Chap 2
Đêm đó, Tần Mộc đã được nhận vô số sự quan tâm đến từ các cung nữ, mà trong đó có thật lòng hay không thì Tần Mộc lại không muốn biết, trong cái cung này sẽ không có ai thật sự thật lòng đâu, cho nên Tần Mộc cũng chỉ nói vài câu cho có lệ liền thôi
Ngày hôm sau, sáng sớm Tần Mộc liền đi tìm đại tỷ để xin mình tới phòng ngủ nữ hoàng để quét dọn. Đại tỷ đây cũng chính là cũng là người quản lý những cung nữ ở Phượng Hoàng Cung , mọi người đều gọi nàng là Lý ma ma. Nàng là một người phụ nữ đã qua 30 tuổi, dung mạo chỉ ở dạng trung bình, dáng người khô gầy, trang phục không một chút cẩu thả, nghiêm túc bảo thủ, đối với các cung nữ phía dưới thì yêu cầu vô cùng hà khắc.Nhìn qua thôi thì cũng đã chắc chắn đây không phải là một người mà có thể hòa hợp cùng nhau ở một chỗ, mà sự thật thì chính xác là vậy mà
"Nhà ngươi muốn đi quét dọn tẩm cung của bệ hạ?"
Lý ma ma dùng hai tròng mắt hẹp dài của bà mà đánh giá Tần Mộc, ánh mắt sắc bén làm Tần Mộc khi không mà tự giác rụt cổ xuống
"Đúng vậy Lý ma ma"
Tần Mộc bày ra bộ dáng của một tiểu cô nương đáng thương rồi nói tiếp: "Nô tỳ nghe nói nếu quét dọn phòng ngủ của bệ hạ sẽ nhận được nhiều thù lao hơn, cha của nô tỳ giờ đang bị bệnh, nô tỳ túng quẫn cũng chỉ nghĩ ra được thế này thôi"
Tần Mộc bày ra bộ dáng như sắp khóc.Lý ma ma không chịu nổi mà nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói: "Được quét dọn ở phòng ngủ của điện hạ là một vinh hạnh rất lớn, ngươi bày cái bộ dạng ủy khuất yếu đuối này là có ý gì ?"
"Ma ma đừng hiểu lầm nô tỳ, nô tỳ chỉ là đang nhớ tới cha mẹ ở nhà, không giấu nổi nỗi đau xót trong lòng"
Tần Mộc thân là diễn viên, quay diễn cũng không ít mấy bộ cổ trang, nói thế nào lời thoại cùng với phong thái đều hết sức tự nhiên, nàng lúc này chính là vô cùng tự tin chờ đợi câu trả lời của Lý, không ngờ nghe được Lý ma ma nói thầm một câu:
"Nha đầu này khi không tự nhiên làm dáng vẻ kia?"
Tần Mộc: "....."
Hồ Đồ: [ Phốc a hahahahahahahahahahahahahaha.]
Tần Mộc giật giật khóe môi, nhưng vẫn duy trì khuôn mặt mỉm cười, nhịn xuống tâm tư hành hung Lý ma ma một trận. Nàng đây gần như đã là một ảnh hậu, bà ta lại nói rằng nàng đang làm ra vẻ! Vô lý!
"Được rồi, ngươi ngày mai đúng giờ liền đến phòng ngủ nữ hoàng quét dọn đi. Nhớ, không nên xem đồ vật, cũng không nên chạm vào đồ vật, tuyệt đối không được tò mò, một chút sơ sẩy chính là đầu rơi xuống đất."
Lý ma ma mặt vỗn dĩ đã nghiêm túc, hiện giờ lại cùng với lời nói lạnh lẽo này nói ra lời vừa nãy, Tần Mộc không cảm thấy sợ hãi mới là lạ. Tuy rằng nàng có hệ thống, nhưng đây thật sự là mạo hiểm a, này là hoàng cung nơi mà mạng người đôi khi không có giá trị, nàng thật sự không nghĩ tới bây giờ có thể sẽ chết ở chỗ này
"Nô tỳ đã rõ"
Tần Mộc khiêm tốn mà ghi nhớ, Lý ma ma lại dặn dò thêm một ít quy củ, như là quét dọn thì phải canh giờ sao cho nữ hoàng vào triều sớm, cũng chính là giờ mão. Phải hoàn thành việc trước khi qua giờ mão, tuyệt đối không được làm ảnh hưởng tới nữ hoàng
Lý ma ma lại nói thêm rằng trong phòng có nhiều đồ cổ, đồ vật quý giá, để cho Tần Mộc khi quét dọn cần cẩn thận hết sức, có rất nhiều đồ nữ hoàng thích , tuyệt đối không được phép có một chút hư hỏng
Tần Mộc gật gật đầu đồng ý, đi khỏi phòng Lý ma ma thì mới nhớ ra một chuyện.
Không đúng a, tình tiết như này lại giống với một bộ tiểu thuyết a, cũng là xuyên vô thành cung nữ, cũng là quét dọn phòng ngủ nữ hoàng , không đúng, ở trong bộ tiểu thuyết là trưởng công chúa tới.
[Ta biết ngươi đang nói đến bộ tiểu thuyết nào.]
"Là bộ nào?"
Tần Mộc sau khi nghe xong Hồ Đồ nói, lại không kiềm được liền mở miệng ra nói, lại bị Lý ma ma ở phía sau nghe thấy
"Ngươi đang nói cái gì?"
Lý ma ma cảm thấy Tần Mộc kỳ kỳ quái quái, hiện tại lại còn tự nói chuyện một mình, trong lòng sợ hãi không biết đứa trẻ này bị ma quỷ nào ám tới.
"Không có việc gì, chỉ là cổ họng có chút không thoải mái , muốn để bình thường lại thôi, khụ khụ."
Tần Mộc nghiêm trang nói hươu nói vượn, nàng thế nào lại biết Lý ma ma sẽ đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng, nếu nàng mà nhát gan thì giờ chắc là bị dọa sợ đến hồn phi phách tán rồi
"Nha đầu này thật là kỳ kỳ quái quái."
Lý ma ma ghét bỏ liếc mắt nhìn Tần Mộc một cái, xong cầm văn kiện rời đi về thư phòng của bà. Tần Mộc lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xém chút nữa không biết đem sự tình này giải thích ra sao. Hệ thống rốt cuộc cũng không có cơ thể thật, nàng cùng Hệ thống nói chuyện so với cùng ma quỷ nói chuyện nhìn cũng không có gì khác nhau cho lắm.
[Nghe người kể như thế không phải là bộ <Trưởng công chúa, ngươi quá bá đạo> sao? Ta nhớ rõ đây là bách hợp tiểu thuyết, ngươi như thế cũng có xem qua bách hợp tiểu thuyết?]
Hồ Đồ lộ biểu tình khiếp sợ, cảm thấy ký chủ có khả năng so với ăn tạp, hơn nữa giới tính xu hướng cũng là mơ hồ.
"Ta chính xác là một diễn viên, đương nhiên phải đọc và biết đủ nhiều, nếu không làm sao có được cảm xúc tốt nhất khi diễn xuất, làm sao diễn cho hoàn hảo được."
Tần mộc lần này nói chuyện lại phải ngó nghiêng chú ý nhìn xung quanh, xác nhận không có ai ở xung quanh mới dám nhỏ giọng trả lời lại Hồ Đồ, còn chưa đợi Hồ Đồ trả lời lại, nàng liền nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng, lập tức nói:
"không đúng, ngươi đây đang lén đọc suy nghĩ của ta, ngươi đây là đang xâm phạm quyền riêng tư."
[Yên tâm đi, chúng ta rất là quan tâm đến quyền riêng tư nha, chỉ cần là suy nghĩ nội tâm, mấy cái liên quan tới vấn đề riêng tư thì cơ chế bảo hộ của hệ thống sẽ ngay lập tức được khởi động, ta sẽ không nghe được cái gì a. Ngoài ra, cơ thể của ngươi chúng ta đây cũng rất chú trọng. Chỉ cần ngươi phát sinh hành vi thân mật cùng với người khác, hay khi ngươi cởi bỏ áo ngoài ta đều không nhìn thấy.]
Hồ Đồ nói ra câu này có chút máy móc, thoạt nhìn liền biết đã phải nói lại rất nhiều lần, Tần Mộc sau khi nghe xong cũng không có nghi ngờ lời nói của Hồ Đồ. Vẫn là lúc trước bản thân nhiều lần đánh giá nhưng Hồ Đồ cũng không có phản ứng gì, hẳn là cũng không nghe thấy.
"Lại nói tình tiết này với <Trưởng công chúa, ngươi quá bá đạo> thật sự có điểm tương đồng nha."
[Ký chủ cũng đã xem qua quyển tiểu thuyết kia, có nghĩ đến bất kì cách nào có thể tiếp cận nữ hoàng không?]
"Thật sự nghĩ không ra."
Tần Mộc mắt trợn trắng, cảm giác Hồ Đồ không đáng tin cậy một chút nào. Người ta là nữ chủ có hệ thống không phải đều cùng nhau tung hoành ngang dọc hay sao? Tại sao cái hệ thống này lại đi hỏi ngược nàng có biện pháp giải quyết không? Người khác có hệ thống không phải đều là loại sảng văn nữ chủ à? Vì cái gì nàng cũng có hệ thống nhưng lại thành ngược văn nữ chủ rồi?
Tần Mộc trong lòng liền có mười vạn câu hỏi vì sao? Nhưng cuối cùng nàng vẫn không có nói ra, bởi vì nàng biết hiện tại cùng hệ thống xảy ra tranh chấp cũng không có chút ích lợi gì. việc cấp bách bây giờ là tìm được cách tiếp cận nữ hoàng, lại tiếp tục nghĩ kế hoạch để có thể lên làm đại quan ở trong triều đình.
Xưa có thượng quan Uyển Nhi có thể làm tể tướng, nàng cũng là một thân nữ nhi, cho nên chính mình muốn đem thân phận cung nữ trở thành đại quan không phải là không có khả năng.
Tuy là cái hệ thống này không quá đáng tin cậy, nhưng mà khi cần thiết thì chắc vẫn có tác dụng.
[Đúng rồi ký chủ, có nhiệm vụ phụ, nếu hoàn thành sẽ có phần thưởng nha."
Giọng nói của Hồ Đồ lại tiếp tục truyền đến, Tần Mộc nghe ra có phần thưởng tinh thần lập tức phấn khởi, chờ mong hỏi:
"Nhiệm vụ phụ gì, với phần thưởng là cái gì."
Tần Mộc đi thẳng tới hướng thiện viện, trên đường đi qua cũng không ít cung nhân , nàng cố ý giảm giọng để nói chuyện với Hồ Đồ. Cũng may ai nấy đều bận bận rộn rộn, không ai chú ý tới hành động kì lạ của nàng.
[Trong ngày hôm nay, vệ sinh sạch sẽ 30 cái bồn cầu thì có thể nhận thưởng là 30 lượng bạc.]
Tần Mộc: "..........."
[Ký chủ bình tĩnh loại... ngươi đừng quá nóng giận, người xưa có câu này rát đúng '"Có tiền có thể khiến quỷ đẩy cối xay"', ở trong hoàng cung này so với các cung nhân thì 30 lượng bạc quả thực là không hề nhỏ đâu.]
"Hồ Đồ, ta đây không phần nào là tức giận. Nhưng ngươi thử nghĩ đi , ta một tháng lương cũng chỉ có 3 lượng, tự nhiên khi không lại có trong tay 30 lượng bạc, xui thế người ta bảo ta ăn cắp thì làm sao?"
Tần Mộc đây cũng có không ít kinh nghiệm khi diễn qua mấy bộ cung đấu , bao nhiêu người có tâm cơ thâm độc nàng cũng có thể đoán ra được. Tần Mộc vừa đi một bên vừa chú ý xem có người đi lại bên cạnh bản thân mình hay không, nàng chủ động tươi cười cùng với những người đi qua chào hỏi, đeo lớp mặt nạ ở ngoài này che kín tâm tư ở bên trong.
[Ký chủ yên tâm đi , ta đây chính là ngân hàng của riêng ngươi, tiền bạc đều có thể để ta cất hết ở đây khi nào cần dùng ta sẽ lấy ra cho ngươi.]
Tần Mộc: "Để ở của chỗ ngươi có tiền lãi không?"
Hồ Đồ:[......]
Tần Mộc không nghe thấy tiếng Hồ Đồ trả lời liền biết chắc chắn là nó đã cạn lời với mình nên cũng chả nói tiếp. Nàng thầm nghĩ, trước kia khi đóng phim bất cứ chuyện khó khăn gì đều đã vược qua, tẩy rửa bồn cầu chuyện này khẳng định cũng không làm khó được nàng. Nhưng đáng tiếc, Tần Mộc vẫn là đánh giá quá cao bản thân mình.
Trong một ngày vệ sinh hết 30 cái bồn cầu, Tần Mộc đang cảm thấy cả người đều dính mùi hôi thối đến khó tả, nàng bây giờ ăn cơm cũng không thể nào ăn vô, lại còn bị ám ảnh đến mức nôn khan suốt một giờ đồng hồ, thiếu chút nữa đem tất cả ruột gan nôn tất ra bên ngoài.
Lúc nãy cung nữ vốn là người phụ trách rửa bồn cầu không ngừng rối rít cảm ơn Tần Mộc, nhìn cô ta cảm động đến rơi cả nước mắt nàng cảm thấy bản thân cũng có thể vệ sinh được hết 30 cái bồn cầu. Ai biết được, không biết mọi người ở Phượng Hoàng cung cùng ăn phải thứ gì mà có thể khiến mùi hương ở bồn cầu có thể gây sang chấn tâm lí nàng như vậy
Tần Mộc đi nhà tắm chung tắm rửa một phen, xong cảm giác kinh khủng trong dạ dày mới đỡ một ít. Hoàn thành xong tất cả cuối cùng cũng có thể an ổn ngả lưng trên giường. Phòng ngủ cung nữ cũng dần trở nên nhiều người, ai nấy đều kết thúc một ngày lao động đang từ nhà tắm trở về.
Trong phòng người nói chuyêjn ầm ĩ, bây giờ là lúc các cung nữ buôn chuyện về những đề tài của các nàng trong ngày hôm nay, nào thì gặp thị vệ anh tuấn nào đó, chuyện lớn chuyện nhỏ gần xa đâu cũng có. Tần Mộc tuy là không có hứng thú nghe nhưng cũng phải nói hùa theo tiếp chuyện vài câu.
Chờ đến khi đèn cạn dầu từ từ tắt đi, toàn bộ đều đã yên vị trên giường bắt đầu an giấc, chỉ còn sót lại vài tiếng trò chuyện nhưng cũng dần dần nhỏ đi rồi trở nên yên tĩnh. Tần Mộc nằm trên giường cảm nhận được một chút yên tĩnh khó khăn mới có được này, nhưng không lâu lại xuất hiện tiếng ngái ngủ lớn nhỏ đan xen, những tiếng ngái với tiết tấu kì lạ cũng truyền đến. Tần Mộc trước kia là diễn viên những đi phải quay những cảnh quay ở xa cũng đều là ngủ chung. Thâu đêm, chỉ có người mang chứng khó ngủ như Tần Mộc là thưởng thức được hết dàn hòa tấu tiếng ngáy của mọi người, từ khi đó nàng hình thành thói quen có thể ngủ trong hoàn cảnh này.
Tần Mộc tay gối lên đầu, bắt đầu hồi tưởng lại hai ngày vừa qua, đến bây giờ nàng vẫn có chút khó tin. Hôm nay nàng ra sức hoàn thành nhiệm vụ phụ, vậy mà không chỉ vất vả lại còn cho nàng thêm một cái bóng ma tâm lí kinh khủng kia. Vậy nhưng Tần Mộc chỉ có thể tự an ủi bản thân tích tiểu thành đại cho khối tài sản nhỏ bé của mình.
Có làm thì mới có ăn, riêng việc này thì hệ thống cho cái nhiệm vụ kia quả thật là cho nàng hiểu đi
[Ký chủ! lại có thêm một nhiệm vụ phụ, ngươi muốn làm không?]
Nghe được "nhiệm vụ phụ" Tần Mộc tựa hồ ngay lập tức cảm nhận được mùi vị khó quên kia, nàng là đang nôn khang, cự tuyệt ngay lập tức. Hồ Đồ nói chen vào
[Lần này là hoàn thành quét dọn trong phòng nữ hoàng ,phần thưởng của ngươi là có thể hỏi ta ba lần cảm nhận của nữ hoàng đối với ngươi , hiệu lực nửa năm.]
Chỉ có ba lần?
Tần Mộc cảm thấy nhiệm vụ lần này cũng không quá mức khó khăn, nhưng mà ba lần thì không phải là hệ thống này quá keo kiệt đi? ít nhất cũng phải có một chút khuyến mại cho người dùng mới chứ nhỉ.
[Ta đây tặng thêm cho ngươi thêm hai lần nữa là được chứ gì? Coi như đây là quà tặng khuyến mại cho người mới.]
Hồ Đồ hiển nhiên nghe được bất mãn trong lòng Tần Mộc, liền cũng cho nàng thêm "quà khuyến mại".
"Thành giao!"
Tần Mộc hưng phấnkhông nhịn được hô lên một tiếng, kết quả đánh động đến toàn tiếng ngáy rối loạn kia. Một cung nữ mũn mĩn nằm bên người nàng còn giật mình kêu một tiếng khi mắt vẫn nhắm nghiền, như là có chút bất mãn với người phá hỏng giấc ngủ của nàng.
Tần Mộc theo bản năng đưa tay che miệng để mình không phát ra âm thanh nào nữa, trong lòng thầm nghĩ : pha này có chút ẩu.
Ngày tiếp theo, Tần Mộc dạy thật sớm đến phòng nữ đế quét tước dọn dẹp, lúc này nàng mới phát hiện chung quy phòng nữ đế chính là bằng ba cái phòng cung nữ gộp lại. Muốn hoàn thành quét tước trong 45 phút quả thực khó như lên trời .
Một tay xách theo thùng nước, bên còn lại cầm giẻ lau, Tần Mộc đứng trước cửa phòng ngủ cảm thấy mình chắc chắn là mở nhầm cửa rồi, nếu không tại sao nhìn đi nhìn lại vẫn to lớn như vậy.
Sắc mặt Tần Mộc ngày càng xanh mét, trong lòng không kiềm được hét lên một tiếng .
Không làm nữa! Nghỉ đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro