Hướng Thần hù doạ: "Không lẽ em quên hồi đợt tháng ba Tiểu Bạch mắc lỗi, sư phụ của em vác cái mặt lạnh tanh đi giải quyết hậu quả, doạ con bé sợ tới mức suýt chút nữa treo cổ à?"
Cốc Đào xoè tay ra: "Em mới làm ở đây hồi tháng 5 thôi chị."
"Ồ, vậy thì chị càng phải nói em biết chuyện này." Quan Hướng Thần víu vai Cốc Đào hăng say nói: "Đừng nhìn dáng vẻ bình tĩnh ung dung, thờ ơ với đời, cho dù vừa làm xong ca khuya, ban đêm ngủ không tới hai tiếng, bị người ta gọi điện lôi đầu dậy cũng không hề tức giận của sư phụ em mà bị lừa, thật ra cậu ấy rất ghê gớm..."
Tại dây chuyền số ba, Tần Việt vừa đến thì giám đốc nhà máy Vệ Tín Thành lập tức kéo cô sang một bên thì thầm ra lệnh: "Cho dù trách nhiệm thuộc về phía chúng ta thì cũng phải nói là không phải!"
Tần Việt không đồng ý cũng chẳng từ chối, cô bước tới bàn cầm miếng mạch in đã được hàn linh kiện lên kiểm tra.
Người đến gây chuyện thấy thái độ thản nhiên của cô, giọng điệu càng khó nghe: "Cô là ai! Đừng tưởng chỉ cần đưa người tới là qua mắt được chúng tôi, công ty chúng tôi cũng có nghiên cứu đó, miếng mạch in này..."
"Làm lại." Tần Việt nói.
Hai chữ nhẹ nhàng phát ra làm những người có mặt ở đó đều sửng sờ.
Lúc mọi người vẫn chưa kịp phản ứng thì Tần Việt đã đặt miếng mạch in xuống, ngón trỏ chỉ vào miếng module 5g và nói: "Không kết nối được phải không?"
Tần Việt thẳng thắn chỉ ra lỗi, người khách cũng vô thức tán đồng: "Đúng vậy, lệnh AT đã được kích hoạt từ lâu nên không thể do lỗi phần mềm được."
"Ừm, là lỗi của mạch in, do anten bị kéo giãn quá mức. Kêu người chỉnh lại bố cục mạch in mới đi, đừng đưa cho người mới chưa có kinh nghiệm." Tần Việt dứt lời, quay sang Vệ Tín Thành đang đắc ý nói: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi tan làm đây."
"Cô đi xe buýt về đúng không?"
"Đúng."
"Ui chao vậy thì tốt quá! Tiện đường ghé giao vài miếng mạch in mẫu ở gần đó luôn nha."
Tần Việt dựa vào bàn, lông mĩ khẽ nhấp nháy.
Gần đó chính là khu đại học mới xây vài năm trước, nhà máy của họ có làm ăn với vài trường đại học tại đây, trong đó nhiều lần nhất phải kể đến Trường đại học Giang Bình, nơi mà dạo gần đây họ đang làm ăn cùng cũng chính là cơ sở hai - Học viện kỹ thuật điện tử.
Thẩm Kiến Thanh là giảng viên tại cơ sở hai này, đáng lẽ tối nay có hẹn với Tần Việt, nhưng cô ấy vẫn chưa trả lời "dấu ba chấm" đó trong tin nhắn.
"Giám đốc, để tôi đi giao cho, chị ấy sửa mạch in cả ngày hôm nay cũng mệt rồi." Cốc Đào khó khăn lắm mới thoát khỏi nanh vuốt của Quan Hướng Thần, hăng hái chạy tới nói.
Vệ Tín Thành chuyển hướng đưa chiếc hộp cho cô.
Nhưng Tần Việt lại nhận lấy trước một bước, hỏi Vệ Tín Thành: "Đưa cho ai?"
"Cô Trần Vi ở cơ sở hai." Vệ Tín Thành chỉ chỉ chiếc hộp: "Trên đó có ghi số điện thoại văn phòng của cô Trần."
Tần Việt đáp: "Được."
Tuy nói là ở gần đó nhưng thật ra vẫn còn cách cả một đoạn đường khá xa, hơn nữa đất ở vùng ngoại ô giống như là miễn phí vậy, mấy trường đại học tranh giành nhau đến mức Tần Việt phải đi bộ cả hơn nửa tiếng mới tìm thấy cơ sở hai.
Buổi chiều tháng tám, tiếng ve sầu râm ran, cây cối rũ rượi biếng nhác, ánh mặt trời chói chang treo trên cao như muốn thiêu cháy toàn bộ cảnh vật dưới mặt đất mới chịu dừng lại.
Tần Việt lại dường như không biết nóng, cô lặng lẽ đứng dưới bóng mát trước toà lầu gọi điện cho Trần Vi.
Đôi mắt cô rũ xuống, chỉ khi nào từ bên trong cánh cổng có người đi ra mới hơi ngước lên nhìn, dáng vẻ rất lơ đãng.
"Alo, ai vậy?" giọng nói khó chịu của Trần Vi từ trong điện thoại truyền ra.
Tần Việt ho khan một tiếng, tiếc chữ như vàng: "Nhà máy điện tử Lĩnh Khoa đến giao mạch in mẫu."
Trần Vi lập tức thay đổi thái độ: "Xin chào xin chào, có thể đem lên đây được không? Nghỉ hè ít học sinh nên tôi bận khá nhiều việc không xuống lấy được."
Tần Việt hỏi: "Giao đến đâu vậy cô?"
Trần Vĩ: "Phòng 312 thí nghiệm xử lí tín hiệu radar."
Phòng 312 ở cuối hành lang.
Tần Việt hưởng thụ sự mát mẻ bên trong toà lầu nên bước đi rất chậm rãi.
Đi được nửa đường, bỗng dưng sau lưng vang lên tiếng mở cửa, theo sau đó là tiếng giày cao gót lưu loát.
Tần Việt không có cơ hội mang giày cao gót, nên cô không biết các loại giày cao gót khác nhau sẽ tạo ra các âm thanh khác nhau như thế nào, chỉ là quy luật bước đi của đôi giày phía sau lại cho cô cảm giác rất quen thuộc.
Tần Việt nghiêng người quay lui.
Bởi vì cô phơi nắng quá lâu khiến thị lực vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được, mọi thứ đều trở nên mờ mờ ảo ảo, chỉ có thể loáng thoáng nhìn người phụ nữ có thân hình duyên dáng cùng khí chất tài giỏi ở đằng kia.
Tại cơ sở hai này, ngoài Thẩm Kiến Thanh, có lẽ sẽ không tìm thấy một giáo viên nữ nào có bước đi nhẹ nhàng thoăn thoắt tựa cơn gió giống cô nữa.
Quả nhiên, Thẩm Kiến Thanh vừa nhìn thấy Tần Việt thì giật mình kinh ngạc, vội vàng bước đến hỏi: "Sao em lại ở đây?"
Thẩm Kiến Thanh không những không nói nhỏ lại mà tốc độ còn rất nhanh, vang vọng khắp hành lang mát mẻ yên tĩnh, giống như đang chất vấn.
Tần Việt biết cô ấy không có ý đó, chỉ là cô ấy đã quen với tác phong mạnh mẽ dứt khoát mà thôi.
Dường như thời gian quay xung quanh cô ấy lúc nào cũng rất vội vã.
Tần Việt vỗ vỗ chiếc hộp giấy vào chân, chuẩn bị giải thích.
Lời còn chưa kịp nói, Thẩm Kiến Thanh đã nhớ ra: "Hôm này là thứ sáu hả!? Chị bận đến mức đầu tắt mặt tối, không để ý kiểm tra điện thoại. Có phải em đã gửi tin nhắn cho chị không?" Thẩm Kiến Thanh lấy điện thoại ra xem: "Có tin nhắn thiệt luôn nè."
Thẩm Kiến Thanh mỉm cười ngẩng đầu lên, đúng lúc đó có một giọt mồ hôi bên cổ Tần Việt lăn xuống rồi biến mất trong cổ áo.
Cổ áo của Tần Việt tương đối rộng, trên đường đến đây bởi vì đung đưa theo chuyển động của đôi vai mà trượt xuống khá sâu, đã không thể che giấu hết nét kiều diễm trước ngực.
Thế là, khi tia nắng mờ ảo xuyên qua hành lang, Thẩm Kiến Thanh có thể thấy rõ cách mà giọt mồ hôi lăn xuống rơi vào khe núi sâu kia, cũng như cách mà nó đã để lại vệt nước trong vắt trên rãnh ngực.
Thẩm Kiến Thanh dừng lại vài giây mới dời tầm mắt sang chỗ khác, nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Chẳng phải chỉ mới trả lời tin nhắn chậm một xíu thôi à, sao lại tìm đến tận cửa luôn vậy, cô Tần...?"
Thẩm Kiến Thanh giơ tay lên, đầu ngón ngón trỏ mân mê chiếc cổ Tần Việt, vén sợi tóc dính trên da, thấp giọng mỉm cười: "Cũng sắp được ba năm rồi, mà sao em vẫn thích lên giường với tôi đến mức đó vậy?"
-----VẠCH PHÂN CÁCH DỄ THƯƠNG----—
(1) Ba thấp bốn cao: Miêu tả đặc điểm khuôn mặt ba chiều. "Ba thấp": điểm nối giữa trán và sống mũi thấp, điểm nối giữa sống mũi và nhân trung thấp, điểm tiếp xúc giữa môi dưới và cằm thấp. "Bốn cao": trán cao, chóp mũi cao, môi trên cao và chóp cằm cao.
(2) Chế độ làm việc Tần Việt làm việc theo chế độ gồm 3 ca: ca sáng (bắt đầu từ 8h00-16h00), ca đêm (bắt đầu từ 16h00-24h00) và ca khuya (bắt đầu từ 24h00 - 8h00 hôm sau)
p/s: Tính ra thì chị í làm việc cũng cực quá nhỉ huhuhu
~Chút chuyện nho nhỏ~
Lỡ như có anh chị em bạn dì nào học ngành kỹ thuật đọc truyện thấy mình dịch sai kiến thức chuyên ngành thì nhớ hét lên để mình sửa nha, iu iu~ ('∀')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro