Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Niềm vui bị cướp đi

Edit: phuong_bchii

Beta: Sheemon

_________________

Cảm nhận được bàn tay hơi lạnh của đối phương phất qua cằm của mình, Cố Ải suýt nữa quản lý cảm xúc thất bại, cô hơi nghiêng mặt tránh ánh mắt của đối phương, cố giả vờ bình tĩnh: "Còn có chuyện gì sao?"

Người kề sát làm như không biết giờ phút này cô đang hoang mang, ngược lại ngón tay khẽ chạm, xoay mặt cô, cười nói: "Đừng nhúc nhích." Tay kia hơi giơ lên.

Là muốn giết mình sao!!! Chưa lập công đã bỏ mạng, Cố Ải đã nghĩ tới cảnh tượng lừng lẫy mình được Cục truy phong làm liệt sĩ, tro cốt còn chưa tìm thấy, Phương Ái Quốc đấm ngực dậm chân ở trước mộ chôn di vật, miệng đọc một trăm lần "Sớm nên nghe lời tôi đừng đi".

Một giây sau, cảm giác mềm mãi lướt qua bờ môi, mang đến một mùi thơm ngọt ngào. Người tới gần cẩn thận bôi qua bôi lại vài cái, lúc này mới hài lòng để trống khoảng cách an toàn.

Cố Ải chép chép miệng, cảm giác thơm ngọt trơn bóng khuếch tán ra, giảm bớt đau đớn khô nẻ, thì ra là son dưỡng môi à —— Cố Ải thở phào nhẹ nhõm rất nhiều lại lập tức tỉnh táo, khoan đã, không hiểu sao lại bôi son dưỡng môi gì đó cho tôi!

Từ Vãn Vãn buồn cười nhìn sắc mặt Cố Ải nhiều lần biến hóa, giải thích: "Mùa thu khô ráo, thấy miệng cô cũng tróc da, cây son này tặng cô, mới đó, tôi chưa dùng." Nói xong, cô ấy tiến lên bỏ son dưỡng vào túi quần Cố Ải, sau đó lại ra vẻ kỳ lạ hỏi: "Hửm? Sao lại đỏ mặt?"

Cố Ải cảm nhận được gò má bay ra khô nóng, nhưng cũng chỉ có thể căng da đầu nói tiếng "Cảm ơn".

Từ Vãn Vãn quyết định không làm khó cô nữa, thoải mái vui vẻ ấn chốt cửa xuống, vỗ vai Cố Ải: "Bưng cái ly cho chắc, vỡ là không đền nổi đâu, Cố Ải, ngày mai chúng ta gặp lại."

Ai có thể nghĩ đến ngày mai lại, Cố Ải lại lần nữa bị Từ Vãn Vãn chiếm "tiện nghi", chẳng qua lần này không phải tô son, mà là bị cướp đi cái bánh bao hấp vừa muốn đưa vào miệng.

Cái này ai mà nhịn được chứ.

Cố Ải nhìn vẻ mặt tò mò của Từ Vãn Vãn, lặng lẽ xê dịch hộp giấy trước mặt mình, mùi thơm nóng hổi của tiểu long bao bay vào chóp mũi, gợi lên sự thèm ăn sáng sớm, nhưng mà, cô không dám ăn.

Bởi vì Từ Vãn Vãn nói muốn trao đổi bữa sáng với cô.

Hôm nay Từ Vãn Vãn tới sớm, trên đường nhìn thấy Cố Ải đang ngồi dưới lầu ăn sáng, có lẽ là bị vẻ mặt thần thánh của Cố Ải lây nhiễm, cô ấy dừng bước, đưa ra đề nghị này: "Tôi cảm thấy chúng ta có thể trao đổi bữa sáng, tăng thêm hiểu biết về nhau một chút."

"Hả... tôi..." Cố Ải cầm chiếc đũa căn bản không nỡ buông xuống, cái này cô phải xếp hàng nửa tiếng mới mua được, cướp của cô, không khác gì cướp đi niềm vui của cô, cô suy nghĩ một chút, cắn răng nói: "Chia cho cô một nửa được không?"

"Bảo vệ đồ ăn đến vậy à, một nửa cũng không đủ đâu." Nhìn ra được Cố Ải không nỡ, Từ Vãn Vãn có lòng đùa giỡn, ngay cả giọng điệu cũng biến thành không thể xen vào: "Thế này đi, bữa sáng của tôi đều cho cô, tiểu long bao nhớ lập tức đưa tới cho tôi ~"

Chủ nghĩa tư bản ác độc... nhân dân lao động cũng không tha!

Nếu hỏi Cố Ải đi làm một tuần có cảm giác gì, Cố Ải nhất định sẽ nói: Mệt. Nếu hỏi cô còn từ nào khác để miêu tả không, có lẽ cô sẽ nói: Thảm. Đã không biết là đêm thứ mấy tăng ca rồi, hơn nữa mỗi ngày theo thông lệ báo cáo cho Cục, làm hai phần công việc cuộc sống Cố Ải giống như địa ngục trần gian.

"Sếp, công việc ở tòa nhà văn phòng không thoải mái chút nào so với Cục..." Cố Ải nằm trên giường, nhai bánh mì mua về từ cửa hàng tiện lợi, không ngừng than khổ với một vị lãnh đạo khác trong điện thoại.

Phương Ái Quốc đầu dây bên kia thời khắc duy trì lo âu trước sau như một, hỏi: "Lần trước cô truyền về những bản hợp đồng kia, công ty liên quan đều đã điều tra, tạm thời không có phát hiện ra vấn đề gì. Hôm nay tình hình như thế nào? Có phát hiện mới không?"

"Trước mắt không có tiến triển, chờ tôi làm quen đã ——"

Phương Ái Quốc vội vàng ngắt lời cô: "Bản đồ thì sao? Vậy điều tra bản đồ thế nào rồi?"

"Sếp, tôi mới tới có mấy ngày, cho tôi chút thời gian với chứ."

"Được được được được được, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cô một câu, mọi việc phải cẩn thận! Lưỡng lự không quyết định được phải nói với Cục trước, không được tự tiện hành động." Phương Ái Quốc dài dòng dặn dò một lát, đột nhiên chuyển đề tài: "Hả? Chờ đã, đã mười một giờ rồi, ở Cục lúc này cô đã sớm chạy không thấy bóng dáng, nhìn xem, vẫn là tôi tốt nhất, tôi cũng không nỡ để cô tăng ca!"

Anh cũng biết bây giờ là 11 giờ à, vậy bây giờ đang làm gì, nấu cháo điện thoại với anh chắc? Cố Ải lườm một cái, vô tình cắt đứt mạch não gập ghềnh của Phương Ái Quốc: "Đội trưởng Phương, cúp trước nhé, tối mai liên lạc."

Tắm rửa một cái nằm lên giường, Cố Ải chìm vào trầm tư.

Công việc tuần này nói bận cũng không bận, cũng chỉ là bưng trà rót nước, sắp xếp quà tặng, sắp xếp lại hợp đồng, vỏn vẹn một tuần, Villa đã có hơn hai mươi bản hợp đồng phải đi, trong đó, chỉ riêng thoả thuận đặt mua đã có hơn mười bản, quả thật xác minh lời của Lệ Lệ ở bộ phận mua sắm, nguồn hàng nhiều lắm, số trang sức kiểm tra hàng hóa của Claude hơn phân nửa cũng trộn lẫn trong đó, nhưng những công ty cung cấp hàng này, trước mắt Cục không tra ra có vấn đề gì, điều này thật kỳ lạ. Nếu Villa mang danh hiệu công ty thiết kế trang sức, buôn lậu sau lưng, rốt cuộc là dùng cách nào? Vẫn phải nghĩ cách khác, mau chóng tìm được manh mối khác.

Quyết định kế hoạch, Cố Ải đứng dậy tắt đèn, ánh mắt lơ đãng lướt qua son dưỡng môi đặt ở đầu giường, hồi tưởng lại hành động khó hiểu ngày đó của Từ Vãn Vãn.

Nửa phút sau, một tiếng kêu rên phá cửa sổ mà ra, kinh động mèo hoang đang muốn ngủ gật trong đêm tối.

—— "Chết tiệt, sao mình lại đỏ mặt rồi!"

"Meo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1vs1#bhtt