
5. Trợ lý mới
Edit: phuong_bchii
Beta: Sheemon
_________________
Dòng xe cộ phồn hoa xuyên qua thành phố thức dậy này, mùa hè nóng bức đã qua, sáng sớm mùa thu lộ ra một tia mát mẻ.
Cố Ải nhìn tòa nhà văn phòng cao lớn nằm ở khu vực phồn hoa của thành phố Hải Cảng này, ánh mặt trời phản xạ ở góc cạnh phía đông, khúc xạ ra cảm giác ánh sáng lạnh như băng. Còn chưa tới giờ làm việc, mấy người lẻ tẻ, mang theo bữa sáng chậm rãi đi dạo vào cửa xoay dưới lầu.
Cố Ải nhìn sơ yếu lý lịch trong túi xách, ôn lại tài liệu Cục đưa, cử nhân ngành quản lý kinh tế đại học Manchester, ừm, chưa từng nghe qua, tốt nghiệp về nước thất nghiệp ở nhà, quả thật, rất có lỗi với trường học không biết Cục biên soạn từ đâu, cũng phù hợp với lời cô vốn nói muốn thi lên thạc sĩ.
Sau khi đăng ký với bảo vệ xong, Cố Ải ấn mở thang máy, trong cửa thang máy không có một bóng người, Cố Ải cất bước đi vào, quần dài vừa vặn làm cho người ta có chút gò bó. Tầng 11, cô vuốt ve bật lửa trong túi quần, kim loại lộ ra nhiệt độ gần bằng nhiệt độ cơ thể.
Từ Vãn Vãn... lại sắp gặp mặt rồi.
"Xin lỗi, chờ một chút!" Cô gái chặn cửa thang máy đi vào cuống cuồng, Cố Ải vội vàng ấn nút mở cửa, sợ kẹp trúng đầu đối phương thò vào trước. Cô gái chạy quá nhanh, thở hổn hển nói cảm ơn, cô nàng giơ tay lên khoa tay múa chân một vòng về phía nút tầng trệt, có chút nghi hoặc lại có chút bất ngờ: "Ủa? Cô cũng đến tầng 11 hả?"
Cố Ải gật đầu.
"À, cô cũng làm việc ở Villa sao? Thật trùng hợp! Sau này chúng ta là đồng nghiệp đấy!" Cô gái nở một nụ cười xán lạn, "Tôi tên là Lưu Tiểu Vũ, hôm nay ngày đầu tiên đi làm! Gọi tôi là Tiểu Vũ là được!"
Cố Ải nhìn về phía cô gái quen thuộc này, tóc đuôi ngựa cao cao, áo khoác có mũ hai vai mang ba lô, toàn thân tràn đầy hơi thở thanh xuân, có lẽ là một sinh viên mới tốt nghiệp. Cô đáp lại bằng một nụ cười: "Tôi tên là Cố Ải, tôi cũng là ngày đầu tiên đến Villa làm việc."
"Trùng hợp vậy à! Chúng ta thật là có duyên!" Cửa thang máy đóng lại, lại mở ra máy hát của Lưu Tiểu Vũ: "Cố Ải, ải nào vậy? Cô ở bộ phận nào? Cô cũng là trường tuyển vào sao, tôi ở bộ phận thương hiệu, nghe nói các đồng nghiệp công ty chúng ta đều rất có gu, trời ạ, không ngờ tôi cũng sắp trở thành Office Lady rồi!"
Tôi quả thật cũng không ngờ tới... Cố Ải sửa lại nếp nhăn trên tay áo sơ mi, chửi thầm một câu.
Không đợi trả lời câu hỏi liên tiếp của Lưu Tiểu Vũ, thang máy đã tới tầng 11. "Đinh" một tiếng, cửa công ty thiết kế trang sức Villa nhảy vọt trước mắt, chữ đen đơn giản được sắp xếp ngăn nắp trên tường nền, bên cạnh quầy lễ tân bằng bê tông rộng lớn, vài chậu cây bụi vừa phải được bố trí rải rác, tạo sự trung hoà cho không gian lạnh lẽo, ánh sáng từ đèn chiếu rọi vào những chiếc lá bóng loáng, nhẹ nhàng đung đưa dưới làn gió điều hòa, tỏa ra ánh sáng mềm mại.
"Oa! Quả nhiên rất có gu!" Lưu Tiểu Vũ tấm tắc cảm thán, động tác của cô nàng nhanh chóng sửa lại tóc mái trên trán, lôi kéo Cố Ải vui vẻ nhảy đến quầy lễ tân, "Tôi là Lưu Tiểu Vũ, cô ấy tên là Cố Ải, hôm nay hai chúng tôi đều đến báo danh."
Lễ tân nở nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn, kiểm tra đối chiếu thông tin của khách tới thăm: "Tiểu Vũ đúng không, cô ở đây chờ một lát, tôi thông báo HR dẫn cô đi làm việc." Đến lượt Cố Ải, em gái lễ tân cười càng sâu: "Cố Ải, Từ tổng nói nếu cô đến bên này, trực tiếp đến văn phòng cô ấy, mời bên này."
Tiểu Vũ chớp chớp mắt với Cố Ải, mở miệng hỏi: "Cô là trợ lý?", Cố Ải phối hợp nhún vai, đi theo lễ tân vào trong.
Trước cửa kính sát đất, Từ Vãn Vãn tựa vào ghế đang nhìn tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ, móng tay màu đỏ tươi đẹp của cô ấy câu được câu không gõ lên mặt bàn, như có điều suy nghĩ, kèm theo vài tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, cô ấy chỉnh lại mái tóc xoăn rủ xuống cổ, xoay người, khóe miệng lộ ra ý cười.
Từ Vãn Vãn hăng hái đánh giá "nhân viên mới" được nhân viên lễ tân dẫn vào, dáng người gọn gàng cao ráo, cổ áo sơ mi của đối phương hơi mở rộng, quần tây thẳng tắp tôn lên dáng người thon dài, mái tóc dài không được xử lý xoã xuống vai, vừa vặn rơi xuống vị trí xương quai xanh, mà lúc này vị "nhân viên mới" này cũng đang nhìn cô ấy, ánh mắt tiếp xúc, thản nhiên hào phóng, không hề thấy kích động đêm đó trên sân thượng.
"Suy nghĩ kỹ chưa?" Từ Vãn Vãn hỏi.
Cố Ải gật đầu, lấy ra lý do thoái thác đã chuẩn bị: "Villa đối với tôi mà nói đúng là một cơ hội làm việc hiếm có, hiện tại cạnh tranh kịch liệt như vậy, nên giống như Từ tổng nói, quý trọng offer không dễ có được."
Từ Vãn Vãn điều chỉnh tư thế ngồi xuống, rút ra một bản hợp đồng bên cạnh bàn: "Tiền lương, chấm công, điều lệ chế độ đều có ghi, chức vụ là trợ lý của tôi. Tóm lại, so với việc cô làm việc vặt, xem như là lựa chọn tốt hơn. Thi thạc sĩ gì gì đó, có thể vừa làm việc vừa quyết định. Xem đi, không vấn đề gì thì đến chỗ nhân sự làm nhậm chức."
Cố Ải cầm hợp đồng lật xem, vì để cho chân thật, cô đưa ra mấy câu hỏi không đau không ngứa, Từ Vãn Vãn trả lời từng cái một. Mười phút sau, Cố Ải đóng lại hợp đồng, đồng ý phần "khế ước bán mình" này.
"Còn vấn đề gì khác không?" Thấy Cố Ải vẫn đứng đó, Từ Vãn Vãn ngẩng đầu hỏi.
Cố Ải lấy bật lửa từ trong túi quần ra, đưa cho đối phương: "Từ tổng, cái này."
Từ Vãn Vãn không nhận, chỉ cười nói: "Lúc không có người khác, tôi thích cô gọi tôi là Vãn Vãn hơn. Từ tổng, nghe như một người đàn ông trung niên phúc hậu, tôi không thích."
Tay Cố Ải đưa tới cứng đờ giữa không trung, đành phải tiếp tục theo ý cô ấy: "Cái này trả lại cho cô, khụ, Vãn Vãn."
Lúc này Từ Vãn Vãn mới nhìn cái bật lửa bằng đồng trong tay Cố Ải, nhưng vẫn không có ý lấy đi: "Tôi còn nhiều bật lửa lắm, tặng cô đấy."
"Nhưng mà tôi không hút thuốc."
Từ Vãn Vãn không nhìn cô nữa, quay đầu bận rộn nhìn màn hình: "Nào có nhiều nhưng mà như vậy, dùng để đốt nhang muỗi cũng được, dùng để đốt pháo cũng được, hoặc làm kỷ niệm chúng ta quen biết. Thủ tục đầu tiên của trợ lý, không được ngỗ nghịch ý của lãnh đạo."
Cố Ải há miệng, cuối cùng không nói gì, cô thu bật lửa lại, bỏ vào trong túi quần tây của mình. Thấy Cố Ải không kiên trì nữa, Từ Vãn Vãn cũng hài lòng vẫy vẫy tay, ý bảo cô rời đi.
Chờ Cố Ải nhậm chức xong đi ra, trong phòng làm việc đã ngồi đầy người, các đồng nghiệp một là ở trước máy tính than thở, hai là tụm ba tụm bảy tám chuyện. Cố Ải làm việc ở Cục phòng chống buôn lậu có nề nếp lâu rồi, ngược lại đối với bầu không khí tùy hứng của công ty thiết kế có chút mới mẻ. Chỗ ngồi của cô được sắp xếp trước cửa phòng làm việc của Từ Vãn Vãn, sau khi sắp xếp đơn giản, cô mở máy tính trên bàn, bắt đầu suy tư bước kế hoạch tiếp theo.
Trước mắt nhậm chức coi như thuận lợi, nhưng làm trợ lý của Từ Vãn Vãn, làm sao mới có thể không bị nghi ngờ mà lấy được manh mối giao dịch buôn lậu châu báu này, đó là một điều khó khăn, vẫn phải bắt đầu từ Từ Vãn Vãn. Ngoài ra, bản đồ triển lãm của Bloody Flame ngày hôm đó, nghe các đội nói, nhóm kỹ thuật mất hai đêm cũng không phân tích được nguyên nhân, không chừng có thể đào sâu một chút từ nhà thiết kế.
Hồi tưởng lại tính tình nóng nảy của lão Phương, còn có ánh mắt gào khóc đòi ăn của các đồng nghiệp Cục phòng chống buôn lậu, Cố Ải có cảm giác sứ mệnh vì gia nghiệp mà vào hang hổ, cô cau mày giãn ra, không khỏi mỉm cười.
"Bạn học Cố Ải, đang suy nghĩ gì vậy?" Lưu Tiểu Vũ làm xong việc vỗ nhẹ vai Cố Ải, từ phía sau vòng tới trước bàn làm việc của Cố Ải, "Thì ra cô thật sự là trợ lý tổng giám đốc!"
Cố Ải nhìn sinh viên có tinh thần phấn chấn mạnh mẽ trước mắt này, đột nhiên nghĩ lại mình có phải cũng nên hệ thống học một chút kỹ xảo quen thuộc như vậy hay không, loại tính cách này, cực kỳ thích hợp tìm hiểu tin tức.
Lưu Tiểu Vũ giơ tay quơ quơ Cố Ải đang ngẩn người: "Thế nào? Có muốn cùng ăn trưa không? Tôi còn hẹn mấy đồng nghiệp mới quen."
Rõ ràng Lưu Tiểu Vũ cũng giống như mình, chỉ là làm một người mới nhậm chức mà thôi... Nhưng chưa đến nửa ngày, thế mà cô nàng đã hẹn đồng nghiệp ăn cơm rồi? Cố Ải ngoài kinh ngạc lại hoài nghi năng lực xã giao của mình.
Đương nhiên, cô sẽ không từ chối lời mời gãi đúng chỗ ngứa này, Tiểu Vũ vừa hỏi xong liền lập tức đồng ý, thúc giục cùng nhau đi đến nhà ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro