Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 74

Ngoại truyện 3: Che giấu tin tức

01/

Lý Duy Lệ đã kinh ngạc tột độ vào cái đêm đầu tiên trông thấy Phó Đinh Lê hút thuốc.

Mức độ không thể tin nổi của chuyện này chỉ đứng sau dòng tít nóng hổi làm sập cả Weibo tối hôm đó...

#Khổng Lê Diên bạo hành động vật#

Nàng cúp điện thoại, lắc đầu, có chút ngập ngừng: "Xin lỗi nhé Đinh Lê... Mình cũng không biết cô Khổng rốt cuộc đang ở đâu nữa."

Suốt lúc đó, Phó Đinh Lê vẫn luôn nhìn chăm chú vào Lý Duy Lệ. Nghe xong những lời này, dường như mọi chuyện đã ngã ngũ, tấm lưng đang căng thẳng của cô bỗng chốc chùng xuống, hơi cong lại, tựa vào bức tường sơn màu xanh điện tử phía sau. Cô gật đầu một cách vô cùng chậm chạp, rồi lại mỉm cười với Lý Duy Lệ, giọng nói nhẹ bẫng: "Cảm ơn cậu."

Lý Duy Lệ có chút không đành lòng: "Mấy lời đồn nhảm nhí này, video cũng chẳng có gì thực chất cả, bây giờ chỉ là đám thủy quân của tư bản vào cuộc để dẫn dắt dư luận thôi... Cậu yên tâm, cô Khổng sẽ không sao đâu."

Phó Đinh Lê hơi cúi đầu, như thể đã nghe lọt tai, lại như thể điều cô để tâm vốn không phải chuyện này. Mái tóc dài không được chăm chút rối bời chen chúc trong mũ áo hoodie, ánh đèn u ám đến mức xanh xao. Cô nghiêng mặt nhìn Lý Duy Lệ, vài lọn tóc khác biệt bị gió thổi bay lên.

"Mình hút một điếu thuốc được không?"

Cậu học hút thuốc từ khi nào vậy?  Lý Duy Lệ suýt nữa đã buột miệng hỏi như vậy, nhưng khi nhìn vào đôi mắt lúc này trông đặc biệt mơ màng của Phó Đinh Lê, nàng chỉ thốt ra được một chữ: "Được."

Phó Đinh Lê lại nói một tiếng cảm ơn.

Cô lôi ra một bao thuốc nhàu nát, vỏ bao đã bẹp dúm, bên trong chỉ còn lại vài điếu. Phó Đinh Lê vô cùng trân trọng rút ra một điếu, trông nó đã cũ và ẩm, chắc hẳn đã để rất lâu mà không hút. Thế nên cô phải bật lửa một lúc lâu mới châm được. Lửa cũng chỉ là một đốm sáng mỏng manh, như có thể lụi tàn bất cứ lúc nào. Phó Đinh Lê ngậm điếu thuốc, khẽ rít một hơi, im lặng vài giây, như thể đã hít khói vào phổi, nhưng lại không hề nhả ra.

Vậy mà cô lại bị sặc đến bất ngờ.

Cơ thể lảo đảo, Phó Đinh Lê  ho đến gập cả người, tấm lưng gầy guộc cong lại, hai mảnh xương bả vai mỏng manh như cánh bướm hằn rõ lên sau lớp áo hoodie. Trông chúng rõ ràng đến mức, cứ như điếu thuốc đang run rẩy trong tay cô đã đốt xuyên qua lớp áo một cái lỗ, và Phó Đinh Lê sắp sửa bị thiêu rụi đến nơi.

Lý Duy Lệ vỗ lưng cô, thầm nghĩ sao người này lại gầy đến thế, mỏng như một tờ giấy. Nàng cũng không dám dùng sức, sợ chỉ cần hơi mạnh tay một chút là sẽ chọc thủng một lỗ trên lưng cô.

Vỗ liên tiếp vài cái, Phó Đinh Lê cuối cùng cũng thôi ho. Gương mặt cô càng thêm trắng bệch, chỉ có đôi môi là còn sót lại chút huyết sắc, tựa như một vệt tương cà dính trên tờ giấy trắng. Cô lại mỉm cười với Lý Duy Lệ: "Mình không sao."

Tiếp theo, Phó Đinh Lê giơ điếu thuốc sắp tàn trong tay lên, tự mình giải thích: "Bao thuốc này là mình tiện tay mua vào dịp Tết năm nay, vị thuốc nặng quá, lúc đó hút không nổi, bị sặc rất lâu, không hiểu sao lại cứ nắm chặt bao thuốc ngồi thụp xuống ven đường khóc. Sau này... sau này thì cứ để đấy, không ngờ bây giờ vẫn hút không nổi."

Lý Duy Lệ luôn cảm thấy giữa hai chữ "sau này" ấy còn có một câu chuyện khác, chỉ là Phó Đinh Lê đã không kể cho nàng nghe. Tại sao lại mua một bao thuốc vào dịp Tết, lúc đó đã bóc ra, chỉ hút một điếu không nổi... mà bây giờ đã là tháng Sáu, một điếu thuốc bỏ đi ẩm đến mức phải châm lửa hai ba phút mới cháy, vẫn được mang theo bên mình.

Cái "sau này" đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mấy ngày nay Phó Đinh Lê rốt cuộc đã hút bao nhiêu điếu thuốc? Đã bị sặc bao nhiêu lần? Mà vẫn cứ cố chấp như thế. Thậm chí sau khi bị sặc xong, cô còn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào điếu thuốc đang cháy. Đợi điếu thuốc cháy hết, làn khói trắng xám đều bị gió thổi tan đi, cô lại buột miệng một câu không đầu không cuối, tựa như đang lẩm bẩm một mình: "Hóa ra phim ảnh đều là nói dối, hút hết bao nhiêu điếu thuốc cũng chẳng có phép màu nào xảy ra, mỗi một điếu cháy đến tận cùng cũng sẽ chẳng có người nào bỗng dưng xuất hiện cả."

Cùng một người? Là ai? Hẳn là Khổng Lê Diên rồi.

Lý Duy Lệ nghĩ đến đây, đột nhiên không nói nên lời. Nàng đăm đăm nhìn Phó Đinh Lê, cố gắng tìm lại trên gương mặt người này cái khí chất đặc biệt mà nàng từng yêu thích và ghi nhớ. Dường như đã không còn nữa, dường như đã biến mất.

Lý Duy Lệ chưa kịp nói gì. Phó Đinh Lê lại mỉm cười với nàng, vứt điếu thuốc đã dụi tắt đi, hỏi nàng một câu: "Giới này trước giờ vẫn luôn như vậy sao?"

Không biết có phải là ảo giác của mình không, đêm nay khi nhìn vào đáy mắt Phó Đinh Lê, Lý Duy Lệ cảm thấy một nỗi bi quan lạ thường. Cô rốt cuộc đã nhìn thấy điều gì về Khổng Lê Diên qua lời đồn này? Phó Đinh Lê và Khổng Lê Diên rốt cuộc có quan hệ gì? Là đồng nghiệp đơn thuần, là bạn bè thân thiết tâm đầu ý hợp, là người tình đồng giới nồng nàn ái muội... Hay là một tình yêu sâu đậm mà người thứ ba không thể chen chân vào?

Rốt cuộc là từ khi nào? Hai người họ đã phát triển đến mức mà không ai hay biết nửa lời. Rốt cuộc là ai đang bảo vệ ai?

"Cũng không hoàn toàn là vậy." Suy nghĩ một hồi, Lý Duy Lệ nói, "Nhưng cũng như nhau thôi. Phần lớn thời điểm, sự cuồng hoan của dư luận là một thứ còn đáng sợ hơn cả thần ma. Thứ này không luận thật giả, chỉ luận cảm xúc, chỉ luận có bao nhiêu thu hút. Con người trước mặt nó sẽ không được xem là người thật, nếu không ăn tươi nuốt sống nó, thì sẽ bị nó nuốt chửng."

Phó Đinh Lê lẳng lặng nghe nàng nói xong, có chút chậm chạp gật đầu, đưa ra một lời nhận xét trống rỗng: "Thật đáng sợ."

Lý Duy Lệ im lặng. Phó Đinh Lê lại nói: "Vậy bây giờ cô ấy có phải chỉ còn lại một mình không."

Đây hẳn là một câu hỏi, nhưng lại không có bất kỳ ngữ khí nghi vấn nào. Bởi vì ngay sau đó, Phó Đinh Lê tựa vào bức tường phía sau, thẳng lưng. Không biết có phải vì gió đêm hè quá lạnh hay không, đuôi mắt cô bị thổi đến đỏ hoe. "Vậy thì mình phải mau chóng tìm được cô ấy mới được."

Nói xong câu này, Phó Đinh Lê bắt đầu đi về một hướng vô định, bóng dáng trong đêm bị gió thổi trông như một cái bóng mỏng manh. Lý Duy Lệ nhìn theo cô, không hiểu vì sao lại hét lớn một câu về phía sau lưng cô: "Có lẽ cô Khổng bây giờ cũng không muốn để cậu tìm thấy đâu."

Bầu trời xám xanh bị ép xuống rất thấp, tóc Phó Đinh Lê bị thổi bay lên tận mây. Cô quay đầu nhìn lại Lý Duy Lệ, qua màn đêm u tối, không thấy rõ có phải đang cười hay không.

"Vậy thì mình càng phải tìm được cô ấy."

Giờ phút này, Lý Duy Lệ biết, thì ra Phó Đinh Lê vẫn không hề thay đổi, vẫn mang trong mình một trái tim thẳng thắn và rực rỡ như thế.

02/

Dương Mộc Phong cắm USB vào máy.

Cô mở một thư mục có tên là 【 Kho hàng cá nhân của Dương Mộc Phong, lật lật không chừng lại có tin tức lớn 】, nheo mắt, cuối cùng cũng tìm thấy một tấm ảnh. Nhấp chuột phải, xem thông tin, thời gian hiển thị là ngày 4 tháng 12 năm 2022.

Ngày hôm đó...

Cô nhắm nghiền hai mắt ép mình nhớ lại, nhưng chỉ mơ hồ nhớ rằng, mình định đi chụp Khổng Lê Diên, sau đó đã mượn lửa của một cô gái trẻ trông rất giống tiểu minh tinh...

Đó là trận tuyết đầu tiên của năm ấy. Sau khi tuyết nhỏ lại, cô đút tay vào túi vội vã đuổi về xe, chạy được vài bước thì điếu thuốc đã hút xong. Dụi tắt nó đi, cô quay đầu lại, làn khói trắng lượn lờ, chậm rãi bị gió thổi tan đi. Cô gái trẻ vẫn đứng ở đó, mặc chiếc áo khoác dày màu nâu và áo hoodie đen, trên vai phủ một lớp tuyết.

Cô gái đứng ngay giữa đôi môi đỏ của Khổng Lê Diên trên màn hình quảng cáo khổng lồ, hơi ngẩng đầu, chiếc mũ hoodie đen che khuất nửa khuôn mặt, cả gương mặt bị gió thổi chỉ còn đôi môi là đỏ. Cô ấy ngậm điếu thuốc, ngắm nhìn Khổng Lê Diên trên màn hình. Trong khoảnh khắc, gương mặt của cả hai đều trở nên mơ hồ.

Điếu thuốc dài dành cho nữ giới đang cháy dở ngậm trong miệng cô gái trẻ, như muốn đốt thủng một lỗ trên gương mặt Khổng Lê Diên, nhưng lại tạo nên một hiệu ứng thị giác kỳ lạ, như thể hai con người chẳng hề liên quan đang cùng nhau rít chung một điếu thuốc.

Vừa hay lúc này có một tấm băng rôn lớn bị người ta giơ lên lướt qua, để lại một bóng đen ngoài màn hình, hình dạng một con chim bay màu xám hồng, chậm rãi lướt qua, che chở cho hai con người cách xa vạn dặm này. Giống như một bức tranh sơn dầu kỳ quái, cũng giống một tấm áp phích cũ kỹ.

Dương Mộc Phong nhanh tay lẹ mắt, chụp lại được khoảnh khắc này. Thậm chí mấy ngày sau đó cô vẫn thường xuyên xem lại, cảm thấy đây có lẽ là một trong những bức ảnh để đời của mình. Đương nhiên, đợi thêm một hai tuần nữa công việc bận rộn, bức ảnh này đã bị cô lãng quên trong chiếc USB lộn xộn.

Bây giờ đã là một năm sau, cô lại lôi bức ảnh này ra, là sau khi Khổng Lê Diên đã công khai mối tình đồng giới. Hơn nữa cách đây không lâu, có người đã chụp được bóng dáng mờ ảo của Khổng Lê Diên và người tình đồng giới chưa lộ mặt đang chạy như bay trên phố vào đêm giao thừa. Phông nền đèn neon nhòe đi, hai người bị chụp lại trên đường chạy trốn, vạt áo khoác bay phần phật, không thấy rõ mặt, tay chân lay động, nhưng lại được ánh sáng ưu ái một cách đặc biệt. Giống như một cảnh phim sẽ xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Trong phút chốc, tất cả mọi người đều muốn nhìn rõ mặt người kia. Mà bức ảnh Dương Mộc Phong giữ lại, có thể thấy rõ nửa khuôn mặt của cô gái trẻ. Chỉ cần cô đăng nó lên, cô sẽ là người đầu tiên đào ra thân phận thật sự của người tình đồng giới của Khổng Lê Diên. Thậm chí cô cảm thấy đây không phải là làm chuyện xấu, dù sao đăng một bức ảnh có cảm giác câu chuyện như vậy lên, chỉ càng làm tăng thêm giá trị cho câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn của Khổng Lê Diên mà thôi.

Đây không phải là chuyện tốt sao?

Trên mạng đã có không ít những lời đồn đoán và suy diễn vì chuyện đêm giao thừa. Đây là một trong số ít những cơ hội mà Dương Mộc Phong vừa có thể tung ra một tin tức lớn, lại vừa không bị xem là vi phạm lương tâm làm chuyện xấu.

Nhưng cô do dự, thậm chí không nói rõ được vì sao mình lại do dự.

Mà ngày hôm qua, tin tức Khổng Lê Diên đoạt giải Nữ chính xuất sắc nhất tại một liên hoan phim quốc tế truyền về, lúc này đăng bức ảnh này lên, cũng xem như là một đại...

Con chuột đè lên hình thu nhỏ của bức ảnh, định kéo nó ra để đăng lên phiên bản web của Weibo. Nhưng khi đang chỉnh sửa, cô buông tay, đột nhiên châm cho mình một điếu thuốc, làn khói tràn ngập trong khoảnh khắc. Hút một hơi, qua phổi, rồi lại nhả ra.

Dương Mộc Phong kẹp điếu thuốc trên tay, một lúc lâu sau, đầu lọc thuốc sắp cháy hết, tàn thuốc rơi xuống tay, nóng đến mức cô suýt nữa nhảy dựng lên. Vội vàng lấy một tờ giấy lau tàn thuốc đi, rồi lại bực bội dụi tắt điếu thuốc.

Cô hạ quyết tâm, định kéo nó vào Weibo. Nhưng rồi con chuột lại nhấp phải, chọn đẩy USB ra.

Thôi vậy, chỉ là một tấm ảnh thôi mà, đâu phải không có nó thì không chụp được tin tức lớn. Tốt xấu gì cũng là cái tình mượn lửa, mà lại còn là hai lần. Duyên phận như vậy, ở thế kỷ hai mươi mốt này có đốt đèn lồng cũng tìm không ra, phải không?

Làm người không thể vô lương tâm như vậy được. Mặc dù người khác đều gọi cô là paparazzi, nhưng đôi khi cô cũng muốn làm người một lần.

03/

Hạ Duyệt đang ở phim trường, ôm một ly trà gừng đường đỏ. Mùa đông ở cửa nam lạnh đến mức sắp đông cứng người ta thành que kem. Gió thổi vù vù, cảm giác trán sắp bị thổi bay đi mất.

Cô mở WeChat, tìm đến ảnh đại diện của Phó Đinh Lê, là ảnh chụp một cây cầu màu đỏ bắc qua eo biển, được bao phủ bởi sương mù xanh lam. Từ lúc bắt đầu thêm bạn với Phó Đinh Lê, ảnh đại diện của cô ấy đã là tấm này, không biết có ẩn ý gì không, rất ít người sẽ dùng ảnh một cây cầu làm ảnh đại diện.

Hạ Duyệt nhắn cho Đinh Lê: [Mùa đông lạnh quá, đường chân tóc của em bị thổi cao lên mấy centimet rồi này]

Phó Đinh Lê một lúc sau mới trả lời:

[Mấy centimet lận? ]
[Vậy em có biến thành A Ca không đó? ]

Người này thỉnh thoảng cũng có những câu đùa lạnh lùng như vậy, đặc biệt là sau khi ở bên Khổng Lê Diên. Hay là hai người họ đã sớm ở bên nhau rồi? Chỉ là Hạ Duyệt bây giờ mới biết?

Hạ Duyệt không rõ lắm. Nhưng cô nàng có cảm giác mơ hồ, ngay từ lúc quay 《 Bão tuyết ban ngày 》, lần cô bắt gặp Khổng Lê Diên trả lại chụp tai cho Phó Đinh Lê ở phim trường, mối quan hệ thất thường của hai người đã bắt đầu hé lộ manh mối.

Sau đó Hạ Duyệt lại đi hỏi Phó Đinh Lê chuyện này.

Phó Đinh Lê phủ nhận: [ Ở đoàn phim là quan hệ bạn bè đồng nghiệp rất bình thường ]

Hạ Duyệt nghi ngờ: [Thật không đó, em không tin ]

Phó Đinh Lê lại nói: [Vậy em đi hỏi cô Khổng ấy, lời của cô ấy em chắc chắn sẽ tin ]

Hạ Duyệt gãi gãi đầu, có chút khó xử: [ Em không dám ]

Sau câu "Em không dám" này, Phó Đinh Lê một lúc lâu sau mới trả lời, là một đoạn ghi âm bốn giây, toàn là tiếng cười. Nghe có vẻ như cô ấy đang trốn ở đâu đó để gửi cho Hạ Duyệt, bên kia còn có tiếng máy khoan ồn ào. Phó Đinh Lê cười đến mức người sắp ngã ngửa.

Phó Đinh Lê bắt đầu từ khi nào lại trở nên dễ dàng cười thành như vậy chỉ vì một chuyện nhỏ? Hạ Duyệt không nhớ rõ lắm.

Rất nhanh, Phó Đinh Lê bên kia chắc đã cười xong, gửi ghi âm nói với Hạ Duyệt: "Thì ra Tiểu Hạ của chúng ta lại sợ chị gái như vậy à?"

Hạ Duyệt đóng vai em gái của Khổng Lê Diên trong 《 Bão tuyết ban ngày 》. Nói như vậy cũng không sai. Nhưng Hạ Duyệt không thừa nhận đây là một loại tâm lý sợ hãi: [ Em chỉ cảm thấy cô Khổng không thích nhắn WeChat lắm, sợ gửi qua sẽ làm phiền chị ấy ]

Phó Đinh Lê rất kiên nhẫn trả lời: [Chị ấy không phải là người hung dữ đâu, hỏi gì đáp nấy, hơn nữa em hỏi gì chị ấy chắc cũng không có ý kiến gì đâu, rất tùy ý ]

[Chỉ là có những người như vậy, trên WeChat và ngoài đời khác nhau như hai người ]

Hạ Duyệt ở bên này gật gật đầu. Quả thực, Khổng Lê Diên trên WeChat không gửi sticker, không gửi ghi âm, gõ chữ cũng rất ngắn gọn, không đoán ra được ngữ khí, cơ bản cũng không hùa theo mọi người trong nhóm chat của đoàn phim.

Thế là Hạ Duyệt lại tò mò hỏi: [Vậy cô Khổng nhắn tin với chị cũng như vậy sao]

Đây dường như là một câu hỏi rất khó. Thế nên Phó Đinh Lê ở bên kia đã gõ rất lâu, mới trả lời lại: [ Chị còn chưa kết bạn WeChat với chị ấy ]

Hạ Duyệt phun cả ngụm trà gừng ra, cổ họng nóng rát đau điếng. Cô nàng nhanh chóng gõ lên bàn phím sự nghi hoặc của mình:

[Cô Khổng đã thừa nhận tình yêu rồi? Hai người còn chưa kết bạn WeChat? Vậy ngày thường chị và cô Khổng liên lạc với nhau bằng gì? ]

Lần này Phó Đinh Lê không gửi văn bản. Chỉ gửi một đoạn ghi âm qua, lại là một trận cười ngặt nghẽo, rồi mới nhẹ nhàng buông một câu: "Chắc là dựa vào bồ câu đưa thư đó, ngoài điện thoại ra."

04/

Vinh Ngô cảm thấy kiếp trước của mình đúng là một con bồ câu đưa thư.

Ngay giây đầu tiên lướt thấy tấm ảnh chụp chung của Phó Đinh Lê trên vòng bạn bè, cô đã theo bản năng chuyển tiếp cho Khổng Lê Diên. Khổng Lê Diên nhận rất nhanh, hơn nữa còn dùng một bao lì xì lớn để nói với cô một câu "Cảm ơn". Đương nhiên, hai chữ đó được khắc trên biểu tượng bao lì xì.

Vinh Ngô nhấn mở bao lì xì, cảm thấy kiếp này của mình có lẽ cũng là một con bồ câu đưa thư. Nếu không sao sau khi gửi ảnh xong cô lại có một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ như vậy? Hơn nữa cô cảm thấy không phải vì bao lì xì này.

Vậy là vì cái gì nhỉ? Cô nghĩ trăm lần cũng không ra. Rốt cuộc khi nhìn thấy màn hình khóa điện thoại mà Khổng Lê Diên giao cho cô trước khi quay phim, cô đã tìm ra nguyên nhân.

Lúc đó Khổng Lê Diên còn chưa công khai tình yêu. Khi giao chiếc điện thoại cá nhân này cho Vinh Ngô, ánh mắt dường như đặc biệt trịnh trọng, như muốn nói: "đừng để người khác nhìn thấy". Thế là Vinh Ngô suốt cả ngày canh giữ chiếc điện thoại này. Cảm giác này giống hệt như một bí mật mà trên thế giới chỉ có ba người biết, trừ hai nhân vật chính ra...

Và cô là người thứ ba, vai trò có thể so sánh với một con bồ câu đưa thư. Dù cô thấy gọi là chim khách báo tin vui thì sẽ mỹ miều hơn.

Nhưng cái chức "chim khách" này không làm được bao lâu, ngay sau khi Khổng Lê Diên công khai tình yêu, hai nhân vật chính đã kết bạn WeChat với nhau, vứt bỏ con bồ câu đưa thư chịu thương chịu khó thậm chí còn thầm lặng tận hưởng niềm vui đưa tin như cô. Mặc dù Vinh Ngô đã nhận được một bao lì xì siêu to khổng lồ.

Đương nhiên, chuyện này mà nói ra chắc sẽ bị người ta chê cười.

Vinh Ngô ngậm chặt miệng. Sau này thực sự không nhịn được nữa, chỉ có thể kể nỗi ai oán của mình cho Hạ Lai nghe.

Hạ Lai cười đến lật đi lật lại, nhắc đến một chuyện lúc mình còn nhỏ: tớ nhớ hồi cậu học cấp hai không phải còn thành lập một tổ chức bồ câu đưa thư, chuyên chạy vặt đưa tin, đưa giấy nhắn, đưa đồ ăn vặt cho người ta, thông suốt cả ba tầng lầu và cả hai khối cấp hai, cấp ba, hơn nữa còn kiếm lời từ đó, chưa đầy một tuần đã trở thành triệu phú.

Hạ Lai vỗ vai cô: "Tuổi còn nhỏ mà đã có đầu óc kinh doanh ghê."

Sau đó lại chép miệng một cái: "Nhưng mà vẫn là đi theo cô Khổng kiếm tiền hơn, dù sao ngoài tiền thưởng, tiền lương ra, người ta còn hay phát bao lì xì lớn cho cậu nữa."

Vinh Ngô "Ừm" một tiếng, không phủ nhận mình đã nhận được rất nhiều giá trị vật chất từ Khổng Lê Diên. Nhưng đôi khi cô cũng vì thế mà phiền muộn. Khổng Lê Diên trước nay không để tâm đến vật ngoài thân của mình, cũng chưa bao giờ để tâm đến chính mình.

Cô đương nhiên là hy vọng Khổng Lê Diên được tốt.

Lúc mới vào nghề còn trẻ, luôn cảm thấy có thể làm nên chuyện lớn, còn ôm ấp một niềm khát khao nhất định đối với ngành này. Mới tốt nghiệp vào công ty, đi theo mấy nghệ sĩ mới phát hiện ra, dù là trợ lý hay quản lý, đều là công việc làm không công, đôi khi còn phải gánh tội thay.

Vinh Ngô không hiểu, tại sao ở trường học mọi người đều là người, ra ngoài xã hội người lại chia thành ba bảy loại. Trợ lý phải như xuyên không về thời cổ đại làm nha hoàn. Làm trợ lý cho nam minh tinh không được ăn mặc quá xinh đẹp sẽ bị fan nói ra nói vào là đến quyến rũ nghệ sĩ. Giữa trưa ăn cơm kịp thì được ăn chung, không kịp thì chẳng ai quan tâm. Nghệ sĩ giảm cân thì phải đi theo giảm cùng, nếu không lỡ làm người ta không nhịn được đói ăn một miếng là bị trừ vào khoản lương vốn đã ít ỏi đáng thương. Gặp chuyện phải lập tức ra mặt gánh tội. Lịch sử đặt phòng khách sạn của nghệ sĩ bị công khai thì phải nói là của trợ lý và bạn trai. Lịch trình vé máy bay của nghệ sĩ bị lộ thì bị mắng là do trợ lý tiết lộ...

Sau này cô gặp được Khổng Lê Diên. Người này thật sự rất kỳ lạ.

Suốt ngày ngoài đóng phim, nghiền ngẫm kịch bản ra, chẳng có việc gì đặc biệt phải làm. Cứ hở ra là "cô đi đi", "cô về đi", "tôi tự làm được", "tôi phải đi", "tôi muốn ở lại đây xem thêm chút nữa"...

Ở phim trường Trùng Khánh, Khổng Lê Diên sẽ không chút hình tượng mà ngồi bên lề đường, đôi chân dài được bao bọc bởi chiếc quần jeans duỗi ra thật dài. Mái tóc vàng óng vì vai diễn mà bay phất phơ sắp che đi nửa khuôn mặt hiu quạnh. Ban đêm, Khổng Lê Diên sẽ tùy ý khoác một chiếc áo sơ mi hoặc áo thun rộng thùng thình, rồi vô cớ chạy ra bờ sông hóng gió đêm. Đôi mắt ẩn chứa tình cảm thường mang theo nét cười, thường phản chiếu những sợi tóc vàng óng lơ lửng. Khi đó, người ta luôn có cảm giác người phụ nữ này chẳng nghĩ gì cả, mà lại như đang suy nghĩ rất nhiều. Nàng luôn mang theo một cuốn sổ tay cũ kỹ nhàu nát, thỉnh thoảng đi dạo trên đường thấy gì đó, liền cắn nắp bút ra ghi ghi chép chép. Có một lần chắc là đã nhập tâm, vào trong phim, cảm xúc nội tâm dâng trào, đôi môi đỏ bất giác cắn chặt, đứt quãng luyện thoại, bị đầu bút nhọn cứa rách da, chảy một chút máu mà chính mình cũng không phát hiện...

Thẳng thắn mà nói, nữ nghệ sĩ này sống chẳng giống một ngôi sao của thế kỷ 21 chút nào. Toàn thân trên dưới trống rỗng, dường như sinh mệnh không có gì đáng được coi trọng, cũng không có gì đáng bị xem nhẹ... Cảm giác mà nàng mang lại cho người khác gần như có thể dùng hai chữ "cô độc" để hình dung.

Mặc dù trong giới này có rất nhiều người muôn hình vạn trạng. Vinh Ngô đương nhiên đã gặp qua những người sống động, thẳng thắn, dám nói dám làm, cũng đã gặp qua vài người bị áp lực khổng lồ đè nén đến méo mó, dị dạng. Nhưng trong số đó, Khổng Lê Diên lại đặc biệt khác biệt.

Vinh Ngô cùng Khổng Lê Diên làm việc lâu như vậy, đã hiểu rõ Lý Dặc, Trương Ngọc, Dương Lộ, nhưng vẫn cảm thấy Khổng Lê Diên là không thể hiểu thấu. Cô đôi khi cảm giác thể xác mang tên 'Khổng Lê Diên' này thật sự trống rỗng, và người phụ nữ này luôn sống vì những nhân vật trong phim.

Nhớ lúc đoàn phim 《 Nghịch biện 》 vừa khởi quay, lần đầu tiên phát cơm hộp là ở Nội Mông. Vinh Ngô chạy đi lấy một phần cho Khổng Lê Diên, người phát cơm nói với cô còn dư, có thể lấy thêm một phần cho mình ăn. Cô suy nghĩ đơn giản, sau khi xác nhận lại nhiều lần rằng hôm nay đoàn phim đãi thịt cừu, ngày đầu tiên là muốn mời tất cả nhân viên ăn cơm, cô liền lấy thêm.

Trước khi ăn cơm, Khổng Lê Diên vẫn đang lật kịch bản, thất thần, bảo cô ăn trước. Cô do dự một lúc, vẫn quyết định đợi.

Lúc này cả phim trường đều đang ăn cơm, thoang thoảng mùi thịt cừu thơm nức, đây chính là thịt cừu Nội Mông. Bụng Vinh Ngô kêu ùng ục mấy tiếng, bị Khổng Lê Diên nghe thấy. Nàng cuộn cuốn kịch bản giấy trong tay thành một cái ống, tùy ý bắt đầu buộc mái tóc dài ngang vai, sau đó nhìn cô cười: "Đợi tôi làm gì, cô cứ ăn đi."

Ngày hôm đó Vinh Ngô đã chạy cả buổi sáng, bụng đói meo. Cô thấy Khổng Lê Diên quả thực cũng chuẩn bị ăn, mới mở hộp cơm ra, vừa ăn được một hai miếng. Một diễn viên trong đoàn liền hét lớn một tiếng: "Sao lại không có cơm hộp!"

Cả đoàn đều kinh ngạc nhìn về phía đó, Vinh Ngô sợ đến mức đánh rơi cả đũa. Người phát cơm kia cười hì hì lắc lư hai cái, tay liền chỉ về phía cô. Trong phút chốc, mọi ánh mắt đổ dồn về, mặt Vinh Ngô nóng bừng. Nói không tủi thân là giả. Nhưng thì sao chứ? Là do mình không thông minh, đã rơi vào cái bẫy lời nói của người ta.

Cô vừa định đứng dậy chuẩn bị xin lỗi, chuyện bồi tiền cúi đầu cũng không phải chưa từng làm. Kết quả trước khi cô đứng dậy. Khổng Lê Diên đã buộc xong tóc, ấn cô ngồi xuống, cầm hộp cơm của mình qua, nói vài ba câu với diễn viên kia, lúc quay về, tay đã không còn gì.

Cô đã làm hại Khổng Lê Diên hôm nay không có cơm ăn, có phải còn bị người ta đồn đoán là giật cơm hộp của tiền bối không?

Phim trường vẫn còn vài ánh mắt nán lại trên người cô. Vinh Ngô "vụt" một tiếng đứng dậy, đôi mắt uất ức đến đỏ hoe. Khổng Lê Diên rất điềm nhiên cười, sau đó ấn cô ngồi xuống. Mặc kệ người khác nhìn thế nào, nàng tháo cuộn kịch bản ra, cầm điện thoại lên bấm vài cái rồi vứt đi. Ánh mắt tiếp tục lướt trên kịch bản. Nàng nói với cô: "Ăn đi, sắp nguội rồi."

Khi đó đúng là lúc 《 Sách lam 》 của Khổng Lê Diên vừa phát sóng xong, đang rất nổi. Trong một hoạt động quảng bá cho phim, nàng bị người ta cắt ghép ác ý, trong một thời gian ngắn có rất nhiều lời không hay, cũng có rất nhiều người vô cớ nhắm vào nàng.

Tại sao trong đoàn phim cũng có người đào hố chờ nàng nhảy? Tại sao Vinh Ngô lại trở thành một cái hố như vậy? Cùng lắm thì sa thải cô đi là được. Vinh Ngô xúc động nghĩ, hộp cơm vừa mới thơm nức cũng không nuốt trôi.

Mà Khổng Lê Diên ngay lúc này nhướng mi nhìn cô, hỏi cô một câu: "Tuổi của cô, chắc mới ra trường phải không."

"Vâng, cũng không phải..." Nước mắt đột nhiên rơi xuống, cô vội vàng lau đi, giải thích: "Mới tốt nghiệp được hai năm thôi ạ."

Khổng Lê Diên nhìn Vinh Ngô cười, cười khoảng nửa phút, phảng phất như rất thích xem người ta khóc. Đợi nước mắt cô rút vào trong. Khổng Lê Diên cũng không cười nữa, chỉ nhẹ nhàng nói với cô: "Vậy là mới vào giới này?"

"Không lâu lắm ạ, chỉ đi theo mấy nghệ sĩ, cũng không theo ai lâu cả." Vinh Ngô nói, lại không nhịn được lắm miệng: "Chưa thấy ai như cô Khổng bao giờ."

Phim trường vẫn còn có người đưa mắt nhìn quanh đây. Nụ cười của Khổng Lê Diên trông thật nhỏ bé: "Tôi thì sao?"

"Thì..." Vinh Ngô có chút do dự, thực sự không biết nên dùng từ gì để hình dung sự đơn độc của Khổng Lê Diên. Cuối cùng chỉ lau mặt, cúi đầu ăn một miếng cơm, nói: "Nói chung là rất tốt ạ."

Nói như vậy, có chút ngượng ngùng. Lại cúi gằm mặt nhìn chằm chằm Khổng Lê Diên. Khổng Lê Diên không cười, hơi cúi mặt, mái tóc đen được vén lên rủ xuống từ thái dương, bị gió thổi thật rối, nhưng lại có một vẻ mơ hồ đến lạ. Cuốn kịch bản bị lật đến cong vênh bị gió thổi xào xạc, nàng thở dài trong đó, sau đó nói với Vinh Ngô: "Làm việc cùng tôi, sẽ phải chịu rất nhiều khổ cực."

Sau này Vinh Ngô mới biết, tại sao con đường của Khổng Lê Diên đi lâu như vậy trước sau vẫn là một mình. Bởi vì nàng đã đi một con đường vất vả hơn, chông gai hơn những người khác. Nhưng cũng chỉ có như vậy, nàng mới không bị nuốt chửng.

Hồi tưởng xong quá khứ, Vinh Ngô thở dài một hơi, nhìn về phía gương mặt trẻ trung mà ngây thơ của Hạ Lai: "Mấy năm đó cô Khổng vẫn chịu rất nhiều khổ cực."

Mà Vinh Ngô chỉ hy vọng, nàng sẽ không phải trải qua những ngày tháng khổ sở như trước nữa, đi một con đường lâu như vậy vẫn chỉ có một mình.

05/

Chúc Mộc Tử mở điện thoại, nhìn thấy dòng tít #Tình yêu đồng giới của Khổng Lê Diên# trên Weibo, liền huýt một tiếng sáo thật vang.

Amanda đang tưới hoa ngoài ban công, đôi mắt xanh lam nhìn qua, nói cô không thể hiểu nổi, sau đó cũng huýt sáo theo. Cứ thế huýt sáo hơn nửa phút. So xem ai huýt vang hơn, ai huýt hay hơn.

Sau đó Chúc Mộc Tử lười biếng nói: "Thật ra năm năm trước, em liếc mắt một cái đã nhìn ra họ có thể đi đến cuối cùng."

Amanda "xì" một tiếng: "Vuốt đuôi."

"Chị thế mà lại không tin em?" Chúc Mộc Tử nghi ngờ nhìn qua, "Mắt em tinh lắm đấy nhé?"

"Vậy em nhìn ra bằng cách nào?"

"Trực giác thôi."

"Ồ."

"Chị nói xem còn có cặp nào vòng đi vòng lại nhiều năm như vậy mà bên cạnh vẫn là đối phương không?"

"Chúng ta đó."

"Họ và chúng ta không giống nhau. Em có một trực giác, mấy năm nay họ chắc chắn đã xảy ra không ít chuyện, không chừng thật sự giống như đóng phim vậy. Hơn nữa lần trước ở California cảm giác không khí rất vi diệu, hai người họ trông như đã ở bên nhau, nhưng lại chưa thực sự ở bên nhau. Bây giờ thấy Weibo công khai, lòng em mới yên."

"Em cứ như bà mẹ già vậy."

"Xí!"

Chúc Mộc Tử lấy đàn cello ra, ngồi ngoài ban công, gọi vào phòng Amanda đang cầm điện thoại: "Quay em cho đẹp vào nhé, không được lệch một li nào đâu đấy."

Amanda trợn mắt, ra hiệu ok. Chúc Mộc Tử lập tức kéo một khúc 《 California Dreamin' 》 ngoài ban công. Cuối video là Amanda thấy một con gián bò qua dép lê của Chúc Mộc Tử, thế là hét lên một tiếng thất thanh, còn cô nàng thì suốt cả quá trình rất bình tĩnh kéo đàn cello cho con gián nghe.

Quay xong, Chúc Mộc Tử bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường trước sự nhát gan của Amanda, nhưng lại không đời nào chịu quay lại chỉ vì một con gián. Thế là rất không có hình tượng mà gửi khúc "California Dreamin' " này cho Phó Đinh Lê, kèm theo một câu nhắn:

[Tôi đã nói từ năm năm trước rồi, nếu đã gặp tôi, thì tất cả những người yêu nhau trên thế giới này đều phải về chung một nhà ]

06/

Có người đến trạm cứu hộ hỏi, có phải Khổng Lê Diên và người yêu của nàng đã từng ở đây không?

Mục Trì Tuyết không chút khách khí nói không có, rất không kiên nhẫn mà đuổi người đó đi. Bà không hiểu những người này, chỉ vì một minh tinh lớn đã từng đến mà một trạm cứu hộ cũng có thể trở thành điểm check-in của họ.

Chờ bận xong một hồi.

Bà ra cửa hút thuốc, chiếc khăn quàng cổ quấn có chút ngột ngạt, nhưng cũng không sao. Vị thuốc này có chút ngọt, người kia trước đây đặc biệt thích hút, bây giờ có thể lưu lại trên khăn quàng cổ cũng tốt.

Sau đó bà liền nhớ đến ngày Khổng Lê Diên được đưa đến trạm cứu hộ. Cũng là một ngày thời tiết gần giống như bây giờ, bà cũng đứng ở cửa tranh thủ hút một điếu thuốc, rồi thấy hai người được cáng đưa vào, vội vã khiêng vào trong. Mục Trì Tuyết dụi tắt điếu thuốc chưa hút xong.

Mấy người khiêng cáng lại lộc cộc chạy ra, dặn bà mau vào trong, họ phải đi đón những người khác bị mắc kẹt. Thế là Mục Trì Tuyết đi vào giữa những bóng người lắc lư. Nhìn thấy hai chiếc cáng song song.

Cùng với hai người đang ôm nhau. Hai người đó vốn được khiêng vào riêng biệt. Mới một thoáng chốc, lại ôm lấy nhau.

Một người đeo chặt khẩu trang và mũ len, mũ của người còn lại bất giác bị rơi ra, để lộ một gương mặt không chút phòng bị với người lạ. Không một ai ngoan ngoãn nằm trên cáng, đều lăn trên mặt đất, bẩn thỉu.

Mục Trì Tuyết đi qua, tiếng bước chân vang lên. Hai người lại ôm chặt hơn, giống như bà là một con quái vật sẽ chia rẽ đôi uyên ương. Mục Trì Tuyết dừng bước một lúc.

Bà thấy người đeo khẩu trang vùi mặt vào ngực người kia, tay người kia nâng đầu người này. Hai người chậm rãi mọc vào nhau, quấn thành một sợi dây leo chết người. Mục Trì Tuyết không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Điếu thuốc bị dụi tắt trong tay Mục Trì Tuyết run rẩy. Bà không biết tại sao mình lại cười. Cười được nửa chừng thì dừng lại, gọi người đến tách hai người này ra đặt lên giường. Định tháo khẩu trang của người nọ, còn chưa tháo xuống, người còn lại đã che mặt người kia đi, trong khi chính mình còn bất tỉnh.

Giống như một loại bản năng.

Bản năng, một từ thật vĩ đại. Dường như lúc còn trẻ nói đến tình yêu, đến mạng cũng có thể không cần, cam tâm tình nguyện để lại cho đối phương.

Nghe nói là một trong hai người đã cõng người kia ra ngoài. Mục Trì Tuyết lúc đó cảm thấy thờ ơ, bà không thích kiểu hy sinh tính mạng vì người khác.

Bây giờ thấy Khổng Lê Diên công khai, lại thường xuyên nhớ lại hình ảnh đó, họ không giống bất kỳ ai từng đến trạm cứu hộ, ôm nhau chặt đến thế, như hai mà một. Cả hai đều rất bẩn, trên người toàn là những mẩu tuyết vụn. Cả hai đều lạnh đến run rẩy, mơ màng nằm trên mặt đất lạnh băng, mặt bị đông cứng đến đỏ bừng, trông như hai chú chim trắng đang cuộn tròn vào nhau.

Bà vô thức hỏi: "Tuyết rơi à?"
Bà vô thức đáp: "Ừm, chúng ta đã thấy tuyết."

Thật giống như hai người họ có một tình yêu không thuộc về thời đại này, cho nên đến việc nhìn thấy cùng một trận tuyết cũng khó khăn đến vậy.

07/

Trần Á uống một ngụm lớn nước chanh chua loét, chiếc ly "CẠCH" một tiếng đặt mạnh xuống bàn gỗ. Cô bé chán chường chống một bên má, đối mặt với Phó Đinh Lê đang gục trên bàn gỗ, nói: "Thôi đi."

Thậm chí còn thêm mắm thêm muối để tỏ vẻ không tin: "Nếu người yêu của chị là Khổng Lê Diên, thì người yêu của em đúng là một con khỉ."

Phó Đinh Lê không có phản ứng gì, đã ngất đi rồi, chỉ để lại một gương mặt đỏ bừng. Trần Á nhìn một lúc, đột nhiên bắt đầu hoa mắt, Phó Đinh Lê biến thành hai người. Cô bé cũng say rồi.

Sau đó Trần Á móc điện thoại ra, gọi một cuộc, mơ màng hỏi Cát Chanh: "Em lát nữa có biến thành khỉ không đấy?"

Cát Chanh trong điện thoại mắng cô bé: "Trần Á chị có bị bệnh không hả? Bảo đừng uống rượu mà cứ không nghe, đợi đấy! Đứng yên tại chỗ!"

Trần A yên tâm đặt điện thoại xuống. Xiêu xiêu vẹo vẹo rút một tờ giấy, chậm rãi xếp lại, lót dưới mặt cho Phó Đinh Lê. Vừa buông tay, một người phụ nữ được cho là người yêu của Phó Đinh Lê đã đến.

Lúc này đã rượu qua ba tuần, tiệc đã tàn, chỉ còn lại một mình bé còn tính là tỉnh táo, đang đợi người đến đón Phó Đinh Lê, và đợi Cát Chanh đến đón mình.

Người phụ nữ phong trần mệt mỏi đi đến trước mặt Trần A, vạt áo khoác còn bay bay, như thể vừa mới chạy từ đâu đó đến. Gương mặt sau lớp khẩu trang có chút quen thuộc, đầu tiên rất lịch sự nói với cô bé một câu "Cảm ơn", sau đó lại đỡ Phó Đinh Lê dậy.

Phó Đinh Lê chắc là đã say khướt, không chịu đi cùng người phụ nữ đó. Trần Á đến giúp. Hai tên say rượu lật đi lật lại, múa Túy Quyền dưới ánh đèn ngũ sắc.

Cuối cùng, Phó Đinh Lê rốt cuộc cũng ngoan ngoãn gục trên vai người phụ nữ đó, dường như ngửi thấy mùi gì đó, lộ ra vẻ mặt hài lòng, gọi một câu: "A Diên, A Diên, chị về rồi à."

A Diên?

Đầu óc Trần Á lúc này không thể hoạt động được nữa. Mơ mơ màng màng, cô bé thấy người phụ nữ đó ấn đầu Phó Đinh Lê, khẩu trang hình như vừa bị giật xuống, để lộ nửa khuôn mặt.

Khổng Lê Diên?

Sau này Trần Á nhớ lại, cảm thấy khoảnh khắc đó rượu của mình đã bị dọa cho tỉnh hẳn. Thật sự là Khổng Lê Diên.

Mà Khổng Lê Diên sau khi bị co bé nhìn thấy mặt, cũng không trốn, mà rất thản nhiên gật đầu với Trần A, lại ôm lấy Phó Đinh Lê đang nghiêng ngả, nói với cô bé: "Tôi là người yêu của cô ấy."

Xong rồi, Cát Chanh sắp biến thành khỉ rồi.

Xong rồi, xong rồi. Trong đầu Trần Á chỉ có ý nghĩ này, thế là cứ ngơ ngác nhìn Khổng Lê Diên nói thêm một câu cảm ơn, rồi chuẩn bị đỡ Phó Đinh Lê ra ngoài.

Đi được nửa đường, Phó Đinh Lê đột nhiên buột miệng một câu: "A Diên, A Diên, em muốn lên sân thượng ngắm bình minh!"

Khổng Lê Diên sờ sờ gương mặt đỏ bừng của Phó Đinh Lê, cười một cái, không biết đây là đồng ý hay không. Rồi lại ngẩng đầu hỏi Trần Á: "Hôm nay em ấy nhận được giải thưởng, có lợi hại không?"

Trần Á ngơ ngác nói: "Có ạ."

"Tôi biết ngay mà..." Khổng Lê Diên hạ giọng, "Em ấy lợi hại như vậy, sẽ không thể không được giải."

Câu này nói ra có phần thiên vị. Trần Á nghĩ vậy. Mà Phó Đinh Lê dường như cũng nghe thấy. Cô mơ màng lắc đầu, một lọn tóc vàng dưới cổ bị cọ đến trồi ra, tỏ vẻ không hài lòng lắm.

Khổng Lê Diên nhìn Phó Đinh Lê thật lâu. Nàng giúp cô vuốt lại tóc, khoảnh khắc đó, nụ cười nơi đuôi mắt lan ra như một vệt màu bị đánh đổ: "Đương nhiên không lợi hại cũng không sao."

Lúc đó Trần Á cảm thấy, cho dù mình có nói giải thưởng này chẳng có gì ghê gớm, thì Khổng Lê Diên dường như cũng chỉ muốn hôn Phó Đinh Lê mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro