Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tiểu Trần Khẩn có giấy chứng nhận binh sĩ

"Chỉ huy, tình huống Tiểu Khẩn tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra một chút xem có chấn động não hay không, con bé bị đập đầu ngất xỉu, thiết bị trong đại đội...."

Nghe thấy lời nói của quân y, trái tim Trần Uyên Bác cuối cùng cũng để xuống một nửa, không có nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi. Máu trên người Tiểu Trần Khẩn đều là do bị đập đầu chảy xuống, phần lớn đều chảy xuống bãi tập, nhưng quần áo vẫn bị dính phải, khiến cho tất cả mọi người đau lòng.

"Được, còn cậu lính hậu cần kia thì sao ?"

"Gãy ba cái xương sườn, không ở vị trí trọng yếu, tôi có thể giải quyết. Đương nhiên, nếu có thể đưa đi chụp X-quang là tốt nhất."

Trần Uyên Bác suy nghĩ một chút, dù sao cũng muốn đưa Tiểu Trần Khẩn đi bệnh viện, vậy thì đưa đi cùng.

"Cậu ấy có thể di chuyển không? Dù sao cũng muốn đưa Tiểu Khẩn đi bệnh viện, tôi cũng dẫn cậu ấy theo, sẵn tiện có chuyện muốn hỏi."

"Có thể, nhưng mà phải đợi một lát, trước hết tôi sơ cứu cho cậu ấy một chút, trên đường đi ít nhiều gì cũng sẽ chút xóc nảy."

-----

"Thủ trưởng, thật xin lỗi, tôi không bảo vệ được tiểu công chúa, đều do tôi vô dụng. Tiểu công chúa không sao chứ ?" Cậu lính hậu cần rốt cuộc cũng được đẩy trở về phòng bệnh, anh ta vừa được nắn xương xong.

Trần Uyên Bác không ngờ vừa gặp, chuyện thứ nhất chính là nói xin lỗi, hơn nữa không phải nói xin lỗi bởi vì đánh nhau, mà nói xin lỗi bởi vì không bảo vệ được Tiểu Trần Khẩn.

"Vì sao đánh nhau ?" Trần Uyên Bác không trả lời vấn đề cậu lính hậu cần hỏi, ông muốn trước tiên biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Tôi ra vườn rau hái rau quả cần dùng cho bữa tối, trên đường trở về phòng bếp nhìn thấy người kia.... anh ta tát tiểu công chúa một cái, xách tiểu công chúa ném xuống đất. Tôi chạy tới đỡ tiểu công chúa, nhìn thấy khóe miệng tiểu công chúa rỉ máu. Tôi dưới sự giận dữ không có nghĩ nhiều như vậy, liền đứng dậy đánh anh ta, không ngờ tài nghệ không bằng người, bị anh ta phản đòn."

"Cậu có biết người cậu đánh là ai không? Cậu ta là cảnh vệ binh của Vương Sư trưởng đấy."

"Tôi mặc kệ anh ta là người nào, người anh ta bắt nạt chính là tiểu công chúa chúng tôi thương yêu nhất. Cho dù không phải tiểu công chúa, tôi cũng sẽ đến bảo vệ như vậy, bắt nạt một đứa trẻ, anh ta mà tính là lính cái gì? Anh ta xứng là quân nhân sao ?"

Trần Uyên Bác động dung, trong quân đội nhiều lính như vậy, không có khả năng mỗi người đều là anh hùng, đều là một người lính đạt chuẩn. Chẳng qua cậu lính hậu cần nho nhỏ trước mặt này, cậu ta sẽ là một người lính tốt vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn của Trần Uyên Bác.

"Cậu tên gì ?"

"Báo cáo thủ trưởng, tôi tên Trần Bá Trung."

"Trần Bá Trung... lại còn là người cùng họ. Chờ cậu xuất viện, đến Đội 1 báo danh, từ hôm nay trở đi, cậu không còn là lính hậu cần nữa."

"Vâng, cảm ơn thủ trưởng đã nâng đỡ."

Trần Bá Trung muốn giơ tay chào, nhưng bản thân đang bị thương, cánh tay căn bản không thể nhấc lên nổi.

"Không cần chào, dưỡng thương cho tốt. Nhớ kỹ lời nói hôm nay của cậu, tôi hy vọng cậu có thể làm được suy nghĩ trong lòng mình, trở thành một người quân nhân. Tiểu Khẩn không sao, cậu cứ yên tâm, bây giờ tôi đi qua thăm con bé."

"Vâng, cảm ơn thủ trưởng."

Đội 1 trong lời nói vừa rồi của Trần Uyên Bác, không phải ai cũng có thể vào được. Đội 1 tương đương với đội cảnh vệ của Trần Uyên Bác, người có thể vào đều là người có tiềm lực được Trần Uyên Bác coi trọng, mỗi người đều là tinh anh do chính tay Trần Uyên Bác chọn lựa.

Không nên xem thường Trần Uyên Bác chỉ là một chỉ huy nho nhỏ, hiện tại xem ra phải gọi ông là Tiểu đoàn trưởng rồi, Sư trưởng kia tới đây cũng chỉ đến cho có hình thức mà thôi. Lính ông đưa ra ngoài không một người nào là kẻ hèn nhát, mỗi quân khu đều muốn đoạt lấy lính của ông, chứ đừng nói chi là Đội 1 Trần Uyên Bác tự mình giám sát huấn luyện. Nếu muốn lấy người đều phải cần dựa vào quan hệ, chấp nhận nợ ân tình thì mới có khả năng đào được một người.

Tiểu Trần Khẩn còn chưa có tư cách đi theo huấn luyện chung với các chú trong Đội 1, bởi vì huấn luyện cường độ cao đối với cái tuổi này của cô mà nói, quả thật là quá sức. Cô chỉ có thể ngồi một bên dự thính lúc Trần Uyên Bác dạy khóa tư tưởng chính trị cho bọn họ.

-----

Phòng bệnh của Tiểu Trần Khẩn ở ngay sát bên cạnh phòng Trần Bá Trung, Trần Uyên Bác đi vào phòng bệnh.

"Ba ba Trần, chú tạp dề trắng không sao chứ? Đều là lỗi do con, liên lụy chú ấy."

Trần Uyên Bác không khỏi bật cười, Tiểu Trần Khẩn thật sự rất hiểu chuyện.

"Chú tạp dề trắng cái gì, chú ấy tên Trần Bá Trung, sau này con gọi là chú Trần, có biết chưa? Chú ấy không sao, gãy mấy chiếc xương sườn, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian sẽ khỏi. Nói cho ba ba biết, tại sao lại bị đánh ?"

"Một mình con đang huấn luyện, chú xấu xa kia muốn con nói chuyện với chú ấy, con dạy chú ấy như vậy là không đúng. Tất cả mọi người đều đang huấn luyện trên sân tập, một mình chú ấy đi ra ngoài hút thuốc, còn muốn con nói chuyện phiếm với chú ấy. Cho nên chú ấy liền bóp mặt con, rất đau đấy, con liền hỏi chú ấy, trưởng quan có dạy chú ấy có thể tùy tiện bắt nạt binh sĩ sao? Sau đó..."

Tiểu Trần Khẩn bị đánh gãy mất hai cái răng sữa nhỏ, nói chuyện có hơi lọt gió, nhưng ba chữ 'rất đau đấy' lại làm cho Từ Manh ngồi bên giường đau lòng muốn chết, đứa bé này sao lại hiểu chuyện, đáng yêu như thế, cái tên cảnh vệ binh kia sao lại có thể ra tay nặng như vậy.

"Sau đó con liền bị tát một cái? Tiểu Khẩn, chính con phải chú ý nghỉ ngơi, chuyện này các con đều không sai, ba ba bây giờ sẽ trở về đại đội xử lý tốt chuyện này. Lão Từ, đành phải để bà trông coi ở bệnh viện, bên ngoài tôi để lại hai người, có chuyện gì bà cứ bảo bọn họ đi làm."

Chuyện này cuối cùng kết thúc bằng việc Vương Bưu bị khai trừ quân tịch, Sư trưởng Vương không muốn đắc tội Trần Uyên Bác, dựa theo quy định trong quân đội xử lý người em họ bà con xa của ông. Bản thân Trần Uyên Bác không có bối cảnh lớn gì, nhưng nếu thật sự muốn làm ầm ĩ lên, chính mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Khai trừ quân tịch cũng có chút nghiêm trọng, nhưng chỉ có như vậy mới có khả năng dập tắt được lửa giận của Trần Uyên Bác và binh sĩ toàn đại đội của ông ấy.

Vương Bưu rất không phục, nhưng đối mặt với mệnh lệnh của Sư trưởng Vương, hắn cũng chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận. Dù sao Sư trưởng Vương nhất định sẽ giúp hắn an bài một lần nữa, không phải chỉ không thể làm lính thôi sao, có gì mà to tát.

Tiểu Trần Khẩn bởi vì có chấn động não nhẹ, cho nên nằm ở bệnh viện trọn vẹn một tuần lễ, bác sĩ thấy cô chẳng còn cảm giác khó chịu gì nữa thì mới ký tên thả cô xuất viện.

Tiểu Trần Khẩn mặc dù ở bệnh viện một tuần lễ, nhưng cô lại không hề an phận nằm ngủ trên giường. Lúc thì chạy đến phòng bệnh Trần Bá Trung sát bên nói chuyện phiếm với anh ta, lúc thì chạy đến phòng y tá nhìn xem cô thể giúp đỡ được gì không, vội còn hơn so với lúc ở đại đội. Mỗi lần sau khi Từ Manh về đại đội trở lại, đều phải đi hỏi thăm khắp bệnh viện mới có thể bắt được con ve chó nhỏ này trở về giường. May mắn là bác sĩ một mực dặn dò cô không thể rèn luyện thân thể, nếu không phải vậy, cô nhất định sẽ bắt đầu tự mình rèn luyện ngay trong phòng bệnh của bệnh viện.

Trở lại đại đội, Tiểu Trần Khẩn không được phép tham gia huấn luyện, cô rất nghe lời chỉ ngồi cạnh sân tập nhìn. Cô biết rõ đây là vì muốn tốt cho cô, bây giờ cô vẫn còn phải nghỉ ngơi, không cho huấn luyện thì cô giúp các chú rót nước, lau mồ hôi các thứ.

Chỉ là tất cả mọi người đều nhìn thấy Tiểu Trần Khẩn thường xuyên nhíu mày, bĩu môi ngồi cạnh sân tập, trông rất không vui. Hỏi cô làm sao vậy, cô đều chỉ lắc đầu cười hì hì.

Trần Uyên Bắc rốt cuộc không nhìn được nữa, cái con nhóc này cả ngày giống như một ông cụ non ngồi đó cau mày, than thở.

"Tiểu Khẩn, tới đây nói chuyện với ba ba Trần một chút, mấy ngày nay làm sao vậy? Vì sao cứ không vui thế ?"

"Ngày đó... chú xấu xa kia nói con không phải một người lính, chú ấy nói con không có số hiệu, không có quân tịch."

Tiểu Trần Khẩn ủ rũ cụp cái đầu nhỏ xuống, thì ra mấy ngày nay cô bởi vì chuyện này mà không vui?

"Ha ha, là chuyện này sao? Để ba ba Trần giúp con làm một tờ giấy chứng nhận binh sĩ có được không? Quân tịch thì ba ba Trần không có cách nào bởi vì con còn quá nhỏ, nhưng mà giấy chứng nhận binh sĩ ba ba Trần đưa cho con thì tuyệt đối là thật. Trên giấy đóng con dấu của chúng ta lên, con chính là binh sĩ của đại đội chúng ta. Nếu như sau này có ai dám nghi ngờ giấy chứng nhận binh sĩ của con, con cứ kêu hắn tới tìm ba."

Đôi mắt Tiểu Trần Khẩn lập tức tỏa sáng, chớp đôi mắt to tròn, nói: "Ba ba Trần, con có thể báo số hiệu sao? Con đã nghĩ kỹ rồi, số hiệu của con là 103846."

Cái gì, số hiệu đều đã tự mình nghĩ xong rồi? Dạo gần đây con bé vẫn luôn trong dáng vẻ không vui, là vì thu hút sự chú ý của mình? Trần Uyên Bác có loại cảm giác như bị mắc bẫy, bị tính kế.

"Được rồi, vậy thì lấy số hiệu này. Mấy ngày sau sẽ làm cho con, được không? Chúng ta sắp tới sẽ thăng lên tiểu đoàn, đến lúc đó chờ sau khi thay con dấu xong, ba ba Trần sẽ làm cho con, có được không ?"

"Dạ được." Tiểu Trần Khẩn vẻ mặt thỏa mãn trở về phòng, tự mình cầm quần áo chuẩn bị đi tắm rửa. Nhìn thấy khuôn mắt nhỏ nhắn hớn hở kia, Trần Uyên Bác thở dài, bị tính kế thì cứ bị tính kế đi, con bé vui vẻ là được rồi.

------

Đợi đến lúc mệnh lệnh mở rộng đại đội chính thức được ban xuống, Trần Uyên Bác thật sự đã tự mình làm ra một tấm giấy chứng nhận binh sĩ cho Tiểu Trần Khẩn. Ông còn rất long trọng tập hợp toàn thể binh sĩ đến sân tập lớn, trước mặt mọi người trao cho Tiểu Trần Khẩn, cho cô bé đủ mặt mũi.

Tấm giấy chứng nhận binh sĩ này bên trên có chữ ký và tên của Trần Uyên Bác cùng với con dấu của tiểu đoàn, chứng minh Tiểu Trần Khẩn là binh sĩ của tiểu đoàn, là binh sĩ chính thức. Tấm giấy chứng nhận binh sĩ này được Tiểu Trần Khẩn vô cùng cẩn thận đặt vào trong túi áo quân trang, đi đâu cũng đều mang theo nó.

-----

Nhoáng một cái đã mười năm trôi qua, Tiểu Trần Khẩn hiện tại cũng đã sắp mười tám tuổi, đại đội cũng không còn là một tiểu đoàn nữa, mà là một quân đoàn.

Tiểu Trần Khẩn cũng không còn là đứa bé khờ khạo kia nữa, mà là một tiểu tử cạo đầu húi cua, có màu da mạch nha khỏe mạnh. Vẫn giống như lúc nhỏ, cả ngày treo nụ cười sáng lạn trên mặt, cả ngày huấn luyện chung với các anh.

Cô chưa từng yêu cầu Trần Uyên Bác điều cô đến Đội 1, cô không có quân tịch cho nên cô không có tư cách vào đó. Cô cũng sẽ không muốn khiến cho Trần Uyên Bác thiên vị, vụng trộm an bài cô vào.

Hết cách rồi, cô còn chưa đủ mười tám tuổi, hơn nữa cô cũng không có đi học, ngay cả giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu học cô còn không có. Trần Uyên Bác cũng không biết quân tịch của cô sau này phải làm thế nào, nếu thật sự không có biện pháp thì chỉ có thể tìm người đi cửa sau? Loại chuyện này Trần Uyên Bác chưa từng làm qua, nhưng vì Trần Khẩn, ông nguyện ý hạ khuôn mặt già nua này đi cầu người.

Trần Khẩn từ khi hiểu được lúc trước các chú nói ba mẹ đã đến một nơi xa xôi có nghĩa là gì, cô cũng đổi giọng gọi vợ chồng Trần Uyên Bác là ba mẹ. Sau này Từ Manh mang thai một cậu con trai cho Trần Uyên Bác, Trần Khẩn cũng coi đứa bé này là em trai mình mà bảo vệ.

Mỗi lần Trần Uyên Bác lén lút bắt nạt con trai nhà mình, Trần Khẩn đều sẽ giống như thần bảo hộ, bảo vệ em trai Trần Hậu của cô khỏi 'độc thủ' của người ba Trần Uyên Bác đáng yêu của họ.

Hôm nay Trần Khẩn vẫn huấn luyện trên sân tập lớn, cô không biết Trần Uyên Bác đang ở văn phòng đoàn trưởng tiếp đãi một vị giáo quan mới nhậm chức. Vị này chính là người đã thay đổi cuộc sống của cô, vào năm cô mười tám tuổi, lặng yên bước vào cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro