Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Kiên Trì Hay Buông Xuôi?

Đao Nhọn từng nhận xét Trần Khẩn rất giỏi ẩn mình, quả nhiên đệ tử do Thẩm Mặc Tâm dạy dỗ không hề tầm thường. Ba người ở khoảng cách gần như vậy, nhưng cả hai đều không hề phát giác Trần Khẩn đang đứng ngay sau thân cây.

Sở dĩ Trần Khẩn có thể che giấu tốt đến vậy là nhờ vào phương pháp điều hòa hơi thở mà Thẩm Mặc Tâm đã truyền dạy. Mặc dù đến giờ cô vẫn chưa thể đạt đến mức thành thục như Thẩm Mặc Tâm, nhưng khi áp dụng vào thực tế, nó vẫn phát huy tác dụng trơn tru, chứng tỏ nhiều năm luyện tập đã không hề uổng phí.

Đợi đến khi chắc chắn Chó Săn và Thuốc súng đã đi khỏi, Trần Khẩn mới từ sau cây đại thụ bước ra. Nước mắt giàn giụa, sự bi thương hiển hiện rõ trong ánh mắt, thật khó tin là ngay cả lúc đang khóc như vậy, cô vẫn có thể kiểm soát hơi thở tốt đến mức Chó Săn, một người nhạy cảm, cũng không thể phát hiện ra.

Trần Khẩn không hề trách cứ Chó Săn hay đồng đội, bởi lẽ người gây ra hiểu lầm này chính là cô. Tất cả là vì cô không đủ năng lực, nên mới liên lụy đến Giáo quan.

Trần Khẩn trở về phòng, ngồi xếp bằng trên giường và không ngủ. Cô cứ ngồi như vậy cho đến năm giờ rưỡi, theo thói quen đi ra khu rừng luyện tập Thái Cực quyền.

Hôm nay Đao Nhọn và đồng đội sẽ rời căn cứ đi làm nhiệm vụ, Trần Khẩn là một thành viên của đội, dù không thể đi cùng, cô cũng muốn ra tiễn họ.

Nhiệm vụ lần này là một cuộc truy bắt nguy hiểm, vì vậy trước khi đi, họ cần đến chỗ Trần Bá Trung viết di ngôn, để phòng ngừa bất trắc.

Năm người họ ngồi trong phòng họp chờ Trần Bá Trung. Trần Khẩn không biểu hiện gì khác thường, nên Chó Săn và Thuốc súng đều không hề hay biết rằng những lời bực tức hôm qua của họ đã bị Trần Khẩn nghe thấy. Trần Bá Trung bước vào phòng họp, thu nhận di ngôn của họ.

"Trưởng quan, Báo Đen lần này..." Đao Nhọn đang chuẩn bị báo cáo với Trần Bá Trung về việc Trần Khẩn sẽ không tham gia nhiệm vụ.

"Trần Khẩn lần này không thể hành động cùng các cậu là lỗi của tôi vì đã không kịp thời thông báo. Cuối năm, cô bé phải tham gia Giải đấu Tán Thủ Đặc nhiệm, nên toàn bộ nhiệm vụ của cô bé sẽ bị hủy bỏ. Đây là quy định của giải đấu, tôi tin các cậu đều rất rõ."

Tối qua, Trần Bá Trung nhận được thông báo từ Thẩm Mặc Tâm rằng lần này cô sẽ có mặt để theo dõi trận đấu. Xem ra, cuộc thi lần này của Trần Khẩn là bắt buộc. Kể từ sau khi Thẩm Mặc Tâm giành chức Quán quân trong nước năm hai mươi ba tuổi và Quán quân quốc tế năm hai mươi tư tuổi, nàng không hề xuất hiện tại các giải đấu nữa. Ban tổ chức cuộc thi đã liên tục mời nhưng nàng luôn từ chối với lý do không có thời gian rảnh.

Việc nàng bỗng nhiên đồng ý có mặt năm nay là vì có Trần Khẩn tham gia nên nàng mới sẵn lòng đi một chuyến. Thông báo của Thẩm Mặc Tâm chỉ là để nói với Trần Bá Trung rằng Trần Khẩn nhất định phải tham gia giải đấu này. Trần Bá Trung quá thương xót Trần Khẩn, Thẩm Mặc Tâm sợ đến lúc đó có ngoài ý muốn nên đã gây áp lực để ông đưa Trần Khẩn đi thi.

Quy định của Giải đấu Tán Thủ Đặc nhiệm rất nghiêm ngặt: chỉ những người dưới hai mươi lăm tuổi (tính theo tuổi mụ) mới được tham gia. Đây là một hình thức khích lệ dành cho các đặc nhiệm trẻ.
Giải đấu Tán Thủ này được tổ chức phỏng theo Giải đấu Đặc nhiệm Quốc tế với mục đích là để các đặc nhiệm trẻ đạt top ba đại diện quốc gia tham gia giải quốc tế. Quy định tuổi tham gia giải quốc tế là hai mươi sáu tuổi và chỉ được tham gia một lần duy nhất, bất kể bạn tham gia lúc mấy tuổi hay có đạt được thứ hạng hay không.

Trần Bá Trung vừa dứt lời, Trần Khẩn chú ý thấy Chó Săn và Thuốc Súng cùng nhau nở nụ cười một cách ăn ý. Cô nhìn thấy trong mắt họ lóe lên sự khinh miệt và coi thường, cô lại siết chặt nắm đấm hơn.

Đao Nhọn dẫn đội rời đi, Trần Khẩn vì muôn vàn lý do, tâm trạng vô cùng sa sút.

"Tiểu Khẩn, về đại đội đi. Còn ba tháng nữa là giải đấu bắt đầu rồi, ở đây con chỉ bị phân tâm thôi, về nhà chuẩn bị đi. Đến lúc đó Trần thúc sẽ đi đón con, chúng ta cùng đi."

Thẩm Mặc Tâm yêu cầu Trần Bá Trung không được nói cho Trần Khẩn biết là nàng cũng sẽ có mặt, vì nàng không muốn tạo ra áp lực không đáng có. Trần Bá Trung không hỏi, cho rằng Thẩm Mặc Tâm sẽ tiếp tục chỉ đạo các đặc nhiệm ở bộ binh, nên nếu Trần Khẩn trở về thì Thẩm Mặc Tâm nhất định sẽ tiếp tục huấn luyện cho cô bé. Thẩm Mặc Tâm cũng không nói là nàng về nhà thăm người thân, nàng cho rằng Trần Bá Trung sẽ không để Trần Khẩn trở về bộ binh mà sẽ tìm chuyên gia giúp Trần Khẩn huấn luyện.

Trần Khẩn nghe Trần thúc bảo cô về đại đội, chắc chắn là để cô về tìm Giáo quan tiếp tục huấn luyện. Cô rất muốn về, nhưng lại sợ hãi việc trở về, vì cô không biết phải đối diện với Giáo quan như thế nào.

"Con thật sự có thể trở về sao? Trần thúc, hay là người tìm người khác giúp con huấn luyện đi."

Trần Khẩn cũng biết về Giải đấu Tán Thủ này, Trần Uyên Bác từng kể cho cô nghe về việc Giáo quan đã giành chức vô địch và cô cũng muốn thử sức. Hơn nữa, cô muốn giành lấy ngôi Quán quân, chỉ vì cô muốn Chó Săn và Thuốc súng hiểu rõ, rằng danh hiệu Quán quân của Băng Sơn là thành tích thật sự. Và bản thân cô, là một đệ tử do nàng huấn luyện, cũng hoàn toàn có thể mang Quán quân trở về.

Trần Bá Trung lại cho rằng Trần Khẩn sợ bị người khác đàm tiếu vì là lính mới, mới vào được nửa năm đã rời căn cứ. Trong lòng ông không khỏi khen ngợi Trần Khẩn thật đáng yêu thương, biết suy nghĩ cho cấp trên.

"Ai có thể hiểu con hơn Thẩm Giáo quan của con? Ai có tư cách hơn để huấn luyện con? Đúng là trong phúc mà không biết hưởng phúc. Trực thăng ta đã chuẩn bị sẵn rồi, mau cút về đại đội đi, đừng ở đây cản trở ta làm việc."

Trần Khẩn cứ thế bị Trần Bá Trung nửa đuổi nửa đẩy, lùa đến chỗ trực thăng quân dụng ở sân tập. Ông thậm chí còn không cho cô dọn dẹp hành lý mà đã đẩy cô lên máy bay ngay.

Trần Khẩn tay không trở về đại đội. Vừa bước đến cổng nhà, cô đã nghe thấy cậu em trai Trần Hậu la lớn: "Mẹ ơi, mẹ ơi! Chị Tiểu Khẩn về rồi!"

Từ Manh chạy từ trong buồng ra: "Tiểu Hậu, chị con làm sao về giờ này được. Ôi, đúng là Tiểu Khẩn về thật! Sao lại về lúc này? Đã ăn cơm trưa chưa? Cũng không biết gọi điện thoại về báo cho mẹ một tiếng, cái đứa bé này."

Nửa năm không gặp Trần Khẩn, Từ Manh tuy bất ngờ nhưng càng vui mừng hơn. Bà kéo Tiểu Khẩn sờ sắn khắp nơi, xem con gái có bị ốm đi không.

"Mẹ, con về rồi. Trần thúc muốn con đi tham gia giải đấu Tán Thủ, nên bảo con về tìm Giáo quan huấn luyện."

"Cái gì? Con muốn tham gia giải Tán Thủ á? Nhưng mà Tiểu Thẩm về nhà thăm người thân rồi, không có ở trong bộ đội đâu."

Lời nói của Từ Manh khiến Trần Khẩn hoàn toàn bối rối. Giáo quan về nhà thăm người thân, không có ở đại đội ư? Vậy cô phải làm sao, tìm ai huấn luyện bây giờ?

"Tiểu Thẩm không có ở đây, con có phải phải trở về đơn vị không?" Từ Manh thật không muốn Trần Khẩn đi, khó khăn lắm nửa năm cô bé mới về một lần, dù thế nào cũng phải ở lại vài ngày chứ.

"Mẹ, con không đi đâu. Giáo quan không có ở đây thì con tự huấn luyện cũng được. Trần thúc nói đến lúc đó ông ấy sẽ đến đón con và cùng đi với con. Mẹ, con chưa ăn cơm trưa, nhà mình có gì ăn không ạ?"

"Mẹ nấu cho con một tô mì nhé, được không?"

"Vâng, con cảm ơn mẹ."

Không biết là do thực sự đói, hay nửa năm rồi chưa được ăn cơm nhà, Trần Khẩn cảm thấy tô mì mẹ nấu ngon đến lạ lùng.

"Chị Tiểu Khẩn, chị huấn luyện có cần em giúp không? Em có thể làm bao cát thịt cho chị, em không sợ đau đâu." Trần Hậu mắt sáng long lanh nhìn chị gái, nó cũng có thể giúp, nó là con trai mà.

Trần Khẩn dở khóc dở cười nhìn cậu em trai nhỏ hơn mình mười tuổi: "Cảm ơn em Tiểu Hậu, chị không cần bao cát đâu. Em cứ ra sân tập cùng các anh luyện tập đi nhé, nếu chị cần một cái bao cát nhỏ thì nhất định sẽ nhờ em giúp, được không?"

Cả hai đứa trẻ đều không đi học, đều là do Trần Khẩn khởi xướng, Trần Hậu cũng không chịu đi học, chỉ muốn ra sân tập luyện. Trần Uyên Bác thực sự bó tay với hai đứa trẻ này, ông chỉ có thể đợi Trần Hậu lớn thêm chút nữa, rồi đưa thẳng vào trường quân đội thôi.

Trần Khẩn lấy chiếc chìa khóa phòng của Thẩm Mặc Tâm, nàng chuẩn bị đi đến phòng luyện công tự mình huấn luyện. Thẩm Mặc Tâm không có thói quen vứt đồ bừa bãi, nhưng nàng vẫn để một chùm chìa khóa dự phòng ở chỗ Trần Khẩn.

Mở cửa phòng, nhìn căn phòng quen thuộc hơn cả phòng mình này. Nó hoàn toàn không thay đổi so với lúc cô rời đi. Chiếc chăn nàng đắp trên sô pha khi Giáo quan mát xa cho cô, vẫn được gấp gọn gàng đặt cạnh ghế. Chiếc máy tính của nàng vẫn được sắp xếp sạch sẽ không một hạt bụi bên cạnh bàn viết.
Nhìn thấy đồ đạc trong phòng không hề có bụi, Giáo quan hẳn là mới đi chưa đầy hai ngày. Cô vẫn là đã đến trễ, nếu trở về sớm hai ngày, có lẽ Giáo quan đã vì cô mà ở lại.

Trần Khẩn lấy chiếc điện thoại được bộ môn cấp phát ra. Có nên gọi cho Giáo quan, bảo nàng quay về không? Trần Khẩn nhìn chiếc điện thoại trong tay bỗng nhiên nhận ra, mình không có số di động của Giáo quan. Trần Khẩn không hiểu tại sao, đột nhiên cô cảm thấy hoảng sợ bởi vì không tìm thấy Giáo quan, lòng cô hoàn toàn rối bời.

Cô cứ nghĩ Giáo quan sẽ luôn luôn ở đại đội, Giáo quan sẽ chờ cô trở về, cô chưa bao giờ lo lắng Giáo quan sẽ biến mất. Đúng, biến mất, từ mà Trần Khẩn đang nghĩ đến chính là biến mất.

Vì sao trở về không thấy nàng, không tìm thấy nàng, lòng mình lại hoàn toàn loạn nhịp? Vì sao mình lại khủng hoảng đến vậy? Chẳng lẽ mình quá dựa dẫm vào nàng sao? Mình ở đơn vị nửa năm, nửa năm không thấy nàng, tại sao mình chưa từng có cảm giác này?

Bởi vì mình cứ nghĩ nàng sẽ luôn ở đại đội, nên chưa bao giờ lo lắng nàng sẽ vắng mặt? Đúng rồi, nàng cũng có gia đình riêng, nàng cũng cần trở về bên người thân. Nàng... nàng lớn hơn minh tám tuổi, nàng có lẽ sẽ kết hôn, nàng sẽ tìm một người nàng yêu để kết hôn. Khi đó... khi đó phải làm sao?Mình ...  bị làm sao vậy? Tại sao chỉ vừa nghĩ đến nàng sẽ yêu người khác, lòng lại đau đớn đến thế? Tại sao?

Đôi chân cô bỗng nhiên mất hết sức lực, không thể chống đỡ cô đứng vững, mềm nhũn ra và đầu gối khụy thẳng xuống đất. Cô không cảm thấy đau đớn thể xác, bởi vì trái tim cô còn đau hơn. Rốt cuộc tôi bị làm sao vậy? Tại sao lại thành ra thế này?
Trần Khẩn nghĩ đến mỗi lần Giáo quan chỉ chiều chuộng xoa đầu mình, trong lòng cô đã hưng phấn cả buổi.

Mặc dù nàng luôn lạnh lùng như băng, nhưng chỉ cần nàng đưa ra yêu cầu, cô đều sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành.

Mỗi tối cô dựa dẫm vào phòng nàng không chịu rời đi, chỉ vì muốn được ở chung thêm chút nữa, nơi có chiếc máy tính và sự hấp dẫn toát ra từ nàng.

Chỉ cần nàng có mặt, tầm mắt của cô về cơ bản sẽ chỉ dừng lại trên người nàng.

Lúc cô rời khỏi đại đội, nàng đã khẽ ôm cô, thủ thỉ dặn dò đủ điều. Khi ấy, cô đã không muốn rời xa nàng đến nhường nào, không muốn rời khỏi vòng tay của nàng đến nhường nào.

Cô phải đi, chỉ vì nàng muốn cô có tiền đồ, muốn cô thành tài. Nàng muốn cô thay nàng hoàn thành những điều nàng không thể làm được, nên cô mới rời khỏi bên nàng.

Làm bất cứ điều gì vì nàng, cô đều cam tâm tình nguyện như vậy. Lẽ nào... Lẽ nào đây là Tình Yêu?
Mình yêu nàng? Mình yêu Giáo quan? Mình yêu một người phụ nữ? Yêu người phụ nữ tên là Thẩm Mặc Tâm này?

Không... Không thể nào, chuyện này... Làm sao có thể?

Chỉ là... Nếu đây không phải yêu, thì nó là gì?
Nếu đây không phải yêu, tại sao không tìm thấy nàng, mình lại sợ hãi đến thế, lại hoảng loạn đến thế?

Nếu đây không phải yêu, tại sao vừa nghĩ đến nàng sẽ yêu người khác, tim tôi lại quặn đau như vậy?
Nếu đây không phải yêu, tại sao nàng không ở đây, thì lòng tôi cũng trống rỗng?

Nếu những điều này không phải là yêu, vậy cái gì mới là yêu?

Trần Khẩn quỳ ngồi trên đất quá lâu, nhất thời không đứng dậy nổi. Cô dứt khoát ngồi xuống, để đôi chân tê dại được hồi phục máu huyết. Đợi đến khi miễn cưỡng đứng thẳng được, cô từ từ đi đến trước máy vi tính và khởi động, cô quyết định tìm kiếm "Cái gì là Tình Yêu?".

Nhìn vô số kết quả trả lời, Trần Khẩn thấy đầu óc quay cuồng, nhưng cô vẫn từng bước từng bước đọc kỹ.

Bạn sẽ lúc nào cũng nghĩ đến người ấy sao? Nghĩ.
Lúc rảnh rỗi, tôi sẽ nhớ đến nàng.

Bạn sẽ từng giây từng phút muốn ở bên người ấy sao? Muốn.
Tôi muốn mãi mãi đi theo bên cạnh nàng.

Bạn sẽ luôn muốn nhìn thấy nụ cười của người ấy sao? Muốn.
Nhưng nàng luôn lạnh lùng như thế, mình chỉ có thể làm nũng, cố tình gây sự để chọc nàng vui và cười mỉm.

Bất kỳ yêu cầu nào của người ấy, bạn đều sẽ cố gắng thỏa mãn sao? Sẽ.
Nếu không, cũng sẽ không thuận theo ý nàng mà đi đơn vị đặc nhiệm.

Lời nói của người ấy bạn đều sẽ ghi nhớ trong lòng sao? Đó là điều hiển nhiên.
Mỗi câu nói của nàng, chính mình đều khắc sâu, cố gắng thực hiện.

Trần Khẩn nhìn những câu hỏi trên màn hình, trả lời thành thật từng câu một trong lòng.

Nếu người ấy không thích bạn, bạn sẽ kiên trì hay buông xuôi?

Trần Khẩn ngây người nhìn dòng chữ này. Cô biết mình thực sự đã yêu Thẩm Mặc Tâm. Nhưng mà kiên trì hay buông bỏ thì tốt hơn?

"Giáo quan, em phải làm sao bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: