Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 73

Ngoại truyện 2: Chuyến tàu đến Vương quốc Tuyết (X)

Altay trở nên nổi tiếng trong hai năm trở lại đây. Chuyến tàu đến Vương quốc Tuyết bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2022, có lẽ cũng là để mượn gió đông, chuyên chở vô số trái tim hướng về Altay. Trước khi đến, Phó Đinh Lê đã nghe tin, kể từ ngày 18 tháng này, chuyến Y965 sẽ được đổi thành số hiệu K9765.

Nghĩ kỹ lại, nói cách khác, có lẽ chuyến Y965 mà họ đang đi chính là chuyến cuối cùng trên Trái Đất.

Số hiệu bắt đầu bằng chữ Y là tàu du lịch, còn bắt đầu bằng chữ K thì không phải. Điều này khiến tâm trạng của Phó Đinh Lê trở nên kỳ quái lạ thường. Rõ ràng qua ngày , mọi thứ trên chuyến tàu này cũng sẽ không thay đổi, điểm cuối vẫn là Altay, chỉ có chữ Y biến thành chữ K. Nhưng nó vẫn khiến Phó Đinh Lê nảy sinh một cảm giác "cuối cùng".

Thế là cô đã chụp rất nhiều ảnh cho Khổng Lê Diên, trên chuyến tàu Y965. Trên Trái Đất này, chỉ có loài người mới nhàm chán đến vậy, thích gán cho những chuyện như thế này những ý nghĩa lớn lao. Mà ý nghĩa Phó Đinh Lê gán cho nó lại rất nhỏ bé, chỉ là muốn chuyến tàu Y965 cuối cùng này ghi nhớ lấy hình bóng của Khổng Lê Diên.

Khi tin nhắn của Chúc Mộc Tử được gửi đến trên WeChat, Phó Đinh Lê nhớ ra cặp đôi này cuối cùng đã không thể lên được chuyến tàu Y965. Cô bất giác cảm thán một câu: "Tiếc thật đấy."

Con tàu lao đi trong đêm tuyết gió gào, âm thanh xuyên qua đất trời mang một vẻ tịch liêu đến lạ. Khổng Lê Diên cùng cô chen chúc trên chiếc giường nằm chật hẹp, chóp mũi nàng ấn vào xương quai xanh của cô, mềm mại như một đám mây: "Phải biết trân trọng nhé."

Giọng nói của nàng có chút lười biếng, gần như bị tiếng tàu chạy ầm ầm chôn vùi, nhưng trong khoảnh khắc đó, nó vẫn đánh bại mọi sự cô liêu.

Phó Đinh Lê bật cười thành tiếng. Con tàu lao về phía bình minh trong đêm tối mịt mùng, lướt qua nụ cười lay động của cô, rồi Phó Đinh Lê lại hỏi một câu: "Lần này chúng ta có được ngắm bình minh không?"

Nàng sờ sờ mặt cô, trên lớp da mỏng manh nơi lồng ngực Phó Đinh Lê, nàng thì thầm nói: "Nhất định sẽ được."

Sau đó, Phó Đinh Lê không hề để lộ ra bất kỳ vẻ "tiếc nuối" nào nữa. Có lẽ điều đầu tiên cô học lại được từ người yêu tên Khổng Lê Diên này chính là "chấp nhận và trân trọng hiện tại". Sáu năm trước ở California, đây vốn là quy tắc đầu tiên của Phó Đinh Lê khi bước lên con đường quốc lộ ấy. Sau này suýt nữa đã vứt bỏ.

Rồi sau đó, lần đầu tiên đến Bắc Cương, gặp phải một trận mất điện mùa đông, lúc đó Phó Đinh Lê đã không còn nhớ mình từng là một người như thế nào. Chính là Khổng Lê Diên, đã đội chiếc mũ len thêu hình chú chim nhỏ lên đầu cô, dẫn cô bước qua đêm tuyết giá lạnh, cùng cô trải qua đêm ấm áp ở chốn thần tiên ấy, mời cô nằm trên lớp tuyết mềm mại... Cuối cùng, đứng giữa bãi tuyết trống trải mênh mông, nàng nhóm lên một đốm lửa nhỏ nhoi, ở giữa vòng tròn nhìn cô cưỡi một chú ngựa trắng chạy vòng quanh, chờ cô một lần nữa mọc ra da thịt và linh hồn đầy đặn.

Khi đó, trên lưng chú ngựa trắng đang phi nước đại, Phó Đinh Lê đã vô số lần ngoảnh đầu lại. Bụi tuyết rơi xào xạc, cơn gió gào thét, điên cuồng thổi tới. Nhưng dù thế nào, cũng không thổi tan được câu nói ấy, nàng nói với cô "chạy nhanh lên đi".

Sau đó, Khổng Lê Diên vẫn luôn dõi theo cô từ xa, bóng dáng và gương mặt đều mơ hồ, thu lại thành một chấm đen nhỏ trong đêm tuyết. Giống như đang nói, chạy nhanh lên đi, nhanh hơn nữa, những gì muốn tìm, muốn nắm lấy, muốn mọc lại... tất cả đều sẽ trở về.

Bình minh mùa đông ở Tân Cương đến rất muộn. Tàu đến ga lúc chín giờ sáng, ứng dụng dự báo thời gian mặt trời mọc là 10 giờ 7 phút. Cho nên gần như lúc vừa đến ga bước ra khỏi tàu, trời vẫn còn một màu xanh đen u tối, chẳng có lấy một tia sáng ban ngày.

Thế là, Phó Đinh Lê vừa xuống xe đã thở dài.

Khổng Lê Diên đẩy vali hành lý đi bên cạnh cô, khẩu trang, mũ tai bèo đều đã đeo kỹ, che kín cả gương mặt. Tay nàng cũng nắm chặt tay Phó Đinh Lê. Giữa dòng người ồn ào, nàng không chút khách khí mà chặn lại hơi thở dài của cô: "Thở dài sẽ mau già đấy. Em mà thở thêm mấy hơi nữa là sắp đuổi kịp tuổi của chị rồi."

Phó Đinh Lê lập tức không thở dài nữa. Cô dịu dàng đi vài bước, thấy bóng của hai người đổ dài dưới ánh đèn, rồi lại bật cười thành tiếng. Sau đó cố ý nói: "Vậy em thở thêm mấy hơi nữa, chẳng phải là hai chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay bước vào tuổi ba mươi sao?"

"Còn có người muốn mau già à?" Khổng Lê Diên liếc cô một cái, dường như đang cười, rồi lại đưa tay vỗ nhẹ gáy cô. Bảo người ta đừng thở dài, chính mình lại thở ra một hơi: "Nhưng em vẫn nên từ bỏ đi."

Phó Đinh Lê hỏi: "Tại sao lại không được?"

Người và hành lý ở cổng ra ga rất nhiều, cồng kềnh, những bước chân vội vã đạp lên bình minh sắp ló dạng. Họ ẩn mình trong đó, cũng là một cặp đôi đồng hành không mấy nổi bật.

Trên con đường ra ga dài dằng dặc, Khổng Lê Diên im lặng một lúc lâu, mãi đến khi đi ngang qua một cặp đôi trẻ với hành lý phồng to nói một câu "đợi mình già rồi nhất định phải đến Altay một lần nữa", nàng mới nắm chặt tay Phó Đinh Lê, đột ngột hỏi: "Đợi chúng ta đều già rồi, đến cái ngày không thể không chết, em hy vọng chị đi trước hay em đi trước?"

"A?" Câu hỏi này đến quá đột ngột. Phó Đinh Lê ngẩn ra một lúc giữa tiếng vali lộc cộc. Suy nghĩ xong, cô rất cẩn thận đưa ra câu trả lời: "Em thấy thế nào cũng được."

Trời dần sáng trên con đường ra ga, bình minh ngày càng gần, sắp rơi xuống mi mắt cô. Mà Khổng Lê Diên nhìn lại cô, đường nét gương mặt có chút mơ hồ, giọng nói dường như có chút bất ngờ: "Em thấy thế nào cũng được?"

"Vâng." Phó Đinh Lê dịu dàng đáp một tiếng, rất thẳng thắn trả lời câu hỏi này: "Thực ra nghĩ kỹ lại, nếu là em đi trước, thì em cũng chỉ có thể nhắm mắt xuôi tay, lúc đó, chẳng còn gì đến lượt em phải lo nghĩ nữa. Đương nhiên chị sẽ đau lòng, sẽ buồn bã, trước khi đi có lẽ em cũng sẽ buồn, đó là điều không thể tránh khỏi."

"Nếu là chị đi trước, một mình em quả thực sẽ rất khó khăn, nhưng em giỏi kết bạn mà. Đến lúc đó cùng mấy bà lão nhảy khiêu vũ dưỡng sinh, ngắm nghía mấy bà lão nổi bật nhất trong đám... cũng có thể gắng gượng qua nốt mấy năm cuối đời."

"Mấy bà lão?" Trong một tràng dài như vậy, Khổng Lê Diên dường như chỉ nắm được từ khóa này.

Phó Đinh Lê rất kiên nhẫn nhắc lại: "Bạn bè đó, em đã bảy tám chục tuổi rồi, bạn bè không phải cũng toàn là bà lão sao, chẳng lẽ em còn đi tìm mấy cô gái trẻ để học theo trào lưu mới của cuối thế kỷ hai mốt à?"

Trí tưởng tượng của Phó Đinh Lê luôn phong phú, chỉ vừa nói vậy thôi, chính cô đã nghĩ đến viễn cảnh đó mà cười cong cả mắt. Khổng Lê Diên nhìn cô một lúc, cũng cười theo: "Cũng không phải là không có khả năng."

"Sao lại nói vậy?"

"Chắc em cũng hợp với mấy cô gái trẻ lắm, chẳng phải với Hạ Duyệt cũng thế sao?"

Phó Đinh Lê ngẫm nghĩ một chút, "Cũng đúng."

Khổng Lê Diên liếc cô một cái, thở dài một hơi, không nói gì. Phó Đinh Lê lại nói: "Phải bớt thở dài đi, không là mau già đó."

Cô trả lại câu nói đó cho nàng. Khổng Lê Diên im lặng một lúc: "Sao em không hỏi chị?"

"Em nghĩ em biết câu trả lời của chị." Phó Đinh Lê có chút khó khăn chen qua một lối đi.

"Em biết à?"

"Đúng vậy, Khổng Lê Diên, chị đã bị em nhìn thấu hết rồi, có biết không." Phó Đinh Lê cười đến đôi mắt nheo lại, sau đó lại dùng bàn tay làm động tác cắt cổ, dọa: "Cho nên nói chuyện cẩn thận một chút, không là em phanh phui hết bây giờ!"

Khổng Lê Diên bị cô chọc cười, cùng cô đi về phía ánh sáng ngoài nhà ga. Đám đông chen chúc, vai họ chạm vào nhau, xương cốt kề xương cốt. Cười một hồi, cô nghe thấy Khổng Lê Diên khẽ khàng nói: "Chị vẫn hy vọng chị đi trước."

Quả nhiên là như vậy. Phó Đinh Lê gật gật đầu, ngay trước khi trời đất hỗn độn sắp tách ra, cô vỗ nhẹ đầu Khổng Lê Diên: "Vậy thì sau này em quả thực phải bớt thở dài, mỗi năm kiểm tra sức khỏe một lần, đảm bảo sau này sẽ để chị đi trước."

Cô nói câu này một cách thản nhiên, phảng phất như cái chết và sự chia ly, đối với Phó Đinh Lê chỉ là một chuyện có thể nhìn thấu đến vậy.

"Em lại không hỏi chị lý do à?"

"Em biết chị nghĩ gì mà."

Khổng Lê Diên đăm đăm nhìn cô một lúc, "Ừm" một tiếng. Giây tiếp theo họ bước ra khỏi nhà ga, ánh nắng chan hòa, cứ thế phủ lên hai gương mặt trẻ trung. Cô nghe thấy nàng cười một tiếng, nói: "Chính là như em nghĩ đó."

Phó Đinh Lê không thở dài nữa, chỉ nắm tay Khổng Lê Diên chặt hơn. Đã gần đến giờ mặt trời mọc. Họ không vội đi, chỉ lặng lẽ tìm một chỗ, chờ đợi bình minh ló dạng. Lần này rất kịp thời, vài phút sau, ánh sáng nhàn nhạt đã rơi xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của họ.

Bình minh ở Bắc Cương có màu hồng nhạt, không giống với những bình minh màu vàng kim hay đỏ rực mà họ từng đi qua. Giống như quả đào mật bị nghiền nát, thấm đẫm trên bầu trời, chầm chậm chảy xuống thành một thứ nước sốt ngọt ngào.

Trong lúc đó, Khổng Lê Diên dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa lên vết sẹo trên tay Phó Đinh Lê, giọng rất khẽ: "Xin lỗi."

Phó Đinh Lê đột nhiên có chút buồn. Cô hít hít mũi, lí nhí nói: "A Diên, A Diên, không sao đâu."

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu, hiểu vì sao nàng nói xin lỗi, cũng hiểu vì sao cô lại buồn. Khổng Lê Diên thương cô, nhưng lại không thể không lựa chọn mình đi trước.

Phó Đinh Lê cũng thương nàng, bởi chỉ một lời "xin lỗi" ấy thôi đã khiến tim cô nhói lên; vì cô biết, lý do Khổng Lê Diên chọn mình đi trước, không hề nhẹ nhàng như câu "thế nào cũng được" của cô.

Nếu Khổng Lê Diên đi trước, Phó Đinh Lê vẫn có thể tiếp tục sống. Cô sẽ học cách kết thêm bạn, học cách yêu thương bản thân, rồi bằng chút lạc quan gượng gạo, gắng qua nốt quãng đời còn lại.
Nhưng nếu là ngược lại, nếu Phó Đinh Lê đi trước, thì Khổng Lê Diên sẽ ra sao?

Nàng, người luôn cười bảo "em đừng chạy mất nhé", người luôn xem nhẹ chính mình, đối với mọi điều thuộc về bản thân đều bâng quơ... Nếu một ngày phải sống mà không còn cô, liệu nàng sẽ sống tiếp thế nào? Là mơ hồ sống qua ngày, hay sẽ dần chìm trong cô độc và bi quan?

Phó Đinh Lê không dám nghĩ tiếp. Thế là cô chỉ biết thì thầm trong lòng, hết lần này đến lần khác:

Không sao đâu, A Diên. Nếu chị không làm được như em, không thể yêu chính mình như em đã làm... thì để em yêu chị thật tốt.

Bình minh lặng lẽ buông xuống, ngoài nhà ga là Chúc Mộc Tử và Amanda đang ngáp ngắn ngáp dài. Hai người dựa vào một chiếc xe cũ kỹ bên đường đợi họ. Họ đang chia nhau một chiếc bánh nướng nóng hổi, lẩm bẩm điều gì đó, miệng còn phà ra một vòng khói trắng.

Chờ đến khi thấy bóng dáng hai người đẩy hành lý, họ lại giơ cao tay vẫy vẫy, hét lớn: "Ở đây này!"

Đã xem xong bình minh muốn xem. Phó Đinh Lê có chút mệt mỏi, uể oải giơ tay lên, ngáp một cái.

Chúc Mộc Tử dùng bàn tay dính đầy bánh nướng vỗ mạnh vào tay cô, biểu cảm vô cùng khó hiểu: "Chuyến tàu Vương quốc Tuyết của hai người không thoải mái à? Sao trông còn mệt mỏi hơn tụi này đi nhờ xe cả đêm thế?"

Phó Đinh Lê hé mở mi mắt: "Vừa mới thảo luận đại sự nhân sinh, hơi mệt một chút."

"Đại sự nhân sinh gì?" Amanda bẻ một nửa chiếc bánh nướng, rất thuận tay đưa cho Khổng Lê Diên. Khổng Lê Diên cũng rất thuận tay nhận lấy, bẻ một miếng nhỏ nhét vào miệng Phó Đinh Lê, cười nói: "Cái chết."

"Đúng là đại sự thật." Kỳ lạ, Chúc Mộc Tử lúc này lại nghiêm túc đến lạ thường.

Phó Đinh Lê nhai mấy miếng bánh nướng, tò mò nhìn hai người họ hai vòng, hỏi: "Vậy hai người muốn ai chết trước?"

Câu hỏi này có chút kỳ quái. Nhưng đối tượng được hỏi là Chúc Mộc Tử, người này chắc sẽ không để ý đến mấy chuyện vặt vãnh này. Mà Phó Đinh Lê vừa hay muốn biết một chuyện, cặp đôi oanh oanh liệt liệt này khi đối mặt với chủ đề cái chết, sẽ lựa chọn như thế nào.

Quả nhiên, Chúc Mộc Tử cười đầy ẩn ý. Sau đó vỗ vỗ vào chiếc xe cũ kỹ phía sau, cầm điện thoại mân mê một lúc. Điện thoại của Phó Đinh Lê rung lên một cái. Cô còn chưa kịp xem.

Amanda đã nói: "Là kế hoạch du lịch mấy ngày nay của tụi này."

Chúc Mộc Tử ở phía sau bổ sung: "Đương nhiên tụi này ra ngoài bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ đi theo kế hoạch du lịch cả."

Phó Đinh Lê gật gật đầu: "Vậy tại sao còn phải lập kế hoạch?"

"Cái này thì cô không hiểu rồi, lập kế hoạch cũng là một loại niềm vui. Còn chuyện có chết hay không, khi nào chết, ai chết trước, mấy năm trước lúc tụi này bị tai nạn xe máy đã nghĩ tới hết rồi..."

Chúc Mộc Tử vừa nói, vừa chui vào xe khởi động máy, rồi lại thò đầu ra. Phía trước ánh nắng chan hòa. Người này cười hì hì ở nhà ga Beitun phát biểu hùng hồn: "Phương châm sống của tôi là 'bất cứ lúc nào cũng có thể chết, cho dù là ngày mai, thì hôm nay cũng phải ở trên đường!'"

Cuối cùng, lại vỗ vỗ cửa xe, nói với họ: "Thế nào? Lợi hại không!"

Phó Đinh Lê cong mắt, nói lợi hại. Sau đó lại hướng về Khổng Lê Diên nhướng cằm, nhân lúc Amanda nhanh nhẹn lên xe, cô lén kéo khóa áo len của mình một chút. Lại nói với Khổng Lê Diên: "Thấy chưa, cho dù lúc đó chị đi trước, em vẫn có thể cùng hai người này chơi chung, náo nhiệt biết bao."

Khổng Lê Diên không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cô.

Phó Đinh Lê lại nói: "Nhưng nếu để chị một mình chơi với hai người này, chị chắc chắn sẽ không vui lắm đâu." Giọng điệu đặc biệt trịnh trọng. Cuối cùng, Phó Đinh Lê nhướng cằm, cong mắt bắt lấy ánh mắt hơi cúi xuống của Khổng Lê Diên, tổng kết: "Cho nên vẫn phải là em đến thôi."

Cuối cùng, bản kế hoạch tổng quát của Chúc Mộc Tử vẫn không thể thực hiện được. Thật ra từ đoạn nhạc đệm "vì ngắm lợn nên lỡ chuyến tàu Vương quốc Tuyết" cũng đã có thể thoáng thấy manh mối, chuyến đi này chắc chắn sẽ không quá quy củ.

Đầu tiên là trên đường đi xếp hàng ngồi cáp treo, đột nhiên có một quả cầu tuyết ném tới. Người bị ném trúng là Amanda, liên lụy đến cả Phó Đinh Lê. Phó Đinh Lê còn chưa kịp thấy rõ chuyện gì đã xảy ra. Liền thấy Khổng Lê Diên cười một tiếng, như thể thấy cô bị ném trúng tuyết là một chuyện đặc biệt buồn cười, mà Chúc Mộc Tử lại hấp tấp nói "Xin lỗi, xin lỗi".

Phó Đinh Lê cong cong mắt, không nói gì, rất trẻ con mà nặn một quả cầu tuyết cực kỳ lớn, ước chừng to bằng mặt cô. Cô rất có tinh thần trả thù mà ném trả lại. Sau đó lan đến cả Khổng Lê Diên. Quả cầu tuyết trước khi ném đi đã bị vỡ ra, "BỐP" một tiếng rơi xuống mặt Khổng Lê Diên. Trước đó, Khổng Lê Diên có nghiêng đầu một chút, nhưng không né được.

Phó Đinh Lê không có ngữ khí mà "A" một tiếng, nói xin lỗi. Cô đương nhiên cho rằng Khổng Lê Diên chắc chắn cùng một phe với mình, chiến hỏa lan đến đồng đội là một chuyện rất bình thường mà. Ai ngờ được, giây tiếp theo. Khổng Lê Diên trực tiếp nhét tay vào dưới cổ cô, Phó Đinh Lê bị kích thích đến co rúm cổ lại, tức đến hộc máu: "Khổng Lê Diên, chị không cùng phe với em!"

Thế là Khổng Lê Diên lại thản nhiên rút tay ra, mở cổ áo mình ra, rất hào phóng nói: "Cho em sờ lại."

Phó Đinh Lê mím môi: "Chị nghĩ em không dám à?"

Dứt lời, cô liền dùng bàn tay vừa mới nặn cầu tuyết của mình, rất quá đáng mà áp chặt vào cổ nàng. Dường như vì quá lạnh, Khổng Lê Diên còn bất ngờ rụt lại một chút. Nhưng cũng không nhận thua, vẫn híp mắt cười. Giống như một con cáo trên tuyết.

Phó Đinh Lê trước tiên đã mềm lòng. Cô buông bàn tay đã bị đông cứng đến ngẩn ngơ của mình ra, lúc này đã đỡ hơn một chút. Mà Khổng Lê Diên lại bao lấy tay cô, móc ra găng tay rồi chậm rãi đeo cho Phó Đinh Lê.

"Vừa mới làm em lạnh, giờ lại đeo găng tay cho em." Phó Đinh Lê đưa ra đánh giá: "Khổng Lê Diên, chị đúng là có nghề thật đấy."

Khổng Lê Diên rũ mi cười, đeo găng tay xong cho Phó Đinh Lê, vỗ nhẹ gáy cô. Vừa định nói gì đó. Một quả cầu tuyết khác ném tới, lạnh như thể được xúc bằng xẻng. Họ đồng thời nghiêng đầu né tránh, đối mặt nhau giữa những mảnh tuyết bay lả tả.

Khoảnh khắc đó, họ rất nhanh lại thống nhất mặt trận, không hẹn mà cùng nặn một quả cầu tuyết ném về phía người khởi xướng. Kết quả đồng thời ném trúng mặt Chúc Mộc Tử, cô ấy hét lớn một câu "Ném cả vào tai tôi rồi!". Ánh nắng trên tuyết lay động, họ cùng nhau phá lên cười.

Cuối cùng, họ không xếp hàng ngồi cáp treo, mà đánh trận tuyết cả buổi chiều, giống như bốn đứa trẻ chưa từng chơi ném tuyết.

Sau đó, họ lại ở Altay thêm vài ngày. Ngồi cáp treo ngắm tuyết, chụp rất nhiều ảnh cho Khổng Lê Diên trên đó. Trước khi đi tắm suối nước nóng ở khách sạn, bị Chúc Mộc Tử kéo ra ngoài, nói suối nước nóng có gì hay mà tắm. Kết quả kéo ra ngoài tổ chức một cuộc thi xe đạp trên băng. Khổng Lê Diên vinh dự đoạt giải nhất, thắng cả Amanda, một tay đua mô tô chuyên nghiệp. Phó Đinh Lê cảm thấy đó là vì xe đạp trên băng có ba bánh.

Đương nhiên, về khoản cưỡi ngựa, vẫn là Phó Đinh Lê kinh nghiệm phong phú hơn. Cô dạy Chúc Mộc Tử, một người hay quên, còn Khổng Lê Diên dạy Amanda, một người rất thông minh. Kết quả cuối cùng hai người thi đấu, là Chúc Mộc Tử thắng Amanda. Phó Đinh Lê vui đến mức để lại một tấm ảnh mà đến mắt cũng không tìm thấy.

Đêm cuối cùng, bốn người mặc đồ thật dày, song song nằm trên tuyết, bốn phía đều bị tuyết bao vây, ngắm những vì sao bò lên tận chân trời.

Chúc Mộc Tử nói, sao ở đâu ra?

Amanda nói, chị cũng không thấy.

Phó Đinh Lê nói, tôi thấy.

Khổng Lê Diên cười nói, chị cũng thấy.

Chúc Mộc Tử kéo mũ trùm đầu lên, lại nói, thôi đi, ngôi sao của hoàng đế.

Hôm đó, Phó Đinh Lê chụp một tấm ảnh bốn người họ chôn mình trong tuyết gửi cho Nicole đang ở một quốc gia khác. Lại chụp một tấm ảnh bầu trời, thời tiết không tốt, in ra quả thực không có mấy ngôi sao. Sau này về Thượng Hải, Phó Đinh Lê in ảnh ra, ở mặt sau viết mấy chữ:

【 Chúc Mộc Tử nói đây là ngôi sao của hoàng đế. Nhưng mình cảm thấy, đây là ngôi sao của A Diên và Tiểu Lê 】

Lại một lần nữa đến làng Hemu gặp Saliha là sau khi đã chia tay Chúc Mộc Tử và Amanda. Lúc đó, họ đã ở Bắc Cương được vài ngày, vài giờ nữa sẽ rời đi, đến một thành phố phía nam của Trung Quốc, để thử thách một việc chưa bao giờ làm.

Saliha lúc đầu còn không nhận ra hai người họ, một lúc lâu sau mới nheo mắt lại, như thể nhớ ra họ là ai, bừng tỉnh ngộ. Lại nghe họ nói về chuyện đó, bà giơ ngón tay cái lên, rồi lại mời họ vào nhà, nhét cho họ một đống kẹo đậu phộng, nói: "Ăn nhiều đường một chút, đừng sợ."

Phó Đinh Lê hơi cong mắt, rất thân quen mà ôm Saliha một cái, nói: "Vâng, Amat nói không sợ thì tụi con sẽ không sợ."

Saliha lại nấu một ấm trà sữa nóng hổi để tiễn họ. Cuối cùng, bà cười tủm tỉm đánh giá hai người họ: "Lần trước gặp hai đứa, cả hai đều không ổn lắm." Hai năm trôi qua, vốn từ tiếng Hán của Saliha đã nhiều hơn một chút, một đoạn dài có thể nói lưu loát. "Bây giờ lại đến trước mặt ta, giống như đã thay đổi thành hai người khác."

Phó Đinh Lê chỉ chỉ mình, lại chỉ chỉ Khổng Lê Diên, đôi mắt vẫn cong cong: "Chúng con thay đổi nhiều lắm sao ạ?"

Saliha nắm lấy tay hai người họ, lòng bàn tay không mấy mịn màng bao lấy đôi bàn tay đang đan vào nhau của họ, rất ấm áp mà xoa xoa. Sau đó nói: "Diên và Lê vẫn luôn là những đứa trẻ ngoan."

Trước khi đi, Phó Đinh Lê lại rất không nỡ mà ôm Saliha một cái. Mà Khổng Lê Diên không còn ngượng ngùng nhiều nữa, cũng ôm lấy người Amat mà họ quen biết chưa đầy ba bốn ngày này. Không nói gì, mà lại như đã nói tất cả.

Saliha rất hiền hậu vỗ vỗ đầu Khổng Lê Diên: "Nấu trà sữa học được chưa?"

Khoảnh khắc đó, Phó Đinh Lê thấy Khổng Lê Diên rũ mi xuống, dừng lại một lúc lâu, mới nhẹ nhàng nói: "Học được rồi ạ."

Nghe nói tháp Macao là điểm nhảy bungee thương mại cao nhất thế giới. Phó Đinh Lê vô cùng háo hức với điều này. Chuyến đi Bắc Cương lần này, cô đã sớm tìm hiểu kỹ, tính toán trước cả thời tiết, khoảng cách và mọi yếu tố không xác định khác. Vừa hay bay từ phía bắc xuống phía nam, từ vĩ độ Bắc 43.9 đến vĩ độ Bắc 22.2, gần như vượt qua cả Trung Quốc.

Phó Đinh Lê nghĩ, trong những cách tiếp cận gần nhất với việc bay của con người, nhảy bungee chắc cũng có thể được tính là một loại. Nếu đã muốn nhảy, thì đương nhiên phải đến nơi cao nhất. Cô mạnh dạn nghĩ vậy, sau đó cẩn thận nhớ lại, phát hiện Khổng Lê Diên vừa hay cũng không sợ độ cao.

Trước khi mua vé máy bay, Phó Đinh Lê đột nhiên mới sợ hãi liệu đây có phải là ý định đơn phương của mình hay không, có lẽ Khổng Lê Diên cũng không muốn thử loại vận động mạo hiểm này. Cô lo lắng đi hỏi ý kiến Khổng Lê Diên. Mà Khổng Lê Diên dường như trước nay đều rất hiểu suy nghĩ của cô, và trước nay đều đồng ý với những ý tưởng này của cô.

Thế là nàng nhẹ nhàng câu lấy ngón tay cô, nói: "Nghe nói ở đó là nhảy bungee đôi?" Sau đó lại chen vào kẽ tay cô, sau khi suy nghĩ cẩn thận đưa ra câu trả lời: "Vậy thì tốt hơn nhảy dù, nhảy dù chỉ có thể cùng huấn luyện viên, không thể cùng em."

Dường như mọi thứ đều vừa vặn.

Tháp Macao cao 223 mét. Bước lên đến nơi, vẫn có chút e dè. Trong lúc thắt dây an toàn, Phó Đinh Lê giữa cơn gió trên cao, nói với Khổng Lê Diên: "Chị có thể đổi ý bất cứ lúc nào."

Ánh nắng trải dài trên chân trời, nụ cười của Khổng Lê Diên bị gió thổi tan đi. Dây an toàn quấn chặt lấy họ, nàng đưa ngón tay lên, vuốt ve mái tóc vàng của Phó Đinh Lê: "Chị thấy em mới là người có thể đổi ý bất cứ lúc nào."

"Em không đổi ý đâu." Phó Đinh Lê lắc đầu. Cô thấy tóc mình bị gió thổi bay vào mặt Khổng Lê Diên. Trong khoảnh khắc căng thẳng kích thích như vậy, cô thế mà lại cười một tiếng, có chút tiếc nuối nói: "Đợi về rồi em sẽ không để tóc vàng nữa."

Gió trong khoảnh khắc đó như phình to ra vô hạn, mà Khổng Lê Diên lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô: "Thì ra là vì chuyện này... mà em vẫn luôn nhuộm tóc đến tận bây giờ sao?"

"Là vậy, cũng không phải." Câu trả lời của Phó Đinh Lê rất mơ hồ: "Chỉ là cảm thấy như vậy bay lên sẽ đẹp hơn." Mà cô rất thích những thứ đẹp đẽ, cũng muốn để những thứ đẹp đẽ mãi mãi đẹp đẽ.

Khổng Lê Diên có lẽ đã hiểu được suy nghĩ trong lòng Phó Đinh Lê, không nói gì, chỉ cười nắm chặt tay cô. Ở độ cao này, vết sẹo trên ngón áp út của họ chồng lên nhau, hoàn toàn hòa vào làm một. Trong chớp mắt, gió chỉ còn lại tiếng tim đập.

Lúc này, nhân viên đã thắt xong dây an toàn cho họ, đặt tay lên sợi dây phía sau lưng họ, cười tủm tỉm mở lời: "Chuẩn bị xong chưa?"

Phó Đinh Lê thở ra một hơi: "Sẵn sàng rồi."

Khổng Lê Diên sờ lên chóp mũi đang rịn mồ hôi của cô, cọ cọ lên đó, khẽ khàng nói: "Được rồi."

Nhân viên nhận được tín hiệu, nói họ có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc đó, tim Phó Đinh Lê treo lơ lửng, không sao nhấc nổi chân. Mà Khổng Lê Diên lẳng lặng nắm chặt tay cô, không nói gì, cũng không thay cô đưa ra quyết định. Ngay sau đó, cô nghe thấy nhân viên như tự hỏi mình một câu: "Hôm nay là ngày mấy nhỉ?"

Trong hoàn cảnh như vậy, Phó Đinh Lê nhìn lại đôi mắt dịu dàng của Khổng Lê Diên, thế mà lại vô cớ buột miệng: "Ngày 24 tháng 1 năm 2024."

Có lẽ vì nói ra câu này đã giúp Phó Đinh Lê thả lỏng hơn một chút, có lẽ là trong giây phút này Phó Đinh Lê thấy rõ chính mình trong con ngươi đen láy của Khổng Lê Diên. Tóc bị gió thổi thật rối, thu lại thành một chấm nhỏ kỳ quái, nhưng lại thật rõ ràng, thật rõ ràng. Phảng phất như đang bay.

Mà Khổng Lê Diên dùng lòng bàn tay ôm lấy mặt cô, mí mắt mỏng manh bị chiếu sáng đến trong suốt, cực kỳ giống một nụ hôn sắp sửa đến. Giây tiếp theo, cô thấy Khổng Lê Diên cười, rồi cô cũng cười. Ngay sau đó, hình ảnh chính mình trong con ngươi đen của đối phương bắt đầu lộn ngược.

Cơn gió khổng lồ thổi qua, họ nhảy xuống.

Cảm giác mất trọng lượng ập đến trong thoáng chốc, mãnh liệt đến mức như muốn kéo tuột cả thế giới ra khỏi quỹ đạo. Ánh nắng dần thu lại trên thân hình tự do bay lượn của họ, còn gió và ánh sáng thì đan xen, như muốn xuyên qua, cuốn đi mọi điều, tốt đẹp hay đớn đau, để lại duy nhất hai trái tim trần trụi, trống rỗng mà thanh khiết. Giây phút ấy, không khí chỉ mang hương vị của niềm vui.

hổng Lê Diên đỡ lấy eo Phó Đinh Lê, ôm chặt, chóp mũi khẽ chạm vào vành tai cô. Giữa nhịp tim đập hỗn loạn và tiếng gió rít gào, hơi thở của họ trở nên đặc biệt rõ ràng. Phó Đinh Lê hơi hoảng, mở mắt ra, thấy thế giới đang trôi nổi xung quanh, thấy mái tóc hai người quyện vào nhau trong gió: một màu vàng kim, một màu đen nhánh, chẳng còn phân biệt được của ai.

Trong khoảnh khắc đó, Phó Đinh Lê thực sự tin rằng con người có thể bay.

Dây nhảy bungee kéo đến giới hạn, họ lại bắt đầu bay lên. Khổng Lê Diên nâng đầu cô, nhẹ nhàng mở mắt nhìn cô giữa không trung, ngón tay lướt qua đuôi mắt cô, có chút lạnh, có chút buốt.

"Em khóc à?"

Gió rào rào quất bên tai, âm thanh lớn đến choáng váng, thế nhưng Phó Đinh Lê vẫn nghe rõ giọng Khổng Lê Diên, rõ đến mức như thể họ vốn dĩ đã là một phần của cùng một cơ thể, một mảnh xương cốt chung một số phận.

Cô lắc đầu, cảm thấy mình không khóc, mà cũng chẳng cần nói thêm lời nào. Cô chỉ càng ôm chặt lấy Khổng Lê Diên hơn, trong trạng thái không trọng lực lặp đi lặp lại, không còn tư thế nào thân mật hơn cái ôm ấy. Ngón tay Khổng Lê Diên lướt đến gò má Phó Đinh Lê, ôm lấy mặt cô.

Không khí trên cao loãng dần, ánh nắng trở nên mờ ảo. Phó Đinh Lê không do dự, ngẩng đầu hôn lên môi nàng. Ở khoảng cách gần đến nghẹt thở ấy, cô thấy Khổng Lê Diên mỉm cười, mà nơi khoé mắt lại long lanh ánh nước, giọt nước mặn chát kia là của ai? Là nàng đang khóc, hay là nước mắt cô, vô tình lăn qua gương mặt Khổng Lê Diên?

Nhưng rất nhanh, Phó Đinh Lê chẳng còn tâm trí để phân biệt.
Nụ hôn trong trạng thái không trọng lực sâu sắc đến mức gần như siêu thực, tự do đến vô ngại - thứ tự do mà cô chưa bao giờ từng nếm trải. Trong cơn cuộn trào ấy, những hình ảnh rực rỡ, mãnh liệt, hỗn loạn, thi nhau loé sáng trong tâm trí.

Cô mở mắt ra giữa tầng mây, thấy hàng mi Khổng Lê Diên khẽ run, thấy mái tóc hai người quyện vào nhau, một vàng kim, một đen nhánh, chẳng còn phân biệt được của ai. Một giọt nước mắt trong suốt trượt xuống dưới mí mắt Khổng Lê Diên, bị gió thổi tan, dường như sắp thấm vào tận lục phủ ngũ tạng của cô...

Khi nhớ lại, cô và Khổng Lê Diên đã có vô số nụ hôn khiến tim đập loạn nhịp. Từ California sáu năm trước, đến California hai năm trước, rồi khi họ trở lại Thượng Hải. Từ nụ hôn đầu tiên trên con đường chung, đến nụ hôn thứ hai chan chát vị máu, đến nụ hôn thứ ba giữa cơn binh hoang mã loạn, rồi là xe hoa, vách đá, ô mai...

Giờ phút này, Khổng Lê Diên nhẹ nhàng mở mắt nhìn cô, ngón tay khẽ lướt qua cằm. Phó Đinh Lê liền ôm lấy gương mặt nàng, đón lấy giọt nước mắt bị gió cuốn rơi, đón lấy ánh nhìn của nàng, ánh nhìn ẩn chứa tình yêu chưa bao giờ đủ tự tin, cùng nỗi đau sâu thẳm chẳng thể nói thành lời.

Vào những khoảnh khắc như vậy, ánh mắt của nàng luôn đặc biệt dịu dàng, mơ hồ, khiến người ta tự nhiên sinh ra ảo giác rằng, nếu đây là vận mệnh, cô cam lòng trầm luân.

Thế nên, mỗi lần hôn Khổng Lê Diên, cô đều cảm thấy:

Nàng là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Một cơn bão tuyết cuồng loạn và hùng vĩ, giáng xuống giữa một đất nước chưa từng biết đến giá lạnh.

Từ đây, khuấy đảo mọi thứ — long trời, lở đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro