Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 76

Phiên ngoại 4 - Hồi âm từ Thành phố Sương Mù

Nàng cười thật rồi.

Bàn tay chống cằm, hàng mi cong vút rung động như thể có vô số cánh chim nhỏ đang vỗ cánh, đổ bóng lên đôi mắt. Khóe miệng cong lên thành một vòng cung rõ nét dưới ánh đèn, độ cong còn lớn hơn bất cứ lần nào nàng bật cười trước đây.

Tôi ngờ rằng nếu không có chiếc mũ lưỡi trai kia, mái tóc vàng óng mượt của nàng hẳn đã bị nụ cười này làm cho tung bay mất rồi.

Trên đời này, có những người khi cười luôn dễ dàng khiến người khác bất giác cười theo. Người ta gọi đó là sức hấp dẫn của nụ cười, thường xuất hiện ở những ai có lúm đồng tiền, có đôi mắt trăng non, hay cười một cách thật sảng khoái... Nàng chẳng có đặc điểm nào trong số đó.

Nhưng tôi vẫn dễ dàng bật cười theo nàng. Chỉ cần nàng cười, tôi không có cách nào giữ vẻ mặt lạnh lùng, tỏ ra cao siêu bí ẩn được nữa, haizz...

Hai đứa con gái ngồi trong quán lẩu cay mà cười như được mùa thế này, trông chẳng ra làm sao. Anh trai bàn bên đi ngang qua lấy đồ ăn đã liếc trộm chúng tôi mấy lần rồi.

Dù cười đến đau cả bụng, cánh tay tôi vươn ra vẫn rất vững, không hề run rẩy rơi vào bát lẩu mà cứ thế đưa ra trước mặt nàng.

Chắc cũng phải đến nửa phút sau.

Nàng mới dịu lại, uống một ngụm nước. Ánh mắt nhìn tôi vẫn còn vương lại ý cười, giữa không gian nồng nàn mùi dầu cay của quán lẩu, lại tựa như một giấc mộng đượm màu phong tình.

Bàn tay vương hơi nóng ấy nhẹ nắm lấy tay tôi.

Lòng bàn tay chúng tôi áp sát vào nhau, thân mật và không một kẽ hở, từng đường chỉ tay như được lấp đầy bởi hơi ấm 37 độ từ đối phương.

Nhiệt độ cơ thể của hai con người 37 độ cộng lại, liệu có vượt qua 37 độ không nhỉ? Hay đây vốn không phải là một phép cộng đơn thuần, mà là một sự thấu hiểu đồng điệu?

Trong khoảnh khắc, một câu hỏi vu vơ chợt nảy ra trong đầu tôi.

Và rồi nàng nhanh chóng buông tay, nói cho tôi biết tên thật của mình.

"Khổng Lê Diên."

Nàng nói ba chữ này không có bất kỳ ngữ điệu nào đặc biệt. Thực ra, cách nói chuyện của nàng vốn không hề đều đều nhạt nhẽo, giọng nàng thường hạ xuống khá thấp, nhả chữ rõ ràng. Mỗi câu nói luôn có một từ được lướt nhẹ hơn một chút, mang theo vẻ lười biếng, nghe giống như lời độc thoại trong một bộ phim điện ảnh nghệ thuật, rất tự nhiên, rất đời thường. Nàng luôn dùng một chất giọng có vẻ lơ đãng để bộc lộ tình cảm của mình.

Nhưng khi nói "Khổng Lê Diên" lúc này, cả ba chữ đều thật trống rỗng.

"Phó Đinh Lê." Tôi khẽ vê những đầu ngón tay còn vương hơi ấm của nàng, nhẹ nhàng đáp lời, "Chị cũng có thể gọi tôi là Bertha."

Tôi vẫn nhớ chiếc vòng cổ nàng để lại cho tôi, Zoe. Nếu nàng cho tôi hai cái tên, vậy tôi cũng nên cho nàng hai cái tên.

Khổng Lê Diên nghe xong, gật gật đầu, giống một đứa trẻ hiếu học, "Cả hai cái tên này đều có ngụ ý tốt đẹp sao?"

Tôi đáp là phải. Rồi giải thích sơ qua ý nghĩa của chúng, cũng không hỏi sâu về "Khổng Lê Diên" và "Zoe" rốt cuộc là tốt hay xấu. Trong lòng tôi, chỉ cần con người nàng tốt, thì cái tên nào cũng là tốt cả.

Cho dù tên thật của nàng là Trương Ngọc, tôi cũng sẽ tin rằng nàng là một Trương Ngọc đặc biệt nhất Bắc bán cầu, bởi vì ở các quốc gia Nam bán cầu làm gì có ai tên là Trương Ngọc.

Và chỉ có Trương Ngọc này, tối hôm nay, mới mời tôi đi ăn lẩu cay.

Thanh toán xong, chúng tôi mang theo mùi lẩu cay nồng bước ra ngoài. Khi đi ngang qua cửa, tôi thoáng thấy một tấm poster được ông chủ dán khá tùy tiện trên tường.

Chỉ là một tấm poster quảng bá ý tưởng, chưa có bất kỳ diễn viên nào, chỉ thấy hình ảnh mặt tiền cửa hàng bị làm mờ, ánh đèn vàng hắt ra trong nền xanh lam lạnh, còn chủ thể chính lại là tiệm cắt tóc đối diện.

Một cảm giác đè nén và khó hiểu từ tấm poster lan ra. Tôi dừng lại, nhìn thêm vài lần, trong đầu thấp thoáng suy nghĩ, không biết rốt cuộc, đây sẽ là một bộ phim như thế nào.

Nàng nhìn theo ánh mắt tôi, rồi khẽ cười bên cạnh, bờ vai thoáng lướt qua vai tôi.

"Hóa ra là tấm poster này đã bán đứng tôi."

"Chị là diễn viên điện ảnh sao?"

Tôi vén tấm rèm cửa của quán, ngoài đường một chiếc xe lao vụt qua, bắn lên một vệt nước.

Nàng lập tức kéo tôi né đi, bàn tay trống không của nàng siết lấy cổ tay tôi trong hai, ba giây. Sau khi buông ra, nàng quay lại nhìn tôi, gương mặt loang lổ những vệt sáng đủ màu từ các hàng quán ven đường.

Cái nhìn ấy, giống như một khung hình điện ảnh bị đóng băng.

"Hiện tại thì đúng vậy." Khổng Lê Diên kéo nhẹ vành mũ, chiếc mũ lưỡi trai gần như che khuất cả hàng mi.

Chúng tôi thong thả dạo bước, phảng phất như sau khi ăn lẩu xong, tiết mục cố định là phải đi dạo phố cho bay mùi, không ai có thể phá lệ. Cũng không ai đề cập đến việc có nên rời đi hay không, và sau khi chia tay liệu có gặp lại.

"Tại sao lại là 'hiện tại'?" Tôi hỏi.

Nàng ngập ngừng một lúc, trong khoảng thời gian đó, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào tôi, rồi lơ đãng nói:

"Có lẽ sẽ không đóng phim mãi, tôi cũng không biết nữa."

Tôi gật đầu, "Con người ta lúc còn trẻ thường dễ mông lung, đâu nhất thiết phải định sẵn mọi thứ ở tuổi đôi mươi."

Câu nói này của tôi khiến nàng bật cười.

Tối nay nàng cười rất nhiều, và tôi đã luôn nghĩ rằng nàng vốn là người như vậy. Mãi cho đến ba tiếng sau, khi đã trở về khách sạn, mở máy ảnh ra xem lại những tấm hình chụp hôm nay, tôi mới biết rằng khi nàng ngồi một mình dưới chân cầu Trà Lệnh Thập Tự, trông nàng thật sự giống một người không hề thích cười.

Lúc này đây, tôi không hề nhìn kỹ bức ảnh đó, chỉ mải cười theo nàng. Nàng cười xong, "Ừm" một tiếng, rồi vỗ nhẹ vào gáy tôi, không giống an ủi, mà giống như đang trêu đùa.

"Cô Phó nói rất đúng."

Hóa ra câu nói vừa rồi của tôi nghe như đang dạy đời. Một người mới qua tuổi 20 lại đi dạy dỗ một người đã đóng phim điện ảnh ở tuổi 24. Nghe quả thật không được xuôi tai cho lắm.

Tôi ngẫm lại, cảm thấy không ổn. Nhưng rồi lại nghĩ, nói thì cũng đã nói rồi, nói vài câu vô nghĩa cũng chẳng chết ai.

Thế là tôi lại tiếp lời, "Cô Khổng này, chị có từng nghe qua chuyện này chưa?"

Nàng dường như không có ý kiến gì với cách xưng hô "cô Khổng" của tôi, đón nhận một cách rất tự nhiên, "Chuyện gì?"

"Người ta nói sau hai mươi tuổi, con người sẽ bước vào giai đoạn gian nan nhất của cuộc đời. Những khổ đau trước đây chưa từng nếm trải, đều sẽ phải nếm đủ trong mười năm này."

Tôi vừa đi vừa đá viên sỏi dưới chân.

"Vậy cô thấy mình đã bắt đầu chịu khổ chưa?" Câu trả lời của Khổng Lê Diên lại là một câu hỏi.

"Chắc là chưa." Tôi lắc đầu, nhưng có chút hoang mang, nhìn nàng và nói, "Vậy còn chị? Chị năm nay 24, vậy sau hai mươi tuổi chị đã từng nếm trải khổ đau gì to lớn chưa?"

"Cũng không có." Khổng Lê Diên cười nhàn nhạt, rồi lại vỗ nhẹ vào gáy tôi, lần này tựa như an ủi.

"Đời người làm gì có nhiều khổ đau đến thế. Cô sẽ không phải chịu khổ đâu."

Giọng nàng rất chắc chắn.

Tôi hỏi tại sao.

Khổng Lê Diên trả lời ngắn gọn, bởi vì định luật bảo toàn năng lượng sẽ không bao giờ sai.

Tôi không hiểu đây thì tính là "bảo toàn năng lượng" kiểu gì, lẽ nào có người nào đó vào lúc này đang thay tôi gánh chịu những khổ đau mà đáng lẽ tôi phải chịu, để cho cả tuổi 20 của tôi được thuận buồm xuôi gió? Không thể nào, làm gì có người nào vô tư cống hiến đến vậy chứ? Ngay cả mẹ tôi cũng luôn nói, những khổ đau trong đời này chỉ có thể tự mình nuốt lấy, sau này ăn những thứ khác mới cảm thấy ngọt ngào.

Nhưng tóm lại, bây giờ thảo luận vấn đề này vẫn còn quá sớm, và cũng sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời.

Đã là tháng tám, dù cho Trùng Khánh vẫn đang là mùa hạ, nhưng đi bộ một đoạn đường cũng thấy hơi se lạnh.

Chúng tôi rẽ ra khỏi con phố cũ kỹ chật hẹp đó. Vốn định đến tiệm cắt tóc xem thử, nhưng trên đường đi chúng tôi lại có quá nhiều chuyện để nói trong tối nay, thành ra tôi lại quên bẵng đi mất.

Chẳng biết từ lúc nào, chúng tôi đã đi đến một con đường lớn rộng hơn, ánh đèn thành phố cũng thưa thớt hơn. Trên đầu là những khu dân cư cũ kỹ với hai màu đỏ xám đan xen, hai bên là hàng cây xanh sẫm. Trên cây cầu đá treo lơ lửng có một tấm biển với dòng chữ xanh lá cây "Chợ sỉ giày dép", ánh sáng rất yếu, giống như cái cảm giác nhớp nháp, ẩm ướt trong những bộ phim văn nghệ.

Khi đi qua một con dốc, chiếc tai nghe trong túi tôi bị rơi ra, hộp sạc tròn vo không kiểm soát được mà lăn xuống dưới. Nàng trong đôi bốt Martin đã nhanh chân bước xuống nhặt nó lên giúp tôi.

Rồi nàng đứng thẳng người, ngẩng đầu, từ từ bước về phía tôi.

Tôi đứng trên dốc nhìn nàng đi lên, rồi đột nhiên cất tiếng hỏi nàng có muốn nghe nhạc không.

Nàng đứng ở dưới dốc, mái tóc vàng và vạt áo sơ mi đồng thời bị gió thổi tung, khẽ ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt nàng dưới làn gió đêm mùa hạ trở nên mê ly, như thể tôi là người tình kiếp trước, và chỉ giây sau thôi, tôi sẽ lại bỏ trốn một lần nữa.

Giây phút đó, tôi muốn giữ lại hình ảnh này mãi mãi, vội vàng giơ máy ảnh lên nhắm về phía nàng.

Khổng Lê Diên cười nhẹ trong khung ngắm nhỏ bé, từng bước từng bước đi lên, đến trước mặt tôi, dịu dàng vuốt lọn tóc vàng bay lạc trên ống kính của tôi, rồi nói, "Được thôi."

Tách. Tóc tôi và nàng đã cùng lưu lại trong một bức ảnh.

Thế kỷ 21 rồi mà tôi vẫn chuộng dùng tai nghe có dây. Tôi lấy tai nghe từ trong túi ra, cả hai chụm đầu lại dưới một ngọn đèn đường leo lét ánh sáng xanh, loay hoay gỡ một hồi lâu. Ngón tay chạm ngón tay, da kề da, tóc quấn lấy tóc.

Dây tai nghe được gỡ ra, nhưng dường như lại có những thứ khác, vô hình, bị cuốn chặt vào nhau, dính líu triền miên.

Sợi dây tai nghe này là loại cao cấp mà tôi đã cố tình tìm mua, chất liệu sau khi nâng cấp giúp tốc độ phân giải âm thanh nhanh hơn.

Đương nhiên, khi một bên tai nghe đã được trao cho nàng, thứ được phân giải nhanh chóng không còn là âm nhạc nữa.

Giống như cả hai chúng tôi đã trở thành vật dẫn bị phân giải, từng đốt xương, từng tế bào, đều thông qua sợi dây mỏng manh này, truyền đến vành tai của đối phương.

Mặc dù lúc này tôi còn chưa mở bất kỳ bài hát nào.

Chao ôi, thảo nào. Người ta đều nói chia sẻ âm nhạc mới là cấp độ thân mật cao nhất, còn triền miên hơn cả "chuyện ấy".

"Muốn nghe bài gì?" Tai phải của tôi bị dây tai nghe kéo nhẹ, "Vẫn là 《California Dreamin'》 sao?"

Khổng Lê Diên ở đầu dây bên kia, cố ý hay vô tình mà kéo nhẹ tai tôi, lật một bên vành mũ lên, để lộ ra chân tóc vàng óng và vành tai xinh đẹp.

Một cách đội mũ thật ngẫu hứng. Nếu là người khác đội như vậy, chắc chắn sẽ không đẹp đến thế.

"Không được đâu." Nàng lơ đãng nói, "Đã đến Trùng Khánh rồi, có phải nên nghe chút gì đó khác biệt không?"

Tôi nghĩ cũng phải, liền cầm điện thoại lướt vài cái trong ứng dụng nghe nhạc. Chợt nghĩ nghe nhạc cũng nên tôn trọng cảm nhận và sở thích của bạn đồng hành, bèn hỏi:

"Vậy chị có bài nào thích nghe không?"

Nàng dừng lại khoảng vài giây, lấy điện thoại ra bắt đầu lướt lướt, như thể đang tìm kiếm bài hát mình thích nghe giống cái cách nàng nói "Món tôi thích ăn gần đây nhất là lẩu cay".

Tìm một lúc, nàng nhíu mày, vẻ mặt không biểu lộ gì, nhưng tôi cảm thấy nàng hẳn là đang hơi bực bội. Giống như cái ngày ở California, khi nàng lau vết máu trên mặt tôi do chính nàng gây ra, cũng là vẻ bực bội này.

Lại lướt thêm hai ba phút.

Trông nàng thật sự hết kiên nhẫn, quẳng điện thoại cho tôi rồi chỉ vào một bài hát, 《Sông Tô Châu》.

Và tôi, tuy trẻ tuổi hơn, nhưng lại khá kiên nhẫn, thậm chí còn cảm thấy dáng vẻ này của nàng vô cùng đáng yêu. Mặc dù theo tôi biết, sông Tô Châu ở Thượng Hải, cách Trùng Khánh cả vạn dặm.

Nhưng tôi vẫn mở bài hát này trong ứng dụng nghe nhạc.

Nghe xong trọn vẹn, tôi cong mắt cười, nói, "Hay lắm, tôi cũng thích."

"Hôm nay ở phim trường nghe người khác mở."

Giọng nàng ẩn sau tiếng hát triền miên lâm li của nữ ca sĩ, nhưng vẫn rất rõ ràng, mang một hương vị rất riêng.

"Thật ra tôi ít khi nghe nhạc, xem phim thì nhiều hơn."

Tôi tiếp lời, "Bình thường mà, dù sao chị cũng là diễn viên điện ảnh, chứ đâu phải ca sĩ, không thích nghe nhạc cũng có sao đâu."

Nàng im lặng một lúc lâu trong gió, rồi mới cười nhẹ một tiếng, "Vậy cô giới thiệu cho tôi một bài đi."

"Chị thích nghe phong cách nào?"

"Giới thiệu bài cô thích nghe là được."

"Để tôi nghĩ xem nào..."

Tôi kéo dài giọng, lúc này trong đầu quả thật đã nghĩ đến một bài hát, liền bấm chọn trong ứng dụng.

Vẫn là bài hát của cùng một ca sĩ, 《A Letter from Keanu Reeves》

Giai điệu của hai bài hát rất khác nhau. 《Sông Tô Châu》 bi tình dai dẳng đến khổ đau, còn 《A Letter from Keanu Reeves》 phát hành năm 2004, lại mang một nỗi niềm lãng mạn của thế kỷ trước.

Nàng nghe rất lâu, rất tôn trọng mà nghe hết cả bài hát tôi giới thiệu. Trong khoảng lặng giữa hai lần lặp lại của bài hát, nàng hỏi tôi:

"Tại sao lại là bài này?"

Lúc này chúng tôi đã đi qua con dốc vừa rồi từ lâu, lại bước vào một con dốc khác. Tôi rất thoải mái mà đi giật lùi.

Nàng ở cách tôi một khoảng bằng chiều dài 1 mét 5 của sợi dây tai nghe, ánh mắt có lẽ còn ngắn hơn sợi dây đó một chút.

Chúng tôi giống như hai chú chim đêm tự do bay lượn, chỉ kết nối với nhau bằng một sợi dây duy nhất.

Một khi sợi dây đứt, chú chim còn lại sẽ bay đi mất.

Đúng lúc này, trong tai nghe lại vang lên câu hát:

/K tiên sinh, có thể cho ngài mười tám giây để xem tin không/*

*Lời bài hát A Letter from Keanu Reevescủa ca sĩ Fiona Sit. "K tiên sinh" ở đây chỉ Keanu Reeves. "F tiểu thư" là Fiona.

Tôi cười rất vui vẻ, dùng tiếng Quảng Đông nói với nàng:

"Chị nói xem? K tiểu thư."

Nàng cũng cười, chắc là vì câu "K tiểu thư" ngô nghê của tôi, khẽ cụp mắt xuống, hàng mi che đi đôi mắt. Nàng có chút lơ đãng châm một điếu thuốc, nhưng tâm trí vẫn đặt vào lời bài hát, vẻ mặt trông như đang chờ đợi câu "K tiên sinh" kia thật sự được hát thành "K tiểu thư".

Chờ đến khi nghe được câu đó:

/F tiểu thư thật cảm kích vì mỗi ngày đều gửi thư cho tôi/*

Đêm Trùng Khánh khiến cho đốm lửa điếu thuốc và ý cười nơi đuôi mắt nàng đồng thời được phóng đại. Khói thuốc bay lên trời, Khổng Lê Diên đứng ở dưới dốc cười thật rạng rỡ, cứ thế nhìn tôi, cười nhạo tôi:

"F tiểu thư, tiếng Quảng Đông của cô tệ thật đấy."

Câu này nàng cũng dùng tiếng Quảng Đông để nói, nhưng bất ngờ là chuẩn hơn tôi rất nhiều. Nhả chữ lưu luyến, rất rõ ràng, nhưng lại có phần mềm mại hơn so với khi nói tiếng phổ thông, mang một vẻ đáng yêu khó nhận ra.

Tôi cười đến khom cả lưng, vừa cười, vừa nghiêng người đi lùi, vừa kể cho nàng nghe câu chuyện đằng sau bài hát 《A Letter from Keanu Reeves》. Tiềm năng của con người thật là vô hạn, tôi thế mà có thể cùng lúc làm nhiều việc như vậy, mà sự chú ý lại hoàn toàn tập trung vào một người khác.

Tôi kể nàng nghe, bài hát này nói về một cô gái tuổi teen rất hâm mộ thần tượng, viết thư suốt mười năm, cuối cùng cũng nhận được hồi âm.

Nguyên mẫu cũng là câu chuyện của hai cô gái.

Khổng Lê Diên nghe xong, gật gật đầu, chỉ nói một câu "Khá tốt". Vẻ mặt không có gì thay đổi, tôi biết câu chuyện này không hề làm nàng xúc động, nàng dường như cũng không mấy tin tưởng vào những câu chuyện "tình yêu" được phô bày cho cả thế gian biết.

Còn đối với tôi, tôi biết những câu chuyện được lưu truyền chắc chắn sẽ bị tô vẽ hoặc phóng đại, nhưng tôi vẫn sẵn lòng tin vào những điều đã được tô vẽ ấy.

Có lẽ đây chính là sự khác biệt của 4 tuổi giữa chúng tôi.

Ban đầu khi nghe 《Sông Tô Châu》, tôi nhớ đến bài 《A Letter from Keanu Reeves》 này cũng không có suy nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy là bài hát của cùng một ca sĩ, nên thuận miệng nghĩ tới.

Nhưng bây giờ, hai người mỗi người một bên tai nghe, lại cảm thấy có thật nhiều sự trùng hợp.

K tiểu thư, F tiểu thư. Giống hệt như trong bài hát này.

Mặc dù tôi biết sở dĩ nhiều người say mê âm nhạc đến vậy, là vì mỗi bài hát đều hát về số đông. Và mỗi người, có lẽ ít nhất cũng từng một lần trải qua ảo giác, giống như cảm giác kỳ diệu mà tôi đang cảm nhận ngay lúc này...

Bài hát này, giờ phút này, đang hát về chúng tôi.

Chúng tôi trong bài hát này đeo chung một chiếc tai nghe, đi đến một con dốc hẻo lánh không biết lát nữa sẽ chia tay ở đâu, sẽ về khách sạn của tôi hay nơi ở của nàng ra sao. Xung quanh lác đác vài người, vài chiếc xe lướt qua, nhưng lại như thể không có xe không có người, chỉ có hai chúng tôi. Tôi vẫn luôn cầm chiếc máy ảnh đi giật lùi lên dốc, nàng vẫn luôn cách một sợi dây tai nghe mà nhìn lại tôi.

Mọi thứ tối nay thật dịu dàng, chúng tôi như những linh hồn được xâu chuỗi trên cùng một sợi dây, cả hai đều thật sự nhiệt huyết, chưa từng nếm trải những khổ đau mà tuổi đôi mươi phải nếm.

Dọc đường đi, tôi dùng thứ tiếng Quảng Đông rất tệ của mình, pha tạp cả tiếng phổ thông và tiếng Anh, hỏi nàng rất nhiều câu hỏi tôi muốn biết.

"K tiểu thư, tại sao tiếng Quảng Đông của chị lại nói tốt như vậy?"

"K tiểu thư, tại sao tấm poster có chữ ký của chị lại không được ông chủ quán lẩu cất giữ cẩn thận? Lãng phí quá đi?"

"K tiểu thư, đây có phải là lần đầu tiên chị đóng phim không?"

"K tiểu thư, chị có fan không? Tên fandom của chị là gì?"

Nàng trong thời gian hút hết một điếu thuốc, nghe hết một bài hát, cố tình bắt chước tôi, dùng thứ tiếng Quảng Đông pha lẫn tiếng phổ thông và tiếng Anh để trả lời tôi rất nhiều.

"Bộ phim trước quay ở Quảng Đông, có một phần lời thoại là tiếng Quảng Đông, học nửa năm, nhưng không được chuẩn như F tiểu thư nói đâu."

"Phim còn chưa chiếu, chúng tôi qua đây đóng phim, bà chủ hỏi diễn viên chính là ai, tìm được tôi, tôi cho bà ấy một tấm poster có chữ ký, bà ấy giảm giá lẩu cho tôi còn 75 phần trăm, nói là đầu tư. Không tính là lãng phí, dù sao poster có chữ ký của tôi cũng chưa đến mức phải được đóng khung treo lên."

"Lần thứ hai, nhưng bộ phim đầu tiên còn chưa chiếu."

"Không có fan."

Câu hỏi cuối cùng, chúng tôi đã đi hết tất cả các con dốc, bước lên một cây cầu đá, chiếc xe điện bật đèn đỏ từ sau lưng chúng tôi gào thét lướt qua.

Điếu thuốc của nàng lại bị gió hút hết, nhưng người phụ nữ này không hề keo kiệt, mà rất hào phóng hết lần này đến lần khác châm thuốc cho gió hút.

Sau đó, nàng cười với tôi trong gió.

Ý cười quá rõ ràng, thậm chí còn có chút tinh quái, nói một câu tiếng Quảng Đông rất chuẩn.

Tôi không hiểu, nhưng mơ hồ có thể nhận ra vài từ. Thế là tôi sắp xếp chúng lại trong đầu, và hiểu câu nói đó thành:

F tiểu thư, cô có muốn làm fan đầu tiên của tôi không?

Thế là tôi nói, "tôi bằng lòng".

Nàng dường như có chút kinh ngạc, tôi thoáng thấy được sự thật từ vẻ mặt của nàng, rằng nàng không hề nói câu đó.

Nhưng tôi không mấy để tâm, nhìn mái tóc bị gió thổi rối của Khổng Lê Diên, rồi nâng bàn tay có chút lạnh của nàng lên.

Nàng không biết tôi muốn làm gì, nhưng vẫn rất phối hợp để tôi đùa nghịch với tay nàng. Trong lúc đó, ánh mắt nàng vẫn luôn quyến luyến trên mặt tôi, như sắp hút tôi vào trong đó.

Cho đến khi tôi nâng bàn tay nàng lên không trung, đùa nghịch thành tư thế nắm tay thật lỏng. Một chiếc xe đạp từ phía sau chúng tôi lướt qua, tôi và nàng cụng tay nhau.

Sau đó rất thành khẩn nói với nàng, "K tiểu thư, tôi rất vinh hạnh được trở thành fan điện ảnh đầu tiên của chị."

Tối hôm đó nàng vẫn luôn cười rất vui vẻ, thần thái bay bổng cùng mái tóc vàng óng.

Sau này, trong một lúc bừng tỉnh, tôi mới biết, câu tiếng Quảng Đông mà nàng hỏi tôi là: "Cô thấy trên con đường này, tôi có thể đi đến mức có được fan hâm mộ không?"

Nhưng nghĩ lại, câu trả lời của tôi dường như cũng không khác biệt là mấy, hai câu hỏi trời nam đất bắc này đều có thể được trả lời như vậy.

Khi đó, K tiểu thư đã có rất rất nhiều fan điện ảnh, còn tôi, thật sự bắt đầu nếm trải nỗi khổ đau đầu tiên của tuổi đôi mươi.

Tối hôm đó sau khi chia tay K tiểu thư, tôi đã tìm được đường về khách sạn, dường như nàng là người cưỡi cỗ xe bí ngô đến đón và dẫn đường cho tôi, đến 12 giờ đêm, tôi phải về nhà, còn nàng phải đến thế giới cổ tích.

Nàng đưa tôi lên taxi, đứng tại chỗ vẫy vẫy tay với tôi. Tôi ngồi trên chiếc taxi từ từ lăn bánh, nhìn khuôn mặt sâu thẳm của nàng bị bóng chiếc mũ lưỡi trai che khuất, nhìn nàng mỉm cười dưới bóng cây tiễn tôi, rồi càng lúc càng thu nhỏ lại, biến thành một chấm nhỏ không còn thấy rõ, chỉ còn lại một vệt màu vàng kim, cuối cùng nhạt nhòa giữa biển người.

Một cuộc tiễn đưa thật bình đạm, không giống như ở Los Angeles, dữ dội đến mức khiến cả hai đều phải đổ rất nhiều máu.

Trên xe, tôi không hề tuân thủ lời hẹn ước của chúng tôi ở California, bắt đầu tìm kiếm thông tin về cái tên Khổng Lê Diên.

Như lời nàng nói, đây là bộ phim thứ hai nàng đóng, nhưng cả bộ thứ hai và bộ đầu tiên đều chưa được công chiếu. Hiện tại trên mạng không có nhiều thảo luận về Khổng Lê Diên, phần lớn khi nhắc đến, đều chỉ là đi kèm sau tên của ba mẹ nàng.

Rất nhiều người cho rằng tên nàng là Khổng Lê Diên Uyên, hoặc Khổng Lệ Diên. Tóm lại, có rất nhiều ký tự có thể sắp xếp thành nhiều cái tên khác nhau. Ngược lại, không giống như Trương Ngọc, nhìn một lần là không ai có thể viết sai.

Lê Diên, Lê Diên.

Rõ ràng là một cái tên nhìn qua một lần là không thể nào quên. Dưới ánh đèn u ám của xe taxi, tôi dùng ngón tay viết từng nét tên nàng trong lòng bàn tay, rất nhanh sau đó, những đường vân trong lòng bàn tay bắt đầu nóng lên.

Viết đến nét cuối cùng, tôi tìm được một bộ phim tài liệu nàng quay lúc còn nhỏ, và một vài cảnh cắt trong một bộ phim điện ảnh. Nhưng độ phân giải đều không tốt lắm, đã rất mờ.

Xuống taxi, tôi vẫn còn đang xem bộ phim tài liệu đó, không hiểu vì sao tôi xem mà cảm thấy không được thoải mái cho lắm, K tiểu thư trong đó còn nhỏ như thế, mà nụ cười đã không giống một đứa trẻ.

Trên đường trở về khách sạn, có một cô gái nói rất thích tai nghe của tôi, tìm tôi xin thêm WeChat để hỏi model. Tôi sững người một chút, lắc đầu nói tôi không có WeChat.

Cô gái thất vọng rời đi, có lẽ cho rằng tôi ở năm 2017 mà còn không có WeChat là đang nói dối.

Tôi bước vào khách sạn, dựa vào thang máy đang đi lên mà mông lung nghĩ ngợi, nghĩ xem trước khi ra nước ngoài mình dùng phần mềm liên lạc gì, hình như là chú chim cánh cụt; nghĩ rằng hóa ra trong nước bây giờ đều dùng WeChat, nghĩ rằng hóa ra lý do để xin phương thức liên lạc chỉ cần là "tai nghe của bạn rất đẹp".

Mũ, quần áo, giày của K tiểu thư đều rất đẹp, nước hoa cũng rất thơm, mặc dù tôi đã biết đó là L'Eau de Liberté, và tôi cũng không có WeChat.

Nhưng giờ đây tôi vẫn cảm thấy bần thần mất mát, có phải tôi cũng nên đi hỏi xin WeChat của K tiểu thư không? Để tránh lặp lại cảnh thất hồn lạc phách như lần đến Los Angeles hồi tháng sáu?

Nhưng Trùng Khánh và California có gì khác nhau sao?

Tôi không nghĩ ra, nhưng việc đầu tiên khi vào phòng khách sạn, chính là đứng ở huyền quan đăng ký ngay một tài khoản WeChat, thiết lập thông tin trang cá nhân.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, tôi phát hiện đèn cảm ứng đã tắt.

Căn phòng tối om, tôi bật hết tất cả các đèn lên, tùy ý đi qua đi lại một vòng, nhìn thấy chiếc vali hành lý được tôi sắp xếp ngăn nắp, rồi uể oải lăn vài vòng trên giường.

Nhưng vẫn cảm thấy thật tối tăm.

Thở dài một hơi, tôi tìm mẹ trước, nói với bà là tôi đã đăng ký WeChat. Bà cũng theo tôi đăng ký một cái, sau đó lấy tấm ảnh tôi 6 tuổi bị bánh kem trét lên mặt khóc nhè làm ảnh đại diện, rồi hỏi tôi khi nào về San Francisco.

Tôi với cái ảnh đại diện hình người màu xám mặc định, trả lời bà rất qua loa:

【Mai con còn phải gặp mấy người bạn cũ】

Mẹ gửi qua một biểu cảm bĩu môi, nói tôi mau đổi ảnh đại diện đi, xấu chết đi được. Bà sắp 50 tuổi rồi mà học mấy thứ này còn nhanh hơn tôi, yêu cầu về thời trang và xu hướng cũng cao hơn tôi.

Tôi chấm một dấu câu gửi qua.

Rất ngoan ngoãn nghe lời mẹ, tìm ảnh để đổi đại diện, lướt một hồi trong điện thoại, không có tấm nào ưng ý.

Lại xuất ảnh từ máy ảnh ra, do dự giữa hai tấm ảnh, một là The Bridge at Charing Cross, hai là Golden Gate Bridge.

Tấm "The Bridge at Charing Cross" có K tiểu thư, tuy chỉ là một bóng hình nhỏ bé, không thấy rõ mặt, nhưng tôi biết nàng không cười, lúc đó nàng cũng không nhìn thấy tôi. Nàng ngồi ở đó cô đơn lẻ bóng, trông thật lạnh lẽo.

Tấm "Golden Gate Bridge" không có K tiểu thư, cũng không có F tiểu thư.

Cuối cùng, tôi vẫn chọn tấm Golden , bởi vì khi chụp tấm ảnh này, tôi cảm thấy dường như nàng đang ở trong đó, mỉm cười với tôi, và cũng biết rằng bên ngoài ống kính, tôi đang cùng nàng đồng hành, cho dù khi đó con đường cao tốc số 1 California đã sắp đi đến hồi kết.

Tôi nghĩ rằng, bức ảnh ấy, thực ra có cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro