Chap 1
"Lễ trao giải Kim Long điện ảnh lần thứ 14, giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất là..."
Người chủ trì hô lớn khiến cho âm thanh dội khắp khán phòng, mang lại không khí đến đỉnh diểm.Ở ánh đèn lập lòe nháy mắt kia, Tần Mộc khẩn trương đến mức cổ học khát khô,trước mắt tối sầm lại, xung quanh bỗng nhiên im lặng đến lạ thường
Từ từ đã, có gì đó không đúng, ta hẳn phải đang nằm ở nhà nghỉ ngơi chứ. Mà lễ trao giải cũng còn tận 1 tuần nữa mới bắt đầu, làm thế nào mà....
Tần Mộc bình tĩnh suy nghĩ lại,nàng chậm rãi mở mắt ra, một khoảng đen cùng với sự yên tĩnh chậm rãi trôi qua, ánh sáng ôn hòa chiếu vào mắt, lại chói sáng vô cùng. Lúc mà nàng hoàn toàn mở được mắt cũng mới phát hiện chính bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ
Lướt qua một lượt có thể thấy được xung quanh đồ vật đều làm từ gỗ, trên đầu là những thanh xà ngang dọc đan xen và chiếc mái ngói đơn sơ đến lạ thường. Quay đầu nhìn lại, cũng chỉ là chiếc bàn ghế làm bằng gỗ ngoài ra còn có một bộ ấm trà làm bằng gốm sứ có màu trắng đã ố vàng, mà nơi nàng nằm lại là một chiếc giường lạnh lẽo
Tần Mộc đầu có chút ngơ ra , nói rằng đây là giấc mơ nhưng tất cả đều chân thật đến mức đáng sợ. Nàng năm nay đã 26 tuổi, là một diễn viên,quay chụp cũng được kha khá , danh tiếng cũng nổi tiếng, bắt đầu từ những nhân vật nhỏ bé đến nữ chính, kỹ năng diễn đã được khẳng định, cũng nhờ thế mà nhiều việc đếm không hết. Lần này ở lễ trao giải điện ảnh Kim Long được rất nhiều người bình chọn cho nàng, vốn có cơ hội trở thành vị ảnh hậu trẻ tuổi nhất lịch sử KIm Long, thế mà hiện tại.......
Nàng không phải xuyên qua thế giới nào đó đi ?
Mặc dù Tần Mộc kỹ thuật diễn rất tốt, biểu cảm mặt quản lý cũng rất xuất sắc đi giờ cũng trở nên khó nén vì lúc này trong lòng rối ren, trên khuôn mặt giờ biểu lộ như đang ăn phải một con ruồi bọ, vừa là khó tin lại vừa khó chịu.
[ Ký chủ, ký chủ. ]
Nhưng vào lúc này, Tần Mộc nghe được ở bên tai một giọng thiếu nữ vang lên khiến nàng hoảng hốt đứng ngay dậy,kéo chăn ra mà liếc nhìn xung quanh, nhìn xem ai ở đây dám giả quỷ dọa nàng
Lúc này Tần Mộc mới để ý mình đang mặc một bộ quần áo vào thời xưa , là một bộ quần áo trắng đã ố vàng,so với những bộ hóa trang, đạo cụ trên phim trường thì những thứ nàng đang mặc đây qua mức trân thật, những thứ ở đây đều mang theo một cỗ hương vị nhàn nhạt, chính là mùi hương cổ xưa
[ Tần Mộc, ngươi có đang nghe không?]
??!!!
Tần Mộc bị dọa đến mức giật nảy cả người, hốt hoảng mà nhìn xung quanh không nhìn thấy có người. Bên cạch nàng là một loạt chiếc giường, có thể một vài người cùng nhau ngủ ở đây. Trên giường chăn có chút gấp có chút gấp rất khó, có chút loạn thành một đoàn, nhưng tìm thế nào, chắc cũng không có người chốn ở phía dưới mấy tấm chăn
"Ngươi là ai?"
Tần Mộc lấy hết dũng cảm lên tiếng hỏi, lúc này mới để ý chất giọng của mình khô khốc đến đáng sợ, nói chuyện cũng có chút đau đớn trong cổ họng, như thể là một người bị lạc trên sa mạc không có nước uống trong nhiều ngày
[ Khụ khụ... quên tự giới thiệu, ta là Hệ thống Hồ Đồ,chào mừng đến với Ninh Quốc!]
Ninh Quốc? Đây là nơi nào? Hơn nữa cái gì Hệ thống cơ?
Tần Mộc trong đầu bây giờ tràn ngập đều là dấu hỏi chấm, nội dung mà âm thanh kia nói cho nàng đều đã nghe nhưng không biết đây là có ý tứ gì
[ Ký chủ, ngươi ở thế giới kia vì quá lao tâm lao lực, mệt nhọc quá độ nên đã đột ngột phát bệnh tim mà chết, ta chính là phụ trách ngươi trọng sinh nhiệm vụ Hệ thống.]
Thanh âm kia lại một lần nữa truyền đến, lần này Tần Mộc đã có thể bắt được một điểm rất quan trọng....
-------
Nàng đã chết?? Đột ngột phát bệnh tim? Đây là cái truyện khó tưởng gì??
Tại nơi cổ đại mà lại được nghe những thứ như vậy người thường khó mà có thể chấp nhận được, Tần Mộc thấy quá bất thường và ma mị,nhưng là nàng biết đây dều là thật, không phải là mơ
"Ý ngươi là ta đã chết, hiện tại muốn trở về thế giới cũ thì phải hoàn thành nhiệm vụ mà ngươi giao?"
Lời này nói ra đến cả Tần Mộc không thể tin, sự việc hoang đường chỉ xuất hiện trong những quyển tiểu thuyết này lại đột nhiên phát sinh với bản thân mình? Chính mình tùy hứng xem qua đám tiểu thuyết lừa người này cũng không ít, nhưng nghĩ đến vẫn khó chấp nhận chuyện này thật sự xảy ra với mình.
[ Đúng, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ là có thể lựa chọn xuyên trở về thế giới của mình!]
Kia âm thanh của Hệ thống nghe thật hào hứng, nhưng Tần Mộc một chút cũng không có thích thú nổi, cung đấu gì đó nàng không quan tâm, tốn công vô ích.
"Mà từ từ, người nói tên ngươi là gì nhỉ?"
Tần Mộc bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi có phải hệ thống giới thiệu tên đi,cái tên kia tựa như chính mình tự xóa nó ra khỏi đầu, nàng có thói quen là cứ thứ gì nàng không muốn nghe là ném nó ra sau đầu không muốn nhớ tới, vì sao chính mình lại không muốn nghe tên của nó nhỉ?
[ Ký chủ,ký chủ gọi ta là Hồ Đồ.]
Tần Mộc: "......"
Cái tên này....Tần Mộc biết lý do là gì khi không muốn nhớ tới tên nó rồi, Hồ Đồ Hồ Đồ, tên gì không lấy lại lấy cái không dùng để đặt tên, làm nàng cảm thấy cuộc đời nàng sắp tới không có chút nào là tốt hết
Tần Mộc bước xuống giường. Tay cầm ấm sứ ố vàng rót ra toàn là nước trà lạnh đến thấu tim, bất đắc dĩ cũng miễn cưỡng uống tới hai ly, mới nói:
"Hồ Đồ, nhiệm vụ của ta là gì? Xử lí yêu nữ độc ác hại dân, trợ giúp nam chính trở thành một cái Long Ngạo Thiên, hay là giúp nữ chính vượt qua cửa ải khó khăn gì đó?"
Tần Mộc liệt kê tất cả tiểu thuyết, kịch bản mà nàng đã biết, lại nghe thấy Hồ Đồ nói:
" Không vội, trước hết để ta cho ngươi tiếp nhận ký ức của thân thể này đã!"
Đây quả thực là chuyện vô cùng quan trọng, nàng hiện tại trừ bỏ mình đang ở một nơi gọi là Ninh Quốc thì tất cả nàng đều không biết, đây là địa phương như nào , niên đại bao nhiêu, chính mình có thân phận gì ở đây cũng không biết, nên "tiếp nhận ký ức" quả thực hết sức cần thiết
Ngay vào lúc này, trong đầu Tần Mộc bị xâm chiếm bởi rất nhiều kí ức không phải là của nàng, những kí ức từ nhỏ đến giờ có được tất cả nháy mắt đều được đưa vào trong đầu. Tần Mộc không khỏi kinh ngạc, nếu ở thế giới của chính mình nàng cũng có loại kĩ thuật này thì bao nhiêu kỳ thi ở đại học thì chắc chắn là không qua được cái môn này đi.
Tần Mộc còn mới biết được chính mình ở đây cũng tên là Tần Mộc, từ nhỏ gia cảnh bần cùng, bị cha mẹ bán vào cung làm cung nữ. Bản thân đi làm, không đúng, bản thân hầu hạ ở đây là Phượng Hoàng Cung, là tẩm cung của nữ hoàng Ninh Thanh Mộng, mà mình lại còn là một tiểu cung nữ cấp thấp, ngày thường cũng không thể thấy được mặt nữ hoàng.
Bản thân sở dĩ có thể yên bình nằm đây bây giờ là do bản thân bị bệnh, bọn tỷ muội đã làm thế cho công việc của nàng, để cho nàng được nghỉ ngơi một ngày.
"Được rồi, ta tiếp thu những gì cần phải biết, thế bây giờ nhiệm vụ của ta là gì?"
[Trở thành đại quan ở Ninh Quốc, làm được thì ngươi có thể quay về thế giới của mình!]
Âm thanh của Hồ Đồ lại nhẹ nhàng truyền đến, đây lại làm tần Mộc thiếu chút nữa đem nước trà từ trong miệng phun ra hết.
Đại quan? Ngươi đùa à?
"Hồ Đồ, ta hiện tại chỉ là cung nữ cấp thấp, làm thế nào lại trở thành đại quan?"
Tần Mộc vẻ mặt không còn gì luyến tiếc, đại loại là cảm thấy chính mình không ổn bởi thứ kì quái gì đây.
[A! Người như thế nào lại là cung nữ! Ta lầm, để ta sửa lại cho đúng một chút.....Xong rồi, không sửa được.]
Tần Mộc cảm thấy cả người máu như muốn đông cứng lại, ở trong trí nhớ của nàng, Ninh Quốc đúng thật là có nữ tử làm quan nhưng cung nữ làm quan thì chính là chưa bao giờ có, huống chi là đại quan!
"Ngươi ở đây là để hỗ trợ ta hay để tăng độ khó lên cao nhất vậy?"
Tần Mộc đỡ trán, trong đầu thoáng qua một câu 'ta có thể làm gì bây giờ? cũng rất là tuyệt vọng a.' cảm xúc này đã xâm chiếm tất cả những tế bào não trong đầu nàng , cũng rất chân thật biểu lộ ra ngoài biểu cảm không còn gì tiếc nuối cùng với tuyệt vọng
[Còn có một biện pháp khác, đó chính là chiếm được thiện cảm của nữ hoàng, như vậy khẳng định có thể vào triều đình.]
Tần Mộc môi không ngăn được mà run rẩy , kinh nghiệm nhiều năm cùng kĩ thuật diễn chuyên nghiệp giờ phút này đều tan biến hết, nàng hoàn toàn khống chế không được cảm xúc ghét bỏ cùng tuyệt vọng của bản thân
"Ta nghi ngờ ngươi muốn tới giết ta."
Ai mà không biết nữ hoàng Ninh Quốc tàn nhẫn độc ác, tính khí thất thường, giết người như ma, là một cái rắn rết đại mỹ nhân! Hồ Đồ cư nhiên cử mình đi tới gần nữ để, để tăng độ thiện cảm ?!
Đây là muốn đem cái mạng quèn này đem đi vứt sọt rác sao ???
[Đừng sợ, ta có rất nhiều kế hoạch cho ngươi nhanh chóng tiếp cận nữ hoàng nha.]
Hồ Đồ nói xong, Tần Mộc kêu vài tiếng cũng không thấy nó đáp lại, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo có mặt.
Ngay lập tức Tần Mộc nghe thấy tiếng Hồ Đồ truyền đến: [Được rồi!]
"Nói đi ngươi có kế hoạch gì đây ."
Tần Mộc tò mò, cảm thấy sợ hãi người này, à không, sợ cái hệ thống này lại mang một rắc rối đến cho mình.
[Nữ hoàng khi còn nhỏ có lần rơi xuống nước, là ngươi đã cứu nàng.]
Tần Mộc vừa nói xong lại nghe tiếng Hồ Đồ kinh hô một tiếng tựa như đang hối hận, Tần Mộc lập tức hỏi :
" Lại làm sao nữa?"
[Ta quên mở khóa sự kiện này trong ký ức của nữ hoàng.]
Tần Mộc: "Ý của ngươi là?"
[Ý ta chính là nữ hoàng bây giờ không nhớ rõ sự việc kia.]
Tần Mộc: "......"
Tần Mộc thậm chí nghe được trái tim mình đập như thế nào, lớn như trống, nhưng không phải kiểu bị kinh hoảng nên đập, mà là bị chọc tức. Nàng cảm thấy hiện tại nàng thật sự có khả năng lại chết vì bệnh tim một lần nữa.
"Cho nên ta bây giờ còn có thể làm được cái gì?"
Tần Mộc hít sâu một hơi, nàng cũng không có khả năng cùng Hệ thống tranh luận, dù sao chuyện cũng đã xảy ra, nàng chỉ muốn thật nhanh trở về thế giới của chính mình, nàng vẫn còn chờ mong đến khi được trở thành Kim Long ảnh hậu.
[Tấn công kẻ địch, không phải, tấn công trái tim nữ hoàng. Hiện tại có nhiệm vụ quét dọn phòng ngủ nữ hoàng.]
Tần Mộc sau nghe xong liền nghi hoặc, nhăn mày hỏi:
"Công việc béo bở như vậy, ta làm sao tranh tới được?"
Tần Mộc tay cầm chén trà suy tư, nàng cảm giác không thể trông cậy cũng như tin tưởng vào Hồ Đồ, nàng vẫn là nên chính mình ngẫm lại xem nên làm thế nào để cứu rỗi chính bản thân.
[Không phải công việc béo bở, nhiệm vụ này không có ai muốn làm cả, trước kia có một cung nữ dọn dẹp phòng ngủ nữ đế bị ban chết, trở về sau nhiệm vụ này cùng với án tử so ra cũng chả khác nhau là bao .]
Tần Mộc: "........."
Tần Mộc trái tim bị đả kích mạnh mẽ, thiếu chút nữa bị cái kế hoạch này khiến nàng tức đến chết. Nàng miễn cưỡng cười vui mà mở miệng nói:
" Vậy ngươi có biết vì sao cung nữ kia bị ban chết?"
Tần Mộc trong đầu giống như thật sự có chuyện đã từng xảy ra, nhưng chính nàng cũng không biết nguyên nhân tại sao cung nữ kia bị ban chết.
[Bởi vì nàng nhìn lén văn thư của nữ hoàng đặt ở phòng ngủ, bị nữ hoàng phát hiện.]
Tần Mộc nghe xong thở dài một hơi, đây thật sự là tối kỵ của hoàng gia. Nàng dù đóng phim điện ảnh trước cũng từng đóng qua phim truyền hình, là phim cung đấu, kịch bản cũng vô cùng tốt, giờ nàng cũng đại khái biết được tâm tư của đế vương.
Tò mò hại chết người, cung nữ kia cũng thật là tự mình tìm đến cái chết đi.
[Cho nên sẽ không có ai cùng ngươi tranh giành, nếu được diện kiến nữ hoàng, khiến nàng nhớ ra là ngươi từng cứu nàng a.]
Hồ Đồ muốn đền bù sai lầm của chính mình, kết quả lại bị Tần Mộc xem thường. Việc này sao có thể tùy tiện nói cho nữ hoàng, không bị nàng xem là muốn quấy rối đã tốt,nhỡ đâu xui rủi đầu liền bay xuống đất.
Tần Mộc đưa tay lên trán, cảm thấy Hồ Đồ Hệ thống này quả thật hồ đồ vô cùng, nàng hiện tại rất lo lắng chính mình dựa vào cái hệ thống này thì về sau trong cung liệu có phải rơi đầu hay không.
"Hồ Đồ, ngươi nếu là ở trong <Chân Hoàn Truyện> hẳn là nửa tập liền đã chết."
[Này ngươi nói sai rồi.]
Tần Mộc: "Ta như thế nào lại nói sai?"
[Ta từng chơi qua mấy bộ như vậy, ta ở <Chân Hoàn Truyện> được có 3 phút liền đã chết rồi.]
Tần Mộc: ".......Ngươi như vậy là quá giỏi rồi nha ."
Tần Mộc vỗ tay miễn cưỡng khen ngợi, trên mặt không còn luyến tiếc tươi cười nói, nàng giờ phút này quá đau khổ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro